Ôn Nhiễm ngồi trên đùi Nhan Vọng Thư, hai chân quỳ gập bên hông anh, hai tay nâng cằm anh, nhắm mắt hôn anh.
Môi cô mềm mại, ướt át, nhẹ nhàng mơn trớn, khẽ cắn lên môi anh.
Những nụ hôn như vậy đối với Nhan Vọng Thư là một sự giày vò nhưng anh kiềm chế, cho đến khi bàn tay cô di chuyển, những ngón tay mảnh mai luồn vào tóc anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua dái tai anh.
Anh hít sâu một hơi, siết chặt tay đặt trên eo cô, kéo cơ thể hai người sát lại, chủ động làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Ôn Nhiễm thoáng lùi bước trước sự đảo ngược thế chủ động, nhưng khi đôi môi anh đuổi theo cô lại thuận theo cảm giác nguyên thủy nhất trong lòng mà đáp lại.
Không gian trong xe kín mít và yên tĩnh, tiếng thở dốc và giao hòa giữa môi răng lại càng khiến người ta rung động.
Nhan Vọng Thư động lòng, tâm trí cũng xao động, bàn tay cũng không còn yên phận.
Bàn tay nóng rực của anh trượt dọc theo lớp áo len mỏng của cô lướt qua eo, chân, đến mắt cá chân rồi nhẹ nhàng siết lại.
Cảm giác bàn tay anh như mang theo dòng điện khiến Ôn Nhiễm khó lòng chống đỡ, hơi thở của cô ngày càng gấp gáp.
Cuối cùng, cô thua rồi.
Cô nghiêng đầu tránh đi, bờ môi nóng bỏng của anh lướt qua gò má cô.
Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở cô đã cảm nhận được môi anh dọc theo cổ cô trượt xuống, từng tấc từng tấc chinh phục cô.
Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống bờ vai cô xuyên qua lớp áo len mỏng manh.
Lớp vải không thể ngăn được hơi thở nóng rực của anh, khiến cô cảm thấy ngượng ngùng hơn cả khi tiếp xúc trực tiếp.
“Nhan Vọng Thư…” Cô chống hai tay lên vai anh, giọng nói có chút run rẩy, có chút nức nở, khẽ nhắc nhở: “Đủ rồi…”
Thật sự đủ rồi, anh nghĩ.
Dù gì tối nay anh cũng không thể ở lại.
Nhưng anh vẫn có chút không cam lòng, liền khẽ cắn bờ vai cô qua lớp áo len rồi mới rời đi.
Ôn Nhiễm vẫn ngồi trên người anh, tựa đầu lên vai anh, mắt hướng ra ngoài cửa xe nhìn màn đêm tối mịt, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở.
Đêm tối mạnh mẽ và điềm tĩnh nhưng tình cảm lại mong manh và dễ khiến người ta rung động
Cô lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp chưa từng có này, giống như mùi tuyết tùng trên người anh, khiến người ta mê đắm và mong chờ.
Nhan Vọng Thư áp môi bên tai cô, giọng điệu nghiêm túc mà tò mò:
“Nhiễm Nhiễm, anh muốn biết rốt cuộc em đã xem phim gì.”
Câu nói này có chút kỳ lạ, Ôn Nhiễm còn đang chìm trong dư âm của khoảnh khắc vừa rồi nên không phản ứng kịp: “Hả?”
“Loại phim đó.” Anh nhắc khéo.
Ôn Nhiễm lập tức bị vạch trần, đẩy anh ra ngồi thẳng dậy, có chút bối rối: “Không phải em muốn xem.”
Đó chỉ là lời nói lúc say thôi.
Cô đã muốn giải thích từ lâu rồi.
Cô không chủ động xem, cô không phải kiểu người như vậy.
Nhan Vọng Thư chỉ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt đỏ bừng, mái tóc hơi rối, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh trong bóng tối trông vô cùng động lòng.
Còn rất… thú vị nữa.
Thấy anh không nói gì, Ôn Nhiễm chủ động giải thích: “Em có một cô bạn thân, là cô ấy nói muốn xem nhưng cô ấy lại bảo nếu em xem thì cô ấy mới xem, rồi em nói nếu cô ấy xem thì em mới xem…”
Nhan Vọng Thư giúp cô chỉnh lại tóc, giọng điệu nhàn nhạt nhưng thẳng thắn:
“Rồi cuối cùng hai người cùng xem luôn?”
