Ôn Nhiễm về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối. Vì còn xa lạ với nơi này và chênh lệch múi giờ nên cô có chút khó ngủ.
Chợt nhớ lại chuyện bị tài xế taxi đi đường vòng ban ngày, cô lên mạng tìm kiếm: “Bị tài xế taxi chở đi đường vòng thì phải làm sao?”
Trên mạng có không ít người ngoại tỉnh cũng bị lừa giống cô, thậm chí có người còn chia sẻ chi tiết cách giải quyết.
Ôn Nhiễm làm theo hướng dẫn, mất hơn nửa tiếng để khiếu nại tài xế tham lam kia.
Chưa đầy hai ngày sau, kết quả khiếu nại có hồi đáp. Công ty taxi gửi lời xin lỗi đến Ôn Nhiễm, thông báo đã xử phạt tài xế vi phạm và hoàn trả toàn bộ tiền xe qua kênh thanh toán ban đầu.
Trước khi vào làm, Ôn Nhiễm lần lượt nhận được một số kiện hàng quốc tế, cô cũng tự mình mua thêm một vài dụng cụ để biến căn phòng nhỏ thành một xưởng làm việc mini.
Những lúc chỉnh lại giờ sinh học, cô thường ở trong xưởng để xua đi cơn buồn ngủ.
Tuần mới, Ôn Nhiễm chính thức đi làm.
Bình minh ló rạng, thành phố nhộn nhịp dần thức giấc, tiếng còi xe vang lên, dòng người hối hả ngược xuôi.
Chiếc taxi chở Ôn Nhiễm kẹt cứng bên bờ sông. Ban ngày và ban đêm nơi này mang hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Lúc này, vẻ tráng lệ lãng mạn đã biến mất, chỉ còn lại những tòa nhà cao tầng lạnh lùng, cứng nhắc.
Giao thông ùn tắc tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng may mắn cô luôn có thói quen lên kế hoạch trước, chừa ra đủ thời gian nên không bị trễ giờ.
Cô thầm nghĩ, ngày mai phải đi sớm hơn một chút để có thời gian ăn sáng.
Carllyle là một tòa nhà năm tầng độc lập.
Thiết kế táo bạo với các góc cạnh cắt xẻ và đường nét giao thoa, trông như một triển lãm nghệ thuật. Nghe nói đây là công trình do một kiến trúc sư lừng danh nước F đích thân thiết kế và từng giành được giải thưởng kiến trúc quốc tế.
Dưới sự hướng dẫn của phòng nhân sự (HR), Ôn Nhiễm tiến hành làm thủ tục nhận việc theo quy trình.
Cùng làm thủ tục nhập chức với cô còn có một cô gái tên là Ái Vi.
Hai người ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ chờ đợi hoàn tất quy trình. Ái Vi nghiêng người, hạ giọng hỏi cô:
“Cậu cũng ở bộ phận của quản lý Hứa à?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Ừm.”
“Cậu nghe tin chưa? Quản lý Hứa…” Ái Vi liếc nhìn xung quanh, rồi ghé sát Ôn Nhiễm thì thầm: “Tớ nghe nói, chị ấy bị công ty sa thải rồi.”
“……”
Ái Vi bĩu môi, vừa tiếc nuối vừa khó hiểu: “Chị ấy làm ở công ty lâu như vậy, cũng coi như là nhân vật kỳ cựu, sao lại đột ngột bị đuổi nhỉ? Cậu có đoán được lý do không?”
Ôn Nhiễm khẽ lắc đầu, không trả lời.
Mặc dù cô biết rất rõ lý do.
Truyện được edit bởi t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n. Đọc tại trang chính chủ để có thể cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất.
Chính mắt cô đã chứng kiến cảnh Nhan Vọng Thư lạnh lùng sa thải quản lý thiết kế chưa đầy một phút, chỉ vì cháu gái của chị ta vào làm ở công ty đối thủ mà không báo cáo lên trên.
Ái Vi chống cằm, tỏ vẻ lo lắng: “Chị ấy đi rồi, vậy bây giờ chúng ta trực thuộc ai quản lý đây?”
Ôn Nhiễm cảm thấy chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của mình nên cũng chẳng cần tốn thời gian bận lòng.
