Lý Uyển cười đáp: “Lúc nào tổ chức tiệc cưới, nếu hai người đến được thì tớ bao chi phí xe và chỗ ở. Nếu không đến được thì khi nào về Hộ Thành tớ sẽ mời riêng hai người ăn một bữa. Hai người là bạn thân nhất của tớ ở Hộ Thành mà.”
Ái Vi gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào chén: “Tớ rảnh mà, chắc chắn sẽ đến!”
Lý Uyển cười một tiếng, khoác tay Ôn Nhiễm đầy mong chờ hỏi: “Nhiễm Nhiễm, cậu thì sao?”
Ôn Nhiễm gật đầu, tỏ ý sẽ tham dự.
Nhìn Ôn Nhiễm, ánh mắt Lý Uyển ánh lên chút xúc động: “Cảm ơn cậu, Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm cảm thấy Lý Uyển như đang có điều gì đó muốn nói nhưng không thể thổ lộ, bèn vỗ nhẹ lên má cô ấy để trấn an: “Cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ ở Hộ Thành. Đám cưới của cậu tớ nhất định sẽ đến chúc phúc.”
Ái Vi nuốt thức ăn trong miệng, bất ngờ chuyển chủ đề: “Đúng rồi, các cậu nghe tin chưa? Ngô Vân San đã từ chức, chắc tháng sau sẽ đi luôn.”
Ôn Nhiễm và Lý Uyển cùng lắc đầu.
Ái Vi bĩu môi: “Không có gì lạ cả, cô ta thực sự không thể ở lại ‘Carllyle’ lâu hơn được nữa.”
Lý Uyển khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
Ái Vi nhắc lại: “Lần trước, chuyện tranh giành suất tham gia cuộc thi ‘Thiết kế trang sức Apollo’ các cậu còn nhớ không?”
Làm sao mà quên được?
Hồi đó Ôn Nhiễm đã thua Ngô Vân San, mất đi cơ hội tham gia cuộc thi, suýt chút nữa còn định từ chức.
Ái Vi tiếp tục: “Cô ta vốn dĩ đã có suất tham gia rồi mà vẫn giành mất cơ hội của người khác khiến mọi người mất lòng. Hơn nữa lần này cô ta còn chẳng lọt vào top 10 của cuộc thi, cơ hội thăng chức cũng không có, vậy còn lý do gì để ở lại?”
Quả thực là như vậy.
Trong cuộc tranh giành suất tham dự lần trước, các nhà thiết kế thua cuộc đương nhiên sẽ tiếc nuối. Nếu không phải Ngô Vân San tham gia, người nhận được suất đó có lẽ đã là họ.
Rõ ràng cô ta đã có suất rồi còn làm vậy, khiến ngay cả những thành viên trong tổ mình cũng bất mãn huống hồ là người khác.
Ôn Nhiễm từng suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu tại sao Ngô Vân San lại nhất định phải tham gia cuộc thi Nếu chỉ vì muốn trả đũa cô thì quá là chuyện bé xé ra to.
Cô không tin Ngô Vân San, người có thể đi đến vị trí hôm nay lại có tầm nhìn hạn hẹp đến vậy.
Đột nhiên Ái Vi nâng ly, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Nhiễm, cô ấy nói: “Nào, cạn ly chúc mừng hai cậu!”
Ba người cùng chạm ly.
“Lần này tổ chúng ta cũng nở mày nở mặt rồi, mười suất thì chiếm đến ba! Trần Tinh, Uyển Uyển, Nhiễm Nhiễm, lợi hại thật!” Ái Vi phấn khích hô lên: “Nào nào nào, uống thêm một ly nữa!”
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tưởng Vũ Bác bê đĩa trái cây đến.
Anh bày biện khá vụng về nhưng vẫn có chút tâm tư trong đó khiến ba cô gái không nhịn được mà mỉm cười.
Ái Vi trêu ghẹo: “Bạn trai cậu cũng tuyệt quá đi mất, tớ ghen tị rồi đó!”
Lý Uyển đỏ mặt: “Đâu có đâu!”
“Có có có!” Ái Vi xiên một miếng dưa lưới đưa vào miệng: “Tớ cũng phải kiếm một người như thế mới được.”
Rồi cô quay sang nhìn Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, bạn trai cậu cũng chu đáo thế này à?”
Ôn Nhiễm nghiêm túc nghĩ ngợi.
