Dạo này nhiệt độ giảm xuống.
Hôm nay Ôn Nhiễm mặc một chiếc váy dài tay, chất liệu len dệt màu đen ôm sát cơ thể, làm tôn lên đường cong uyển chuyển.
Cô búi tóc lên, cổ áo váy hình chữ U, xương quai xanh lộ rõ, cổ dài thanh thoát.
Trên dái tai tròn trịa, một đôi bông tai dạng dây mảnh xuyên qua lỗ tai, dài ngắn không đều, buông rủ bên gò má.
Nhan Vọng Thư không đứng sát Ôn Nhiễm, nhưng từ góc độ cúi đầu nhìn xuống, cô trong lòng anh như một con mèo nhỏ đáng thương.
Anh nhìn cô hai giây, cằm hơi thu lại, giọng lạnh lẽo: “Ốc sên ăn ngon không?”
Tim Ôn Nhiễm đập thình thịch, ánh mắt e dè nhìn anh, ngón tay không tự chủ mà siết lại.
Cô chậm rãi, chậm chạp suy nghĩ lại câu hỏi của anh, giọng nhỏ nhẹ, mềm mại, nếu lắng nghe kỹ còn có chút nũng nịu: “Cũng… được.”
Nhan Vọng Thư bật cười vì tức giận, lồng ngực hơi rung lên.
Dù anh đang cười nhưng trong mắt lại là sự châm chọc lạnh lẽo: “Xem ra em không định giải thích gì với anh?”
Khoảng cách này, con người này, Ôn Nhiễm có chút không chịu nổi.
Cô trực tiếp đưa tay đẩy anh.
Nhưng anh đứng quá gần, cô hoàn toàn không có sức.
Cô chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của người đàn ông cùng với nhiệt độ cơ thể mà lớp vải cũng không thể ngăn cách.
Bàn tay đặt trên người anh, ngón tay như móng mèo rụt lại, chỉ dùng gốc bàn tay đẩy nhẹ, giọng yếu ớt thương lượng: “Nhất định phải nói chuyện kiểu này sao?”
Nhan Vọng Thư không có chút mềm lòng.
“Ban đầu anh định ngồi xuống nói chuyện với em.” Giọng anh mang theo ý cười trêu chọc, vô cùng xấu xa: “Nhưng bây giờ thế này anh thấy cũng không tệ.”
Lời vừa dứt, Ôn Nhiễm sâu sắc nhìn anh một cái.
Đôi mắt anh sâu thẳm như loài sói, như thể chỉ chờ một sơ hở liền xé cô thành từng mảnh.
Thái dương Ôn Nhiễm giật giật.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy nhưng ý nghĩa ẩn sau sự tức giận của anh, cô hiểu rõ.
Chẳng qua là vì quá ghen mà thôi.
Cô vốn nghĩ rằng anh sẽ không tìm cô nữa, sẽ không để ý đến cô nữa.
Nhưng giờ đây, dù thái độ anh không tốt nhưng cô lại cảm thấy khoảng trống trong tim suốt những ngày qua đã được lấp đầy.
Lấp đầy đến mức tràn ra.
Thậm chí cô còn muốn dỗ dành anh.
Ôn Nhiễm còn đang thất thần, chợt cảm giác bên tai phải bị kéo nhẹ.
Nhan Vọng Thư dùng ngón tay xoay xoay sợi dây bông tai bên phải của cô, chậm rãi mân mê nó.
Do động tác của anh, bên tai Ôn Nhiễm vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, dái tai tê dại, ngứa ngáy kỳ lạ.
Cô cảm thấy mình bị giữ chặt, bị bắt trói, không thể cử động.
Giọng cô như bị ai bóp nghẹt: “Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”
Nhan Vọng Thư không động lòng.
Anh cúi đầu, hơi thở phả lên trán cô, nóng bỏng, áp bức: “Nói gì?”
Tim Ôn Nhiễm thắt lại, né tránh ánh mắt anh.
Giọng anh khàn khàn trầm thấp, ẩn chứa nguy hiểm: “Nói về việc nhà hàng anh hẹn em đi, em bảo không thích, quay đầu lại liền đưa người đàn ông khác đến?”
“……”
“Hay nói về việc khi anh ở nước F em đã có người đàn ông khác khiến em hứng thú?”
“……”
“Hay là nói về việc em không thích anh đến vậy nên không định đưa ra bất cứ lời giải thích nào?”
Nhan Vọng Thư thực sự tức giận, càng chất vấn càng giận, nghĩ đến những hành động quá đáng của cô, bàn tay vô thức siết chặt.
Ôn Nhiễm cảm thấy sợi dây bông tai bị kéo nhẹ, ngay cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy.
Cô giơ tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, nhìn anh: “Đừng kéo.”
