“Em là quan trọng nhất.”
Dù câu tỏ tình này có vẻ trống rỗng nhưng nó rất ngọt ngào.
Tim Ôn Nhiễm mềm nhũn, cô cọ nhẹ vào lòng Nhan Vọng Thư: “Anh mới biết em được bao lâu chứ.”
Anh khẽ nhướng mày: “Không tin sao?”
Cô “ừm” một tiếng mạnh mẽ, như thể đã xác định lời nói đó là giả dối, rỗng tuếch.
Thấy không, cô ấy thật sự giỏi trong việc chọc tức người khác một cách có lý.
Nhan Vọng Thư không nhịn được, bàn tay vốn đặt trên eo cô một cách kiềm chế, giờ bóp nhẹ một cái.
Ôn Nhiễm giật mình co vai lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi môi cô hé mở như nụ hoa đang chớm nở, đôi mắt ngơ ngác khiến người ta không khỏi thương yêu.
Nhan Vọng Thư sững người trong chốc lát, kìm nén xung động muốn hôn cô, nghiêm túc phân tích cho Ôn Nhiễm rằng thời gian quen biết và mức độ quan trọng của một người không nhất thiết phải liên quan đến nhau.
(Xung động có thể hiểu là một cảm giác hoặc thôi thúc đột ngột khiến một người hành động mà không suy nghĩ kỹ)
Anh lấy ví dụ về ông bà của mình.
Hai người chỉ gặp nhau ba lần rồi vì những yếu tố không thể cưỡng lại mà mất liên lạc mười năm.
Mười năm không tin tức nhưng họ vẫn là người quan trọng nhất trong tim nhau.
Vì vậy thời gian thực sự không phải là yếu tố quyết định.
Ôn Nhiễm vừa mới gặp bà Carllyle hôm nay nên ví dụ này khiến cô rất tin phục.
Cô ôm lại anh, dựa vào người anh mềm mại, ngoan ngoãn gật đầu: “Em hiểu rồi.”
Cô như vậy anh có chút không muốn kiềm chế nữa.
Nhưng Ôn Nhiễm đột nhiên nhớ ra một vấn đề, ngón tay đẩy ngực anh ra, kéo giãn khoảng cách: “Vậy cuối cùng anh muốn đưa em đi gặp ai?”
Nhan Vọng Thư hít một hơi sâu: “Tô Từ.”
“Mẹ anh ạ?”
“Không phải em thích nghệ thuật lũy ti sao?” Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô, đôi mắt vốn màu nhạt giờ trở nên sâu thẳm trong đêm tối: “Nên anh đưa em đến gặp bà ấy.”
Đây là chỉ gặp một người thôi sao?
Ôn Nhiễm mím môi, không tính toán với anh nữa.
Lâm An Dụ từ trong nhà đi ra, thấy hai người ôm nhau liền tỏ ra vẻ chán ghét và phát ra một tiếng “í”.
Ôn Nhiễm theo phản xạ tự nhiên đẩy Nhan Vọng Thư ra nhưng bị anh giữ eo không thể động đậy.
Sức anh thật sự rất lớn.
Lâm An Dụ lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt: “Cậu ơi, ba cháu đến rồi.”
Nhan Vọng Thư lúc này mới buông Ôn Nhiễm ra.
Tuy nhiên tư thế anh buông ra là bóp eo cô rồi mới rời đi.
Ôn Nhiễm cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lòng, không thể lý giải được.
Nhan Vọng Thư cho rằng sự không thoải mái của Ôn Nhiễm là do việc tiếp xúc với người nhà anh nên không để cô đi theo vào trong.
Anh cởi áo khoác gió đưa cho cô: “Em cứ đợi ở đây, rất nhanh thôi.”
Ôn Nhiễm nhận lấy áo, gật đầu: “Dạ.”
Sau khi Nhan Vọng Thư và Lâm An Dụ rời đi, Ôn Nhiễm ngồi trên ghế gỗ dài trong vườn hoa, cô đắp áo khoác như đắp mền.
Thực ra cô không lạnh nhưng cảm thấy đắp vào ấm hơn.
Cô ngẩng đầu.
Đêm sâu thẳm, quanh trăng lưỡi liềm là những tia sáng bạc.
