Nhan Vọng Thư đưa tay lên vuốt ve sợi tóc bên tai cô: “Em luôn đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh.”
“…”
“Khi thì quan tâm anh, khi lại tránh né anh.”
Ôn Nhiễm không biết phải trả lời thế nào.
“Nếu đây là thủ đoạn của em.” Anh nhìn cô, dừng lại vài giây, lông mi khẽ rung, đôi mắt trở nên u ám, giọng trầm xuống: “Vậy em đã thắng rồi.”
Trên đời này có những chuyện khiến lòng người rung động, và việc kẻ mạnh chịu thua chắc chắn nằm trong số đó.
Sợi dây tình cảm trong lòng Ôn Nhiễm bị chạm vào mạnh mẽ.
Cô siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh, chân thành lắc đầu.
“Đều là do anh làm em giận thôi.”
Nói xong anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô.
Sự bất lực vô tận, tình yêu vô tận.
Ôn Nhiễm cảm nhận được.
Cô thích tình yêu nồng nhiệt của anh và cũng muốn đáp lại anh tình yêu tương tự.
Cô muốn giải quyết xong mọi chuyện ngay lập tức rồi chạy vào vòng tay anh, nói với anh rằng cô rất thích anh, thích anh vô cùng.
Nhưng điều cô có thể làm lúc này chỉ là ôm anh thật chặt mà thôi.
Ôn Nhiễm siết chặt vòng tay, mặt nhỏ nép vào cổ anh, cố gắng để anh cảm nhận tình cảm mà cô chưa thể nói thành lời.
Nhan Vọng Thư bị hành động của cô làm vui lòng, nói ra lời chiều chuộng: “Em muốn thế nào cũng được.”
Ôn Nhiễm dùng mũi hơi lạnh của mình cọ nhẹ vào cổ anh: “Em không muốn thế nào cả.”
Giọng cô hơi khàn, mềm mại.
Nhan Vọng Thư rất thích, nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái rồi dùng lực bế cô ngồi dậy.
Vai phải áo khoác len của cô tuột xuống, anh chỉnh lại cho cô, giọng tùy ý hỏi: “Sang Mỹ, anh nhắn tin em có trả lời không?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Có.”
Nhan Vọng Thư ngẩng đầu, thấy ánh mắt cô vẫn còn hơi đờ đẫn, khẽ cười: “Có sợ không?”
“…Không.”
Thấy cô thật sự dám trả lời, anh không nhịn được trêu cô: “Vậy khi em về anh có thể làm quá hơn không?”
Ôn Nhiễm chớp mắt chậm rãi, suy nghĩ hai giây, gật đầu: “Có lẽ được.”
Nhan Vọng Thư khựng lại một chút, khóe miệng cong lên, cúi người lại, dùng mũi chạm nhẹ vào mũi cô.
Tim Ôn Nhiễm đập không kiểm soát.
Nhan Vọng Thư đẩy cửa xe bước xuống rồi đi ra phía sau lấy vali nhỏ cho cô.
Ôn Nhiễm cũng từ từ bước xuống theo.
Đây là bãi đỗ xe VIP, xe cộ không nhiều, càng không thấy bóng người.
Không gian rộng rãi kín đáo, tiếng mở cửa xe, đóng cửa xe, tiếng bước chân đều vang lên rõ ràng.
Khi Nhan Vọng Thư xách vali nhỏ của Ôn Nhiễm đi vòng qua đuôi xe, tiếng bước chân của anh vang bên tai, Ôn Nhiễm đột nhiên cảm thấy rất lưu luyến, rất bất an.
Cô không có sự chắc chắn trăm phần trăm.
Ban đầu cô nghĩ chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì có thể bình thản đón nhận mọi kết quả.
Lẽ ra là như vậy.
Nhưng giờ cô cảm thấy, hình như không được.
Chỉ cần nghĩ đến kết quả không tốt cô sẽ thấy buồn.
Nhan Vọng Thư thấy ánh mắt cô long lanh, tưởng cô vẫn chưa hoàn hồn, liền bước tới ôm lấy lưng cô kéo vào lòng.
Ôn Nhiễm ôm lấy anh: “Khi em về em sẽ báo với anh.”
“Được, lúc đó anh sẽ đến đón em.”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Ừm.”
Ôn Nhiễm đến sân bay Mỹ lúc hơn 2 giờ chiều theo giờ địa phương.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Nhan Vọng Thư báo đã hạ cánh an toàn.
