Về vấn đề sống chung trước hôn nhân Ôn Nhiễm đã suy nghĩ kỹ lưỡng khi ngồi ăn cơm.
Cô tham khảo theo Trạch Tâm Di, người đã yêu rất nhiều lần nhưng chưa từng sống chung với ai.
Cô lại nghĩ đến Lý Uyển, sau khi cô ấy gặp gỡ và xác định quan hệ với Tưởng Vũ Bác, thời gian chưa lâu nhưng đã dọn về sống chung.
Vậy nên chuyện này vẫn tùy thuộc vào từng người và hoàn cảnh khác nhau.
Nói về sống chung, Ôn Nhiễm đương nhiên hiểu ý Nhan Vọng Thư không đơn giản chỉ là sống dưới cùng một mái nhà. Anh ấy đang lịch sự hỏi rằng liệu họ có thể tiến thêm một bước, có những hành động thân mật hơn hay không.
Về chuyện này Ôn Nhiễm đề cao sự bình đẳng và tự do.
Cô không cho rằng việc này nhất định phải đợi đến một giai đoạn cụ thể mới có thể xảy ra, cũng không đồng tình với quan điểm rằng phụ nữ vì thế mà bị gắn mác “thiệt thòi” hay “xấu hổ”.
Nhan Vọng Thư thấy Ôn Nhiễm có vẻ ăn không ngon miệng, liền chủ động giới thiệu món ăn, gắp thức ăn cho cô.
Sự dịu dàng và chu đáo ấy khiến Ôn Nhiễm cảm thấy sống chung với anh ấy chắc hẳn không tệ.
Nhưng bí mật mà cô đang che giấu giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Lý trí nhắc nhở cô rằng lúc này vẫn chưa thể làm một việc vô trách nhiệm như vậy với anh!
Ôn Nhiễm gắp một miếng măng tây trong đĩa, màu xanh tươi trông rất ngon miệng.
Nhưng tâm trạng vướng bận khiến cô vô thức thở dài một hơi.
Nhan Vọng Thư không biết cô đang tiếc nuối điều gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cô liền tưởng rằng cô kén ăn.
Anh liếc nhìn đĩa thức ăn trước mặt cô, hỏi: “Không ngon à?”
Ôn Nhiễm ngước mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn anh: “Không phải.”
Nhan Vọng Thư khẽ nhướng mày, thở ra một hơi: “Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Ôn Nhiễm đáp một tiếng “Ừm”, chậm rãi ăn hết đồ ăn trong đĩa, còn uống thêm nửa chén canh.
Sau bữa ăn Nhan Vọng Thư hỏi cô có muốn nghỉ trưa không.
Ôn Nhiễm gật đầu.
Anh dẫn cô đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn.
Căn phòng dường như đã được xông hương từ trước, hương hoa bách hợp thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thư thái.
Tông màu trong phòng nhã nhặn, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt xuống nền gạch kiểu cổ một bóng sáng hình chữ “Điền” nhỏ nhắn.
Rất ấm áp.
Nhan Vọng Thư đi vào trong, mở tủ quần áo màu trắng lấy ra một bộ đồ ngủ nhạt màu ướm thử lên người cô để xem kích thước.
Anh gật đầu hài lòng sau đó đưa cho cô: “Em thay bộ này rồi ngủ đi.”
Ôn Nhiễm cúi xuống nhìn chiếc quần jean màu nhạt và áo len cổ cao màu quế trên người mình rồi lại nhìn bộ đồ ngủ trong tay Nhan Vọng Thư.
Đột nhiên cô xoay người đi ra ngoài, giọng điệu rõ ràng không vui: “Em không muốn ngủ nữa.”
Nhan Vọng Thư bước lên trước hai bước, nắm nhẹ cổ tay cô khiến cô loạng choạng.
Anh lập tức thả lỏng lực, giữ cô đứng vững rồi kiên nhẫn hỏi: “Không phải em có thói quen ngủ trưa sao?”
Ôn Nhiễm nhìn thẳng phía trước, giọng cứng rắn: “Em không muốn ngủ ở đây.”
Anh không hiểu tại sao cô lại nổi nóng nhưng vẫn nhẫn nại hỏi: “Có chỗ nào em không hài lòng à?”
Ôn Nhiễm cắn môi, liếc anh một cái: “Em không mặc quần áo của người khác, cũng không ngủ trên giường của người khác.”
Nhan Vọng Thư sững sờ một lúc, chợt nhận ra mùi giấm chua tràn ngập trong căn phòng.
Nhưng anh lại rất vui, cực kỳ vui.
Anh tiến lên ôm cô gái đang giận dỗi vào lòng dỗ dành: “Tất cả đều là mua cho em, mới tinh, toàn bộ đều mới.”
