Ôn Nhiễm nghĩ đến buổi hẹn tối nay với Nhan Vọng Thư, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên.
Cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác của Trạch Tâm Di khi yêu—trông có vẻ hơi ngốc nghếch một chút.
Buổi trưa, sau khi xác định xong ý tưởng thiết kế sơ bộ, Ôn Nhiễm gửi cho tổng giám đốc Hồng.
Tổng giám đốc Hồng lập tức gọi điện lại, nói rằng cô ấy còn một số ý tưởng, sợ nói qua điện thoại không rõ ràng. Cô ấy còn bảo rằng mình đang ở Hộ Thành, có thể gặp mặt trực tiếp để trao đổi.
Ôn Nhiễm báo cáo lại với Trần Tinh rồi cầm theo tài liệu đi gặp tổng giám đốc Hồng.
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê mang phong cách tiểu tư sản.
Tổng giám đốc Hồng mặc một bộ vest tweed trắng của một thương hiệu nổi tiếng, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa cùng hãng, trông vừa rực rỡ vừa có khí chất.
Ôn Nhiễm vội bước tới, khiêm tốn đưa tay ra: “Tổng giám đốc Hồng, chào chị, xin lỗi vì để chị đợi lâu.”
Tổng giám đốc Hồng bắt tay với Ôn Nhiễm, thân thiện nói: “Chào em, ngồi đi.”
Khi bắt tay cô ấy Ôn Nhiễm nhận ra trên ngón trỏ của cô ấy đang đeo chiếc nhẫn Ngân Hà.
Tổng giám đốc Hồng nhận thấy ánh mắt của Ôn Nhiễm, liền giơ tay lên khoe chiếc nhẫn Ngân Hà và không chút ngần ngại bày tỏ sự yêu thích của mình: “Chị thực sự rất thích thiết kế của em. Nếu lần này khiến chị hài lòng, sau này chị sẽ chỉ tìm em thôi.”
Ôn Nhiễm mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn chị đã yêu thích, em sẽ cố gắng hết sức.”
Tổng giám đốc Hồng là một nữ doanh nhân thành đạt. Cô ấy điều hành chuỗi cửa hàng mỹ phẩm cao cấp với hơn một nghìn chi nhánh trên toàn quốc, tập hợp hơn ba trăm thương hiệu xa xỉ trên thế giới.
Sự nghiệp của cô ấy từng bị ảnh hưởng bởi các ngành công nghiệp mới nổi nhưng nhờ chất lượng sản phẩm và cam kết đảm bảo, cô ấy đã giữ vững vị thế trong thị trường thực tế.
Sau khi tìm hiểu về sự nghiệp và khí chất của cô ấy, Ôn Nhiễm đề xuất sử dụng ngọc lục bảo—một trong bốn loại đá quý danh giá—làm đá chủ đạo cho thiết kế.
Ôn Nhiễm lấy máy tính bảng ra, bắt đầu trình bày ý tưởng thiết kế sơ bộ: “Ngọc lục bảo là một loại đá quý cổ xưa, màu xanh của nó tượng trưng cho sự sống và mùa xuân, cỏ cây đâm chồi, chim hót líu lo, tràn đầy sức sống. Nó biểu trưng cho lòng nhân hậu, sự tự tin, tốt bụng, vĩnh cửu, may mắn và hạnh phúc…”
Tổng giám đốc Hồng có quan điểm riêng về thời trang, cô ấy không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng của Ôn Nhiễm. Tuy nhiên cô ấy vẫn lắng nghe nghiêm túc những phân tích chuyên môn của cô.
Đồng thời, cô ấy rất bận rộn, liên tục nhận điện thoại công việc, có cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng.
Trời dần tối.
Ôn Nhiễm nhìn đồng hồ rồi lại liếc sang tổng giám đốc Hồng đang nghe điện thoại, cô lấy di động ra nhắn tin cho Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm: [Em đang gặp khách hàng bên ngoài, vẫn chưa xong.]
lune: [Không sao, ăn muộn một chút cũng được.]
Ôn Nhiễm: [Vậy anh gửi địa chỉ nhà hàng cho em, xong việc em sẽ qua thẳng đó.]
