Ôn Nhiễm không ngủ được, trong lòng khó chịu nhưng cũng trân trọng từng khoảnh khắc ở bên Nhan Vọng Thư, căn bản không thể ngủ nổi.
Khi xe dừng lại ở khu “Lam Ngữ Phong” cô vẫn chưa mở mắt.
Cô cảm nhận được Nhan Vọng Thư đang di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi, ngay cả việc mở cửa xe cũng hết sức cẩn thận.
Anh ôm cô lên, động tác tỉ mỉ đến vậy sao?
Ôn Nhiễm cảm thấy nếu mình thực sự ngủ chắc hẳn cũng không bị đánh thức.
Nhưng cô không nhịn được, vươn tay ôm lấy cổ anh, thân mật dụi dụi vào cổ anh.
Nhan Vọng Thư tưởng cô bị đánh thức, giọng dịu dàng dỗ dành: “Ngủ đi.”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Chưa đánh răng, chưa tắm, không ngủ được.”
Nhan Vọng Thư: “……”
Thứ Bảy Nhan Vọng Thư đến nhà Ôn Nhiễm ở cùng cô.
Ôn Nhiễm mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc vẽ bản thiết kế.
Lúc cô tập trung khí chất rất dịu dàng, thanh nhã, tĩnh lặng, còn có chút lạnh lùng.
Tựa như mọi tranh đấu trên đời đều không liên quan đến cô, không quá thân thiện cũng không dư thừa cảm xúc, nhàn nhạt như nước nhưng vẫn mềm mại.
Khí chất này Nhan Vọng Thư từng thấy ở những nghệ nhân lão luyện.
Cô là người duy nhất còn trẻ như vậy.
À không, không phải duy nhất.
Người ở bộ phận điêu khắc ngọc – Lương Tử Mặc, cũng có bảy tám phần tương tự.
Rất lâu trước đây anh từng thấy Ôn Nhiễm và Lương Tử Mặc đứng cạnh nhau.
Lần đó anh đi công tác, Đinh Dao còn trêu rằng gặp hai người đi ăn trưa, uống cà phê cùng nhau trong công ty.
Nhan Vọng Thư không nhịn được mà nghĩ đến bầu không khí hài hòa giữa hai người.
Nghĩ đến đây trong lòng có chút khó chịu, anh vươn tay xoa bóp gáy của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm hơi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu: “Đừng động vào em.”
Nhan Vọng Thư lười biếng thu tay lại.
Một lát sau Ôn Nhiễm quay đầu: “Nhan Vọng Thư.”
Anh đang nhìn điện thoại, khẽ ngước mắt lên: “?”
Đôi mắt cô trong veo: “Anh có thể giúp em xoa lưng dưới không?”
“……”
Nhan Vọng Thư kéo ghế lại gần, ánh mắt dừng ở vị trí thắt lưng của Ôn Nhiễm.
Cô ngồi thẳng lưng không tựa vào ghế, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thả lỏng của anh.
Quần áo cô mặc rộng rãi nhưng vòng eo thì rất nhỏ, anh biết rõ điều đó.
Anh đưa tay, lòng bàn tay áp lên lưng cô, lớp vải mềm bị ép xuống, vòng eo mảnh mai lọt thỏm trong tay anh, anh nhẹ nhàng xoa bóp.
Buổi tối Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm đến một nhà hàng có đồ ăn khá ngon để ăn tối.
Ôn Nhiễm gắp cho anh một miếng tôm hùm: “Hôm nay có phải anh rất chán đúng không?”
Nhan Vọng Thư liếc cô một cái: “Không có.”
Ôn Nhiễm không tin lắm.
Anh đặt đũa xuống, thản nhiên nói: “Ban đầu cũng tưởng sẽ chán, nhưng thật sự không cảm thấy chán chút nào.”
Nghe câu này Ôn Nhiễm tin rằng đó là câu trả lời thật lòng của anh.
Cô mỉm cười: “Ngày mai anh có công việc phải không?”
“Ừm”
“Vẫn làm ở nhà à?”
