Mùi tuyết tùng, đậm đặc và mãnh liệt.
Trong nụ hôn quấn quýt, Ôn Nhiễm tranh thủ được một khe hở, giọng nghẹn ngào gọi: “Nhan Vọng Thư?”
“Là anh.”
Ôn Nhiễm bị cuốn vào cơn buồn ngủ mơ hồ, tứ chi rã rời, dường như phản ứng cũng chậm nửa nhịp.
Cô muốn hỏi “Sao anh lại về?”, cũng muốn nói “Giờ muộn rồi”, nhưng chưa kịp nói ra môi đã bị cắn rồi nuốt trọn vào một nụ hôn sâu.
Cô cảm thấy bàn tay của Nhan Vọng Thư hệt như có phép thuật dễ dàng khiến cô run rẩy.
Toàn thân cô mềm nhũn, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng khi anh xâm nhập quá vội vã, trong khoảnh khắc đó cô cau mày khó chịu, mở mắt ra.
Giữa màn đêm, đôi mắt cô ánh lên tia sáng ướt át.
Trông mong manh đến mức khiến anh mềm lòng.
Nhan Vọng Thư nhìn cô thật sâu, điều chỉnh hơi thở không để lộ dấu vết rồi giữ lấy eo cô xoay người cô lại.
Ôn Nhiễm bị đặt quỳ sấp xuống, chợt tỉnh táo hơn một nửa.
Cô bị cuốn vào cơn khoái cảm đột ngột, bị đẩy đến mức quỳ cũng không vững, chỉ có thể rên rỉ cầu xin.
Sau khi kết thúc cô kiệt sức, cảm giác như linh hồn bị rút cạn.
Vậy mà kẻ đầu sỏ bên cạnh vẫn còn hôn lên cổ cô.
Toàn thân Ôn Nhiễm mồ hôi nhễ nhại, áo ngủ dính chặt vào người vô cùng khó chịu.
Cô khó nhọc mở miệng: “Tắm… tắm đi…”
Nhan Vọng Thư ngồi dậy bật đèn ngủ, đi vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi quay lại bế cô vào đó.
Ánh đèn trắng trong phòng tắm chói lóa, đôi mắt Ôn Nhiễm vẫn còn ươn ướt, giọng nói yếu ớt: “Em tự làm được, anh lấy giúp em chút nước, em khát.”
Anh đặt cô xuống, xoay người ra ngoài rót nước.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên ấm áp khiến cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn.
Cô đứng trước bồn rửa mặt nhìn hình ảnh mình trong gương.
Chiếc váy ngủ trắng trên người sau trận giày vò vừa rồi đã có dấu vết ẩm ướt rõ rệt, phần dây đan chéo trước ngực cũng bị lỏng ra để lộ đường cong mềm mại.
Làn da vốn trắng trẻo của cô lúc này ửng hồng, môi căng mọng, khóe mắt hoe đỏ, hàng mi còn vương hơi nước.
Trên cổ, lần đầu tiên có dấu hôn.
Cô đang nhìn thì phía sau xuất hiện bóng dáng của Nhan Vọng Thư.
Anh cầm một ly nước, khoác áo choàng tắm trắng nhưng không thắt chặt, để lộ cơ bụng săn chắc.
Anh tiến đến sau lưng, một tay ôm eo cô một tay đưa ly nước đến môi cô.
Ôn Nhiễm hơi ngửa đầu, sau gáy tựa vào lồng ngực anh, hé môi, từng ngụm từng ngụm uống nước.
Uống được nửa ly thì dừng lại.
Nhan Vọng Thư hỏi: “Uống nữa không?”
Cô lắc đầu.
Anh nói: “Vậy tiếp tục nhé.”
Ôn Nhiễm ngây người, từ trong gương thấy anh đặt ly nước sang một bên, rồi vùi đầu hôn lên cổ cô, bàn tay cũng không ngoan ngoãn.
Cô không dám tin: “Không phải vừa rồi…”
Anh bật cười nhìn vào gương, chạm mắt với cô: “Ai nói chỉ được một lần?”
Nhưng từ trước đến giờ họ chỉ làm một lần thôi mà, cô nghĩ vậy.