Tưởng Vũ Bác thuộc kiểu người tự tay làm mọi thứ, trong khi Nhan Vọng Thư thì không làm những chuyện như vậy. Nhưng đó chỉ là khác biệt trong thói quen sinh hoạt.
Thực ra không cần phải so sánh, chỉ cần cảm nhận được tình yêu thì chính là sự chu đáo rồi.
Ôn Nhiễm gật đầu: “Anh ấy cũng rất chu đáo.”
Ái Vi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm than thở: “Hóa ra chỉ có mỗi tớ là cẩu độc thân ăn cẩu lương sao!!!”
Câu nói này khiến mọi người cười vang.
Sau bữa tối mọi người bắt đầu dọn dẹp. Ái Vi và Ôn Nhiễm muốn giúp một tay nhưng bị Lý Uyển ngăn lại.
Lý Uyển nói: “Tớ làm một chút là xong thôi, cũng không có nhiều đồ. Trời cũng không còn sớm, hai cậu về nhà đi.”
Cô quay vào bếp gọi Tưởng Vũ Bác: “Vũ Bác, để em rửa chén, anh đưa họ ra trạm tàu điện đi.”
Tưởng Vũ Bác lau khô tay, vừa cởi tạp dề vừa đáp: “Được.”
Anh tiện thể mang theo mấy túi rác ra ngoài. Ôn Nhiễm và Ái Vi muốn giúp nhưng anh từ chối.
Đến cổng khu chung cư Ôn Nhiễm chào tạm biệt họ: “Em bắt taxi là được rồi, anh đưa Vi Vi ra trạm tàu điện đi.”
Tưởng Vũ Bác gật đầu: “Lần sau lại đến chơi nhé!”
Ôn Nhiễm mỉm cười đáp “Được” rồi vẫy tay với Ái Vi: “Vi Vi, gặp lại sau nhé.”
Ôn Nhiễm đứng bên đường đợi vài phút xe mới tới.
Lên xe xong cô nghĩ không biết tối nay Nhan Vọng Thư có về không hay mai mới về.
Cô định gọi cho anh một cuộc điện thoại nhưng vừa lấy điện thoại ra thì có một cuộc gọi thoại trên WeChat đến.
Là Thi Trạch.
Cô bắt máy: “Alo?”
Đầu bên kia có tiếng nhạc nền ồn ào, nghe ra là ở quán bar.
Giọng anh ta vô thức lớn hơn: “Ôn Nhiễm, em thật sự không đến à?”
Cô hơi ngớ người: “Hả?”
Thi Trạch tưởng cô không nghe rõ, lại nói lớn hơn: “Anh Nhan của tôi sắp tổ chức sinh nhật, em không đến sao?”
Cô nghe rất rõ nhưng vẫn nghi ngờ: “Nhan Vọng Thư, sinh nhật?”
“Đúng vậy!” Thi Trạch có chút bất mãn: “Hai người không phải đang hẹn hò sao? Sao không đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy?”
Ôn Nhiễm chợt nhớ ra, tối nay Nhan Vọng Thư nói sẽ về và rủ cô đến quán bar cùng Thi Trạch nhưng cô đã từ chối.
Lúc đó anh không nói cho cô biết hôm nay ngày sinh nhật của anh!
Cô cắn môi: “Em đến ngay!”
Thi Trạch cười: “Được rồi! Đợi em đó!”
Cô cất điện thoại, bảo tài xế đưa mình đến Bến Hộ Thành.
Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo hay tĩnh mịch đến đâu thì quán bar vẫn luôn náo nhiệt.
Đèn màu rực rỡ xoay chuyển, nhạc đập inh tai, nam thanh nữ tú với đủ phong cách đang hưng phấn vui đùa.
Ngoại trừ Nhan Vọng Thư.
Anh ngồi vắt chéo chân ở phía bên trái dãy ghế lô, áo vest tối màu tùy tiện vắt bên cạnh nên không ai ngồi vào.
Anh mặc áo sơ mi sọc dọc màu trắng, cổ áo đã mở, tay áo xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân hơi nổi lên.
Cánh tay trái tựa trên tay vịn, ống tay áo có viền đen tạo cảm giác vừa phóng khoáng vừa kiềm chế.
Ngón tay anh lười biếng xoay nhẹ ly rượu pha lê hình thoi, cổ tay hơi nghiêng, rượu màu vàng nhạt bên trong nổi bọt li ti.
Với những người đang uống rượu cùng anh, anh không từ chối ai nhưng cũng chỉ nhấp môi một chút.