“Ừm”
“Vậy mai em đến nhà anh chơi được không?”
Nhan Vọng Thư hỏi ngược lại: “Em không thấy chán sao?”
“Không đâu.” Ôn Nhiễm lắc đầu: “Cuối tuần trước đến cũng không thấy chán, hơn nữa em còn có thể vẽ thiết kế.”
Khóe môi Nhan Vọng Thư khẽ cong lên: “Vậy tối mai lại xem phim nhé?”
Xem phim sao?
Ôn Nhiễm bỗng cảm thấy tai nóng lên, liếc anh một cái: “Nói sau đi.”
Nhan Vọng Thư đứng dậy lấy cho cô một phần cơm đặc biệt của nhà hàng: “Đặc sản của quán này, cơm nướng lươn kiểu Hoài Dương.”
Anh đưa cho cô: “Nếm thử đi.”
Ôn Nhiễm nếm thử một miếng, hương vị không tệ, cô ăn thêm hai miếng nữa rồi đặt dụng cụ ăn xuống, lau miệng.
Cô ăn rất ít, điều này khiến Nhan Vọng Thư có chút đau đầu.
Sáng thứ Chủ Nhật Ôn Nhiễm mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Khi tỉnh dậy trán cô lấm tấm mồ hôi.
Chuông báo thức vẫn chưa reo nhưng cô không muốn ngủ tiếp nữa, liền thu dọn một chút rồi đến “Đàn Uyển”.
Ôn Nhiễm đến hơi sớm, dì Vương có chút ngạc nhiên, dẫn cô vào trong: “Cô Ôn, cô đã ăn sáng chưa?”
“Chưa ạ, anh ấy dậy chưa?”
Người cô nhắc đến chính là Nhan Vọng Thư.
Dì Vương đáp: “Dậy rồi, cậu ấy có thói quen sinh hoạt rất điều độ. Hiện giờ đang ở phòng tập, cô có muốn đợi một lát rồi cùng ăn sáng với cậu ấy không? Hay là cô ăn trước?”
Ôn Nhiễm bước đến chỗ thang máy: “Cháu đợi anh ấy cùng ăn, cảm ơn dì.”
Cô lên tầng ba, đi về phía phòng tập.
Không biết anh có đang bơi không nhỉ?
Khi bước vào cô không thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Trong đầu cô thoáng qua một tia thất vọng—đến muộn rồi.
Cảm giác này khiến Ôn Nhiễm hơi đỏ mặt. Cô ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn ra phong cảnh bên ngoài ban công, có chút thất thần.
Nhan Vọng Thư vừa tắm xong bước ra thì thấy ngay cảnh tượng đó.
Cô mặc chiếc áo len rộng màu hồng nhạt ombré phối cùng chân váy dài đính lông vũ sáng màu. Dưới chân là một đôi bốt cổ thấp màu trắng. Mái tóc xõa tự nhiên trên vai, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài.
Tiếng bước chân của anh khiến Ôn Nhiễm quay đầu lại, khi nhìn thấy anh cô khẽ mỉm cười.
Nhan Vọng Thư tâm trạng rất tốt, đưa tay xoa đầu cô: “Sao dậy sớm vậy?”
“Tỉnh giấc sớm thôi.”
Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nóng.
Ôn Nhiễm đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: “Anh hút thuốc khi tắm à?”
Biểu cảm của Nhan Vọng Thư trong khoảnh khắc khó diễn tả, anh sững lại hai giây rồi nhanh chóng giành lại thế chủ động: “Em quản anh như vậy, có phải nên cho anh một danh phận không?”
Vốn dĩ anh nghĩ cô sẽ ngượng ngùng, đỏ mặt rồi chuyển chủ đề.
Nhưng không ngờ Ôn Nhiễm lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh: “Cho danh phận rồi anh sẽ bỏ thuốc chứ?”
Anh đáp ngay: “Được.”
Ôn Nhiễm chậm rãi gật đầu hai cái: “Biết rồi.”