Tài xế Triệu của nhà đã đợi sẵn ở sân bay đón Ôn Nhiễm về thẳng nhà.
Bạch Vĩ Lương biết hôm nay Ôn Nhiễm về, tâm trạng rất tốt, pha một ấm trà ngon, lấy hai tách trà, ngồi đợi trong vườn đầy hoa nhài.
Ôn Nhiễm về đến nhà, hỏi thăm một tiếng rồi chạy ra vườn.
Cách một khoảng, cô gọi: “Thầy ơi—”
Bạch Vĩ Lương nghiêng đầu nhìn qua, vừa cười vừa vẫy tay: “Chạy chậm thôi.”
Khi Ôn Nhiễm chạy vào đình, Bạch Vĩ Lương liếc nhìn cô từ đầu đến chân: “Nghe sư huynh của con nói tính cách con hoạt bát hơn nhiều, quả thật vậy.”
Ông chỉ vào vị trí bên cạnh, đứng dậy định rót trà cho Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm vội vàng bước lên: “Thầy, để con làm.”
Ôn Nhiễm rót trà cho Bạch Vĩ Lương trước sau đó mới rót cho mình một ly rồi ngồi xuống.
Cô không biết nên nhìn đi đâu, trong lòng đầy những lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Dù sao cũng là người nhìn cô lớn lên, Bạch Vĩ Lương làm sao không nhận ra Ôn Nhiễm có điều muốn nói: “Nhiễm Nhiễm, muốn nói gì sao?”
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Bạch Vĩ Lương, từ từ đứng dậy, ngồi xổm trước mặt ông.
Cô nắm tay ông, kể hết mọi chuyện giữa cô và Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm nắm tay ông, có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ của ông, rồi sau đó thậm chí còn hơi run rẩy.
Ôn Nhiễm không dám nhìn vào mắt ông: “Thầy, con thật sự thích anh ấy.”
Yên lặng hai giây, Bạch Vĩ Lương đột ngột rút tay mình ra.
Hai chuỗi ngọc bích trên cổ tay ông va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
Bạch Vĩ Lương đứng dậy, giọng nói kích động và khàn đục: “Con thích cậu ta? Con mới quen cậu ta được bao lâu? Con hiểu cậu ta không? Con đã thích cậu ta rồi?”
Ôn Nhiễm cũng đứng dậy theo, bước chân hơi chao đảo: “Thầy…”
“Sự thích của con chỉ là thích những thứ nông cạn nhất của cậu ta, đó là sự bốc đồng nhất thời, niềm vui nhất thời, là sự thích đơn giản nhất!” Bạch Vĩ Lương tức giận, chất vấn: “Con còn muốn vì cậu ta mà từ bỏ quyền thừa kế của Ôn thị, từ bỏ cổ phần của BNile sao?”
Không đợi Ôn Nhiễm nói ông đã kết luận: “Thật là ngu ngốc không thể chấp nhận được!”
Ôn Nhiễm: “Những thứ đó vốn dĩ là con không phải bỏ công sức mà có được, đều là thứ ngoài thân, con không để ý.”
“Con không để ý? Con không để ý là vì con đang có nó!” Bạch Vĩ Lương là người từng trải, từng lời đều sắc bén: “Bản tính con người là không trân trọng những thứ đang có mà tham lam những thứ hư ảo, thật ngu ngốc!”
Thái độ của Bạch Vĩ Lương còn không lạc quan như Ôn Nhiễm tưởng tượng.
Cô nhất thời không biết nên thuyết phục thế nào.
Bạch Vĩ Lương lạnh lùng nói: “Con hiểu cậu ta là người thế nào không? Con đã thấy thủ đoạn máu lạnh của cậu ta chưa?”
Ôn Nhiễm bình tĩnh phản bác: “Những thứ đó đều là cạnh tranh thương trường, trong cuộc sống anh ấy là người rất có hơi thở cuộc sống, rất ấm áp.”
Anh ấy sẽ cổ vũ bạn bè hát…
sẽ đến tiệm mì nhỏ ăn mì…
sẽ rất dễ nổi giận…
sẽ rất dễ dỗ dành…
cũng sẽ rất nhiệt tình bày tỏ tình yêu…
Ôn Nhiễm cảm thấy Nhan Vọng Thư còn có hơi thở cuộc sống hơn cả cô.
