Ôn Nhiễm nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên đến Hộ Thành.
Hôm đó trời mưa rất to, cô lên xe của Thi Trạch, bên cạnh là Nhan Vọng Thư.
Lúc đó anh đối với cô mà nói, chẳng khác nào một người xa lạ.
Còn bây giờ cô đang ở trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.
Từ xa lạ đến yêu nhau cần bao lâu?
Có thể chỉ cần một giây, cũng có thể cả đời cũng không làm được.
Dù yêu nhau vào thời điểm nào dường như đó đều là một kỳ tích.
Nhan Vọng Thư vì cầm bó hoa hồng bằng tay phải nên chỉ có thể ôm cô bằng tay trái, điều này khiến Ôn Nhiễm cảm thấy anh ôm chưa đủ chặt.
Bây giờ cô muốn rất nhiều, rất nhiều, để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Ôn Nhiễm siết chặt cánh tay, áp mặt vào lòng Nhan Vọng Thư, cố gắng rúc vào sâu hơn. Cô ngửi thấy mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, giọng nói mềm mại trách móc: “Không phải em bảo anh chờ trong phòng nghỉ sao?”
Mặc dù lúc này cô rất vui vì có thể ôm anh.
Lời nói khiến tim người ta rung động, Nhan Vọng Thư buột miệng: “Anh nhớ em quá.”
Những lời này có vẻ quá phù phiếm trong mắt người khác nhưng Nhan Vọng Thư luôn thẳng thắn trong cách thể hiện tình cảm.
Anh đã ngồi trong phòng nghỉ hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy chán, nghĩ rằng giờ này sân bay ít người, ra ngoài chờ có thể gặp cô sớm hơn.
Nhưng khi ra rồi, đứng chờ cũng chán, và anh đã đứng gần một tiếng.
Vì thế anh chỉ đơn giản là nhớ cô, rất nhớ cô.
Món quà gặp mặt của Ôn Nhiễm khiến Nhan Vọng Thư vui vẻ nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu anh đã nhận ra cô có điều không ổn.
Cô ôm anh quá chặt, không giống như chỉ đơn thuần là nhung nhớ mà còn xen lẫn những cảm xúc khác.
Nhan Vọng Thư cúi mắt xuống nhưng không thấy được nét mặt cô, chỉ có thể nhíu mày hỏi: “Họ làm em ấm ức à?”
Ôn Nhiễm khẽ lắc đầu phủ nhận: “Không có.”
Giọng cô còn mang theo chút nghèn nghẹn trong mũi, mềm mại khiến người ta không khỏi xót xa.
Nhan Vọng Thư đương nhiên không tin cô. Đặc biệt là khi biết bao năm qua cô luôn sống trong cảnh nhờ nhà người khác.
Anh di chuyển bàn tay từ lưng cô lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên gáy cô, ra hiệu cho cô ngẩng đầu lên.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu trong lòng anh. Lớp trang điểm vốn đã nhạt nay gần như trôi sạch sau chuyến bay dài, đôi mắt hơi tròn ánh lên tia ướt át, hàng mi cong run rẩy.
Giống như một đóa hoa nhài xinh đẹp mà mong manh, tái nhợt và yếu ớt.
Chỉ cần cô mở lời Nhan Vọng Thư sẵn sàng giúp cô giải quyết mọi chuyện.
Trái tim anh lúc này mềm nhũn.
Anh nhìn cô chăm chú: “Nhiễm Nhiễm, em có thể nói với anh bất cứ điều gì.”
Ôn Nhiễm thật sự có điều muốn nói.
Sắp không kìm nén được nữa rồi.
Cô buông hai tay khỏi eo anh, vòng lên cổ anh, nghiêm túc và chân thành nhìn anh: “Nhan Vọng Thư, em thích anh, rất rất thích…”
Ôn Nhiễm khựng lại một chút, trong lòng vẫn nhớ rõ cảm giác chua xót và mâu thuẫn khi thầy yêu cầu cô cắt đứt với Nhan Vọng Thư, nhưng cô vẫn không thể đưa ra lời hứa ấy.
Thế nên cô cảm thấy hai chữ “rất” vẫn chưa đủ để diễn tả sự yêu thích của mình.
Cô chớp mắt: “Nhan Vọng Thư, em muốn ở bên anh cả đời.”
Nhan Vọng Thư không lập tức lên tiếng, chỉ trầm ngâm nhìn cô, trong đôi mắt nhạt màu của anh phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Có lẽ vì anh đeo khẩu trang nên Ôn Nhiễm không thể thấy hết vẻ mặt của anh, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn, cảm thấy thấp thỏm.