Lúc này chẳng phải nên cho danh phận rồi sao?
Nhan Vọng Thư bật cười, nâng tay khẽ vuốt sống mũi cô: “Biết rồi là sao? Biết gì cơ?”
Ôn Nhiễm không để ý đến câu hỏi của anh, xoa xoa bụng mình, dịu dàng nhìn anh: “Em đói rồi, vẫn chưa ăn sáng.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười, giọng điệu cưng chiều: “Đi nào——”
Anh ôm lấy eo cô, bế cô đi mấy bước rồi mới đặt xuống: “Đi ăn sáng thôi.”
Sau khi ăn xong Nhan Vọng Thư bắt đầu làm việc.
Buổi chiều anh vẫn có một cuộc họp trực tuyến.
Ngôn ngữ là tiếng Pháp, Ôn Nhiễm không hiểu.
Buổi tối hai người cùng xem phim.
Ôn Nhiễm rút kinh nghiệm từ lần trước, không chọn phim tình cảm mà chọn một bộ phim về nghề thủ công truyền thống.
Bộ phim khắc họa rõ nét sự hưng thịnh và suy tàn của nghề thủ công truyền thống.
Đến cuối phim chỉ còn lại bóng lưng cô đơn của một người thợ già.
Ôn Nhiễm không khỏi cảm thán: “Những kỹ nghệ tinh xảo như thế này không có người kế thừa đúng là tiếc nuối.”
Nhan Vọng Thư xem bộ phim này từ góc độ của một doanh nhân.
Anh nhận xét: “Họ quá cố chấp, cứ khăng khăng giữ nguyên tắc hão huyền trong khi rõ ràng có thể truyền lại được.”
Ôn Nhiễm phản bác: “Nguyên tắc chính là nguyên tắc. Em không hiểu cách anh nói, nguyên tắc hão huyền là sao?”
“Nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, chẳng phải là nguyên tắc hão huyền sao? Cố chấp giữ lấy thì có ý nghĩa gì?”
“Thực sự không làm ảnh hưởng đến ai cả.” Ôn Nhiễm ngồi dậy trong lòng anh, xoay người đối diện với anh, ánh mắt kiên định: “Nhưng đó chính là linh hồn của nghề thủ công.”
“Thời đại đã thay đổi, không thể nhìn nhận một cách cứng nhắc, cần linh hoạt hơn.” Nhan Vọng Thư nói chắc chắn: “Chẳng phải chính sự cố chấp đó đã dẫn đến kết cục này sao?”
Ôn Nhiễm cứng họng.
Cô đứng về phía những người theo đuổi nghề thủ công truyền thống, cảm thấy việc bảo vệ linh hồn của kỹ nghệ là điều quan trọng nhất.
Nhưng cô cũng hiểu, từ góc độ khách quan của Nhan Vọng Thư, cộng thêm tư duy kinh doanh của anh, việc phân tích nguyên nhân để tránh sai lầm là hợp lý không có gì sai cả.
Chỉ là… cô không thích những gì anh vừa nói.
Ôn Nhiễm xụ mặt: “Chúng ta nhìn nhận vấn đề khác nhau, suy nghĩ khác nhau, không tranh luận nữa.”
Nhan Vọng Thư nhận ra tâm trạng cô thay đổi, không nói thêm gì.
Ôn Nhiễm quay đi, với tay lấy điều khiển bật đèn, chuẩn bị đi dép: “Muộn rồi, em về nhà đây.”
Chưa kịp xỏ dép eo cô đã bị anh ôm chặt kéo lại.
Ôn Nhiễm bị Nhan Vọng Thư đè xuống sofa, cảm nhận được sức nặng thực sự của anh khiến cô khó thở, cô hoảng hốt kêu lên: “Anh làm gì thế?”
Ánh mắt anh thâm trầm, nhấn mạnh từng chữ: “Vậy ai giống em?”
“Cái gì?”
“Chúng ta nhìn nhận vấn đề khác nhau, suy nghĩ khác nhau, vậy ai giống em?”