Ôn Nhiễm: “……!!!”
Anh bật cười, trong mắt tràn đầy ý cười sâu xa: “Vậy rốt cuộc là thể loại gì? Em nói đi, để anh còn có khái niệm.”
Ôn Nhiễm hít sâu hai hơi, quyết định không trả lời câu hỏi này.
Cô đứng dậy khỏi người anh, lạnh lùng nói: “Anh đi lái xe đi.”
Nhan Vọng Thư chưa bao giờ bị ai ra lệnh như vậy, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng không trực tiếp ra lệnh cho anh như thế.
Nhưng vào đêm nay anh lại cảm thấy dáng vẻ trở mặt vô tình của Ôn Nhiễm cũng thật đáng yêu.
Anh đưa tay véo nhẹ dái tai cô, không chút phàn nàn mà ngoan ngoãn đi lái xe.
Chuyến công tác của Nhan Vọng Thư kéo dài hơn dự kiến.
Trong thời gian đó Ôn Nhiễm hoàn toàn tuân thủ lịch trình của mình.
Tác phẩm của cô đã được đưa vào phòng lưu trữ, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng.
Cô và tổng giám đốc Hồng cũng đạt được sự thống nhất về ý tưởng thiết kế của chiếc vòng cổ và bắt đầu bước tiếp theo.
Ngoại trừ tác phẩm điêu khắc ngọc của cô.
Trong lúc điêu khắc một bông hoa rỗng trong hoa, cô gặp khó khăn.
Nhìn tiến độ đã hơn một nửa cô có chút do dự, sợ rằng một sai sót nhỏ sẽ phá hủy toàn bộ công sức trước đó.
Một ngày nọ, vì một số việc nên cô đến tổ điêu khắc sáp, khi đi ngang qua tổ điêu khắc ngọc, đột nhiên nhớ đến một người – Lương Tử Mặc.
Ngày hôm sau cô mang theo tác phẩm điêu khắc đang dang dở đến nhờ anh giúp đỡ.
Lương Tử Mặc không giấu diếm gì với cô, còn tận tay hướng dẫn khiến cô rất cảm kích, mời anh uống hai lần cà phê và cùng ăn trưa ở căng tin công ty một lần.
Tối thứ Năm Ôn Nhiễm ngồi nhà điêu khắc bông hoa, nhưng khi chạm đến điểm kết nối của nhụy hoa đột nhiên xuất hiện một vết nứt.
Không hề khoa trương, trong khoảnh khắc đó, sống lưng cô lạnh toát, trán rịn mồ hôi lạnh, trong đầu chỉ có hai chữ: Xong rồi!
Cô lập tức nhỏ vài giọt nước lên ngọc, rồi chụp ảnh gửi cho Lương Tử Mặc.
Ôn Nhiễm: Sư huynh Lương, cái này có cứu được không?
Cô chờ đợi suốt nửa tiếng, lo lắng suốt nửa tiếng mới nhận được hồi âm.
Lương Tử Mặc: Gửi video qua cho anh xem.
Ôn Nhiễm lập tức nhận ra ý của anh, liền quay một video 360 độ gửi qua.
Hai phút sau.
Lương Tử Mặc: [Được.]
Lương Tử Mặc: [Cắt một đường dài theo vân của ngọc.]
Ôn Nhiễm đặt điện thoại xuống, cầm lấy miếng ngọc ngắm nghía.
Cô nhìn ra được chỗ có thể chỉnh sửa nhưng tại vị trí vốn đã mảnh, để khắc thêm một đường trơn nhẵn và tinh tế thì cô không làm được.
Ôn Nhiễm nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lương Tử Mặc.
Ôn Nhiễm: [Kỹ thuật của em không đủ.]
Lương Tử Mặc: [Không chỉ là kỹ thuật mà còn cần dụng cụ chuyên dụng.]
Ôn Nhiễm chần chừ trong lòng, liệu có làm phiền anh ấy quá không, dù gì họ cũng chưa thân thiết lắm.
Cô lại nhìn miếng ngọc một lần nữa, nhưng để cô từ bỏ thì cô cũng không làm được.
Ôn Nhiễm suy nghĩ một phút rồi dứt khoát cầm điện thoại lên.
Ôn Nhiễm: [Sư huynh Lương, làm phiền anh giúp em có được không?]