Bạch Vĩ Lương lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy con dám đảm bảo sau khi biết thân phận của con, cậu ta sẽ không do dự mà đến với con sao?”
Ôn Nhiễm chần chừ hai giây: “Sẽ.”
“Đảm bảo trăm phần trăm?”
Ôn Nhiễm không trả lời được, chỉ có thể cắn chặt môi.
Dù sao trên đời này làm gì có chuyện trăm phần trăm.
Nhìn thấy Ôn Nhiễm buồn bã, giọng nói của Bạch Vĩ Lương dịu đi một chút, khuyên nhủ: “Con có nghĩ đến không, với thân phận của con, dù con nói với cậu ta con từ bỏ tất cả lợi ích của Ôn thị và BNile, chỉ làm người trung lập ở giữa liệu cậu ta có tin con không?”
“…”
“Còn cậu ta, sẽ chọn con hay lợi ích?”
“…”
“Con và cậu ta ở bên nhau quả thật không trực tiếp làm tổn thương ai nhưng con có đảm bảo cậu ta sẽ không thông qua con để thu lợi ích hoặc gây bất lợi cho BNile không?”
“…”
“Người như cậu ta một khi dùng thủ đoạn với con, sợ rằng con sẽ không còn mảnh xương nào!”
Gió lạnh thổi qua đình khiến lưng Ôn Nhiễm lạnh buốt, run lên.
Bên tai cô vang lên lời của Nhan Vọng Thư.
—Em là quan trọng nhất.
Anh ấy đã hứa rồi.
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Thầy, không đâu, anh ấy thật sự thích con, anh ấy rất chân thành trong tình cảm, anh ấy sẽ không dùng thủ đoạn với con, vì con anh ấy sẵn sàng từ bỏ buổi tiệc đã chuẩn bị lâu, từ bỏ lợi ích hiện tại, thậm chí, thậm chí còn sẵn sàng cho con cổ phần của ‘Carllyle’!”
“Cho con cổ phần? Con tin rồi sao?”
“Là thật.”
Bạch Vĩ Lương nhắm mắt lại, cảm thấy Ôn Nhiễm thật sự quá cứng đầu, buông lời: “Chuyện này con đừng có nghĩ đến nữa, thầy sẽ không đồng ý đâu. Nếu con thật sự muốn đến với cậu ta vậy thì con hãy đoạn tuyệt quan hệ với thầy, tự nhiên thầy sẽ không có tư cách quản con nữa.”
Nói xong ông rời khỏi đình.
Ôn Nhiễm đuổi theo: “Thầy, làm sao con có thể đoạn tuyệt quan hệ với thầy? Điều đó tuyệt đối không thể.”
“Vậy thì con hãy đoạn tuyệt với cậu ta.”
Ôn Nhiễm dừng bước, nhìn theo bóng lưng của Bạch Vĩ Lương dần biến mất khỏi tầm mắt.
Cô đứng trong vườn hoa nhài rất lâu, lâu đến mức cảm thấy hai chân tê cứng mới quay về phòng.
Ôn Nhiễm tắm rửa, thay đồ ở nhà rồi lên giường nằm.
Cô lấy điện thoại ra, thấy Nhan Vọng Thư đã trả lời tin nhắn.
lune: [Anh mơ thấy em rồi.]
Ôn Nhiễm không biết nên trả lời thế nào, cô thoát khỏi trang chat rồi đột nhiên nhớ ra mình đã hứa với anh ấy sẽ trả lời tin nhắn.
Ôn Nhiễm lại mở trang chat với Nhan Vọng Thư, gửi một biểu tượng mặt cười.
Sau đó chuyển sang trang chat khác nhắn tin cho mẹ.
Ôn Nhiễm: [Mẹ ơi, thầy không đồng ý.]
Ôn Nhiễm nhấn gửi, dùng mền bọc kín người.
Cô cảm thấy mình thật ích kỷ.
Không biết đã bao lâu, dì giúp việc trong nhà gọi Ôn Nhiễm xuống ăn tối.
Ôn Nhiễm xuống lầu, trên bàn toàn là những món cô thích ăn hàng ngày, chắc chắn là thầy đã sắp xếp trước, ông rất mong cô về nhà.
Ôn Nhiễm ngồi xuống, trong lòng vừa chua xót vừa mềm lòng, đợi vài phút, Bạch Vĩ Lương xuống lầu.
Ôn Nhiễm lập tức đứng dậy kéo ghế cho Bạch Vĩ Lương.
