Ôn Nhiễm không biết rằng trong mười mấy phút ngồi ở đó, Nhan Vọng Thư đã giúp họ giải quyết hơn nửa rắc rối.
Khi anh rời đi, ánh mắt lướt qua cô một cách hờ hững. Tuy không dừng lại lâu nhưng tim Ôn Nhiễm khẽ rung lên, ngay cả hàng mi cũng hơi run rẩy theo.
Lúc lướt qua nhau, cô hơi nghiêng người nhường đường, thoáng ngửi thấy mùi tuyết tùng dễ chịu trên người anh.
Cô tự nhủ: Đến rồi thì cứ thuận theo thôi.
Sau khi ngồi xuống, Trần Tinh trước tiên xin lỗi bà Vương, sau đó cùng bà chọn đá thô.
Ôn Nhiễm chạy tới chạy lui theo, nhưng bà Vương không tìm được viên nào vừa ý, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Cuối cùng, bà rời đi trong bực bội.
Vừa mới tiễn bà Vương, Lý Uyển liền chạy đến.
Cô ấy chưa trang điểm đầy đủ, sắc mặt trông không tốt lắm nhưng vẫn tô son đỏ tươi, coi như ổn.
Không biết cô ấy đã đợi bên ngoài bao lâu.
Lý Uyển cúi người, liên tục xin lỗi: “Cô Trần, tối qua em ăn nhầm đồ, bị tiêu chảy đến kiệt sức, phải truyền dịch cả đêm trong bệnh viện.”
Trần Tinh không hề tỏ ra thông cảm, giọng điệu sắc bén: “Lúc truyền dịch em bị hôn mê à?”
Bình thường Trần Tinh luôn lạnh lùng, nhưng chưa từng nổi giận. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm thấy cô ấy như vậy.
Lý Uyển cúi đầu, giọng nghẹn ngào: “Em… em xin lỗi. Em cứ nghĩ mình sẽ đến kịp, không ngờ đường từ bệnh viện đến công ty lại tắc kinh khủng như vậy. Em thật sự—”
“Em nghĩ em có thể đến kịp?” Một câu của Trần Tinh chặn đứng lời giải thích: “Vậy em đã làm được chưa?”
Cô ấy không muốn nghe lý do.
Vì cô không có nghĩa vụ phải lắng nghe.
Nói một cách lý trí, chốn công sở chỉ nhìn vào kết quả, không quan tâm quá trình.
Lý Uyển khựng lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói thêm một câu xin lỗi.
Trần Tinh sắc mặt không vui, nhưng xung quanh còn có vài đồng nghiệp khác, cô không tiếp tục trách móc mà chỉ lạnh lùng nói: “Dẫn Ôn Nhiễm đi hoàn tất thủ tục nhập đá vào kho.”
“Dạ, cô Trần.”
Trần Tinh rời đi, Lý Uyển khẽ lau khóe mắt bằng ngón tay.
Cô bước về phía trước: “Ôn Nhiễm, lại đây, tôi hướng dẫn cô cách nhập đá vào kho”.
Nhập đá vào kho nghĩa là kiểm tra lại các viên đá quý đã lấy ra khi khách hàng chọn lựa, sau đó xác nhận và đưa về kho.
Lý Uyển rất có kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước một cách rõ ràng.
Sau khi ký xong giấy tờ, nhân viên kho nói: “Hai người đợi chút, tôi cần xác nhận lại lần nữa.”
Lý Uyển gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống vị trí ban nãy của bà Vương.
Cô từ từ cúi đầu xuống, trông như sắp khóc.
Người hiểu chuyện sẽ biết nên tránh ánh nhìn trước nước mắt của người trưởng thành, nên Ôn Nhiễm chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ đợi.
Giữa lúc đó, một nhân viên tiếp tân dáng người mảnh mai lặng lẽ bước tới, thu dọn hết phần bánh ngọt và ly chén còn sót lại trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Lý Uyển reo lên. Cô lấy ra xem rồi nhanh chóng đi đến góc gần cửa sổ để nghe máy.
Ôn Nhiễm vô thức nhìn theo, phát hiện mu bàn tay cô ấy vẫn còn dán băng từ kim truyền dịch.
