Ôn Nhiễm ngẩng đầu: “Nếu con có thể cân bằng mối quan hệ giữa ‘Carllyle’ và BNile, có thể đạt được cục diện cùng thắng không?”
Bạch Vĩ Lương suy nghĩ hai giây: “Đây không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải có thể quyết định từ một phía. Thầy có thể thay mặt BNile tỏ thái độ, còn ‘Carllyle’ thì sao?”
Mặc dù không trả lời nhưng trong lòng Nhiễm đã có vài phần chắc chắn.
Nhan Vọng Thư từng nói, cô là quan trọng nhất.
Vậy thì không cần nói đến việc cùng thắng, chỉ cầu một cục diện chung sống hòa bình hẳn là không khó.
Bạch Vĩ Lương nhìn Nhiễm, trầm giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, thực ra những chuyện này đều là cạnh tranh thương mại, không liên quan đến tình cảm. Điều thầy lo lắng là cậu ta có thể dùng thủ đoạn với con. Thầy nói những điều này cũng là để con biết rằng con người cậu ta không đơn giản, con cần phải cảnh giác.”
“Không thể nào!” Nhiễm lập tức phủ nhận một cách chắc chắn: “Anh ấy sẽ không dùng thủ đoạn với con!”
Nhìn thái độ kiên định của cô, Bạch Vĩ Lương biết có nói thêm cũng vô ích.
Ông đã nghĩ rồi, Ôn Nhiễm vẫn còn trẻ, chưa từng thấy sự hiểm ác của thế gian, chưa hiểu lòng người khó lường.
Ông có thể cản bước chân cô nhưng không thể cản được lòng cô. Thay vì vậy, cứ để cô đi đâm vào bức tường phía nam một lần.
(“Đâm vào bức tường phía nam” là cách nói ẩn dụ để diễn tả một tình huống mà người ta cứ cống gắng làm một điều gì đó mà không thành công hoặc không có kết quả tốt, giống như việc đâm đầu vào bức tường)
Khi cô vấp ngã, cảm nhận được đau đớn mà quay về, ông vẫn còn sống, vẫn có thể che chở cho cô.
Còn hơn là đợi đến khi ông không còn cô mới phải cô độc đâm vào bức tường ấy.
Bạch Vĩ Lương đưa ra quyết định: “Nhiễm Nhiễm, ta có thể đồng ý để con và Nhan Vọng Thư thử một lần, nhưng con phải hứa với ta hai điều kiện.”
Đôi mắt Nhiễm sáng rực lên, ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Vĩ Lương nói: “Thứ nhất, chuyện BNile tiến vào thị trường trong nước vẫn chưa ngã ngũ, còn rất nhiều biến số. Sau khi con thẳng thắn về thân phận của mình, thái độ của Nhan Vọng Thư với con và với BNile đều là ẩn số. Thầy không muốn một trong những biến số đó là do con gây ra.
Vì vậy trước khi BNile chính thức vào thị trường trong nước, con không được tiết lộ thân phận của mình.”
Ông muốn để lại cho Nhiễm một con đường lui.
Nếu sau này cô và Nhan Vọng Thư không có kết quả tốt, cô vẫn phải quay lại BNile.
Nếu trong quá trình BNile tiến vào thị trường trong nước, cô vô tình có tác động tiêu cực, chắc chắn ban lãnh đạo cấp cao trong công ty sẽ có ý kiến.
Vậy nên ông không thể để cô dính líu vào chuyện này.
Mục đích ban đầu của Ôn Nhiễm là thẳng thắn về thân phận để chân thành yêu đương.
Nhưng cô cũng hiểu, đây là sự nhượng bộ rất lớn của Bạch Vĩ Lương.
Dù sao thì chỉ cần ông đồng ý, cô có thể yên tâm toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này. Còn chuyện tiết lộ thân phận, có thể trì hoãn một chút cũng không sao.
Hơn nữa ông nói đúng, cô không thể gây ra bất cứ rắc rối nào cho quá trình BNile tiến vào thị trường trong nước.
Ôn Nhiễm gật đầu: “Được ạ.”