Ôn Nhiễm cảm thấy nếu mình có đuôi thì lúc này chắc chắn đã bị giẫm lên thật đau.
Hai cánh tay cô bị giữ chặt, cả người bị ôm lấy, muốn chui xuống đất cũng không được.
Cô lẩm bẩm xin lỗi: “Xin lỗi.”
Nhan Vọng Thư cong môi cười, đưa tay đỡ lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ cô, giọng điệu thoải mái: “Đáng yêu thật.”
Ôn Nhiễm không hề được an ủi, ngược lại khuôn mặt càng nóng bừng.
Cô đẩy anh ra, thay đồ ngủ rồi nằm lên giường, tay vô thức mân mê lớp vải mềm mượt, vẫn cảm thấy hối hận vì cảm xúc thất thường vừa nãy.
Cô trở nên vô lý rồi.
Cô cảm thấy như vậy không tốt.
Nhưng anh lại nói là đáng yêu.
Ôn Nhiễm đưa tay chạm vào cổ, nơi anh vừa hôn, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Khi chuông báo thức vang lên Ôn Nhiễm lập tức thức dậy.
Cô thay lại quần áo sau đó xuống lầu uống nước.
Dì Vương không biết đã đi đâu, Ôn Nhiễm tự mình tìm đến tủ lạnh rót một ít nước chanh uống.
Cô quay lại thư phòng, Nhan Vọng Thư đã bắt đầu xử lý công việc.
Khác với buổi sáng, bây giờ anh ấy đã thay đồ công sở, tóc tai gọn gàng, toát lên vẻ sắc sảo và lạnh lùng.
Ôn Nhiễm cảm thấy chú đại kim mao ngoan ngoãn của mình đã biến mất, thay vào đó là một “tổng tài trong bộ vest” đầy bá đạo.
Cô bước tới lấy thuốc bôi bỏng giúp Nhan Vọng Thư thoa lên vết thương sau đó quay về chỗ ngồi tập trung cầm máy tính bảng vẽ bản thiết kế.
Không biết bao lâu sau Nhan Vọng Thư gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên.
Nhan Vọng Thư nói: “Sắp họp rồi, nếu sợ ồn thì em có thể đi chỗ khác.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, tiếp tục vẽ bản thiết kế: “Em không sợ ồn.”
Cô đã chuyên tâm vào việc gì thì không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Bút vẽ trên tay Ôn Nhiễm khựng lại, chợt nhận ra liệu Nhan Vọng Thư có ý khác không. Cô ngước mắt lên: “Nội dung cuộc họp em không thể nghe sao?”
Nếu đúng vậy thì cô nên tránh đi.
Nhan Vọng Thư đeo tai nghe: “Em nghe hiểu tiếng Pháp à?”
Ôn Nhiễm khẽ cười, cúi đầu tiếp tục vẽ: “Không hiểu.”
Cuộc họp của Nhan Vọng Thư kéo dài đến mức Ôn Nhiễm ngồi cũng thấy mệt.
Cô đứng dậy rời khỏi thư phòng, không biết nên đi đâu vận động một chút, liền đến phòng sưu tập của anh.
Cô cầm chiếc hộp hương hoa ti ngắm nghía một lúc, chợt nhớ ra ngày mai, tức thứ Hai, sẽ công bố danh sách top 10 cuộc thi “Thiết Kế Trang Sức Apollo’”.
Nói cho cùng cô vẫn có chút căng thẳng.
Ôn Nhiễm mím môi, đặt hộp hương hoa ti trở lại chỗ cũ, rồi nhìn qua những món đồ thủ công hoa ti khác.
Cô nhớ đến sợi vàng để học kỹ thuật lũy ti mà Tô Từ đã tặng mình.
Cô thật sự mong rằng BNile có thể nhanh chóng ổn định tiến vào thị trường trong nước để tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
Lúc quay lại thư phòng Nhan Vọng Thư vẫn đang họp.
Cô ngồi vào chỗ cũ tiếp tục vẽ bản thiết kế.
Cuộc họp kết thúc, Nhan Vọng Thư tắt camera, tháo tai nghe, nhắm mắt xoay cổ thư giãn.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh mở mắt nhìn cô bạn gái ngoan ngoãn, yên tĩnh của mình.
Cô gái nhỏ của anh có dáng người mảnh mai, tư thế ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, toát lên khí chất nhẹ nhàng và tri thức.
Chiếc áo cô mặc hơi ngắn, khi ngồi để lộ vòng eo nhỏ nhắn.
Cô buộc tóc kiểu búi tròn, những lọn tóc rơi trên cổ vai, đôi hoa tai ngọc trai dưới ánh đèn lấp lánh rõ ràng.
Làn da của cô trắng nõn, mịn màng ở mọi chỗ.
Nhan Vọng Thư nhìn cô một lúc lâu.