Cô lục tìm trong trí nhớ xem Nhan Vọng Thư đã từng nói muốn ở bên cô cả đời chưa.
Nhưng đầu óc cô quá hỗn loạn, không thể tìm ra được.
Nhưng cô muốn biết câu trả lời.
Ôn Nhiễm mím môi, cánh tay siết nhẹ, Nhan Vọng Thư thuận thế cúi đầu xuống.
Cô kiễng chân khẽ hôn lên cổ anh.
Đôi môi cô lạnh buốt.
Cô thấy yết hầu anh khẽ lăn lên lăn xuống, ánh mắt cô sáng rực hơn lúc nãy, khẽ hỏi: “Anh có muốn ở bên em cả đời không?”
Gần như ngay khi lời cô vừa dứt, Ôn Nhiễm cảm thấy cánh tay trái của Nhan Vọng Thư siết chặt lấy mình.
Cô sững sờ trong thoáng chốc rồi lập tức ôm chặt lấy anh.
Tay trái của Nhan Vọng Thư vòng qua lưng cô, luồn qua nách cô, kéo trọng lượng cơ thể cô về phía mình.
Anh vùi đầu bên tai cô, hơi thở trầm đục.
Giọng nói của anh bị khẩu trang che lại, trở nên trầm khàn: “J’ai envie de vivre avec toi.”
“……” Ôn Nhiễm nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nhận ra đó là tiếng Pháp: “Nghĩa là gì?”
“Ôn Nhiễm.” Anh ngay lập tức nói tiếp: “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi.”
Sau đó anh nhẹ nhàng buông cô ra, đưa bó hoa hồng trong tay tới trước mặt cô.
Nghiêng đầu, anh có chút tùy ý bổ sung: “Em nhìn đi, hôm nay có hoa rồi.”
Ôn Nhiễm ôm bó hoa, chợt nhớ lại rằng trước đây mình từng nói tỏ tình thì phải có hoa.
Cô nghĩ, nếu hôm nay cô cũng chuẩn bị hoa thì sẽ hoàn hảo hơn.
Dù sao thì chính cô là người tỏ tình trước.
Đi đến bãi đỗ xe Ôn Nhiễm chuẩn bị đặt bó hoa hồng và túi đeo vai lên ghế sau.
Cô mở cửa xe, trên ghế có áo vest, iPad và mấy tập tài liệu của Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm để hoa và túi xuống, trêu chọc: “Em chẳng mang theo hành lý gì, sao anh lại có nhiều đồ thế này?”
Nhan Vọng Thư đã tháo khẩu trang, dây khẩu trang quấn trên ngón tay thon dài, anh mở cửa ghế phụ cho cô: “Có việc, anh bay sang Hoài Ngọ một chuyến, chiều tối mới về đến Hộ Thành.”
Không trách được anh ăn mặc chỉnh tề như vậy.
Hóa ra cả ngày nay anh đều bận rộn, thế mà vẫn đợi cô đến tận khuya.
Ôn Nhiễm đóng cửa xe rồi bước đến trước mặt anh, hơi ngẩng đầu, giọng nói mềm mại: “Vất vả rồi.”
Nhan Vọng Thư cúi đầu thật nhanh, tranh thủ hôn trộm một cái.
Gương mặt trắng nõn của cô lập tức ửng đỏ rất rõ ràng. Cô mím môi cười nhẹ với anh rồi mới lên xe.
Lên xe rồi Ôn Nhiễm chạm tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh.
Cô chợt nhớ lại ở sân bay Bắc Đô hai người từng hôn nhau cuồng nhiệt trên ghế sau xe.
Cảm giác tê dại ngọt ngào lan khắp người, cô hơi nghiêng đầu nhìn về hàng ghế sau— bó hoa hồng, áo vest, tài liệu…
Cô còn đang ngẩn ngơ thì Nhan Vọng Thư đã vào xe. Ôn Nhiễm lập tức thu lại ánh mắt.
Anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi: “Có đói không? Muốn đi ăn chút gì không?”
“Không đói, em đã ăn trên máy bay rồi.”
“Nếu cảm thấy mệt, mai em có thể xin nghỉ.”
Ôn Nhiễm từ chối: “Em không mệt, không xin nghỉ.”
Bây giờ đã quá muộn, ngày mai cô còn phải đi làm, Nhan Vọng Thư đành đưa cô về thẳng nhà.
Ngoài cửa xe, những cột đèn đường mô phỏng hình dáng búp sen chờ nở, ánh sáng vàng nhạt trải dài, cuối cùng biến mất vào thành phố hoa lệ lung linh ánh đèn.
Ôn Nhiễm đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi: “Lúc nãy anh nói tiếng Pháp à? Nghĩa là gì vậy?”
