Hôm nay công việc của Ôn Nhiễm không bận rộn, cô luôn để ý khung cửa sổ đối diện vì thế cô nhận ra Nhan Vọng Thư không đến công ty.
Trong giờ ăn trưa Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn WeChat của Nhan Vọng Thư nói rằng tối nay anh không thể cùng cô ăn tối.
Ôn Nhiễm hơi sững người, đoán rằng anh bận, liền thông cảm trả lời một chữ “Được” sau đó đặt điện thoại xuống.
Cô ăn cơm mà lòng không yên.
Không ăn tối cùng nhau, vậy chẳng phải tối nay cũng sẽ không đến đón cô đi “Đàn Uyển” sao? Cô đã lấy hết dũng khí để mở lời một lần…
Buổi tối Ôn Nhiễm không có khẩu vị, tiện thể mua một ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi.
Về đến nhà cô ôm điện thoại cuộn mình trên sofa, do dự không biết có nên gọi cho Nhan Vọng Thư không.
Có lẽ vì biết anh sắp đi công tác trong vài ngày tới, Ôn Nhiễm càng muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Nhưng cô lại không muốn trở thành một cô bạn gái phiền phức, làm phiền anh khi đang làm việc.
Suy nghĩ hồi lâu, cô tự thuyết phục bản thân: Nhan Vọng Thư vốn thích cô bám lấy anh, thế là cô gửi tin nhắn.
Ôn Nhiễm: [Anh đang làm gì đó? [Dễ thương]]
Cô đợi rất lâu nhưng không nhận được hồi âm.
Ôn Nhiễm đoán rằng có lẽ anh thực sự rất bận, cô cũng không muốn kéo dài tâm trạng chán nản này, liền cầm máy tính bảng đi vào phòng làm việc để vẽ thiết kế.
Nhưng cô không thể tập trung được, tâm trạng cứ bồn chồn, bất an.
Một lúc sau chuông cửa vang lên.
Ôn Nhiễm không đoán được là ai nhưng trong lòng lại mong đó là Nhan Vọng Thư.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại chạy ra mở camera cửa, liền thấy anh đang đứng bên ngoài.
Ngay lập tức tâm trạng cô phấn khởi, chạy nhanh ra mở cửa, nhào vào ôm lấy eo anh, giọng nói ngọt ngào: “Sao anh lại đến đây?”
Nhan Vọng Thư vòng một tay ôm lấy lưng cô, giọng nói trầm thấp: “Đến đón em.”
Đón?
Đi “Đàn Uyển”?
Ôn Nhiễm hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.
Mặt cô nóng bừng, khẽ đáp: “Ồ.”
Mùi hoa nồng nàn, những cánh hoa hồng mềm mại lướt qua má cô.
Nhan Vọng Thư ôm theo một bó hoa hồng rực rỡ.
Ôn Nhiễm nhận lấy, cúi đầu ngửi thử rồi xoay người vào nhà: “Đẹp quá, thơm thật.”
Nhưng vừa bước đi tay cô liền bị anh nắm lại.
Cô khó hiểu quay đầu: “Hửm?”
Cô mặc một bộ đồ ở nhà bằng lông ngắn màu trắng, tóc buộc thấp đơn giản, khuôn mặt dịu dàng.
Rõ ràng chỉ là một bó hoa rất nhẹ nhưng trong vòng tay cô lại trông như một bó thật to.
Anh thực sự cảm thấy… đến cả một sợi tóc của cô cũng mong manh.
Nhan Vọng Thư khẽ cong khóe môi: “Em trông có vẻ rất vui.”
Có vẻ rất vui?
Câu này Ôn Nhiễm tự hiểu rằng anh đang nói “Em vui vì anh đến đón em đi ‘Đàn Uyển’ phải không?”
Ôn Nhiễm cắn môi, cúi mắt nhìn bó hoa hồng trong tay, thành thật nói: “Vì em luôn nghĩ về anh.”
Rồi anh đến. Nên em thực sự rất vui.
Nhan Vọng Thư nhìn cô hai giây, bước tới nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Ôn Nhiễm khẽ mím môi cười, xoay người đặt hoa lên bàn ăn rồi đi vào phòng làm việc: “Anh đợi em một chút, em thu dọn đồ.”
Cô thu dọn những thứ cần mang theo cho ngày mai đi làm rồi sắp xếp thêm một ít đồ khác mới đi ra.
