Vào ngày Quốc Khánh, Ôn Nhiễm kéo theo một chiếc vali nhỏ, một mình lên máy bay từ sân bay Hộ Thành bay đến Bắc Đô.
Còn Nhan Vọng Thư thì sao?
Anh nói rằng anh cũng sẽ đến Bắc Đô từ một thành phố khác vào khoảng cùng thời gian, hẹn gặp cô ở sân bay. Anh còn dặn dò cô mặc ấm một chút vì Bắc Đô lạnh hơn Hộ Thành.
Tối hôm đó anh đến tìm cô là thời gian anh vất vả lắm mới sắp xếp được.
Theo lời anh, chính là cố ý đến để “tính sổ” với cô.
Mục tiêu rõ ràng như thế, vậy mà món nợ đó anh lại chưa tính.
Ngược lại, Ôn Nhiễm lại âm thầm tính toán một món nợ trong lòng.
Mà món nợ này khiến cô rất bất an.
Vé máy bay là do Nhan Vọng Thư đặt, hạng thương gia.
Sau khi máy bay cất cánh, Ôn Nhiễm nhờ tiếp viên lấy một chiếc mền, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khoảng hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Đô.
Vào ngày lễ trọng đại này, sân bay chật kín người.
Ôn Nhiễm đi qua lối VIP, từ xa đã nhìn thấy biển người đông đúc ở sảnh sân bay.
Cô rẽ sang một khúc cua nhỏ đã thấy Nhan Vọng Thư đứng đó.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu trà lạc đà, bên trong là sơ mi sọc xanh trắng, toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành.
Anh đang nghe điện thoại, vẻ mặt điềm tĩnh.
Vừa thấy cô anh vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cô, đến gần liền giơ tay nhận lấy chiếc vali nhỏ trong tay cô.
Hành động của anh tự nhiên đến mức, như thể họ là một đôi tình nhân đã yêu nhau nhiều năm, chỉ cần ánh mắt đã đủ hiểu nhau.
Ôn Nhiễm đi sau anh, nghe thấy anh chậm rãi nói qua điện thoại: “Giới hạn thấp nhất của tôi là 20%, không có gì để bàn thêm.”
Không rõ đầu dây bên kia phản ứng thế nào, anh nhếch môi cười lạnh: “Tôi cho ngài thời gian suy nghĩ. Chúc ngài Quốc Khánh vui vẻ.”
Giọng điệu của câu chúc đó hoàn toàn không giống đang muốn người ta vui vẻ chút nào.
Nhan Vọng Thư cúp máy, quay lại nhìn Ôn Nhiễm: “Chuyện công việc.”
“Em biết.” Không cần giải thích.
Anh tiếp tục bước đi, vì đang kéo giúp cô vali nên chỉ có thể dùng một tay để thao tác điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin.
Ôn Nhiễm bước lên, đưa tay: “Anh cứ xử lý công việc trước đi, em tự kéo cũng được.”
Nhan Vọng Thư không nhìn cô: “Vẫn là em quan trọng hơn.”
Ôn Nhiễm: “…” Cô thật sự không biết nên đáp lại thế nào.
Rồi anh cất điện thoại vào túi áo: “Xong rồi, xử lý xong rồi.”
Ôn Nhiễm không nhìn anh: “Ồ.”
Nhan Vọng Thư bật cười, hỏi: “Mệt không?”
“Hai tiếng thôi mà.”
Nhan Vọng Thư không hỏi về sự mệt mỏi trong chuyến bay, anh chuyển chủ đề: “Mẫu sáp của tác phẩm tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ đã hoàn thành rồi, của em thế nào?”
Nhắc đến chuyện này Ôn Nhiễm khẽ thở dài.
Gần đây cô thực sự rất mệt.
Vừa mới khỏi bệnh không lâu, lần điêu khắc sáp đầu tiên cô không hài lòng, đi tìm người phụ trách đội điêu khắc sáp để chỉnh sửa nhưng bị từ chối.
Cuối cùng nhờ kiên trì thuyết phục cô mới sửa được như ý muốn.
