Lúc này Ôn Nhiễm vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Rõ ràng lúc mới quen Nhan Vọng Thư trông như một người thanh tâm quả dục, nghiêm túc và lạnh nhạt, bây giờ sao lại thành thế này?
Ôn Nhiễm liếc anh một cái, cầm đũa lên, nhanh chóng ăn hai miếng rồi nhai vội vàng.
Cô lau miệng, cầm điện thoại giả vờ bình tĩnh rời khỏi phòng ăn: “Anh tự ăn đi.”
Tai Ôn Nhiễm nóng bừng, vừa rẽ qua góc tường liền không nhịn được mà tăng tốc, lúc lên cầu thang dép lê của cô “bình bịch” vang lên.
Rồi cô nghe thấy giọng của Nhan Vọng Thư truyền đến từ xa: “Đi chậm thôi, mới ăn xong đấy.”
Ôn Nhiễm không nghe, bước chân càng nhanh hơn.
Cô trở về phòng, bình tĩnh lại một chút rồi cầm dụng cụ vẽ đi vào thư phòng.
Cô ngồi vào chỗ bắt đầu vẽ bản thiết kế.
Sau khi ăn sáng xong Nhan Vọng Thư vào thư phòng, vừa nhìn đã thấy cô bạn gái nhỏ của mình ngồi ngay ngắn, ôm bảng vẽ, chuyên tâm vô cùng.
Anh khẽ cười không tiếng động, đi tới bàn làm việc, cũng bắt đầu xử lý công việc.
Buổi chiều cuộc họp tạm dừng, Nhan Vọng Thư tắt video và âm thanh, đưa tay định lấy thuốc lá nhưng khựng lại, nhịn xuống.
Anh liếc nhìn Ôn Nhiễm, nhìn rất lâu.
Cô mặc bộ đồ ở nhà mà anh chọn, ngoan ngoãn ngồi bên bàn làm việc của anh trông vô cùng hiền lành.
Nhan Vọng Thư dời ánh mắt, gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”
Ôn Nhiễm không ngẩng đầu, chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng.
Nhan Vọng Thư: “Nếu em thấy ‘Đàn Uyển’ ở không tiện lắm, anh còn một căn hộ chung cư khác có thang máy, có thể chuyển qua đó.”
Anh nói xong, chờ phản ứng của cô.
Nhưng Ôn Nhiễm chỉ tiếp tục vẽ trên máy tính bảng, mắt không chớp, như thể hoàn toàn không nghe thấy.
Nhan Vọng Thư có chút thất vọng, nhưng rồi cô lại đặt bút xuống, ngẩng lên, đôi mắt sáng nhìn anh: “Được, nhưng để sau hẵng chuyển.”
Nhan Vọng Thư cong môi: “Được, em nói khi nào chuyển thì khi đó chuyển.”
Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên.
Là Tần Tiêu gọi đến.
Nhan Vọng Thư bật loa ngoài, giọng trầm ổn: “Có chuyện gì?”
Ôn Nhiễm đang tập trung vẽ, cúi đầu nhìn bảng vẽ, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Cho đến khi nghe thấy BNile.
Tay cô khựng lại, đầu ngón tay cầm bút siết chặt đến trắng bệch.
Cô không nghe được đầu câu chuyện, chỉ nghe thấy Tần Tiêu nói: “Là Mr. Trạch.”
Sư huynh?
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn qua.
Nhan Vọng Thư nhếch môi, không có ý cười: “Lại là anh ta, thú vị thật đấy.”
Sau đó họ nói đến vài vấn đề kinh doanh mà cô không hiểu lắm.
Đến khi anh tiếp tục họp, lần này lại toàn nói tiếng Pháp, hơn nữa còn nói rất nhiều.
Ôn Nhiễm không còn tâm trạng ở lại nữa, cầm đồ đạc rời khỏi thư phòng.
Cô quay về phòng của Nhan Vọng Thư sắp xếp dụng cụ vào túi một cách ngay ngắn.
Vô tình cô thấy trên ban công có một chiếc ghế sofa da màu đen dành cho một người. Cô liền lấy một chiếc mền cuộn tròn nằm trên đó.
