Cô thực sự có thể trị được anh.
Nhan Vọng Thư cảm thấy như vậy.
Bộ phim kết thúc, chỉ còn lại ánh sáng xám mờ.
Ánh sáng yếu ớt ấy lại khiến khung cảnh trong phòng trở nên rõ ràng hơn.
Nhan Vọng Thư ngả người xuống ghế sofa, cánh tay gác lên trán che đi đôi mắt.
Ôn Nhiễm chỉnh lại quần áo, ngồi ngây ra một lúc.
Cô cũng không biết nên làm gì, mặc dù cảm thấy mình không sai nhưng lại thấy… anh ấy thật đáng thương.
Cô rụt rè liếc nhìn anh mấy lần rồi mới chậm rãi dịch người tới gần, chống tay lên sofa khẽ gọi:
“Nhan Vọng Thư?”
Giọng anh trầm khàn như thể vừa bật ra từ trong cổ họng: “Ừm.”
Ôn Nhiễm nuốt nước bọt, do dự vài giây rồi hỏi:
“Anh ổn chứ?”
Câu này thật khó phân biệt là quan tâm hay châm chọc.
Nhan Vọng Thư nghiến chặt răng.
Anh mở mắt, đưa tay kéo cô vào lòng, giọng gằn lên đầy chất vấn:
“Em nói đi, ổn chỗ nào?”
Lưng Ôn Nhiễm bị ép sát vào lưng ghế sofa, phía trước là thân thể rắn rỏi của người đàn ông, hoàn toàn không còn đường thoát.
Anh bực bội: “Em thích nhìn anh như thế này đúng không?”
Gáy của Ôn Nhiễm bị đè xuống, cảm giác rất khó chịu: “Nhan Vọng Thư, đầu em…”
Chỉ vừa nhíu mày một chút anh liền dịu dàng điều chỉnh tư thế cho cô.
Nhưng giọng điệu lại chẳng hề thả lỏng, vẫn là lời trách cứ: “Là em chủ động trước.”
Ôn Nhiễm được chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô đầy ấm ức, yếu ớt phản bác:
“Em chỉ là… chỉ là hôn anh thôi.”
Anh cười lạnh, chẳng buồn nói lý lẽ:
“Khác nhau ở điểm nào?”
Ôn Nhiễm sững lại hai giây rồi cố gắng bình tĩnh phân tích cho anh:
“Chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, anh còn chưa gặp gia đình em, như vậy quá nhanh rồi…”
“…”
Cô cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
“Với lại đâu có ai mà lần đầu tiên đã… đã…”
Nhan Vọng Thư cắt ngang: “Ý em là phải mấy lần mới được?”
!!!
Ôn Nhiễm lập tức cứng đờ, giọng điệu cứng ngắc phủ nhận:
“Không phải cái ý đó!”
“Vậy là ý gì?”
Ôn Nhiễm không trả lời nữa.
Cô biết rõ mình không thể thắng lý lẽ với anh, dứt khoát không nói nữa mà tựa vào lòng anh, dù sao cũng thoải mái hơn.
Nhan Vọng Thư thở dài, giúp cô kéo lại chiếc áo bị xộc xệch rồi hỏi:
“Vậy bao giờ em mới đưa anh về ra mắt gia đình?”
Ôn Nhiễm giật mình ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe:
“Hả?”
“Vừa nãy em nói sẽ cho anh gặp gia đình còn gì?”
Ôn Nhiễm lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác:
“Anh chờ thêm chút nữa đi, sắp rồi.”
Nhan Vọng Thư khẽ “Ừm” một tiếng.
Ôn Nhiễm nhìn về màn hình xám xịt trước mặt:
“Bộ phim cũng hết rồi.”
“Ôm thêm chút nữa.” Nhan Vọng Thư nói: “Rồi anh đưa em về nhà.”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn tựa vào lòng anh:
“Được.”
Về đến nhà, Ôn Nhiễm đang ngâm mình trong bồn tắm thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.
Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy là Trạch Tâm Di gọi đến, trong lòng bất giác có chút hụt hẫng.
Nhận ra điều này, ngay cả chính cô cũng ngạc nhiên—mới chia tay Nhan Vọng Thư một lúc mà thôi.
Cô thầm nghĩ, nếu để Trạch Tâm Di biết cô lại coi trọng người yêu hơn bạn bè thế này chắc chắn sẽ bị mắng chết mất.
