Cuối tuần Ôn Nhiễm tỉnh dậy trên giường, việc đầu tiên là với lấy điện thoại.
Quả nhiên có tin nhắn từ Nhan Vọng Thư.
Một bức ảnh.
Cây cầu xích sắt dưới ánh hoàng hôn, mặt nước lấp lánh, đỏ rực như máu.
Ôn Nhiễm trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, sau lớp rèm mỏng là ánh sáng cam ấm áp.
Mưa suốt hai ngày, cuối cùng hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
Cô quay lại, gõ tin nhắn trả lời.
Ôn Nhiễm: [Thời tiết ở Hộ Thành đã đẹp lên rồi.]
Gửi tin nhắn xong Ôn Nhiễm lướt lên xem lại, gần đây Nhan Vọng Thư đã gửi không ít ảnh.
Bông tulip hồng phấn trong phòng suite khách sạn;
Con phố mang đậm hơi thở nghệ thuật của đất nước xa lạ;
Nhà thờ được bao quanh bởi những tán hoa màu hồng;
Một chú ốc sên nhỏ đang bò trên nhành cây khô…
Nhìn thấy con ốc sên, Ôn Nhiễm cạn lời.
Cô không thể tưởng tượng được một người như Nhan Vọng Thư lại cầm điện thoại ngồi xổm xuống chụp một con ốc sên.
Cô định gõ: “Anh có sao không đấy?”, nhưng nghĩ lại, cuối cùng sửa thành: “Anh vẫn ổn chứ?”.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư lại không bắt kịp câu nói đùa của cô.
lune: [Trên đường Hoài Hải có một nhà hàng Pháp, món ốc sên đút lò ở đó rất ngon, đợi anh về có muốn thử không?]
Ôn Nhiễm: [Không cần đâu, tôi không thích ăn ốc sên.]
lune: [Cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích.]
Ôn Nhiễm: [[mặt cười]]
…
Mấy trang tin nhắn, chỉ lướt qua thôi mà Ôn Nhiễm cũng cảm thấy… mập mờ.
Anh ấy giống như người yêu xa của cô, mỗi ngày chia sẻ với cô những điều anh ấy nhìn thấy.
Và thực sự cô có cảm giác ngọt ngào từ đó.
Ôn Nhiễm cũng đã từng tự hỏi, chuyện này sao lại thành ra thế này?
Chắc là từ lúc cô bắt đầu trả lời từng tin nhắn của anh ấy.
Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống nhìn lên trần nhà trắng muốt, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng bị cắt thành từng ô hình thoi, lấp lánh như sóng nước.
Cô đang nghĩ, mất kiểm soát có phải là như thế này không?
Không kiềm chế được mà nghĩ đến.
Càng kiềm chế, lại càng nghĩ đến.
Càng trầm luân.
Nhưng cô không có thời gian để nghiền ngẫm vấn đề này vì hôm nay Trạch Trình Kính sẽ đến Hộ Thành.
Ôn Nhiễm đã đặt sẵn bữa trưa, chính là nhà hàng Pháp nổi tiếng trên đường Hoài Hải mà Nhan Vọng Thư đã nhắc đến.
Cũng là tình cờ thôi, cô không biết ở Hộ Thành có nhà hàng nào ngon, nghĩ rằng khẩu vị của Nhan Vọng Thư chắc chắn không tệ nên đã tìm thử nhà hàng Pháp trên đường Hoài Hải.
Trên con đường đó nhà hàng Pháp đúng chuẩn chỉ có một nên Ôn Nhiễm gọi điện hỏi thăm rồi đặt bàn luôn.
Nhìn thời gian, cô rời khỏi nhà rồi bắt taxi đến sân bay.
Mặc dù Trạch Trình Kính đã bảo không cần ra đón nhưng cô vẫn đến.
Trạch Trình Kính từ lối đi VIP bước ra, khoác hờ chiếc áo vest trên tay.
Anh ấy chỉ mang theo một chiếc cặp công vụ da đen, không có hành lý.
Lần cuối cùng Ôn Nhiễm gặp anh ấy đã là hai, ba tháng trước, cô không kìm được phấn khích, vẫy tay chào.
Trạch Trình Kính thấy cô như vậy, khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy lại hai cái, bước nhanh hơn.
Khi anh đến gần Ôn Nhiễm cười chào: “Sư huynh.”
Trạch Trình Kính quan sát cô từ trên xuống dưới sau đó mới nhẹ nhàng ôm cô: “Sao gầy thế?”
Ôn Nhiễm cũng không chắc mình có gầy đi không, chắc là có một chút.
