Lần nữa gặp lại Ái Vi là vào trưa thứ Hai.
Cô ấy từ bên ngoài trở về, tay cầm thẻ nhân viên, lớp trang điểm cũng không còn tinh xảo như ngày đầu tiên đi làm.
Lúc đó Ôn Nhiễm đang định nghỉ trưa, nhìn Ái Vi vừa quay lại, khách sáo hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”
Ái Vi nhìn Ôn Nhiễm, lắc đầu: “Hay là đi uống cà phê nhé?”
???
Ôn Nhiễm còn đang phân vân không biết có phải cô ấy rủ mình đi cùng không thì Ái Vi đã chỉ ra cửa: “Đi thôi.”
Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên quán cà phê ở tầng hai chẳng có mấy người.
Ôn Nhiễm và Ái Vi ngồi ở một góc, trông có vẻ sắp nói chuyện gì đó bí mật.
Ái Vi đúng là có mục đích này, cô ấy nhìn Ôn Nhiễm, hạ giọng nói: “Cậu có biết trước đây Hứa Ngọc Linh và Ngô Vân San có quan hệ rất tốt không? Kiểu vừa là thầy trò vừa là bạn bè ấy.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, không biết.
Cô có chút buồn ngủ, khóe mắt cụp xuống, đôi mắt lộ vẻ đờ đẫn.
Ái Vi dường như đã đoán được Ôn Nhiễm chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy bộ dạng yếu đuối, mờ mịt này của cô ấy thật sự trông rất đáng thương.
Ái Vi kìm lại cảm xúc, bắt đầu giải thích tình hình nguy hiểm hiện tại của Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, bộ phận của chúng ta có ba tổ trưởng thiết kế, mỗi người dẫn dắt một tổ, cái này chắc cậu biết rồi nhỉ?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Mặc dù cô đã làm người vô hình suốt một tuần nhưng đại khái tình hình vẫn nắm được.
Bộ phận thiết kế ngoài bộ phận thiết kế đồng hồ độc lập, còn có bộ phận thiết kế quầy trưng bày và bộ phận thiết kế cao cấp.
Bộ phận thiết kế quầy trưng bày, nơi Ôn Nhiễm đang làm, có tổng cộng ba tổ do ba tổ trưởng thiết kế dẫn dắt.
Tổ trưởng tổ một là Trần Tinh, tổ trưởng tổ ba là Vương Húc Dương.
Ái Vi khẽ nhăn mũi: “Tớ nghe nói Ngô Vân San có thể tạm thời giữ chức trưởng bộ phận thiết kế quầy trưng bày, ngoài việc cô ta nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Hứa Ngọc Linh thì cũng có dính líu đến vụ Hứa Ngọc Linh bị sa thải.”
Cái này thì Ôn Nhiễm chưa từng nghe qua.
Ái Vi tiếp tục: “Ngô Vân San là kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy, trong bộ phận chẳng có mấy ai phục cô ta.”
Điều này Ôn Nhiễm nhìn ra được, đặc biệt là hai nhà thiết kế trưởng Trần Tinh và Vương Húc Dương, mỗi lần từ văn phòng Ngô Vân San bước ra đều có vẻ khó chịu.
Ái Vi nói: “Chúng ta bị phân vào tổ một, chính là tổ không có tiền đồ nhất.”
Ôn Nhiễm gật đầu, chậm rãi đổ sữa vào ly sô-cô-la nóng.
Thấy cô có vẻ không nghiêm túc lắng nghe, Ái Vi cau mày, giọng hơi cao hơn: “Cậu đang làm gì thế?”
“???” Ôn Nhiễm ngớ ra, giải thích: “Tớ không thích quá ngọt, nên thêm sữa cho nhạt bớt.”
Nghe vậy, Ái Vi ngẩn người, rồi có chút bực bội: “Tớ đang nói chuyện quan trọng với cậu, cậu có đang nghe không đấy?”
“Có mà.” Ôn Nhiễm gật đầu, nghiêm túc nhìn Ái Vi, lặp lại: “Cậu nói tổ của chúng ta là tổ không có tiền đồ nhất.”
Lúc này Ái Vi mới hài lòng, thu bớt giận: “Có lẽ vì chúng ta do Hứa Ngọc Linh trực tiếp tuyển vào nên Ngô Vân San có phần xa cách với chúng ta, vì thế mới phân vào tổ một.”
