“Hủy đi.” Nhan Vọng Thư nói.
Lúc này đêm ở Hộ Thành đã mang theo chút se lạnh của mùa thu.
Một cơn gió lùa qua cuốn theo mái tóc Ôn Nhiễm, cô khẽ rùng mình, vô thức ôm chặt hộp quà, áp sát vào lòng Nhan Vọng Thư.
Mãi đến khi rúc vào lòng anh nửa giây cô mới phản ứng lại, hiểu ra rằng câu “hủy đi” của anh là bảo cô hủy cuộc hẹn với Lương Tử Mặc.
Ôn Nhiễm nhìn anh, giọng chắc chắn: “Không thể hủy.”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư sâu thẳm, dưới bóng đêm ẩn chứa một loại thần bí khiến người ta muốn khám phá, lúc này không phân biệt được là ấm áp hay lạnh lẽo.
Anh lấy hộp quà đang chắn giữa hai người ra, tiện tay đặt lên nắp xe rồi siết tay ôm chặt eo cô hơn, rút ngắn khoảng cách giữa họ, cảm nhận hơi ấm của cô.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không thể hủy?”
Ôn Nhiễm nghĩ, tất nhiên là không thể hủy được.
Dạo này cô đã làm phiền Lương Tử Mặc rất nhiều, lần này anh ấy còn hy sinh cả thời gian cuối tuần để giúp cô, sao cô có thể thất hẹn vô cớ được chứ?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Nhan Vọng Thư đột nhiên bật cười.
Ôn Nhiễm ngơ ngác.
Nhan Vọng Thư cúi đầu một chút, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang trêu ghẹo: “Chẳng lẽ trong lòng em, cậu ta còn quan trọng hơn anh?”
Câu này là sao chứ?
“Không phải.” Ôn Nhiễm lập tức phủ nhận, ngoan ngoãn giải thích: “Em có một bức điêu khắc ngọc bị lỗi, bản thân không thể tự sửa được, sư huynh Lương có thể giúp em khắc phục, hơn nữa anh ấy còn dành thời gian cuối tuần để giúp em, em đã hẹn rồi, không thể hủy.”
“Chỉ có cậu ta mới giúp được em?” Nhan Vọng Thư nói: “Anh có thể tìm cho em một nghệ nhân điêu khắc giỏi hơn.”
Ôn Nhiễm từ chối: “Không cần phiền phức thế đâu, sư huynh Lương là được rồi.”
“Nhưng chúng ta cũng đã mấy ngày không gặp nhau rồi.” Nhan Vọng Thư khẽ gạt lọn tóc bị gió thổi rối trên mặt cô, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào má cô: “Chẳng phải em vừa nói là nhớ anh sao?”
“Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian mà.” Ôn Nhiễm bỗng nhớ đến một câu thơ: Nếu tình lâu dài, hà tất phải sớm sớm chiều chiều bên nhau. Cô liếc anh một cái, nũng nịu nói: “Chúng ta đâu chỉ có cuối tuần này.”
Câu này đồng nghĩa với: Chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước.
Nhan Vọng Thư nhìn cô thật sâu trong hai giây, nụ cười trên môi càng rộng hơn, gật đầu.
Anh khẽ thở ra một hơi, như thể đồng tình với cô, nhẹ nhàng nói một chữ: “Phải.”
Ôn Nhiễm cũng cười theo.
Ánh trăng dịu dàng rải xuống mặt đất, hàng cây phong lá đỏ bên đường in bóng lốm đốm trên nền đất.
“Em dạo này gầy đi à?” Nhan Vọng Thư đột nhiên hỏi.
Ôn Nhiễm buột miệng đáp: “Không có.”
Mặc dù thời gian gần đây rất bận rộn nhưng cô luôn tuân thủ lịch trình, đến giờ đều ăn uống đầy đủ.
Hơn nữa anh đi công tác tính ra cũng chưa đến mười ngày, khoảng thời gian ngắn như vậy cô có thể gầy đi được sao?
