Quán bar rất nóng, Ôn Nhiễm đứng dậy cởi áo khoác.
Nhan Vọng Thư thuận tay nhận lấy áo khoác của cô gấp lại một chút rồi đặt sang bên cạnh.
Bên cạnh có một bàn đang chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại reo hò vì thắng thua.
Nhưng bầu không khí náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến Nhan Vọng Thư và Ôn Nhiễm.
Họ ở trong một không gian tràn ngập men say và sự phù phiếm nhưng lại lặng lẽ tựa sát vào nhau nói chuyện ở một góc.
Nơi này vốn không thích hợp để trò chuyện, quá mức ồn ào, đặc biệt với người nói năng nhẹ nhàng như Ôn Nhiễm, phải ghé sát vào tai đối phương mới có thể nghe rõ.
Cô đang nói gì nhỉ?
Nói về một người bạn sắp kết hôn, tổ chức tiệc cưới ở một huyện nào đó, sẽ đãi tiệc buffet, nghe có vẻ rất náo nhiệt.
Nhan Vọng Thư trông có vẻ như đang rất hứng thú với câu chuyện của cô nhưng thật ra không phải.
Anh chỉ đơn giản thích cảm giác Ôn Nhiễm đặt hai tay lên vai mình, nghiêng người sát lại gần tai anh để nói chuyện.
Thi thoảng Ôn Nhiễm lại cầm lấy điện thoại xem, hành động này không lọt khỏi mắt Nhan Vọng Thư.
Anh nghiêng đầu ghé sát tai cô, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ôn Nhiễm nheo mắt lắc đầu.
Cô không giỏi nói dối.
Nhan Vọng Thư nhìn ra ngay.
Nhưng vì cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm, chỉ ngửa đầu uống một ngụm rượu.
Một lúc sau Ôn Nhiễm bất ngờ đứng dậy lấy một hộp diêm từ trên bàn rượu.
Cô ngồi xuống rút ra một que diêm rồi quẹt lửa. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt cô khiến cô trông càng dịu dàng.
Cô cẩn thận dùng lòng bàn tay che ngọn lửa, nhìn anh: “Nhan Vọng Thư, mau ước đi! Sắp đến nửa đêm rồi!”
Nhan Vọng Thư dường như hiểu ra vì sao cô cứ nhìn điện thoại nãy giờ.
Anh giãn mày nói: “Anh không chơi trò này.”
Chơi?
Sao có thể gọi là “chơi” được?
Ôn Nhiễm bảo vệ ngọn lửa, nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
“Không có thói quen đó.”
“Ước đi, sinh nhật thì phải ước nguyện.”
“……”
Đôi mắt cô sáng rực, cố tình dụ dỗ anh: “Thật sự linh nghiệm đấy! Nhanh lên nào!”
Nhan Vọng Thư nhìn cô, khóe môi cong lên với nụ cười tinh quái: “Vậy anh ước em tối nay về nhà với anh.”
Nói xong, anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi qua kẽ tay cô làm ngọn lửa tắt ngấm.
Nhan Vọng Thư cầm que diêm đã tắt thản nhiên ném vào gạt tàn thuốc, trước mắt Ôn Nhiễm chỉ còn lại một làn khói xanh mỏng cùng mùi hương tuyết tùng đậm đà.
Anh hơi ngẩng cằm, đầy hứng thú nhìn phản ứng của cô.
Ôn Nhiễm có cảm giác như tự đào hố chôn mình, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, chớp mắt vài cái, nghiêm túc nói: “Lời ước nói ra thì sẽ không linh nữa.”
Nhan Vọng Thư nhìn cô, chân mày hơi nhướng lên.
Ôn Nhiễm né tránh ánh mắt anh, lảng sang chuyện khác: “Lần sau nhớ nhé, đừng nói ra.”
Nhan Vọng Thư bật cười, lồng ngực khẽ rung động.
Đến lúc này Ôn Nhiễm mới nhận ra Nhan Vọng Thư đang cố tình trêu chọc mình, căn bản không có ý định đó.
Nhưng cô cũng không tính toán, chỉ tựa vào người anh, nhẹ giọng hỏi bên tai: “Sao anh không bao giờ ước nguyện?”
Nhan Vọng Thư không trả lời ngay, uống một ngụm rượu rồi mới nói.
Anh kể rằng hồi nhỏ anh cũng giống như bao đứa trẻ khác, luôn tin tưởng vào điều ước sinh nhật và mong rằng chúng sẽ thành hiện thực.
Cho đến năm ông nội anh qua đời.
Năm đó ông nội anh bị bệnh nặng, đã nhập viện vào phòng ICU.
Lúc đó anh chỉ biết ông bị bệnh nhưng không rõ tình trạng cụ thể.
