Nội tâm của Ôn Nhiễm vô cùng phức tạp khi nhìn thấy Nhan Vọng Thư khẽ nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng mang theo sự bực bội.
Dù cô không cố ý nhưng sự thật là cô đã làm gián điệp.
Cô muốn thú nhận, muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn bù đắp.
Một lúc lâu sau Ôn Nhiễm đứng dậy.
Cô vòng qua bên kia bàn làm việc, cầm lấy hộp thuốc lá đi đến bên cạnh Nhan Vọng Thư, đứng yên: “Anh hút đi.”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn hộp thuốc lá trong tay cô, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, dừng lại trên khuôn mặt dịu dàng của cô.
Đột nhiên anh bật cười, vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngã vào lòng mình.
Anh ôm cô từ phía sau, hai tay vòng trước ngực cô, cằm tựa lên vai cô, ánh mắt dừng lại trên vành tai tròn nhỏ của cô, nơi có một viên ngọc trai lấp lánh sắc màu.
Yết hầu anh chuyển động, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Không phải không cho hút à?”
Sau lưng Ôn Nhiễm hoàn toàn bao phủ bởi nhiệt độ nóng bỏng của anh, cô khẽ nói: “Em đâu có nói không cho.”
Cô nghĩ, bản thân thật sự chưa từng nói chắc chắn là không được hút.
Thái độ vô lại này của cô khiến Nhan Vọng Thư bật cười, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên vành tai cô.
Tim Ôn Nhiễm đập nhanh hơn, cô nhét hộp thuốc vào tay anh, tiện tay cầm lấy hộp diêm trên bàn rút ra một que diêm.
Cô giơ que diêm lên, tò mò hỏi: “Anh làm sao mà bật lửa mỗi lần cũng chuẩn như vậy?”
Cô đã thấy nhiều lần, chỉ bằng một tay anh có thể châm lửa một cách điêu luyện.
Nhan Vọng Thư vươn tay cầm lấy: “Anh dạy em.”
Anh nắm lấy cổ tay cô bằng tay phải, lòng bàn tay bao bọc mu bàn tay cô, kẹp que diêm vào giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô, sau đó đặt hộp diêm vào lòng bàn tay cô.
Giọng anh chậm rãi tựa như ánh nắng mùa thu: “Ngón út và ngón áp út giữ chặt.”
Tay của Ôn Nhiễm từng được nhiều người khen ngợi, khen là linh hoạt, cũng khen là ổn định.
Nhưng lúc này tay cô lại cứng đờ, lóng ngóng.
Cô cử động ngón tay một chút nhưng không giữ chặt được, hộp diêm rơi thẳng xuống đùi cô.
Nhan Vọng Thư nhặt lên đặt lại vào tay cô.
Lần này, ngón tay anh phủ lên mu bàn tay cô giúp giữ hộp diêm không để nó rơi nữa.
Anh hướng dẫn cô đặt que diêm vuông góc 90 độ với hộp diêm: “Ngón giữa phải dùng lực.”
Ôn Nhiễm mơ hồ đáp: “Ừm.”
Sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, ấn xuống.
Que diêm chỉ bốc lên một làn khói mỏng, ngay cả tia lửa cũng không có, đã… anh dũng hi sinh.
Mùi gỗ tuyết tùng thoảng qua, lần đầu tiên nhạt đến vậy.
Ôn Nhiễm còn đang ngẩn người thì Nhan Vọng Thư đã đặt que diêm cháy hỏng vào đĩa ngọc xanh.
Anh thành thạo rút ra que diêm mới: “Thử lại lần nữa.”
Kết quả, vẫn thất bại.
Khi thấy anh lại rút một que diêm khác, Ôn Nhiễm rụt tay về.
Cô chợt nhớ ra, mỗi que diêm này có giá hơn trăm tệ, bèn nản lòng nói: “Anh tự làm đi, em học không được.”
“Tay em nhỏ quá.” Nhan Vọng Thư nói bên tai cô.
Tiện thể anh mở lòng bàn tay cô ra đặt vào lòng bàn tay mình so sánh.
Anh trêu chọc: “Con gái miền Nam.”
Tim Ôn Nhiễm run lên, vành tai nóng bừng, cô rút tay về nắm thành nắm đấm nhỏ.
