Hộ Thành quanh năm ẩm ướt, khi không khí lạnh tràn về, cái rét thấu xương.
Tần Tiêu cầm một tập hồ sơ màu vàng đến “Đàn Uyển”, dì Vương là người mở cửa.
Vừa thấy anh ta dì Vương liền lo lắng nói: “Trợ lý Tần, hôm nay cậu Nhan có vẻ không ổn lắm.”
Tần Tiêu cởi áo khoác, không vội đáp lời.
Dì Vương nhận lấy áo khoác giúp anh ta, tiếp tục nói: “Sáng nay cậu ấy không đến phòng tập, cũng không ăn sáng, cứ ở mãi trong thư phòng. Tôi định mang chút đồ ăn lên nhưng cậu ấy từ chối, hơn nữa cũng không làm việc, chỉ hút thuốc rất nhiều.”
Tần Tiêu nhìn tập hồ sơ trong tay, chân mày cau chặt lại.
Nhưng dù sao anh ta vẫn phải đi.
Tần Tiêu lên lầu, điều chỉnh hơi thở trước cửa sau đó gõ nhẹ: “Tổng giám Nhan.”
Giọng nói bên trong khàn khàn: “Vào đi.”
Tần Tiêu đẩy cửa bước vào.
Mùi tuyết tùng đậm đặc lập tức xộc vào mũi mang theo hơi nóng.
Thư phòng rộng rãi nhưng không bật đèn, chỉ có ánh sáng âm u tự nhiên, hoàn toàn không đủ chiếu sáng.
Nhan Vọng Thư nhắm mắt tựa vào ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng, đầu hơi ngẩng lên, đường nét cằm sắc bén như dao khắc.
Cả người chìm trong bóng tối, xung quanh bao trùm áp suất thấp.
Tần Tiêu bước đến liếc nhìn Nhan Vọng Thư, anh vẫn nhắm mắt không hề động đậy.
Tần Tiêu đã theo Nhan Vọng Thư nhiều năm.
Ông chủ của anh ta dù giẫm người khác dưới chân vẫn luôn giữ nụ cười ba phần, chưa bao giờ che giấu sự kiêu ngạo bẩm sinh. Kết hợp với sự cẩn trọng trong công việc và thủ đoạn quyết liệt, anh khiến người khác vừa e dè vừa không dám trêu vào.
Thực ra ẩn sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy là sự tỉ mỉ thận trọng.
Mỗi bước trong công việc anh đều suy tính kỹ lưỡng. Mỗi người đến gần anh, anh đều phải hiểu rõ tường tận.
Thế nên, cô Ôn… thật sự là một ngoại lệ.
Giờ phút này trông anh như đang bình thản chờ đợi kết quả cuối cùng nhưng cũng giống như sự tĩnh lặng giả tạo trước cơn giông bão.
Tần Tiêu thu ánh mắt lại, nhanh chóng mở tập hồ sơ, rút ra xấp tài liệu đầu tiên đặt lên bàn: “Tổng giám Nhan, mr. Trạch không có em họ.”
Nhan Vọng Thư mở mắt. Đôi mắt nhạt màu trong bóng tối tĩnh lặng như đầm sâu không gợn chút sóng.
Tần Tiêu tiếp tục: “Mr. Trạch chỉ có một em gái ruột tên là Trách Tâm Di. Cô Ôn và mr. Trạch không có quan hệ huyết thống.”
Trạch Tâm Di?
Tâm Di?
Nhan Vọng Thư nhớ lại, lần anh đưa Ôn Nhiễm đi xin chữ ký Giang Vi Chỉ, lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên “Tâm Di”.
Sau đó cô từng nói đó là bạn thân từ nhỏ của cô.
Nhan Vọng Thư ngồi thẳng dậy, sắc mặt bình thản, ngón tay lật qua từng trang tài liệu.
Tần Tiêu bật đèn, trở lại bàn làm việc: “Tổng giám Nhan, theo thông tin nhập cảnh mà anh cung cấp, chúng tôi tra được cô Ôn đến nước Mỹ vào năm 2007. Khi đó cô ấy có làm thủ tục nhập học nhưng người giám hộ được ghi nhận là…”
Tần Tiêu nuốt nước bọt: “Là ông Bạch của BNile. Cô Ôn nhập học chưa đầy một tháng đã rút khỏi trường, sau đó không còn bất kỳ hồ sơ học tập nào nữa.”
