Không biết từ khi nào trời bắt đầu lất phất mưa.
Bầu trời tối dần, mặt đất cũng dần chìm vào bóng tối, những tòa cao ốc, dòng xe cộ, và đám đông đều trở nên mờ ảo.
Khoảnh khắc này Ôn Nhiễm không thể tự lừa mình dối người nữa.
Trạch Trình Kính, sư huynh của cô, người mà cô luôn xem là anh trai đang tỏ tình với cô.
Lúc đầu Ôn Nhiễm còn nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nhưng khi Trạch Trình Kính bày tỏ tình cảm của anh dành cho cô, cô cảm thấy điều đó còn khó chấp nhận hơn.
Cô tựa vào lưng ghế, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến mức lớn nhất.
Cô cúi đầu khiến Trạch Trình Kính không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh khẽ gọi cô.
Cô không động đậy, cũng không đáp lời.
Trong quán cà phê, tiếng nhạc du dương bao trùm không gian, không nghe thấy tiếng mưa, nhưng qua ô cửa kính sát đất Trạch Trình Kính có thể nhìn thấy những hạt mưa nhỏ rơi lộn xộn trên đường.
Anh nhẹ giọng, như hòa tan vào giai điệu:
“Chúng ta cùng lớn lên, chúng ta hiểu nhau, quen thuộc với nhau.”
“Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, chúng ta có một tình cảm kiên cố nhất, thuần túy nhất, thứ tình cảm mà không ai có thể sánh bằng.”
“Em thử đừng coi anh là anh trai, hãy xem anh như một người đàn ông, rồi em sẽ…”
“Không.” Ôn Nhiễm quả quyết cắt ngang, giọng nói mỏng manh nhưng kiên định: “Sư huynh, không thể nào.”
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt đã không còn sự hoảng hốt.
Cô bình tĩnh nhìn anh: “Sư huynh, xin lỗi, nhưng em chưa từng có suy nghĩ đó.”
“Chuyện này không cần xin lỗi, Nhiễm Nhiễm.” Trạch Trình Kính miễn cưỡng nhếch môi: “Nhưng nếu một ngày nào đó em nghĩ đến chuyện yêu đương, có thể đừng loại bỏ anh ra khỏi sự lựa chọn không?”
<Đọc truyện Ở ĐÂY để ủng hộ chính chủ. Cảm ơn các bạn>
Ôn Nhiễm nhìn anh, vô thức bấm nhẹ vào đầu ngón tay mình.
Trạch Trình Kính thản nhiên cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
Trên môi anh vẫn còn vương nụ cười nhạt, giọng điệu cũng bình thản: “So với những người đàn ông khác anh vẫn có ưu thế, đúng không?”
Ôn Nhiễm vô thức siết chặt ngón tay, đầu ngón tay truyền đến cơn đau nhè nhẹ.
Cô lắc đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Sư huynh, em sẽ không bao giờ cân nhắc anh.”
Cô nhìn thấy ánh mắt Trạch Trình Kính dần trở nên ảm đạm, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười, giọng nói có chút run rẩy: “Vì sao?”
Ôn Nhiễm: “Vì anh là anh trai, là người thân của em.”
Lý do này Trạch Trình Kính không thể phản bác.
Anh từng nghĩ rằng mình đã dẫn trước ngay từ vạch xuất phát.
Nhưng hóa ra, ngay từ điểm xuất phát anh đã bước sai đường.
Ôn Nhiễm dừng lại một lúc, giọng nói chân thành và vững vàng: “Sư huynh, tình cảm giữa chúng ta sẽ mãi mãi không thay đổi.”
Là tình thân.
Là tình cảm vĩnh viễn không đổi thay.
Trạch Trình Kính hiểu ý cô, khẽ ngửa đầu, im lặng, tự mình tiêu hóa cảm xúc.
Trạch Trình Kính thấy đau lòng, Ôn Nhiễm cũng chẳng dễ chịu hơn.
Cô rất muốn an ủi anh với tư cách một người thân nhưng bây giờ cô không thể làm vậy.
Vì thứ anh muốn, cô có.
Nhưng cô không thể cho.
Đã không thể cho thì không thể gieo hy vọng, không thể để lại mong đợi, nếu không sẽ chỉ khiến nỗi đau thêm sâu.
Khi Trạch Trình Kính lần nữa nhìn về phía Ôn Nhiễm, anh đã trở lại bình thường, giọng nói cũng dịu dàng như mọi khi: “Anh không sao, em cũng đừng vì anh mà không vui.”
Anh đứng dậy, tiện tay cầm theo áo khoác: “Cũng muộn rồi, anh phải ra sân bay.”