Bạch Vĩ Lương tiếp tục: “Thứ hai, con phải lập tức tìm lý do để từ chức ở ‘Carllyle’, đừng quan tâm đến hộp hương hoa ti nữa. Đợi BNile tiến vào thị trường trong nước xong, con muốn phát triển thế nào cùng cậu ta thầy cũng không can thiệp.”
Nhiễm vội vàng mở miệng: “Thầy…”
“Sao?” Bạch Vĩ Lương cắt ngang: “Chuyện này cũng không làm được? Con không thể rời xa cậu ta đến vậy à?”
Ôn Nhiễm ngước mắt, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt vì trận sốt và đau dạ dày tối qua.
Cô lộ vẻ khó xử, gấp gáp vén mền xuống giường: “Thầy, xin hãy tin con, con không muốn rời ‘Carllyle’ ngay lập tức không phải vì Nhan Vọng Thư.”
Cô không phải là người không biết điều.
Cô giải thích: “Cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ đã đi được nửa chặng đường, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa sẽ kết thúc. Con không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Thầy có thể cho con thêm hai tháng được không?”
Bạch Vĩ Lương không trả lời ngay.
Ôn Nhiễm tiếp tục thuyết phục: “Thầy, thực ra con đã học được rất nhiều trong thời gian ở ‘Carllyle’. Thầy biết không? Trong lần cạnh tranh nội bộ đầu tiên, tác phẩm của con bị thua. Lúc đó con rất thất bại, thậm chí nghi ngờ năng lực của mình. Sau đó con mới tìm ra nguyên nhân và lấy lại sự tự tin. Cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ lần này, từ khâu thiết kế đến việc thuyết phục đồng nghiệp trong tổ điêu khắc sáp, đối với con không chỉ đơn giản là hộp hương hoa ti nữa. Xin hãy để con chứng minh bản thân, để con có một cái kết trọn vẹn cho chuyến đi Hộ Thành này được không?”
Bạch Vĩ Lương nắm bắt được trọng điểm trong câu nói của cô, ông nhíu mày: “Tác phẩm của con thua đồng nghiệp?”
“…Dạ.”
Bạch Vĩ Lương bênh vực học trò, kiên quyết nói: “Vậy là họ không có mắt nhìn!”
“Không phải vậy.” Ôn Nhiễm giải thích: “Là vấn đề của con. Ở ‘Carllyle’, con chỉ là một nhà thiết kế sơ cấp bình thường, nhưng thiết kế của con lại không xuất phát từ nhu cầu khách hàng. Thua cũng là điều dễ hiểu.”
Bạch Vĩ Lương nghe vậy, có chút an ủi, tâm trạng bớt buồn bực hơn một chút.
Ôn Nhiễm lại lên tiếng, cam đoan: “Chỉ hai tháng thôi, sau hai tháng con sẽ lập tức quay về. Con sẽ không để ai phát hiện thân phận, không gây rắc rối cho BNile.”
Bạch Vĩ Lương suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhượng bộ: “Vậy thì hai tháng.”
“Cảm ơn thầy.”
Nhìn dáng người gầy yếu của Ôn Nhiễm, ông lo cô ngất xỉu, bực bội phất tay: “Thân thể còn chưa khỏe, nằm xuống đi.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn lên giường: “Thầy cũng nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
Bạch Vĩ Lương thực sự cảm thấy mệt mỏi, ông bước ra ngoài.
Đột nhiên ông quay lại: “Con còn phải thuyết phục đồng nghiệp tổ điêu khắc sáp?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Dạ.”
Bạch Vĩ Lương thở dài đầy ẩn ý rồi rời khỏi phòng.
Ôn Nhiễm cảm thấy như trút được gánh nặng, đột nhiên lại nhớ đến Nhan Vọng Thư.
Không biết anh có đang ra ngoài tiêu khiển với Thi Trạch hoặc bạn bè khác không, hay ở nhà bên cạnh gia đình? Lâm An Dụ chắc lại quậy phá khiến anh đau đầu lắm nhỉ?
Hoặc có thể là công ty có việc gấp, anh đang bận xử lý công chuyện?
Cô tính toán chênh lệch múi giờ, bên phía Nhan Vọng Thư chắc đang là buổi tối.
Cô mở điện thoại nhắn tin cho anh.