Nhan Vọng Thư hạ mắt, ánh nhìn âm u.
Ôn Nhiễm khẽ mở môi, đôi mắt lung linh: “Sẽ đau đấy.”
Lại chiêu này.
Đáng thương vô cùng.
Quan trọng là, anh lại chịu thua.
Nghĩ vậy, cơn giận của Nhan Vọng Thư càng tăng.
Anh buông sợi dây bông tai, bàn tay trực tiếp áp lên sau gáy cô giữ chặt.
Làn da mềm mại, mịn màng, nhiệt độ thấp hơn lòng bàn tay anh rất nhiều.
Anh thu mắt lại, cằm siết chặt, ngón tay giữ sau gáy cô khẽ dùng lực.
Ôn Nhiễm không thể kháng cự lại sức mạnh ấy, bị buộc phải áp sát vào lồng ngực anh.
Anh cúi đầu, hơi thở lướt qua vành tai cô, giọng nói nguy hiểm: “Trước giờ chưa từng có ai đối xử với anh như vậy.”
Hơi thở Ôn Nhiễm nghẹn lại, theo bản năng muốn ngửa ra sau nhưng bàn tay giữ sau gáy khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Anh nhìn vành tai trắng nõn của cô, cảnh cáo: “Anh đã nói rồi, anh không quan tâm em thích anh bao nhiêu, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể vừa mập mờ với anh vừa có người đàn ông khác.”
Ôn Nhiễm cảm thấy anh sắp tức phát điên.
Nhưng mà cô thích.
Cô rất thích.
Động lực thúc đẩy mà cô luôn tìm kiếm cuối cùng đã đẩy cô vào lòng anh.
Cô chủ động lao vào anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh.
Trên người anh, hương tuyết tùng quen thuộc hôm nay nồng đậm hơn bình thường.
Ôn Nhiễm biết rõ nguyên nhân của sự nồng đậm này.
Cô cảm giác bàn tay giữ sau gáy cô dần thả lỏng, cô khẽ cong môi, dịu dàng dỗ dành anh: “Đừng giận nữa.”
Nhan Vọng Thư – một người như anh, lại ngớ ra trong thoáng chốc.
Anh lấy lại tinh thần, giọng lạnh lùng: “Buông ra.”
Đáp lại anh là vòng tay cô siết chặt hơn.
Nhan Vọng Thư nhìn người trong lòng mình: “Lại chiêu gì nữa đây?”
Cô lắc đầu trong lòng anh, rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật trong lòng: “Không có chiêu gì cả, chỉ là muốn ôm anh, muốn anh đừng giận nữa.”
Cơ thể cô thật sự rất mềm mại.
Ngoại trừ lần uống say trước đây, cô chưa từng đối xử với anh như thế này.
Bàn tay vốn đặt hờ sau gáy cô của Nhan Vọng Thư chậm rãi trượt xuống, ôm lấy lưng cô kéo sát vào lòng mình, nhưng giọng điệu vẫn chưa dịu xuống: “Lại còn một chiêu nối tiếp một chiêu, hử?”
Ôn Nhiễm cảm thấy anh ôm mình chặt hơn, giọng càng mềm mại: “Không phải.”
Yết hầu Nhan Vọng Thư khẽ trượt lên xuống: “Ở nước F, mỗi ngày anh đều chờ em chủ động giải thích.”
“Em tưởng anh sẽ không để ý đến em nữa.”
“… Em còn ấm ức à?”
“Ừm.” Cô không phủ nhận.
Chỉ một chữ “Ừm” này của Ôn Nhiễm lại khiến lòng Nhan Vọng Thư dịu đi rất nhiều.
Anh bật cười nhẹ, cằm vô thức cọ cọ lên tóc cô, giọng điệu mang theo sự bất lực: “Sao lại có người như em chứ?”
Ôn Nhiễm không trả lời, chỉ siết vòng tay ôm anh chặt hơn.
Cô cảm thấy anh thật dễ dỗ dành.
Cô thật sự thích.
Rất thích.
Nhan Vọng Thư ôm lấy cô, xoay người lại, tựa lưng vào tường, bao trọn cô trong lòng mình.
Ngón tay anh trượt xuống thắt lưng cô, nhẹ nhàng chạm hai cái: “Người đàn ông đó là ai?”
Đúng là dễ dỗ nhưng cũng thật nhỏ mọn.
Lúc này Ôn Nhiễm lại chợt nhớ đến cách Trạch Tâm Di miêu tả anh.
— Lòng dạ nhỏ nhen.
Cô không nhịn được, bật cười.
Nhan Vọng Thư cau mày: “Cười gì?”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn thu lại nụ cười: “Là người nhà.”
“…”
“Trung thu anh ấy đến thăm em nhưng em không biết đi ăn ở đâu, chợt nhớ đến nhà hàng anh từng nói nên đi đến đó.”