Nhan Vọng Thư đứng dậy từ sofa chủ động cầm lấy túi xách trong tay cô.
Xe chạy một lúc lâu Ôn Nhiễm mới nhận ra có gì đó không đúng.
Đôi mắt to tròn nhìn anh: “Không phải đi ‘Đàn Uyển’ sao?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Thật bí ẩn.
Dù không biết anh định đưa mình đi đâu, nhưng cô sẵn lòng đi bất cứ nơi nào cùng anh.
Cũng vào lúc này Ôn Nhiễm nhận ra Nhan Vọng Thư không có dáng vẻ của người vừa tan làm.
Anh không mặc đồ công sở, cũng không chỉnh lại tóc.
Cô trực tiếp hỏi: “Anh vừa đi đâu vậy?”
Nhan Vọng Thư liếc nhìn cô một cái: “Sàn đấu boxing.”
“Sàn đấu boxing?”
“Ừ.” Anh khẽ cười, giọng điệu có chút nhấn mạnh: “Bị Thi Trạch đánh thảm luôn.”
“Anh có bị thương không?” Cô hơi lo lắng.
Nhan Vọng Thư chậm rãi nói: “Cậu ấy biết chừng mực, anh không sao.”
Biết anh không sao Ôn Nhiễm mới yên tâm nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực, không vui lắm.
Nếu là vì công việc mà anh lỡ hẹn cô có thể chấp nhận. Nhưng nếu chỉ là đi giải trí…
Suốt quãng đường còn lại Ôn Nhiễm không nói gì.
Nhan Vọng Thư đưa cô đến một khu chung cư cao cấp.
Anh nói, đây chính là căn hộ mà lần trước anh nhắc đến. “Đàn Uyển” thực sự không tiện, sống ở đây sẽ thuận lợi hơn cho cô.
Nhan Vọng Thư đóng cửa phòng khách, trong nhà rất ấm áp và sáng sủa.
Khuôn mặt u ám của Ôn Nhiễm hiện rõ trong mắt anh.
Anh nhận ra cô không vui, từ lúc nãy đã như vậy.
Anh kéo cô vào lòng dỗ dành: “Ghen rồi à?”
Không phải ghen.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Tại sao anh không cùng em ăn tối? Chúng ta đã hẹn trước rồi mà?”
Nhan Vọng Thư hơi sững lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ lướt qua chân mày, gò má cô, sau đó nâng cằm cô lên cúi đầu hôn nhẹ, giọng trầm thấp: “Hôm nay có chút việc.”
Giọng anh rất nghiêm túc, nghe ra là thật sự có chuyện.
Ôn Nhiễm không phải người không biết lý lẽ, cô cũng hiểu rõ cảm xúc ấm ức trong lòng mình phần lớn là vì sắp phải xa anh nên cô mới muốn ở bên anh mọi lúc.
Vậy nên cô không thể trách anh.
Ôn Nhiễm thu lại cảm xúc, nép vào lòng anh, giọng hơi nũng nịu giải thích: “Em chỉ là nhớ anh thôi.”
Nhan Vọng Thư không đáp.
Anh nắm tay cô dẫn cô tham quan căn hộ.
Nội thất trang nhã, tông màu sáng, hoàn toàn khác với phong cách xa hoa của “Đàn Uyển”.
Có một thư phòng rộng lớn, bên cạnh bàn làm việc còn có thêm một chiếc ghế.
Có một phòng làm việc được sắp đặt riêng cho Ôn Nhiễm.
Phòng ngủ chính rất lớn, có cửa sổ sát đất hình vòng cung, từ đây có thể đi thẳng đến phòng khách và thư phòng.
Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra là khu vườn trung tâm của chung cư, cảnh sắc rất đẹp.
Đáng tiếc, hôm nay trời u ám không nhìn thấy trăng sao, chỉ có ánh đèn le lói trên những hàng cây trông như bầu trời đầy sao.
Ôn Nhiễm đứng trước cửa sổ sát đất, Nhan Vọng Thư từ phía sau ôm lấy cô.
Anh khẽ cọ cằm lên gáy cô, hỏi: “Em thích nơi này không?”
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu: “Thích.”
Cô thực sự thích, nhất là khi nhìn thấy căn phòng làm việc dành riêng cho mình, cô càng thích hơn.
Nhan Vọng Thư: “Vậy sau này chúng ta cùng sống ở đây, được không?”
Ôn Nhiễm không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy hôm nay giọng anh đặc biệt dịu dàng.
