Ôn Nhiễm đi tắm, Nhan Vọng Thư để cô tắm trong phòng mình.
Ôn Nhiễm hiểu hết mọi chuyện nhưng khi đứng trong phòng tắm đầy hơi nóng cô vẫn căng thẳng đến mức ngẩn người.
Cô tắm xong, cầm bộ đồ ngủ bên cạnh nhìn qua, cô không mặc mà quấn chiếc áo choàng tắm của Nhan Vọng Thư.
Áo choàng tắm của Nhan Vọng Thư là cỡ lớn, Ôn Nhiễm quấn vào dài đến mắt cá chân, cũng coi như che kín mít.
Ôn Nhiễm sấy tóc rồi làm công tác tư tưởng thêm một phút nữa mới dám bước ra.
Cô kéo cửa phòng tắm liền thấy Nhan Vọng Thư đang dựa vào tường đứng đó nghiêng đầu nhìn cô.
Không biết anh đã đứng ở cửa bao lâu.
Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, nhìn cô chằm chằm.
Ôn Nhiễm hít một hơi cũng thấy run, hai tay khoanh trước bụng, liếc mắt nhìn chỗ khác rồi đi vào phòng.
Khi đi ngang qua anh, cánh tay anh bất ngờ giơ lên chặn đường cô.
Anh không nói gì, chỉ kéo cô lại, cúi đầu hôn lên cổ cô, rồi mới bước vào phòng tắm.
Tiếng cửa phòng tắm đóng lại phía sau làm tim Ôn Nhiễm rung lên từng nhịp.
Cô nhanh chóng đi về phía trước, đứng trước giường một lúc, sau đó vén mền ngồi xuống.
Cô dựa vào đầu giường, ngồi một lúc lại cảm thấy nóng rồi lại nằm xuống, lại thấy không thoải mái rồi lại ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Làm thế nào cũng không thấy dễ chịu.
Cô hiểu rõ… cô quá căng thẳng.
Không thể nào không căng thẳng được.
Ôn Nhiễm muốn gọi cho Trạch Tâm Di nhưng khi nhìn thời gian trên điện thoại cô chắc chắn Trạch Tâm Di đang ngủ.
Cô đặt điện thoại xuống, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi đứng dậy tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
Khi cô vừa vén mền lên lần nữa liền nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Nhanh vậy sao!!!
Ôn Nhiễm lập tức trèo lên giường, khi ngồi xuống còn chỉnh lại vạt áo choàng đang ép lên đùi.
Nhan Vọng Thư đã đi tới.
Ôn Nhiễm ngước lên nhìn— suýt chút nữa thì nín thở.
Anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo.
Cơ bắp của anh săn chắc, từng khối, đường nét rõ ràng, gân cốt ở vai và cánh tay cũng nổi rõ như từng tế bào trên cơ thể đang cuộn trào.
Thái dương Ôn Nhiễm giật giật, giây tiếp theo cô lập tức xoay người nhào lên mép giường tắt luôn chiếc đèn đầu giường duy nhất.
Rèm cửa sổ ban công là loại chắn sáng lúc nãy cô cũng đã kéo kín, ngay cả tấm rèm trang trí vốn không có tác dụng gì cũng kéo xuống hết.
Giờ phút này, trong phòng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thấy ngón.
Cô nghe thấy Nhan Vọng Thư bật cười khẽ, giọng mang theo hơi thở nặng nề.
Anh nói: “Anh không nhìn thấy đường rồi.”
Ôn Nhiễm nghĩ, đây chẳng phải là cái cớ sao? Đây là phòng anh, cho dù không có đèn, anh vẫn có thể tìm được giường mà.
Cô nói: “Anh tự ước lượng mà đi tới đi.”
Nhưng anh không đáp: “Nhiễm Nhiễm, bật đèn cho anh đi.”
“Không!” Cô rất kiên định, không có chút gì để thương lượng.
Không có thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Ôn Nhiễm có thể nghe thấy tiếng động nhỏ của Nhan Vọng Thư, anh bước lên thảm bên giường, gần hơn, lại gần hơn…
Mùi sữa tắm trên người anh vừa tắm xong, giống hệt mùi trên người cô.
Cô cảm thấy ngay cả hơi nóng khi anh đến gần cũng có thể cảm nhận được.