Ngón tay thon dài của Nhan Vọng Thư lật từng trang giấy, đôi mắt sâu thẳm lướt qua từng dòng chữ, không nhìn ra cảm xúc.
Tần Tiêu nói tiếp: “Từ phía ông Bạch chúng tôi điều tra thấy trong suốt khoảng thời gian trùng khớp với giai đoạn trưởng thành của cô Ôn, ông Bạch luôn mời gia sư riêng, bao gồm chuyên gia quốc học, thạc sĩ điêu khắc ngọc đến dạy kèm.”
Nhan Vọng Thư từng thấy Ôn Nhiễm viết chữ, chữ cứng cáp thanh thoát.
Anh cũng từng thấy cô vẽ tranh, kỹ năng hội họa vững vàng.
Thấy cô điêu khắc sáp.
Thấy cô chạm khắc ngọc.
Tần Tiêu liếm môi, rút ra một tập tài liệu khác đặt lên bàn: “Từ bác sĩ gia đình của ông Bạch, chúng tôi tra được thông tin cơ bản của cô Ôn. Cô ấy là con gái của Ôn Ngọc, chủ tịch tập đoàn Ôn thị.”
Ôn Ngọc?
Cử động lật trang giấy của Nhan Vọng Thư khựng lại, anh hơi nheo mắt, gần như không thể nhận ra.
Sau đó anh nhẹ nhàng khép lại xấp tài liệu trong tay đặt xuống rồi vươn tay cầm một tập khác lên xem.
Tần Tiêu nói: “Cô Ôn sống rất giản dị, môi trường xã hội đơn giản, ngoài nhà họ Bạch, ở nước Mỹ cô ấy chỉ thân thiết với anh em nhà họ Trạch. Từ toàn bộ tài liệu thu thập được, rất có thể cô ấy chính là đệ tử thứ hai chưa từng công khai của ông Bạch – Cynthia.”
Không giống mọi khi, hôm nay tốc độ đọc tài liệu của Nhan Vọng Thư chậm hơn hẳn. Tần Tiêu thừa biết vì sao nên đợi một lúc lâu rồi mới đưa tập cuối cùng ra đẩy về phía anh.
Tần Tiêu nói: “Tổng giám đốc Nhan, còn cái này nữa.”
Nhưng Nhan Vọng Thư vẫn đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay, không hề liếc mắt sang.
Tần Tiêu tiếp tục: “Vụ để lộ hành tung của ông Hướng Chi lần trước tôi đã kiểm tra từng người liên quan, không có ai đáng ngờ. Nhưng cô Ôn là người biết chuyện này. Cộng thêm thân phận của cô ấy, tôi suy đoán rất có thể chính cô ấy đã tiết lộ…”
Tần Tiêu quan sát sắc mặt của Nhan Vọng Thư, đổi một cách diễn đạt khác: “Tôi suy đoán là cô Ôn đã nói cho mr. Trạch biết hành tung của ông Hướng Chi ở Bắc Đô. Ngoài ra, dự án ở nước F bị mr. Trạch can thiệp cũng được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng nếu, tôi chỉ nói nếu, cô Ôn hiểu tiếng Pháp thì cô ấy có thể nghe được thông tin dự án từ các cuộc họp trực tuyến của ngài. Còn nữa, thỏa thuận trao đổi mà mr. Trạch gửi cùng thư luật sư liệu có phải cũng do cô Ôn cùng bày ra không?”
Nhan Vọng Thư ngước mắt lên, khóe môi chậm rãi nhếch thành một nụ cười mang theo chút trào phúng nhưng trong ánh mắt lại không hề có độ ấm: “Ý cậu là, cô ấy tự mình nhảy vào ván cờ này?”
Tần Tiêu vô thức nuốt nước bọt: “Cô Ôn vào làm ở ‘Carllyle’ nhưng không tìm được động cơ chính diện nào. ‘Dùng bản thân nhảy vào cuộc’ là một suy đoán hợp lý.”
Nhan Vọng Thư cười nhạt một tiếng, đóng toàn bộ tài liệu lại, kể cả tập anh chưa đọc.
Anh dựng xấp tài liệu lên, gõ nhẹ xuống mặt bàn để chỉnh cho ngay ngắn sau đó tùy tiện đặt vào khay hồ sơ bên cạnh.