Câu hỏi của anh lúc này sao mà đột ngột quá.
Nhan Vọng Thư không nói thêm gì, bàn tay đặt ở eo sau của cô trượt xuống, ngón trỏ khẽ nâng vạt áo sau lên một chút.
Đầu ngón tay anh mang theo hơi lạnh, len lỏi vào trong lớp vải.
Ôn Nhiễm khẽ run lên, ngón tay vô thức siết chặt lấy áo anh.
Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo như gợn nước, đôi môi tròn khẽ mím lại. Rõ ràng cả lưng cô đã cứng đờ nhưng lại không từ chối, không lùi bước, thậm chí còn dựa sát vào lòng anh hơn.
Nhan Vọng Thư không làm gì quá phận, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương sống cô hai ba lần sau đó dùng mu bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ làn da mịn màng của cô rồi rút tay ra.
Khi cô vẫn còn ngẩn người, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi kết luận: “Thật sự không gầy đi.”
Ôn Nhiễm: “……”
Cô giơ tay gõ nhẹ vào vai anh.
Anh chẳng hề hấn gì.
Sáng thứ bảy, Lương Tử Mặc dành cả buổi sáng để giúp Ôn Nhiễm khắc phục lỗi trên bức điêu khắc ngọc.
Ôn Nhiễm rất biết ơn, liền mời anh ấy ăn trưa sau đó mới trở về nhà.
Vừa về đến nhà cô lại tiếp tục dồn tâm sức vào tác phẩm của mình.
Đến chiều tối Nhan Vọng Thư gọi điện tới.
Ôn Nhiễm đặt dụng cụ xuống, nhúng cả viên ngọc vào nước rồi bấm nút loa ngoài để nghe máy: “Alo?”
“Xong việc chưa?”
Ôn Nhiễm ngẩn ra: “Việc gì cơ?”
“Điêu khắc ngọc của em.”
Cô lấy viên ngọc ra khỏi nước, từng giọt nước chảy xuống theo những đường vân để lộ màu sắc vốn có của nó.
Cô cẩn thận lau sạch từng đường nét, giọng nói không giấu được sự vui vẻ: “Rất suôn sẻ, sáng nay đã hoàn thành rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Ôn Nhiễm chủ động chia sẻ cảm nhận của mình: “Trước đây em có học qua một chút về điêu khắc phái Dương, kỹ thuật này rất chú trọng đến độ sâu của dao và sự trôi chảy của đường nét. Thời gian trước em cũng từng thảo luận với sư huynh Lương về sự khác biệt giữa phái Dương và phái Nam nhưng vẫn chưa có cảm nhận thực tế rõ ràng. Hôm nay sư huynh đã cho em thấy được sự khắt khe và tinh xảo của kỹ nghệ phái Nam, thật sự… thật sự tinh mỹ vô song!”
Ôn Nhiễm thao thao bất tuyệt kể rất nhiều điều.
Đợi cô nói xong Nhan Vọng Thư mới hỏi: “Em ăn tối chưa?”
“Chưa.” Ôn Nhiễm nhìn lên góc màn hình điện thoại xem giờ: “Nhưng cũng sắp rồi, em đã đặt đồ ăn sẵn, đến giờ là họ giao thôi.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng.
Ôn Nhiễm hỏi: “Anh ăn chưa?”
“Chưa.”
Cô quan tâm nhắc nhở: “Vậy anh nhớ ăn đúng giờ nhé.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười: “… Được.”
Ôn Nhiễm: “Bye bye.”
Anh khẽ đáp một tiếng rồi cô cúp máy, tiếp tục điêu khắc.
Tối cuối tuần, Ôn Nhiễm cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm điêu khắc ngọc, chỉ còn bước cuối cùng là mài giũa và đánh bóng.
Hoàn thành một việc lớn cô liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.
Ôn Nhiễm dọn dẹp đồ đạc xong, theo thói quen cầm lấy điện thoại.
Ừm~
Không có tin nhắn WeChat chưa đọc.
