Lát nữa sẽ biết, vậy nghĩa là xuống núi xong sẽ đi gặp sao?
Vậy rốt cuộc là gặp ai?
Trên đường xuống núi Ôn Nhiễm mải miết suy nghĩ mà không có đầu mối, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang lái xe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bất mãn.
Nhan Vọng Thư khẽ nhếch khóe môi như thể đang cười.
Anh chuyển chủ đề: “Ngày mai em về Ngọc Hòa à? Anh nhớ quê em là ở Ngọc Hòa.”
Câu hỏi bất ngờ.
Nhan Vọng Thư tiếp tục: “Em muốn về lúc mấy giờ? Anh đặt vé máy bay giúp em.”
Ôn Nhiễm không muốn nói dối anh.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe với tâm trạng nặng trĩu, giọng hạ thấp xuống: “Không phải về Ngọc Hòa, mà là đi Mỹ.”
“Nước Mỹ?”
“Ừm.” Ôn Nhiễm chậm rãi nói: “Hồi nhỏ em sống cùng ông nội ở Ngọc Hòa, đến năm mười tuổi ông nội qua đời, gửi gắm em cho người bạn thân nhất của ông chăm sóc. Bạn của ông là Hoa kiều, định cư ở nước Mỹ, nên em theo ông ấy sang đó.”
“Vậy ba mẹ em thì sao?”
“Ba mẹ em bận công việc lắm. Lúc ông nội mất em trai em mới vừa chào đời, mà điều kiện sống ở chỗ họ lại không tốt. Hơn nữa em lại là con gái, nên lúc đó nơi tốt nhất để em đến chính là nước Mỹ. Trước khi mất ông nội cũng đã sắp xếp như vậy.”
Ôn Nhiễm đã bốn năm chưa gặp ba mẹ và em trai. Lần cuối cùng gặp họ là năm cô mười tám tuổi, khi họ đến nước Mỹ tổ chức lễ trưởng thành cho cô.
Thật ra bình thường cô cũng không hay nhớ họ, có lẽ vì quá ít khi gặp nhau.
Nhưng máu mủ là thứ không thể cắt đứt, nó mang đến một sức mạnh nguyên sơ nhất.
Ví dụ như lúc này, Ôn Nhiễm đang nghĩ có nên gọi cho mẹ trước khi sang nước Mỹ hay không.
Cô tự hiểu rằng bản thân chỉ nhìn thấy bề nổi của mọi chuyện, có lẽ giữa cô và Nhan Vọng Thư vẫn còn những khoảng cách sâu hơn.
Chuyến đi này, câu trả lời sẽ ra sao vẫn còn chưa biết.
Cảm giác mơ hồ này thật khiến người ta bứt rứt.
Nhan Vọng Thư cảm nhận được sự hụt hẫng của cô, nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
Cô gầy gò tựa người vào cửa sổ xe, mái tóc bị gió thổi tung tạo nên một vẻ mong manh khó lòng chống đỡ.
Nhan Vọng Thư không hỏi tiếp nữa, chỉ nói: “Vậy anh đặt vé máy bay sang nước Mỹ cho em.”
Ôn Nhiễm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lơ đãng: “Em đặt rồi.”
Chiếc xe chạy quanh co trên núi, qua hết khúc cua này đến khúc cua khác, tiếng gió “vù vù” bên ngoài cũng không thể làm gián đoạn bản nhạc du dương trong xe.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Nhan Vọng Thư: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm quay đầu lại, mái tóc bị gió thổi rối dính vào mặt.
Cô đưa tay gạt ra, nhìn anh: “Hả?”
“Sau này em muốn ở đâu thì ở đó, muốn làm gì thì làm.”
Ôn Nhiễm sững sờ một chút, suy nghĩ về câu nói trước đó mới nhận ra Nhan Vọng Thư có lẽ đã hiểu lầm.
Anh cho rằng cô phải nương nhờ người khác, sống không tốt.