Cô rời khỏi vòng tay anh, mắt cong cong đáp: “Gầy một chút nhìn đẹp hơn mà.”
Vì Trạch Tâm Di cũng ngày nào cũng giảm cân nên Trạch Trình Kính không nói gì thêm, đi về phía bãi đỗ xe: “Nhớ chú ý dạ dày của em.”
“Em biết rồi.” Ôn Nhiễm thấy anh đi sai hướng liền chỉ về phía ngược lại: “Sư huynh, khu vực bắt taxi bên này cơ mà.”
Trạch Trình Kính giải thích rằng anh đã thuê xe.
Anh thường xuyên đi công tác ở các thành phố khác, không phải lúc nào cũng có khách hàng đến đón nên thuê xe trước là một quy trình cần thiết.
Dựa theo thông tin tìm được xe thuê, Ôn Nhiễm ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn: “Sư huynh, đến đường Hoài Hải nhé, em đã đặt chỗ ở một nhà hàng Pháp.”
“Được.”
“Sư huynh, buổi chiều anh muốn làm gì?” Ôn Nhiễm đã tìm hiểu trước, đưa ra đề nghị: “Nếu anh thấy mệt thì chúng ta có thể đến quán cà phê ở Ngoại Than ngồi một lúc, nếu không mệt thì có thể đi dạo viện bảo tàng… À đúng rồi, anh thích cưỡi ngựa phải không? Em biết một trang trại cưỡi ngựa khá ổn, còn có cả bắn cung nữa.”
Nói xong cô quay đầu nhìn Trạch Trình Kính, chờ anh trả lời.
Nhưng anh chẳng chọn cái nào cả: “Xem phim, được không?”
“Tất nhiên là được.” Ôn Nhiễm không hề thất vọng, lập tức hành động, lấy điện thoại ra xem lịch chiếu phim: “Để em xem có phim nào mới ra không.”
Ở lối ra bãi đỗ xe sân bay, xe cộ xếp thành hàng dài.
Trạch Trình Kính nghiêng đầu, một tia nắng chiếu xuống sống mũi cô.
Anh đột nhiên gọi: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm không ngẩng đầu: “Hửm?”
“Em thay đổi nhiều rồi.”
Ngón tay Ôn Nhiễm khựng lại, cô ngẩng đầu lên thắc mắc: “Em thay đổi chỗ nào?”
Trạch Trình Kính mỉm cười nhàn nhạt: “Trước đây em không chủ động lên kế hoạch mấy chuyện này.”
Ôn Nhiễm nghĩ một lát, đúng thật, cô vốn dĩ là kiểu người đi theo kế hoạch của người khác.
Cô mím môi cười: “Tâm Di chủ động quá nhiều rồi, em cũng chẳng có cơ hội mà quyết định gì cả. Với lại lần này anh đến thăm em, đương nhiên em phải sắp xếp rồi.”
Trạch Trình Kính khẽ “Ừm” một tiếng, bổ sung thêm: “Tính cách cũng cởi mở hơn trước rồi.”
Ôn Nhiễm nghi hoặc: “Có à?”
“Có.” Trạch Trình Kính trêu chọc: “Nói nhiều hơn rồi.”
Ôn Nhiễm khẽ cười, không phản bác.
Cô tìm một rạp chiếu phim gần đường Hoài Hải rồi hỏi: “Sư huynh, anh muốn xem phim tình cảm, phim trinh thám hay phim hài?”
“Phim tình cảm đi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, lại hỏi: “Suất chiếu lúc 2 giờ 30 chiều được không?”
Chưa đợi Trạch Trình Kính trả lời, cô đã nói tiếp: “Tầm 5 giờ xong, chúng ta có thể đi ăn tối, vẫn kịp cho chuyến bay 9 giờ tối của anh.”
“Được, em sắp xếp rất chu đáo.”
Được khen, Ôn Nhiễm khẽ cong khóe môi: “Hàng ghế thứ bảy, vị trí giữa được không?”
“Được.”
Cô đặt vé xong, đặt điện thoại xuống.
Vô tình quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt Trạch Trình Kính đang nhìn mình.
Cô vô thức chạm vào má: “Sao vậy?”
Trạch Trình Kính thu lại ánh nhìn, tiếp tục lái xe theo dòng xe phía trước, chậm rãi di chuyển: “Không có gì.”
Hai giây sau, khi xe sắp đi qua cổng bãi đỗ anh giơ tay xoa đầu cô.
Ôn Nhiễm ngẩn ra một chút nhưng anh đã thu tay về.
Xe bắt đầu tăng tốc đều đặn, giọng anh nhẹ nhàng: “Cảm giác như em đã trưởng thành rồi.”
