Buổi họp tối đó Nhan Vọng Thư không tham gia.
Ôn Nhiễm cảm thấy hơi thất vọng, đến mức mất tập trung và bỏ lỡ một nửa nội dung cuộc họp.
Họp xong cô bắt xe về nhà.
Mùa này xe không bật điều hòa nữa, hạ cửa kính để đón gió trời lại càng dễ chịu hơn.
Chiếc xe dừng lại ở làn rẽ phải, nhường đường cho người đi bộ.
Bên đường có một cặp đôi trẻ đang cãi nhau thu hút ánh nhìn của mọi người.
Cô gái nắm chặt tay chàng trai, chất vấn: “Tại sao anh không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em?”
Chàng trai bực bội hất tay cô ra, lớn tiếng: “Em phiền quá đấy! Anh bận như thế mà ngày nào em cũng nhắn liên tục, chỉ cần anh trả lời chậm một chút là em gọi đến cháy máy! Em nghĩ anh đang họp cũng phải trả lời tin nhắn, nghe điện thoại của em sao? Anh chịu hết nổi rồi!”
Chàng trai bước đi, cô gái lại đuổi theo, vừa khóc vừa hỏi: “Trước giờ em vẫn luôn như vậy, sao bây giờ anh lại không chịu nổi nữa?”
Nhưng chàng trai không bị những giọt nước mắt của cô lay động, hất mạnh tay cô ra rồi tiếp tục bước đi: “Anh không thể chịu được kiểu yêu đương ngột ngạt thế này! Anh không còn yêu em nữa…”
Xe bắt đầu lăn bánh, Ôn Nhiễm không nghe rõ phần sau họ nói gì.
Chỉ là, khi nhìn qua cửa sổ xe, cô thấy khuôn mặt cô gái đầy nước mắt.
Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm mới lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat. Dòng chữ mà cô đã gõ hồi chiều vẫn còn nằm trong ô nhập liệu chưa gửi đi.
Cô lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện, hàng lông mày dần nhíu chặt.
Dạo gần đây, cô thật sự chủ động nhắn tin rất nhiều, còn tin nhắn của anh thì cực kỳ ngắn gọn.
Nhan Vọng Thư có khi nào cảm thấy mình phiền phức không?
Ôn Nhiễm lập tức xóa đi những chữ chưa kịp gửi, thầm thấy may mắn vì buổi chiều bị Ái Vi cắt ngang nên chưa bấm gửi đi.
Cô đặt điện thoại trở lại túi, nhắc nhở bản thân phải kiềm chế nỗi nhớ, đừng trở thành một cô bạn gái suốt ngày quấy rầy công việc của anh khiến anh cảm thấy phiền.
Lúc đó Ôn Nhiễm còn chưa hiểu một đạo lý đơn giản:
Chỉ khi không còn yêu người ta mới cảm thấy phiền.
Bởi vì không còn yêu nên mọi thứ đều có thể trở thành cái cớ.
Cái cớ để bao biện cho sự thay lòng.
***
Tối thứ sáu Ôn Nhiễm nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong lòng cô có một sự bất an không rõ lý do. Hai ngày nay cô chưa gửi tin nhắn nào cho Nhan Vọng Thư.
Nhiều lần cô mở điện thoại lên nhìn chằm chằm rồi lại tắt màn hình.
Sáng thứ bảy, khi chuông báo thức vang lên, não cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã theo thói quen vớ lấy điện thoại, mắt lờ đờ liếc qua màn hình.
Không có tin nhắn nào cả.
Cô thất vọng.
Khi đứng trước gương đánh răng Ôn Nhiễm nghĩ, nếu hôm nay có thể cùng Nhan Vọng Thư đi ăn mì thì tốt biết bao.
Nhưng lý trí nhắc nhở cô, chỉ nên nghĩ thôi, đừng quấy rầy anh làm việc. Chờ khi nào anh rảnh anh sẽ tìm cô.
***
Tác phẩm điêu khắc ngọc của Ôn Nhiễm đã bước vào giai đoạn đánh bóng.
Đây là một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và mất nhiều thời gian.
Nhưng cô tập trung vào công việc, ít nhiều cũng giảm bớt nỗi nhớ nhung.
Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài đã lâu không còn tiếng trẻ con đùa nghịch, cũng không còn những tiếng chó sủa khi gặp nhau.
Ôn Nhiễm đang đánh bóng phần mép của đế điêu khắc.
Đột nhiên điện thoại rung lên, vang lên một bản nhạc nhẹ.
Cô đặt dụng cụ trong tay xuống rồi mới nhìn vào màn hình điện thoại.
Là Nhan Vọng Thư!
Khoé môi cô cong lên, lập tức bắt máy: “Alo!”
Bên kia không có tiếng trả lời.