Mép giường hơi lún xuống, anh chỉ ngồi ở mép giường.
Sau đó anh đưa tay đặt lên mền, không biết là đang chạm vào đâu trên người cô, chỉ biết rằng cô khẽ run lên.
Trong bóng tối, giọng anh như được phủ một lớp cát, trầm ấm và từ tính, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng.
Anh nói: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Đàn ông là sinh vật dễ bị kích thích, nhất là trong những chuyện như thế này. Nhưng lúc này anh vẫn đang kiềm chế, vẫn đang cho cô sự lựa chọn.
Ôn Nhiễm cảm thấy anh thật sự rất yêu cô, rất trân trọng cô.
Hơn nữa, không biết từ đâu anh lại có cảm giác rằng cô không muốn. Nhưng cô rõ ràng là muốn, nếu không thì đã chẳng ở đây.
Ôn Nhiễm nghiêng người về phía tiếng nói của Nhan Vọng Thư, tay cô chạm vào anh, không biết đã chạm phải đâu, chỉ cảm thấy nơi nào cũng cứng rắn.
Cô lần lên trên, chạm vào mái tóc anh.
Tóc anh vẫn còn hơi ẩm, chưa khô hẳn.
Anh rõ ràng rất muốn, thậm chí còn nôn nóng, nhưng vẫn cho cô cơ hội để thay đổi quyết định.
Ôn Nhiễm mềm mại ôm lấy anh, ghé sát tai anh, thì thầm: “Em nguyện ý.”
Em nguyện ý.
Nhan Vọng Thư, em nguyện ý.
Anh không thể nào tưởng tượng được, em nguyện ý đến mức nào.
Nếu có thể, em muốn định trước cái kết của chúng ta—đó là khi cả hai đã bạc đầu vẫn nắm tay nhau không rời.
Như vậy em sẽ không còn lo sợ, chỉ còn háo hức lấp đầy năm tháng bằng những khoảnh khắc ngọt ngào và thú vị.
Nếu có thể như thế thì tốt biết bao.
Ôn Nhiễm hôn lên vành tai Nhan Vọng Thư, nhẹ giọng nói: “Em thực sự nguyện ý.”
Trong những nụ hôn dày đặc và ẩm ướt, chiếc áo choàng tắm quấn trên người Ôn Nhiễm nhanh chóng trượt xuống.
Da kề da, anh nóng hơn cô rất nhiều.
Lúc anh chạm vào cô, Ôn Nhiễm nhớ đến những ngón tay anh vừa lướt qua dây đàn vĩ cầm.
Cô như một cây đàn vĩ cầm, phát ra âm thanh dưới những ngón tay anh.
Đến khoảnh khắc cuối cùng, giọng anh khàn đặc hỏi cô: “Em sợ không?”
Cơ thể cô run lên vì căng thẳng nhưng vẫn đáp: “Không sợ.”
Cô nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh cũng nghĩ bàn tay mình đã giúp cô chuẩn bị đủ. Nhưng vẫn không được.
Nhan Vọng Thư đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Dưới thân anh cô trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp vì cơn đau mà hõm xuống, như thể từng sợi dây thần kinh đều đang run rẩy mong manh.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc còn ướt hơn lúc trước.
Nhưng anh vẫn không nỡ.
Nhan Vọng Thư nhìn chằm chằm Ôn Nhiễm suy tư hai giây rồi cúi xuống rút lui.
Khi mái tóc anh lướt qua giữa hai chân cô, giọng Ôn Nhiễm biến đổi: “Nhan Vọng Thư~”
***
Nhan Vọng Thư chuẩn bị nước trong bồn tắm xong mới quay lại phòng bế Ôn Nhiễm vào.
Cô nhắm mắt, đuôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ.
Đây là lần đầu tiên Nhan Vọng Thư thấy Ôn Nhiễm khóc.
Trước đây cũng có vài lần anh nghĩ cô khóc nhưng thực ra không phải.
Chỉ thế thôi mà anh đã rất xót xa.
Nhưng vừa nãy cô khóc đến mức dữ dội như thế mà anh chỉ dừng lại trong thoáng chốc. Khi thấy cô mắt đẫm lệ, e dè nhìn anh, mái tóc ướt sũng dính vào cổ, anh hoàn toàn bị phần tối tăm trong lòng chi phối.