Nhưng chuyện này cũng đã giải quyết rồi nên cô không muốn than phiền nữa.
Ôn Nhiễm miễn cưỡng đáp: “Cũng ổn.”
“Có tự tin không?”
“Có chứ.” Cô nghiêm túc gật đầu.
“Anh đã xem tác phẩm của em, anh cảm thấy…”
“Dừng lại!” Ôn Nhiễm kịp thời ngắt lời, hiếm khi cô tỏ ra sắc bén như vậy: “Anh không được nói! Không công bằng!”
Anh nhìn cô một cái, khóe môi mang theo nụ cười, kéo dài giọng: “Được thôi.”
Bộ dạng “em nói gì thì là thế đó” của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc sảo quyết đoán khi nãy lúc nghe điện thoại.
Nhưng cũng thật quyến rũ.
Ôn Nhiễm không được tự nhiên, dời ánh mắt, bước nhanh hơn.
Đến bãi đỗ xe Nhan Vọng Thư bỏ vali vào cốp rồi lái xe đưa cô đi ăn.
Là một quán chay, vào ngày lễ rộn ràng như hôm nay, đại sảnh tất nhiên chật kín khách.
Anh đã đặt phòng riêng trước, cả thực đơn cũng đã chọn sẵn.
Nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng, vừa ngồi xuống đã bắt đầu dọn món.
Nhan Vọng Thư giới thiệu với Ôn Nhiễm rằng quán này là một thương hiệu lâu đời ở Bắc Đô, rất đáng để thử.
Hương vị quả nhiên không tệ, Ôn Nhiễm ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Sau bữa ăn cô cùng anh lên xe đi lên núi.
Đường núi quanh co, khá dốc, xe chạy chậm.
Ôn Nhiễm hạ cửa sổ xe nhìn rừng cây xanh rậm, cỏ dại tươi tốt.
Hôm qua có lẽ vừa mưa, cành lá còn ướt, thỉnh thoảng gió thổi qua mang theo mùi đất và cỏ non.
Dọc đường đi không gặp một chiếc xe hay một bóng người nào.
Một ngọn núi yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ôn Nhiễm không phải không đoán được Nhan Vọng Thư muốn đưa mình đi gặp ai.
Suy đoán đầu tiên của cô là gia đình anh nhưng anh chỉ nói là “gặp một người”.
Không giống lắm.
Hơn nữa bây giờ còn đang lên núi, chắc không phải là gia đình rồi.
Ôn Nhiễm quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe: “Anh không phải nói là không bán em sao?”
“…”
Cô liếc ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt đầy hàm ý: “Chỗ này rất khó để em không nghi ngờ đấy.”
Nhan Vọng Thư bị chọc cười, thuận theo lời cô hỏi: “Vậy em có sợ không?”
Cô nâng mí mắt, giọng điệu có chút kiêu ngạo đáng yêu: “Không sợ.”
“Lý do?”
Ôn Nhiễm quay mặt đi không trả lời.
Trong xe vang lên bản nhạc êm dịu, cứ thế trò chuyện một lát thì đã đến nơi.
Là một ngôi chùa.
Ôn Nhiễm xuống xe, nhìn làn khói hương vấn vít trong chùa không dám chớp mắt.
Nhan Vọng Thư bước tới, cố ý hỏi: “Sao thế?”
Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh hai giây, khẽ lắc đầu không nói gì.
Nhan Vọng Thư mím môi cười, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô dẫn vào trong.
Ôn Nhiễm không phản kháng khi anh nắm tay mình.
Cô không nhịn được mà nghĩ: Không lẽ đây là chùa cầu duyên? Đã đi xa thế này chắc hẳn linh nghiệm lắm? Nhan Vọng Thư tin Phật sao?
Càng đi vào hương khói càng nồng nhưng không hề khó chịu.
Bước qua tiền viện Ôn Nhiễm thấy một gian nhà màu xanh xám thờ Phật tượng, tưởng rằng đây là đích đến, nhưng Nhan Vọng Thư lại dắt cô đi qua hành lang màu vàng nhạt vào hậu viện.