Ôn Nhiễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ: “Alo, Nhan Vọng Thư?”
Giọng anh có chút khàn khàn: “Anh muốn đến nhà em một chút.”
“Bây giờ?” Ôn Nhiễm nhìn ra ngoài trời tối đen, có chút bất ngờ.
Nhan Vọng Thư bật cười khẽ: “Muộn quá sao?”
Đúng là đã muộn thật.
Nhưng Ôn Nhiễm rất nhớ anh, khó lắm anh mới có thời gian tìm cô, cô không muốn bỏ lỡ.
Cô không do dự: “Anh đến rồi thì nhắn em, em sẽ xuống đón anh.”
“Số tòa, số phòng?”
“Sao cơ?”
Giọng Nhan Vọng Thư trầm ổn, lặp lại câu hỏi: “Em ở tòa mấy, phòng mấy?”
“Tòa 2, phòng 2102.”
“Anh biết rồi.” Anh nói tiếp: “Anh đang ở trong khu chung cư rồi.”
Ôn Nhiễm còn đang sững sờ thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút báo máy bận.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen.
Cô đặt điện thoại xuống, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.
Ánh mắt cô lướt qua những chiếc váy, cảm thấy quá mức trịnh trọng, cuối cùng lấy ra một bộ đồ mặc nhà.
Là bộ cô mới mua tuần trước, còn chưa mặc lần nào.
Chất liệu nỉ san hô mỏng, màu kem sữa, trên ngực có hai bông hoa tulip được thêu thủ công trông mềm mại và ấm áp.
Sau khi thay đồ, cô tháo dây buộc tóc, tùy ý vuốt nhẹ hai cái.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Nhanh quá!
Ôn Nhiễm xỏ dép chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen bao phủ.
Nhan Vọng Thư vòng tay ra sau gáy cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.
“Ưm~” Ôn Nhiễm lập tức nhận ra mùi rượu.
Cánh tay anh siết chặt sau gáy cô đẩy cô lùi vào bên trong.
Anh đưa tay đóng cửa lại, bế bổng cô lên, xoay người 180 độ, bàn tay nóng rực siết lấy cổ cô, ép cô vào cánh cửa mà hôn.
Anh hôn rất mạnh, Ôn Nhiễm cảm thấy hơi thở của mình như bị cướp đi, đầu lưỡi đau nhói.
Khi nụ hôn dừng lại, cô mềm nhũn tựa vào lòng Nhan Vọng Thư điều chỉnh hơi thở.
Cô có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của anh, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.
Ôn Nhiễm dần hồi phục lại, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh ngẩng đầu nhìn lên.
Hôm nay trời khá lạnh vậy mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu kiểu dáng đơn giản, nhưng cơ thể anh vẫn nóng bỏng.
Cổ áo anh được mở hai khuy, giờ có chút xộc xệch, vải áo cũng có vài nếp nhăn, để lộ một bên xương quai xanh—là do lúc nãy anh hôn cô cuồng nhiệt, cô vô thức nắm chặt lấy áo anh.
Xương hàm anh siết chặt, đuôi mắt hơi đỏ, đáy mắt mang theo nét trầm tối.
Hàng mi anh khẽ run, ngón tay lướt dọc theo cần cổ cô, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cô, cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đã ửng đỏ.
Anh trở nên dịu dàng.
Dữ dội, dịu dàng…
Ôn Nhiễm đều thích cả.
Khi nụ hôn nhẹ kết thúc cô vòng tay ôm lấy eo anh, đôi mắt trong veo hơi phủ sương, nhỏ giọng hỏi:
“Anh say rồi à?”
Giọng anh khàn hơn bình thường, phủ nhận: “Không.”
Ôn Nhiễm không tiếp tục đề tài này nữa mà khoác tay anh kéo vào nhà:
“Anh đi tiếp khách à?”
“Không.” Nhan Vọng Thư đáp: “Uống với Thi Trạch ở quán bar.”
Trái tim Ôn Nhiễm như bị siết chặt.
Thì ra anh không bận công việc mà là đi giải khuây.
Cô có chút không vui… một chút thôi.
Cô sắp xếp cho anh ngồi xuống ghế sofa:
“Anh ngồi một lát đi, em pha cho anh ly nước mật ong.”
Ôn Nhiễm lấy ly của mình pha mật ong rồi đưa cho Nhan Vọng Thư:
“Uống đi.”
Anh nhìn cô một cái, vươn tay nhận lấy, ngửa cổ uống hai ngụm sau đó đặt ly lên bàn trà.
Ôn Nhiễm ngồi xuống bên cạnh: “Sao tự nhiên lại qua đây?”
Ánh mắt Nhan Vọng Thư dừng trên môi cô. Đôi môi ấy đỏ rực, là do anh vừa hôn.