Ôn Nhiễm cũng đứng lên, cầm lấy túi xách: “Sư huynh, em sẽ không tiễn anh ra sân bay đâu.”
Trạch Trình Kính không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn bó hoa trên chiếc ghế mây bên cạnh: “Hoa, em có muốn cầm không?”
Ôn Nhiễm nhìn bó hoa trong hai giây rồi vẫn quyết định cầm theo.
Bước ra khỏi quán cà phê mưa đã nặng hạt hơn, làn gió ẩm ướt thổi tung mái tóc Ôn Nhiễm.
Trạch Trình Kính đưa áo khoác của mình khoác lên người cô.
Ôn Nhiễm nhận ra điều đó, theo bản năng né tránh một chút nhưng rồi ý thức được điều gì, cô lập tức tiến lại gần, vội vã sửa chữa: “Sư huynh, em mặc rồi, vậy còn anh?”
Trạch Trình Kính nhận thấy sự không tự nhiên của cô nhưng vờ như không có gì xảy ra: “Trên xe anh còn áo.”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Đúng lúc có một chiếc taxi chạy ngang, Ôn Nhiễm lập tức giơ tay vẫy xe, vì quá vội nên cô vô tình giẫm vào một vũng nước.
Trạch Trình Kính cảm thấy trái tim mình như vũng nước ấy, trong khoảnh khắc, vỡ vụn thành từng mảnh.
Nhưng cuối cùng nước vẫn sẽ chảy ngược về vũng, nhìn qua vẫn như chưa từng thay đổi.
Trạch Trình Kính gắng gượng chắp vá lại trái tim mình, còn Ôn Nhiễm thì đã ngồi vào xe taxi.
Cô hạ nửa kính xe xuống: “Sư huynh, anh hạ cánh an toàn nhớ nhắn tin cho em nhé.”
“Được.” Trạch Trình Kính mỉm cười, dặn dò như mọi khi: “Em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, về sớm nhé, thầy rất nhớ em.”
“Dạ, tạm biệt sư huynh.”
Cô ôm chặt bó hoa hồng phấn che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang cười.
Trạch Trình Kính vẫy tay chào tạm biệt cô.
Ôn Nhiễm kéo cửa kính lên, nụ cười cũng thu lại, như thể kiệt sức mà tựa vào cửa xe: “Bác tài, làm ơn đến ‘Lam Ngữ Phong’ ạ.”
Mưa rơi lộp độp trên cửa kính, giờ này còn kẹt xe, tiếng còi inh ỏi không ngừng.
Ôn Nhiễm phiền muộn, nhắm mắt tựa vào cửa sổ.
Cô bối rối không chỉ vì Trạch Trình Kính.
Mà còn vì Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm chưa từng nghĩ, mình sẽ cùng ai đó nắm tay đi đến hết cuộc đời.
Khi nhìn thấy Trạch Trình Kính đau lòng, cô thực sự đã có chút mềm lòng.
Cô không chịu nổi việc anh đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn anh luôn thể hiện sự chu đáo, dịu dàng, mạnh mẽ, cô thực sự không thể chịu nổi dáng vẻ anh cố nén nỗi buồn, huống hồ gì nỗi buồn ấy lại do cô gây ra.
Trong một khoảnh khắc Ôn Nhiễm nghĩ, nếu Trạch Trình Kính là chồng mình chắc hẳn anh sẽ là một người chồng hoàn hảo, cả đời cô có lẽ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Cô rất hiểu, suy nghĩ ấy dù là với bản thân hay với anh đều là sai lầm.
Nhưng nếu ngay cả Trạch Trình Kính cô cũng không muốn nắm tay đi đến cuối đời thì trên thế gian này còn ai có thể khiến cô nguyện ý đây?
Trong lòng cô có một đáp án.
Trước đây Ôn Nhiễm luôn nghĩ rằng không nhất thiết phải là Nhan Vọng Thư.
Nhưng giờ đây cô cảm thấy, ngoài anh ra không ai có thể thay thế.
Tài xế khá tốt bụng, vì Ôn Nhiễm không mang ô nên đưa cô đến tận hầm để xe của khu chung cư.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn bị cảm lạnh.
Cơn sốt khiến đầu cô mê man suốt cả đêm, ngủ đến tận sáng hôm sau.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, không nghe thấy tiếng mưa, không biết hôm nay trời âm u hay nắng ráo.
Ôn Nhiễm theo phản xạ với lấy điện thoại nhưng không có tin nhắn nào từ Nhan Vọng Thư.
Từ sau khi cô cúp máy anh vào chiều qua anh không còn liên lạc với cô nữa.