Ngôi chùa này rất lạ, không có người dân đến cúng bái hay thắp hương, số lượng tăng nhân cũng ít, hơn nữa toàn là ni cô.
Những ni cô đang chỉnh bấc đèn trong phòng, những ni cô đi ngang qua, những ni cô quét dọn… khi nhìn thấy Nhan Vọng Thư họ chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi.
Họ rất quen với anh.
Anh cũng rất quen thuộc nơi này.
Trong hậu viện có hai cây bồ đề cao lớn, tán lá xanh rậm.
Ôn Nhiễm đang ngắm nhìn cây bồ đề bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy một ni cô đẩy một chiếc xe lăn từ trong nhà ra.
Trên xe lăn là một bà lão tóc trắng như tuyết, trên chân đắp một tấm mền màu trầm.
Bà có làn da trắng, hốc mắt sâu, sống mũi cao – là dáng vẻ của một người châu Âu thuần chủng.
Nhìn thấy Nhan Vọng Thư bà giơ cánh tay lên, để lộ mu bàn tay nhăn nheo như vỏ cây già, gân xanh hiện rõ.
Nhan Vọng Thư lập tức buông tay Ôn Nhiễm ra, sải bước tới nắm lấy tay bà lão, gọi: “Bà nội.”
Bà nội?
Bà chính là phu nhân Carllyle.
Người phụ nữ được người yêu dùng tên để đặt cho công ty, là nhân vật chính của câu chuyện tình yêu lãng mạn được bao người truyền tụng.
Nhan Vọng Thư hơi cúi người, khẽ nghiêng về phía bà giới thiệu: “Đây là Ôn Nhiễm, bà có thể gọi cô ấy là Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm muốn chủ động chào hỏi nhưng cô không biết tiếng Pháp.
Hình như là ‘cochon bête’ thì phải?
Nhưng bà lão lại lên tiếng trước, giọng nói tiếng Trung cực kỳ chuẩn xác: “Nhiễm Nhiễm sao?”
Ôn Nhiễm bước lên hai bước, hơi cúi người: “Chào bà, cháu là Nhiễm Nhiễm.”
Bà lão buông tay Nhan Vọng Thư, giơ tay về phía Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm lập tức tiến đến, hai tay nâng lấy, nhẹ nhàng khum lại.
Cô không dám dùng sức, luôn cảm giác bàn tay này mong manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Bà lão mỉm cười nhìn Nhan Vọng Thư khen ngợi: “Một cô gái xinh đẹp.”
“Cảm ơn…” Ôn Nhiễm suy nghĩ nửa giây: “..bà nội.”
“Ra ngồi ngoài sân một lát đi.” Bà lão nhìn về phía cây bồ đề: “Vọng Thư, con đẩy bà đi.”
Ni cô lùi sang một bên, Nhan Vọng Thư đẩy xe lăn của bà vào sân.
Dưới gốc cây bồ đề có một bộ bàn đá và ghế đá, trên ghế có đệm ngồi dày và êm.
Sau khi Ôn Nhiễm được Nhan Vọng Thư mời ngồi, bàn tay liền bị bà lão nắm lấy hỏi: “Nhiễm Nhiễm, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai ạ.”
“Nhìn là biết vẫn còn trẻ.” Bà lão cảm thán một câu, nhìn sang Nhan Vọng Thư: “Tính khí của con nên sửa đổi một chút.”
Nhan Vọng Thư cười: “Con biết rồi.”
Ôn Nhiễm đỏ mặt, rồi lại bị hỏi: “Cháu là nhà thiết kế trang sức, đúng không?”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ đúng ạ.”
“Tại sao lại muốn làm nhà thiết kế trang sức?”
“Vì cháu thích, từ nhỏ đã thích rồi ạ.”
Bà lão cười khẽ một tiếng: “Đúng là một đứa trẻ ngoan.”
Lúc này ni cô bưng trà tới.
Nhan Vọng Thư chủ động pha trà, để hai người trò chuyện.