Chưa bao giờ Ôn Nhiễm mong muốn giữa hai người không có bí mật như lúc này, để tránh cảm giác ngột ngạt khi có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra.
Xuống núi xe cộ bắt đầu đông dần.
Bắc Đô vốn là thủ đô của cả nước, không khí lễ hội rộn ràng khắp nơi.
Giữa sự ồn ào Ôn Nhiễm lại thấy buồn ngủ, có lẽ vì dạo gần đây cô ngủ không ngon. Cô gật gù mấy cái như gà mổ thóc rồi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
Cô bị tiếng đóng cửa xe đánh thức.
Mở mắt ra, ghế lái trống không.
Ôn Nhiễm tháo dây an toàn rồi nghe thấy tiếng đóng cửa cốp xe phía sau.
Cô xuống xe, trước mắt là một căn nhà có vườn riêng.
Nhan Vọng Thư xách theo mấy hộp quà đi vòng qua: “Em dậy rồi à?”
Ôn Nhiễm mắt còn mơ màng, tóc hơi rối tung, trông có phần ngơ ngác: “Đây là đâu?”
“Nhà anh.”
Mắt cô trợn tròn, tỉnh táo hẳn: “Không phải nói là gặp một người sao?”
“Thì anh cũng phải về nhà chứ, tiện thể đưa em theo luôn.”
Ôn Nhiễm cạn lời, khi gặp bà nội anh anh cũng nói câu này.
Cái gì cũng “tiện thể đưa theo”, đến mức cô đã gặp hết người nhà anh rồi.
Cô bắt đầu nghi ngờ liệu có thực sự có ai đó anh muốn cô gặp hay không.
Nhan Vọng Thư đặt hộp quà xuống chân, đưa tay vuốt lại mái tóc cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua da đầu, động tác rất dịu dàng.
Giọng anh trầm ổn như đang thương lượng: “Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, được không? Họ sẽ không hỏi em điều gì. Nếu trong lúc đó em cảm thấy khó chịu hoặc không muốn ở lại, anh sẽ lập tức đưa em đi.”
Tóc cô thực sự bị gió thổi rối, còn hơi rối tung, đến mức ngón tay anh cũng không chải suôn được.
Anh lại tiến gần hơn một chút, kiên nhẫn giúp cô gỡ từng sợi.
Gần đến mức Ôn Nhiễm cảm thấy như mình đang nằm trong lòng anh vậy.
Sau khi giúp cô chải tóc xong Nhan Vọng Thư lùi lại một chút: “Thế nào?”
Rõ ràng là từng bước từng bước dồn cô vào thế đã rồi còn bày ra dáng vẻ dịu dàng, bây giờ lại hỏi “thế nào”?
Chiêu trò!
Toàn là chiêu trò!
Thấy Ôn Nhiễm mím môi không nói Nhan Vọng Thư bỗng nghiêm túc, nói thẳng: “Anh đã nói rồi, anh sẽ chứng minh.”
“Hả?”
“Bây giờ anh cho em thấy nhà anh là thế nào.” Anh khẽ nhếch môi: “Tất cả những lo lắng của em anh sẽ giải quyết.”
Lòng Ôn Nhiễm như bị đè nặng, không biết phải nói gì.
Cô càng cảm nhận rõ ràng hơn sự khổ sở khi nói dối, cảm giác tội lỗi ngày càng dâng lên.
Đột nhiên một giọng nói trẻ trung vang lên từ xa: “Cậu ơi——”
Lâm An Dụ mặc một bộ đồ thể thao màu vàng nhạt chạy đến, trông cô ấy tràn đầy sức sống, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò khi nhìn Ôn Nhiễm.
Lâm An Dụ: “Chị ơi, trông chị quen quá!”
Ôn Nhiễm mỉm cười lịch sự: “Tiểu thư Lâm, chào em. Chúng ta đã gặp nhau ở Hộ Thành.”