Sinh nhật năm ấy, khi thổi nến, điều ước duy nhất của anh là mong ông nội sớm khỏe lại.
Nhưng chỉ vài ngày sau ông đã rời xa cõi đời.
Thái độ của anh đối với điều ước của mình vốn đã hời hợt, về sau lại càng thêm qua loa, đến mức chẳng buồn qua loa nữa.
Nhan Vọng Thư uống một ngụm rượu, giọng nói có chút ẩn ý: “Dù sao điều ước cũng không thành hiện thực, em nói có đúng không?”
Mặc dù anh chỉ đang trêu chọc cô nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót.
Ôn Nhiễm hiểu rõ, đối với Nhan Vọng Thư, điều ước chưa bao giờ là thật.
Nhưng điều ước hôm nay của anh lại có phần quá đáng, cô không làm được.
Ôn Nhiễm dịu dàng mỉm cười, chuyển chủ đề: “Em nhớ sinh nhật của anh rồi. Sau này sẽ cùng anh đón sinh nhật”.
Nhan Vọng Thư nâng ly rượu, khẽ cười một tiếng: “Được.”
Ôn Nhiễm nhìn ly rượu, có chút thèm thuồng: “Ngon không?”
“Muốn uống không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Nhan Vọng Thư dịu dàng nâng cằm cô, đặt ly rượu lên môi cô, nhẹ nhàng nghiêng ly để đút cô uống.
Ôn Nhiễm cẩn thận thưởng thức, đầu lưỡi cảm nhận hương rượu đọng lại trong miệng: “Có mùi cam quýt, mật ong, caramel và hạnh nhân, vị thì có táo, mật ong và kem sữa, rất ngon.”
Nhan Vọng Thư đưa tay lau vết rượu trên môi cô: “Biết uống rượu, biết chơi xúc xắc, em làm anh bất ngờ đấy.”
Ôn Nhiễm cười híp mắt, có chút đắc ý: “Bạn em hay đi quán bar, em bị ảnh hưởng thôi.”
“Lý Uyển à?” Nhan Vọng Thư nhướng mày.
“Không phải, là bạn ở nước M, người bạn duy nhất từ nhỏ đến lớn của em” Ôn Nhiễm giơ ngón tay cái lên, nhấn mạnh tầm quan trọng của Trạch Tâm Di.
Nhan Vọng Thư kéo dài giọng “Ồ” một tiếng rồi bổ sung: “Là người mà em đã cùng xem thể loại phim đó phải không?”
Ôn Nhiễm: “…” Sao cứ nhắc chuyện đó mãi thế!
Cô thật muốn cắn anh một cái, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật anh cô mới tha cho anh.
Cô nghiêm túc nhắc nhở: “Nhan Vọng Thư, anh nên biết giữ chừng mực, sau này gặp cô ấy đừng có nói mấy chuyện kỳ quái này!”
Nhan Vọng Thư ngừng lại một chút, ngồi ngay ngắn hơn, ôm chặt lấy Ôn Nhiễm: “Em muốn dẫn anh đi gặp bạn em à?”
“Ừm.” Ôn Nhiễm gật đầu: “Cô ấy cũng rất mong gặp anh.”
“Em nói về anh với cô ấy rồi?”
“Rồi.”
Nhan Vọng Thư mỉm cười, hôn lên vành tai đỏ ửng của cô.
Ôn Nhiễm nói thêm: “Em cũng kể với gia đình em về anh rồi… đợi… đợi khi chúng ta ổn định hơn một chút em sẽ dẫn anh về gặp họ.”
Nhan Vọng Thư cảm thấy vô cùng thoải mái, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ mũi vào tai cô.
Ôn Nhiễm dò hỏi: “Bây giờ anh vui hơn chưa?”
Giọng anh khẽ vang lên từ trong khoang mũi: “Ừ.”
Ôn Nhiễm cũng cảm nhận được niềm vui của anh. Cô biết, chỉ cần nói những lời này anh sẽ vui.
Yêu đương mà, tất nhiên phải làm cho người ta vui vẻ chứ.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi cô rung lên. Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn rồi đứng dậy: “Em đi vệ sinh một chút.”
Nhan Vọng Thư cũng đứng lên, đặt ly rượu xuống: “Anh đi với em.”
“Không cần!” Ôn Nhiễm hiếm khi kiên quyết đến vậy, cô ấn anh ngồi xuống: “Em tự đi được!”
Hôm nay quán bar đóng cửa, mọi người ở đó đều quen biết nên rất an toàn, Nhan Vọng Thư không kiên trì đi theo cô.
Anh ngồi đó nhớ lại những lời cô vừa nói, không kìm được mà nở nụ cười.
Cô đang từng bước, từng bước chấp nhận anh.