Khi hoàn hồn lại cô đã bị anh nâng một chân đặt lên bồn rửa mặt.
Cô buộc phải chống tay lên mặt đá cẩm thạch, anh nắm lấy bàn tay cô từ phía sau, ngón tay đan vào nhau.
Từ trong gương cô nhìn thấy tất cả.
Bị giày vò hết lần này đến lần khác cô không chịu nổi, cầu xin tha thứ nhiều lần.
Nhưng tối nay anh dường như có hứng thú quá cao, những chiêu dỗ dành anh thường ngày đều không có tác dụng.
Sau khi hoàn toàn kết thúc, Ôn Nhiễm ngủ say, nhưng cảm giác chưa ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên.
Cô mệt đến mức không mở mắt nổi, càng không nói đến chuyện đi làm.
Vậy nên Nhan Vọng Thư tắt chuông báo thức giúp cô rồi hỏi có muốn xin nghỉ hôm nay không. Cô mơ màng gật đầu: “Ừm.”
Đến trưa cô bị anh đánh thức, anh nói dù có ngủ cũng phải dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.
Bụng cô trống rỗng, nghĩ vậy nên mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Khi cô vào phòng tắm anh đã giúp cô bóp sẵn kem đánh răng đưa qua.
Nhớ đến chuyện tối qua, cô liếc anh một cái, nhận lấy bàn chải, giọng nũng nịu: “Anh ra ngoài trước đi.”
Nhan Vọng Thư đỡ lấy đầu cô, đặt một nụ hôn nặng nề lên trán rồi mới rời đi.
Ôn Nhiễm vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyện tối qua, khi anh đè cô xuống ngay chỗ này, buộc cô hết lần này đến lần khác phải nói yêu anh…
Nghĩ đến đây mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng quay người đi không dám nhìn vào gương nữa.
Sau khi rửa mặt xong trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng—món ăn thanh đạm cùng cháo dinh dưỡng.
Ôn Nhiễm đang ăn thì đột nhiên khựng lại, có chút mơ hồ: “Em đã xin nghỉ chưa nhỉ?”
Nhan Vọng Thư thong thả gắp thức ăn cho cô, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Với thân phận của em, xin hay không có gì khác nhau sao?”
Tai Ôn Nhiễm lập tức nóng bừng: “Thân phận gì cơ?”
“Em gọi anh là chồng rồi, em nói xem, thân phận của em là gì?”
Mặt Ôn Nhiễm ngay lập tức đỏ bừng như gấc chín.
Tối qua bị anh dày vò đến mơ mơ màng màng, anh nói gì cô cũng gật đầu theo.
Nhưng những lời nói lúc ấy sao có thể đem ra nhắc lại giữa ban ngày ban mặt chứ?
Không thấy ngượng sao?
Cô vờ đứng dậy định đổi chủ đề: “Dù sao cũng phải báo với công ty một tiếng.”
Nhan Vọng Thư giữ lấy cô, lông mày hơi nhướn lên: “Anh xin rồi, đã báo với Đinh Dao.”
Ôn Nhiễm bĩu môi, giả vờ lườm anh một cái.
Nhan Vọng Thư bật cười, lại gắp thức ăn cho cô: “Ăn nhiều một chút.”
Bữa ăn diễn ra được một nửa thì điện thoại của Nhan Vọng Thư đổ chuông.
Anh liếc nhìn màn hình rồi cầm điện thoại ra chỗ khác để nghe máy.
Khoảng cách khá xa, cô không nghe được anh nói gì.
Ôn Nhiễm nhìn theo bóng lưng anh vài giây rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn.
Cô thực sự rất đói, hôm nay ăn nhiều hơn bình thường, thấy món nào ngon cũng gắp cho vào đĩa của anh.
Sau khi nghe điện thoại xong Nhan Vọng Thư quay lại, thấy trong đĩa mình có không ít thức ăn, liếc nhìn cô một cái rồi ăn sạch sẽ.
Dùng bữa xong hai người tìm một bộ phim để xem.
Ôn Nhiễm hơi thắc mắc: “Hôm nay anh không cần làm việc sao?”
Nhan Vọng Thư nói không cần, còn bảo rằng tối nay có chuyến công tác, bay vào buổi đêm.
