Nhan Vọng Thư vẫn mặc chiếc áo sơ mi sẫm màu đó.
Bóng dáng anh chìm vào màn đêm, cô độc và lạnh lẽo. Nhưng ngay giây tiếp theo khi ánh sáng chiếu đến lại càng toát ra vẻ u ám nặng nề hơn.
Anh cúi xuống ôm lấy Ôn Nhiễm. Động tác rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
Ngón tay Ôn Nhiễm khẽ bấu vào cổ áo anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua liễu:
“Em bị ngã không đau.”
Anh coi lời cô như gió thoảng bên tai, bước đến trước cửa xe, đứng nghiêng người.
Nhan Vọng Thư không nhìn cô, chỉ nói:
“Ôm chặt.”
Ôn Nhiễm ngẩn ra nửa giây rồi vòng tay ôm lấy cổ anh.
Anh dùng một tay mở cửa xe.
Ôn Nhiễm chưa kịp ngạc nhiên thì giây tiếp theo cô đã bị nhét vào trong xe.
Tay anh buông ra, người cũng định rời đi.
Trong lúc hoang mang Ôn Nhiễm vội nắm lấy ống tay áo anh.
Anh ngước mắt, đôi con ngươi lạnh nhạt ánh lên tia băng giá.
Ngón tay Ôn Nhiễm theo phản xạ buông lỏng, giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở:
“Anh uống rượu rồi mà?”
“…”
“Uống rượu thì… đừng lái xe.”
Nhan Vọng Thư không nói gì, thu lại ánh nhìn, tay nắm lấy mép cửa, đẩy lên.
Ban đầu Ôn Nhiễm cứ tưởng anh sẽ lên xe. Nhưng không.
Anh đứng dưới tán cây cọ không xa.
Tán cây cọ như một chiếc dù khổng lồ, từng lớp lá xếp chồng che khuất màn đêm.
Qua lớp cửa kính xe phản chiếu Ôn Nhiễm nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của anh.
Cô mở cửa xe bước tới, rồi không chút do dự ôm lấy anh từ phía sau.
Cô không ôm chặt, không dùng sức, chỉ cảm nhận được cơ thể anh lạnh lẽo.
Cô khẽ nói:
“Xin lỗi, em đã khiến anh cảm thấy bị bỏ quên.”
Tấm lưng của Nhan Vọng Thư vẫn thẳng tắp, cơ bắp trên người căng cứng.
Ôn Nhiễm cắn môi, tiếp tục nói:
“Nhan Vọng Thư, em thật sự thích anh. Em thật sự nhớ anh, nhớ rất nhiều lần. Em cũng muốn tìm anh, hẹn gặp anh. Nhưng hôm đó em nhìn thấy một cặp đôi cãi nhau chia tay, lý do là vì cô gái quá bám người. Em sợ anh sẽ thấy em phiền, em…”
Nhan Vọng Thư kéo tay cô đang ôm quanh eo mình ra rồi đột ngột xoay người.
Anh cau mày, giọng điệu đầy bất mãn:
“Em còn dám nói đến hai chữ ‘bám người’?”
Anh cảm thấy cô chẳng liên quan gì đến bám người cả.
Lý do vớ vẩn gì đây chứ!
Ôn Nhiễm: “…”
Đối diện nhau hai giây, Ôn Nhiễm nhận ra những lời giải thích cô đã chuẩn bị hoàn toàn vô dụng.
Chuyện đã xảy ra rồi. Cảm xúc của hai người đối lập nhau. Đây chính là điểm mâu thuẫn, là thứ không thể thay đổi, cũng không thể thấu hiểu. Nếu có thể hiểu nhau thì đã chẳng có tình cảnh như bây giờ.
Vậy nên phân tích mâu thuẫn chỉ là công cốc.
Điều anh cần lúc này là được dỗ dành, là một tình yêu rõ ràng.
Nghĩ vậy Ôn Nhiễm lập tức nhào vào lòng Nhan Vọng Thư, ôm chặt lấy anh:
“Ngày mai em ở bên anh, được không?”
Anh từ chối thẳng, giọng lạnh băng:
“Mai anh có công việc, còn có hội nghị liên quốc gia.”
“Vậy anh ở nhà hay ở công ty?”
Nhan Vọng Thư ngập ngừng nửa giây:
“Ở nhà.”
“Vậy em đến với anh.”
Anh không trả lời. Trong lòng anh, những lời đề nghị này của cô chỉ đơn giản là bù đắp, chân thành được bao nhiêu thì chẳng rõ.
Gió đêm lạnh lẽo như muốn thấm vào tim.