Anh như muốn kéo người thuần khiết nhất xuống vùng đầm lầy đầy hoan lạc, muốn cô chìm trong khoái cảm đến mức bất lực, đến mức đau đớn, đến mức mất kiểm soát.
Nhưng giờ đây lý trí đã quay lại, anh lại vô cùng xót xa.
Nhan Vọng Thư đặt Ôn Nhiễm vào bồn tắm, dịu dàng hỏi: “Muốn ngâm mình một lát không?”
Ôn Nhiễm không muốn nói chuyện với anh, chỉ yếu ớt đáp: “Ừm.”
Ngâm mình trong nước ấm rất thoải mái, Ôn Nhiễm thoải mái đến mức ngủ thiếp đi.
Nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được sau đó Nhan Vọng Thư đã bế cô ra, lau khô người rồi ôm cô trở lại giường ngủ.
Ý thức của cô chỉ đến đó thôi, cô thực sự quá mệt.
Sáng hôm sau Ôn Nhiễm cảm nhận được giường hơi lay động, cô nhíu mày hé mở đôi mắt sưng đỏ đau nhức.
Mọi thứ vẫn tối.
Giống như đêm qua, chỉ có một chiếc đèn ngủ đầu giường được bật.
Cô lại mệt mỏi nhắm mắt.
Nhan Vọng Thư thức dậy hôn lên trán cô một cái.
Sau đó, lúc anh rửa mặt xong và rời khỏi phòng lại cúi xuống hôn trán cô thêm một lần nữa.
Ôn Nhiễm không phản ứng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng giấc mơ lại vô cùng rõ ràng.
Chiếc mền màu đen xám phủ ngang hông người đàn ông để lộ phần lưng hình tam giác ngược, từng thớ cơ bắp như được chạm khắc, rõ nét và mạnh mẽ đầy quyến rũ.
Nhan Vọng Thư chống tay hai bên gối, tránh để trọng lượng đè nặng lên Ôn Nhiễm, bên vai anh thấp thoáng một nửa gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Anh đã cố gắng hết sức giúp cô thư giãn. Không còn cách nào khác nữa, cô biết điều đó nhưng cô vẫn đau đến mức nhắm chặt mắt.
Cô vòng tay ôm lấy anh, móng tay dài cắm vào cơ bắp trên lưng anh.
Nhan Vọng Thư thở hắt ra, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Anh đưa tay, dọc theo bàn tay mềm mại trắng nõn của cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô khỏi lưng mình, đan ngón tay vào ngón tay cô, áp lên gối cạnh tai cô.
Tay còn lại cũng làm y như thế.
Ôn Nhiễm cảm thấy mình hoàn toàn không có không gian để vùng vẫy, như một con cá bị ép chặt trên thớt không thể lật mình.
Cô co người lại chặt hơn.
Mi mắt Nhan Vọng Thư run rẩy, suýt chút nữa không kiểm soát được sự cuồng nhiệt của mình đối với cô.
Anh điều chỉnh hơi thở, cúi đầu hôn lên trán cô, chóp mũi, rồi môi.
Như đang an ủi.
Anh lại hôn lên vành tai cô, dỗ dành đến mức khiến cô mềm nhũn như nước.
Cô dần dần tiếp nhận anh, thích nghi với anh, hoàn toàn tiếp nhận anh.
Những tiếng nức nở ban đầu cũng thay đổi, trở thành những tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào.
Mỗi âm thanh ấy đều khiến gân xanh anh giật mạnh.
Anh đã sớm không còn thỏa mãn với điều này. Khi cô vì động tác của anh mà phát ra những tiếng rên ngọt ngào, mọi lý trí trong anh bị nuốt chửng, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất – muốn chiếm đoạt tất cả.
Sự dịu dàng của anh dừng lại tại đây.
Anh quỳ trên giường, một tay nâng cô lên, giật chiếc gối sau đầu cô ném đi, ôm chặt cô vào lòng.
Tay trái anh chống lên đầu giường, tay phải vòng qua eo nhỏ của cô, mạnh mẽ đưa đẩy lên xuống.
Hai cánh tay cô đều bị anh ép chặt trong lòng, cơ thể chỉ có thể theo sức mạnh của anh mà bị nhấc lên rồi lại rơi xuống nặng nề, tốc độ ngày càng nhanh.