Lương Tử Mặc: [Được.]
Ôn Nhiễm: [Vậy ngày mai em mang đến công ty nhé?]
Lương Tử Mặc: [Ngày mai anh không có ở công ty, thứ Hai được không?]
Một lát sau.
Lương Tử Mặc: [Nếu thứ Bảy em rảnh, cũng có thể.]
Ôn Nhiễm vốn đang thấy phiền lòng.
Nếu phải đợi đến thứ Hai, vậy thì thời gian cuối tuần này của cô coi như lãng phí rồi.
Mà lúc này thứ cô trân quý nhất chính là thời gian.
Vì vậy khi thấy tin nhắn mới của Lương Tử Mặc, cô lập tức trả lời: [Em rảnh vào thứ Bảy, làm phiền anh rồi.]
Lương Tử Mặc: [Không phiền.]
Hai người hẹn nhau thứ Bảy đến công ty để Lương Tử Mặc giúp Ôn Nhiễm giải quyết vấn đề vết nứt.
Ôn Nhiễm thở phào một hơi dài.
Cô nhìn thời gian, vẫn còn khá sớm.
Gần đây cô quá mệt mỏi, mỗi ngày đều tắm qua loa rồi lăn ra ngủ ngay.
Hôm nay đúng lúc có thể ngâm bồn thư giãn một chút.
Ôn Nhiễm hâm nóng rượu, thắp nến thơm rồi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.
Đột nhiên điện thoại vang lên.
Cô cầm lên xem, là Nhan Vọng Thư gọi đến.
Nhìn thấy ba chữ “Nhan Vọng Thư”, khóe môi cô lập tức cong lên.
Cô bắt máy, nhắm mắt lại, giọng điệu thư thái: “Alo?”
Nhan Vọng Thư: “Đang làm gì đấy?”
“Đang tắm bồn.” Ôn Nhiễm nghe thấy bên kia có tiếng gió như thể xe đang lao vun vút trên đường cao tốc, cô tò mò: “Anh còn ở ngoài vào giờ này sao?”
“Ừ.”
“Là vừa tiếp khách xong, đang về khách sạn à?”
Nhan Vọng Thư: “Đang trên đường đến nhà em.”
Ôn Nhiễm mất hai giây mới phản ứng kịp, mở mắt ra, bật dậy khỏi bồn tắm làm nước bắn tung tóe: “Anh về Hộ Thành rồi?”
Bên kia còn chưa trả lời Ôn Nhiễm đã trách móc: “Sao anh không nói với em?”
Nhan Vọng Thư bật cười: “Không bất ngờ à?”
Ôn Nhiễm đứng lên khỏi bồn tắm, kéo khăn tắm quấn lấy người. Cô thực sự bất ngờ nhưng lại cố tỏ ra cứng miệng: “Chỉ hơi bất ngờ thôi.”
“Anh có mang quà cho em này.”
Ôn Nhiễm không nhịn được bật cười: “Ừm, rất bất ngờ.”
“Vậy thì…” Nhan Vọng Thư kéo dài giọng: “Anh lên nhà nhé?”
“…Không.”
“……”
Ôn Nhiễm bổ sung một câu: “Trễ quá rồi, em xuống gặp anh.”
Cô nghe thấy Nhan Vọng Thư cố ý thở dài một hơi thật dài.
Sau đó chẳng hiểu sao cả hai đều bật cười, vì sự mập mờ và ngượng ngùng lộ liễu của những đôi tình nhân.
Ôn Nhiễm cảm thấy thật ngốc nghếch.
Cô chợt nhớ đến một câu từng đọc được: Sự khởi đầu của tình yêu là những nhịp tim rộn ràng, niềm vui tràn đầy, ngốc nghếch và ngây ngô.
Có vẻ… đúng thật là như vậy.
Ôn Nhiễm mặc quần áo rồi xuống lầu, từ xa đã nhìn thấy xe của Nhan Vọng Thư.
Cô chạy nhanh qua, Nhan Vọng Thư cũng bước xuống xe.
Vừa nhìn thấy bóng dáng anh khóe môi cô tự nhiên cong lên.
Cô nhanh hơn anh một bước, ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo anh.
So với anh, thân hình cô nhỏ nhắn, mềm mại.
Hôm nay cô còn mặc đồ rất mềm.