Trong khi Ôn Nhiễm ngắm cảnh thì Tô Từ từ trong nhà bước ra.
Bà mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc, vai khoác một chiếc khăn đen móc hoa.
Khí chất bà rất tốt, có vẻ dịu dàng uyển chuyển của người từng trải.
Ôn Nhiễm vội vàng cầm áo đứng dậy chào hỏi.
Tô Từ ngồi xuống, cũng bảo Ôn Nhiễm ngồi xuống.
Tô Từ: “Bữa tối hôm nay hợp khẩu vị không? Nghe nói cháu là người miền Nam nên dì đặc biệt chuẩn bị món miền Nam, nhưng vì thời gian gấp nên không được tinh tế lắm.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Rất hợp khẩu vị ạ.”
“Trách nhiệm chính là ở Vọng Thư, hơn ba giờ chiều mới nói muốn đưa cháu về nhà.”
Hơn ba giờ chiều?
Lúc đó hình như họ vừa chuẩn bị xuống núi.
Tô Từ kéo khăn choàng: “Ngày mai dì đưa cháu đi xem xưởng làm việc của dì, Vọng Thư nói cháu thích nghệ thuật hoa ti, còn hiểu kỹ thuật lũy ti.”
“Cháu chỉ biết chút ít thôi ạ.”
“Không chỉ vậy đâu.” Tô Từ mỉm cười hiền hậu: “Vọng Thư nói rằng việc dì phục chế cháu có thể nhìn ra dấu vết.”
Ôn Nhiễm khựng lại một chút rồi vội vàng nói thêm: “Dì phục chế rất tốt, hầu như không thể nhận ra, cháu chỉ là tình cờ đoán trúng thôi.”
“Cháu không cần phải quá dè dặt đâu.” Tô Từ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ôn Nhiễm: “Cháu khiến dì nhớ lại lần đầu tiên dì đến nhà họ Nhan.”
Ôn Nhiễm yên lặng, ngoan ngoãn nhìn bà, lắng nghe bà nói.
Tô Từ: “Lúc đó dì chỉ là một học viên thủ công truyền thống, địa vị khác xa so với ba của Vọng Thư, mà lần đầu tiên ông ấy đưa dì đến nhà họ Nhan đã nói với hai cụ rằng muốn kết hôn với dì. Lúc đó dì sợ hãi đến mức không biết làm sao, dì nói rằng ông ấy chưa từng bàn bạc trước với dì, không phải chỉ là ăn cơm thôi sao? Sao đột nhiên lại muốn kết hôn? Ông ấy có thật lòng không?”
Ôn Nhiễm nhìn thấy ánh hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt bà.
“Mang theo những nghi vấn đó, khi dì kịp nhận ra thì đã cùng ông ấy già đi rồi.” Tô Từ liếc nhìn Ôn Nhiễm, ánh mắt hiền từ: “Vọng Thư là đứa con dì sinh ra khi đã bốn mươi tuổi, được chiều chuộng nhiều nên kiêu ngạo quá mức.”
Ôn Nhiễm chớp mắt: “Anh ấy rất tốt.”
“Trên đời này có rất nhiều người tốt, tốt thôi không thể đại diện cho điều gì, hai người ở bên nhau cần phải có sự yêu thích, yêu thích mới là điều khó có nhất.” Tô Từ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của người trẻ tuổi này: “Dì hy vọng cháu cho thằng bé cơ hội, bởi vì… cả nhà chúng ta đều rất thích cháu.”
Sau khi Tô Từ rời đi Ôn Nhiễm lại ngồi yên một lúc.
Cô dường như đã hiểu vì sao Nhan Vọng Thư có thể bộc lộ tình yêu một cách nhiệt thành.
Bởi vì trong thế giới của anh tình yêu thật sự rất đẹp, rất đáng để mong đợi.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy những đám mây mỏng manh bị gió thổi tan, cảm giác như mặt trăng đang bước ra từ màn sương mù.
Cô đột nhiên nhớ đến một nhà văn người Tây Ban Nha đã từng viết trong sách: Khi tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thứ tôi nhìn thấy không chỉ là một vật thể phát sáng trên bầu trời mà còn là mặt trăng của Virgil, Shakespeare, Verlaine, Gongora.