Ôn Nhiễm chưa kịp nhận được hồi âm từ Nhan Vọng Thư thì tổng giám đốc Hồng đã cúp máy.
Cô vội đặt điện thoại xuống tiếp tục trao đổi với cô ấy.
Đến khi cô ấy nhận một cuộc gọi khác, đã hơn bảy giờ tối.
Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, thấy Nhan Vọng Thư đã gửi địa chỉ nhà hàng từ trước. Nửa tiếng trước anh còn gửi thêm một bức ảnh kèm tin nhắn.
Bức ảnh là không gian bên trong nhà hàng.
Đèn chùm pha lê, hoa tươi, cầu thang xoắn—bầu không khí rất lãng mạn.
lune: [Anh tới rồi.]
lune: [Lúc nào em sắp xong thì báo anh, anh gọi món trước.]
Ôn Nhiễm: [Anh cứ ăn trước đi, bên em vẫn chưa xong.]
Nhan Vọng Thư lập tức trả lời.
lune: [Anh đợi em.]
Ôn Nhiễm: [Nhưng em không biết khi nào mới xong nữa.]
lune: [Em có đồ ăn không? Ăn tạm chút đi, dạ dày em không tốt.]
Nhìn tin nhắn này Ôn Nhiễm cảm thấy ngọt ngào như vừa uống mật ong.
Ôn Nhiễm: [Được.]
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn quanh bàn rồi với tay lấy một chiếc bánh waffle.
Cô thử một miếng, cảm thấy quá ngọt, không ngon.
Ban đầu cô định bỏ xuống nhưng nhớ đến lời Nhan Vọng Thư, cô lại ngoan ngoãn ăn hết cả cái bánh waffle.
Hơn tám giờ, cuối cùng cuộc gặp cũng kết thúc.
Tổng giám đốc Hồng liếc nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên: “Trễ thế này rồi à? Chị mời em ăn tối nhé?”
Ôn Nhiễm lịch sự từ chối: “Cảm ơn chị, nhưng em có chút việc.”
Tổng giám đốc Hồng tưởng cô khách sáo nên nói: “Không cần ngại với chị đâu.”
Ôn Nhiễm đành phải giải thích: “Em đã hẹn với bạn trai rồi.”
Vừa thốt ra câu này, tim cô khẽ rung lên.
Vì hai chữ “bạn trai”.
Tổng giám đốc Hồng tỏ ý hiểu, cầm chìa khóa xe đứng dậy, khách sáo hỏi: “Em đi đâu? Chị tiện đường đưa em một đoạn?”
Ôn Nhiễm từ chối khéo, chào tạm biệt tổng giám đốc Hồng rồi bắt taxi đến nhà hàng.
Từ quán cà phê đến nhà hàng phải đi qua khu vực Bến Hộ Thành.
Giờ này đường rất kẹt xe.
Ôn Nhiễm nhìn thời gian mấy lần rồi hỏi:
“Bác tài, còn bao lâu nữa mới tới ạ?”
“Theo tình hình này thì chắc phải gần một tiếng nữa.”
Vậy chẳng phải gần mười giờ mới đến nơi sao?
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm: [Anh ăn trước đi, đừng đợi em.]
Lune: [Em đến đâu rồi?]
Ôn Nhiễm (thành thật): [Trên đường, nhưng đang kẹt xe lắm, chắc phải một tiếng nữa mới đến nơi.]
Lune: [Gửi định vị đi.]
Ôn Nhiễm gửi định vị của mình qua.
Lune: [Hay để hôm khác ăn nhà hàng này nhé?]
Ôn Nhiễm có hơi hụt hẫng, nhưng cũng hiểu là do mình đến trễ.
Ôn Nhiễm: [Được ạ.]
Lune: [Vậy hôm nay ăn mì nhé?]
Lune: [Chỗ cũ?]
Ôn Nhiễm sững lại hai giây:
Ôn Nhiễm: [Được ạ.]
Cô nói với tài xế đổi điểm đến.
Nửa tiếng sau Ôn Nhiễm đến quán mì nhỏ.
Nhan Vọng Thư chưa tới. Cô tìm một chỗ ngồi rồi nhắn tin hỏi anh đến đâu rồi.