Trong lòng Ôn Nhiễm dâng lên một cảm giác lạ lẫm, nhưng chưa kịp nắm bắt nó đã tan biến.
Cô giơ tay sờ chỗ vừa bị xoa, tiện thể vò nhẹ tóc mình: “Sư huynh, sau Tết em đã hai mươi ba rồi đấy.”
“Ừ, sớm đã trưởng thành rồi.” Giọng Trạch Trình Kính nhàn nhạt: “Vậy sau Tết anh bao nhiêu tuổi?”
Ôn Nhiễm sững lại một chút, rồi nhẩm tính: “Hai mươi bảy.”
“Thời gian trôi nhanh thật, lần đầu gặp em, em mới mười tuổi còn anh mười bốn.”
Ôn Nhiễm khẽ cười, chuyển chủ đề: “Thầy vẫn khỏe chứ? Lần nào em gọi điện thầy cũng bảo khỏe nhưng hôm trước em nghe thấy thầy ho đấy.”
“Tuần trước anh có đưa thầy đi kiểm tra sức khỏe, ngoài huyết áp cao thì các chỉ số khác đều ổn. Thầy ho là do dạo này ngủ không ngon, cơ thể bị nóng trong.”
“Nóng trong?” Ôn Nhiễm thắc mắc: “Vì chuyện công ty sao?”
Vừa hỏi xong cô liền bĩu môi, cảm thấy mình hỏi thừa rồi.
Chuyện công ty mọi người chưa bao giờ nói nhiều trước mặt cô.
Trạch Trình Kính khẽ thở dài nhưng lần này anh lại phá lệ, trả lời: “Ừ, vì chuyện tiến vào thị trường trong nước.”
Không ngờ anh lại chịu nói, Ôn Nhiễm liền tiếp tục hỏi: “Chuyện đó khó lắm à?”
Anh không nói nhiều: “Bàn chuyện gia nhập thì không khó, nhưng với vị thế của BNile ở Bắc M, bước đi đầu tiên rất quan trọng, không thể sai sót, nếu không sẽ mất hết.”
Ôn Nhiễm trầm ngâm một lát: “BNile tiến vào thị trường trong nước chắc chắn các doanh nghiệp trong ngành ở đây sẽ lo lắng bị chia thị phần nên không thân thiện lắm đúng không?”
Nghe cô nói vậy Trạch Trình Kính hơi bất ngờ, không ngờ cô lại có thể nghĩ xa đến thế.
Sau một thoáng kinh ngạc, anh bổ sung: “Em nói không sai, nhưng đó chỉ là tình hình trong nước. Còn ở Bắc M, nếu chúng ta thất bại tại thị trường này, đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội vươn lên.”
Ôn Nhiễm cúi đầu, lặng lẽ suy ngẫm những lời của anh.
BNile có vị thế nhất định ở Bắc M: “cây to đón gió”, ắt sẽ bị các công ty cạnh tranh dòm ngó.
Việc BNile tiến vào thị trường trong nước chẳng khác nào bị tấn công cả trước lẫn sau.
Giống như Trạch Trình Kính nói, đi sai một bước, mất cả ván cờ.
Cô vẫn quá ngây thơ, chỉ nghĩ đến cục diện trong nước.
Ôn Nhiễm lại hỏi: “Vậy nếu chúng ta từ bỏ việc tiến vào thị trường trong nước có phải sẽ an toàn hơn không?”
“Giậm chân tại chỗ chỉ làm chậm tốc độ suy thoái, kết cục vẫn không thay đổi.”
Ôn Nhiễm gật đầu, có hiểu có không.
Trạch Trình Kính: “Hơn nữa đây là tâm nguyện của thầy.”
“Em hiểu rồi.”
Anh chuyển chủ đề: “Nhiễm Nhiễm, thầy gặp em chắc chắn sẽ rất vui.”
Nói đến đây, Ôn Nhiễm cảm thấy áy náy: “Ừm, em sẽ sớm về thôi.”
Thuận lợi thì chưa đến hai tháng nữa là có thể về, còn kịp sinh nhật thầy.
Nhưng mà…
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những tòa nhà xa xa cao thấp đan xen đã chẳng còn lạ lẫm như lần đầu cô đến Hộ Thành nữa.
Vì là cuối tuần nên tắc đường, mất một lúc mới đến nhà hàng.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, món ăn dần được mang lên.
Món khai vị là ốc sên đút lò kiểu Pháp.
Trên một chiếc đĩa dài màu đen đặt sáu con ốc, miệng ốc rắc vụn mùi tây.