Có kinh nghiệm từ trước, lần này Ái Vi vừa nói xong, Ôn Nhiễm lập tức tiếp lời: “Hiểu rồi.”
Trông cô có vẻ ngoan ngoãn.
Ái Vi thở dài, giọng nói chậm lại: “Tớ nghe đồng nghiệp nói, cậu ngày nào cũng ngồi yên ở đó, đến giờ là tan làm?”
Ôn Nhiễm không biết Ái Vi nghe từ đâu nhưng cô vẫn thành thật gật đầu.
“Ôn Nhiễm, cậu phải hiểu rằng, chỉ có những công ty đứng đầu ngành như ‘Carllyle’ mới dám tuyển nhà thiết kế dựa vào tác phẩm. Ngoài ‘Carllyle’ ra, chẳng có công ty nào dám tuyển nhà thiết kế mà không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, cậu hiểu không?”
“… Hiểu.”
Bằng cấp là tấm vé thông hành.
Nếu không có một bản sơ yếu lý lịch đẹp, dù năng lực có giỏi đến đâu cũng không ai muốn tốn thời gian tìm hiểu.
Xã hội có nhịp sống nhanh, hiệu suất là điều quan trọng.
So với người khác, Ôn Nhiễm chỉ là may mắn có xuất thân tốt nên bằng cấp của cô mới không quá quan trọng.
Nhưng bây giờ cô không phải là Cynthia – đệ tử cuối cùng của Bạch Vĩ Lương, mà chỉ là Ôn Nhiễm – một nhà thiết kế trang sức ở tầng lớp thấp nhất của ngành.
Những điều này cô đều hiểu rõ.
Ái Vi nói: “Vì vậy cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, vượt qua kỳ thực tập.”
Vượt qua kỳ thực tập?
Ý này chẳng phải là…
“Không qua…” Ôn Nhiễm giật mình, tay run lên làm sữa tràn xuống dọc theo thành ly. Cô trợn to mắt, vẻ lo lắng hiện rõ: “Vậy là sẽ bị sa thải sao?”
Ái Vi rút một tờ giấy lau đặt bên cạnh ly sữa: “Giờ mới biết lo lắng à?”
Ôn Nhiễm nhíu mày, hỏi tiếp: “Vượt qua kỳ thực tập có tiêu chuẩn đánh giá nào không?”
“Theo tớ biết thì điểm đánh giá của tổ trưởng chúng ta, Trần Tinh, là quan trọng nhất.”
Lông mày Ôn Nhiễm càng nhíu chặt hơn.
Ái Vi cũng không định dọa cô: “Được rồi, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp.”
“Còn kịp?” Ôn Nhiễm khiêm tốn học hỏi: “Vậy tớ cần làm gì?”
“Trước hết, cậu phải hòa đồng với các tiền bối trong tổ. Cậu không phải nhà thiết kế độc lập, mỗi ngày cứ ngồi một mình là sao? Thứ hai, cậu không thể chỉ ngồi im chờ việc, không có nhiệm vụ thì phải chủ động đi tìm. Cậu phải khiến người khác thấy rằng cậu là người tích cực.”
Ôn Nhiễm gật đầu, thấy lời Ái Vi nói rất có lý: “Tớ nên làm gì để hòa đồng với tiền bối hơn?”
Ái Vi nghiêng đầu nhìn về phía quầy cà phê, nhướng mày đầy ẩn ý.
Ôn Nhiễm gật đầu: “Hiểu rồi.”
Sau giờ nghỉ trưa, Ôn Nhiễm mang cà phê đến cho từng tiền bối trong tổ.
Cuối cùng, cô cầm một ly cà phê đến văn phòng của Trần Tinh.
Trần Tinh không lớn tuổi.
Nếu nói phong cách trang điểm thể hiện tính cách thì cô ấy trông rất ngầu.
Ôn Nhiễm đưa cà phê ra: “Cô Trần, mùa hè dễ buồn ngủ, mời chị uống cà phê để tỉnh táo hơn.”
(Cách xưng hô “cô” ở đây giống kiểu như “thầy” vậy. Hay ở trong bệnh viện thì các y tá sẽ gọi các bác sĩ là “bác” chứ không có ý nghĩa là xưng “cô” do tuổi tác)
“Cảm ơn.” Trần Tinh hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn Ôn Nhiễm: “Còn chuyện gì không?”