“Ồ, em nhớ ra rồi! Chị là nhân viên của ‘Carllyle’ đúng không? Lần trước em…”
Cô bé còn chưa nói hết câu đã bị Nhan Vọng Thư giơ tay gõ nhẹ lên đầu.
Lâm An Dụ ôm đầu, ấm ức: “Cậu đánh cháu làm gì?”
“Xách đồ đi.” Nhan Vọng Thư liếc mắt ra hiệu về mấy hộp quà dưới đất: “Đừng lắm lời.”
Lâm An Dụ phản ứng lại, vội vàng “ồ ồ” hai tiếng, xách lên hai hộp quà, cười lấy lòng: “Cháu quên mất, cậu bảo không được hỏi lung tung.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới hiểu câu nói trước đó của Nhan Vọng Thư.
— Họ sẽ không hỏi em điều gì.
Hóa ra là anh đã dặn dò trước.
Nhan Vọng Thư xách nốt mấy hộp còn lại, nhìn Lâm An Dụ đầy vẻ ghét bỏ: “Bớt nói đi.”
Lâm An Dụ bĩu môi, nhưng khi quay sang Ôn Nhiễm lại lập tức cười tươi, mời: “Chị ơi, vào đi.”
Ôn Nhiễm chần chừ một lát rồi bước theo.
Cô cảm thấy không tiện khi tay không vào nhà nên chủ động đưa tay muốn xách đồ.
Nhan Vọng Thư đưa cho cô một hộp nhẹ nhất, lại nhắc nhở: “Nếu thấy không muốn ở lại cứ nói với anh.”
Ôn Nhiễm nhìn anh hai giây rồi gật đầu.
Ba mẹ của Nhan Vọng Thư già hơn cô tưởng tượng, nhưng khi thấy Nhan Hy Hòa cô mới nhận ra họ chắc cũng khoảng bảy mươi tuổi.
Họ rất hiền hòa, niềm nở mời cô ngồi xuống.
Pha trà, lấy bánh cho cô, để ý xem cô có hài lòng hay không.
Họ thực sự không hỏi bất cứ điều gì về gia đình cô.
Nhưng vì thế chủ đề trò chuyện cũng ít hơn, cuối cùng chuyển sang công việc.
Nhan Hy Hòa bụng đã hơi lớn, nửa nằm trên sofa: “Vọng Thư, em biết XX và XXX đã tìm chị riêng không?”
Hai người đó Ôn Nhiễm biết.
Họ là nhà thiết kế cao cấp của ‘Carllyle’.
“Không biết.” Nhan Vọng Thư bóc một quả quýt đưa cho Nhan Hy Hòa: “Nhưng có thể đoán được.”
Nhan Hy Hòa cầm lấy nhưng không ăn: “Em có thể nâng cao vị thế của bộ phận thiết kế quầy trưng bày, nhưng em hành động quá nhanh.”
Nhan Vọng Thư thản nhiên đáp: “Chị, tuy ‘Carllyle’ không có đối thủ trong lĩnh vực trang sức cao cấp trong nước, nhưng xu hướng hiện nay là bình dân hóa trang sức. Các tập đoàn lớn đã rót vốn hàng trăm triệu vào phân khúc thị trường tầm trung, chưa kể vô số cửa hàng trực tuyến đang cạnh tranh về giá. Chẳng lẽ em cứ ngồi yên chờ đợi?”
“Nhưng làm vậy sẽ khiến nhân viên bộ phận thiết kế cao cấp nản lòng.”
Nhan Vọng Thư cười nhạt: “Họ đã được tâng bốc quá mức, rõ ràng là nhờ ‘Carllyle’ mà có vị trí hiện tại, lấy gì để nản lòng?”
Lời anh sắc bén, lạnh lùng, không chút tình cảm.
Nhan Hy Hòa tức giận, ném thẳng quả quýt vào anh.
Quýt đã bóc vỏ, nước bắn ra làm dơ áo anh rồi lăn xuống đất.