Anh gửi tin nhắn thoại, bảo còn năm phút nữa.
Ôn Nhiễm: [Anh muốn ăn gì? Em gọi trước nhé.]
Nhận được câu trả lời của anh, Ôn Nhiễm đi đến quầy bếp mở, chậm rãi đọc đơn đặt món trong điện thoại, sau đó gọi thêm phần của mình.
Cuối cùng cô bổ sung: “Không lấy rau chân vịt, cảm ơn ạ.”
Bà chủ quán đột nhiên nghiêng đầu: “Là cháu à, cô bé.”
Ôn Nhiễm gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”
Giờ này quán không đông khách lắm. Ôn Nhiễm do dự hai giây rồi tò mò hỏi:
“Bà chủ, cháu muốn hỏi một chuyện.”
“Cháu hỏi đi.”
“Lần đầu cháu đến đây, lúc tính tiền bà đã hỏi anh ấy…” Ôn Nhiễm liếm môi: “Bà hỏi anh ấy gì ạ? Bà còn nhớ không?”
Thật ra cô chỉ tiện miệng hỏi, không nghĩ là bà chủ có thể nhớ chuyện này.
Bà chủ nhanh tay ném một vắt mì vào nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút, không cần suy nghĩ mà đáp luôn:
“Nhớ chứ! Lúc đó ta hỏi cậu ấy, cháu có phải bạn gái của cậu ấy không?”
“Vậy anh ấy nói sao ạ?”
“Cậu ấy bảo, tạm thời chưa phải, vẫn đang theo đuổi.”
Ôn Nhiễm quay lại chỗ ngồi, đến khi Nhan Vọng Thư đến mắt cô vẫn cong cong đầy vui vẻ.
Anh chưa bao giờ giấu diếm tình cảm của mình dành cho cô.
Từ rất lâu, rất lâu trước đây đã vậy rồi.
Điều đó khiến cô vui vẻ.
Nhan Vọng Thư ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy thích thú. Ôn Nhiễm vốn định mở miệng xin lỗi vì đã lỡ mất bữa tối lãng mạn, nhưng bây giờ lại bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, cô vô thức chạm vào má mình rồi hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”
Anh nửa đùa nửa thật, lại mang chút bất đắc dĩ: “Đang nhìn bạn gái nhỏ của anh, sao mãi mới gặp được thế này.”
Bạn gái…
Bạn gái nhỏ…
Trái tim Ôn Nhiễm khẽ rung lên, giống như cảm giác khi cô nói từ “bạn trai” với tổng giám đốc Hồng vậy.
Lúc này bà chủ bưng nồi canh và mì ra, cả hai đồng loạt nói cảm ơn.
Ôn Nhiễm gọi mì trộn khô, nước sốt là cà chua ngọt dịu. Cô chống cằm nhìn Nhan Vọng Thư, chờ anh trộn đều cho mình.
Sau khi trộn xong anh đưa tô mì đến trước mặt cô, liếc nhìn cô một cái:
“Em nhìn gì thế?”
Ôn Nhiễm cảm thấy câu này quen quen, bèn vô thức trả lời:
“Nhìn bạn trai của em.”
Anh nhướn mày chờ cô nói tiếp.
Nhưng cô không nói gì thêm. Mấy giây sau mới bổ sung một câu: “Em thích anh lắm.”
Nhan Vọng Thư bật cười: “Em đang dỗ anh đúng không?”
Dỗ anh?
Ôn Nhiễm cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mình định làm ban đầu.
Cô cầm đũa, chân mày hơi nhíu lại, khóe mắt cụp xuống, vẻ mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi anh, mấy ngày nay em cứ cho anh leo cây.”
Nhan Vọng Thư múc một thìa canh, đánh giá lời xin lỗi của cô: “Lời xin lỗi này có hơi qua loa.”
Nói xong, anh cúi đầu thổi nhẹ thìa canh.
Ôn Nhiễm mím môi, ngoan ngoãn hỏi: “Vậy anh nói xem, làm sao mới không qua loa?”
Vừa hỏi xong Nhan Vọng Thư đã đưa thìa canh đến bên môi cô.