Nhan Vọng Thư cầm que diêm giữa các khớp ngón tay lắc nhẹ trước mặt cô, giọng điệu đầy vẻ hứng thú: “Không thử lại lần nữa sao?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Nhan Vọng Thư lại cười, hơi thở nóng bỏng vờn quanh vành tai cô.
Nhan Vọng Thư thành thạo bật lửa.
Dù anh đã hướng dẫn từng bước nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ động tác của anh.
Dù vậy cô vẫn cảm thấy động tác này mang theo sức hút đặc biệt.
Nhan Vọng Thư vẫy vẫy que diêm, đợi lửa tắt hẳn rồi mới đặt vào đĩa ngọc xanh.
Hương tuyết tùng dần lan tỏa áp chế mùi thuốc lá, hòa tan rất tốt trong không khí.
Cảm giác này…
Giống như một buổi sáng sớm lạnh lẽo, cô lạc đường trong rừng sâu, mệt mỏi và tuyệt vọng. Đột nhiên có một căn nhà gỗ xuất hiện, cô bất an bước tới, đẩy cánh cửa gỗ khẽ mở, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong thì đã bị người ta ôm chặt vào lòng.
Chính là cảm giác này.
Nhan Vọng Thư hơi nheo mắt, chậm rãi rít một hơi thuốc đầy thư thái. Tay phải kẹp điếu thuốc thả lỏng bên người, tay trái siết chặt Ôn Nhiễm kéo cô vào lòng sát hơn.
Trên người cô không có mùi nước hoa, anh không ngửi thấy gì cả.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, cẩn thận mở miệng: “Vừa rồi anh nói chuyện với trợ lý Tần, có phải rất phiền phức không?”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu phả ra một làn khói: “Không phiền.”
“Nhưng em thấy anh có vẻ không vui.”
Nhan Vọng Thư cố ý trêu chọc: “Cho nên mới mềm mại thế này để anh ôm à?”
???
“Em chỉ… quan tâm anh thôi.” Cô giả vờ cứng rắn nhấn mạnh nhưng vẫn mang theo cảm giác áy náy khó diễn tả.
Nhan Vọng Thư khẽ cười, giọng điềm nhiên: “Dù kế hoạch có chu toàn đến đâu cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm không có sơ hở. Anh phải chấp nhận mình thua kém người khác, cũng phải chấp nhận núi cao còn có núi cao hơn.”
Ngay cả khi thừa nhận thất bại Nhan Vọng Thư vẫn mang theo sự ngạo nghễ.
Một sức hút nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.
Ôn Nhiễm chỉ thấy điều này ở anh.
Bất chợt cô nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi: “‘Carllyle’ tại sao lại lựa chọn thị trường tầm trung?”
Không ngờ cô cũng quan tâm đến điều này, Nhan Vọng Thư sẵn lòng giải thích: “Thời thế đã khác, tình hình quốc gia và thị trường đều thay đổi. Trang sức không còn là thứ chỉ những người giàu có mới mua được mà ngày càng phổ biến như một món phụ kiện hằng ngày. Trước đây định vị của ‘Carllyle’ quá cao dẫn đến việc bỏ lỡ thị trường lớn nhất hiện nay.”
Đúng là như vậy, nhưng Ôn Nhiễm vẫn có chút băn khoăn: “Vậy có phải sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của khách hàng cũ với ‘Carllyle’ không?”
Dù sao thì một thương hiệu chuyên về trang sức cao cấp lại chuyển hướng thành thương hiệu phổ thông.
“Cho nên bây giờ ‘Carllyle’ phải thực hiện phân loại dòng sản phẩm. Từ bao bì, kênh mua sắm, tiêu chuẩn dịch vụ đến người đại diện, tất cả đều phải tách bạch rõ ràng giữa dòng sản phẩm phổ thông và dòng sản phẩm đặt riêng.”
Ôn Nhiễm đã hiểu, tức là thực chất vẫn có sự phân biệt.
Nhưng đây cũng là một canh bạc.
Dù sao thì con đường trang sức cao cấp mà ‘Carllyle’ đã đi rất vững, không cần thiết phải mạo hiểm đổi hướng.