Điều đó khiến anh vui vẻ.
Có một đôi vợ chồng bước đến mời rượu Nhan Vọng Thư, người chồng là bạn làm ăn của anh.
Người bạn cười trêu chọc: “Bao giờ thì tổ chức đám cưới đây?”
Tâm trạng Nhan Vọng Thư lúc này rất tốt, anh khẽ thở dài, tự giễu: “Cô gái của tôi còn chưa gật đầu nữa.”
Bạn anh cười lớn: “Cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà ai vậy?”
Nhan Vọng Thư: “Chỉ là một cô gái bình thường thôi.”
Anh nói vậy, người bạn cũng không hỏi thêm nữa.
Nhan Vọng Thư chủ động mời rượu: “Lễ cưới của hai người tôi không đến kịp, để tôi chuộc lỗi ở đây vậy.”
Người bạn đáp lại: “Cậu bận rộn tôi hiểu mà. Với cả, quà của cậu còn quý giá như thế cần gì chuộc lỗi nữa?”
Một giọng nữ đột nhiên chen vào: “Tôi rất thích món quà của anh.”
Người bạn ôm eo vợ nhưng cô ấy không nhận ra sự nhắc nhở của anh, tiếp tục phụ họa: “Thật sự rất thích.”
Quà cưới của Nhan Vọng Thư là một bộ trang sức cao cấp được đặt làm riêng.
Anh khẽ gật đầu: “Thích là tốt rồi.”
Bầu không khí vẫn xem như hài hòa.
Nhan Vọng Thư trò chuyện với bạn mình một lúc, câu chuyện dần chuyển sang công việc, người vợ cảm thấy chán nên ngồi sang một bên.
Đột nhiên, cô vợ lên tiếng: “Tổng giám đốc Nhan.”
Nhan Vọng Thư quay lại, cô ta chỉ vào một chiếc túi da màu đỏ sẫm trên sofa: “Chiếc túi kia là của bạn gái anh à?”
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu.
Cô ta trông có vẻ rất hào hứng: “Đây là túi chính hãng của thương hiệu Amberger đúng không?”
Nhan Vọng Thư nhíu mày: “Cái gì?”
Cô ta giải thích: “Amberger là một thương hiệu thủ công nổi tiếng trong giới đồ da. Chiếc túi này trông giống như của họ, làm hoàn toàn thủ công, rất khó mua, nên tôi muốn biết nó có phải hàng thật không…”
Người bạn vội đặt tay lên vai vợ ngăn cô ta nói tiếp rồi cười chuyển chủ đề: Chuyện cụ thể để hôm nào vào ngày làm việc nói kỹ hơn nhé.”
Nhan Vọng Thư nâng ly rượu, nhấp một ngụm: “Được thôi.”
Người bạn kéo vợ rời đi.
Nhan Vọng Thư nhìn theo bóng lưng đôi vợ chồng, trông họ có vẻ đang tranh luận gì đó không vui.
Cô vợ kia là tiểu thư nhà giàu, nghe nói còn là thạc sĩ du học nhưng xem ra không giống chút nào.
Đến cả nói chuyện cũng không biết cách.
Ánh mắt Nhan Vọng Thư dời đi nhìn sang chiếc túi da đỏ sẫm bên cạnh.
Anh khẽ nhíu mày, đưa tay ra.
Chưa kịp chạm vào túi thì anh đã thấy cô gái nhỏ của mình tươi cười chạy đến, trên tay còn cầm bánh kem.
Nhan Vọng Thư đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác của Ôn Nhiễm khoác lên người cô: “Ra ngoài sao không mặc áo?”
Anh ôm cô về chỗ ngồi, sờ tay cô, quả nhiên rất lạnh.
Nhưng Ôn Nhiễm không hề bận tâm, kéo ruy băng trên hộp bánh, tiếc nuối nói: “Không ngờ vẫn trễ mất mười mấy phút, nếu không anh đã không phải ước với que diêm rồi.”
Cô mở hộp bánh ra.
Là một chiếc bánh sáu inch trang trí hoa văn cổ điển, phía trên còn có vài quả dâu tây căng mọng.
Ôn Nhiễm nghiêng đầu, đối diện với gương mặt không mấy vui vẻ của Nhan Vọng Thư.
Cô phản ứng lại sau nửa giây rồi ghé sát lại hôn lên má anh một cái, giọng nói dịu dàng: “Chỉ mãi nghĩ đến việc mang bánh cho anh thôi.”
“……”
Sau đó, cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh: “Lần sau em nhất định sẽ nhớ mặc áo khoác.”
Cô có một kiểu thông minh đáng yêu khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Nhan Vọng Thư có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng hàm răng của cô nhưng anh vẫn muốn cắn chúng.
