Buổi sáng, Nhan Vọng Thư tỉnh dậy, ngồi dậy từ trên giường.
Anh châm một điếu thuốc trước sau đó mới cầm điện thoại.
Hôm qua lúc trở về khách sạn vào buổi chiều muộn, vì mọi chuyện không thuận lợi nên Nhan Vọng Thư vừa lên xe liền tháo cà vạt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Tiêu không dám nói thêm một câu nào.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Nhan Vọng Thư mở mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ phản chiếu xuống mặt hồ, xa xa có bóng chim lướt qua, không biết là nhạn hay là hải âu.
Nỗi bực bội trong lòng anh lập tức tan biến.
Nhan Vọng Thư đã từng nghe vô số người nói rằng, BL của nước F là thành phố đẹp nhất, lãng mạn nhất.
Nhưng trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.
Lần đầu tiên Nhan Vọng Thư đến BL của nước F là khoảng năm sáu tuổi, đi cùng ông bà nội và ở lại khá lâu.
Anh không nhìn ra vẻ đẹp của thành phố này, chỉ nắm tay ông nội – người khi ấy đã đi lại không còn thuận tiện, hỏi rằng: “Thành phố này lãng mạn ở đâu?”
Khi đó ông nội anh ta đáp:
“Lãng mạn không phải là thành phố mà là con người.”
Lúc nói câu đó ông nội nhìn bà nội của anh.
Về sau ông nội qua đời, bà nội không bao giờ quay lại nước F nữa, mà Nhan Vọng Thư cũng chưa từng đặt chân đến thành phố này vì mục đích du lịch.
Bởi vì “Carllyle” có mối liên kết thương mại chặt chẽ với nơi này nên mỗi lần anh đến đây đều là vì công việc.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với thành phố này.
Nhưng khoảnh khắc này Nhan Vọng Thư dường như đã phát hiện ra vẻ đẹp của nó, bởi vì anh có một người muốn chia sẻ cùng.
Nhan Vọng Thư nói bằng tiếng Pháp với tài xế yêu cầu dừng xe, cầm điện thoại xuống xe, giống như một du khách lần đầu đến đất nước này, giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh. Sau đó anh chọn tấm ưng ý nhất rồi gửi cho Ôn Nhiễm.
Vì chênh lệch múi giờ, trước khi ngủ anh vẫn chưa nhận được hồi âm của cô.
Bây giờ vừa thức dậy anh chưa đọc tin nhắn nào khác mà mở ngay đoạn trò chuyện với Ôn Nhiễm để xem cô đã nhắn gì.
Ôn Nhiễm: “Thời tiết ở Hộ Thành đã đẹp lên rồi.”
Nhan Vọng Thư hút một hơi thuốc, khóe môi khẽ cong.
Câu nói này nghe kiểu gì cũng có chút ý thúc giục người ta quay về?
Tham lam một chút, có lẽ lúc này anh đang nghĩ— nếu như Ôn Nhiễm có thể gửi kèm một bức ảnh về thời tiết hôm nay của Hộ Thành thì sẽ hoàn hảo hơn.
Nhan Vọng Thư thoát khỏi đoạn trò chuyện với Ôn Nhiễm, xem những tin nhắn chưa đọc khác, sau đó thấy tin nhắn từ Trần Vũ.
Cách hành văn của Trần Vũ rất có chừng mực nhưng lại hàm chứa ẩn ý.
Nhan Vọng Thư cắn điếu thuốc, nhíu mày mở ảnh lên, phóng to.
Trong bức ảnh, một cô gái với bóng lưng quen thuộc— vừa nhìn anh đã nhận ra ngay đó là Ôn Nhiễm.
Mà bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ có dáng người không tệ nhưng Nhan Vọng Thư lại không nhận ra.
Anh không thể nhận ra. Đừng nói là một bóng lưng, cho dù là chính diện anh cũng không nhận ra.