Ôn Nhiễm rời giường, tắm nước nóng, pha một chén sữa ngũ cốc.
Ăn xong, cô không ngủ lại được, bèn đến xưởng làm việc giết thời gian.
Vài ngày trước cô có mua một số dụng cụ điêu khắc ngọc, định tạc viên ngọc Trạch Trình Kính tặng để làm quà sinh nhật cho Bạch Vĩ Lương.
Nhưng khi nhìn viên ngọc Ôn Nhiễm lại nhớ đến Trạch Trình Kính.
Sợ mình không tập trung mà làm hỏng viên ngọc đẹp, cô lấy máy tính bảng ra vẽ bản phác thảo.
Thế nhưng cả buổi sáng cô không vẽ nổi một đường nét ưng ý nào.
Ngay cả công việc cũng không thể khiến lòng cô bình yên.
Buổi trưa Ôn Nhiễm bắt đầu ho, triệu chứng cảm lạnh trở nên nặng hơn.
Cô từng thấy Ái Vi đặt thuốc qua ứng dụng giao hàng nên cũng thử đặt theo cách đó.
Uống thuốc xong cô thấy buồn ngủ, bèn leo lên giường nằm.
Khi tỉnh dậy trời đã gần tối, Trạch Trình Kính nhắn tin nói rằng anh đã đến nước Mỹ.
Còn Nhan Vọng Thư vẫn không có tin tức gì.
Ôn Nhiễm ăn cháo, uống thuốc, chẳng bao lâu lại ngủ thiếp đi.
Nửa đêm cô toát mồ hôi lạnh, khó chịu tỉnh dậy.
Cô cầm điện thoại lên, vẫn không có tin nhắn nào từ Nhan Vọng Thư.
Ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi.
Trong phòng không bật đèn, giơ tay cũng chẳng thấy ngón, Ôn Nhiễm cảm thấy trái tim mình dường như cũng bị bao phủ bởi bóng tối vô tận.
Nằm trên giường rất lâu, Ôn Nhiễm bắt đầu thấy đau dạ dày, đến mức không chịu nổi, cô lên mạng tra xem có thể uống thuốc cảm cùng lúc với thuốc đau dạ dày không.
May thay, là có thể.
Thế là Ôn Nhiễm cứ thế nằm bệnh suốt kỳ Trung thu, trong khoảng thời gian đó cô chỉ gọi điện cho Bạch Vĩ Lương và mẹ, mỗi người một cuộc.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc chủ động liên lạc với Nhan Vọng Thư, nhưng mỗi lần mở khung trò chuyện cô lại chần chừ.
Cô cảm nhận được sự đè nén trong lòng và khao khát muốn phá vỡ sự đè nén đó.
Nhưng cô luôn cảm thấy vẫn còn thiếu một chút động lực thúc đẩy.
Còn cụ thể là gì thì cô không thể nói rõ.
Đi làm rồi cô vẫn chưa khỏi cảm, ho liên tục, cơn đau dạ dày cũng thi thoảng lại hành hạ. Phần sức lực ít ỏi còn lại đều dồn vào công việc cần hoàn thành mỗi ngày, cô chẳng còn tâm trí nghĩ xem cái “động lực thúc đẩy” đó rốt cuộc là gì.
Nhưng bệnh rồi cũng sẽ khỏi, tinh thần rồi cũng sẽ hồi phục.
Hôm đó, sau khi đưa Lý Uyển đi trị liệu tâm lý về, Ôn Nhiễm tháo giày, ngồi xuống sofa, nhìn bó hoa tulip đã héo úa, đột nhiên cô cảm thấy rõ ràng trong tim mình dường như thiếu mất một mảnh.
Cô cầm điện thoại lên, lướt xuống dưới.
Đã mấy ngày trôi qua, cuộc trò chuyện với Nhan Vọng Thư đã chìm xuống tận dưới cùng.
Cuộc điện thoại hôm ấy có lẽ là giới hạn cuối cùng của anh.
Người như anh có lẽ chưa từng bị ai đối xử như vậy.
Có lẽ anh sẽ không tìm cô nữa.
Cô vẫn chưa tìm ra động lực thúc đẩy nhưng dường như cũng chẳng cần tìm nữa.
Ôn Nhiễm nhắm mắt ngả người xuống sofa, co chân cuộn lại thành một vòng tròn nhỏ, đưa hai tay che mắt chặn đi chút ánh sáng cuối cùng.
Không hiểu sao lại thấy có chút tủi thân.
Việc Nhan Vọng Thư sang nước F, cô vô tình đọc được trên một trang tin tức ngành.