Lý Uyển vừa nói chuyện vừa loạng choạng, dường như chóng mặt, lùi lại hai bước rồi tựa vào tường.
Ôn Nhiễm vội vàng chạy tới, lúc này Lý Uyển đã thuận thế ngồi thụp xuống tấm thảm.
Cô ấy đưa tay ôm trán, cố gắng giữ bình tĩnh khi nói vào điện thoại: “Mẹ, con thực sự không sao, thật đó, chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường thôi… Con có ăn sáng rồi… Hôm nay con xin nghỉ, không đến công ty… Con chỉ muốn ngủ thêm chút nữa… Được rồi, con biết mà, con sẽ tự chăm sóc bản thân…”
Sau đó Lý Uyển cúp máy, tựa đầu lên đầu gối, bờ vai khẽ run.
Ôn Nhiễm vốn định đỡ cô ấy nhưng lúc này lại chần chừ, không biết có nên tiến lên hay không.
Vẫn là Lý Uyển ngẩng đầu trước: “Cô lấy giúp tôi một tờ khăn giấy được không? Cảm ơn.”
Ôn Nhiễm quay người, lấy hai tờ khăn giấy có họa tiết in từ chiếc khay nhỏ màu vàng rồi đưa cho cô ấy.
Lý Uyển hít mũi, đứng dậy.
Trên cửa sổ sát đất phản chiếu khung cảnh sang trọng trong phòng trưng bày, bên ngoài là bầu trời xanh trong vắt.
Nhưng cô ấy lại cảm giác mình vừa rơi xuống đáy vực. Nhìn ra ngoài cửa kính, cô cười khổ: “Tôi đã tính toán thời gian truyền dịch rồi, nhưng muốn đến công ty sớm hơn để chuẩn bị nên đã tăng tốc độ truyền dịch. Cuối cùng, dịch truyền không vào được, tôi… tôi còn chưa truyền xong đã rời đi, vậy mà vẫn đến muộn.”
Người bệnh lúc nào cũng dễ tổn thương.
Nghe xong, Ôn Nhiễm đợi cô ấy xì mũi xong mới nhẹ giọng nói: “Thực ra lúc ở trên xe, khi biết mình sẽ đến muộn cô có thể gọi trước cho đồng nghiệp để mọi người có thời gian chuẩn bị. Như vậy, khi bà Vương đến họ cũng không đến mức không thể liên lạc được với cô, hoàn toàn bó tay.”
Lý Uyển sững sờ, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ôn Nhiễm đầy kinh ngạc.
Cô kể lại chuyện của mình không chỉ vì muốn giãi bày nỗi ấm ức, mà còn hy vọng cô gái trông có vẻ hiền lành này sẽ an ủi cô.
Nhưng Ôn Nhiễm không làm vậy. Cô ấy lý trí phân tích, cho rằng chuyện này vốn dĩ không nên trở thành như vậy.
Lý Uyển mím môi. Đúng là cô đã có thời gian để gọi điện báo trước nhưng lại không làm. Thậm chí khi đồng nghiệp gọi đến cô không phải không nghe thấy mà là cố tình không bắt máy.
Cô ôm hy vọng may mắn, mong rằng bà Vương sẽ đợi. Nếu đợi được đến khi cô có mặt thì dự án này vẫn có thể là của cô.
Nghĩ đến mẹ già ở quê, nhớ lại thái độ của Trần Tinh khi nãy, cô nhắm mắt, nghẹn ngào: “Đúng vậy, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, là tôi tự chuốc lấy, là tôi đáng đời, tôi không đáng được ai thấu hiểu hay thương hại, tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đúng không?”
“……”
Những lời cô ấy nói không nhắm vào Ôn Nhiễm nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút công kích. Nhận ra điều đó, cô hạ giọng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý trách cô…”
Ôn Nhiễm lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó quay người lấy thêm hai tờ khăn giấy đưa cho cô ấy: “Tôi nghĩ việc cô nên làm lúc này là tìm cách giải quyết vấn đề.”
Theo Ôn Nhiễm, chuyện đã xảy ra rồi thì việc tiêu tốn cảm xúc chỉ là vô ích, thà dồn sức để khắc phục còn hơn.