Khi Thi Trạch đến phòng tập quyền anh tư nhân, Nhan Vọng Thư đã ngồi đó đợi sẵn.
Anh đã thay một bộ đồ chuyên dụng màu đen, cánh tay lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Thi Trạch kéo túi thể thao khỏi vai, cười nói: “Sao tự nhiên lại rủ em đấu quyền anh vậy? Muốn bị đánh à?”
Nhan Vọng Thư lạnh lùng liếc nhìn Thi Trạch, cầm cuộn băng quấn tay màu đen bên cạnh, từ tốn quấn quanh ngón tay, lòng bàn tay và cổ tay.
Thi Trạch nhún vai, đi vào phòng thay đồ: “Anh khởi động trước đi, em đi thay đồ.”
Khi Thi Trạch bước ra Nhan Vọng Thư đã đeo găng tay quyền anh xong.
Hai người nhanh chóng chuẩn bị bước lên sàn đấu. Thi Trạch đeo nốt chiếc găng cuối cùng, chạm hai nắm đấm vào nhau, giọng điệu trêu chọc: “Hôm nay anh làm sao thế? Đừng nói với em là cãi nhau với Ôn Nhiễm đấy nhé?”
Nhan Vọng Thư hờ hững ngước mắt nhìn anh ta: “Sẵn sàng chưa?”
Thi Trạch khinh thường cười, hất cằm: “Tới đi.”
Thi Trạch đoán chắc Nhan Vọng Thư vừa cãi nhau to với Ôn Nhiễm, nếu không một người luôn kiềm chế như anh sẽ không ra đòn thiếu trật tự đến thế – liên tục tấn công, áp đảo, không hề phòng thủ.
Đây không phải giao đấu mà là trút giận.
Thi Trạch lùi về sau, nghiêng người né một cú móc, ngay sau đó lại nghiêng đầu tránh cú đấm thẳng mặt.
Tốc độ và sức mạnh của Nhan Vọng Thư đều rất ổn.
Thi Trạch né sang bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được lực gió từ cú đấm, không khỏi bật cười trêu chọc: “Anh Nhan, không tệ đâu.”
Nhan Vọng Thư dần dần đổ mồ hôi, tóc cũng ướt, mồ hôi từ thái dương chảy xuống dọc gương mặt, anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của chính mình.
Trong khoảnh khắc phân tâm anh bị Thi Trạch đấm một cú vào sườn trái, lùi lại hai bước.
Thi Trạch thản nhiên nói: “Anh Nhan, anh đánh với người khác thì chắc thắng, sao lại đi tìm em?”
Nói nhảm!
Nhan Vọng Thư không để mình có thời gian thở, tiếp tục lao lên, tốc độ và sức mạnh đều nhanh hơn lúc nãy, mồ hôi trên cánh tay cũng bị văng ra.
Nhưng cú đấm nặng nề này vẫn trượt mục tiêu.
Thi Trạch né được nhưng vẫn thấy sợ. Nhìn dáng vẻ của Nhan Vọng Thư – người đầy mồ hôi, đuôi mắt đỏ ngầu, đôi con ngươi màu nhạt cũng như nhuốm sắc đỏ – anh ta nhận ra đối phương thực sự nghiêm túc nên cũng không dám lơi lỏng.
Nhan Vọng Thư không phải đối thủ của Thi Trạch.
Mỗi khi bị trúng đòn cơn đau sẽ lan dần từ chỗ bị đánh lên não, thậm chí đến cả lồng ngực, che mờ cảm giác ban đầu của anh, kích thích máu huyết cuộn trào.
Anh càng bị đánh càng ra đòn nhanh và mạnh hơn, như thể muốn tiêu hao toàn bộ sức lực của mình.
Cuối cùng ngay cả Thi Trạch cũng có chút e dè nhìn Nhan Vọng Thư mồ hôi nhễ nhại, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt như ẩn chứa một tia máu.
Anh ta định kết thúc trận đấu nhanh chóng, nhân lúc Nhan Vọng Thư ra đòn thì đánh trả bằng một cú đấm thẳng.
Thi Trạch nghĩ trận đấu đã kết thúc, vừa thả lỏng một hơi ai ngờ Nhan Vọng Thư bẻ khuỷu tay quặp lấy cổ anh.
Cả hai ngã ngửa xuống sàn.
Thi Trạch còn chưa kịp phản ứng Nhan Vọng Thư đã nhanh chóng khóa chặt cổ anh bằng đôi chân.