Ban đầu Ôn Nhiễm hơi căng thẳng, sợ bà hỏi về gia đình cô. Cô thực sự cảm thấy ở một nơi như thế này, nói dối với bà là một tội lỗi.
Nhưng bà không hỏi gì về gia đình cô cả, chỉ trò chuyện về chính cô, ví dụ như sở thích, món ăn ưa thích, sau đó còn kể về lúc nhỏ của Nhan Vọng Thư.
Bà nói chuyện chậm rãi nhưng rành rọt khiến người nghe cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Nhưng sức khỏe bà không tốt, không thể ở bên ngoài quá lâu, sau đó liền được Nhan Vọng Thư đưa vào trong phòng.
Sau đó Nhan Vọng Thư đi ra nói với Ôn Nhiễm rằng chuẩn bị xuống núi.
Ôn Nhiễm rất chú ý lễ nghĩa, hỏi: “Em không cần vào chào bà nội anh sao?”
“Bà đã ngủ rồi.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới bỏ cuộc.
Hai người cùng đi ra ngoài, trong gian nhà xanh xám có ni cô đang ngồi thiền tụng kinh.
Ôn Nhiễm liếc nhìn một cái, cảm thấy cứ thế mà đi có hơi thiệt thòi.
Nhận ra cô đứng lại, Nhan Vọng Thư quay đầu: “Sao thế?”
“Không bái Phật sao?”
“Nếu em muốn, tất nhiên có thể.”
Thực ra Ôn Nhiễm không hiểu nhiều về Phật giáo hay Đạo giáo, nhưng cô cảm thấy những nơi thế này đều có thể khấn vái, cầu một điều tốt lành.
Cô bước tới quỳ trên bồ đoàn, chắp tay nhắm mắt, qua mười mấy giây mới cúi lạy.
Làm xong tất cả, cô mở mắt định đứng lên thì thấy Nhan Vọng Thư đứng bên cạnh nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch, tay hơi lười biếng đút vào túi áo.
Ôn Nhiễm khựng lại, trong lòng vội vàng bồi tội: Tội lỗi! Tội lỗi! Phật tổ đừng trách kẻ phàm tục này!
Cô nhanh chóng đứng lên, kéo tay áo khoác của anh đi ra ngoài.
Đi đến tiền viện cô mới nói: “Trông anh chẳng giống người tin Phật chút nào.”
“Đó chỉ là những niềm tin hư ảo. Chỉ khi không thể chống lại hiện thực, người ta mới đi tin những thứ này. Còn anh chỉ tin chính mình.”
Ngẫm kỹ, câu này không sai.
Nhưng Ôn Nhiễm cảm thấy nói thế ở đây thì không ổn.
Đây là một nơi linh thiêng.
Cô kéo tay áo anh bước nhanh hơn.
Nhan Vọng Thư ngược lại, từng ngón một gỡ ra đầu ngón tay cô, móc vào lòng bàn tay mình rồi nắm chặt.
Ôn Nhiễm để mặc anh làm vậy, không quay đầu mà chỉ thuận miệng hỏi: “Sao bà nội anh lại sống ở đây?”
“Ông nội anh lúc sinh thời tin Phật.”
Ôn Nhiễm không hiểu lắm, chuyện này liên quan gì đến ông nội anh?
Cô quay sang, ngơ ngác: “Hả?”
Nhan Vọng Thư bật cười.
Hai người rời khỏi chùa, Nhan Vọng Thư dẫn Ôn Nhiễm đến một bãi đất trống.
Bên ngoài hàng rào sắt là vách núi dựng đứng, vực sâu trăm trượng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi.
Nhan Vọng Thư đi về phía hàng rào, Ôn Nhiễm lập tức buông tay anh ra không muốn bước tiếp.
Thấy cô sợ anh cũng không trêu chọc nữa, tự mình đi tới.
Anh tựa lưng vào hàng rào sắt, tà áo khoác rộng lớn tung bay trong gió: “Ông nội anh tin Phật. Khi ông qua đời ông nói với bà nội anh rằng, Phật nói có luân hồi, ông sẽ chờ bà ở thế giới bên kia, bảo bà đừng buồn vì sự chia ly tạm thời này.”