“……”
Anh hỏi: “Lương Tử Mặc sao?”
Lương Tử Mặc?
Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, Ôn Nhiễm thậm chí còn phản ứng mất một lúc mới nhớ ra Lương Tử Mặc là ai, sau đó mới nghi hoặc rằng có phải mình đang nghĩ đến người Lương Tử Mặc mà mình quen biết không.
Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy ba chữ ‘Lương Tử Mặc’ phát ra từ miệng Nhan Vọng Thư thật kỳ quái.
Sau đó cô phản ứng kịp—anh đang ghen, lại càng thấy khó tin hơn.
Cảm giác bất an trong lòng dường như vì sự ghen tuông của anh mà dịu đi đôi chút.
Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nói: “Em không hiểu rõ anh ấy, không biết có giống em hay không.”
Nhan Vọng Thư vừa định mở miệng, Ôn Nhiễm liền đưa ngón trỏ đặt lên môi anh: “Anh định cãi nhau với em à?”
Lời vừa dứt, Nhan Vọng Thư dù có lời muốn nói cũng phải nuốt trở lại.
Anh ngồi dậy ôm lấy cô, biểu cảm vừa rồi biến mất không dấu vết, thay vào đó là một dáng vẻ buông lỏng: “Anh chỉ muốn nói một câu.”
Ôn Nhiễm cố ý giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Gì cơ?”
Anh vén lọn tóc bên má cô: “Em chỉ cần kiên định làm những gì mình muốn, những thứ khác cứ để anh lo.”
“……”
Anh hôn lên trán cô: “Nhiễm Nhiễm, em sẽ không phải hối tiếc.”
Suy nghĩ của anh là, cô có thể kiên trì với những nguyên tắc hão huyền trong mắt anh, còn anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn, không để cô phải hối hận.
Dù quan điểm hai người không giống nhau nhưng anh có thể cân bằng.
So với câu “Vì em, anh bằng lòng thỏa hiệp suy nghĩ của mình”, Ôn Nhiễm cảm thấy cách của Nhan Vọng Thư còn có sức hút hơn.
Cô chủ động dựa vào anh, cọ cọ trong lòng anh: “Nhan Vọng Thư.”
“Hửm?”
Ôn Nhiễm không nói gì mà dùng hành động để biểu đạt.
Cô ngẩng đầu hôn anh một cái.
Nhan Vọng Thư đương nhiên không thể bỏ qua, liền làm sâu thêm nụ hôn này.
Sinh nhật của Bạch Vĩ Lương trùng với buổi đấu giá của cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”.
Ôn Nhiễm không thể về được, đành gửi món quà điêu khắc ngọc về.
Khi cô gọi điện xin lỗi, Bạch Vĩ Lương nói sinh nhật không thể về cũng không sao, sau cuộc thi Apollo cô nhất định phải về.
Ôn Nhiễm buồn bã đáp: “Dạ.”
Buổi đấu giá của cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo” được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Đô.
Ôn Nhiễm cùng những người khác lên đường, mất hai ngày để đến Bắc Đô.
Buổi đấu giá diễn ra vào một buổi chiều tối. Sau khi xử lý xong công việc Nhan Vọng Thư đến khách sạn đón Ôn Nhiễm đi ăn tối.
Suốt bữa ăn Ôn Nhiễm rất im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười nhưng trông rất gượng gạo.
Nhan Vọng Thư nghĩ rằng cô đang căng thẳng vì cuộc thi “Thiết kế trang sức Apollo”.
Vì vẫn còn sớm sau bữa tối, Nhan Vọng Thư dẫn Ôn Nhiễm đến một khu trượt tuyết trong nhà, giúp cô đeo đầy đủ thiết bị bảo hộ, kiểm tra xong xuôi rồi nắm tay cô tiến về phía trước.
Anh nói, trượt tuyết có thể giúp giảm bớt căng thẳng.
Ôn Nhiễm muốn nói với anh rằng, không phải cô căng thẳng mà là không nỡ rời xa anh.