Cái quái gì đây!!!
Thi Trạch bị kẹp chặt, cổ họng nghẹn lại không thở được, chỉ có thể vỗ vào cánh tay anh, nghẹn giọng: “Anh thắng rồi… thắng rồi…”
Lúc này Nhan Vọng Thư mới thả lỏng tay, ngã ra sau, thở hổn hển từng hơi lớn.
Thi Trạch sụp đổ tinh thần, xoa cổ, nghiêng người nửa vòng: “Mẹ nó! Anh có biết động tác vừa nãy nếu em phản kháng tay anh coi như phế luôn không?”
Nhan Vọng Thư nhìn trần nhà bằng thép, thở dốc nói: “Cậu không dám.”
Anh ta thực sự không dám phế tay đối phương!
Chỉ có thể chịu thua!
Thi Trạch thở dài, cũng nằm xuống, bất mãn nói: “Được rồi! Coi như anh thắng!”
Nghĩ cũng buồn cười, trận đấu nắm chắc phần thắng mà lại thua.
Thi Trạch thật sự bật cười, vừa thở vừa nói: “Thật không muốn dây vào loại người như anh, nhìn thấu tất cả, chắc từ trước đến nay chưa từng thua nhỉ?”
Mồ hôi chảy vào mắt Nhan Vọng Thư, xót đến mức anh nhắm mắt lại.
Sau hai phút nghỉ ngơi, hơi thở của Thi Trạch bình ổn lại, anh ta hỏi: “Anh Nhan, anh và Ôn Nhiễm sao rồi?”
Nhan Vọng Thư vẫn còn thở gấp, giọng cứng rắn: “Đừng hỏi.”
Thi Trạch bĩu môi: “Em có phải đã nhắc nhở anh rồi không? Đàn ông không thể quá hạ mình, anh cứ không nghe! Giờ thì xem đi…”
“Im miệng!” Anh cắt ngang.
Thi Trạch lắc đầu, vừa mới nhắm mắt lại thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức mở bừng mắt.
Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Vọng Thư.
Vì vừa vận động mạnh, quần áo của Nhan Vọng Thư đã ướt sũng dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật từng khối cơ rõ rệt. Khuôn mặt anh như vừa được rửa qua nước, vẫn còn ướt đẫm, máu huyết chưa kịp lắng xuống, làn da vẫn còn đỏ bừng. Dù đã nhắm mắt lại nhưng chân mày anh vẫn cau chặt, trông như đang lo lắng, sốt ruột.
Không phải chứ?
Nhan Vọng Thư đang đau khổ vì tình yêu sao?
Vậy chẳng phải mình… sẽ phải độc thân thêm ba năm nữa???
Thi Trạch bỗng bật dậy khỏi sàn: “Đi đây!”
Nhan Vọng Thư không để ý đến anh ta.
Thi Trạch thay đồ xong bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn người vẫn đang nằm trên sàn đài đấu, trong lòng thầm than: Ba năm tới phải sống sao đây trời!
Nhan Vọng Thư chỉ ngồi dậy khi cảm thấy lạnh. Anh đứng lên, đôi chân thoáng chốc hơi nhũn ra. Anh đi đến mép đài ngửa cổ uống nửa chai nước rồi đi tắm rửa, thay quần áo.
Tắm xong anh quấn khăn lên đầu, uống thêm vài ngụm nước, vặn nắp chai lại rồi lấy điện thoại ra.
Có tin nhắn chưa đọc.
Anh mở WeChat.
Ôn Nhiễm: [Anh đang làm gì đó? [Dễ thương]]
Nhan Vọng Thư tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên. Anh lấy khăn trên đầu lau tóc qua loa rồi ném sang một bên, hai tay chống ra sau trên ghế dài, hơi ngửa đầu ra sau.
Ánh đèn chói mắt trên trần phòng thay đồ khiến anh phải nhắm mắt lại.
Anh nhớ đến lời của Thi Trạch khi nãy.
— Anh nhìn thấu lòng người như vậy, chắc chưa từng thua bao giờ nhỉ?
Yết hầu anh chuyển động, bàn tay chống trên ghế từ từ siết chặt lại, từng đường gân nổi lên trên cánh tay.
Người đầu tiên mà anh dung túng không giới hạn…
Đã khiến anh thua.
Thua triệt để.
Bình luận cho "Chương 86 "
BÌNH LUẬN