Nghe vậy Ôn Nhiễm tự động rúc vào lòng anh: “Đi mấy ngày?”
“Hai ngày? Hoặc ba ngày?” Anh cũng không chắc.
“Vậy lúc anh về nhớ báo trước cho em.”
Nhan Vọng Thư chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Bộ phim họ xem là về tình yêu—một mối tình không thể thành.
Khi phim chiếu được một nửa Nhan Vọng Thư hơi siết chặt cánh tay. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy Ôn Nhiễm đã ngủ trong lòng mình.
Gương mặt nhỏ của cô tựa vào ngực anh, hơi thở đều đặn, đôi môi hơi chu lên, hàng mi cong dài như chiếc quạt nhỏ.
Tối qua anh đã thỏa mãn nhưng lại khiến cô mệt lả rồi.
Nhan Vọng Thư tắt phim, bế cô lên đi về phía phòng ngủ.
Mặc dù anh rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm nhận được.
Cô mơ màng, không mở mắt nổi, giọng nói nhẹ đến run rẩy: “Em buồn ngủ…”
Anh cúi xuống hôn lên mắt cô: “Anh biết, ngủ đi.”
Đến thứ Năm Ôn Nhiễm nhận được cuộc gọi từ tổng giám đốc Hồng, khách sáo hỏi liệu cô có thể giúp một việc nhỏ không. Tối nay cô ấy có buổi ghi hình trong studio, muốn nhờ cô chọn phụ kiện phối hợp.
Nói đúng ra, tổng giám đốc Hồng là khách hàng đầu tiên của Ôn Nhiễm, hơn nữa quan hệ giữa họ cũng rất tốt thế nên cô đồng ý ngay.
Tan làm Ôn Nhiễm bắt xe đến địa điểm ghi hình để giúp tổng giám đốc Hồng chọn trang sức phối hợp.
Tổng giám đốc Hồng rất hài lòng: “Chị thích cách em chọn lắm, em hiểu biết nhiều. Hơn nữa hôm nay gọi em đến còn có một việc nữa—chị muốn em giúp chị thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh, gồm dây chuyền, hoa tai và nhẫn. Chị muốn bàn với em về ý tưởng cơ bản của chị.”
Ôn Nhiễm từ chối khéo: “Xin lỗi, tổng giám đốc Hồng.”
“Sao vậy?”
“Em sắp rời khỏi ‘Carllyle’ rồi nên e là không thể giúp chị thiết kế trang sức được nữa.”
“Oh? Định tìm một công việc tốt hơn à?”
Ôn Nhiễm mỉm cười lắc đầu: “Em muốn ra nước ngoài học thêm.”
Tổng giám đốc Hồng có chút tiếc nuối nhưng cũng thông cảm và ủng hộ: “Em còn trẻ, học thêm cũng tốt.”
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi có người đến chào hỏi—là Trần Quyết, đi cùng vài nghệ sĩ và nhân viên công tác.
Trong số những nghệ sĩ đó Ôn Nhiễm chỉ nhận ra Cố Thần và Yên Nhiễm.
Nhưng điều bất ngờ hơn là cô lại nhìn thấy Jessica trong nhóm nhân viên.
Sau vụ của Lý Uyển, Jessica đã lập tức từ chức.
Trần Quyết không ngờ sẽ gặp Ôn Nhiễm ở đây, chủ động chào hỏi: “Cô Ôn, còn nhớ tôi không?”
Ôn Nhiễm lịch sự gật đầu: “Chào tổng giám đốc Trần.”
Trần Quyết bật cười, đáp lại: “Chào cô.”
Ôn Nhiễm không muốn làm phiền họ nên chào tổng giám đốc Hồng rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa bước ra hành lang, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi: “Chị!”
Là Cố Thần.
Ôn Nhiễm thật sự muốn nhấn mạnh lại một lần nữa—cô nhỏ tuổi hơn anh ta.
Cố Thần sải bước đến gần, lập tức chất vấn: “Chị quên tôi rồi đúng không?”
“Nhớ chứ.” Ôn Nhiễm giải thích vì sao lúc nãy không chào hỏi: “Nhiều người quá, không tiện chào anh.”