Cô nhẹ nhàng an ủi: “Dù sao cũng sẽ có người quản chúng ta thôi.”
Ái Vi nghĩ ngợi rồi thở phào: “Cũng đúng.”
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập chức, Ôn Nhiễm và Ái Vi được dẫn đến bộ phận thiết kế sản phẩm cao cấp.
Ở cửa có một hàng chữ vàng: “Sản phẩm của nhà thiết kế chính là tác phẩm.”
Họ vừa đến bộ phận thiết kế, còn chưa kịp sắp xếp công việc thì một người phụ nữ từ phòng làm việc bước ra, lạnh nhạt nói:
“5 phút nữa, vào phòng họp.”
Ôn Nhiễm và Ái Vi cũng đi theo vào, ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Tính cách Ái Vi khá hoạt bát, cô ấy liền hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh:
“Tiền bối ơi, người vừa kêu chúng ta họp là ai vậy?”
“Chị ấy là Ngô Vân San, một trong những tổ trưởng thiết kế của bộ phận.”
Ngô Vân San?
Ôn Nhiễm cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy ra, bầu không khí lập tức lặng ngắt.
Ngô Vân San bước vào đặt tập tài liệu lên bàn họp.
Không khí bỗng trở nên nghiêm túc.
Nội dung cuộc họp xoay quanh việc tổng kết công việc tháng trước, phân bổ nhiệm vụ tháng này, và các kế hoạch trọng điểm.
Ôn Nhiễm nghe mà mơ hồ, phần lớn là vì không nhớ được tên người với dự án cụ thể mà Ngô Vân San nhắc đến.
Cuộc họp gần kết thúc, Ngô Vân San chống hai tay lên bàn, ánh mắt quét qua Ôn Nhiễm và Ái Vi:
“Nhân viên mới tự giới thiệu một chút đi.”
Bị gọi bất ngờ, hai người nhìn nhau.
“Ai đi trước đây?” Ái Vi ghé sát, hỏi nhỏ.
“Cậu đi trước đi.” Ôn Nhiễm nói.
Ôn Nhiễm chưa từng có kinh nghiệm giới thiệu bản thân, nên cô nghiêm túc tham khảo Ái Vi.
Ái Vi đứng dậy, tự tin nói:
“Chào mọi người, em là Ái Vi, tốt nghiệp trường Đại học Địa chất Trung Quốc. Năm hai em từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Học viện thiết kế trang sức AJMY, trong thời gian đó, mình và nhóm đã giành được giải bạc cuộc thi XXX…”
Bài giới thiệu kéo dài khoảng hai phút, khi cô ngồi xuống, trong phòng vang lên tràng pháo tay nhẹ.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Ôn Nhiễm đứng dậy, đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người.
Sau phần giới thiệu phong phú và xuất sắc của Ái Vi, Ôn Nhiễm chẳng có gì để tham khảo. Dù sao thì suốt 22 năm qua cô cũng không có bất kỳ thành tích xã hội nổi bật nào.
Cô chỉ có thể giới thiệu đơn giản:
“Chào mọi người, em là Ôn Nhiễm. Tạm thời chưa tham gia cuộc thi nào liên quan đến trang sức, hy vọng có thể học hỏi từ các tiền bối. Cảm ơn mọi người.”
Nói xong, cô hơi cúi đầu rồi ngồi xuống.
Ái Vi ghé sang, ngạc nhiên hỏi: “Hết rồi á?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Cả phòng họp rơi vào yên lặng trong vài giây, rồi có ai đó dẫn đầu vỗ tay, lác đác vài người khác cũng phối hợp theo.
Ngô Vân San hạ tay, dừng lại tiếng vỗ tay.
Cô ấy nhìn thẳng vào Ôn Nhiễm, hơi nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài rũ xuống trước ngực, ánh mắt sắc bén:
“Cô ít nhất cũng nên nói mình tốt nghiệp trường nào, chuyên ngành gì, giỏi lĩnh vực nào chứ?”
Ôn Nhiễm thẳng thắn:
“Em không học đại học.”
Còn về lĩnh vực giỏi…
Cô nói:
“Mỗi thứ em đều biết một chút.”