Nhưng điều cô có thể làm chỉ là theo anh chậm rãi trượt trên tuyết, sau đó mỉm cười nói: “Thật ra em cũng không còn căng thẳng lắm.”
Nhan Vọng Thư vỗ vỗ nón bảo hiểm của cô: “Vậy là tốt rồi.”
Đúng lúc đó Nhan Vọng Thư nhận được cuộc gọi cần phải nghe, liền bảo cô chờ một lát.
Ôn Nhiễm đứng một bên đợi, cảm thấy hơi mệt nên ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, ván trượt dưới chân tạo thành hình chữ ‘V’ trượt xuống dốc, cô giơ tay ra cố giữ thăng bằng, giọng run run gọi: “Nhan Vọng Thư! Nhan Vọng Thư!”
Ngay sau đó, do độ dốc tăng, tốc độ càng nhanh, cô hét lên khàn cả giọng: “Nhan Vọng Thư!!!”
Tốc độ không thể kiểm soát, Ôn Nhiễm không còn kêu nổi, đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc đó cô cảm thấy một luồng gió lướt qua tai, một bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh lướt qua trước mặt cô, vẽ một vòng cung nửa vòng tròn rồi dừng lại ngay phía trước không xa.
Ôn Nhiễm thấy bóng đen dang rộng hai tay, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã theo quán tính lao vào lòng anh.
Nhan Vọng Thư ôm cô vào ngực, trượt thêm vài mét rồi mới dừng lại.
Cả hai đều không sao.
Ôn Nhiễm lúc này mới nhận ra hành động của anh nguy hiểm đến mức nào.
Tối hôm đó cô chỉ biết ngẩng đầu lên nói trong lòng anh: “Em sợ chết khiếp.”
Anh dịu dàng vỗ lưng cô, thở dốc nói: “Không sao rồi.”
Sáng hôm đấu giá, Bắc Đô có tuyết rơi.
Bên ngoài bảo tàng nghệ thuật cây cối xanh mướt phủ đầy tuyết trắng.
Ôn Nhiễm cầm ly sô-cô-la nóng đứng trong hành lang, chịu lạnh ngắm tuyết rơi.
Nghe nói đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay.
Đinh Dao đi đến, Ôn Nhiễm lễ phép chào: “Mona, buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.” Đinh Dao đứng bên cạnh cô, quan tâm hỏi: “Căng thẳng không?”
Ôn Nhiễm mỉm cười: “Vẫn ổn.”
“Chị chỉ muốn nhắc em, đừng-căng-thẳng.”
“Hả?” Ôn Nhiễm hơi ngạc nhiên.
“Ồ, Chị nói sai rồi!” Đinh Dao cười tinh nghịch: “Chị chỉ là người truyền lời.”
Đinh Dao là đàn em Nhan Vọng Thư, quan hệ hai người rất tốt, Ôn Nhiễm biết điều đó.
Cô liền hỏi: “Là Nhan Vọng Thư sao?”
Đinh Dao gật đầu, khẽ than phiền: “Em xem chị thảm chưa, phải đứng ở đây trong gió lạnh chỉ để truyền lời, em cũng nên vào đi.”
Ôn Nhiễm có chút không hiểu nổi, vội gật đầu rồi cùng Đinh Dao đi vào trong.
Vào đến bảo tàng Đinh Dao vỗ vai cô, giọng điệu sâu xa: “Đừng lo lắng, đừng căng thẳng, vương miện nhất định thuộc về em.”
Giọng điệu quá chắc chắn.
Ôn Nhiễm hơi cau mày, nhớ đến Nhan Vọng Thư cũng từng nói những lời chắc chắn như vậy.
Cô có một suy đoán không mấy lạc quan.
Nhưng còn chưa kịp xác nhận Đinh Dao đã tinh nghịch cười: “Tin vào con mắt của chị đi, chị rất thích tác phẩm của em.”
Lúc này Ôn Nhiễm mới thả lỏng sắc mặt.
Bình luận cho "Chương 76"
BÌNH LUẬN