Hôm nay thời tiết không tốt, u ám, bức bối.
Giống hệt tâm trạng của cô lúc này.
Sau bữa tối Nhan Vọng Thư đưa Ôn Nhiễm về Lam Ngữ Phong.
Trời đã về chiều, mặt trời cả ngày trốn sau tầng mây cuối cùng cũng ló ra, rọi sáng bầu trời xa, nhuốm chút sắc đỏ rực rỡ.
Nhưng tâm trạng của Ôn Nhiễm không vì thời tiết tốt hơn mà khá hơn.
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng cây kéo dài, lá vàng úa rơi rải rác trên mặt đất, bị những chiếc xe lao qua cuốn lên rồi lại rơi xuống.
Trên vỉa hè, một nhà sư khoác áo vàng đỏ mang theo một chiếc túi đơn giản, đang quỳ xuống đất cúi lạy thật sâu.
Xe dừng lại ở đèn đỏ.
Ôn Nhiễm nhìn vị nhà sư kia, cứ đi ba bước lại quỳ xuống một lần.
Nhan Vọng Thư lên tiếng: “Nhìn gì thế?”
Ôn Nhiễm chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhà sư đang làm gì vậy?”
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu liếc nhìn một cái: “Chắc là ‘khổ hạnh tăng’.”
“Khổ hạnh tăng?”
“Hình như có một câu nói: ‘Chúng sinh khổ nạn, một vai gánh vác; thay chúng sinh chịu khổ cúng dường’.”
Ôn Nhiễm không hiểu lắm.
Thật ra Nhan Vọng Thư cũng không biết nhiều, chỉ có thể giải thích đơn giản: “Họ tin rằng nỗi khổ trên thế gian có một giới hạn nhất định, nếu họ chịu khổ nhiều hơn một chút thì những người khác sẽ chịu ít đi một chút.”
“Tín ngưỡng thật vĩ đại.”
Đèn giao thông chuyển xanh, Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng đạp ga: “Em nghĩ người khác chịu khổ có thể giúp em bớt khổ không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Không nghĩ vậy.”
Chưa đợi Nhan Vọng Thư nói gì, cô bổ sung: “Nhưng họ nghĩ thế, họ vẫn làm, vậy là vĩ đại rồi.”
Cô nói như vậy cũng không sai.
Nhan Vọng Thư khẽ gật đầu: “Ừ.”
Ôn Nhiễm lẩm bẩm: “Em quên mất, anh từng nói anh không tin mấy thứ này.”
Anh đã nói rồi, anh chỉ tin vào chính mình.
Xe dừng trước cổng khu Lam Ngữ Phong.
Nhan Vọng Thư thong thả gõ nhẹ lên vô lăng: “Trời còn sớm thế này, anh lên ngồi một lát?”
“Anh về đi.” Ôn Nhiễm liếc anh một cái, nghiêm túc nhắc nhở: “Không phải anh còn việc phải giải quyết vào buổi tối sao?”
Lúc ăn cơmTần Tiêu gọi điện nói về công việc tối nay.
Trước mặt cô anh luôn bật loa ngoài, chưa bao giờ đề phòng, cô đều nghe thấy cả.
Nhan Vọng Thư vốn chỉ trêu cô, bật cười: “Vậy, hôn một cái?”
Ôn Nhiễm lập tức nhận ra anh lại trêu mình.
Cô hơi nhíu mày, rất qua loa tiến lên hôn nhanh một cái lên môi anh sau đó dứt khoát xuống xe: “Tạm biệt.”
Rồi chạy thẳng vào khu.
Nhan Vọng Thư nhìn theo, cảm thấy buồn cười.
Đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa anh mới thu lại nụ cười, rút hộp thuốc ra châm một điếu.
Trên đường về Đàn Uyển anh nhận được cuộc gọi từ Thi Trạch.
Nhan Vọng Thư kết nối Bluetooth, mở máy: “Nói đi.”
Thi Trạch mời mọc: “Trần Vũ và Trần Quyết đều ở chỗ em, anh đến uống vài ly đi?”