Nhan Vọng Thư không hề ngạc nhiên, anh rút khăn giấy ra lau sạch rồi cúi xuống nhặt quả cam lên ném vào thùng rác.
Nhan Hy Hòa im lặng một lúc sau đó lên tiếng: “Được rồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện này. Nhưng em chuyển trọng tâm công ty sang quầy trưng bày, chẳng lẽ không sợ vị thế của trang sức cao cấp ‘Carllyle’ bị lung lay sao? Ví dụ như BNile, thương hiệu vẫn luôn có ý định tiến vào thị trường trong nước?”
Nghe thấy cái tên BNile, đầu ngón tay Ôn Nhiễm khẽ run lên một cách mất kiểm soát.
Trong tay cô vốn đang cầm một chiếc bánh nướng nhỏ vị sơn trà, vì run mà vụn bánh rơi xuống áo.
Nhan Vọng Thư lấy một tờ khăn giấy, cúi mắt giúp cô phủi sạch vụn bánh.
Vì thế Ôn Nhiễm nhìn thấy rất rõ ràng—anh khẽ cười, giọng điệu vô cùng ung dung: “Đã phòng bị rồi.”
Nhan Hy Hòa: “Phòng bị? Phòng bị thế nào?”
“Đủ rồi.” Giọng của ba Nhan cất lên, ngắt lời: “Ở nhà sao lại bàn chuyện công việc?”
Chủ đề dừng lại tại đây.
Lúc này lòng Ôn Nhiễm rối bời. Cô không biết phạm vi và mức độ của cái gọi là “phòng bị” mà Nhan Vọng Thư nói đến.
Nhưng cô biết, sự tự tin của anh chưa bao giờ là mù quáng.
Những cuộc trò chuyện sau đó cô không còn tâm trí để theo dõi nữa.
May mà thức ăn đã dọn lên, mọi người cùng đứng dậy đi đến bàn ăn.
Nhan Vọng Thư khẽ câu lấy ngón tay cô kéo cô lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Có thấy không thoải mái ở đâu không? Đừng kìm nén, nếu em không tự nhiên anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào.”
Ôn Nhiễm không nhìn anh, chỉ rũ mắt nhẹ nhàng lắc đầu.
Trên bàn ăn, người nhà họ Nhan bắt đầu thể hiện sự quan tâm bằng cách không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Thức ăn trong đĩa của Ôn Nhiễm chưa bao giờ bị gián đoạn.
Cô im lặng ăn, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu lịch sự.
Cho đến khi Nhan Vọng Thư giữ lấy tay cô nhắc nhở: “Không cần ăn hết đâu.”
Lúc này cô mới nhận ra mình đã no căng bụng.
Cô đặt đũa xuống.
Nhan Vọng Thư luôn chú ý đến cô. Cô không ổn lắm nhưng vẫn cố gắng gượng.
Sau bữa ăn Nhan Vọng Thư trực tiếp dẫn cô ra vườn hoa bên hông.
Trong vườn có hàng chục loại lan, mỗi loài đều rực rỡ và quý hiếm.
Nhưng Nhan Vọng Thư không có ý định thưởng thức, cũng không muốn để Ôn Nhiễm ngắm nhìn.
Anh không kìm chế bản thân mà vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng: “Em trông không được ổn lắm.”
Ôn Nhiễm bị ghì chặt trong vòng ngực nóng rực, cô lắc đầu: “Em không sao.”
Nhan Vọng Thư thở dài, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu.
Ở bên cô anh cảm thấy bất lực.
Anh không thể trói cô lại, càng không thể cưỡng ép chiếm hữu.
Sự do dự từng bước này hoàn toàn đi ngược với phong cách hành sự của anh.
Nhưng may mắn thay, anh chưa bao giờ là người sợ đối mặt với vấn đề.
Chỉ cần là vấn đề thì đều có thể giải quyết.