Dịu dàng đến mức khiến người ta đắm chìm không thể thoát ra.
Không suy nghĩ nhiều, cô gật đầu: “Được.”
Nhan Vọng Thư siết chặt vòng tay, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai cô khiến cô rụt cổ lại vì nhột.
Nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
Anh khẽ gọi cô: “Ôn Nhiễm.”
Đã lâu rồi cô không nghe anh gọi cả họ lẫn tên như vậy, vô thức quay đầu đáp: “Hửm?”
Cô vừa quay đầu anh liền ngậm lấy dái tai cô, răng khẽ cọ qua, hơi ấm ẩm ướt khiến tim Ôn Nhiễm khẽ run.
Giọng anh trầm thấp, mơ hồ: “Chuyển đến đây đi, chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày được không?”
Mỗi ngày?
Hai chữ này như một mũi kim nhọn đâm vào tim Ôn Nhiễm, đau đến tê dại.
Cô xoay người, hai tay ôm lấy eo anh, ngước mắt nhìn anh thật chân thành: “Em muốn ở bên anh cả đời.”
Nói xong cô nhón chân, đôi môi run rẩy chạm vào môi anh.
Cảm giác mềm mại như khơi lên ngọn lửa trong lòng, chỉ trong giây lát Nhan Vọng Thư liền giành lại quyền chủ động.
Anh hôn cô mãnh liệt.
Ép cô vào cửa sổ sát đất, cuồng nhiệt mút lấy môi cô.
Từ môi, đến gò má, đến vành tai, rồi xuống cổ…
Lưng Ôn Nhiễm dán vào cửa kính lạnh lẽo, cô ngắt quãng nhắc anh: “Rèm… rèm cửa… chưa kéo rèm…”
Anh đáp: “Không nhìn thấy đâu.”
Ôn Nhiễm liếc nhìn ra ngoài, ánh đèn trong khu chung cư vẫn sáng rực, thậm chí có thể thấy bóng người di chuyển.
Cô quay đầu đẩy anh, uất ức: “Em không muốn.”
Nhan Vọng Thư không ép cô, bế cô lên bước vào phòng ngủ.
Căn phòng mới, chiếc giường mới.
Khi cơ thể cô chạm xuống nệm, mùi hương dịu nhẹ phảng phất quanh cô.
Không giống đêm đó, lần này Nhan Vọng Thư rất dịu dàng, vô cùng quan tâm đến cảm giác của cô từ đầu đến cuối.
Anh hỏi cô có được không, có đau không, có chịu nổi không.
Ôn Nhiễm cảm nhận từng chuyển động của anh, lắng nghe hơi thở dồn dập của anh.
“A…”
Cảm giác vui sướng từ sâu trong lòng từng lớp từng lớp dâng lên, bất chợt bùng nổ, cuốn lấy mọi suy nghĩ của cô.
Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn.
Cô mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình.
Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh thâm trầm, sâu hun hút không thấy đáy.
Anh cúi đầu hôn lên hàng mi ướt của cô, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má nóng bừng vì cảm xúc dâng trào.
Giọng anh khàn khàn, gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”
“Ừm.”
“Anh có tốt không?”
“Tốt.”
“Vậy em có yêu anh không?”
Cô ôm lấy bờ vai anh: “Yêu.”
Cô thực sự rất yêu anh.
Hôm sau, khi Nhan Vọng Thư thức dậy đã làm Ôn Nhiễm tỉnh giấc.
Ôn Nhiễm không mở mắt nổi, chỉ nắm lấy ngón tay anh: “Anh đi tập thể dục à?”
Anh cúi xuống hôn lên trán cô: “Ừm, em ngủ thêm một lát đi.”
“Nhưng mà…” Giọng cô còn ngái ngủ: “Ở đây không có phòng gym mà.”
Nhan Vọng Thư cong môi, ghé sát cô: “Xuống dưới chạy bộ.”
Ôn Nhiễm từ từ buông tay.
Khi cô thức dậy lần nữa,đã bảy giờ rưỡi, cô vươn tay tắt chuông báo thức.
Trần nhà xa lạ, đèn chùm xa lạ, căn phòng xa lạ.
Ôn Nhiễm ngẩn ra mấy giây, vành tai đỏ ửng lên.
Tối qua anh thực sự rất dịu dàng.
Cô thích lắm.
Ôn Nhiễm ngồi dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô đang đánh răng thì Nhan Vọng Thư bước vào.