Ôn Nhiễm không biết rằng lời tự giới thiệu đầy trung thực này lại đã chạm vào “điểm nhạy cảm” trong môi trường làm việc. Nhưng cô có thể cảm nhận được rằng sau khi mình nói xong, cả phòng họp im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.
Cuối cùng, Ngô Vân San phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Cô cầm lấy tập tài liệu rồi bước ra ngoài: “Hai người cứ theo tổ một trước, tan họp.”
Sau cuộc họp, Ôn Nhiễm và Ái Vi được các tiền bối sắp xếp vào chỗ ngồi tương ứng, sau đó chẳng ai quan tâm đến họ nữa.
Chỗ ngồi của hai người đặt cạnh nhau, nằm ở vị trí tây nam xa nhất trong văn phòng. Bên cạnh họ có một chiếc bàn rộng đặt một số công cụ.
Ái Vi dường như không hài lòng với vị trí này, lúc đăng ký tài khoản trên máy tính bảng còn lẩm bẩm phàn nàn rằng chỗ này chẳng khác nào bị “lưu đày”.
Ôn Nhiễm lúc đó chưa hiểu rằng ngay cả vị trí chỗ ngồi trong công ty cũng có sự phân cấp nên không hiểu vì sao Ái Vi lại khó chịu đến vậy.
Thậm chí cô còn khá thích chỗ này.
Ví dụ, từ góc nhìn của cô, chỉ cần ngước mắt lên một chút là có thể nhìn thấy một khung cửa kính dài, qua đó có thể thấy những tán cây xanh rậm rạp bên ngoài, thỉnh thoảng có chú chim nhỏ đậu trên cành, khiến nó khẽ rung động theo.
Giống như một bức tranh thủy mặc.
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến hai bậc thầy tranh thủy mặc mà Bạch Vĩ Lương quen biết.
Hai người họ dù đều đã ngoài 60, vẫn từng tranh luận gay gắt tại bàn trà về việc tranh thủy mặc có nên có nhân vật hay không.
Một người cho rằng tranh thủy mặc tất nhiên trọng tâm phải là sơn thủy.
Người còn lại lại cho rằng, sơn thủy vốn do con người đặt tên, vẻ đẹp của nó cũng do con người đánh giá, vậy nên tranh nhất định phải có người để cảm nhận.
Cuối cùng, Bạch Vĩ Lương phải đứng ra hòa giải: “Đến từng này tuổi rồi, sao vẫn cố chấp phải tranh cãi ra kết quả thế này?”
Ôn Nhiễm khi ấy đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy cụm từ “già mà như trẻ con” quả thật không sai.
Vậy, rốt cuộc tranh có người hay không thì tốt hơn?
Khi cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nhan Vọng Thư xuất hiện trong khung cảnh, ngay cả chú chim trên cành cũng lập tức vỗ cánh bay đi.
Ôn Nhiễm nghĩ, tranh phong cảnh đẹp nhất vẫn là khi không có người.
Ái Vi khác với Ôn Nhiễm. Cô hiểu rõ quy tắc nơi công sở và muốn từng bước thăng tiến trong công ty.
Sau giờ nghỉ trưa, Ái Vi mua một ly cà phê cho một tiền bối, không bao lâu sau liền được gọi đi làm việc ở quầy chuyên biệt.
Từ đó Ái Vi liên tục theo tiền bối ra ngoài suốt mấy ngày liền.
Còn Ôn Nhiễm, ngoài ngày đầu tiên được giao một đống tài liệu để tìm hiểu thì không ai quan tâm đến cô nữa chứ đừng nói đến việc giao công việc cho cô làm.
Cộng thêm vị trí chỗ ngồi hẻo lánh, Ôn Nhiễm cảm thấy mình đã trở thành một người hoàn toàn vô hình trong phòng thiết kế.
Có lẽ, dù cô trốn làm một ngày cũng chẳng ai phát hiện ra.
À không, cũng không hẳn.
Vẫn phải chấm công mà.
Cuối tuần, Ôn Nhiễm kể chuyện này với Trạch Tâm Di.
Ôn Nhiễm khó giấu được sự thất vọng. Dù mục tiêu chính của cô là cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” và chiếc hộp hương hoa ti, nhưng cô vẫn có chút mong đợi với môi trường công sở.