“Không rảnh, tối nay có việc.”
“Được thôi, anh đúng là bận bịu nhất rồi! Em tìm anh bao nhiêu lần rồi anh đều không ra mặt! Trần Quyết còn bảo muốn mời anh ba chén!”
Nhan Vọng Thư thuận miệng đáp: “Vậy sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không uống được.”
“Không uống được? Anh nói anh không uống được?” Giọng Thi Trạch đột nhiên ngừng lại, đổi thành tông điệu oán trách: “Không phải chứ, Ôn Nhiễm không cho anh uống à?”
Nhan Vọng Thư không phủ nhận: “Gần như thế.”
“Ôn Nhiễm bá đạo vậy sao? Em không nhìn ra đấy!” Thi Trạch đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Em nghe Giang Vi Chỉ nói anh tìm cậu ta xin ảnh có chữ ký là vì Ôn Nhiễm à? Thật không?”
“Ừ, sao thế?”
“Không sao cả.” Thi Trạch chậc chậc vài tiếng, giọng điệu trầm xuống nhưng lại buồn cười: “Anh Nhan! Em chỉ muốn nhắc anh!! Đàn ông không nên hạ mình quá!!!”
“Hạ mình?” Nhan Vọng Thư bật cười lạnh, giọng chắc nịch: “Tôi cam tâm tình nguyện nuông chiều cô ấy, vui lòng dỗ dành cô ấy, nghe theo cô ấy thì sao nào?”
Thi Trạch bị nghẹn lời, tức tối: “Anh mới yêu đương chưa bao lâu, sau này rồi sẽ biết tay! Em nhắc trước đấy!”
Nhan Vọng Thư bị anh ta chọc cười, còn chưa kịp đáp thì điện thoại hiện cuộc gọi mới.
Là Tần Tiêu gọi, chắc là có việc quan trọng.
Nhan Vọng Thư: “Cảm ơn đã nhắc nhở, cúp máy đây!”
Nói xong anh dứt khoát cúp máy, nghe cuộc gọi của Tần Tiêu.
Giọng anh trở nên nghiêm túc: “Nói đi.”
Giọng Tần Tiêu không còn nhanh nhẹn như thường ngày: “Tổng giám đốc Nhan, tôi vừa chặn được một lá đơn kiện.”
Nói nửa chừng là điều tối kỵ đối với Nhan Vọng Thư, giọng anh trầm xuống: “Nói rõ.”
Tần Tiêu nuốt nước bọt: “Liên quan đến cô Ôn.”
Nhan Vọng Thư nhíu mày, liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải, xoay vô lăng, tấp xe vào lề, ánh mắt dán chặt vào con số nhảy trên màn hình cuộc gọi: “Nói rõ ràng.”
Tần Tiêu: “Lá đơn kiện đến từ BNile, cáo buộc ‘Mộng Quy’ của Carllyle đạo nhái.”
Chân mày Nhan Vọng Thư nhíu chặt, không lập tức lên tiếng.
Tần Tiêu tiếp tục: “‘Mộng Quy’ là tác phẩm của cô Ôn, nếu BNile chính thức khởi kiện cô ấy chắc chắn sẽ bị phơi bày trước công chúng…”
Nhan Vọng Thư ngắt lời: “Đừng kinh động đến bất kỳ ai, đặc biệt là bộ phận pháp chế.”
Tần Tiêu: “Tôi hiểu.”
Ôn Nhiễm chỉ là một nhà thiết kế bình thường của Carllyle. Nếu chỉ với danh phận đó bộ phận pháp chế chưa chắc đã dốc toàn lực bảo vệ, thậm chí bộ phận PR chắc chắn sẽ sẵn sàng hy sinh danh dự của cô để bảo vệ danh tiếng công ty. Còn nếu công khai cô là bạn gái của Nhan Vọng Thư e rằng dư luận sẽ càng bùng lên dữ dội kéo theo hàng loạt rắc rối bất lợi cho cô.
Nhan Vọng Thư nghiêng đầu nhìn về phía vị khổ hạnh tăng lúc trước.