Ôn Nhiễm nhìn mặt trăng, khóe miệng từ từ cong lên: Đây cũng là mặt trăng của mình.
Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm về khách sạn, trên đường đi Ôn Nhiễm chủ động bật một bài hát, còn hát theo vài câu.
Nhan Vọng Thư thấy tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều: “Chắc mẹ anh đã nói với em rồi, ngày mai đến xưởng của bà ấy xem nhé.”
“Dì ấy nói rồi.” Ôn Nhiễm đột nhiên nhận ra: “Thì ra lúc đầu anh thật sự chỉ muốn đưa em đến gặp một mình dì ấy thôi à?”
Nhan Vọng Thư không phủ nhận.
Lúc đó anh nói sẽ đưa cô về Bắc Đô gặp một người, lúc đó anh còn ở Pháp, trong tình huống lúc đó anh thật sự chỉ muốn đưa cô gặp Tô Từ.
Bởi vì sợ cô hoảng sợ, muốn từng bước một.
Nhưng cô mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ.
Vì vậy thuận theo tự nhiên, gặp bà nội của anh, rồi thuận theo tự nhiên, cũng gặp gia đình của anh.
Ôn Nhiễm nghe bài hát yêu thích, nhìn con phố nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, trong lòng đã có quyết định mới nhất.
Đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng.
Nhan Vọng Thư giúp Ôn Nhiễm đặt vali nhỏ vào phòng, chưa kịp nói câu nào đã bị cô gái đẩy tay ra, muốn đuổi anh đi.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh vẫn chưa muốn đi.
Ôn Nhiễm không đáp: “Em có việc, anh về trước đi.”
Nhan Vọng Thư bị cô đuổi ra ngoài cửa phòng, đứng trên tấm thảm dày, anh đột nhiên đưa tay chặn cửa lại, xương mu bàn tay hiện rõ.
Anh bị đuổi một cách khó hiểu nên có chút bực bội, nhưng khi cúi mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, sự bực bội lập tức nguôi ngoai.
Cô thật sự có thể dễ dàng khống chế anh.
Vì vậy không có bất mãn, chỉ có sự quan tâm:
“Sáng mai chín giờ anh đến đón em đến xưởng, bữa sáng của khách sạn ở tầng mười lăm, em muốn ăn gì cứ gọi, sẽ tính vào tài khoản của anh.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Được.”
Nói xong cô mỉm cười, trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, ‘cạch’ một tiếng đóng cửa phòng lại.
Ôn Nhiễm nhanh chóng tắm rửa rồi cầm điện thoại lên giường.
Cô tính toán đi tính toán lại.
Khi cô xác định, cô phát hiện ra rằng cô thích Nhan Vọng Thư nhiều hơn so với tưởng tượng của mình.
Nhiều hơn rất nhiều.
Ôn Nhiễm từng xem một bài khoa học nói rằng, khi con người mệt mỏi vào ban đêm, não sẽ tiết ra một loại axit amin gọi là GABA, nó là một chất ức chế thần kinh, sẽ ức chế hoạt động của não.
Nói đơn giản là ban đêm không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Nhưng cô không quan tâm nữa.
Dù là bốc đồng thì cô cũng muốn bốc đồng một lần.
Ôn Nhiễm nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, bên đó mẹ cô đúng lúc là chín giờ sáng.
Ôn Nhiễm ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi bấm số gọi điện.
Điện thoại vang lên hai tiếng, được nghe máy.
Ôn Nhiễm vội vàng lên tiếng trước: “Mẹ.”
Mẹ của Ôn Nhiễm đang chuẩn bị họp: “Nhiễm Nhiễm, mẹ sắp có cuộc họp, có chuyện gì lát nữa nói được không?”
Ôn Nhiễm ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên trầm xuống: “Dạ.”
Ngay sau đó điện thoại bị ngắt.
Trong lòng Ôn Nhiễm tràn ngập nỗi thất vọng vô hạn.
Cô chưa từng cảm thấy buồn như vậy vì ba mẹ thường xuyên không ở bên cạnh.