Như vậy mà sắc mặt của Bạch Vĩ Lương cũng không khá hơn, ông cũng đang thể hiện thái độ kiên quyết với cô.
Bữa tối bắt đầu.
Dì giúp việc mang đến một nồi cháo nóng: “Nhiễm Nhiễm, đây là cháo thịt viên yêu thích của con, để dì múc cho con một chén nhé.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, lịch sự từ chối: “Cảm ơn dì, hôm nay con không có hứng ăn.”
Dì giúp việc lo lắng: “Có phải do lệch múi giờ không? Sắc mặt con không được tốt lắm.”
Ôn Nhiễm lại lắc đầu.
Bạch Vĩ Lương liếc nhìn Ôn Nhiễm, lạnh lùng nói: “Không có hứng ăn thì đừng ăn.”
Dì giúp việc nhìn Bạch Vĩ Lương, khẽ khuyên: “Nhiễm Nhiễm, ăn một chút đi.”
Ôn Nhiễm lúc này mới không từ chối, ăn nửa chén cháo.
Trên bàn ăn không ai nói chuyện.
Đột nhiên điện thoại của Ôn Nhiễm rung lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của mẹ.
Mẹ: [Mẹ sẽ gọi điện cho ông Bạch.]
Ôn Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại của Bạch Vĩ Lương đã reo.
Bạch Vĩ Lương nhìn người gọi đến, lại nhìn Ôn Nhiễm, trực tiếp bật loa ngoài.
Giọng nói của mẹ Ôn Nhiễm vang lên: “Ông Bạch, mấy hôm trước cháu có được một viên hồng ngọc bồ câu, sắp đến sinh nhật của ông rồi, tặng ông làm quà sinh nhật, chúc ông sống lâu như núi Nam Sơn.”
Bạch Vĩ Lương đặt điện thoại lên bàn, khoanh tay trước ngực, hỏi thẳng: “Chuyện của Nhiễm Nhiễm cháu biết chưa?”
Mẹ Ôn Nhiễm ngập ngừng một chút: “Ông Bạch, cháu đang định nói với ông chuyện này. Nhiễm Nhiễm là một cô gái có chính kiến, con bé có suy nghĩ riêng, chúng ta làm ba mẹ, chỉ mong con bé thuận lợi bình an…”
Bạch Vĩ Lương ngắt lời: “Đây là thái độ ủng hộ của cháu?”
Mẹ Ôn Nhiễm cũng không vòng vo: “Đúng vậy.”
Bạch Vĩ Lương buông tay, tức giận thở gấp, áp sát điện thoại: “Con bé không hiểu chuyện, cháu cũng không hiểu chuyện sao? Nhan Vọng Thư là người thế nào cháu không biết à?”
Mẹ Ôn Nhiễm: “Cậu ấy… cậu ấy cũng không giết người phóng hỏa, không phải Nhiễm Nhiễm thích cậu ấy sao?”
Bạch Vĩ Lương: “Đây là nuông chiều, là yêu chiều quá mức! Dù sao các người cũng không quản con bé, con bé là do tôi nuôi lớn, tôi sẽ quản!”
Nói xong Bạch Vĩ Lương trực tiếp cúp máy rồi rời khỏi phòng ăn.
Dì giúp việc nghe thấy tiếng động cảm thấy tình hình không ổn, đi vào phòng ăn chỉ thấy Ôn Nhiễm một mình cúi đầu ngồi đó.
Dì giúp việc chủ động ngồi xuống cạnh Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, ông Bạch sao vậy?”
Ôn Nhiễm giọng thấp: “Con làm thầy tức giận rồi.”
“Ôi trời, ông Bạch sao có thể tức giận con được, ông ấy nâng con trên tay còn sợ không cẩn thận làm rơi, có phải hiểu lầm không?”
“Là thật, thầy rất tức giận.”
“Vậy con hãy mềm mỏng một chút, ông Bạch yêu quý con như vậy, con mềm mỏng một chút, ông ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho con.”
Ôn Nhiễm không nói gì.
Nếu cô có thể mềm mỏng chắc chắn cô sẽ làm.
Cô hoàn toàn không muốn làm thầy tức giận.
Thầy yêu quý cô đến mức nào cô làm sao không biết.
Nhưng cô không muốn đoạn tuyệt với Nhan Vọng Thư như vậy.
Bình luận cho "Chương 61 "
BÌNH LUẬN