Cô kéo lên xem lịch sử trò chuyện, vẫn dừng lại ở tin nhắn “Chào buổi sáng” từ sáng hôm qua.
Cuối tuần Nhan Vọng Thư cũng bận sao? Ôn Nhiễm chủ động nhắn tin cho anh:
[Anh đang làm gì thế?]
Một lúc sau, anh trả lời.
lune: [Vừa kết thúc cuộc họp.]
lune: [Cuối tuần có hội nghị trực tuyến với nước ngoài.]
Thì ra là vậy.
Ôn Nhiễm: [Vất vả rồi ]
lune: [Ăn tối chưa?]
Ôn Nhiễm: [Đã đặt đồ ăn, sắp đến rồi.]
Sau tin nhắn đó Ôn Nhiễm ăn xong bữa tối nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ Nhan Vọng Thư.
Trước khi đi ngủ cô kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ anh.
Ôn Nhiễm chủ động nhắn: [Ngủ ngon.]
Cô nghĩ, Nhan Vọng Thư thực sự rất bận, dù sao anh cũng phải xử lý nhiều công việc xuyên quốc gia, còn có chênh lệch múi giờ nữa.
Ngày đi làm, Ôn Nhiễm dồn hết tâm sức vào bản thiết kế của tổng giám đốc Hồng.
Còn Nhan Vọng Thư sau chuyến công tác dường như càng bận rộn hơn.
Bởi vì mấy ngày nay cô nhận ra anh không có thời gian để chủ động nhắn tin cho cô, toàn là cô chủ động trước.
Nhưng dù anh bận thế nào vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô, dù chỉ là những câu ngắn gọn.
Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến Ôn Nhiễm cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Thỉnh thoảng cô có thể nhìn thấy bóng dáng Nhan Vọng Thư lướt qua cửa sổ ngang phía trước bàn làm việc.
Mỗi khi như vậy khóe môi cô lại bất giác nhếch lên.
Nhưng khi anh hoàn toàn đi khuất trong lòng cô lại dâng lên cảm giác không thỏa mãn sâu sắc.
Ôn Nhiễm chống cằm, tự hỏi mình đang không hài lòng điều gì?
Có lẽ là không hài lòng vì chỉ có thể nhìn anh từ xa.
Cô muốn ôm anh, muốn hôn anh.
Nghĩ đến đây trong đầu Ôn Nhiễm bất giác hiện lên một số cảm giác như thật…
Không gian kín bên trong xe, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng…
Ôn Nhiễm cảm thấy má và vành tai mình đều nóng bừng lên.
Bỗng nhiên màn hình máy tính nhấp nháy biểu tượng “lá thư” kéo cô trở về thực tại. Cô nhẹ ho một tiếng rồi mở email ra.
Nội dung là thông báo rằng các nhà thiết kế lọt vào vòng chung kết cuộc thi thiết kế trang sức Apollo sẽ có một buổi họp nhỏ vào tối nay.
Xem xong cô nhấn xác nhận tham gia.
Không biết tối nay Nhan Vọng Thư có đến dự cuộc họp không.
Cũng lúc này, Ôn Nhiễm bỗng nhớ ra thời gian của cô ở “Carllyle” không còn nhiều, sau khi cuộc thi kết thúc cô sẽ phải trở về Mỹ.
Cách nhau cả Thái Bình Dương, đừng nói là ôm, ngay cả nhìn cũng chẳng thể.
Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại mở khung chat với Nhan Vọng Thư, gõ: [Tối mai anh rảnh không? Đi ăn tối cùng nhau nhé…]
Cô còn chưa gõ xong thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Ái Vi:
“Nhiễm Nhiễm, cậu đang yêu à?”
Tay Ôn Nhiễm run lên, lập tức úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Cô quay đầu lại, trong mắt vẫn còn chút hoảng hốt, nhìn thấy Ái Vi đang đứng sau lưng, trên tay là một ly cà phê.
Lúc này cô thầm cảm thấy may mắn vì chưa đổi biệt danh của Nhan Vọng Thư trên điện thoại.