Giọng Ôn Nhiễm thay đổi, xen lẫn chút nghèn nghẹn:
“Em chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai. Anh là mối tình đầu của em, là người em thích đầu tiên. Em không biết cách yêu, có gì chưa đúng anh hãy dạy em, anh dạy em nhé…”
Nhan Vọng Thư cảm thấy trái tim mình như bị cắn một miếng.
Bên tai đều là giọng nói mềm mại của cô.
Chưa từng yêu ai…
Chưa từng thích ai…
Mối tình đầu…
Người đầu tiên cô thích…
Giọng Ôn Nhiễm như bị nghẹn lại…
Giọng nói của cô khẽ run, mang theo chút đắng chát:
“Anh đừng giận mà.”
Nhan Vọng Thư khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Anh vòng một tay ôm lấy eo cô, tay kia nâng cằm cô lên.
Anh nhìn thấy trong mắt cô lấp lánh những tia sáng, đôi môi khẽ mím lại khiến người ta không khỏi xót xa.
Cô còn chủ động cọ cọ khuôn mặt trắng trẻo vào lòng bàn tay anh như một chú mèo nhỏ.
Cô nhìn anh, đôi môi mấp máy, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ:
“Nhan Vọng Thư, em xin lỗi.”
Khoảnh khắc đó bức tường trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn.
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy có lỗi gì chứ?
Trước cô, hành động của anh luôn nhanh hơn suy nghĩ.
Nhan Vọng Thư cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Một cái không đủ, anh hôn cái thứ hai, rồi cái thứ ba…
Anh mê đắm cô, si mê cô. Đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình điên rồi.
Giống như đang lún sâu vào đầm lầy, càng vùng vẫy lại càng chìm đắm hơn.
Tài xế vội vàng chạy đến đưa Ôn Nhiễm về nhà.
Trên hàng ghế sau, cô rúc vào lòng Nhan Vọng Thư, mái tóc dài khẽ quét qua đường viền hàm anh khiến da anh ngứa ran.
Nhan Vọng Thư đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô:
“Cuộc họp ngày mai chưa xác định được thời gian, em không cần đến đâu.”
Ôn Nhiễm rất ít khi thức khuya, gần đây lại bận rộn liên tục, giờ ở trong xe ấm áp cô liền thấy buồn ngủ.
Cô nhắm mắt, giọng lười biếng đáp:
“Em muốn đến.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười không tiếng động, hôn nhẹ lên tóc cô:
“Em sẽ thấy chán đấy.”
Ôn Nhiễm: “Em muốn bám lấy anh.”
Nói xong cô cảm giác lồng ngực anh khẽ rung động. Anh đang cười.
Thế là cô cũng bị lây, khóe môi vô thức cong lên.
Xe dừng lại, Ôn Nhiễm lập tức mở mắt.
Cô ngồi thẳng dậy, mỉm cười thân thiện với tài xế:
“Trễ thế này rồi, làm phiền anh quá.”
Tài xế hơi nghiêng đầu:
“Cô Ôn khách sáo quá. Cô có thể kết bạn WeChat với tôi, khi nào cần xe cứ báo, tôi sẽ sắp xếp.”
Nói xong anh ta đưa điện thoại ra, trên màn hình là mã QR.
Nhan Vọng Thư đã xuống xe từ lâu, đang mở cửa xe cho cô.
Ôn Nhiễm nhanh chóng quét mã, cảm ơn một lần nữa rồi bước xuống.
Cô quay người lại nhìn Nhan Vọng Thư, nở nụ cười ngọt ngào:
“Mai gặp nhé.”
Gió đêm thổi tung mái tóc, tà áo ngủ và những đường viền ren trước ngực cô.
Bất ngờ Nhan Vọng Thư cúi người bế bổng cô lên.
Cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến Ôn Nhiễm hoảng hốt, theo phản xạ cô đưa tay bịt miệng, chặn lại tiếng kêu kinh ngạc.
Nhan Vọng Thư bế cô đi vào trong khu chung cư.
Cô không dám nói to, chỉ có thể kìm giọng nhắc nhở:
“Trễ rồi, anh về đi.”
Anh không đáp, sải bước đến cổng kiểm soát ra vào, cúi xuống nhìn cô:
“Quẹt thẻ.”
Nơi này rất sáng, sáng hơn cả phòng bảo vệ bên cạnh.
Ôn Nhiễm từng tiếp xúc với bảo vệ ở đây, họ nhận ra cô.
Lúc này cô có hơi ngượng ngùng, cúi đầu loay hoay tìm thẻ từ.
Quần áo cô bị ép sát, phải mò một lúc lâu mới lấy được thẻ.
Sau khi vào trong, đi được vài bước, ánh đèn có phần dịu lại cô mới ngẩng đầu lên:
“Nhan Vọng Thư, anh đang làm gì thế?”