Anh đứng dậy đi ra sau lưng cô, đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp.
Ôn Nhiễm bị anh làm phiền, nét vẽ không còn ổn định, chẳng thể tiếp tục vẽ được nữa.
Cô đặt bút xuống, đưa máy tính bảng cho người phía sau: “Tổng giám đốc Nhan xem thử đi, đây là bản thiết kế dành cho tổng giám đốc Hồng…”
Cô đột nhiên dừng lại, hỏi: “Anh biết tổng giám đốc Hồng của MJ không?”
“Ừm.”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu, nhận lấy máy tính bảng: “Cô ấy là khách hàng VVIP của ‘Carllyle’.”
Ôn Nhiễm đứng dậy, vòng qua bàn làm việc lấy thuốc bôi bỏng.
Nghĩ đến chuyện này cô vẫn cảm thấy khó tin: “Cô ấy nhờ em thiết kế trang sức đấy.”
Nhan Vọng Thư không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn bản thiết kế còn dang dở của cô.
Ôn Nhiễm quay lại nắm tay anh, bôi thuốc lên ngón tay bị bỏng: “Cô ấy nói rất thích ‘Ngân Hà’ của em.”
Ánh chiều tà hắt vào phòng, Nhan Vọng Thư nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng trên mặt cô.
Anh nói: “Sau này sẽ có nhiều người thích thiết kế của em hơn nữa.”
Câu nói này không làm Ôn Nhiễm vui lên, cô chu môi lẩm bẩm: “Ngày mai cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ sẽ công bố top 10 rồi.”
“Lo lắng à?”
Ôn Nhiễm lắc đầu sau đó lại gật đầu: “Có lẽ hơi lo một chút.”
Nhan Vọng Thư cười: “Em chắc chắn sẽ giành được quán quân.”
Ôn Nhiễm đã bôi thuốc xong, theo phản xạ nâng tay anh lên, nhẹ nhàng thổi vào chỗ bị bỏng: “Thật không? Sao anh chắc chắn thế?”
Nhan Vọng Thư vuốt nhẹ dái tai cô, nói một câu đơn giản nhưng rất êm tai: “Vì em rất xuất sắc.”
Ôn Nhiễm không nhịn được bật cười.
Cô vẫn còn nhớ trước đây anh đã từng dạy dỗ cô, nói rằng cô còn chưa đủ tư cách làm một nhà thiết kế đạt chuẩn!
Vậy bây giờ có phải tổng giám đốc Nhan thông minh đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi không?
Ôn Nhiễm nghĩ đến đây lại bật cười.
Nhan Vọng Thư đã cải tạo một phòng chiếu phim nhỏ dưới tầng hầm. Kể từ khi dọn vào đây anh chỉ dùng nó một lần sau đó chưa từng sử dụng nữa. Hôm qua, anh còn cố ý bảo người dọn dẹp lại.
Sau bữa tối Nhan Vọng Thư dẫn Ôn Nhiễm đến phòng chiếu phim.
Ghế sofa trong rạp là dạng nửa bao quanh, rất lớn.
Ôn Nhiễm ngồi ở giữa chọn phim một lúc lâu, cuối cùng chọn một bộ phim tình cảm nước ngoài.
Cái kết có phần buồn bã khiến cô xem mà chìm vào trầm mặc.
Nhan Vọng Thư đưa cánh tay dài ra ôm lấy bờ vai Ôn Nhiễm, kéo cô vào lòng.
Mùi tuyết tùng trên người anh khiến cô bừng tỉnh.
Ôn Nhiễm co chân lên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, thu mình lại thành một khối nhỏ, rúc vào lòng anh.
Rồi cô hỏi một câu đầy tâm trạng: “Anh nói xem, những người yêu nhau… sao lại có thể chia xa chứ?”
“Sẽ không chia xa.” Anh đáp với giọng điệu chắc chắn.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn Nhan Vọng Thư. Ở đây ánh sáng không tốt, cô cố gắng nhìn rõ anh nhưng cũng chỉ có thể nắm bắt được những đường nét mơ hồ.
Cô khẽ hỏi: “Tại sao lại không chia xa?”
Nhan Vọng Thư quả thật rất thông minh. Anh dường như nhận ra tâm trạng nhạy cảm của cô, đáp: “Giống như anh yêu em nên anh không nỡ buông tay.”
Ôn Nhiễm khựng lại, hỏi: “Dù bất kỳ lý do gì cũng không đúng không?”
“Đúng.”
Sự kiên định của anh khiến cô cảm thấy được xoa dịu đôi chút.
Lúc này bộ phim đã gần kết thúc, hình ảnh quay về những năm tháng thanh xuân của nam nữ chính, kèm theo một bản nhạc nền buồn bã như đang diễn tấu một mối tình không thể cứu vãn.