Mặt anh hồng hào, cả người toát lên hơi nóng.
Ôn Nhiễm nhìn anh qua gương thấy anh tiến đến định ôm cô, cô nghiêng người tránh đi, miệng đầy bọt kem đánh răng nói lúng búng: “Đừng, người anh toàn mồ hôi.”
Nhan Vọng Thư bị ghét bỏ, cúi đầu nhìn người mình, thở dài một hơi rồi đi thẳng vào phòng tắm bên cạnh.
Giữa phòng tắm và bồn rửa mặt có một cánh cửa, anh không đóng, cứ thế cởi đồ tắm rửa.
Ôn Nhiễm không nhịn được liếc nhìn mấy lần sau đó đỏ mặt quay người rời đi.
Cô vẫn chưa thể thoải mái như anh.
Bữa sáng được người ta mang đến, phong phú hơn hẳn những bữa cô hay qua loa đối phó.
Khi hai người đang ăn thì chuông cửa vang lên.
Là Tần Tiêu.
Anh ta đứng ở cửa cầm một túi hồ sơ trong suốt chào Ôn Nhiễm: “Chào buổi sáng, cô Ôn.”
“Chào buổi sáng, trợ lý Tần.” Ôn Nhiễm gật đầu: “Anh ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, cảm ơn cô.”
Ôn Nhiễm không nghe được Tần Tiêu và Nhan Vọng Thư nói gì, chỉ thấy anh bỗng nhiên gọi cô.
Cô quay đầu: “Hửm?”
Trong tay Nhan Vọng Thư cầm túi hồ sơ trong suốt mà lúc nãy Tần Tiêu mang đến.
Anh nói: “Giúp anh mang vào thư phòng nhé?”
Ôn Nhiễm vui vẻ nhận lời.
Đồ đạc của Nhan Vọng Thư chưa chuyển đến đây, thư phòng trống không.
Cô đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, trong lúc vô tình liếc mắt thấy được nội dung bên trong.
Chuyển nhượng cổ phần…
Cô quay lại phòng khách, Tần Tiêu đã rời đi.
Trên đĩa trước mặt cô có thêm vài miếng thức ăn.
Cô gắp một miếng đưa vào miệng: “Vừa rồi em vô tình thấy nội dung hồ sơ, sao anh lại mua nhiều cổ phần của SJP vậy?”
Giọng Nhan Vọng Thư bình thản: “Để kiểm soát BNile.”
“Gì cơ?” Cô ngạc nhiên.
Anh nhìn cô, bật cười: “Ngạc nhiên thế làm gì?”
Ôn Nhiễm trấn tĩnh lại, lên tiếng: “Anh chẳng phải từng nói không coi BNile là đối thủ sao?”
“Tình thế thay đổi rồi.” Nhan Vọng Thư gắp thêm thức ăn vào đĩa cô: “Món này ngon đấy, ăn nhiều một chút.”
Ôn Nhiễm gật đầu, cúi đầu nhai chậm rãi.
Bỗng nhiên anh vươn tay, mu bàn tay chạm nhẹ lên má cô: “Cùng anh đến công ty không?”
Cô lắc đầu: “Em tự bắt xe.”
Anh không nói gì thêm.
Trước khi rời đi anh hôn cô thật sâu.
Cửa phòng khách “cạch” một tiếng đóng lại, Ôn Nhiễm lập tức quay về thư phòng.
Cô cầm hồ sơ lên xem lần nữa. Với tỷ lệ cổ phần lớn thế này, phải làm sao đây?
BNile có kế hoạch ký kết hợp tác mười năm với SJP cơ mà.
Ôn Nhiễm gấp đến mức xoay vòng vòng.
Cô không hiểu, không hiểu tại sao Nhan Vọng Thư lại đột ngột ra tay với BNile, hơn nữa còn dùng cách không để lại đường lui như thế này.
Nếu BNile vô tình ký hợp đồng mười năm với SJP mà không biết chuyện này, chẳng phải sẽ hoàn toàn bị anh nắm trong tay sao?
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Cô lấy điện thoại gọi cho Bạch Vĩ Lương, nói sơ qua tình hình.
Bạch Vĩ Lương cũng không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất thời á khẩu.
Ôn Nhiễm không muốn thầy lại có suy nghĩ không tốt về Nhan Vọng Thư, bình tĩnh nói: “Thầy, con nghĩ anh ấy làm vậy vì không biết thân phận của con, con muốn nói thật với anh ấy, con tin anh ấy sẽ nể mặt con.”