Tại tòa thị chính thành phố BL, thương hiệu thời trang cao cấp BRB ra mắt bộ sưu tập mùa đông 2019, đồng thời công bố hợp tác với thương hiệu trang sức cao cấp ‘Carllyle’.
Động thái này của ‘Carllyle’ ngay lập tức chiếm lĩnh hơn nửa số trang tin tức, cổ phiếu vốn bị ảnh hưởng bởi scandal bữa dạ tiệc ở Tô Thành cũng nhờ đó mà tăng trần.
Trong những bản tin đó có ảnh của Nhan Vọng Thư.
Hôm đó anh mặc một chiếc sơ mi cổ giao lĩnh màu đen, bên ngoài khoác hờ một chiếc blazer cùng màu, trên vai có những viên kim cương nhỏ lấp lánh như dải ngân hà.
Trên ngực áo anh cài một chiếc ghim hình con rắn, toàn bộ đính đá sapphire xanh thẳm, đồng hồ trên tay có mặt số tựa như bầu trời sao, dây đeo cùng tông màu.
Dáng người cao ráo, khí chất sang trọng, đường nét gương mặt sắc sảo mà tinh tế, vừa lịch lãm nho nhã lại mang theo sự cấm dục đầy mê hoặc, thậm chí còn toát ra sức hấp dẫn nam tính mạnh mẽ hơn cả những người mẫu nam hàng đầu bên cạnh.
Anh giống như vầng trăng sáng duy nhất giữa đêm đen.
Trạng thái của anh rất tốt, chẳng khác gì những lần xuất hiện trước công chúng.
Anh không hề bị cô ảnh hưởng.
Ôn Nhiễm lướt xem hết trang tin này đến trang tin khác, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc tiêu cực mà trước nay chưa từng có—
Mạnh mẽ, không cam lòng.
Cô tự hỏi, mình không cam lòng điều gì? Rõ ràng bản thân chưa từng làm gì cũng chẳng hề bỏ ra điều gì.
Cô hoàn toàn không có tư cách để mà không cam lòng.
Trước kỳ nghỉ Quốc khánh Ôn Nhiễm đưa Lý Uyển đi buổi trị liệu tâm lý cuối cùng.
Như thường lệ, cô ngồi trong phòng chờ lướt xem tin tức trên điện thoại rồi tự suy đoán rằng có lẽ Nhan Vọng Thư sắp về nước.
Nhận ra mình lại đang để ý đến tin tức của anh, cô lập tức tắt màn hình.
Đúng lúc này y tá bước ra, bảo cô đến phòng trị liệu một chuyến.
Ôn Nhiễm không nghi ngờ gì, cất điện thoại vào túi rồi theo sau y tá.
Trước cửa một căn phòng, y tá làm động tác “mời”, lễ phép nói: “Cô Ôn, là phòng này.”
Ôn Nhiễm gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.
Phòng không lớn nhưng rất sáng sủa, chỉ bày một bộ sofa và bàn trà, trông giống phòng tiếp khách hơn là phòng trị liệu.
Khoảnh khắc đẩy cửa cô liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng bên phải.
Chờ đến khi nhìn rõ, cô hoàn toàn sững sờ.
Là Nhan Vọng Thư.
Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ có chút lười nhác, nhưng đường viền cằm lại căng chặt, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô.
Giống như một thợ săn điêu luyện đang chờ con mồi bước vào bẫy.
Nhan Vọng Thư giơ tay trái lên.
Ngón tay anh thon dài, ấn lên khung cửa, ‘cạch’ một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Tim Ôn Nhiễm khẽ co thắt.
Không gian kín bưng, ánh đèn trắng chói mắt giống như một phòng thẩm vấn trong phim.
Nhan Vọng Thư nhìn cô mang theo áp lực vô hình, đột ngột tiến lên một bước, ưu thế chiều cao lập tức hiện rõ.
Ôn Nhiễm vô thức lùi về sau, ngước mắt nhìn anh, đáy mắt mang theo chút kinh ngạc nhưng ánh nước vẫn long lanh.
Cô lùi một bước, anh tiến một bước.
Chưa đến hai ba bước, Ôn Nhiễm đã áp sát vào tường, lưng lạnh toát, không thể lùi thêm được nữa.
Ôn Nhiễm nghĩ, cô đã hoàn toàn rơi vào bẫy của anh rồi.
Nhưng tại sao cô lại không có ý thức của một con mồi?
Tại sao khi nhìn thấy gương mặt căng chặt, mạnh mẽ, ẩn chứa cơn giận của anh, cô lại nảy sinh ý muốn ôm lấy anh?
Cô thật sự xong rồi.
Bình luận cho "Chương 55"
BÌNH LUẬN