Nhan Vọng Thư cảm thấy Ôn Nhiễm ăn quá ít.
Anh nghĩ, có phải chính vì ăn ít nên mới yếu ớt thế này, không chịu được giày vò?
Hoặc là, vẫn còn giận anh?
Nhan Vọng Thư sẵn lòng dỗ dành cô, vươn tay cầm lấy nĩa, tách miếng bánh mì nướng ra, xiên một miếng trứng ốp la nhỏ, giơ lên lòng bàn tay rồi đưa đến bên miệng Ôn Nhiễm: “Ăn thêm chút đi.”
Ôn Nhiễm liếc mắt nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ rất rõ ràng: “Em no rồi.”
Nhan Vọng Thư cũng không ép, lặng lẽ đặt xuống rồi thở dài một hơi: “Là anh tự tay chiên đấy.”
Ôn Nhiễm có chút nghi ngờ: “Anh cũng biết chiên trứng à?”
Nhan Vọng Thư bật cười vì tức, hỏi ngược lại: “Anh trông giống kẻ ngốc lắm sao?”
Miếng trứng chiên mà Ôn Nhiễm đang ăn là cái thứ hai trong đời mà Nhan Vọng Thư làm. Cái đầu tiên cũng thành công, chỉ là hình dạng không được đẹp lắm nên bị anh ăn luôn rồi.
Dù là lần đầu tiên chiên trứng nhưng theo Nhan Vọng Thư thấy, người có chỉ số thông minh bình thường sẽ không thể thất bại, cùng lắm là khó kiểm soát hình dáng mà thôi.
Ôn Nhiễm nhìn anh một cái, liếm môi, nhẹ nhàng rướn cổ tới, giọng nói khẽ khàng: “Vậy em ăn thêm một miếng nữa.”
Nói xong cô hé miệng ra như ra hiệu.
Nhan Vọng Thư cười mãn nguyện, đưa miếng trứng tới.
Chờ Ôn Nhiễm ăn xong Nhan Vọng Thư hỏi: “Có muốn ngủ thêm chút nữa không?”
Ôn Nhiễm thấy buồn ngủ, cả người rã rời, lúc nãy dậy là vì đói, giờ ăn no rồi quả thực muốn ngủ tiếp, thế là gật đầu.
Nhan Vọng Thư bưng khay đứng lên: “Vậy em ngủ đi.”
Ôn Nhiễm nhìn bóng lưng anh rời đi, câu “còn anh thì sao?” không hỏi ra miệng.
Cô kéo rèm cửa chỉ chừa lại hai kẽ hở, ánh sáng ban ngày len lỏi qua đó giống như hai chiếc đũa.
Ôn Nhiễm leo lên giường, lúc này mới thấy bộ ga giường màu xám đen tối qua đã bị thay thành màu xanh đậm.
Là thay khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc cô đi tắm tối qua.
Là Nhan Vọng Thư thay sao?
Không lẽ nửa đêm lại gọi dì Vương đến thay?
Ôn Nhiễm mặt nóng lên, mím môi nằm xuống, bàn tay nắm lấy mền, hàng mi khẽ rung.
Không biết Nhan Vọng Thư đang làm gì?
Chẳng lẽ chỉ có cô là mệt? Là rã rời?
Còn anh thì không có cảm giác gì sao?
Anh cũng dậy sớm lắm.
Nhưng tối qua chẳng phải đều là anh dùng sức sao?
Đúng lúc Ôn Nhiễm còn đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra.
Ở một nơi xa lạ luôn thiếu cảm giác an toàn, dù biết người vào không phải Nhan Vọng Thư thì cũng là dì Vương.
Thế nhưng Ôn Nhiễm vẫn bị giật mình, như một con mèo nhỏ khiếp sợ, chân dưới mền vô thức đạp nhẹ một cái rồi lại hạ xuống, chống khuỷu tay xoay nửa người nhìn về phía cửa.