Ôn Nhiễm đưa ra một xấp bản vẽ thiết kế: “Tuần trước em không nhận được nhiệm vụ nên trong thời gian rảnh rỗi có phác thảo vài mẫu. Nếu cô có thời gian, mong cô góp ý ạ.”
Cô nghĩ, nói như vậy có thể giúp cô lấy lại hình tượng, trở nên chủ động và tích cực hơn.
“Không cần xưng ‘cô cô’ như thế đâu.” Trần Tinh nhấp một ngụm cà phê, nhìn tập bản vẽ trên tay Ôn Nhiễm, chợt nhớ đến phần tự giới thiệu khá ấn tượng của cô: “Em không biết vẽ trên bảng điện tử sao?”
Ôn Nhiễm biết chứ.
Nhưng cô nói: “So với vẽ điện tử, em thích vẽ tay trên giấy hơn.”
Trần Tinh không thể hiện cảm xúc gì, nhìn lướt qua bàn làm việc: “Đặt ở đó đi, khi nào rảnh tôi sẽ xem.”
Ôn Nhiễm gật đầu, đặt bản vẽ lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: “Cô Trần, trong công việc, dù có nhiệm vụ gì, em đều có thể phối hợp.”
“Ừm.”
Thấy cô ấy không nói gì thêm, Ôn Nhiễm biết điều, chuẩn bị rời đi.
Vừa quay người, Trần Tinh nói thêm: “Luyện vẽ bảng điện tử nhiều vào.”
Ôn Nhiễm gật đầu, đáp: “Dạ ạ.”
Khi Ôn Nhiễm quay lại chỗ làm, thấy có đồng nghiệp đang vẽ bản thiết kế, có người thì thầm thảo luận.
Cả văn phòng ngoài mùi cà phê đậm hơn bình thường một chút dường như không có gì khác biệt.
Vừa ngồi xuống, Ái Vi đã ghé sát lại.
“Tớ kéo cậu vào nhóm chat rồi.”
Ôn Nhiễm còn chưa hiểu nhóm gì, điện thoại đã rung lên.
Mở ra xem, Ái Vi đã mời cô vào một nhóm có tên “Người lao động không ngủ”.
Thành viên trong nhóm đều là đồng nghiệp trong tổ một.
Ôn Nhiễm nhìn sang Ái Vi.
Ái Vi hạ giọng nói: “Thật ra, ai cũng chỉ là người đi làm kiếm sống thôi, có gì mà phải đối địch? Cùng là một tập thể, người đến sau thì phải chủ động hòa nhập thôi.”
Nhìn ly cà phê trên bàn, Ôn Nhiễm gật đầu. Vậy ra, cà phê chính là tấm vé vào nhóm này.
Ái Vi lại nhích gần hơn: “Trong nhóm đừng nói lung tung. Cậu phải nhớ, lòng người khó đoán, ba người có thể có ba nhóm chat khác nhau, chuyện này rất bình thường.”
Ôn Nhiễm hơi sững lại rồi gật đầu.
Bỗng nhiên cô nhớ đến lời thầy và sư huynh từng dặn: ” Sau này vào công ty em cứ chuyên tâm thiết kế, những chuyện khác không cần lo lắng.”
Lúc đó cô không hiểu, nghĩ rằng một nhà thiết kế thì ngoài thiết kế ra còn có thể lo cái gì chứ?
Hóa ra là những chuyện này.
Ôn Nhiễm chợt thấy biết ơn vì đã bước ra ngoài làm việc.
Ái Vi đứng dậy xách túi: “Tớ phải ra quầy trưng bày một chuyến, bye bye.”
Từ tận đáy lòng, Ôn Nhiễm cảm kích Ái Vi.
Ôn Nhiễm nói: “Lúc cậu về tớ mời cậu ăn cơm nhé.”
Ái Vi không khách sáo: “Được thôi.”
Sau khi Ái Vi rời đi, xung quanh Ôn Nhiễm lại trở nên yên tĩnh.
Thỉnh thoảng điện thoại rung lên, Ôn Nhiễm cầm lên xem, là đồng nghiệp trong nhóm đang than phiền.
Đồng nghiệp A: “Bà Vương có vấn đề không vậy?”
Đồng nghiệp B: “Hay là đưa thẳng đến khu nguyên liệu luôn cho rồi.”
