Khi tan làm, Ôn Nhiễm cùng Lý Uyển và Ái Vi rời khỏi công ty.
Ba người đứng bên lề đường chờ xe.
Cơn gió lạnh khiến Ái Vi quấn chặt khăn: “Nghe nói tối nay có tuyết, nhưng mới tháng Mười Hai thôi mà, năm nay sao lạnh thế nhỉ?”
Lý Uyển khoác tay Ái Vi, tựa sát vào nhau: “Quê tớ tuần trước cũng có tuyết rơi rồi.”
Cô quay sang giơ tay về phía Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, cậu lại đây đi, tớ ôm cậu cho ấm hơn.”
Ôn Nhiễm liếc nhìn bàn tay cô ấy, thấy mu bàn tay vì không khí lạnh mà ửng đỏ.
Lý Uyển khẽ vẫy ngón tay, giục: “Mau lên nào.”
Như vừa hoàn hồn, Ôn Nhiễm chạy chậm hai bước đến bên họ.
Lý Uyển luồn tay qua cánh tay Ôn Nhiễm, ba người chen chúc vào nhau, hơi ấm lan tỏa.
Xe của Lý Uyển và Ái Vi đến trước, Lý Uyển buông tay Ôn Nhiễm ra.
Khoảnh khắc ấy Ôn Nhiễm lại thấy lạnh.
Trước khi đóng cửa xe Lý Uyển còn hỏi: “Cậu thật sự không đến nhà tớ sao? Hôm nay ăn lẩu đấy.”
Ái Vi thò đầu ra: “Đi đi, cùng ăn nào.”
Ôn Nhiễm lắc đầu, có lẽ vì lạnh mà môi hơi run, hơi thở hóa thành làn khói trắng: “Hôm nay tớ có việc thật mà.”
Chờ khoảng hai phút, xe đặt qua app của Ôn Nhiễm đến. Giờ phút này đầu ngón chân cô lạnh buốt.
Trong xe có bật điều hòa, luồng khí nóng lạnh đột ngột làm cô khó chịu, cô liền tháo khăn quàng xuống, xoa xoa những ngón tay lạnh cóng.
Về đến nhà Ôn Nhiễm cởi áo khoác, thay dép bông, cầm điện thoại cuộn mình vào sofa.
Buổi chiều Nhan Vọng Thư nhắn WeChat nói khoảng chín giờ tối mới về đến nhà.
Ôn Nhiễm nhắm mắt lại, suy nghĩ xem nên hỏi thế nào, bắt đầu từ đâu.
Nếu cô hỏi có phải chứng tỏ cô không đủ tin tưởng anh không?
Anh là người cô yêu, cô nên tin tưởng anh.
Nhưng… nền tảng của sự tin tưởng là gì?
Là tình yêu ư?
Hình như không phải.
Phải là sự thấu hiểu mới đúng.
Ôn Nhiễm buộc phải thừa nhận một sự thật—cô yêu Nhan Vọng Thư nhưng không hoàn toàn hiểu anh.
Chỉ là phút giây rung động, tình cảm dần sâu đậm, nhưng vì thời gian quen nhau quá ngắn, giữa hai người lại có quá nhiều khoảng cách nên họ chưa thể thực sự hiểu rõ đối phương.
Muốn nắm tay nhau cả đời không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu, hòa hợp.
Lý lẽ thì đã rõ nhưng lòng cô vẫn chưa yên. Nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách nhịp tim cô lập tức tăng nhanh.
Cô bật dậy từ sofa chạy ra ngoài.
Cửa bị đẩy mở, Nhan Vọng Thư mặc áo khoác dạ đen, trên tay ôm một bó hoa hồng.
Ôn Nhiễm chớp mắt, không kiềm chế được niềm vui, lập tức nhào tới ôm chặt anh.
Nhan Vọng Thư hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng điệu trêu chọc: “Để anh cởi áo khoác rồi ôm có được không?”
Ôn Nhiễm lúc này mới buông tay.
Cô nhận lấy bó hoa hồng, nhìn anh cởi áo khoác. Bên trong là bộ vest kẻ sọc dọc ôm sát, dáng người vững chãi rắn rỏi.