Anh đã hôn cô mạnh đến thế vậy mà cô vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, thậm chí còn đáp lại anh.
Sự bực bội trong lòng anh vơi đi không ít: “Nhớ em nên đến.”
Câu nói này khiến tâm trạng Ôn Nhiễm trở nên vui vẻ, cô dịu dàng cười: “Ồ.”
Nhan Vọng Thư vươn tay về phía cô, Ôn Nhiễm đứng dậy bước lại gần.
Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng, ngón tay dịu dàng vuốt ve đôi môi cô.
Ôn Nhiễm sững lại một lát, sau đó tháo dép, co chân lên ghế sofa, cả người cuộn tròn trong lòng anh.
Trên người anh có mùi tuyết tùng nồng đậm giống như vừa hút thuốc.
Ôn Nhiễm vòng tay qua cổ anh, áp má vào xương hàm anh, giọng mềm mại hỏi:
“Anh có lạnh không?”
Nhan Vọng Thư lắc đầu.
Ôn Nhiễm: “Anh uống bao nhiêu rồi?”
“Hai ly.”
“Vậy cũng không nhiều lắm.”
Anh nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
Ôn Nhiễm chống tay lên người anh để với lấy ly nước, toàn bộ trọng lượng đều đặt lên cánh tay đang vòng qua eo cô.
Cô rất tin tưởng anh, luôn cảm thấy anh rất mạnh mẽ.
Ôn Nhiễm đặt ly nước lên môi anh:
“Uống thêm chút nữa đi.”
Nhan Vọng Thư ngoan ngoãn uống thêm hai ngụm.
Ôn Nhiễm đặt ly xuống rồi lại rúc vào lòng anh, hỏi:
“Tối nay anh ăn gì rồi?”
“Cơm nhà.”
“Em ăn đồ đặt ngoài.”
Anh nhàn nhạt đáp một tiếng “Ừm”.
Ôn Nhiễm ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của anh.
Giữa chân mày anh có một nếp nhăn nhẹ rất nhỏ.
Cô vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên giữa chân mày anh.
Nếp nhăn biến mất.
Cô ngẩng cằm hôn anh một cái, cười ngọt ngào rồi rời khỏi người anh, mang dép vào kéo anh đứng dậy:
“Em cho anh xem cái này.”
Ôn Nhiễm dẫn anh vào phòng làm việc, lấy tượng ngọc điêu khắc ra, trên mặt tràn đầy niềm tự hào:
“Anh xem này!”
Nhan Vọng Thư ngắm nhìn tác phẩm một cách tỉ mỉ, chân mày hơi nhướng lên: “Em làm à?”
Ngữ điệu nghi hoặc của anh khiến Ôn Nhiễm vô thức bĩu môi, giành lại bức điêu khắc đặt lên bàn làm việc.
Cô ngồi xuống khoanh tay trước ngực, quay mặt đi tỏ vẻ không vui.
Nhan Vọng Thư bị dáng vẻ hờn dỗi của cô chọc cười, xoa nhẹ sau gáy cô để dỗ dành, giọng điệu cũng mang theo chút dỗ ngọt:
“Một tác phẩm điêu khắc từ lúc thiết kế đến thành phẩm phải trải qua gần mười công đoạn như mài dũa, tạo hình, điêu khắc thô, điêu khắc tinh xảo… Tác phẩm này của em, từ thiết kế đến kỹ thuật đều thuộc hàng thượng phẩm. Anh chỉ bất ngờ vì em lại có năng lực toàn diện đến vậy.”
Chỉ với vài lời đơn giản tâm trạng Ôn Nhiễm lập tức dịu lại.
Cô nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn tổng giám đốc Nhan đã khen.”
Nhan Vọng Thư cũng khẽ cười, cầm tác phẩm lên ngắm một lúc: “Định giá nó dưới tên em đi.”
“Hả?”
“Nếu em không muốn bán…” Anh trầm ngâm một giây, đưa ra một đề nghị khác: “Hoặc đăng ký tham gia cuộc thi đánh giá cũng được.”
Tim Ôn Nhiễm chùng xuống, cô cầm lấy tác phẩm, tiện tay lấy giấy nhám trên bàn làm việc tiếp tục mài phần đế: “Em vẫn chưa hoàn thành mà.”
“Anh đâu có nói là bây giờ, đợi em làm xong rồi tính, những chuyện khác cứ để anh lo.”
Ôn Nhiễm khéo léo từ chối: “Anh đừng sắp xếp gì cả.”
“Anh hiểu em đã dốc tâm sức vào tác phẩm này, không muốn bán, nên anh nói là sắp xếp đi thi.”
“Em không muốn.”
“Tại sao?”
Ôn Nhiễm khựng lại, tốc độ mài điêu khắc nhanh hơn, nhỏ giọng phản đối: “Ban đầu em không làm nó để đi thi.”