Ánh mắt cô hoảng loạn, bối rối.
Nhan Vọng Thư sững người một chút sau đó xoay người đóng cửa lại, căn phòng tối hẳn đi.
Ôn Nhiễm hạ khuỷu tay xuống, nhắm mắt lại làm như đang ngủ.
Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, đôi tai cô vẫn lắng nghe tiếng bước chân của Nhan Vọng Thư, nhịp tim dần tăng nhanh.
Một góc mền bị vén lên, đệm giường hơi lún xuống, cơ thể nóng rực áp sát vào.
Ôn Nhiễm khẽ gọi: “Nhan Vọng Thư.”
Nhan Vọng Thư “ừ” một tiếng, cánh tay rắn chắc vắt qua người cô.
Bàn tay này tối qua làm gì cô vẫn còn nhớ rõ mồn một, nên khi lòng bàn tay anh đặt lên bụng cô, cảm giác phản ứng nhanh hơn ý thức khiến cô co rụt lại.
Ôn Nhiễm mở mắt, nín thở: “Anh làm gì vậy?”
Đầu mũi lạnh lẽo của anh cọ cọ lên vành tai cô đầy thân mật, hỏi: “Còn đau không?”
“… Cũng đỡ rồi.” Ôn Nhiễm cảm thấy giọng mình như muỗi kêu.
Nhan Vọng Thư thở dài, ôm chặt cô hơn: “Đừng giận nữa, anh đã kiềm chế lắm rồi.”
Kiềm chế?
Hoàn toàn không cảm nhận được.
Ôn Nhiễm xấu hổ đến mức không nhịn được: “Anh kiềm chế chỗ nào?”
“Số lần đó.”
!!!
Tối qua bọn họ chỉ làm một lần.
Quả thực không thể phản bác.
Ôn Nhiễm rụt cổ, đổi chủ đề: “Em không có giận.”
“Em còn chẳng nói với anh câu nào.” Nhan Vọng Thư lý giải như vậy.
“Chỉ là… em không biết nói gì thôi.”
“……”
“Hơn nữa…” Ôn Nhiễm nhớ lại, ngay cả lúc khóc cô cũng ôm chặt lấy cổ anh, giọng càng nhỏ hơn: “Chẳng lẽ tối qua em thể hiện là không thích sao?”
Nhan Vọng Thư dừng một chút, vươn tay ôm lấy eo cô xoay người cô lại.
Anh vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt cô.
Căn phòng rất yên tĩnh, cũng rất tối, như hoàng hôn buông xuống, có một cảm giác ấm áp như trở về nhà.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy, hai giây sau vẻ điềm tĩnh giả vờ của cô sụp đổ, cô mím môi cúi đầu rúc vào lòng anh.
Giọng cũng mềm mại hơn: “Đừng nhìn~”
Ôn Nhiễm cảm giác lồng ngực Nhan Vọng Thư khẽ rung, đó là tiếng cười của anh.
Cô cảm thấy cả người mình đều nóng lên, ngượng chín mặt.
Còn người đàn ông ôm cô như thể không có da mặt vậy, cười xong còn nựng nhẹ dái tai cô: “Vậy là em thích đúng không?”
Cô không trả lời.
Nhan Vọng Thư không buông tha: “Thích anh đối xử với em như vậy không?”
Ôn Nhiễm vẫn không nói gì, nghĩ ngợi rồi ngoan ngoãn gật đầu trong lòng anh.
Vai Nhan Vọng Thư thả lỏng, thở ra một hơi dài.
Ôn Nhiễm lúc này mới nhận ra không phải chỉ có mình cô là bối rối.
Anh hôn lên trán cô, giọng nói nhẹ hẳn: “Tối qua anh mất ngủ cả đêm.”
“Tại sao?”
“Nhìn chỗ đó của em vừa đỏ vừa sưng, lúc đó lại khóc nhiều, sợ em không thích.”