Anh lại cởi cả áo vest, rồi chỉ dùng một tay đã ôm trọn cô vào lòng.
Bó hoa hồng kẹt giữa hai người, hơi ngăn cách một chút nhưng lại càng thêm lãng mạn.
Trong lòng Ôn Nhiễm chất chứa tâm sự, không còn tâm trí để cảm nhận sự lãng mạn này.
Cô ngước nhìn anh, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể: “Nhan Vọng Thư, chúng ta nói chuyện đi.”
Nhan Vọng Thư khẽ cười: “Ừ.”
Ôn Nhiễm kéo Nhan Vọng Thư ngồi xuống ghế sofa, đặt bó hoa hồng lên bàn trà hình dáng độc đáo, rót cho anh một ly nước, sau đó ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
Cách sắp xếp của cô trông khá nghiêm túc.
Anh chiều theo cô, cũng phối hợp mà ngồi ngay ngắn.
Ôn Nhiễm nhìn Nhan Vọng Thư, vẻ mặt dịu dàng: “Nhan Vọng Thư, anh có chuyện gì giấu em không?”
Giấu?
Nhan Vọng Thư khẽ động mí mắt: “Hửm?”
Ôn Nhiễm đã chuẩn bị rất lâu nhưng lúc này lại bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, môi mấp máy vài lần mà không biết mở lời thế nào.
Nhan Vọng Thư bình thản, khuyến khích cô: “Muốn nói gì thì cứ nói.”
Ôn Nhiễm liếm nhẹ môi, giọng rất nhỏ: “Em muốn hỏi chuyện của Lý Uyển.”
“Chuyện gì của Lý Uyển?” Sắc mặt anh vẫn điềm nhiên như cũ.
Sự bình thản ấy khiến Ôn Nhiễm phần nào yên tâm hơn, cô thoải mái hỏi: “Em đã gặp Jessica. Cô ấy bây giờ là bà chủ một công ty trang điểm, hợp tác với Giải trí Tinh Tinh. Chuyện này có liên quan gì đến anh không?”
Nhan Vọng Thư nhìn cô, không lập tức trả lời.
Ngón tay thon dài của anh khẽ nắm lấy cà vạt, các đốt ngón tay rõ ràng. Anh hơi kéo xuống, dùng một tay cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi, ngón tay khẽ nhấc cổ áo lộ ra một chút da thịt.
Giọng anh bình thản không gợn sóng: “Người đứng sau công ty trang điểm đó là anh.”
Ôn Nhiễm sững sờ.
Không chỉ vì sự thật mà còn vì sự thẳng thắn của anh.
Nhan Vọng Thư tháo cà vạt, nhẹ nhàng cầm trong tay rồi ngước mắt lên, câu tiếp theo lại là một cú đòn giáng xuống cô: “Cổ đông lớn nhất hiện tại của Giải trí Tinh Tinh—cũng là anh.”
Ôn Nhiễm không bận tâm đến thủ đoạn hay sự mạnh mẽ của anh, cô chỉ cảm thấy hoang mang, ngón tay khẽ run rồi chầm chậm siết chặt lại.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh bình tĩnh nhắc nhở cô: “Anh từng nói với em rồi, ‘Carllyle’ phát triển đến hôm nay đã phải thỏa hiệp rất nhiều, cũng chịu sự kiềm chế của không ít tập đoàn. Ngành giải trí và ngành trang sức có liên quan mật thiết với nhau, Giải trí Tinh Tinh sớm đã nằm trong kế hoạch của anh.”
Ôn Nhiễm giống như một con rối gỗ, cứng ngắc gật đầu: “Rồi sao nữa?”
Nhan Vọng Thư cúi mắt, ngón tay siết chặt đuôi cà vạt, thu vào lòng bàn tay: “Anh đã dùng chuyện của Lý Uyển để giao dịch với tổng giám đốc Đỗ, mua lại cổ phần từ tay ông ta. Cộng thêm những cổ phần nhỏ đã âm thầm thu mua trước đó, anh trở thành cổ đông lớn nhất của Giải trí Tinh Tinh.”
Ôn Nhiễm nín thở, hỏi: “Vậy… còn Jessica?”