Bàn tay anh vô thức siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tiếp tục chất vấn: “Vậy sao không nghe điện thoại của anh?”
Ôn Nhiễm không muốn nói dối: “Vì tạm thời không muốn để anh ấy biết về anh.”
Biết rằng cô quan tâm đến gia đình.
Nếu là lý do này thì Nhan Vọng Thư không truy cứu thêm.
Anh hít một hơi, giọng điệu dịu xuống: “Quốc khánh theo anh về Bắc Đô.”
“Quốc khánh?”
“Sao?” Anh siết tay chặt hơn: “Lại không muốn à?”
“Không phải.” Cô ngẩng đầu lên từ lòng anh, hàng mi dài khẽ chớp hai cái: “Em muốn về nhà.”
Ôn Nhiễm không phải người hay do dự.
Khoảnh khắc cô lao vào lòng anh, cô đã quyết định rồi.
Đã muốn chỉ ở bên anh, những người khác đều không được, vậy thì cô phải thử một lần.
Cô muốn trở về thẳng thắn.
Muốn giành lấy cơ hội.
Nhan Vọng Thư suy nghĩ hai giây: “Vậy dành hai ngày về Bắc Đô với anh được không?”
Ôn Nhiễm nhìn nếp nhăn nhàn nhạt giữa chân mày anh, lòng lại tan chảy trong ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm của anh.
Cô mím môi, tò mò hỏi: “Có thể nói cho em biết là gặp ai không?”
“Anh đã nói rồi, sẽ không bán em đâu.”
Ôn Nhiễm gật đầu đồng ý.
Khi cô gật đầu, sợi dây bông tai khẽ đung đưa trên cổ.
Ánh mắt Nhan Vọng Thư dừng lại ở đó, hơi thất thần.
Khi tầm mắt tập trung lại, anh nhìn vào mắt cô, thấy cô cũng đang chăm chú nhìn anh.
Anh đã muốn làm điều này từ lâu, lúc này cũng không muốn kìm nén nữa.
Anh nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống hôn lên cổ cô.
Anh làm rất chậm, để lại cho cô cơ hội từ chối.
Nhưng cô không từ chối, chỉ ngây ngẩn cảm nhận đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào, bả vai run nhẹ, co rụt lại vào lòng anh.
Nhan Vọng Thư bị phản ứng của cô làm cho hài lòng nhưng không đi quá giới hạn, chỉ khẽ chạm hai lần rồi ngẩng đầu lên.
Ôn Nhiễm nhận ra anh vừa làm gì, mặt lập tức nóng bừng như bốc cháy.
Cô chống vào ngực anh, kéo giãn khoảng cách: “Tiểu Uyển sắp kết thúc trị liệu rồi.”
Nhan Vọng Thư buông tay.
Ôn Nhiễm đứng thẳng, bị anh nhìn đến mức không thoải mái: “Vậy em đi trước nhé.”
Nhan Vọng Thư hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho cô đi.
Ôn Nhiễm lại nhìn anh một lần nữa rồi mới rời đi.
Đợi cửa phòng đóng lại, Nhan Vọng Thư tựa hẳn người vào tường.
Thật khó tưởng tượng, anh vội vàng kết thúc công việc ở nước F, không chậm trễ một giây nào để trở về là để tìm người tính sổ.
Nhưng mà… đây là tính sổ gì chứ?
Ôn Nhiễm trở lại phòng chờ, ngồi xuống.
Ánh mắt cô dừng lại trong khoảng không, vẫn còn có thể nhớ rõ cảm giác anh hôn lên cổ mình.
Nóng nóng.
Ướt ướt.
Tê tê ngứa ngứa.
Ôn Nhiễm không phải kiểu người vô trách nhiệm, cô thu lại suy nghĩ, lấy điện thoại ra đặt vé máy bay từ Bắc Đô sang Mỹ.
Sau khi Lý Uyển kết thúc buổi trị liệu, Ôn Nhiễm như thường lệ cùng cô ấy bắt taxi, đưa cô ấy về nhà trước rồi vẫy tay tạm biệt.
Xe vừa lăn bánh, điện thoại của cô liền reo lên.
Là Nhan Vọng Thư gọi đến.
Ôn Nhiễm chợt nghĩ đến điều gì đó, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới nghe máy: “Alo?”
Giọng anh lười biếng: “Qua đây không? Tài xế của em đang ở đây này.”
Cô hỏi: “Ở đâu?”
“Phía sau.”
Ôn Nhiễm quay đầu, qua kính xe nhìn thấy một chiếc xe con.
Trái tim cô khẽ động, mềm mại hẳn đi.