Ôn Nhiễm ngước lên nhìn anh một cái, nhẹ nhàng hé môi uống ngụm canh đó.
Anh thu lại chiếc thìa, liếc cô một cái đầy ẩn ý: “Em nói xem?”
Trong miệng Ôn Nhiễm vẫn còn vương vị ngọt thanh của nước súp. Cô nhìn anh hai giây rồi dời mắt đi: “Oh.”
“Oh gì?”
“Em biết rồi.” Cô không nhìn anh.
Nhan Vọng Thư không trêu chọc cô nữa, nghiêm túc nói: “Anh phải đến Hoài Ngọ một chuyến, thời gian chưa chắc chắn, có thể là vài ngày, cũng có thể một tuần.”
Ôn Nhiễm cúi đầu ăn mì: “Ừm.”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu, giọng trầm xuống: “Tối nay bay.”
Ôn Nhiễm lập tức ngước mắt lên, cắn đứt sợi mì trong miệng. Một ít nước sốt cà chua dính ở khóe môi, cô lẩm bẩm: “Sao gấp vậy?”
Thực ra Nhan Vọng Thư vốn định bay đến Hoài Ngọ từ chiều nay. Nhưng trước khi đi anh muốn ăn một bữa với Ôn Nhiễm. Ai ngờ cô còn bận hơn anh.
Không còn cách nào khác, anh đã hoãn chuyến bay hết lần này đến lần khác, đổi lịch hết lần này đến lần khác, bây giờ thì không thể dời được nữa.
Thấy anh không nói gì, Ôn Nhiễm nuốt miếng mì xuống rồi hỏi tiếp:
“Ăn xong là đi luôn sao?”
Ánh mắt cô thực sự có chút không nỡ, Nhan Vọng Thư cảm nhận được điều đó.
Thế nên anh khẽ cười: “Trước tiên đưa em về nhà đã.”
“Em không cần đâu, nếu anh bận thì…”
“Vẫn kịp.” Anh cắt lời cô, vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết sốt cà chua ở khóe môi cô.
“Đưa em về xong, anh sẽ đến sân bay.”
Ôn Nhiễm hơi khựng lại, nhìn thấy vệt sốt cà chua trên đầu ngón tay anh, mặt cô hơi đỏ lên.
Cô rút một tờ khăn giấy lau sạch tay cho anh: “Sao lại dùng tay chứ? Dơ lắm.”
Hơn nữa cô còn thấy xấu hổ, cảm giác bản thân hơi lôi thôi.
Nhan Vọng Thư đưa ra một lý do đầy thuyết phục: “Đâu phải chưa từng hôn rồi.”
Ôn Nhiễm không đồng ý với lý do đó, quay mặt sang chỗ khác:
“Không giống nhau, sau này không được nữa.”
Nhan Vọng Thư không nói gì, chỉ bật cười.
Ăn xong, dưới ánh mắt của Ôn Nhiễm, anh rửa tay rồi mới rời khỏi quán mì.
Anh đưa cô về nhà.
Ôn Nhiễm ngồi ghế phụ, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô nắm chặt quai túi xách, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Nhan Vọng Thư gọi cô:
“Nhiễm Nhiễm?”
“À…” Cô như đang thả hồn đi đâu đó, bị gọi giật lại, vẻ mặt mơ hồ.
“Gì ạ?”
Anh liếc nhìn cô, nghiêm túc nói: “Nghe kỹ lời anh sắp nói.”
Ôn Nhiễm hơi nghiêng người nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Anh nói đi.”
“Anh đã xem bản thiết kế em chỉnh sửa lần trước, em có năng khiếu.” Anh nói,
“Sau khi cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ kết thúc, em có thể ra mắt thêm vài mẫu cao cấp, đồng thời tham gia các cuộc thi quốc tế. Nếu giành được giải thưởng thì càng tốt.”
“……” Ôn Nhiễm không hiểu lắm.
Đến đèn đỏ Nhan Vọng Thư đạp phanh, quay đầu sang nhìn cô:
“Sau đó, em rời khỏi ‘Carllyle’, anh sẽ hỗ trợ em đứng sau, giúp em trở thành nhà thiết kế độc lập.”