Những lời như vậy anh lại nói ra một cách thẳng thắn không chút do dự.
Ôn Nhiễm hít sâu, giơ tay nhỏ lên che miệng anh: “Đừng nói nữa~”
Tay cô mềm mại, lòng bàn tay cũng mềm mại, che miệng người ta mà chẳng có chút sức lực.
Nhan Vọng Thư thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô.
Ôn Nhiễm giật mình, chần chừ một chút rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh.
Nhan Vọng Thư lại ôm cô chặt hơn, hôn lên trán, giọng nói khẽ khàng: “Bảo bối, ngủ đi.”
Giấc ngủ này kéo dài đến trưa, Ôn Nhiễm là người tỉnh trước. Cô mở mắt ra phát hiện Nhan Vọng Thư đang nằm ngửa còn cô thì nằm nghiêng, như đang ôm một con búp bê, thậm chí còn gác cả một chân lên người anh.
Đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng, đường nét khuôn mặt anh cũng trở nên rõ ràng hơn.
Xương mày, sống mũi, bờ môi, cằm… những đường nét sắc sảo như được AI vẽ ra.
Ôn Nhiễm không nhịn được, đưa đầu ngón tay lơ lửng trên không, men theo đường nét khuôn mặt anh từ giữa chân mày, xuống sống mũi, chóp mũi, rồi đến môi…
Đôi môi này, tối qua…
Tim Ôn Nhiễm bỗng co rút mạnh, ngón tay cũng run lên, vô thức chạm vào môi anh.
Hàng mi của anh khẽ run rẩy, Ôn Nhiễm lập tức rụt tay lại.
Cô sợ đánh thức anh, cẩn thận nhấc chân mình lên định rời khỏi người anh, nhưng mới nhích được một nửa đã bị Nhan Vọng Thư nghiêng người ôm chặt lấy.
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi môi khẽ hôn nhẹ.
Ngưa ngứa, tê dại.
Ôn Nhiễm không phản kháng, giọng khàn khàn: “Anh tỉnh rồi à?”
“Ừ, bị em đánh thức.” Giọng anh còn khàn hơn.
“…” Ôn Nhiễm hơi ngượng ngùng, giải thích: “Em sợ đè lên anh nên mới động đậy.”
Giọng anh mơ hồ, không biết là do đang làm loạn trên cổ cô hay là do sự lười biếng khi mới ngủ dậy: “Em có thể đè được ai chứ? Ngay cả đá người cũng chẳng có sức.”
Nói xong anh còn mò đến bắp đùi cô nhấc lên đặt lại lên người mình.
Ôn Nhiễm không biết tại sao, cảm giác như mình đang ngâm trong một hũ mật.
Nhưng mái tóc mềm của anh quét qua cổ cô thực sự rất nhột.
Ôn Nhiễm đưa tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng đẩy ra: “Nhột quá.”
“Nhột à?” Anh dừng lại một chút, hơi kéo giãn khoảng cách, đôi mắt sáng màu nhìn cô, rồi ngay khi cô gật đầu ngây thơ anh lập tức nghiêng người đè xuống, bàn tay bắt đầu cù lét eo cô. “Nhột không?”
Ôn Nhiễm bị cù đến mức cười không ngừng, vừa lăn sang một bên để trốn lại bị cánh tay dài của anh kéo trở lại tiếp tục trêu chọc.
Lặp đi lặp lại hai lần Ôn Nhiễm không chống cự nữa, cô căn bản không thể phản kháng.
Ôn Nhiễm rúc vào lòng anh, mềm nhũn ôm lấy anh: “Đừng chọc em nữa, em cười đến mức sắp hụt hơi rồi.”
Để chứng minh điều đó cô thật sự thở dốc trong lòng anh.
Cô không biết hơi thở của mình mê hoặc đến mức nào, cũng không biết giọng nũng nịu của mình quyến rũ ra sao.