“……”
“Từ đó bà nội anh tin Phật, sống ở đây.”
Thì ra là vậy.
Ôn Nhiễm chợt nhớ lại câu nói ban nãy của Nhan Vọng Thư: Đều là niềm tin hư ảo, chỉ khi không thể chống lại hiện thực, người ta mới đi tin những thứ này.
Vậy rốt cuộc phu nhân Carllyle có thật sự tin Phật không?
Bất kể tin hay không tin, điều bà ấy gìn giữ chính là tình yêu đúng không?
Đang nghĩ, cô bỗng thấy Nhan Vọng Thư hơi nghiêng người, xoay cổ nhìn xuống vách đá phía sau.
Cô cau mày: “Anh đừng đứng đó!”
Nhan Vọng Thư quay đầu lại, trong mắt không có chút sợ hãi nào.
Ôn Nhiễm nhắc nhở: “Hàng rào sắt đó lỡ đâu đã cũ hỏng thì sao? Mau lại đây!”
Trong mắt cô tràn đầy lo lắng, sự sốt ruột chân thành.
Lúc này Nhan Vọng Thư mới đứng thẳng dậy.
Anh bước về phía cô, ánh mắt khóa chặt cô.
Đôi mắt anh màu nhạt, thoạt nhìn dịu dàng nhưng khi nhìn lâu lại sâu không lường được.
Chỉ cần anh muốn, dường như mọi cảm xúc và hành động đều không thể đoán trước từ đôi mắt ấy.
Ví dụ như lúc này, Ôn Nhiễm cứ tưởng anh sẽ trêu cô nhát gan hay lo lắng quá mức, nhưng khi anh đến gần anh lại đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Áo khoác của anh rộng lớn đủ để bao bọc cô hoàn toàn.
Giọng nói của Nhan Vọng Thư vang lên bên tai cô, theo gió tán đi: “Lo cho anh à?”
Ôn Nhiễm mím môi, tim đập hơi loạn.
Cô không trả lời, mà chuyển chủ đề: “Vậy, anh đưa em đến gặp bà nội anh thôi sao?”
“Không.” Anh phủ nhận.
Gió ở đây quả thực hơi lớn.
Nhan Vọng Thư dùng đầu ngón tay vén lọn tóc bên tai cô ra sau, mu bàn tay lướt qua vành tai nóng rực của cô: “Anh về Bắc Đô chắc chắn phải gặp bà, tiện thể đưa em theo.”
Ôn Nhiễm: “……”
Cô không tin chút nào rằng anh chỉ tiện thể đưa cô theo.
Câu chuyện tình yêu của phu nhân Carllyle Ôn Nhiễm không phải lần đầu nghe nhưng chuyện tình cảm mà, lúc nào cũng có vài phần thật, vài phần giả.
Huống chi câu chuyện chỉ kể về thời điểm họ sáng lập “Carllyle”, còn sau đó thế nào thì không ai biết.
Ban đầu yêu đương cuồng nhiệt, hứa hẹn mãi mãi bên nhau, nhưng kết cục thảm đạm cũng không ít.
Nhưng hôm nay anh để cô tận mắt chứng kiến đoạn kết của câu chuyện tình yêu truyền kỳ này.
Bọn họ không chỉ đi hết đời này mà còn tin tưởng vào vòng luân hồi không thể kiểm chứng.
So với truyền thuyết còn đẹp hơn, cảm động hơn.
Như thể anh cũng đang hứa hẹn vậy.
Tim cô thực sự rung động.
Ôn Nhiễm giơ tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng ôm lấy.
Trong lòng áo khoác của anh, cô hơi ngẩng đầu, cằm tựa vào trước ngực anh, mắt sáng rực: “Nhan Vọng Thư, rốt cuộc anh muốn đưa em đi gặp ai?”
Cách cô gọi tên anh khiến anh vui vẻ.
Anh nhướng mày, giọng cưng chiều: “Lát nữa em sẽ biết.”
Bình luận cho "Chương 57"
BÌNH LUẬN