Ôn Nhiễm: [Đang làm gì thế?]
Trong lúc đợi tin nhắn, cô gọi điện cho mẹ, báo rằng Bạch Vĩ Lương đã đồng ý chuyện giữa cô và Nhan Vọng Thư.
Chưa bao lâu sau khi cúp máy, Nhan Vọng Thư đã trả lời.
lune: [Đang ở ngoài.]
Ôn Nhiễm trong lòng thắc mắc: Ở ngoài làm gì? Sao không nói rõ?
Cô còn đang nghĩ thì điện thoại rung lên.
Nhan Vọng Thư gửi một bức ảnh—đứng trước cửa sổ sát đất của một tòa cao ốc, bên ngoài là ánh đèn rực rỡ của Hộ Thành khi màn đêm dần buông xuống. Qua lớp kính phản chiếu, có thể thấy anh đang ở một nhà hàng hay nơi tương tự.
lune: [Tiệc xã giao.]
Thì ra là quay lại Hộ Thành để tiếp khách.
Cô đoán đúng rồi, anh có công việc bận rộn.
lune: [Nhớ anh à?]
Anh thật sự rất thẳng thắn, cách nửa vòng Trái Đất mà vẫn có thể trêu chọc cô.
Nhưng Ôn Nhiễm chẳng hề giận, ngược lại còn vui đến mức khó kìm nén, cô gửi lại một icon mặt cười.
lune: [Khi nào em về?]
Ôn Nhiễm mở trang web xem vé máy bay về nước.
Cô vẫn muốn ở bên Bạch Vĩ Lương thêm một thời gian nữa, nên đặt chuyến bay hạ cánh vào tối ngày 7.
Ôn Nhiễm: [Ngày 7, tầm hơn 7 giờ tối hạ cánh ở Hộ Thành.]
lune: [Không thể về sớm hơn sao?]
Ôn Nhiễm: [[mặt cười]]
lune: [Được rồi. Đến lúc đó anh đi đón em.]
Ôn Nhiễm: [Ừm.]
lune: [Anh nhớ em.]
Nhìn ba chữ này, khóe môi Ôn Nhiễm chậm rãi cong lên.
Cô do dự một lúc lâu rồi mới gõ chữ.
Ôn Nhiễm: [Em cũng vậy.]
lune: [Cũng vậy là sao?]
Ôn Nhiễm nín thở, rồi gõ xuống.
Ôn Nhiễm: [Nhớ anh.]
lune: [Ai nhớ anh?]
Nhìn tin nhắn này bật ra, thần kinh Ôn Nhiễm như nhảy dựng lên, có cảm giác như anh đang đứng trước mặt trực tiếp hỏi cô câu đó.
Cô kéo mền trùm kín người, vùi mình vào bóng tối, rồi gõ trả lời.
Ôn Nhiễm: [Ôn Nhiễm nhớ Nhan Vọng Thư.]
Sau đó cô đặt điện thoại xuống chợp mắt một lúc, nhưng lại bị Trạch Tâm Di đánh thức.
Trạch Tâm Di nhào lên giường: “Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ? Còn đau không?”
Ôn Nhiễm mắt còn lim dim, theo bản năng đáp: “Không đau.”
Trạch Tâm Di xót xa xoa má cô: “Cậu về sao không nói tớ biết? Nếu không phải nghe tin cậu bị ốm tớ còn chẳng hay cậu đã quay lại!”
Lý do cô không báo Trạch Tâm Di là vì mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này là thẳng thắn với Bạch Vĩ Lương, cô không có tâm trí để ứng phó với sự nhiệt tình của bạn mình. Quan trọng hơn, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Trạch Trình Kính như thế nào.
Đang nghĩ ngợi cô đã thấy Trạch Trình Kính cũng tới, đứng không xa.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Ôn Nhiễm ngồi dậy chào: “Sư huynh.”
Trạch Trình Kính khẽ “ừ” một tiếng rồi kiếm cớ đuổi Trạch Tâm Di đi: “Tâm Di, pha cho anh ly trà.”
“Anh tự đi mà pha!” Trạch Tâm Di từ chối.
Trạch Trình Kính không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, dùng khí thế để ép buộc.
Trạch Tâm Di bĩu môi, miễn cưỡng rời đi.