Nhưng cô có thể kiểm soát cảm xúc, đặt điện thoại bên cạnh gối, tắt đèn, kéo mền lên và nằm xuống.
Vừa nằm xuống điện thoại đột nhiên rung lên, ánh sáng màn hình lóe lên trong chốc lát, rất chói mắt.
Ôn Nhiễm cầm lên xem, lập tức ngồi bật dậy nhấn nghe máy: “Mẹ, không phải mẹ đang họp sao?”
“Mẹ đột nhiên nhớ con đang ở Hộ Thành, tính toán múi giờ thì bên đó là nửa đêm, con có chuyện gì gấp à?”
Ôn Nhiễm nghẹn lại một chút, ân cần: “Không sao đâu, mẹ cứ bận đi, xong việc gọi lại cho con cũng được.”
“Nhiễm Nhiễm, con quan trọng hơn cuộc họp.”
Ôn Nhiễm khẽ cụp mi xuống, trong bóng tối nắm chặt mền: “Nhưng chuyện con muốn nói hơi dài, sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp của mẹ.”
Mẹ của Ôn Nhiễm: “Con vẫn quan trọng hơn.”
Trái tim vừa còn buồn bã của Ôn Nhiễm lập tức được truyền thêm hơi ấm nhưng chủ đề cô định nói ban nãy giờ trở nên khó mở lời hơn.
Mẹ của Ôn Nhiễm nhận ra sự bất thường: “Nhiễm Nhiễm, con đợi mẹ một phút, mẹ hoãn cuộc họp lại rồi chúng ta nói chuyện, nói bao lâu cũng được.”
“Dạ.”
Ôn Nhiễm ngồi trong bóng tối đợi một phút, cảm thấy mỗi giây đều dài đằng đẵng, nhưng khi nghe thấy giọng nói của mẹ lại cảm thấy một phút thật ngắn ngủi.
Mẹ của Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì vậy? Con đang ở Hộ Thành phải không? Gặp khó khăn gì sao?”
“Không…”
Mẹ của Ôn Nhiễm nhận ra tâm trạng của cô, an ủi: “Không sao đâu, con có thể nói bất cứ điều gì với mẹ, với mẹ, không có gì là không thể mở lời cả.”
Ôn Nhiễm nhắm mắt trong bóng tối, căn phòng yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Giọng cô run rẩy: “Mẹ, con có thể yêu đương được không?”
“…Tất nhiên là được, Nhiễm Nhiễm, con tất nhiên có thể yêu đương.” Mẹ của Ôn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm: “Nhiễm Nhiễm, ba mẹ không có yêu cầu gì với người con yêu, chỉ cần con thích là được, chúng ta…”
“Mẹ.” Ôn Nhiễm ngắt lời, khó khăn nói ra cái tên đó: “Nhan Vọng Thư… Nhan Vọng Thư có được không?”
Mẹ của Ôn Nhiễm biết Nhan Vọng Thư, trong tâm trạng bất thường của cô đã xác định được suy đoán nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại: “Nhan Vọng Thư của ‘Carllyle’ à?”
“Dạ.” Một âm tiết cũng run rẩy.
Lần này mẹ của Ôn Nhiễm im lặng.
Ôn Nhiễm không biết sự im lặng này đại diện cho điều gì, chỉ cảm thấy bóng tối vô tận như đang bao phủ lấy cô từng lớp một.
Khi mẹ của Ôn Nhiễm lên tiếng lần nữa, Ôn Nhiễm không tự chủ ngồi bật dậy trên giường chăm chú lắng nghe.
Mẹ của Ôn Nhiễm giọng điệu khá bình hòa: “Nhiễm Nhiễm, nói cho mẹ nghe, con quen Nhan Vọng Thư như thế nào?”
Ôn Nhiễm kể sơ qua về việc vì chiếc hộp hương hoa ti, hiện đang làm việc tại ‘Carllyle’, và Nhan Vọng Thư không biết thân phận của cô, đã yêu cô như thế nào.
Cô tưởng rằng mình đã giấu mọi người làm chuyện ngỗ ngược, ít nhất mẹ sẽ trách mắng cô vài câu.
Nhưng không.