Bởi vì anh không quen biết bất kỳ ai bên cạnh Ôn Nhiễm.
Nhan Vọng Thư từng nghĩ— có nên tìm hiểu riêng về Ôn Nhiễm không?
Nhưng cô không phải là một trận chiến mà anh cần phải nắm rõ địch tình để giành chiến thắng.
Anh tôn trọng cô.
Tôn trọng những điều mà cô chưa muốn anh biết.
Anh nghĩ khi nào cô muốn nói, khi nào cô sẵn sàng kể thì cô sẽ nói.
Nhưng giờ phút này anh muốn biết người đàn ông kia là ai.
Nhan Vọng Thư dùng ngón tay kẹp lấy đầu điếu thuốc, dập tắt nó trong chiếc gạt tàn bằng ngọc xanh.
Dùng lực quá mạnh làm tàn thuốc lập tức vỡ vụn.
lune: “Lấy hóa đơn thanh toán ra xem.”
Đến khi Nhan Vọng Thư rửa mặt xong Trần Vũ đã gửi hóa đơn qua.
Trên hóa đơn, người ký tên là Ôn Nhiễm.
Vốn dĩ trong lòng anh đã khó chịu, nhìn thấy hóa đơn này lại càng thêm bức bối.
Trên đó ghi rất rõ ràng— Món khai vị: Ốc sên đút lò kiểu Pháp.
Ngay lập tức anh ngửa đầu, trong căn phòng khách sạn rộng lớn buông ra một tiếng cười lạnh:
“Hừ.”
Chế giễu đến cực điểm.
Nhưng tiếng cười đó lại không thể trút bỏ được bực bội trong lòng anh.
Điện thoại rung lên.
Trần Vũ: “Có cần tôi trích xuất camera giám sát giúp cậu không?”
lune: “Không cần.”
Không thèm giở trò sau lưng, Nhan Vọng Thư trực tiếp gọi điện cho Ôn Nhiễm.
Điện thoại đổ chuông khoảng nửa phút, không có người nghe, sau đó bị cúp máy.
Làm sao Ôn Nhiễm có thể nghe điện thoại của Nhan Vọng Thư ngay trước mặt Trạch Trình Kính chứ?
Cô cúp máy, liếc nhìn Trạch Trình Kính bên cạnh sau đó đặt điện thoại ở chế độ im lặng.
Vừa đặt điện thoại xuống Trạch Trình Kính đã ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Ai thế?”
Phòng chiếu vốn đã không bật đèn, đúng lúc này cảnh phim chuyển sang màn đêm, khiến Ôn Nhiễm thậm chí không nhìn rõ đường nét gương mặt Trạch Trình Kính, tim cô bất giác loạn nhịp:
“Không quen nên không nghe.”
Trạch Trình Kính khẽ “ừ” một tiếng rồi ngồi thẳng người lại.
Nhưng vì cuộc gọi vừa rồi, Ôn Nhiễm không thể tập trung xem phim được nữa.
Tại sao Nhan Vọng Thư lại đột nhiên gọi điện cho cô?
Dạo gần đây bọn họ chỉ nhắn tin trên WeChat.
Điều này khiến cô không thể không nghĩ đến chuyện gặp Trần Vũ khoảng hai tiếng trước— chẳng lẽ là do anh ta nói ra?
Anh ta rảnh rỗi đến vậy sao?
Nếu không thì sao nữa?
Ôn Nhiễm chợt có cảm giác như…
Thôi đi, từ này không thích hợp.
Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng.
Ôn Nhiễm đứng dậy rời khỏi phòng chiếu trước Trạch Trình Kính.
Nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra— vốn dĩ nghĩ rằng sẽ có cuộc gọi nhỡ.
Nhưng không có.
Ngay cả tin nhắn WeChat cũng không.
Rời khỏi rạp chiếu phim Ôn Nhiễm cùng Trạch Trình Kính tìm một nhà hàng chuyên món Giang Tô và Chiết Giang gần đó gọi vài món đặc trưng.
