Mẹ của Ôn Nhiễm tạm thời không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, bà cần thời gian.
Nhưng bà vẫn dịu dàng với Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, giờ đã khuya rồi, con đi ngủ trước đi được không?”
“Mẹ…”
“Cho mẹ chút thời gian.”
Ôn Nhiễm biết đêm nay sẽ không nhận được câu trả lời, khẽ ‘dạ’ một tiếng.
Sau khi điện thoại tắt, Ôn Nhiễm ngồi dậy bật đèn đầu giường, đi vào nhà tắm rửa mặt.
Lông mày, khóe mắt, đầu mũi của cô đều đỏ ửng.
Cô đã không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào.
Ôn Nhiễm lau mặt xong lại quay về giường nhưng cô không ngủ được, trong lòng lo lắng bất an còn nhiều hơn trước.
Bởi vì cô hiểu rằng, những gì cô có thể làm, có thể từ bỏ, chỉ nhiêu đây thôi.
Nhưng nếu người thân nhất vẫn không đồng ý thì cô phải làm sao?
Cô không dám nghĩ tiếp.
Không biết có phải do dạo này không nghỉ ngơi tốt hay là tối nay ăn hơi nhiều, bệnh đau dạ dày cũ của Ôn Nhiễm lại tái phát.
Cô ngồi dậy uống một viên thuốc dạ dày, nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ sáng.
Lần này lên giường sự chú ý của cô đều dồn vào cơn đau dạ dày, khi cơn đau dịu đi cô không chống lại được sự mệt mỏi liền ngủ thiếp đi.
Chuông báo thức đặt lúc 8 giờ sáng.
Khi chuông reo mắt Ôn Nhiễm cay xè, khó mở.
Cô nheo mắt lấy điện thoại, tắt chuông báo thức, rồi thấy có mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.
Là mẹ cô gửi.
Ôn Nhiễm dụi mắt, ngồi dậy.
Mẹ: [Nhiễm Nhiễm, mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi.]
Mẹ: [Vừa nghe chuyện này mẹ thật sự rất sốc nhưng mẹ lo lắng nhiều hơn. Con quá ngây thơ, lại là lần đầu tiên gặp được người mình thích, mẹ sợ con bị lừa, sợ con mù quáng, sợ con không tỉnh táo, nhưng sau khi nói chuyện với con mẹ phát hiện con rất hiểu chuyện, rất tỉnh táo, rất thấu đáo.]
Mẹ: [Mẹ tin con, bất kỳ quyết định nào của con đều dựa trên lập trường bảo vệ tập đoàn Ôn thị, bảo vệ người thân, trong lập trường như vậy con muốn làm gì, muốn theo đuổi điều gì đều được.]
Mẹ: [Mẹ rất xin lỗi vì không thể ở bên con, càng xin lỗi vì không thể lập tức bày tỏ thái độ ủng hộ con.]
Mẹ: [Con gái ngoan của mẹ lần đầu tiên nói với mẹ, chắc là muốn mẹ ủng hộ đúng không?]
Mẹ: [Nhiễm Nhiễm, mẹ ủng hộ con, bên phía ba mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy, nếu cần, mẹ cũng có thể nói chuyện với ông Bạch.]
Mẹ: [Nhiễm Nhiễm, ba mẹ rất yêu con.]
Mắt Ôn Nhiễm dần mờ đi vì nước mắt, cô cảm thấy khó nhìn rõ, rồi chớp mắt, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Ôn Nhiễm lấy khăn giấy lau đi, ôm điện thoại vào lòng.
Bình tĩnh lại một lúc cô mới gõ phím trả lời.
Ôn Nhiễm: [Mẹ, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ.]
Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống, đi dép ra ban công kéo rèm cửa.
Hôm nay trời nắng đẹp, tầm nhìn rất xa.
Phòng của Ôn Nhiễm ở tầng 36 của khách sạn, độ cao này có thể nhìn thấy những dãy núi trùng điệp, cũng có thể nhìn xuống những con đường chằng chịt của thành phốt.
Ôn Nhiễm đột nhiên nhớ ra Nhan Vọng Thư 9 giờ sẽ đến đón mình.
Cô gọi điện cho bộ phận dịch vụ khách sạn nhờ họ mang bữa sáng lên phòng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Mắt cô hơi sưng, may trong phòng có tủ lạnh nhỏ, cô lấy một chai nước đá chườm mắt để giảm sưng rồi trang điểm nhẹ để che đi.
Ngồi ăn sáng ở bàn nhỏ, Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn WeChat của mẹ.