Cô cúp điện thoại, hơi nghiêng người về phía trước: “Bác tài, làm phiền tấp vào lề giúp cháu, cảm ơn ạ.”
Xe dừng lại, Ôn Nhiễm thanh toán rồi xuống xe.
Cô nhanh chóng bước qua.
Nhan Vọng Thư đã xuống xe từ trước, vòng qua đầu xe đứng cạnh cửa ghế phụ, đợi cô đến rồi giúp cô mở cửa.
Ôn Nhiễm lên xe, thắt dây an toàn.
Khi xe chạy êm ái, cô lẩm bẩm: “Em tưởng anh về rồi chứ.”
“Anh tưởng em muốn gặp anh.”
Ôn Nhiễm lập tức đỏ mặt.
Một lúc sau, cô nghiêng đầu: “Nếu anh có thời gian, chúng ta đi ăn mì đi.”
“…”
Cô cong mắt cười: “Em mời.”
Nhan Vọng Thư bật cười: “Được thôi.”
Có lẽ do thời gian không quá sớm cũng không quá muộn, quán mì lần này không đông như lần trước.
Giống như lần trước, Nhan Vọng Thư giúp Ôn Nhiễm trộn mì rồi mới đưa cho cô.
Một người như anh, được giáo dục tốt, phong thái ga lăng là chuyện bình thường. Nhưng sự tỉ mỉ chu đáo này dành cho con gái thì lại có chút bất thường.
Ôn Nhiễm nhớ đến lời Trạch Tâm Di.
— Người sau hưởng thụ thành quả người trước trồng trọt.
Cô đặt đũa xuống, ngẩng đầu: “Em có thể hỏi anh một câu không?”
Nhan Vọng Thư liếc cô một cái: “Nói đi.”
“Trước đây…” Ôn Nhiễm ngập ngừng, sắp xếp lại câu chữ: “Anh cũng đối xử chu đáo với những cô gái khác như vậy à?”
Nhan Vọng Thư nghe ra tâm tư nhỏ của cô.
Anh hỏi ngược lại: “Anh là loại người như thế sao?”
Anh đã nói rồi, chưa từng có ai đối xử với anh như thế này.
Tất nhiên, anh cũng chưa từng đối xử với ai như vậy.
Ôn Nhiễm bình tĩnh đáp: “Em không biết.”
Cô đúng là biết cách chọc người ta tức mà.
Nhan Vọng Thư nhấn mạnh từng chữ: “Không có.”
Ôn Nhiễm chớp mắt, như đang suy nghĩ xem lời này có đáng tin hay không.
Một lúc sau, cô nói ra nghi vấn: ” Anh không giống kiểu người đó lắm.
Nhan Vọng Thư bất đắc dĩ giải thích: “Bởi vì ông nội anh, ba anh, đều như thế.”
Ôn Nhiễm lúc này mới thu lại ánh mắt: “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục ăn mì.
Sau khi ăn xong, Nhan Vọng Thư không để cô trả tiền mà đứng dậy tính tiền rồi đưa cô về nhà.
Đợi đèn đỏ, anh nhắm mắt, xoay cổ thư giãn một chút.
Anh trông có vẻ mệt mỏi.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến một chuyện: “Hôm đó anh đến khách sạn cứu Lý Uyển, có phải đã đồng ý điều kiện của tổng giám đốc khách sạn không?”
Nhan Vọng Thư cười nhạt: “Tự nhiên nói chuyện này làm gì?”
“Em đọc tin tức, ‘Carllyle’ hợp tác với BRB, thật ra cũng là để bù đắp cho những rắc rối hôm đó khi giúp em cứu Lý Uyển đúng không? Vì chuyện này mà anh rất mệt mỏi phải không?”
Nhan Vọng Thư liếc cô một cái, thở dài: “Còn có chuyện mệt hơn thế này.”
“Gì cơ?”
“Vội về tìm em tính sổ.”
Ôn Nhiễm cắn môi, cạn lời.
Nhan Vọng Thư còn cười.
Ôn Nhiễm bực bội, ánh mắt vốn đầy lo lắng giờ biến thành giận dữ: “Thế sao anh không tính?”
“Em mềm nhũn nhào vào lòng anh, anh tính kiểu gì?”
“…”
“Vốn dĩ đã theo đuổi rất vất vả rồi.”
Ôn Nhiễm cảm thấy mình bị trêu chọc, nghiêng mặt đi, chỉ để lại cho anh vành tai đỏ ửng.
Quốc khánh sắp đến, hai bên đường đều treo đầy cờ đỏ, bầu không khí lễ hội rất đậm.
Nhưng Ôn Nhiễm lại buồn bã.
Trong lòng cô suy tính, vì Nhan Vọng Thư cô có thể từ bỏ bao nhiêu đây?
Bình luận cho "Chương 56"
BÌNH LUẬN