Cô không có khẩu vị lắm.
Trạch Trình Kính gắp thức ăn cho cô, cô mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
Trạch Trình Kính: “Em thấy bộ phim này thế nào?”
Bị hỏi cảm nhận, Ôn Nhiễm bắt đầu hồi tưởng lại nội dung phim.
Nam nữ chính là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba, nảy sinh một mối tình non nớt. Ngay trước kỳ thi đại học nam chính đột nhiên biến mất vì biến cố gia đình. Nữ chính chờ đợi anh suốt nhiều năm, cuối cùng gặp lại trong bệnh viện và tái hợp.
Ôn Nhiễm đánh giá: “Cũng không tệ, mối tình thanh xuân ngây ngô, dù xa cách nhiều năm nhưng may mắn là còn có thể trùng phùng.”
Trạch Trình Kính cụp mắt, giọng trầm ổn:
“Tuổi trẻ, tâm tư đơn thuần. Người gặp gỡ khi ấy, tình cảm nảy sinh, đều là những thứ thuần khiết và bền chặt nhất.”
Ôn Nhiễm nghĩ một lát rồi gật đầu, cảm thấy rất có lý.
Cũng chính vì thế nên dù nam chính rời đi nhiều năm nhưng nữ chính trong phim vẫn không thể yêu ai khác.
Dùng bữa xong hai người đi lấy xe, ngang qua một tiệm hoa.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn những đóa tulip hồng bên trong tấm kính.
Trạch Trình Kính chú ý tới, chủ động dừng bước:
“Em thích à?”
Ôn Nhiễm thu hồi suy nghĩ, nhìn Trạch Trình Kính:
“Cũng đẹp đấy.”
Trạch Trình Kính trực tiếp bước vào tiệm mua cho Ôn Nhiễm một bó tulip đã gói sẵn.
Khi đứng ở quầy thanh toán Ôn Nhiễm ôm bó hoa cúi đầu ngửi nhẹ:
“Cảm ơn sư huynh.”
Bà chủ quán nhìn hai người, cười nói:
“Hai người đẹp đôi thật đấy.”
Ôn Nhiễm khẽ cười, nhẹ nhàng giải thích:
“Chị hiểu lầm rồi, đây là anh trai tôi.”
“Ồ…” Bà chủ cười gượng hai tiếng.
Thanh toán xong bước ra khỏi tiệm, Ôn Nhiễm đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hoa rực rỡ trong tay thì bỗng nhiên cổ tay bị Trạch Trình Kính kéo lại.
Cô vốn dĩ đang ôm hoa bằng cả hai tay, không chú ý đường đi, bị kéo mạnh nên loạng choạng suýt ngã, tim bất giác thót lên.
Cô đứng vững, ngẩng đầu, còn chưa hoàn hồn:
“Sư huynh, có chuyện gì vậy?”
“Nhiễm Nhiễm.” Trạch Trình Kính nhìn cô, ngón tay vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Trạch Trình Kính đối với Ôn Nhiễm phần lớn thời gian đều rất ôn hòa, hiếm khi mang vẻ mặt nghiêm túc như thế này.
Nếu anh luôn có dáng vẻ này thì Ôn Nhiễm chỉ có thể nghĩ rằng sắp có chuyện lớn xảy ra.
Hai người tìm một quán cà phê.
Vì là giờ cơm tối nên trong quán không có nhiều khách.
Một nhân viên mặc áo gile bước đến đưa thực đơn bọc da màu đen, mỉm cười hỏi muốn gọi gì.
Trạch Trình Kính không nhận thực đơn, trực tiếp nói:
“Một ly Americano, một ly sữa tươi, không cần gọi thêm gì khác, cảm ơn.”