Đồng nghiệp A: “Ngày mai tôi thật sự không muốn tiếp bà ta đâu, hay là xin nghỉ ốm luôn nhỉ?”
Đồng nghiệp C: “Đừng, việc của ai người đó gánh.”
…
Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Ôn Nhiễm không hiểu rõ tình hình, nhưng đại khái biết rằng ngày mai bà Vương sẽ đến—một khách hàng khó chiều mà không ai muốn tiếp đón.
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm vừa đặt túi xuống, còn chưa kịp ngồi thì Trần Tinh đã bước ra từ văn phòng: “Ôn Nhiễm, vào đây một chút.”
Ôn Nhiễm lập tức đi theo.
Trần Tinh ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tập bản vẽ: “Đây là những gì em vẽ trong một tuần?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Dạ dạ.”
Trần Tinh hơi ngả người ra sau: “Tôi nhớ em không học trường chuyên đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Vậy em học mấy thứ này ở đâu?”
Ôn Nhiễm bình tĩnh trả lời: “Em học từ một thầy thợ lành nghề.”
Trần Tinh không nói gì, ánh mắt sắc sảo quan sát cô, sau đó khẽ nhếch khóe môi: “Tôi hiểu rồi, xem như có chút năng khiếu.”
Bề ngoài Ôn Nhiễm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi.
Cốc cốc cốc—
Bỗng nhiên, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Trần Tinh thu lại ánh nhìn: “Mời vào.”
Một đồng nghiệp nam bước vào, vẻ mặt như vừa gây họa: “Cô Trần, bà Vương đến rồi, nhưng mà…”
Anh ta nuốt nước bọt: “Lý Uyển vẫn chưa tới, gọi điện cũng không ai nghe.”
Trần Tinh có vẻ không hài lòng: “Trước đó đã sắp xếp chưa?”
“Chưa ạ.” Đồng nghiệp thở dài một hơi: “Cô Trần…”
“Có chuyện gì nói nhanh.”
Đồng nghiệp ngập ngừng: “Tổng giám đốc Nhan đang ở phòng triển lãm.”
Trần Tinh khựng lại một chút, lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài, tạo ra một luồng gió nhẹ khi lướt qua Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm đi theo ra ngoài, nghe thấy Trần Tinh hỏi: “Ai không có việc trong tay?”
Không ai lên tiếng.
Ôn Nhiễm nắm bắt cơ hội, bước lên hai bước: “Cô Trần, em rảnh ạ.”
Trần Tinh liếc nhìn cô một cái: “Đi theo tôi.”
Ôn Nhiễm trước đây chỉ lên quán cà phê ở tầng hai, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng triển lãm của Carllyle.
Không gian rộng lớn, ánh sáng được điều chỉnh theo từng khu vực để tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của trang sức.
Vô số thiết kế lấp lánh bày biện trước mắt nhưng Ôn Nhiễm không có thời gian ngắm nhìn, vội vàng bước theo Trần Tinh đến phòng tiếp khách.
Từ xa cô đã thấy Nhan Vọng Thư ngồi trên sofa, đối diện là một người phụ nữ, trông có vẻ đang trò chuyện.
Trần Tinh bước nhanh trên đôi giày cao gót, Ôn Nhiễm phải chạy nhỏ theo sau.
Vốn ít vận động, tim cô đập liên hồi—không biết là do chạy bộ hay vì Nhan Vọng Thư đột nhiên nhìn sang.
Trần Tinh dần bước chậm lại, đến khi đứng trước mặt Nhan Vọng Thư, cô đã lấy lại bình tĩnh, không lộ chút vội vàng nào.
Cô khẽ gật đầu: “Tổng giám đốc Nhan, bà Vương, chào buổi sáng.”
Bà Vương có thân hình mũm mĩm, đội một chiếc nón nhỏ, ngồi trên sofa, không buồn quay đầu lại: “Sớm sao? Tôi và tổng giám đốc Nhan đã trò chuyện cả buổi rồi.”
Trần Tinh thoáng lộ vẻ lúng túng.
Nhưng Nhan Vọng Thư lại trông như một người ngoài cuộc, chậm rãi chỉnh lại khuy áo, sau đó đứng lên: “Bà Vương, thất lễ rồi.”
Rõ ràng, anh ta có thái độ “chuyện của các cô, tự giải quyết đi.”
Bình luận cho "Chương 7 "
BÌNH LUẬN