Ôn Nhiễm bật loa ngoài, dịu dàng nói:
“Tâm Di, có chuyện gì vậy?”
Trạch Tâm Di ngữ khí kích động: “Tớ nằm mơ rồi! Nhiễm Nhiễm! Tớ mơ thấy cậu kết hôn với Nhan Vọng Thư! Kết hôn rồi! Tớ còn làm phù dâu nữa! Khiến tớ giật mình tỉnh dậy luôn!”
Ôn Nhiễm ngẩn người một lúc, cảm thấy buồn cười: “Cái này có gì đáng sợ chứ?”
Trạch Tâm Di lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu không phải là thật sự, thật sự thích anh ấy đấy chứ?”
“Ừ, là thật.” Ôn Nhiễm thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc: “Tâm Di, tớ rất nghiêm túc.”
Thật ra giấc mơ chỉ là một cái cớ. Gần đây Trạch Tâm Di luôn thấp thỏm về chuyện tình cảm của Ôn Nhiễm nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Trạch Tâm Di tò mò: “Nhiễm Nhiễm, cậu thích Nhan Vọng Thư ở điểm nào? Cao? Đẹp trai? Dáng người chuẩn?”
Đó đều là những điểm ngoại hình của Nhan Vọng Thư nhưng Ôn Nhiễm chưa bao giờ vì những điều đó mà mê đắm anh.
Ôn Nhiễm nhặt một cánh hoa trong bồn tắm thổi nhẹ một hơi, mắt cong lên: “Tớ thích suy nghĩ chín chắn của anh ấy, thích sự bình tĩnh khi gặp chuyện, quyết đoán và chu toàn. Tớ thích cách anh ấy đối xử với người thân, thích sự cưng chiều mà anh ấy dành cho tớ, thích…”
“Được rồi, được rồi!” Trạch Tâm Di ngắt lời, thở dài: “Tớ hiểu rồi.”
Ôn Nhiễm mím môi, nhận ra Trạch Tâm Di có điều muốn nói nhưng lại do dự: “Tâm Di, cậu muốn nói gì?”
“Không có gì, chỉ là lo cho cậu thôi. Vì cậu và anh ấy quen nhau chưa lâu.”
“Chuyện này không liên quan đến thời gian quen nhau.”
Trạch Tâm Di trầm tư: “Cũng đúng, nếu thực sự liên quan đến thời gian vậy người hợp với cậu nhất hẳn phải là anh trai tớ.”
Ôn Nhiễm: “…”
Trạch Tâm Di lại thở dài: “Tớ chưa từng tiếp xúc với Nhan Vọng Thư nên không hiểu rõ con người anh ấy. Nhưng trên tin tức, báo chí gì đó, anh ấy… khụ khụ, có vẻ khá đào hoa. Cậu biết chứ?”
Đào hoa. Hai chữ này đã từng được nhiều người nhắc đến.
Ôn Nhiễm mỉm cười, ngón tay khẽ khuấy nước: “Anh ấy ở bên ngoài hoàn toàn không giống như vậy. Có hơi nóng tính nhưng thật ra lại rất dễ dỗ dành. Hơn nữa lúc anh ấy ngoan ngoãn, mặc đồ ở nhà màu trắng, trông giống hệt một chú chó Đại Kim Mao vậy.”
Trạch Tâm Di nghe Ôn Nhiễm miêu tả thì bật cười: “Đại Kim Mao?”
“Đợi khi nào dẫn cậu gặp anh ấy cậu sẽ biết.”
“Được được được, tớ rất mong chờ được gặp Đại Kim Mao.” Trạch Tâm Di cười xong lại đổi sang giọng điệu lo lắng: “Nhiễm Nhiễm, con đường của cậu và anh ấy sẽ không dễ dàng đâu. Với thân phận của cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
“…Tớ biết.”
Ôn Nhiễm đã chuẩn bị từ lâu. Mỗi ngày trôi qua cô đều chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Anh ấy từng nói, cô là quan trọng nhất.
Anh ấy cũng từng nói, anh ấy yêu cô nên sẽ không vì bất cứ lý do gì mà buông tay.
Chỉ riêng thái độ đó của anh đã đủ chân thành.
Thế nên cô cảm thấy cô có thể dỗ dành được anh.
“Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm hoàn hồn: “Hửm?”
“He he, hai người tiến triển đến đâu rồi?”