“Dạ.” Nhân viên phục vụ ôm thực đơn trước ngực, lễ phép gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Ôn Nhiễm đặt bó hoa lên chiếc ghế mây bên cạnh, chủ động hỏi:
“Sư huynh, anh muốn nói với em chuyện gì?”
Trạch Trình Kính nhìn cô.
Ánh đèn trong quán cà phê dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương. Đôi mắt cô trong veo như mặt nước đang nhìn anh chăm chú.
“Nhiễm Nhiễm.” Giọng Trạch Trình Kính rất nhẹ: “Anh đã do dự rất lâu, bao gồm cả hôm nay, khi gặp em anh vẫn luôn do dự.”
“Chuyện gì ạ?”
Trạch Trình Kính khẽ thở ra một hơi không dễ nhận thấy, giọng điệu nghiêm túc:
“Hôm nay anh đã nói với em một chút về việc BNile tiến vào thị trường trong nước. Thực ra vào thời điểm này, điều có thể gia tăng cơ hội chiến thắng cho BNile chính là khiến BNile mạnh hơn nữa.”
Ôn Nhiễm nhanh chóng sắp xếp lại lời anh trong đầu, liên hệ với chuyện anh đột nhiên nhắc đến BNile một cách bất thường hôm nay.
Cô dường như đã hiểu ra.
Nhưng không rõ cụ thể cô cần làm gì.
“Sư huynh, em có thể giúp gì sao?”
Trạch Trình Kính khẽ cúi mắt, như thể vẫn còn đang do dự.
“Sư huynh?” Ôn Nhiễm lên tiếng.
Trạch Trình Kính ngừng lại hai giây rồi ngước lên nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn:
“Nhiễm Nhiễm, em có đồng ý ở bên anh không?”
Mi mắt Ôn Nhiễm khẽ run, cảm giác như mình nghe nhầm:
“… Gì cơ?”
Trạch Trình Kính hơi nghiêng người về phía trước, nhìn cô rồi lặp lại một lần nữa:
“Em có đồng ý ở bên anh không?”
Ôn Nhiễm như một con robot vừa bị bấm nút tạm dừng, cả người đột nhiên sững lại.
Trạch Trình Kính nói tiếp:
“Nhiễm Nhiễm, hẹn hò với anh, lấy kết hôn làm tiền đề.”
Ôn Nhiễm đơ người hồi lâu, môi mấp máy nhưng chưa kịp thốt ra lời nào đã lại khép lại, hàng mày dần nhíu chặt.
Trạch Trình Kính chăm chú quan sát cô.
Anh quá hiểu cô, chỉ cần nhìn sắc mặt thất thần ấy, anh biết— cô hoàn toàn không nghĩ tới điều này, chưa bao giờ nghĩ tới…
Ôn Nhiễm cố gắng giữ bình tĩnh, ép mình suy nghĩ thấu đáo.
Gia tăng cơ hội thắng lợi cho BNile, khiến BNile mạnh hơn…
Ở bên anh, lấy kết hôn làm tiền đề…
Đây chẳng phải là liên hôn sao?
Ôn Nhiễm đã nghe, cũng đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân như vậy— vì lợi ích gia tộc mà chọn cách liên hôn.
Những cuộc hôn nhân này có tỷ lệ ly hôn cực thấp vì bị lợi ích ràng buộc.
Không có tình yêu, cũng không mong đợi sự chung thủy hay tình cảm từ đối phương. Để có thể duy trì sự tôn trọng tối thiểu trong hôn nhân đã là một điều may mắn.
Nhưng như vậy… chẳng phải chỉ còn là một cái vỏ rỗng sao?
Ôn Nhiễm không tin.
Cô không tin Trạch Trình Kính sẽ nói ra những lời này.
Nhưng anh đã thực sự nói.
Cô chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, giọng nói cũng đầy sự khó tin:
“… Ý anh là, liên hôn?”