Nhan Vọng Thư tiếp tục phân tích: “Bối cảnh chung đang thay đổi, ngành thiết kế cũng vậy. Những nhà thiết kế có thực lực không còn muốn ràng buộc dưới một thương hiệu nữa, họ tận dụng các nền tảng đa phương tiện và thích làm nhà thiết kế độc lập, xây dựng thương hiệu riêng. ‘Carllyle’ từ trước đến nay vốn thiên về mô hình kinh doanh thương mại, không giống…”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không giống BNile. Họ có nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay—ông Bạch. Chỉ cần ông ấy còn ở đó thì BNile sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc trong ngành thiết kế. Nhưng ‘Carllyle’ thì không. Hiện tại, các mối hợp tác giữa ‘Carllyle’ và những bậc thầy thiết kế quốc tế chỉ dừng lại ở mức đồng thương hiệu, tác phẩm không thực sự thuộc về ‘Carllyle’.”
Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa ‘Carllyle’ và BNile.
Nhan Vọng Thư hít một hơi sâu: “‘Carllyle’ có được vị trí ngày hôm nay không hề dễ dàng nhưng để hợp tác với các ngành liên quan đã phải thỏa hiệp rất nhiều. Bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất đã đến mức bị trói buộc, không thể tiến xa hơn nếu không thay đổi.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm nghe một phân tích thấu đáo đến vậy về ngành công nghiệp này.
Cô có thể hiểu được những sóng ngầm dữ dội bên trong.
“Ba và chị anh không dám làm.” Nhan Vọng Thư bật cười, giọng mang theo kiêu hãnh. “Còn anh, anh dám.”
Câu “Anh dám” này không chỉ là sự dũng cảm mà còn là bản lĩnh và áp lực.
Dù không hiểu hết nhưng Ôn Nhiễm cũng biết để làm được điều đó anh phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, hao tổn bao nhiêu tâm huyết.
Nhan Vọng Thư kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giơ lên gạt nhẹ vào đĩa ngọc xanh, tàn thuốc rơi xuống tản ra ngay lập tức.
Anh nói: “Cho nên đối thủ lớn nhất hiện tại của ‘Carllyle’ chính là bản thân nó.”
Ôn Nhiễm bị lối suy nghĩ của anh làm cho kinh ngạc.
Cô khẽ nghiêng đầu, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ: “Nhan Vọng Thư?”
“Ừ?”
Cô chân thành bày tỏ: “Anh thật sự… rất có sức hút.”
Càng hiểu, cô càng yêu thích anh.
Câu nói này khiến Nhan Vọng Thư thoáng sững sờ trong nửa giây.
Anh dời điếu thuốc, bàn tay đang ôm eo cô trượt lên, giữ lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Có vị thuốc lá.
Hương thuốc lá thoảng chút gỗ hồng sắc Brazil nhưng rất nhanh đã tan biến.
Ôn Nhiễm mím môi, dịu dàng nói: “Thuốc của anh… mùi cũng dễ chịu đấy.”
Lời này rơi vào tai Nhan Vọng Thư chẳng khác nào một lời mời.
Anh lại cúi xuống hôn cô.
Không phải nụ hôn sâu mà chỉ là một cái chạm môi trêu ghẹo.
Ôn Nhiễm cười khẽ, rụt vai lại, quay mặt đi, nhưng bị anh giữ cằm ép cô quay lại hôn thêm lần nữa.
Cô khẽ trách, gọi tên anh: “Nhan Vọng Thư!”
Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, còn cười, nào có vẻ trách móc gì.
Anh lại cúi xuống hôn tiếp.
Cô khe khẽ ngân nga trong miệng, đầu lắc lư như muốn né tránh nhưng lại bị anh giữ cằm, ấn lấy má, véo lấy dái tai kéo về.
Tới lui mấy lần anh cũng bật cười.
Sau đó Ôn Nhiễm cảm thấy cơ thể Nhan Vọng Thư khẽ run.
Cô ngoảnh lại nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt.
Nụ cười của Ôn Nhiễm lập tức biến mất, cô vịn vào mép bàn làm việc đứng dậy, xoay người: “Anh sao thế?”
Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng nâng tay phải lên.
Trên sàn là điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc, tàn thuốc còn vương lại chút tàn lửa làm cháy một lỗ nhỏ trên thảm, ngay lập tức bốc lên mùi khét.
Ôn Nhiễm phản ứng nhanh nhạy, dùng giày da nhỏ giẫm lên, di nhẹ hai cái.
Sau đó cô nâng tay phải của anh lên, trên da xuất hiện một dấu vết trắng trông như sắp phồng rộp.
Ôn Nhiễm lập tức quay người: “Em đi lấy thuốc.”