Ôn Nhiễm cảm thấy rung động, cô buông lỏng đôi tay đang ôm lấy đầu gối, bàn tay phải nắm lấy áo sơ mi của Nhan Vọng Thư, tay trái vòng qua cổ anh, khẽ ngửa đầu lên để hôn anh.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy.
Nụ hôn này là tình yêu của cô, cũng là nỗi bất an của cô.
Chiếc áo len lưng cao của Ôn Nhiễm trượt lên, để lộ ra một mảng da bằng bàn tay. Khi Nhan Vọng Thư ôm lấy eo cô, anh càng siết chặt nụ hôn, cảm nhận được làn da mềm mại của cô gái trong lòng.
Ban đầu anh còn kiềm chế, chỉ khẽ chạm vào cô, chưa hề quá phóng túng.
Không rõ là do nụ hôn của Nhan Vọng Thư khiến Ôn Nhiễm mê muội hay chính tình yêu kiên định của anh làm cô say đắm, hoặc có lẽ là cả hai.
Cô nửa dựa vào lòng anh, đắm chìm trong nụ hôn, vô thức vòng tay qua cổ anh, áo bị kéo lên đến eo mà cô cũng không hay biết.
Bỗng nhiên Ôn Nhiễm cảm thấy ngực mình bị lỏng ra, toàn thân cứng đờ, lập tức dừng mọi động tác.
Khoảng cách giữa hai người hơi giãn ra nhưng hơi thở nóng bỏng vẫn quấn quýt.
Nhan Vọng Thư nhìn thấy cánh mũi nhỏ xinh của cô đang khẽ phập phồng vì thiếu dưỡng khí, đôi môi hơi hé mở, mang theo một vẻ quyến rũ mê hoặc.
Hàng mi cô run rẩy rồi từ từ mở mắt. Khi nhìn anh, trong mắt cô có một nửa là khao khát, nửa còn lại là mê man.
Ánh mắt đó khiến máu trong người Nhan Vọng Thư sôi trào khó mà kiềm chế. Anh lại cúi xuống chiếm lấy môi cô mang theo dục vọng sâu đậm.
Ôn Nhiễm bị động đón nhận, đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi bàn tay anh nắm lấy nhịp tim hỗn loạn của cô.
Toàn thân cô run lên, ngửa đầu né tránh nụ hôn của anh.
Môi anh trượt xuống cổ cô, không còn là những nụ hôn nhẹ nhàng nữa mà là những cú mút tinh tế khiến người ta run rẩy, mang theo hơi nóng ẩm ướt.
Ôn Nhiễm hoàn hồn, đưa tay đẩy cánh tay rắn chắc của anh ra nhưng không thể ngăn được bàn tay anh đang tự do rong ruổi trên người cô.
Những ngón tay anh chạm vào da thịt cô như mang theo dòng điện len lỏi khắp nơi.
Cô ngửa cổ, cả người ngả ra sau để né tránh anh.
Giọng nói run rẩy gọi tên anh: “Nhan Vọng Thư~”
Anh hơi dừng lại, hơi thở nặng nề: “Không muốn sao?”
“Không phải, mà là…”
Là muốn!
Anh căn bản không nghe cô nói, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô, áp cô vào lòng, trầm giọng cảnh cáo bên tai: “Không được trốn.”
“Anh nghe em nói… A…”
Lời của cô bị cắt đứt đột ngột, anh bất ngờ cắn cô khiến sợi dây lý trí trong đầu cô đứt phựt.
Cô nghĩ, cứ thuận theo đi.
Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, chẳng có gì là không thể cả.
Nhưng lý trí lại lên tiếng: Ôn Nhiễm, mày vẫn chưa nói thật, mày không thể!
Trong đầu cô, cô cố gắng nhắc nhở chính mình: Kiềm chế! Kiềm chế!! Kiềm chế!!!
Lấy lại chút tỉnh táo, Ôn Nhiễm bắt đầu chống cự, nhưng hành động nhỏ bé này chỉ càng kích thích khát vọng chinh phục của Nhan Vọng Thư.
Cô đẩy anh ra anh liền siết chặt lấy cô. Cô quay mặt đi anh liền ngậm lấy chiếc khuyên tai ngọc trai của cô mà kéo nhẹ.
Ôn Nhiễm không dám né tránh nữa, chỉ có thể rúc vào lòng anh, khẽ kéo áo anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nhanh quá… Em… Em vẫn chưa sẵn sàng.”
Nhan Vọng Thư khựng lại một chút, khẽ vuốt ve cô, nhưng lại đáp một câu chẳng liên quan: “Đi đăng ký kết hôn đi.”
?
!!
Ôn Nhiễm nhíu mày, mím môi: “Anh nói anh yêu em vậy mà lại bắt nạt em.”
Bình luận cho "Chương 72 "
BÌNH LUẬN