Đây chính là món ốc đút lò mà Nhan Vọng Thư khen ngon sao?
Ôn Nhiễm cầm điện thoại, tìm góc đẹp rồi chụp một tấm.
Trạch Trình Kính thấy vậy, trêu ghẹo: “Muốn gửi cho ai à?”
Cô chưa từng gửi ảnh cho Nhan Vọng Thư, thực ra cũng chẳng có ý định gửi, chụp ảnh chỉ là hành động vô thức.
Nghĩ đến thì chụp thôi.
“Không định gửi cho ai cả.” Cô thành thật, dừng một chút, mắt cong cong cười: “Hay là gửi cho Tâm Di đi.”
Trạch Trình Kính không ngăn cô, chỉ nhắc nhở: “Lạnh rồi sẽ không ngon đâu.”
Ôn Nhiễm gửi ảnh xong, đặt điện thoại xuống rồi ngoan ngoãn ăn.
Cô chưa từng đến Pháp, không biết nhà hàng này có chính thống không nhưng hương vị thực sự rất ngon.
Chậm rãi thưởng thức hết món tráng miệng thì đã gần hai giờ chiều.
Ôn Nhiễm nhìn thời gian: “Sư huynh, chúng ta chuẩn bị đến rạp chiếu phim đi.”
Cô đứng lên: “Em đi vệ sinh một lát, anh chờ em nhé.”
Trạch Trình Kính gật đầu.
Nhưng cô không đi vệ sinh mà đi thanh toán hóa đơn.
Chiêu này là cô học được từ Lý Uyển.
Trở lại bàn cô xách túi lên: “Sư huynh, đi thôi.”
Trạch Trình Kính theo thói quen tìm phục vụ viên để thanh toán nhưng Ôn Nhiễm mím môi cười, kéo tay anh đi ra ngoài: “Không cần đâu, em vừa thanh toán rồi, đi thôi, sắp đến giờ chiếu rồi.”
Anh không nói gì, chỉ bất đắc dĩ cười một cái.
Hai người vừa đi đến cửa nhà hàng bỗng có người gọi: “Cô Ôn.”
Ôn Nhiễm nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, bên cạnh là một cô gái có dáng người quyến rũ, cô ta khoác tay anh ta, cả người dựa vào như không có xương.
Người đàn ông này nhìn quen quen.
Dây thần kinh Ôn Nhiễm giật nhẹ, chợt nhớ ra—anh ta là Trần Vũ.
Chính là người đàn ông đã chơi xúc xắc cá cược rượu với cô ở quán bar Thi Trạch lần trước.
Nhìn thấy anh ta thật sự rất khó không nghĩ đến Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm cười có chút gượng gạo, chào hỏi: “Trùng hợp nhỉ.”
“Không trùng hợp.” Trần Vũ lắc đầu, liếc Trạch Trình Kính một cái rồi thản nhiên thu lại ánh mắt, bình tĩnh nói: “Cô Ôn không biết à? Tôi là chủ nhà hàng này.”
“Cái này thì đúng là không biết.” Ôn Nhiễm chột dạ, sợ anh ta nhắc đến Nhan Vọng Thư nên vội vàng nói: “Chúng tôi có việc, đi trước nhé?”
“Được.” Giọng điệu Trần Vũ khá ôn hòa: “Lần sau cô Ôn đến nhớ báo trước, tôi sẽ đích thân tiếp đón.”
Cô còn chẳng có cách liên lạc với anh ta, làm sao mà báo trước được, chỉ là lời khách sáo thôi.
Ôn Nhiễm cũng khách sáo đáp lại: “Cảm ơn.”
Lịch sự gật đầu, cô cùng Trạch Trình Kính rời đi.
Cô không biết rằng ngay khi họ quay lưng đi Trần Vũ liền rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh bóng lưng hai người.
Cô gái quyến rũ kia uốn éo trên tay anh ta, làm nũng: “Anh yêu, em đói muốn chết rồi.”
Trần Vũ nghiêng đầu, bóp cằm cô ta rồi hôn một cái: “Ngoan, ra ghế ngồi đi, muốn ăn gì cứ gọi.”
Nghe vậy cô ta mới lắc lư eo rời đi.
Trần Vũ đi về phía quầy phục vụ, vừa đi vừa mở WeChat gửi tấm ảnh vừa chụp cho Nhan Vọng Thư.
Sau đó gõ chữ.
Trần Vũ: [Tôi gặp cô Ôn ở nhà hàng của tôi.]
Trần Vũ: [Người đàn ông đi cùng cô ấy, có lẽ cậu biết?]
Bình luận cho "Chương 53"
BÌNH LUẬN