“Giải quyết?” Lý Uyển lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng. “Không thể đâu, cô Trần…”
Cô ấy ngập ngừng, nhìn Ôn Nhiễm.
Gương mặt Ôn Nhiễm dịu dàng, đôi mắt trong veo, ánh nắng bên ngoài cửa kính chiếu lên khuôn mặt cô, làn da trắng mịn đến mức không thấy rõ lỗ chân lông.
Lý Uyển cảm thấy điều mình nhận được từ cô gái này khác với bất kỳ đồng nghiệp nào trước đây.
Chốn công sở luôn có sự cạnh tranh, dù bề ngoài ai nấy đều thân thiện nhưng bên trong đều hiểu rõ ràng chỉ là phép xã giao.
Nhưng Ôn Nhiễm thì khác. Cô như đứng ngoài cuộc chơi, như một người quan sát, không có tạp niệm, chỉ nghiêm túc và lý trí phân tích vấn đề giúp cô ấy.
Dần dần, cảm xúc tiêu cực trong lòng cô lắng xuống. Lý Uyển bóp chặt khăn giấy, nhẹ giọng hỏi: “Cô biết tại sao tổ của chúng ta lại là tổ kém nhất trong bộ phận không?”
Truyện được edit bởi t r u y e n n g o n t i n h . i d . v n. Đọc tại trang chính chủ để có thể cập nhật truyện nhanh nhất, mới nhất.
Bất ngờ trước sự chuyển hướng đề tài, Ôn Nhiễm hơi nghi hoặc lắc đầu.
Lý Uyển nói: “Thực ra năng lực của cô Trần không thua kém các tổ trưởng khác, nhưng cô ấy thờ ơ với chuyện tranh giành dự án lớn, cũng không thích kết giao quan hệ, nên từ trước đến nay, tổ của chúng ta toàn nhận những dự án mà hai tổ kia bỏ lại.”
“……”
“Tôi nghe nói hôm nay tổng giám đốc Nhan cũng có mặt. Cô Trần… sẽ không vì tôi mà cầu xin giúp đỡ đâu.”
Ôn Nhiễm cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của Lý Uyển.
Cô ấy cho rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề là Trần Tinh – người lãnh đạo trực tiếp của cô ấy – đứng ra nói giúp hoặc bảo vệ cô ấy.
Lý Uyển hít mũi: “Có lẽ tôi nên rời khỏi Carllyle rồi.”
Ôn Nhiễm lại có suy nghĩ khác: “Tôi nghĩ thay vì đặt hy vọng vào người khác, sao cô không thử tự mình cố gắng thêm một lần nữa?”
“Sao cơ?”
“Hôm nay bà Vương vẫn chưa chọn được viên đá thô nào. Nếu cô có thể thuyết phục bà ấy, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.”
“Nhưng bà Vương…” Lý Uyển chưa nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu bà ấy khó đối phó đến mức nào.
Tuy nhiên, chuyện đã đến nước này, dường như cũng không còn con đường nào khác.
Lý Uyển gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu: “Tôi sẽ thử.”
Một lúc sau, nhân viên kho đá xác nhận xong, cầm máy tính bảng bước đến: “Cô Lý, ký tên giúp tôi.”
Lý Uyển dùng bút điện tử ký tên, nhưng vừa đi được vài bước liền choáng váng, may mà Ôn Nhiễm nhanh tay đỡ lấy cô ấy.
“Không cần vội, cô nên đến bệnh viện trước đã.”
Lý Uyển từ chối: “Tôi bị tiêu chảy tối qua, sáng nay lại chưa ăn sáng, chỉ là do đói thôi.”
“……”
“Chút nữa tôi ghé quán cà phê ăn một chiếc bánh mì là được.”
Ôn Nhiễm không nói thêm gì.
Lý Uyển định đến quán cà phê ăn sáng và mời Ôn Nhiễm đi cùng, nhưng cô nói muốn ở lại thêm một lúc.
Lúc mới vào cô chưa kịp ngắm kỹ nơi này, mà đây cũng không phải chỗ có thể tùy tiện lui tới.