Mẹ của Ôn Nhiễm chỉ giọng hơi trầm xuống: “Nhiễm Nhiễm, có một số chuyện giải thích rất phức tạp, mẹ chỉ có thể nói với con rằng, con là con gái của mẹ, có quyền thừa kế của tập đoàn Ôn thị, nếu con và cậu ấy đến với nhau thì tập đoàn Ôn thị sẽ không thể hợp lý hóa việc này với các đối tác.”
Điều này Ôn Nhiễm đã nghĩ đến: “Con có thể từ bỏ quyền thừa kế.”
“Cái gì?” Mẹ của Ôn Nhiễm không thể tin được.
Bà không ngờ rằng cô đã nghĩ đến vấn đề này, càng không ngờ rằng đây là cách giải quyết của cô đối với vấn đề này.
Mẹ của Ôn Nhiễm giọng đầy kinh ngạc, có chút tức giận chất vấn: “Con không cần ba mẹ nữa sao?”
“Không phải.” Ôn Nhiễm giải thích: “Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, ba mẹ chưa từng để con can thiệp vào chuyện công ty, vậy thì việc con có quyền thừa kế hay không có quan trọng gì? Chức vụ của con cũng chỉ là hư danh, thậm chí không cần giữ chức vụ nào. Con vốn dĩ là người không làm gì nhưng vẫn hưởng lợi.”
“……”
“Mẹ, con chỉ cần mẹ và ba, cùng với em trai, những thứ khác của tập đoàn Ôn thị con có thể không cần.”
“Vậy ông Bạch thì sao? Ông ấy biết chuyện này chưa?”
“Con đã đặt vé máy bay về Mỹ ngày mai rồi.”
“Vậy con cũng định từ bỏ cổ phần của BNile sao?”
“Dạ.” Ôn Nhiễm đáp lời: “Con không thể mang bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào đến BNile.”
“Nhiễm Nhiễm, ông Bạch coi con như cháu gái ruột, con làm vậy sẽ khiến ông ấy rất đau lòng.”
Ôn Nhiễm biết.
Ôn Nhiễm đều biết.
Vì vậy cô rất khó chịu.
Nhưng sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô cũng chỉ có thể làm vậy: “Con sẽ trở thành nhà thiết kế độc lập, chỉ cần BNile đồng ý, con có thể hợp tác suốt đời với BNile mà không cần bất kỳ lợi ích nào.”
Cô gần như từ bỏ tất cả.
Mẹ của Ôn Nhiễm im lặng nửa phút, khi lên tiếng lại có chút mệt mỏi: “Nhiễm Nhiễm, mẹ hỏi con, nếu ‘Carllyle’ và tập đoàn Ôn thị, con buộc phải đứng về một phía thì con chọn bên nào?”
Ôn Nhiễm không chút do dự: “Con chọn ba mẹ, vì vậy chọn tập đoàn Ôn thị.”
“Con gái ngoan.” Mẹ của Ôn Nhiễm lại hỏi: “Vậy ‘Carllyle’ và BNile thì sao?”
Ôn Nhiễm vẫn không do dự: “BNile.”
“Con ngoan.” Mẹ của Ôn Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Con có nghĩ đến chưa, nếu một ngày nào đó cậu ấy không yêu con nữa mà yêu người khác, lúc đó con sẽ chẳng còn gì cả.”
Ôn Nhiễm đã nghĩ đến rồi: “Mẹ, con không nghĩ như vậy. Con muốn đến với anh ấy không phải để dựa dẫm vào anh ấy mà sống. Ở bên anh ấy con sẽ sống tốt, chia tay anh ấy con cũng sẽ sống tốt. Con chỉ muốn có một cơ hội để bắt đầu với anh ấy.”
Mẹ của Ôn Nhiễm đã hiểu.
Con gái của bà không hề mù quáng, cô có nguyên tắc của riêng mình.
Cô chỉ là từ bỏ tất cả lợi ích của bản thân.
Ôn Nhiễm không nhận được phản hồi, cảm thấy má mình lạnh đi một chút, cô đưa tay lên lau, là nước mắt.
Cô nghẹn giọng, như đang cầu xin: “Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy.”
Bình luận cho "Chương 59 "
BÌNH LUẬN