Cô tìm dì Vương xin thuốc mỡ trị bỏng.
Nghe nói Nhan Vọng Thư bị bỏng dì Vương lo lắng đi theo cô đến thư phòng.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quấn quýt giữa hai người lúc bôi thuốc bà lại ngượng ngùng quay người rời đi.
Ôn Nhiễm dựa lưng vào mép bàn bóp ra một ít thuốc mỡ xanh lá lên đầu ngón tay, sau đó nắm lấy tay Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết bỏng.
Nhìn vòng dấu trắng trên da anh, cô nhíu mày, giọng điệu như đang trách móc trẻ con: “Sao lại bất cẩn như thế?”
Nhan Vọng Thư ngồi trên ghế hơi ngẩng đầu nhìn cô.
Đèn trong thư phòng rất sáng, rọi lên khuôn mặt cô trắng mịn như sứ, hàng mi cong dài như chiếc chổi nhỏ.
Gió từ cửa sổ thổi vào, những lọn tóc bên tai cô khẽ bay, hàng mi cũng khẽ rung động.
Ngón tay anh nhẹ nhàng quấn lấy lòng bàn tay cô: “Em nói xem, tại sao anh lại bất cẩn?”
Ôn Nhiễm khựng lại, đột nhiên nhớ ra vừa nãy hai người còn đang chơi trò hôn hít rồi anh…
Vành tai cô hơi đỏ lên, không đáp lời, chỉ chăm chú thoa đều lớp thuốc mỏng.
Thế nhưng Nhan Vọng Thư vẫn chưa chịu dừng lại, giọng điệu nửa trách móc nửa trêu chọc: “Khó khăn lắm mới hút được điếu thuốc, chưa kịp rít mấy hơi đã bị bỏng, đều là tại ai nhỉ?”
Ôn Nhiễm vẫn không đáp, sau khi thoa xong cô cúi đầu nâng tay anh lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ngón tay anh vẫn bỏng rát, đâu thể chỉ vì một hơi thổi mà bớt đau.
Nhưng hơi thở ấy lại như thổi vào tim anh khiến lòng anh mềm mại đến tận cùng.
Bất chợt anh có một ý nghĩ, một mong muốn rất mãnh liệt.
Ôn Nhiễm đứng thẳng người, vặn nắp thuốc mỡ lại rồi dặn dò: “Nhớ bôi thêm vài lần.”
Nói xong cô đặt thuốc mỡ vào hộp đựng bên cạnh: “Em đi rửa tay, dì Vương bảo sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Cô vừa xoay người đã bị anh ôm eo kéo trở lại.
Ôn Nhiễm nhìn tay anh, hơi sốt ruột: “Đừng làm trôi mất thuốc mỡ!”
Nhan Vọng Thư chẳng bận tâm đến lời cô, anh đứng dậy từ ghế, ấn cô tựa vào bàn.
Khoảng cách gần đến mức, với chiều cao của anh, giống như khí thế đang áp đảo.
Nhưng với Ôn Nhiễm, bầu không khí lúc này lại tràn ngập sự mập mờ.
Cô chống tay lên vai anh cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh làm gì vậy?”
Nhan Vọng Thư cúi mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ bẫng: “Anh không nhớ được phải bôi thuốc.”
Câu này chẳng cần nghĩ cũng biết không phải ý mà anh muốn nói.
Cô nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo.
Thấy cô im lặng Nhan Vọng Thư lại áp sát hơn, giọng trầm ấm: “Nhiễm Nhiễm.”
“?? Ừm?”
Anh nhìn viên ngọc trai trên dái tai cô, hỏi: “Em chấp nhận sống chung trước hôn nhân không?”
!!!
Ôn Nhiễm sững sờ, đôi môi hơi hé mở, mắt cũng mở to hơn, hàng mi dài như chiếc chổi nhỏ khẽ rung.
Nhan Vọng Thư không vội, hơi kéo giãn khoảng cách, thích thú quan sát biểu cảm của cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, hai má bỗng chốc đỏ bừng, né tránh ánh mắt anh: “Em chưa từng nghĩ đến chuyện này.”
“Vậy bây giờ hãy nghĩ đi.”
Anh giơ tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên tai cô ra sau, giọng điệu đầy mê hoặc: “Nghĩ thật kỹ, nghĩ thật chậm rãi.”
Ôn Nhiễm: “…”
Bình luận cho "Chương 71"
BÌNH LUẬN