Lúc này, Nhan Vọng Thư mới giải thích, câu tiếng Pháp ấy có nghĩa gần giống với câu “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi.”
Còn vì sao khi đó anh lại thốt lên câu tiếng Pháp này ư?
Ôn Nhiễm không hỏi, anh cũng không nói.
Mãi đến rất nhiều năm sau Ôn Nhiễm mới biết— đó chính là câu trả lời mà bà Carllyle từng nói khi ông nội của Nhan Vọng Thư tỏ tình với bà.
Đêm khuya không tắc đường, rất nhanh đã đến cổng khu chung cư Lam Ngữ Phong.
Ôn Nhiễm xuống xe, Nhan Vọng Thư cũng xuống theo.
Cô đeo túi chéo, hai tay ôm bó hoa hồng trước ngực.
Gương mặt dịu dàng phía sau bó hoa càng thêm mềm mại đáng yêu.
Cô mím môi nói: “Em vào trước đây.”
Nhan Vọng Thư gật đầu.
Ôn Nhiễm vòng qua bồn hoa hình bán nguyệt trước cổng khu chung cư đi vào trong.
Anh lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách nửa bước.
Cô dừng lại, liếc mắt nhìn anh: “Anh mau về đi, muộn lắm rồi.”
“Đưa em thêm chút nữa.” Anh nói.
Thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu bước, Ôn Nhiễm cảm thấy không cần thiết, liền từ chối: “Không cần đâu, muộn rồi.”
Anh hơi nhướng mày, khẽ hất cằm về phía trong khu chung cư: “Vậy anh lên nhà em ngồi một lát?”
Hơi thở Ôn Nhiễm khựng lại, không biết anh có ẩn ý gì không.
Cô ôm chặt bó hoa, đưa tay ấn lên cánh tay rắn chắc của anh, xoay người anh 180 độ, sau đó đẩy nhẹ sau lưng: “Muộn thế này rồi, ngồi gì mà ngồi?”
Với sức lực của cô sao có thể đẩy nổi anh chứ?
Nhưng anh lại thuận theo lực đẩy yếu ớt của cô đi về phía trước. Anh nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Vậy lần sau anh đến có thể lên nhà em không?”
Tim Ôn Nhiễm đập loạn nhịp, cô khẽ dùng sức đẩy anh, giọng điệu có vẻ gấp gáp: “Mau đi đi!”
Nhan Vọng Thư bước đi ung dung, giữa đêm khuya yên tĩnh anh bật cười thành tiếng.
Ôn Nhiễm nhìn theo bóng lưng anh, cắn môi rồi xoay người chạy nhanh vào khu chung cư.
Về đến nhà Ôn Nhiễm rửa mặt xong leo lên giường.
Không biết có phải do ngủ nhiều trên máy bay không hay do lệch múi giờ, cô lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được.
Vì vậy nửa đêm cô thức dậy cẩn thận cắm bó hoa hồng vào bình.
Ngày hôm sau đi làm cơ thể Ôn Nhiễm có chút mệt mỏi không kiểm soát, ngồi ở chỗ làm chỉ muốn nhắm mắt ngủ một lát.
Cô đang lơ mơ gật gù thì Đinh Dao gọi cô vào văn phòng, nói rằng tổng giám đốc Hồng của MJ muốn cô thiết kế trang sức.
Cô ấy còn nhấn mạnh rằng tổng giám đốc Hồng là khách hàng quan trọng của công ty, không thể lơ là.
Ôn Nhiễm không quen biết vị tổng giám đốc Hồng này, cũng không hiểu vì sao người này lại bỏ qua rất nhiều nhà thiết kế cao cấp danh tiếng của “Carllyle” mà chỉ đích danh cô.
Mãi sau khi nhận được tài liệu từ Đinh Dao cô mới nhớ ra— đó chính là người phụ nữ đã mua chiếc vòng cổ “Ngân Hà” trong buổi dạ tiệc ở Tô Thành, do Cố Thần giới thiệu.
Ôn Nhiễm lập tức liên hệ với cô ấy.
Tổng giám đốc Hồng cho biết, cô ấy muốn cô thiết kế một chiếc vòng cổ riêng.
Trong giờ ăn trưa Ôn Nhiễm kể chuyện này với Lý Uyển và Ái Vi.
Hai người đều vui mừng thay cô, bởi đây là cơ hội thăng tiến rất tốt.
Nhưng cô lại không thấy vui nổi.
Bởi vì cô đã hứa với Bạch Vĩ Lương rằng sau khi cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ kết thúc cô sẽ quay về Mỹ.
Vậy nên cơ hội thăng tiến này đối với cô không có ý nghĩa gì cả.