Thực ra cô cũng không nghĩ là mình và Cố Thần thân thiết gì.
Cố Thần hừ nhẹ một tiếng: “Chị quên rồi à? Chị còn nợ tôi một bữa ăn đấy.”
“Hả?”
“Xem ra đúng là quên thật rồi.” Cố Thần nói: “Bữa dạ tiệc của ‘Carllyle’, chính tôi đã giới thiệu ‘Ngân Hà’ của chị với tổng giám đốc Hồng, giờ nhìn quan hệ hai người chắc đã tiến thêm một bước rồi nhỉ?”
“……”
Cố Thần nhướng mày: “Chị à, như này là qua cầu rút ván rồi đấy?”
Ôn Nhiễm bị nghẹn lời, bèn nhắc nhở: “Lúc đó tôi nói là có thể chia hoa hồng cho anh chứ không phải mời ăn cơm.”
Cố Thần: “……”
Nhưng thực lòng Ôn Nhiễm vẫn rất cảm kích Cố Thần, cô nói: “Chỉ cần anh thấy không bất tiện, tôi có thể mời anh ăn. Nhưng tôi sắp ra nước ngoài rồi, sợ là thời gian…”
“Tối nay luôn đi.” Cố Thần búng tay cắt ngang lời cô: “Cô cứ đợi tôi trong phòng nghỉ, xong việc mình đi ăn khuya.”
Ôn Nhiễm: “……”
Cố Thần thấy cô còn do dự, nheo mắt lại: “Không lẽ vừa nãy cô chỉ nói để lấy lệ?”
Ôn Nhiễm suy nghĩ hai giây, gật đầu: “Được rồi, tôi đợi anh.”
Cố Thần kéo cô về phía phòng nghỉ: “Đi thôi.”
Ôn Nhiễm chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, liền hỏi: “Đúng rồi, người phụ nữ đi cạnh tổng giám đốc Trần khi nãy, Jessica, anh có biết không?”
“Biết chứ, chủ một công ty trang điểm và tạo mẫu, giờ công ty cô ta phụ trách toàn bộ makeup của công ty chúng tôi.”
Công ty trang điểm sao?
Cố Thần ghé sát lại, hạ giọng nói: “Đi cửa sau mà lên đấy.”
Ôn Nhiễm nghi hoặc nhìn anh ta.
Đến phòng nghỉ Cố Thần đóng cửa lại rồi mới nói lớn hơn: “Chính bữa dạ tiệc của ‘Carllyle’, tôi vô tình bắt gặp cô ta ký một văn bản. Một gã đàn ông ép cô ta ký, nói nếu ký thì sẽ có tiền đồ, không thì sẽ thân bại danh liệt, tự chọn đi.”
Ký văn bản?
Tiền đồ?
Thân bại danh liệt?
Cố Thần kể tiếp: “Sau đó cô ta ký thật. Rồi lần sau tôi gặp lại cô ta đã là bà chủ công ty trang điểm.”
Vậy tức là cô ta đã chọn tiền đồ?
Trong đầu Ôn Nhiễm một mớ hỗn loạn, vẫn chưa thể hiểu rõ nhưng cô hỏi thêm: “Anh thấy chuyện đó lúc nào?”
Cố Thần ngẫm nghĩ một chút: “Sau phần triển lãm, khá muộn rồi.”
Đó chính là khoảng thời gian sau khi cô đến khách sạn cứu Lý Uyển.
Ôn Nhiễm thử xâu chuỗi lại:
Jessica đã bán đứng Lý Uyển, dâng cô ấy cho tổng giám đốc Đỗ, tức là cô ta và ông ta chắc chắn có quan hệ từ trước hoặc đã có giao dịch mờ ám;
Cổ phần của Giải trí Tinh Tinh thay đổi, Trần Quyết lên làm tổng giám đốc, tổng giám đốc Đỗ thì chuồn ra nước ngoài;
Jessica bị uy hiếp phải đưa ra lựa chọn, Cố Thần tận mắt thấy cô ta ký văn bản để đổi lấy tương lai, trở thành bà chủ công ty trang điểm, giờ lại hợp tác chặt chẽ với Giải trí Tinh Tinh.