“Liên hôn là không có tình cảm, chỉ vì lợi ích.” Trạch Trình Kính sửa lại: “Chúng ta bên nhau không phải vì liên hôn. Chỉ là, khách quan mà nói, điều đó sẽ có lợi cho BNile.”
Ôn Nhiễm vô thức lắc đầu, đó là phản ứng bản năng của cô khi muốn phủ nhận suy nghĩ này.
Trạch Trình Kính nói tiếp:
“Anh vốn còn đang do dự nhưng vừa rồi ở tiệm hoa em nói anh là anh trai em.”
Anh khẽ cười tự giễu:
“Nhiễm Nhiễm, anh không muốn làm anh trai của em.”
Ôn Nhiễm đáp ngay:
“Nhưng anh đúng là vậy mà.”
Anh trầm giọng, chậm rãi phủ nhận:
“Không phải.”
Ánh mắt anh lướt qua bàn tay cô rồi vươn tay nắm lấy.
Tay anh rất nóng.
Ôn Nhiễm hít mạnh một hơi, giọng cao vút vì hoảng hốt:
“Sư… sư huynh?”
Cô giật tay lại nhưng không thể rút ra.
Trạch Trình Kính nắm lấy tay cô— rõ ràng đang nắm chặt nhưng lại có cảm giác như đang đánh mất.
Anh đã do dự rất lâu. Không chỉ vì cô còn nhỏ tuổi, mà quan trọng hơn, anh biết rằng— nếu nói ra lời này mà không đạt được kết quả mong muốn thì giữa họ sẽ xuất hiện một rào cản.
Và họ sẽ không thể quay lại như trước được nữa.
Nhưng đến nước này anh không thể lùi bước.
“Anh không phải anh trai của em.” Giọng Trạch Trình Kính trầm xuống, mang theo sự kìm nén không thể che giấu: “Nhiễm Nhiễm, anh thích em.”
Ôn Nhiễm không thể thốt nên lời.
Cô bối rối, cũng không dám tin.
Cô có cảm giác như đang mơ.
Không đúng, cô thậm chí không bao giờ có thể mơ một giấc mơ kỳ lạ và hoang đường như thế này.
“Xin lỗi, làm phiền một chút.” Nhân viên phục vụ mang cà phê và sữa đến.
Ôn Nhiễm giật giật cổ tay, cố gắng thoát ra. Trạch Trình Kính lúc này mới buông tay.
Nhân viên phục vụ đặt ly cà phê và sữa xuống bàn, mỉm cười:
“Mời quý khách dùng ngon miệng.”
Trạch Trình Kính lịch sự gật đầu:
“Cảm ơn.”
Ôn Nhiễm vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Cô liếm nhẹ môi, hỏi:
“Sư huynh, có phải vì chúng ta kết hôn sẽ có lợi cho công ty, nên anh mới…”
“Không phải.” Trạch Trình Kính cắt ngang: “Nhiễm Nhiễm, không phải vì lợi ích. Dù em chỉ là một cô gái bình thường, rất bình thường, anh cũng— chỉ thích em.”
Anh nhìn cô, ánh mắt khắc sâu hình bóng cô vào tim:
“Anh chưa bao giờ xem em là em gái. Với anh, em hoàn toàn khác Tâm Di.”
“Trước đây vì em còn nhỏ nên anh luôn chờ đợi.”
“Những năm qua anh bận rộn, thời gian gặp em ngày càng ít nhưng không biết từ khi nào em đã trưởng thành rồi.”
“Chuyện công ty có lẽ chỉ là một cái cớ, hoặc có lẽ là anh tự thuyết phục bản thân rằng nó là một cái cớ.”
“Thực ra là vì anh không muốn chờ nữa. Anh không muốn em tiếp tục xem anh là anh trai.”
“Anh thích em, anh xót em, anh muốn chăm sóc em.”
“Bất kể em ở bên ai anh cũng không yên tâm.”
“Anh muốn chăm sóc em— cả đời.”
Bình luận cho "Chương 54"
BÌNH LUẬN