Cô vốn muốn làm việc chăm chỉ, học hỏi kinh nghiệm, nhưng hiện tại…
Cô thở dài: “Cậu nói xem, hay là tớ cũng mua cà phê cho tiền bối?”
“Giờ đã qua một tuần rồi, có muộn quá không?” Trạch Tâm Di cười rồi nói: “Tớ thấy làm ‘người vô hình’ thế này cũng tốt đấy chứ, dù sao thì… mục tiêu của cậu không phải ở đây mà.”
Cũng đúng.
Xem như được hưởng chút thanh nhàn.
Trạch Tâm Di bồi thêm một câu: “Không phải lần trước cậu nói Nhan Vọng Thư rất nhỏ nhen à? Vậy thế này là an toàn nhất rồi.”
Ôn Nhiễm ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Trạch Tâm Di qua màn hình, thật muốn vươn tay ra bóp má cô ấy vì nói bậy.
Cô đâu có nói Nhan Vọng Thư nhỏ nhen, cô rõ ràng chỉ nói anh ta cẩn thận tỉ mỉ thôi.
Hai từ đó, khác biệt vẫn khá lớn đấy nhé.
Nếu truyền đến tai người trong cuộc, e rằng cô sẽ bị siết cổ mất.
Nhưng có một điều Trạch Tâm Di nói đúng—như vậy thì an toàn.
Ôn Nhiễm thở dài: “Nhưng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tám tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ, chán chết đi được. Đến cả giờ nào Nhan Vọng Thư đi làm và tan làm tớ cũng biết luôn.”
Nói đến đây Ôn Nhiễm không nhịn được bật cười khẽ.
Ban đầu, vì có chút chột dạ, cô luôn lo lắng bị Nhan Vọng Thư nhìn thấy. Mỗi lần anh đi ngang qua cửa sổ cô đều lấy bảng vẽ che mặt lại.
Sau này, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa đi khảo sát hành lang đó một chút.
Hóa ra, dù hành lang đó là lối đi bắt buộc dẫn đến văn phòng của Nhan Vọng Thư nhưng cửa kính chỉ có thể nhìn từ một phía.
Nói cách khác, dù cô có đứng đó làm mặt xấu với anh ta thì anh ta cũng không thể biết được.
Trạch Tâm Di: “Sao? Cậu còn đếm giờ làm của anh ta luôn à?”
“Một tuần anh ta đi làm muộn năm lần, tan làm sớm ba lần.”
Trạch Tâm Di bị chọc cười, sau đó lại nhớ đến tình cảnh của mình, bĩu môi than thở: “Anh trai tớ bây giờ bắt tớ theo phòng kinh doanh, một ngày làm việc ít nhất mười hai tiếng. Cậu không biết tớ ghen tị với cậu đến mức nào đâu.”
Ôn Nhiễm trêu chọc: “So với cậu thì tớ vẫn nên biết đủ rồi.”
“Ôn Nhiễm.” Trạch Tâm Di đột nhiên nghiêm túc.
Ôn Nhiễm đặt bút xuống, ngước mắt nhìn màn hình: “Hả?”
Trạch Tâm Di giơ nắm đấm lên lắc lư: “Tớ đánh cậu bây giờ!”
Ôn Nhiễm mím môi: “……”
Thôi được rồi, không khoe khoang nữa.
“Ôn Nhiễm, cuối tuần cậu vẫn vẽ à? Không ra ngoài chơi sao?”
“Một mình, không muốn đi.”
Trạch Tâm Di thở dài: “Chờ đi, đợi tớ thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của anh trai tớ rồi đến tìm cậu.”
“Được.”
Hai giây sau, Ôn Nhiễm đột nhiên kêu lên một tiếng.
Trạch Tâm Di giật mình, vội hỏi: “Sao thế?”
“Tớ nhớ ra rồi!” Ôn Nhiễm chớp mắt: “Ngô Vân San, người phụ nữ đang tạm thời giữ chức trưởng phòng thiết kế của bọn tớ, chính là ‘trà xanh’ hai năm trước đã cướp bạn trai của cậu!”
Trạch Tâm Di: “……”
Bình luận cho "Chương 6"
BÌNH LUẬN