Sau khi cô ấy đi rồi Ôn Nhiễm thấy hơi không tự nhiên, cô khoác thêm áo, rời khỏi giường.
Trạch Trình Kính tiến lại gần:
“Em bị ốm, cứ nằm nghỉ đi.”
“Em không sao.” Ôn Nhiễm khách sáo nở nụ cười với Trạch Trình Kính, bước về phía cửa phòng rồi vẫy tay mời anh ngồi xuống ghế sô pha. “Sư huynh ngồi đi.”
Cô chọn ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh.
Trạch Trình Kính sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô, thẳng thắn hỏi: “Em không nói với Tâm Di là em đã về là vì không muốn gặp anh sao?”
Ôn Nhiễm muốn nói không phải nhưng lại không muốn nói dối.
Trạch Trình Kính không trách móc, chỉ mỉm cười dịu dàng: “Nhiễm Nhiễm, chẳng phải em từng nói quan hệ giữa chúng ta sẽ không thay đổi sao? Nhưng bây giờ cách em đối xử với anh chính là một sự thay đổi rồi.”
Ôn Nhiễm không biết nói gì, chỉ có thể lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi.”
“Anh đã nói rồi, em không cần phải xin lỗi.” Trạch Trình Kính nhìn cô, giọng nói ôn hòa. “Nếu chuyện này khiến em khó xử thì người nên xin lỗi phải là anh mới đúng.”
Ôn Nhiễm đối diện ánh mắt anh, khẽ lắc đầu.
Cô rất trân trọng tình cảm giữa mình và Trạch Trình Kính, cũng đã cố gắng không để bản thân quá để tâm nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cô sợ nếu mình quá nhiệt tình sẽ khiến anh hiểu lầm hoặc kỳ vọng điều gì đó, nhưng nếu quá lạnh nhạt lại sợ sẽ làm anh tổn thương, thậm chí khiến quan hệ giữa họ ngày càng xa cách.
“Nhiễm Nhiễm, anh đã khiến em mất đi một người anh trai, đương nhiên anh phải xin lỗi.” Trạch Trình Kính bình thản nói. “Nhưng bây giờ, anh trả lại vai trò anh trai cho em, em có nhận không?”
Ôn Nhiễm ngẩn người hai giây sau đó gật đầu thật mạnh.
“Vậy thì chuyện này coi như bỏ qua được không?”
Có những lời này của Trạch Trình Kính, Ôn Nhiễm cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ khúc mắc.
Cô chủ động xin lỗi: “Xin lỗi sư huynh, lần này em về nhà lẽ ra nên báo trước với anh. Xin lỗi.”
“Lời xin lỗi này anh nhận.”
Lúc này Trạch Tâm Di bưng khay trà đi vào, liếc nhìn hai người rồi trừng mắt với Trạch Trình Kính: “Anh! Anh lại dạy dỗ Nhiễm Nhiễm sao?”
Trạch Trình Kính không để ý đến cô ấy, chỉ đứng dậy: “Anh đến công ty đây.”
Ôn Nhiễm lập tức đứng lên: “Sư huynh, nếu tối mai rảnh thì đến ăn cơm nhé, em sẽ làm điểm tâm.”
“Được.” Anh xoay người, liếc nhìn Trạch Tâm Di, hào phóng ban ơn: “Hôm nay cho em nghỉ một ngày.”
Nói xong anh sải bước rời đi.
Trạch Tâm Di cúi đầu nhìn tách trà trong khay, bĩu môi: “Một ngụm cũng không uống, còn bắt em pha trà làm gì chứ!”
Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhanh chóng đổi sắc mặt vì vui sướng khi đột nhiên được nghỉ làm hôm nay.
Cô ấy thay một bộ đồ ở nhà của Ôn Nhiễm, kéo Ôn Nhiễm lên giường rồi mở một bộ phim cùng xem.
Trong lúc xem phim Trạch Tâm Di thao thao bất tuyệt kể về những chuyện kỳ quặc nơi làm việc.
Nói mãi, xem mãi, cuối cùng cô ấy lại ngủ quên.
Ôn Nhiễm tạm dừng phim, nằm xuống bên cạnh cùng cô ấy ngủ.
Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo hướng tốt đẹp.
Bữa trưa là mì hến gan heo do dì giúp việc nấu.
Tuy không giống hương vị của Hộ Thành nhưng cũng rất ngon.
Trước khi rời Nước Mỹ, vì chuyến bay bị hoãn nên Ôn Nhiễm và Trạch Tâm Di đã trò chuyện rất lâu tại sân bay.
Cũng trong lúc này Ôn Nhiễm nhận ra Trạch Tâm Di có gì đó không ổn.
Dưới sự truy hỏi của cô, Trạch Tâm Di mới thú nhận rằng cô ấy thích một người đàn ông nhưng người đó không thích cô.
Ôn Nhiễm theo phản xạ nói ngay: “Thì cứ theo đuổi đi!”
Trạch Tâm Di lắc đầu: “Anh ấy đã đính hôn rồi.”
Ôn Nhiễm sững người trong giây lát sau đó an ủi cô ấy: “Vậy chắc chắn vẫn có một người tốt hơn đang chờ cậu.”
Trạch Tâm Di cười tươi: “Đúng vậy!”
Chuyến bay bị hoãn gần năm tiếng đồng hồ mới bắt đầu cho hành khách lên máy bay.
Ôn Nhiễm ngủ hai giấc trên máy bay, cuối cùng cũng nghe tiếp viên thông báo sắp hạ cánh xuống Hộ Thành.
Rạng sáng ở Hộ Thành.
Sân bay vắng lặng không một bóng người.
Rõ ràng không mưa nhưng lại mang một vẻ ẩm lạnh như sau cơn mưa.
Vừa bật điện thoại sau khi hạ cánh, Ôn Nhiễm liền thấy tin nhắn từ Nhan Vọng Thư với định vị sân bay.
Dựa theo định vị, cô đi về phía đó.
Từ xa cô lập tức nhận ra bóng dáng của anh.
Dù sao thì vóc dáng nổi bật của anh luôn rất dễ nhận ra giữa đám đông.
Anh mặc một chiếc quần âu màu xám đen ôm gọn thân hình cao ráo, phối cùng áo sơ mi xám đậm, tay áo xắn đến khuỷu tay, thắt cà vạt đen, bên ngoài khoác một chiếc ghi-lê vest xám đen cổ chữ V.
Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài.
Cơ thể anh không phải kiểu mảnh mai yếu đuối mà là kiểu cường tráng tràn đầy sức mạnh.
Anh đứng nghiêng người dựa vào bức tường sứ trắng, có lẽ vì đợi quá lâu nên tư thế có chút lười biếng.
Anh đeo khẩu trang đen che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đường nét sắc sảo của đôi mắt và xương chân mày, mang theo vẻ phong trần đầy cuốn hút.
Ban đầu Ôn Nhiễm định giữ chút kiêu hãnh, nhưng khi nhìn thấy anh cô bỗng chốc thấy tủi thân, mũi cay xè.
Lần này về nhà cô đã không ổn chút nào.
Thể trạng không tốt, tâm trạng cũng không tốt.
Thấy anh cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ, cô không kìm được mà chạy nhanh về phía anh.
Lúc rời đi cô đã nghĩ rằng khi trở về cô sẽ mạnh dạn lao vào vòng tay anh, sẽ thể hiện tình cảm nhiều như anh dành cho cô.
Vậy nên cô muốn làm như thế.
Muốn ngay lập tức làm như thế.
Nhan Vọng Thư nghe tiếng bước chân, khẽ nhấc mí mắt nặng trĩu, quay đầu nhìn sang.
Cô gái anh chờ đợi mặc áo thun lưng cao màu trơn, quần jeans ôm dáng, khoác ngoài một chiếc áo len dệt kim dáng dài màu trắng ngà, nhẹ nhàng bay theo từng bước chân.
Khi cô chạy về phía anh, tà áo tung bay trong gió mang theo chút phong trần.
Mà Nhan Vọng Thư lại có cảm giác rằng, mình chính là bến đỗ mà cô mong ngóng từ lâu.
Bản năng phản xạ không cần qua suy nghĩ.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô anh đã mở rộng vòng tay.
Bình luận cho "Chương 63 "
BÌNH LUẬN