“Gặp trưởng bối rồi, tớ đã đến nhà anh ấy.” Nhắc đến chuyện này, Ôn Nhiễm có chút phấn khích: “Mẹ anh ấy, dì Tô Từ, còn định dạy tớ kỹ thuật lũy ti.”
“Lũy ti?” Trạch Tâm Di nghe không hiểu lắm, nhưng đoán đó là một kỹ thuật thủ công truyền thống: “Cậu bái dì ấy làm sư phụ à?”
“Không có.”
“Chẳng phải trong giới này rất coi trọng nghi thức bái sư sao? Cậu không bái sư dì ấy vẫn dạy cậu à?”
“Có lẽ… vì tớ là con dâu tương lai chăng.”
Trạch Tâm Di sững lại hai giây sau đó bật cười: “Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Cứ coi như thế đi, dù sao nếu không thành đôi cậu cũng không bị lỗ.”
“Cậu đừng nói linh tinh.”
“Được rồi, không nói nữa.” Trạch Tâm Di thở dài một hơi: “Hôm nay tớ không phải đi làm, tớ đi ngủ tiếp đây.”
“Được, cậu ngủ tiếp đi.”
“Nhiễm Nhiễm.” Trạch Tâm Di lại nói: “Tớ mãi mãi đứng về phía cậu.”
Cúp điện thoại không bao lâu Ôn Nhiễm liền nhận được tin nhắn WeChat của Trạch Tâm Di.
Trạch Tâm Di: [Vừa nãy tớ hỏi hai người tiến triển đến đâu rồi, không phải hỏi về quan hệ đâu, mà là mức độ thân mật cơ.]
Ôn Nhiễm hiểu ngay ý cô nàng, mặt đỏ bừng, gõ chữ đáp: [Chưa có gì cả!]
Trạch Tâm Di: [Vậy anh ta không được rồi nha! ]
Ôn Nhiễm: [[Đổ mồ hôi][Đổ mồ hôi][Đổ mồ hôi]]
Cuối tuần Ôn Nhiễm đến văn phòng từ rất sớm, mỗi tế bào trên người đều căng thẳng.
Sau khi không ngừng làm mới trang thông báo nhiều lần, cuối cùng cô cũng thấy danh sách top 10 của cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”.
Cô tìm thấy tên mình trong danh sách với sự mong đợi, và rồi cô cũng nhìn thấy tên Lý Uyển.
Ôn Nhiễm quay đầu, giữa văn phòng ồn ào náo nhiệt, cô và Lý Uyển trao nhau một nụ cười.
Không lâu sau Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn chúc mừng từ Nhan Vọng Thư.
lune: [Chúc mừng bảo bối của anh.]
Ôn Nhiễm siết chặt điện thoại, mặt hơi đỏ lên.
Cái gì mà bảo bối chứ!
Gọi cái gì mà bảo bối chứ!!
Anh ấy sao có thể nói ra mấy lời như vậy!!!
Ái Vi nhìn thấy Ôn Nhiễm cứ ngẩn người nhìn điện thoại, liếc một cái rồi chậc lưỡi: “Ngọt phát ngấy luôn ấy.”
Ôn Nhiễm giật mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại.
Lúc ăn trưa Lý Uyển mời Ôn Nhiễm và Ái Vi đến nhà cô ấy vào tối thứ Sáu để tụ tập.
Lý do là để chúc mừng cả hai lọt vào top 10 cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” đồng thời cũng là để ăn mừng việc cô ấy chuyển nhà.
Ôn Nhiễm đồng ý.
Thứ Năm Nhan Vọng Thư phải quay lại Bắc Đô, trước khi đi đã hẹn Ôn Nhiễm ăn cơm ở một nhà hàng.
Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm về nhà, ôm cô một cái trước cổng khu chung cư.
Ôn Nhiễm nhận ra mỗi lần Nhan Vọng Thư đi công tác anh ấy đều cùng cô đi ăn ở nhà hàng sau đó lại chọn chuyến bay muộn.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng nói: “Anh không cần lúc nào cũng chọn chuyến bay muộn thế đâu, em cũng không phải không đợi được anh về.”
Vừa dứt lời Ôn Nhiễm lại chợt nghĩ đến chuyện mình sắp quay lại Nước Mỹ.
Trong lòng cô chua xót, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn anh.
Nhan Vọng Thư ôm cô chặt hơn, hôn lên trán cô: “Được, em nói gì thì là vậy đi.”