Cô chỉ có thể bám vào người anh, bất lực kêu lên.
Nhưng anh lại giữ chặt hơn, tiến sâu hơn.
Cuối cùng cô khóc thét lên, nhưng tiếng khóc cũng bị cắt vụn trong từng đợt va chạm.
Anh còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng, còn đáng sợ hơn tất cả những gì cô từng biết trước đây.
Ôn Nhiễm mở mắt, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen.
Cô cảm thấy đói quá.
Cô chớp mắt chậm rãi.
Vừa rồi không phải là mơ.
Rõ ràng chính là những gì cô đã trải qua đêm qua giờ đây lại tái diễn một cách rõ ràng trong đầu.
Cô lần mò điện thoại trên tủ đầu giường mở ra xem, đã gần chín giờ.
Nhưng cô vẫn muốn ngủ, chỉ là đói quá, cô sợ dạ dày lại đau.
Cô bật đèn ngủ, ngồi dậy mặc quần áo mà Nhan Vọng Thư đã chuẩn bị sẵn, sau đó đi đến ban công kéo rèm cửa. Ánh sáng chói lòa lập tức tràn vào khiến cô có cảm giác mắt mình sắp nổ tung.
Cô quay người đi vào phòng tắm, nhìn vào gương, quả nhiên mắt cô sưng đỏ.
Sau khi rửa mặt đơn giản Ôn Nhiễm đi ra ngoài, cô nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Anh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trên bàn trà trước mặt có một khay màu đen, bên trong là bánh mì nướng, giăm bông, trứng ốp la, bơ nghiền, chà bông và một ly sữa.
Cũng xem như là một bữa sáng phong phú.
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi về phía cô: “Còn tưởng phải gọi em dậy ăn sáng.”
Ôn Nhiễm không trả lời, để mặc anh dắt mình đến sofa ngồi xuống.
Nhan Vọng Thư chủ động làm nhân viên phục vụ: “Ăn bánh mì không?”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Anh cầm một lát bánh mì nướng, lại hỏi: “Giăm bông?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
“Trứng?”
Cô gật đầu.
Anh đặt trứng lên bánh mì, lại hỏi: “Chà bông?”
Cô lắc đầu.
“Bơ nghiền?”
Cô vẫn lắc đầu.
Chuẩn bị nhiều thứ như vậy cuối cùng cô chỉ lấy trứng nhưng anh cũng không nói gì, kẹp thêm một lát bánh mì nữa rồi đưa cho cô.
Cô nhận lấy cắn từng miếng nhỏ.
Nhan Vọng Thư chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô.
Trước đây anh còn có thể nhìn thẳng vào cô, bây giờ mỗi lần nhìn lại đều nhớ đến những hình ảnh không nên nhớ khiến tâm trí anh bắt đầu xao động.
Anh khẽ ho một tiếng rồi dời ánh mắt đi, đưa ly sữa nóng cho cô.
Cô nhận lấy uống một ngụm rồi lại cúi đầu ăn bánh mì trứng một cách chậm rãi.
Mái tóc cô xõa xuống vai, mềm mại buông rủ trước ngực.
Nhan Vọng Thư giúp cô vén tóc ra sau tai: “Ngon không?”
Cô gật đầu.
Anh khẽ động khóe mày, bàn tay to phủ lên sau gáy cô, khuôn mặt tuấn tú ghé sát lại, giọng điệu mờ ám pha chút dỗ dành: “Bảo bối, nói chuyện đi nào.”
Câu nói vừa rơi xuống tim Ôn Nhiễm khẽ run rẩy.
Đây là lần thứ hai cô nghe anh gọi mình là “bảo bối”.
Lần đầu tiên là tối qua.
Khi đó anh vẫn còn dịu dàng, kề sát tai cô dỗ dành, gọi cô là bảo bối, bảo cô thả lỏng, nói rằng anh không thể động.
Chỉ là sau đó…
Ôn Nhiễm hoàn hồn, tai cô nóng lên, nhịp tim cũng nhanh hơn. Cô đặt nửa lát bánh mì xuống, bên trong vẫn còn một nửa trứng ốp la lộ ra ngoài.
Cô lên tiếng: “Em no rồi.”
Nhan Vọng Thư: “…”
Bình luận cho "Chương 79 "
BÌNH LUẬN