Điều cô lo lắng hơn là: Bây giờ cô vừa phải theo sát tiến độ cuộc thi Apollo, vừa phải hoàn thành bức điêu khắc ngọc làm quà sinh nhật cho Bạch Vĩ Lương trước ngày sinh nhật ông, lại còn phải thiết kế vòng cổ cho tổng giám đốc Hồng… Sợ rằng cô sẽ không thể xoay sở hết.
Nhưng ngẫm lại, với tình hình hiện tại, cả ba việc này cô đều không thể từ chối.
Buổi chiều Ôn Nhiễm lập cho mình một bảng kế hoạch sắp xếp thời gian hợp lý.
Nhìn kế hoạch hoàn chỉnh cô khẽ thở phào.
Dù sẽ rất bận rộn nhưng nếu tuân theo kế hoạch này, cả ba nhiệm vụ đều có thể hoàn thành.
Vừa lập xong kế hoạch và bắt đầu làm việc, cô nhận được tin nhắn WeChat của Nhan Vọng Thư.
Lune: “Cùng ăn tối nhé?”
Ôn Nhiễm nhìn lại bảng kế hoạch của mình— tối nay cô cần tổng hợp yêu cầu của tổng giám đốc Hồng, có một hướng thiết kế sơ bộ, sau đó còn dành hai tiếng để điêu khắc ngọc.
Thật sự không có thời gian để ăn tối.
Cô chỉ có thể xin lỗi.
Ôn Nhiễm: “Xin lỗi, hôm nay em bận lắm.”
Nhan Vọng Thư cũng không phàn nàn, chỉ nhắn lại một câu:
Lune: “Vậy mai thì sao?”
Ôn Nhiễm lại nhìn vào kế hoạch rồi chia lại thời gian điêu khắc ngọc vào tối nay và tối hôm sau để trống lịch tối mai.
Có vẻ cũng ổn.
Ôn Nhiễm: “Được.”
Ôn Nhiễm trả lời tin nhắn xong liền đi tìm tổng giám đốc Hồng để trao đổi về yêu cầu. Đến khi cô nhìn lại điện thoại thì đã hai tiếng trôi qua.
lune: [Em muốn ăn gì không?]
Ôn Nhiễm không kén ăn, hơn nữa ăn gì cũng không quan trọng, quan trọng là ăn với ai.
Ôn Nhiễm: [Em ăn gì cũng được. [Cười][Cười]]
Tối hôm đó thời gian đi ngủ của Ôn Nhiễm muộn hơn kế hoạch nửa tiếng. Cô rất mệt, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Ôn Nhiễm mới nhìn thấy tin nhắn WeChat của Nhan Vọng Thư từ đêm qua.
Một tin nhắn gửi lúc mười giờ tối.
lune: [Đi ăn khuya không?]
Một tin nhắn khác gửi gần nửa đêm.
lune: [Ngủ ngon.]
Ôn Nhiễm chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, nhìn những tin nhắn này rồi nghĩ đến buổi hẹn tối nay, cảm giác mệt mỏi trong người bỗng chốc tan biến.
Thì ra yêu đương thực sự có thể tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống.
Ôn Nhiễm: [Chào buổi sáng!]
Sau khi rửa mặt xong Nhan Vọng Thư đã trả lời tin nhắn.
lune: [Chào!]
Sau đó anh gửi một vài thông tin về nhà hàng qua.
Ôn Nhiễm không mở ra xem, đeo balo lên, ngậm một lát bánh mì sữa trong miệng rồi nhắn lại.
Ôn Nhiễm: [Anh quyết định đi, em sao cũng được.]
Sau buổi trưa Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn báo rằng thành phẩm tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ đã hoàn thành, các nhà thiết kế liên quan cần đến để xác nhận tác phẩm.
Tất nhiên, thứ tự xác nhận cũng có quy tắc riêng.
Ví dụ như Ôn Nhiễm và Lý Uyển, họ được xếp ở cuối, vào khoảng tám giờ tối.
Nhìn thấy tin nhắn này tim Ôn Nhiễm chùng xuống, tâm trạng vui vẻ cả ngày lập tức tan biến.
Nhưng cô vẫn phải chấp nhận thực tế.
Ôn Nhiễm mở khung trò chuyện với Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm: [Xin lỗi anh, tối nay em không thể đi ăn được, em phải đến triển lãm để xác nhận tác phẩm dự thi cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’.]
Khoảng mười phút sau Nhan Vọng Thư mới trả lời.
lune: [Được.]
lune: [Vậy tối mai nhé?]
Ôn Nhiễm: [Được. [Cười]]
Bình luận cho "Chương 64"
BÌNH LUẬN