“…Hả?” Cô vẫn chưa hiểu lắm.
Anh nhoẻn miệng cười:
“Lúc đó anh và em kết hôn, sẽ không còn ai dám gièm pha em nữa.”
Ôn Nhiễm hiểu rồi.
Cùng một câu nói, nhưng với những tâm trạng khác nhau sẽ có những cách hiểu khác nhau.
Giây phút này cô cảm động.
Cảm động vì sự nghiêm túc của anh dành cho cô, cảm động vì sự bảo vệ của anh…
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm đèn giao thông phía trước, giơ tay chỉ về phía trước:
“Phía trước rẽ phải, rồi dừng xe.”
Nhan Vọng Thư còn chưa kịp nói gì cô đã bổ sung thêm một câu:
“Anh đừng hỏi.”
Anh làm theo lời cô, rẽ phải rồi dừng xe.
Nơi này cách Lam Ngữ Phong không xa, bên cạnh là một khu chung cư mới xây còn dang dở, ban đêm chẳng có ai.
Ôn Nhiễm tháo dây an toàn, đặt túi lên ghế phụ, sau đó tự mình mở cửa xuống xe:
“Nhan Vọng Thư, anh ra ghế sau đi.”
Cô không nhìn anh, nói xong liền đóng cửa xe rồi vòng ra phía sau.
Ngồi xuống ghế sau, Ôn Nhiễm vô thức đánh giá: Chiếc xe này không rộng bằng lần trước.
Sau đó trong đầu cô bắt đầu tìm kiếm những cảnh phim hợp lý.
Nghĩ ngợi một lúc, tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.
Đến mức khi cửa xe bên cạnh mở ra cô giật mình run rẩy một chút rồi ngay lập tức cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi thẳng lưng, nhìn về phía anh.
Ánh mắt Nhan Vọng Thư đối diện với cô tự nhiên hơn cô rất nhiều.
Dù cho Ôn Nhiễm có cảm giác rằng anh chắc chắn đã đoán ra.
Cô hiểu một điều: chỉ cần bước được bước đầu tiên, thì những bước sau sẽ không còn khó nữa.
Nhưng mà bước đầu tiên này, cũng quá khó đi.
Cô do dự gần một phút, trong đầu vẫn đang nghĩ về những tình tiết trong phim, còn Nhan Vọng Thư thì thực sự không nhịn được nữa, bật cười bất đắc dĩ.
Anh trầm giọng nhắc nhở, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
“Anh còn phải ra sân bay.”
“……”
Thấy tai cô đỏ bừng, thật sự không có gan tiến thêm bước nào, anh chủ động nghiêng người, cánh tay dài vòng qua gáy cô định kéo cô lại gần.
Nhưng Ôn Nhiễm lại thuận thế chống tay lên ngực anh đẩy anh về chỗ cũ, sau đó quỳ nửa người trên ghế, nâng chân ngồi lên đùi anh.
Ngồi xuống rồi, cô nghĩ, bước đầu tiên xem như đã hoàn thành.
Nhưng ngay cả ngón tay đặt trên vai anh cũng đang run rẩy, tình huống lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Nhan Vọng Thư chủ động phá vỡ sự căng thẳng, đặt tay lên eo cô, kéo cô sát lại.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, trong không gian kín hơi thở giao hòa.
Ánh mắt Ôn Nhiễm chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh, cô cảm thấy như sắp bị nhấn chìm, vô thức nuốt nước bọt.
Nhan Vọng Thư khẽ cười.
Nụ cười của anh vừa khiêu khích vừa ngang tàng.
Ôn Nhiễm không biết mình bị kích thích bởi điều gì, hàng mi khẽ rung, bàn tay nhỏ bé như bị điều khiển bởi bản năng, nhẹ nhàng nâng lên ôm lấy cằm anh, ánh mắt chân thành và thành kính.
Cô chậm rãi nghiêng người hôn lên mắt anh.
Đôi môi cô dừng lại trên hàng mi anh mấy giây sau đó từ từ dịch xuống, hôn lên sống mũi và gò má.
Cuối cùng, là môi anh.
Bình luận cho "Chương 65"
BÌNH LUẬN