Anh đưa ngón tay lên môi, suy tư vài giây: “Liên hệ với luật sư Lăng, bảo anh ta đến Hộ Thành một chuyến.”
Tần Tiêu: “Tôi hiểu rồi.”
Trước khi cúp máy Nhan Vọng Thư hỏi: “Lại là Trạch Trình Kính?”
“Phải.”
Nhan Vọng Thư khẽ nhếch môi rồi dứt khoát cúp máy.
Người có thể khiến anh chịu thiệt không nhiều, Trạch Trình Kính chính là một trong số đó.
Nhưng anh chưa từng là kẻ chịu thiệt.
Nhan Vọng Thư lấy một điếu thuốc, châm lửa, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đặt trên khung cửa xe, gọi cho Ôn Nhiễm.
Chỉ vang lên hai tiếng chuông đã có người bắt máy.
Giọng cô lười biếng như thể đang nằm dài: “Alo, anh về đến nhà chưa?”
“Sắp rồi.”
“Hửm?” Giọng Ôn Nhiễm đầy nghi vấn: “Anh chưa về nhà? Đi đâu đấy?”
Nhan Vọng Thư thích cái cảm giác mới lạ khi được cô chất vấn.
Anh nhìn điếu thuốc giữa hai ngón tay, trong ánh đêm buông xuống, tàn lửa đỏ rực lên rõ rệt. Anh mỉm cười: “Đang hút thuốc bên đường.”
“…Nhan Vọng Thư.”
Cô nhấn mạnh từng chữ nhưng chẳng có chút uy nghiêm nào.
Nhan Vọng Thư ngậm điếu thuốc hít một hơi rồi chậm rãi nói: “Đừng gọi tên anh nữa, đã bao giờ nghĩ đến gọi bằng cái gì khác nghe hay hơn chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát: “Anh Nhan?”
Nhan Vọng Thư nhả khói, không nhịn được bật cười: “Ai dạy em cái cách gọi này? Thi Trạch?”
“Ừm.” Cô thành thật thừa nhận, giọng mềm mại đổi một cách xưng hô còn khiến người ta tức hơn: “Chú Nhan?”
“Em không biết anh muốn nghe gì à?”
Đầu dây bên kia lại ngập ngừng, giọng hơi gượng gạo: “Không biết.”
Nhan Vọng Thư cười khẽ, dụi tắt điếu thuốc: “Hỏi em một chuyện.”
“Ừ, anh hỏi đi.”
“‘Mộng Quy’ em lấy cảm hứng từ đâu?”
“Em nói chuyện này với bộ phận kế hoạch rồi, nội dung cũng viết trên văn bản hết mà, anh không đọc à?”
“Có đọc nhưng chưa nghe chính miệng em nói.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ nhàng: “Vậy để em nói cho anh nghe nhé. Trên văn bản chỉ là em bịa ra thôi. Thực ra hai năm trước em xem một bộ phim cũ, ‘Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài’, xem xong cảm thấy tình yêu của họ trong bối cảnh đó vừa đẹp đẽ vừa bi thương, vừa lãng mạn vừa đau đớn. Thế nên em đã lấy hình tượng ‘bướm’ làm yếu tố thiết kế. Hình dáng là đôi cánh đang vươn ra mang ý nghĩa phá vỡ ràng buộc, bay đến tự do. Lần này tham gia cuộc thi em có chỉnh sửa chút ít dựa trên thiết kế cũ, thêm vào kỹ thuật thủ công truyền thống, thay đổi một số cách khảm nạm…”
Nhan Vọng Thư trầm tư hai giây: “Bản vẽ cũ của em còn chứ?”
“Còn. Anh muốn xem à?”
“Mai mang theo đi, tối ăn cơm với anh rồi xem.”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một lát: “Được.”
Hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Ôn Nhiễm nằm ngửa trên sofa ngước mắt nhìn lên trần nhà thất thần.
Tuần này cô sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.
Cô sắp rời đi.
Sắp phải rời xa… Nhan Vọng Thư.
Bình luận cho "Chương 84"
BÌNH LUẬN