Nhan Vọng Thư thu lại vẻ nghiêm túc, chủ động gắp một quả dâu tây đút cho cô: “Thử xem ngọt không?”
Ôn Nhiễm há miệng cắn lấy quả dâu, nhai hai cái rồi đột nhiên dừng lại nhìn quả dâu bị cắn dở, lẩm bẩm: “Còn định bảo anh ước thêm một điều nữa cơ.”
Dù sao thì điều ước vừa rồi, không tính!
Nhan Vọng Thư nhướng mày, giọng nói chậm rãi: “Em chắc chứ?”
Ôn Nhiễm ngẩn ra một chút, dùng nĩa lấy một miếng bánh nhỏ đưa đến bên miệng anh, thản nhiên nói: “Năm sau ước tiếp đi.”
Nhan Vọng Thư bị cô chọc cười, há miệng ăn miếng bánh cô đút.
Ôn Nhiễm vốn không hay thức khuya, ở một nơi náo nhiệt thế này cũng không giấu được những cái ngáp liên tục.
Nhan Vọng Thư thấy vậy liền nói sẽ đưa cô về nhà.
Ôn Nhiễm lắc đầu, rất biết điều: “Để tài xế đưa em về là được rồi, dù gì đây là tiệc sinh nhật anh tổ chức, anh không thể không ở lại đến cuối chứ?”
“Đây là tiệc do Thi Trạch tổ chức.” Nhan Vọng Thư nói: “Anh chỉ cần chào một tiếng là có thể đi.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới gật đầu.
Sau khi chào hỏi xong Nhan Vọng Thư quay lại, Thi Trạch cũng theo sau anh.
Anh ta nhìn Ôn Nhiễm, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
Ôn Nhiễm nhớ lại chuyện bị anh ta dọa trước đó, bực bội hít sâu một hơi.
Thi Trạch lắc lắc hai tấm vé trong tay: “Ôn Nhiễm, tặng em hai vé concert của Giang Vi Chỉ, nếu rảnh thì dẫn anh Nhan của em đi xem nhé.”
Ôn Nhiễm không chắc Nhan Vọng Thư có muốn đi hay không nên chỉ đưa tay nhận vé rồi bỏ vào túi, lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Thi Trạch tiễn hai người ra đến cửa quán bar rồi lại tiễn họ lên xe, sau đó mới vẫy tay chào tạm biệt.
Ôn Nhiễm có chút buồn ngủ, tựa đầu vào vai Nhan Vọng Thư.
Anh kéo áo khoác phủ lên cho cô: “Ngày mai có kế hoạch gì không?”
Giọng cô nhẹ nhàng: “Ngày mai em phải hoàn thiện bản vẽ thiết kế.”
Bên trong xe im lặng một lúc.
Ôn Nhiễm mở miệng: “Anh thì sao?”
“Anh không có việc gì.”
“Vậy anh đến nhà em không?”
“Ừm.” Anh cười.
Rồi thuận tay xoa đầu cô.
Ôn Nhiễm nói: “Nhưng em không thể chơi với anh, em phải vẽ bản thảo.”
Nhan Vọng Thư cười, khẽ đáp “Ừ.”
Ôn Nhiễm lại hỏi: “Buổi đấu giá trang sức của cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”, anh sẽ tham dự chứ?”
“Có.”
Sau khi buổi đấu giá kết thúc Ôn Nhiễm sẽ phải rời đi.
Khoảnh khắc đồng ý với Bạch Vĩ Lương cô không nghĩ mình sẽ khó chịu đến vậy.
Khó chịu đến mức cô còn thấy bất ngờ về chính mình.
Ôn Nhiễm mở miệng, giọng có chút nghèn nghẹn: “Nhan Vọng Thư, em thực sự rất vui khi được ở bên anh.”
Nhan Vọng Thư nghe thấy giọng điệu không ổn của cô, cúi mắt nhìn.
Cô nhắm chặt mắt, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hàng mi run rẩy như đang bất an.
Nhan Vọng Thư chạm vào mặt cô: “Sao thế?”
“Buồn ngủ rồi.” Cô nói.
Nhan Vọng Thư giơ tay, ôm trọn cô vào lòng: “Buồn ngủ thì ngủ trên người anh đi, lát nữa anh bế em lên nhà, anh mang theo thẻ ra vào khu chung cư của em rồi.”
Ôn Nhiễm mím môi cười.
Bởi vì anh nghĩ đến điều này nên lúc nào cũng mang theo thẻ ra vào khu nhà cô.
Giây phút ấy chợt trở nên khó khăn, cô thực sự không muốn rời xa anh.
Thực sự không muốn.
Bình luận cho "Chương 75 "
BÌNH LUẬN