Lý Uyển chỉ vào nhân viên tiếp tân bên cạnh, nhắc nhở: “Nhìn thấy họ dọn dẹp gần xong thì nhớ đi ra nhé.”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Bên trái sảnh trưng bày là bộ sưu tập trang sức cao cấp của công ty, Ôn Nhiễm từng thấy trên tạp chí hoặc chuyên mục nào đó. Cô không quá hứng thú với chúng, chỉ lướt qua, cảm nhận ánh sáng và chi tiết bằng mắt thường.
Tiến lên phía trước là khu triển lãm hình ảnh.
Những món trang sức ở đây thuộc hàng sưu tầm, muốn xem tận mắt phải đặt lịch trước.
Ôn Nhiễm cảm thấy hứng thú với khu vực này hơn.
Cô nhìn thấy nhẫn ruby huyết bồ câu Myanmar tự nhiên, vòng cổ sapphire xanh Sri Lanka không xử lý nhiệt, nhẫn kim cương xanh cắt kiểu ngọc lục bảo…
Nhưng khiến cô ngạc nhiên nhất là một chuỗi vòng cổ ngọc trai.
Chiếc vòng được tạo nên từ 115 viên ngọc trai tròn và 7 viên ngọc trai hình giọt nước, mặt sau khóa cài đính một viên kim cương cắt kiểu mỏ cổ nặng khoảng 7 carat.
Ôn Nhiễm khẽ cúi người, chăm chú quan sát bản vẽ chi tiết của chiếc vòng ngọc trai.
Khi Nhan Vọng Thư và Tần Tiêu bước ra từ kho đá, trong sảnh đã không còn nhân viên tiếp đón.
Sảnh triển lãm rộng lớn, ánh sáng phản chiếu khắp nơi.
Đá quý, kim cương, pha lê, ánh đèn rực rỡ.
Ôn Nhiễm mặc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin vào quần jeans sáng màu, vòng eo nhỏ đến mức dường như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Dưới chân là đôi giày cao gót mũi nhọn màu hồng nude.
Cô hơi cúi người, chiếc nơ buộc nơi cổ áo đung đưa trước ngực, quần jeans ôm sát tôn lên đường cong tròn trịa của vòng ba.
Tần Tiêu kẹp một xấp tài liệu dày trong tay, đang nói chuyện.
Bỗng nhiên Nhan Vọng Thư dừng lại, giọng rất nhẹ, như đang tự nói với chính mình: “Lần thứ ba rồi.”
Tần Tiêu vẫn nghe thấy câu “Lần thứ ba rồi” của anh ta, liền nhanh chóng lật xem tập tài liệu trong tay: “Tổng giám đốc Nhan, đây… có lẽ chỉ là sai lệch lần thứ hai.”
Nhan Vọng Thư nhếch môi cười nhạt: “Cậu về văn phòng trước đi.”
Còn cả đống việc chưa xử lý xong.
Nhưng Tần Tiêu không hỏi nhiều, theo Nhan Vọng Thư đã lâu, anh ta biết lúc nào nên làm gì.
Tần Tiêu đóng tập tài liệu, vừa bước được hai bước, khóe mắt bắt gặp một người đứng bên tủ trưng bày.
Cô gái ăn mặc như một thực tập sinh mới tốt nghiệp, không biết thuộc bộ phận nào, khách hàng đã rời đi hết mà vẫn còn nán lại ở đây.
Anh ta định bước qua nhưng chợt khựng lại, quay sang nhìn về phía Nhan Vọng Thư.
Ông chủ của mình đang đứng cách đó không xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười nhìn vị “thực tập sinh” kia.
Ý cười?
Ông chủ của anh ta vốn là người cười không tới đáy mắt.
Tần Tiêu thoáng sững sờ, nhưng khi ánh mắt Nhan Vọng Thư lia qua anh ta lập tức quay người rời đi.
Anh ta nhớ lần trước, trên đường đi đấu thầu có xảy ra sự cố, lúc đó tim đã treo lơ lửng.
Nhưng khi ấy, ít ra đôi chân anh ta vẫn còn nghe theo sự điều khiển của não bộ.
Không giống như bây giờ, anh ta cảm thấy đôi chân mình đã có ý thức riêng, tự động hành động, còn trong đầu thì chỉ toàn hình ảnh ông chủ nhà mình đang nhìn con mồi bằng ánh mắt săn đón.
Bình luận cho "Chương 8 "
BÌNH LUẬN