Ái Vi cũng bị động tác giật mình của cô làm cho ngạc nhiên, vội xin lỗi:
“Xin lỗi nha, tớ vô tình nhìn thấy thôi, không biết cậu lại để ý như vậy.”
Thực ra Ôn Nhiễm không ngại Ái Vi biết chuyện mình có bạn trai, nhưng đối phương là Nhan Vọng Thư, rõ ràng bây giờ chưa phải lúc công khai…
Cô mím môi lắc đầu: “Không sao, tớ không để ý, chỉ là bị cậu bất ngờ làm cho giật mình thôi.”
“Vậy thì tốt.” Ái Vi hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu đang yêu thật à?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Ừm.”
Ái Vi kéo ghế ngồi xuống, tò mò hỏi: “Gặp nhau thế nào? Anh ấy là người ở đâu? Làm nghề gì? Có ảnh không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, uyển chuyển nói: “Vi Vi, để sau mình kể cậu nghe nhé.”
Ái Vi bĩu môi, tỏ vẻ không vui nhưng cũng không ép.
Ôn Nhiễm định giải thích thêm vài câu thì Lý Uyển bước tới:
“Vi Vi, tối nay cậu có bận gì không?”
Ái Vi lắc đầu.
Lý Uyển: “Có thể giúp tớ một chuyện không?”
Ái Vi nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu.
Lý Uyển: “Cậu về nhà có đi ngang qua ga tàu điện ngầm XXX không? Cậu có thể giúp tớ mang chìa khóa đưa cho bạn trai tớ được không? Cậu không cần ra khỏi trạm đâu, tớ bảo anh ấy đứng đợi ở trong.”
Ái Vi vui vẻ nhận lời: “Được thôi!”
“Cảm ơn cậu, Vi Vi.” Lý Uyển đưa chìa khóa cho cô, cười nói: “Ngày mai mình mời cậu ăn trưa.”
Ái Vi tung chìa khóa lên rồi bắt lấy, bỗng nhiên cười gian: “Hai người dọn về ở chung rồi à?”
Ái Vi và Ôn Nhiễm đều biết, dịp Quốc khánh vừa rồi Lý Uyển và Tưởng Vũ Bác đã về quê gặp mặt gia đình hai bên, xem như đã xác định mối quan hệ.
Lý Uyển ngày càng có tinh thần hơn, cũng chẳng khác gì trước đây.
Trong lòng cô ấy, chuyện ở Tô Thành đã là quá khứ, Ôn Nhiễm cũng cảm thấy mừng thay cho cô ấy.
Lý Uyển: “Dự định sẽ ở chung, nghĩ rằng như vậy có thể tiết kiệm tiền thuê nhà.”
“Tiết kiệm tiền thuê nhà?” Ái Vi bĩu môi, vạch trần: “Cái cớ.”
Lý Uyển bị trêu ghẹo, lập tức chuyển chủ đề:
“Tối nay tớ có hẹn bên công ty vận chuyển để chuyển một số đồ đạc lớn, ai ngờ đột nhiên bị gọi đi họp. Đợi chuyển đồ xong tớ mời mọi người qua nhà ăn cơm.”
“Họp?” Ái Vi thắc mắc: “Họp gì thế? Sao tớ không biết?”
“Là cuộc họp dành cho các thí sinh tham gia cuộc thi thiết kế trang sức Apollo.”
Ái Vi liếc mắt nhìn Lý Uyển và Ôn Nhiễm, giọng điệu có chút chua chát:
“Được đấy, hai cậu đều tham gia cuộc thi, đều có cuộc họp, rồi… đều có bạn trai.”
Ôn Nhiễm, người vô tình bị vạ lây, không dám lên tiếng.
Lý Uyển phản ứng sau hai giây, ngạc nhiên nhìn Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu có bạn trai rồi à?”
Ôn Nhiễm: “Mới quen thôi, để sau tớ kể chi tiết nhé.”
Lý Uyển gật đầu, không hỏi thêm.
Bình luận cho "Chương 67 "
BÌNH LUẬN