Anh ít nói, câu nào cũng ngắn gọn.
Sự thiếu hứng thú của anh quá rõ ràng, chỉ còn lại phép lịch sự hời hợt.
Thi Trạch, người khởi xướng cuộc vui tối nay, chủ động khuấy động không khí.
Anh ta giả vờ làm trò, bước đến bên Nhan Vọng Thư, nhìn áo vest trên ghế rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Anh ta nói: “Anh Nhan, em mới học được một trò ảo thuật, để em biểu diễn cho anh xem nhé?”
Nhan Vọng Thư hờ hững nâng mí mắt, hơi ngả cằm, ra hiệu làm gì thì làm.
Thi Trạch cầm một chiếc hộp giấy rồi úp ngược nó xuống: “Nhìn nhé, chẳng có gì cả.”
Sau đó anh ta giơ hộp trước ngực vẽ vòng tròn: “Chú ý nhìn! Chú ý nhìn!”
Bất thình lình anh ta nhanh chóng móc một thứ từ trong người và ném vào lòng Nhan Vọng Thư, hét lớn: “Nhìn này!”
Anh cúi xuống nhìn—một con rắn giả màu xanh lục.
<Đọc truyện Ở ĐÂY để ủng hộ chính chủ. Cảm ơn các bạn>
Anh ngẩng đầu lên, không biểu lộ cảm xúc: “Cậu rảnh lắm à?”
Thi Trạch cảm thấy bị xúc phạm, cầm con rắn giả đứng dậy bỏ đi: “Đợi đấy!”
Anh nhìn theo bóng lưng của Thi Trạch, cười khẽ đầy khinh thường.
Một lúc sau ly rượu của anh đã cạn, anh cúi xuống đặt ly xuống bàn, tiện tay lấy hộp thuốc và hộp diêm.
Anh định hút điếu thuốc rồi về.
Mỗi lần đều có hứng thú nhưng tối nay thì không.
Anh chấp nhận điều đó một cách thẳng thắn, vì trong lòng đang nghĩ đến một người.
Không chỉ hôm nay không gặp được, mà ngay cả lúc cô rời đi tối đó anh cũng nhớ đến cô gái nhỏ nhõng nhẽo kia.
Nhan Vọng Thư nhướng mắt, không ngờ bản thân cũng có lúc ủy mị như vậy.
Anh quẹt diêm, nhíu mày ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu hút một hơi nhẹ, sau đó vẫy tay dập lửa rồi ném que diêm vào gạt tàn.
Ồn ào!
Thật sự quá ồn!
Nhạc ồn!
Người cũng ồn!
Anh tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà với ánh sáng chuyển động, nhả ra một làn khói.
Trần nhà bằng thép cao vút, khói thuốc mỏng nhẹ bị ánh đèn nhiều màu nhuốm sắc.
Nhan Vọng Thư cảm thấy, đây có lẽ là thứ đáng nhìn nhất tối nay.
“Anh Nhan——”
Bất chợt, anh nghe thấy tiếng Thi Trạch gọi mình.
Anh chậm rãi nhả khói, đợi làn khói tan hết rồi mới cúi mắt nhìn.
Ôn Nhiễm đi cùng Thi Trạch.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có nơ ở cổ, quần đen ôm dáng, khoác ngoài là một chiếc áo dài dáng rộng màu caramel.
Cách ăn mặc và khí chất của cô có vẻ không phù hợp với nơi này.
Ánh mắt cô có chút mơ màng, nhưng khi nhìn theo hướng ngón tay Thi Trạch chỉ ánh mắt lập tức sáng lên.
Đôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, nụ cười rạng rỡ.
Nhan Vọng Thư ngồi thẳng dậy dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Nhiễm đang chạy đến. Anh ném chiếc áo vest bên cạnh lên bàn, đưa tay về phía cô.
Ôn Nhiễm nắm lấy tay anh, ngồi sát lại bên cạnh.
Vừa ngồi xuống cô liền thay đổi sắc mặt.
Khoác tay anh, lườm yêu một cái: “Tại sao anh không nói với em về sinh nhật của anh?”
Bị hờn dỗi nhưng Nhan Vọng Thư lại cảm thấy thú vị.
Anh cười khẽ, nắm cằm cô kéo lại gần rồi hôn một cái: “Không phải em có hẹn sao?”
“Nhưng nếu anh nói với em là sinh nhật anh, em vẫn sẽ đến.” Cô nhìn anh rất nghiêm túc.