Nhan Vọng Thư dùng cằm cọ nhẹ lên vành tai cô: “Nếu em thật sự không quen, sau này có thể về đây ít lại. Ba mẹ anh sẽ không để ý đâu.”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô có thể rất khách quan mà thừa nhận rằng—anh thực sự rất cuốn hút.
Cô cũng có thể khách quan thừa nhận rằng—điểm khiến cô mê mẩn nhất ở anh chính là sự trưởng thành, thông minh, cực kỳ lý trí, quyết đoán với mọi thứ nhưng lại bao dung, tôn trọng, dịu dàng và chu đáo với riêng cô.
Được một người đặc biệt đối đãi luôn khiến trái tim đặc biệt rung động.
Hàng mi của Ôn Nhiễm khẽ run rẩy rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh, chủ động bắt chuyện: “Dạo này anh bận lắm phải không? Vì chuyện BNile tiến vào thị trường trong nước sao?”
“Quan tâm anh à?” Anh nở nụ cười thoáng chút mập mờ.
Ôn Nhiễm nhắm mắt dựa vào lòng anh.
Ngực anh rõ ràng rất ấm áp nhưng trong lòng cô lại lạnh buốt: “Vừa nãy em nghe chị anh nói BNile tiến vào thị trường trong nước sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của anh, nên anh… anh mới phòng bị…?”
Cô đang dò xét tin tức, điều đó giống như một sự phản bội.
Cô đã đưa ra lựa chọn nhưng lòng lại đau đớn.
Giống như bị nín thở không thể hít vào được.
Ngay cả bản thân cô cũng không kiểm soát được, giọng điệu dần trở nên nghẹn ngào.
Nhan Vọng Thư nhận ra điều đó, nắm lấy bờ vai cô, đẩy nhẹ cô ra khỏi vòng tay.
Anh vậy mà lại lộ ra vẻ bối rối, hàng mày nhíu chặt.
Thấy khuôn mặt cô trắng trẻo, ánh mắt trong veo, đôi môi nhỏ khẽ mím lại nhưng không khóc, anh mới dần giãn mày ra.
Anh lại ôm cô vào lòng lần nữa, giọng nói vỗ về: “Làm gì có ảnh hưởng lớn đến thế? BNile gia nhập là chuyện sớm muộn thôi. Anh không đặt nặng, anh chỉ cần nắm bắt cơ hội, chiếm lĩnh thị trường cấp thấp trước khi họ vào là được.”
“Vậy sau khi BNile vào thì sao?”
Anh cảm thấy sự lo lắng của cô là dư thừa, kiên nhẫn giải thích: “BNile phát triển thế nào là chuyện của họ, không liên quan gì đến anh.”
Ôn Nhiễm lập tức ngẩng đầu, ngón tay bấu lấy vạt áo anh: “Vậy anh định chung sống hòa bình với họ sao?”
“Nói về cục diện bây giờ thì còn quá sớm.” Nhan Vọng Thư khẽ cười: “Nhiều thứ không thể quyết định một phía, nhưng nếu phải chọn anh đương nhiên thích ít đi một kẻ địch mạnh hơn. Anh không thích bị người khác hưởng lợi mà không làm gì.”
Anh không có ý định đối địch với BNile mà chỉ đang quan sát.
Ôn Nhiễm hiểu ra, trái tim nặng nề bấy lâu lập tức được thả lỏng.
Mọi chuyện không tệ như cô tưởng.
Cô chớp mắt, ánh lệ khẽ lay động, nhẹ giọng gọi tên anh: “Nhan Vọng Thư.”
“Hửm?”
“Với anh, điều gì là quan trọng nhất?”
Anh chớp mắt, giả vờ suy nghĩ vài giây rồi cúi xuống chạm phải ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô.
Anh cúi đầu, môi có chút lạnh kề sát tai cô nhưng hơi thở lại nóng rực:
“Em là quan trọng nhất.”
Bình luận cho "Chương 58"
BÌNH LUẬN