Bạch Vĩ Lương không trả lời mà hỏi: “Nhiễm Nhiễm, con có sợ không?”
Cô ngẩn ra: “Sợ?”
“Chuyện này không phải có thể làm trong một sớm một chiều, nói dễ nghe thì là cậu ta suy tính sâu xa, nói khó nghe thì là có thể chơi đùa bất cứ ai trong lòng bàn tay. Con có sợ không?”
Ôn Nhiễm im lặng một lúc, lắc đầu: “Không sợ.”
Bạch Vĩ Lương lại hỏi: “Con đã nộp đơn xin nghỉ việc chưa?”
“Thứ sáu con sẽ nộp.”
“Nghe thầy, con về nhà trước đi.”
“Thầy…”
“Nhiễm Nhiễm, đừng quên, con đã hứa với thầy rồi.”
Ôn Nhiễm không biết nói gì.
Đến giờ làm việc cô không có tâm trạng để làm việc.
Buổi trưa Nhan Vọng Thư gọi điện cho cô, nói hôm nay có việc bận nên không thể cùng cô ăn trưa, buổi tối cũng không cần chờ anh, bảo cô cứ ngủ trước.
Ôn Nhiễm không nói nhiều, thẫn thờ cúp máy.
Buổi tối cô ăn qua loa bên ngoài sau đó ghé qua Lam Ngữ Phong lấy đồ, tiện tay mang luôn bó hoa hồng đi.
Về đến nhà Nhan Vọng Thư vẫn chưa về.
Ôn Nhiễm tìm một cái bình cắm hoa vào.
Lúc cắt tỉa cành cô vô tình bị gai đâm. Rõ ràng không chảy máu nhưng lại thấy đau.
Đến tận khi đi ngủ Nhan Vọng Thư vẫn chưa trở về.
Đêm khuya, gió nhẹ.
Văn phòng sáng đèn.
Trên bàn làm việc, một bình rượu decanter đầy phong cách chứa chất lỏng đỏ sẫm. Bên cạnh là một chiếc ly cao chân, bên trong chỉ còn lại chút cặn rượu đỏ ở đáy.
Ngoài cửa sổ, cảnh sắc ban ngày nhìn khá ổn nhưng vào lúc này bóng cây lay động tạo nên không khí có chút rợn người.
Nhan Vọng Thư nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Anh đưa tay lấy điếu thuốc khỏi môi, chậm rãi nhả ra một làn khói mỏng.
Cửa phòng bị gõ nhẹ, Tần Tiêu bước vào.
Tần Tiêu: “Mười lăm phút trước BNile đã hủy bỏ ý định hợp tác với SJP.”
Theo kế hoạch, sáng nay lúc 9 giờ theo giờ Mỹ, BNile và SJP sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng đến giờ phút này họ bất ngờ hủy bỏ. Nghĩ đến thì hẳn là Ôn Nhiễm đã nói với người phụ trách BNile về thông tin cô thấy được.
Nhan Vọng Thư dụi điếu thuốc vào đĩa ngọc bích.
Giọng anh hơi khàn: “Cậu về trước đi.”
Tần Tiêu nhìn anh. Khuôn mặt anh không hề có cảm xúc, vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước.
Tần Tiêu muốn nói gì đó nhưng suy cho cùng, anh ta không có lập trường để lên tiếng. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu với Nhan Vọng Thư rồi rời khỏi phòng.
Không biết vì quá yên tĩnh hay do bầu không khí căng thẳng, khi khép cửa lại anh ta vô thức làm rất nhẹ, sợ phá vỡ sự bình lặng này.
Tần Tiêu tiếp tục bước đi, tiếng giày da gõ xuống sàn nhịp nhàng.
“Choang——”
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vì va đập mạnh, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Tần Tiêu khựng lại, quay đầu nhìn cánh cửa gỗ văn phòng đã đóng chặt, nuốt khan một ngụm.
Ôn Nhiễm ngủ chập chờn, đột nhiên eo bị siết chặt, cả người bị xoay nghiêng 90 độ.
Váy ngủ bị kéo lên, một bàn tay nóng bỏng trượt vào trong.
Cô kinh hô nhưng môi lập tức bị bịt kín, đầu lưỡi anh trượt vào ngang ngược càn quét.
Sau đó cô ngửi thấy một mùi tuyết tùng nồng đậm.
Bình luận cho "Chương 87"
BÌNH LUẬN