Đêm tháng Mười Một đã rất lạnh, lá cây ngoài khu chung cư bị gió cuốn bay xào xạc.
Nhưng vòng tay anh lại rất ấm áp.
Cô không muốn rời xa anh.
Không chỉ là luyến tiếc đơn thuần.
Thế nên cô siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Nhan Vọng Thư khẽ cười: “Không nỡ xa anh à?”
Ôn Nhiễm tựa vào lòng anh, gật đầu: “Ừm.”
“Mai anh sẽ về.” Nhan Vọng Thư nói: “Chắc không kịp ăn tối cùng em, nhưng muộn một chút anh đưa em đi chơi ở quán bar Thi Trạch, được không?”
Ngày mai?
Ôn Nhiễm chợt nhớ ra mình đã hẹn ăn tối ở nhà Lý Uyển, không biết có kéo dài đến muộn không.
Cô lắc đầu: “Tối mai em ăn cơm với bạn rồi.”
“Ai thế?”
“Lý Uyển thôi.” Ôn Nhiễm nói: “Anh cứ về nghỉ ngơi đi, hôm sau em sẽ đến đón anh.”
Nhan Vọng Thư: “Để xem đã.”
Đây là một cuộc chia tay đầy lưu luyến.
Ôn Nhiễm không biết cảm giác quyến luyến này có phải vì tình cảm của cả hai ngày càng sâu sắc hơn không, hay chỉ đơn giản là do sắp phải xa nhau.
Tối thứ Sáu, Ôn Nhiễm và Ái Vi đến nhà Lý Uyển.
Cô ấy và Tưởng Vũ Bác thuê một căn hộ không lớn lắm nhưng rất ấm cúng, phòng khách có một ban công nhỏ hình bán nguyệt.
Lý Uyển mời họ ngồi xuống, rót trà rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Ôn Nhiễm và Ái Vi cũng vào giúp.
Tối nay Lý Uyển chuẩn bị tiệc nướng, phần lớn các món đã được làm sẵn, chỉ cần rửa ít rau xanh là xong.
Ôn Nhiễm nhận nhiệm vụ rửa rau.
Ái Vi giúp Lý Uyển sắp bàn ghế, bếp nướng ra ban công xong, quay lại bếp thì thấy Ôn Nhiễm đang cẩn thận rửa từng lá rau một.
Cô ấy kinh ngạc: “Nhiễm Nhiễm, cậu không biết rửa rau à?”
“???” Ôn Nhiễm ngơ ngác.
Rửa rau mà cũng làm sai được sao?
Ái Vi cười giúp cô: “Không cần làm thế đâu, chỉ cần tách ra từng phần là được rồi.”
Rau vừa rửa xong thì Tưởng Vũ Bác về đến nhà, anh ấy xách theo túi trái cây, niềm nở chào đón hai cô bạn của Lý Uyển.
Màn đêm buông xuống, ngồi quanh bếp nướng trên ban công lại chẳng thấy lạnh chút nào.
Tưởng Vũ Bác thấy trời tối liền bật dãy đèn sao nhỏ quanh ban công.
Những ánh đèn lấp lánh, lung linh, thật lãng mạn.
Ôn Nhiễm cảm thấy, có một mái ấm như thế này thật tốt biết bao.
Được yêu thương, có một mái nhà bên nhau, thật tuyệt vời.
Tưởng Vũ Bác là một người đàn ông rất chu đáo.
Anh ấy gần như làm hết mọi việc sau khi về nhà để ba người họ có thể vừa ăn uống, vừa trò chuyện. Thấy mọi người sắp ăn xong anh còn chủ động đi gọt trái cây.
Ái Vi không nhịn được, trêu chọc: “Thật ghen tị đấy, khi nào hai người cưới vậy?”
Lý Uyển hơi ngại ngùng: “Năm sau.”
“Mau vậy à?” Ái Vi bất ngờ, vội nói: “Chúc mừng nhé!”
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến rạp chiếu phim nhỏ trong nhà Nhan Vọng Thư, nhớ đến câu “đăng ký kết hôn” mà anh từng nói.
Dường như đó chỉ là một lời bộc phát lúc tình cảm dâng trào.
Nhưng lúc này đây Ôn Nhiễm lại cảm thấy anh thực sự nghiêm túc.
Bình luận cho "Chương 73 "
BÌNH LUẬN