Mẹ: [Nhiễm Nhiễm, mẹ chỉ hy vọng con hứa một chuyện.]
Mẹ: [Mặc dù tình yêu đáng để mong đợi, nhưng đôi khi nó không đẹp như tưởng tượng. Nếu con phát hiện Nhan Vọng Thư không tốt như con nghĩ, con đừng buồn một mình, hãy nói với mẹ được không?]
Ôn Nhiễm đang ăn cháo, nhìn thấy tin nhắn này lập tức nghẹn ngào.
Cô kìm nén cảm xúc trả lời: [Mẹ, con hứa với mẹ.]
Lúc này trong lòng Ôn Nhiễm cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức mạnh.
Là mẹ cô đã cho cô.
Ôn Nhiễm ăn sáng xong đã gần 9 giờ rưỡi.
Cô đã trễ.
Ôn Nhiễm vừa đi thang máy xuống vừa gọi điện cho Nhan Vọng Thư.
Giọng anh nhàn nhã, trực tiếp hỏi cô: “Xuống được chưa?”
“Được rồi.” Ôn Nhiễm hỏi: “Anh đến chưa?”
“Đang đợi em trước đài phun nước của khách sạn.”
Ôn Nhiễm nói tiếng “dạ”, rồi tắt máy.
Cô có thể tìm thấy đài phun nước đó.
Hôm qua đến khách sạn cô đi ngang qua đài phun nước.
Đài phun nước đó có chút đặc biệt, không phải làm bằng đá mà là một tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu giống pha lê, kết hợp với đèn nền đủ màu, lúc đó Ôn Nhiễm đã nói, đẹp quá.
Bên cạnh đài phun nước chỉ có một chiếc xe.
Một chiếc SUV màu đen.
Nhưng hôm qua Nhan Vọng Thư lái một chiếc coupe màu trắng ngọc.
Ôn Nhiễm không chắc lắm, lấy điện thoại định gọi, đột nhiên nhìn thấy từ cửa kính lái của chiếc SUV đen thò ra một bàn tay đàn ông.
Cổ tay xương xẩu, ngón tay thon dài đều đặn, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, cổ tay cử động, vẫy nhẹ.
Ôn Nhiễm lúc này mới đi tới.
Khi cô đến gần Nhan Vọng Thư bước xuống xe.
Hôm nay anh mặc toàn đồ đen, giày đen, quần đen, áo len mỏng đen, áo khoác ngoài là áo da cổ lật màu đen.
Xuống xe, anh ngậm điếu thuốc trên môi, vì ngậm thuốc nên đôi mắt hơi nheo lại theo thói quen.
Anh đi vòng qua đầu xe kéo cửa xe cho Ôn Nhiễm trước.
Ôn Nhiễm vừa định lên xe, chợt dừng chân.
Cô quay người nhìn lại.
Có lẽ vì tối qua không ngủ ngon nên cô hơi mơ hồ.
Cô thậm chí còn dạy bảo người khác: “Nhan Vọng Thư, sáng sớm hút thuốc không tốt cho phổi đâu.”
Nói xong cô mới chợt nhận ra, mình chưa có tư cách nói câu này.
Nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ.
Ôn Nhiễm hơi bối rối, vội nói thêm: “Em chỉ nhắc nhở thôi.”
So với sự bối rối của cô, Nhan Vọng Thư bình tĩnh hơn nhiều.
Giọng cô mềm mại, trong tai anh chẳng khác gì một con mèo con đang làm nũng.
Anh đưa tay lấy điếu thuốc trên môi xuống, cười một tiếng, quay người đi về phía thùng rác.
Ôn Nhiễm vội vàng lên xe.
Trong xe không có mùi thuốc lá mà là mùi tuyết tùng rất nồng.
Ôn Nhiễm nhìn thấy ở ngăn đựng đồ trung tâm có một hộp diêm thơm và một hộp thuốc lá.
Khi Nhan Vọng Thư lên xe Ôn Nhiễm mới hỏi: “Sao anh dùng diêm để châm thuốc vậy?”
“Đây không phải diêm thường mà là diêm thơm.” Nhan Vọng Thư nhìn vào gương chiếu hậu, bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ nắm vô lăng: “Hồi mới tập hút thuốc còn nhỏ, sợ người nhà biết nên dùng diêm thơm để che mùi thuốc, sau thành quen.”
“Nhỏ cỡ nào?”
Xe quay đầu, Nhan Vọng Thư liếc nhìn Ôn Nhiễm: “Mười mấy tuổi.”