“Đưa em về nhà.”
Cô giãy nhẹ để thể hiện sự phản đối:
“Em tự đi được.”
Anh siết chặt vòng tay:
“Đừng động đậy.”
Ôn Nhiễm: “…”
Khu chung cư có ánh đèn mờ nhạt, nền nhà là những viên gạch sứ ghép màu nâu vàng. Mỗi bước chân của Nhan Vọng Thư trên nền gạch đều phát ra tiếng trầm ổn.
Không biết có phải vì đêm quá yên tĩnh hay không nhưng Ôn Nhiễm cảm thấy cảm giác đi con đường này với anh và đi một mình khác nhau hoàn toàn.
Cô khẽ ngẩng đầu, ánh đèn đổ bóng lên gương mặt góc cạnh của anh, mỗi giây trôi qua đều đẹp đến nao lòng.
Đi đến tòa nhà số 2.
Tim Ôn Nhiễm khẽ thắt lại:
“Nhan Vọng Thư, anh định bế em lên tận nhà sao? Xa thế này anh không thấy mệt à?”
Giọng anh nhẹ nhàng mang theo chút tùy ý:
“Thử xem.”
Vừa nói anh hơi nghịch ngợm nhấc bổng cô lên một chút.
Ôn Nhiễm giật mình, đầu ngón chân siết chặt vào dép, hai tay bám lấy cổ anh, hoàn toàn bất động trong lòng anh.
Vào đến nhà Nhan Vọng Thư mới đặt cô xuống.
Anh không hề thở dốc, chứng tỏ việc bế cô về nhà đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay.
Sự chênh lệch về sức mạnh này khiến Ôn Nhiễm có chút hoang mang.
Nhan Vọng Thư: “Đưa anh một thẻ ra vào khu chung cư của em.”
Ôn Nhiễm: “…”
“Không muốn à?” Anh hơi nheo mắt lại, dáng vẻ có chút nguy hiểm.
Có kinh nghiệm từ tối nay, Ôn Nhiễm lập tức chạy vào trong: “Em đi tìm, chắc trong phòng ngủ.”
Cô vào tìm thẻ còn Nhan Vọng Thư thì đi thẳng đến phòng làm việc của cô.
Anh bật đèn, đi đến thùng rác với mục tiêu rất rõ ràng. Bên trong có chút rác vụn nhưng không thấy hộp quà đâu.
Anh quay đầu, liền nhìn thấy chiếc hộp quà từng bị anh vứt đi bây giờ lại nằm ngay trên bàn làm việc.
Màu hồng, nổi bật, rất dễ nhận ra.
Ôn Nhiễm tìm được thẻ, mang ra đưa cho anh.
Nhan Vọng Thư cất kỹ, tâm trạng rất tốt, nâng cằm cô lên hôn một cái rồi mới rời đi.
Anh vừa đi, cơn buồn ngủ của Ôn Nhiễm cũng biến mất.
Cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện tối nay thật kỳ diệu.
Giận dỗi kỳ diệu, nhưng sau cơn giận lại thân mật hơn trước càng kỳ diệu hơn.
Sáng hôm sau Ôn Nhiễm dậy đúng giờ.
Cô rửa mặt chải đầu, thong thả ăn sáng, canh giờ thay đồ rồi mang theo dụng cụ vẽ thiết kế xuống lầu.
Tài xế đã chờ sẵn ở cổng đưa cô đến “Đàn Uyển”.
Dì Vương biết hôm nay cô sẽ đến, đã chuẩn bị sẵn nhiều loại đồ uống và bánh ngọt, còn hỏi trưa muốn ăn gì.
Ôn Nhiễm nói sao cũng được.
Cuộc họp của Nhan Vọng Thư diễn ra vào ba giờ rưỡi chiều, buổi sáng anh còn xử lý công việc khác.
Hôm nay trên bàn làm việc của anh có một đường phân chia rõ ràng, ranh giới chính là những đĩa bánh ngọt tinh xảo.
Ôn Nhiễm ngồi bên cạnh bàn, lặng lẽ cầm máy tính bảng vẽ bản thiết kế.
Mấy đĩa bánh trước mặt cô, cô chưa động đến cái nào.
Về sau Nhan Vọng Thư thỉnh thoảng sẽ tự tay cầm nĩa nhỏ đút cô một miếng.
Ban đầu Ôn Nhiễm còn không quen, ánh mắt mơ hồ nhìn anh một chút rồi mới há miệng. Nhưng sau đó cô quen rồi, bánh đưa đến miệng, cô không ngẩng đầu, tay vẫn vẽ, ngoan ngoãn há miệng ăn.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn lơ là anh vì mải vẽ.