Nếu đảo ngược lại, nếu Jessica không ký thì cô ta sẽ thân bại danh liệt. Ở thời điểm đó, có thể khiến cô ta rơi vào cảnh đó chỉ có thể là chuyện bẩn thỉu cô ta làm cùng với tổng giám đốc Đỗ bị bại lộ.
Toàn bộ sự việc đều liên quan đến Giải trí Tinh Tinh và người hưởng lợi lớn nhất—là Trần Quyết.
Trần Quyết?
Nhưng làm sao Trần Quyết biết được những chuyện dơ bẩn giữa Jessica và tổng giám đốc Đỗ liên quan đến Lý Uyển?
Trước khi trở thành tổng giám đốc Giải trí Tinh Tinh, Trần Quyết rốt cuộc đóng vai trò gì?
Đầu Ôn Nhiễm rối tung lên: “Cố Thần.”
“Hửm?”
“Anh hiểu rõ Trần Quyết không?”
Cố Thần lắc đầu: “Anh ta là người được bổ nhiệm từ trên xuống.”
Cố Thần xem đồng hồ, đứng dậy: “Tôi đi quay đã, cô cứ đợi ở đây nhé.”
Ôn Nhiễm gật đầu nhưng lòng vẫn mải suy nghĩ.
Lần đầu gặp Cố Thần là tại tiệc mừng của đoàn phim “Thanh Phong”, khi ấy cô đã chạm mặt Nhan Vọng Thư.
Lúc đó Nhan Vọng Thư và tổng giám đốc Đỗ có quen biết nhưng dường như không hợp nhau.
Nhan Vọng Thư biết rõ toàn bộ sự việc liên quan đến Lý Uyển.
Còn Trần Quyết, anh và Nhan Vọng Thư cũng quen nhau…
Ôn Nhiễm tự nhắc mình không được suy nghĩ lung tung nữa.
Sau khi buổi ghi hình kết thúc Cố Thần dẫn Ôn Nhiễm đi ăn khuya.
Họ đến một quán nướng nhỏ ven sông, không giống chỗ mà một ngôi sao lớn thường lui tới.
Hai người chọn ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất nhất.
Cố Thần rất thành thạo cầm thực đơn lên gọi món: “Bình thường chẳng ăn được đâu, tôi mà ăn hai miếng là bị quản lý mắng chết.”
Anh ta dừng tay lại một chút, ngẩng đầu lên: “Cô biết quản lý của tôi chứ?”
Ôn Nhiễm lắc đầu: “Chỉ vì ‘Ngân Hà’ mà từng gọi điện với anh ta vài lần nhưng không tính là quen biết.”
Cố Thần cười lạnh: “Đó là quản lý cũ rồi. Nhưng chuyện này tôi phải giải thích một chút, lúc đó tôi từ chối đeo trang sức của ‘Ngân Hà’ thực sự không phải nhằm vào cô đâu mà là tổng giám đốc Đỗ nhằm vào cô.”
“Tổng giám đốc Đỗ?”
Cố Thần cúi đầu, vừa dùng bút đánh dấu trên thực đơn vừa nói: “Tôi cũng là sau này mới biết. Sau khi tổng giám đốc Đỗ bị cắt quyền, gã quản lý xu nịnh của tôi cũng bị sa thải. Chắc anh tức vì bị liên lụy nên mới buột miệng nói ra một vài chuyện.”
Ôn Nhiễm: “Nói gì?”
“Nói là vì tổng giám đốc Đỗ muốn cho tổng giám đốc Nhan…” Cố Thần dừng lại một chút, cười khẩy: “Đúng rồi, chính là tổng giám đốc Nhan của ‘Carllyle’ nhà chị. Ông ta muốn cho anh ta một bài học nên chọn một kẻ yếu thế nhất để bắt nạt.”
“Kẻ yếu thế?” Ôn Nhiễm chỉ vào mình: “Là tôi sao?”
Cố Thần: “Đúng vậy, chính là cô.”
Ôn Nhiễm không thể phản bác được.
Nghĩ kỹ lại, trong bữa dạ tiệc ở Tô Thành, nhà thiết kế có ít kinh nghiệm nhất—chính là cô.
Bình luận cho "Chương 88 "
BÌNH LUẬN