Hút thuốc lâu vậy sao.
Xem ra khó bỏ lắm.
Xưởng của Tô Từ nằm trong một biệt thự biệt lập ở ngoại ô.
Tầng một là nơi làm việc, tầng hai là phòng trưng bày.
Tô Từ dẫn Ôn Nhiễm lên tầng hai xem tác phẩm, Nhan Vọng Thư không đi theo.
Đối với những tác phẩm thủ công đó Ôn Nhiễm đều có thể bình luận vài câu, Tô Từ nhìn cô, càng nhìn càng thích.
Xem xong tác phẩm Tô Từ dắt Ôn Nhiễm đến ghế sofa ngồi xuống, bà nắm lấy tay Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, dì hỏi cháu một câu được không?”
“Dạ.”
“Cháu có thích Vọng Thư không?” Tô Từ: “Bỏ qua mọi lo lắng của cháu, chỉ nói đơn giản, có thích con người thằng bé không.”
Ôn Nhiễm má ửng hồng, gật đầu: “Dạ.”
Tô Từ vui mừng vỗ nhẹ vào tay Ôn Nhiễm rồi đứng dậy đi lấy một chiếc hộp gỗ thơm: “Nhiễm Nhiễm, dì tặng cháu một món quà nhé?”
Ôn Nhiễm vừa mừng vừa sợ, đoán rằng món quà chắc hẳn rất có giá trị.
Cô lắc đầu từ chối: “Cháu không thể nhận.”
“Cháu xem trước đi.”
Ôn Nhiễm do dự một chút rồi nhận lấy chiếc hộp gỗ và mở ra.
Bên trong là một sợi vàng mảnh.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, không hiểu lắm: “Đây là…”
“Cháu có muốn học kỹ thuật lũy ti với dì không?”
“Cháu?” Ôn Nhiễm ngẩn người vài giây, không giấu nổi sự phấn khích: “Được không ạ?”
“Những ý kiến của lúc nãy cháu rất tốt, cháu cũng nói rằng cháu đã học mấy năm, nền tảng cũng có, sao lại không được?” Tô Từ nắm tay Ôn Nhiễm: “Hơn nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng là một nhà.”
Một nhà?
Chuyện này… Ôn Nhiễm còn chưa dám chắc.
Tô Từ cũng nhận ra sự do dự của cô, đóng hộp gỗ thơm lại, đưa vào tay cô: “Cháu suy nghĩ trước đi, không cần vội.”
Ôn Nhiễm tạm thời nhận lấy.
Buổi chiều Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm ra sân bay, trước tiên đến khách sạn lấy vali nhỏ.
<Đọc truyện Ở ĐÂY để ủng hộ chính chủ. Cảm ơn các bạn>
Trên đường ra sân bay Ôn Nhiễm ngồi ở ghế phụ, trên đùi đặt chiếc túi của mình.
Chiếc túi da màu đỏ sẫm, làm thủ công.
Nhan Vọng Thư suy nghĩ một chút, quả thật chỉ thấy cô đeo mỗi chiếc túi này.
Anh liếc nhìn đồng hồ: “Còn sớm, ghé qua cửa hàng miễn thuế ở sân bay nhé?”
“Hửm?” Ôn Nhiễm hỏi: “Mua gì ạ?”
“Hay là mua cho em một chiếc túi?”
Ôn Nhiễm từ chối: “Không cần đâu, em có rồi.”
“Đổi túi đeo.”
“Cái này.” Ôn Nhiễm vỗ nhẹ vào chiếc túi trên đùi: “Em quen rồi.”
Chiếc túi này là Ôn Nhiễm đặt làm riêng, không gian bên trong được thiết kế rõ ràng, có thể phân loại dụng cụ của cô, hơn nữa túi nhẹ và bền.
Cô đã dùng nó gần năm năm rồi.
Nhan Vọng Thư dừng lại một chút rồi hỏi: “Em về ngày mấy? Anh đặt vé máy bay cho em.”
“Em không chắc.”
“Vậy khi nào em chắc chắn thì nói với anh, anh sẽ đặt vé cho em.”
“Không cần phiền đâu.” Ôn Nhiễm từ chối: “Em tự đặt cũng được.”
Nhan Vọng Thư nhìn cô một cái, không nài nỉ nữa: “Vậy khi nào về em báo với anh, anh đến đón em.”
Ôn Nhiễm hơi do dự.
Nhỡ đâu bên thầy giáo kết quả không tốt thì sao?
Nhan Vọng Thư thúc giục: “Hửm?”