Chiếc quần ống rộng màu trắng mềm mại, áo lông chồn trắng mềm mại, ôm vào thật dễ chịu.
Vì vừa tắm xong, Nhan Vọng Thư ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ lúc này của cô đều đủ để xoa dịu tâm trạng không vui trong anh.
Ôm được vài giây Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên trong lòng anh, ánh trăng dường như in vào đôi mắt cô: “Nhan Vọng Thư, em có hơi nhớ anh.”
Nhan Vọng Thư thu lại biểu cảm một chút: “Anh không nhìn ra được.”
“Hả?”
“Thông thường một tin nhắn của em cũng phải chờ vài tiếng mới trả lời.” Anh chỉ đơn thuần thuật lại sự thật.
Ôn Nhiễm giải thích: “Em bận lắm.”
Để chứng minh cô còn bổ sung: “Dạo này thời gian ngủ cũng ít, mắt thâm quầng rồi này.”
Cô không trang điểm, đường nét nhạt nhòa nhưng lại rất thanh tú, thuần khiết.
Đôi mắt cô rất đẹp, hình tròn nhẹ, lúc nào trông cũng sáng long lanh, đầy cuốn hút.
Làm gì có quầng thâm chứ?
Nhưng cô đang làm nũng, và Nhan Vọng Thư nhận ra điều đó.
Anh không phải kiểu người hay tính toán, vì thế anh cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô.
Nhan Vọng Thư mang quà cho Ôn Nhiễm, một bó hoa và một chiếc hộp quà màu hồng.
Chiếc hộp tròn bằng nhung, trên nắp buộc một chiếc nơ lụa rộng, còn có một tấm thiệp hình trái tim được ghim bằng kim bạc.
Ôn Nhiễm dùng đầu ngón tay chạm vào hộp quà: “Đây là gì vậy?”
“Kem dưỡng tay.”
Ôn Nhiễm ngạc nhiên: “Hả?”
Nhan Vọng Thư cầm lấy tay phải của Ôn Nhiễm, kéo ngón trỏ của cô ra.
Vì thường xuyên làm thủ công nên cô không để móng tay.
Bàn tay cô thon dài nhưng ngón tay không quá dài, trông nhỏ nhắn.
Do gần đây điêu khắc ngọc nên da tay cô hơi khô, đặc biệt là ngón trỏ có một vết chai mỏng màu trắng.
Nhan Vọng Thư khẽ xoa ngón tay cô: “Đây là sản phẩm độc quyền, ngoài thị trường không bán, anh nhờ người đặc biệt mang về. Nó rất hiệu quả với da khô và sẹo, bôi nửa tháng là tay em sẽ mềm lại.”
Ôn Nhiễm thấy anh thật chu đáo.
Cô hiếm khi nắm tay anh, hơn nữa vết chai này nếu không để ý kỹ thì rất khó thấy.
Nhan Vọng Thư ôm lấy eo cô: “Thích không?”
Sao cô có thể không thích chứ?
Cô thích lắm.
Thích vì anh luôn để ý đến cô.
Chỉ cần là quà của anh cô đều thích.
Ôn Nhiễm gật đầu, đôi mắt cong cong: “Rất thích, em sẽ giữ gìn cẩn thận.”
“Giữ gìn gì chứ?” Nhan Vọng Thư bị lời cô chọc cười: “Dùng hết rồi anh lại nhờ người mang đến.”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Trông cô rất ngoan ngoãn.
Nhan Vọng Thư lại cúi xuống hôn lên trán cô, đôi mắt màu nhạt nhìn về phía khu chung cư, giọng điệu đầy ẩn ý: “Em không mời anh lên ngồi một lát sao?”
“…” Ôn Nhiễm cảm thấy nghẹn một hơi trong lòng, có chút bối rối nói: “Hôm nay trễ quá rồi.”
Nhan Vọng Thư vốn chỉ định trêu cô, liền đổi chủ đề: “Thứ Bảy hẹn hò nhé?”
“Được thôi.” Ôn Nhiễm lập tức đồng ý nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nhíu mày, vội vàng nói: “Không được, không được, thứ Bảy không được!”
Nhan Vọng Thư ung dung hỏi: “Sao lại không được?”
Ôn Nhiễm thành thật đáp: “Thứ Bảy em đã hẹn với Lương Tử Mặc rồi.”
Bình luận cho "Chương 66 "
BÌNH LUẬN