“Được, lần sau anh sẽ báo trước.”
Anh vừa nói xong cô liền bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát tai thì thầm: “Nhan Vọng Thư, sinh nhật vui vẻ.”
Anh khẽ cọ môi vào vành tai cô, giọng nói mơ hồ: “Yêu em.”
Ôn Nhiễm khẽ cau mày, không chắc mình có nghe lầm không. Dù sao nơi này cũng khá ồn ào, ánh đèn rực rỡ, hai chữ đó dường như không rõ ràng.
Cô còn chưa kịp hỏi lại thì Thi Trạch đột nhiên bước tới: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Ôn Nhiễm từ trong lòng Nhan Vọng Thư ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn Thi Trạch.
Với phong thái của một ông chủ lớn, Thi Trạch hỏi: “Muốn uống rượu hay nước ngọt?”
Ôn Nhiễm đáp: “Rượu.”
Thi Trạch chỉ vào bàn: “Những thứ này em đều có thể uống.”
Ôn Nhiễm cười nhẹ: “Cảm ơn.”
Thi Trạch quay người rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại, ngồi xuống với vẻ bí hiểm: “Tặng em một màn ảo thuật, có muốn xem không?”
Thi Trạch vừa thấy ánh mắt cảnh giác của Nhan Vọng Thư thì người trong lòng anh đã nhanh chóng tách ra, xoay người, hứng thú nhìn Thi Trạch: “Được đấy.”
Thi Trạch đưa tay cầm hộp khăn giấy, úp ngược xuống bàn rồi nói: “Em xem, bên trong không có gì cả.”
Nhan Vọng Thư nghiêng người, ôm lấy cô từ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở: “Em không sợ cậu ta biến ra thứ gì kỳ quái sao?”
“Em không sợ.” Ôn Nhiễm nhún vai, không cần anh ôm nữa, giọng điệu đầy tự tin: “Em đoán được anh ấy sẽ biến ra cái gì.”
Nhan Vọng Thư liền buông tay ngồi thẳng lại, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Chỉ thấy Thi Trạch thò tay vào túi áo lấy ra một con rắn giả và ném vào lòng Ôn Nhiễm.
Nhan Vọng Thư đưa ly rượu lên môi, liếc nhìn.
Cô cúi xuống nhìn thứ trong lòng mình với vẻ điềm tĩnh.
Khóe môi Nhan Vọng Thư hơi cong lên, nghĩ thầm gan cô cũng lớn thật.
Nhưng chỉ một giây sau Ôn Nhiễm liền hét lên, quay người ném con rắn đi, năm giác quan như rối loạn, nhào ngay vào lòng Nhan Vọng Thư.
Anh bị cô đẩy ngã vào lưng ghế, ly rượu trong tay giơ lên cao nhưng vẫn bị đổ ra chiếc gối làm ướt một mảng.
Thi Trạch không ngờ Ôn Nhiễm lại sợ đến vậy, vừa cười phá lên vừa chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Vọng Thư. Anh ta nhanh chóng nhặt con rắn lên rồi rời đi.
Nhan Vọng Thư ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Giả đấy, con rắn đó là giả thôi.”
Ngón tay Ôn Nhiễm siết chặt lấy vạt áo trước ngực anh, run rẩy quay đầu nhìn lại.
Không còn gì cả.
Rắn không thấy đâu mà Thi Trạch cũng đã biến mất.
Cô vừa nãy sợ muốn chết.
Nhan Vọng Thư khẽ vân vê vành tai cô, cúi đầu trêu chọc: “Không phải em nói không sợ sao?”
Ôn Nhiễm bĩu môi, không thèm trả lời.
Rất hiếm khi cô có biểu cảm trẻ con như vậy.
Nhan Vọng Thư nhếch môi: “Không phải em nói có thể đoán được cậu ta sẽ biến ra gì sao?”
Ôn Nhiễm cố tỏ vẻ bình tĩnh giải thích: “Em nghĩ là chim bồ câu, thỏ hoặc hoa hồng.”
Cô vô thức cau mày, giọng điệu có chút ấm ức: “Ai mà ngờ…”
Cô chưa nói hết câu, chỉ cắn nhẹ môi.
Nghe giọng điệu ấm ức của cô Nhan Vọng Thư không nhịn được mà ôm lấy vai cô, ngửa đầu cười khẽ.
Bình luận cho "Chương 74 "
BÌNH LUẬN