Ôn Nhiễm quay mặt ra cửa sổ: “Để xem đã.”
Nhan Vọng Thư không nói gì nữa.
Mặc dù có sự ủng hộ của mẹ nhưng sắp bay sang Mỹ rồi, Ôn Nhiễm khó tránh khỏi tâm trạng lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn.
Khi cô lấy lại tinh thần thì xe đã vào bãi đậu xe ngầm của sân bay.
Ánh sáng tự nhiên ban ngày biến mất, thay vào đó là ánh đèn điện mờ ảo.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, trong bóng tối nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Nhan Vọng Thư.
Gương mặt anh góc cạnh, khí chất lạnh lùng quý phái nhưng đôi mắt lại rất đa tình.
Lúc này thu lại thần sắc trông càng thêm sắc bén.
Anh ấy giận rồi sao?
Ôn Nhiễm dành nửa phút để suy nghĩ.
Mua túi? Đặt vé máy bay? Đi đón ở sân bay?
Ôn Nhiễm khom người về phía trước, hứng thú nhìn sắc mặt Nhan Vọng Thư.
Đổi lại là một câu lạnh lùng: “Ngồi thẳng lên.”
Ôn Nhiễm cảm thấy, anh ấy hơi nhỏ nhen.
Nhưng sự nhỏ nhen ấy cũng khiến người ta xao động.
Cô mím môi nhìn anh.
Nhìn bàn tay anh nắm vô lăng, nhìn yết hầu nổi lên, nhìn đường hàm căng thẳng, nhìn sống mũi thẳng tắp, nhìn đôi mày đang hơi nhíu lại.
Xe dừng lại, động cơ tắt.
Ôn Nhiễm nghĩ, coi như là tự động viên mình vậy.
Cô mở khóa dây an toàn, đặt chiếc túi trên đùi sang bên cạnh, hai tay chống lên tay vịn trung tâm, nghiêng người về phía trước, môi nhẹ nhàng chạm vào má anh.
Má anh hơi lạnh.
Ôn Nhiễm mím môi lùi lại, vành tai đã đỏ ửng.
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn cô sâu thẳm.
Ôn Nhiễm bị nhìn không tự nhiên, cô cảm thấy có lỗi, tim đập thình thịch.
Giọng cô rất nhỏ: “Đừng giận nữa.”
Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày, thu tầm mắt lại, động tác nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống.
Ôn Nhiễm chớp mắt, cũng đành phải bước xuống theo.
Khi cô xuống xe Nhan Vọng Thư đã đi vòng qua đầu xe đến cửa ghế phụ chờ sẵn.
Anh đã không kiên nhẫn, nhìn cô chậm chạp bước xuống rồi lại quay người cúi xuống lấy túi, anh trực tiếp đưa tay qua, tay phải vòng qua bụng cô, ôm lấy eo nhỏ đưa cô về phía đuôi xe, thuận chân đá cửa ghế phụ đóng lại.
Ôn Nhiễm bị lực kéo của Nhan Vọng Thư khiến chỉ còn mũi chân chạm đất.
Hai tay cô nắm lấy cánh tay anh đang đặt trước ngực, áo da lạnh lẽo, cánh tay anh cứng rắn.
Đó là một sức mạnh không thể kháng cự.
Ôn Nhiễm sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, giọng run rẩy: “Nhan Vọng Thư~”
Nhan Vọng Thư mở cửa sau, bảo vệ đầu Ôn Nhiễm, đẩy cô vào trong rồi cũng ngồi vào theo.
Tiếng cửa đóng lại, Ôn Nhiễm cảm thấy tầm nhìn càng tối hơn.
Hàng ghế sau rất rộng rãi.
Nhan Vọng Thư ước chừng khoảng cách, một tay đè lên vai Ôn Nhiễm, một tay bảo vệ sau đầu cô, đẩy toàn bộ cơ thể cô xuống.
Anh nhấc một chân lên quỳ trên ghế sau, vì chân không đặt được thoải mái nên anh kéo người dưới lên một chút.
Anh hoàn toàn khống chế cô dưới thân.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
Cô như một chú mèo con hoảng sợ, hai tay nắm chặt đặt bên má trông như sắp khóc.
Đáng thương, khiến người ta động lòng.
Nhan Vọng Thư không định buông tha cô, ôm lấy cổ cô hôn xuống.
Hôn khóe môi cô, ngậm lấy môi cô, hút mạnh, say đắm, tham lam.
Bình luận cho "Chương 60 "
BÌNH LUẬN