“Vậy là vì điều gì?”
Cô không trả lời.
Nhan Vọng Thư dừng một chút, chống một tay lên bàn làm việc, cúi người nhẹ giọng hỏi:
“Nhiễm Nhiễm, em không muốn nhanh chóng đứng bên cạnh anh sao?”
Ôn Nhiễm hiểu ý anh.
Với thân phận hiện tại của cô, nếu xuất hiện bên anh chắc chắn sẽ vấp phải lời ra tiếng vào.
Nhưng vấn đề giữa họ chưa bao giờ là điều này.
Sự im lặng của cô vào lúc này giống như một lưỡi dao sắc bén.
Cơn bực bội những ngày qua của Nhan Vọng Thư, sau khoảnh khắc vừa rồi được xoa dịu đôi chút, lại ập đến dữ dội hơn.
Nó trào lên trong lòng dâng thẳng lên não.
Nhưng anh lại không thể phát tiết.
Chẳng lẽ anh phải hỏi một câu ngớ ngẩn kiểu “Em có yêu anh không?”
Hay phải nói những lời bi lụy như “Anh cảm thấy em không hề yêu anh”?
Nhan Vọng Thư hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc, dời ánh mắt đi.
Bất chợt ánh mắt anh khựng lại, bàn tay chống trên bàn chậm rãi siết chặt, khớp ngón tay nổi rõ đường gân xanh.
Anh vươn tay cầm lấy một chiếc hộp quà tròn bọc nhung, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch như đang nắm một quả bóng.
Chiếc hộp nhung màu hồng vẫn được buộc ruy băng cùng tấm thiệp như cũ, chưa hề được mở ra.
Ôn Nhiễm bị động tác bất ngờ của anh thu hút sự chú ý, nhìn về phía đó.
Khoảnh khắc ấy cô nhận ra—Nhan Vọng Thư cũng có lúc không che giấu được cảm xúc.
Giờ phút này anh mang đầy sự tức giận trần trụi.
Ôn Nhiễm chớp mắt: “Sao vậy?”
Nhan Vọng Thư siết chặt quai hàm, không đáp.
Ôn Nhiễm nhìn chiếc hộp quà trên tay anh, chợt hiểu ra, vội giải thích:
“Em rất thích món quà này, chỉ là vì em thường xuyên làm thủ công, cảm giác tay rất quan trọng. Dầu dưỡng trong kem dưỡng tay sẽ ảnh hưởng đến cảm giác tay và cả chất liệu, nên em không dùng kem dưỡng tay.”
Lời giải thích của cô rất hợp lý.
Nhan Vọng Thư biết mình không nên giận.
Anh không giận vì cô thất hẹn, lơ là anh…
Không giận vì khi anh đi công tác cô vẫn uống cà phê, ăn cơm cùng người đàn ông khác…
Không giận vì khi anh về cô vẫn bỏ mặc anh, tiếp tục hẹn hò với người khác…
Không giận vì cô không quấn lấy anh, không dính anh, không nhớ anh, không tìm anh, không quan tâm đến anh…
Những ngày qua anh chỉ cảm thấy rối rắm và bực bội.
Anh muốn chứng minh điều gì đó nhưng lại thua thảm hại.
Tối nay anh đến là để chấp nhận thua cuộc.
Nhưng ngay lúc này, chỉ vì một chiếc hộp quà chưa được mở anh không thể kìm nén cảm xúc nữa.
Lý trí của anh sụp đổ.
Cuối cùng Nhan Vọng Thư không nói gì, cũng không làm gì.
Anh đột nhiên xoay người bước ra ngoài, đi ngang qua thùng rác anh tiện tay ném hộp quà xinh đẹp vào đó như một thứ rác rưởi.
Hộp quà rơi xuống đáy thùng phát ra một tiếng rất nhỏ nhưng Ôn Nhiễm lại cảm thấy trái tim mình cũng bị ném xuống.
Cô đuổi theo gọi tên anh đầy áy náy: “Nhan Vọng Thư…”
Anh vẫn không quay đầu, sải bước nhanh đến cửa.
Ôn Nhiễm chạy đến đặt tay lên nắm cửa, đáng thương nhìn anh:
“Xin lỗi.”
Nhan Vọng Thư trầm mắt nhìn cô, gương mặt không biểu lộ cảm xúc đặc biệt:
“Em xin lỗi vì cái gì?”
“Em…” Ôn Nhiễm cảm thấy anh tỏa ra sự lạnh lẽo, nhất thời nghẹn lời.
Anh bật cười đầy giễu cợt:
“Em làm anh cảm thấy mình đang tự chuốc lấy nhục.”
Nói xong anh vươn tay gạt tay cô ra, mở cửa, bước đi.
Bình luận cho "Chương 68 "
BÌNH LUẬN