Nhưng Nhan Vọng Thư thực sự dừng tay không trêu cô nữa, cũng cố gắng kiềm chế bản thân.
Có lẽ đây chính là hương vị dịu dàng.
Sau khi cả hai rời giường họ cùng ăn một bữa trưa đơn giản.
Ôn Nhiễm cả buổi sáng không vận động nhiều, cũng không có khẩu vị.
Nhan Vọng Thư thấy vậy, trong lòng lo lắng, liền hỏi cô: “Tối nay em muốn ăn gì không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Hai giây sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô mỉm cười: “Có chút thèm ăn đồ chay.”
“?”
“Là kiểu đồ ăn chay lần trước anh dẫn em đi ăn ở Bắc Đô ấy.”
Nhan Vọng Thư không thể mang nguyên nhà hàng đó đến Hộ Thành nhưng anh biết ở đây cũng có một nhà hàng chay khá ngon nên đã đặt bàn cho bữa tối.
Buổi chiều Ôn Nhiễm toàn tâm toàn ý lo chuyện làm tan bọng mắt. Cô chườm lạnh bằng thìa hai lần sau đó trang điểm nhẹ một chút, cuối cùng cũng hài lòng.
Gần đến giờ ra ngoài có nhân viên của một cửa hàng thời trang cao cấp đến giao quần áo.
Là đồ nữ.
Ôn Nhiễm biết là chuẩn bị cho mình, thoải mái tiếp nhận và ngắm nghía.
Có áo, có quần, có váy len, có áo khoác dạ, còn có cả áo lông vũ, mũ, khăn quàng cổ…
Ôn Nhiễm cau mày: “Nhan Vọng Thư, có phải hơi dày quá không?”
Cô nhấc áo lông vũ lên, lông ngỗng, cổ lông to, dáng dài trung bình.
Mới cuối tháng 11 thôi mà.
“Mặc cái này.” Nhan Vọng Thư chỉ vào chiếc áo khoác dạ sau đó liếc nhìn áo lông vũ trên tay cô, nói: “Cái đó mang theo, lát nữa đi xe buýt ngắm cảnh thì mặc.”
Đôi mắt Ôn Nhiễm sáng lên, không hề che giấu niềm vui, bỏ áo lông vũ, nón và khăn quàng cổ vào một chiếc túi lớn.
Hai người đi ăn trước.
Nhan Vọng Thư đã đặt một phòng riêng, sợ Ôn Nhiễm đói nên khi xe còn chưa đến nhà hàng anh đã gọi điện yêu cầu chuẩn bị đồ ăn trước.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà nhỏ mang phong cách kiến trúc dân quốc, Nhan Vọng Thư xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ xe của nhà hàng: “Phiền cậu rồi.”
Nhân viên bãi xe run run hai tay nhận lấy chìa khóa, cung kính nói: “Mời anh Nhan vào trong.”
Nhan Vọng Thư nắm tay Ôn Nhiễm bước vào.
Ngay lối vào có một cây quế, là quế bốn mùa, thời điểm này vẫn còn tỏa hương thơm.
Đi sâu vào bên trong có thể thấy ao sen với dòng nước chảy róc rách, các khu vực trà đạo và trưng bày văn hóa đan xen.
Trên đường đi có một nhân viên phục vụ nhận ra Nhan Vọng Thư, muốn dẫn hai người vào trong.
Nhưng anh lịch sự từ chối: “Cứ làm việc đi, không cần để ý đến tôi.”
Bước lên cầu thang gỗ đến tầng hai, nơi đây lấy tông xám làm chủ đạo cho cả trần và tường. Hành lang dài và hẹp giúp các phòng riêng hai bên vừa giữ được sự độc lập, vừa có sự kết nối với nhau.