Ví dụ như khi anh muốn hút thuốc.
Nhan Vọng Thư có một thói quen, dùng ngón tay thon dài kẹp lấy bao thuốc nhẹ nhàng rút điếu ra.
Anh mới làm nửa động tác, cô gái nhỏ bên cạnh đã nhìn anh bằng ánh mắt có chút bất mãn như thể đang phản đối.
Thế là anh lười biếng ném bao thuốc sang một bên.
Lúc này Ôn Nhiễm sẽ đứng dậy đút anh một miếng bánh.
Nhưng bánh ngọt đâu thể thay thế được cơn nghiện thuốc.
Cả buổi sáng vô thức anh đã gõ bao thuốc hai lần. Còn những lần kiềm chế không chạm vào thì không đếm được.
Thế nhưng dưới ánh mắt của cô, anh không hút một điếu nào.
Gần trưa Nhan Vọng Thư nhận được cuộc gọi từ Tần Tiêu.
Anh vừa nghe vừa nhíu mày.
Nhan Vọng Thư bật loa ngoài, để điện thoại sang một bên, mở máy tính bảng bên cạnh: “Để tôi xem đã.”
Trên màn hình là một video phỏng vấn, nhân vật chính là một vị lão tiên sinh có tuổi.
Ban đầu Ôn Nhiễm không chú ý lắm, cho đến khi nghe thấy cái tên BNile.
Cô lập tức bị thu hút, đặt bút xuống.
Người được phỏng vấn là ông Hướng Chi, cựu chủ tịch Hiệp hội Trang sức Trung Quốc, một nhân vật được tôn kính trong ngành.
Trong cuộc phỏng vấn, ông đề cập đến việc nhiều doanh nghiệp Hoa kiều chuyển hướng về thị trường trong nước trong những năm gần đây.
Trong đó ông lấy BNile làm ví dụ.
Sau khi phân tích sự khác biệt giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, ông khen ngợi BNile, đồng thời bày tỏ thái độ ủng hộ việc họ tiến vào thị trường trong nước.
Video còn chưa chiếu hết Nhan Vọng Thư đã ấn tạm dừng.
Anh đưa tay day trán: “Nói đi!”
Tần Tiêu ở đầu dây bên kia đáp:
“Tôi đã rà soát lại. Có lẽ là từ buổi dạ tiệc ở Tô Thành, người phụ trách BNile đã tìm gặp ông Hướng Chi. Không biết họ dùng cách gì để khiến ông ấy công khai ủng hộ họ.”
Giọng Nhan Vọng Thư lạnh lùng: “Hành tung của ông Hướng Chi bị tiết lộ thế nào?”
“Chưa tra được.”
Anh siết chặt hơi thở:
“Rà soát toàn bộ những người liên quan, không bỏ sót bất cứ ai.”
Tần Tiêu: “Rõ!”
Nhan Vọng Thư lạnh mặt cúp máy.
Anh đưa tay lấy bao thuốc, đầu ngón tay khẽ gõ, một điếu thuốc vừa thò đầu ra.
Bất giác anh cau mày, liếc sang Ôn Nhiễm—quả nhiên đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô.
Ngón tay trỏ của anh nhấn xuống ấn điếu thuốc trở lại hộp.
Đầu ngón tay miết nhẹ trên nắp hộp, cổ tay khẽ xoay, bao thuốc trượt trên bàn làm việc, chỉ dừng lại khi chạm vào tập tài liệu.
Lúc này tâm trạng của anh không tốt nên không quan sát kỹ.
Nếu cẩn thận hơn anh sẽ nhận ra vẻ mặt của Ôn Nhiễm lúc này không giống khi nãy.
Cô có chút hoảng loạn.
Vì cô chợt nhớ ra…
Tối tiệc rượu ở Tô Thành Trạch Trình Kính về nước xử lý công việc, nói muốn tìm cô ăn cơm. Khi đó anh ấy đang ở Tô Thành, mà mục đích anh ấy đến đó chính là để gặp ông Hướng Chi.
Nhưng anh ấy không tìm được.
Lúc đó Ôn Nhiễm vô tình nghe Nhan Vọng Thư nói ông Hướng Chi đang ở Bắc Đô, nhà họ Nhan tiếp đãi ông ấy.
Cô cũng không cố ý nói với Trạch Trình Kính, chỉ là tiện miệng nhắc đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng bây giờ xem ra chuyện này không hề đơn giản.
Mà người rò rỉ thông tin mà Nhan Vọng Thư muốn điều tra đến tận cùng—lại chính là cô…
Bình luận cho "Chương 70 "
BÌNH LUẬN