Hệ thống đèn chiếu sáng khiến không gian chật hẹp đạt được sự cân bằng giữa tĩnh lặng và phong phú. Ánh sáng tự nhiên từ trên cao chiếu xuống, sự thay đổi sáng tối nhẹ nhàng len lỏi trong không gian tạo nên một nhịp điệu kỳ diệu.
Tên các phòng riêng ở đây cũng rất thú vị.
Nhiễu Trúc, Lộng Xuân, Minh U, Giản Thủy…
Ôn Nhiễm đang chăm chú ngắm nhìn thì bất chợt cánh cửa một phòng riêng bên cạnh mở ra, một nhân viên phục vụ bước ra.
Cô không để ý, cũng không kịp tránh.
Nhân viên phục vụ cảm giác va phải ai đó liền quay người kiểm tra, nước sốt trong đĩa thức ăn trên khay đổ ra rơi xuống mu bàn tay Ôn Nhiễm, còn vấy cả vào tay áo cô.
Thật đáng tiếc, bộ quần áo này do Nhan Vọng Thư tặng, lại còn rất đẹp nữa.
Nhan Vọng Thư kéo cô vào lòng, vội vàng hỏi: “Có bị bỏng không?”
Nói xong anh bắt đầu kiểm tra mu bàn tay cô.
Ban đầu Ôn Nhiễm còn tiếc bộ đồ nhưng khi thấy sự lo lắng của anh cô chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Nước sốt nguội rồi.”
Nhân viên phục vụ biết mình gây ra sự cố liền cúi người chín mươi độ, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
Ôn Nhiễm vội vàng đỡ cô ấy dậy: “Không trách cô, là do tôi không để ý. Tôi không sao đâu.”
Đó là một cô gái rất trẻ, trông như mới đi làm, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt còn đọng nước.
Ôn Nhiễm nhanh chóng nói: “Nhan Vọng Thư, đưa em đi rửa tay đi.”
Nhan Vọng Thư liếc nhìn nhân viên phục vụ một cái sau đó dẫn Ôn Nhiễm đi về phía trước.
Trước khi đi Ôn Nhiễm còn quay lại trấn an cô gái: “Tôi không sao, thật sự không trách cô đâu.”
Bên trong phòng riêng có nhà vệ sinh riêng, điều hòa cũng bật sẵn, rất ấm áp.
Nhan Vọng Thư giúp cô cởi áo khoác, đưa cô đi rửa tay, tiện thể lau vết dơ trên tay áo.
Nhưng không sạch được.
Ôn Nhiễm thở dài: “Đem ra tiệm giặt ủi vậy.”
Sau đó cả hai ngồi xuống dùng bữa.
Nhan Vọng Thư rất quen thuộc với nhà hàng này, thậm chí có thể giới thiệu sơ lược về một số món ăn.
Anh múc cho Ôn Nhiễm một chén canh rồi giới thiệu: “Món này gọi là Phật Độ Kim Sa, thực ra là canh đậu hũ đặc.”
Trong canh không nhìn thấy đậu hũ, chỉ thấy chất lỏng óng ánh như cát vàng.
Ôn Nhiễm nếm thử một ngụm, rất ngon.
Khi cả hai đang ăn thì cửa gỗ bị gõ nhẹ.
Chưa kịp trả lời cửa đã bị kéo ra.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, toàn thân đều là hàng hiệu, trên tay khoác một cô gái xinh đẹp quyến rũ.
Ôn Nhiễm nhận ra người phụ nữ đó, là một ngôi sao nhưng cô không nhớ tên.
Người đàn ông bước vào, giọng điệu rất thân thiết: “Vọng Thư, nghe nói anh ăn ở đây, tôi lập tức tới ngay.”
Ánh mắt anh ta chuyển sang Ôn Nhiễm, giọng nói có chút khoa trương: “Ồ, người đẹp này là…”
Chưa đợi ai trả lời anh ta đã nói:
“Cô Ôn đúng không?”
Bình luận cho "Chương 80 "
BÌNH LUẬN