Nhan Vọng Thư ngước lên, trong đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt: “Chỉ một mình Lý Uyển thì chưa đủ để khiến tổng giám đốc Đỗ từ bỏ nhiều như vậy, nên anh cần Jessica đứng ra. Khi một nhóm nạn nhân cùng lên tiếng tố cáo, ông ta—không từ bỏ cũng không được.”
Ôn Nhiễm tránh đi ánh mắt anh, bình tĩnh nhớ lại toàn bộ tình hình trong đêm tiệc ở Tô Thành.
Chân cô vô thức co lại, hàng mi run lên ngày càng nhanh.
Nhan Vọng Thư không thúc ép, chỉ lặng lẽ nhìn cô với vẻ mặt bình thản.
Sau một lúc lâu Ôn Nhiễm sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn anh: “Đêm đó anh đi cùng em cứu Lý Uyển. Trước khi vào người của anh đã bật camera, vậy nên…”
“Đúng vậy.” Nhan Vọng Thư cắt ngang lời cô, như thể đã đoán trước được câu hỏi, trực tiếp trả lời: “Trước khi quyết định đi cùng em anh đã có kế hoạch. Anh biết Lý Uyển sẽ không báo cảnh sát nên đồng thời để Tần Tiêu thuyết phục Jessica, quyết định dùng chuyện này để hoàn toàn thâu tóm Giải trí Tinh Tinh.”
Kế hoạch.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.
Ôn Nhiễm cúi mắt nhìn xuống sàn nhà, toàn bộ khuôn mặt mất đi thần sắc, khác hẳn lúc anh vừa bước vào cửa.
Nhan Vọng Thư thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao: “Nhiễm Nhiễm, em có gì muốn nói thì cứ nói.”
Cô vẫn cúi đầu, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng: “Đêm đó anh đi cứu Lý Uyển cùng em, từ bỏ hạng mục triển lãm đã chuẩn bị suốt bao lâu khiến cổ phiếu ‘Carllyle’ lao dốc. Lúc đó anh lại vừa nhậm chức, bị không ít người chỉ trích. Em vẫn luôn nghĩ anh chọn như vậy là vì em. Nhưng thực ra… đó là quyết định anh đưa ra sau khi cân nhắc lợi ích đúng không?”
Cô đang phủ định.
Và điều đó thật khó khăn.
Cô ngẩng đầu lên, gương mặt so với lúc trước càng tái nhợt hơn: “Anh giúp em… là vì muốn thâu tóm Giải trí Tinh Tinh.”
Anh không phải… vì em.
Nhan Vọng Thư hiểu ý cô, sắc mặt dịu đi, một chân quỳ xuống, bàn tay quấn cà vạt đặt lên đầu gối. Đầu ngón tay anh tự nhiên thả lỏng, phần đuôi dài của cà vạt rơi trên sàn nhà.
Anh ngước nhìn cô từ dưới lên: “Nhiễm Nhiễm, anh đã giúp em. Em không thể cứ nghĩ rằng, chỉ khi anh mất đi điều gì đó vì giúp em thì mới gọi là giúp. Anh lợi dụng cơ hội này để tăng thêm lợi thế cho bản thân cũng là giúp đỡ.”
Lời này rất công bằng.
Không có gì sai cả.
Chỉ là, Ôn Nhiễm cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một mảnh.
Cụ thể là gì cô không nói rõ được.
Nhan Vọng Thư nắm lấy tay Ôn Nhiễm, bàn tay cô rất lạnh, anh giúp cô làm ấm: “Nhiễm Nhiễm, kết quả là gì? Anh đã giúp em cứu Lý Uyển đúng không?”
Ôn Nhiễm hít sâu, cố gắng chứng minh: “Nếu ngày hôm đó không phải là tổng giám đốc Đỗ, anh vẫn sẽ giúp em chứ?”
“Những giả thuyết như vậy không có ý nghĩa.” Nhan Vọng Thư thành thật: “Em bắt anh dùng tâm thế hiện tại để trả lời về quá khứ, điều đó không có ý nghĩa.”
Ôn Nhiễm không biết phải nói gì nữa, cô im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bộc bạch cảm xúc lúc này: “Nhan Vọng Thư, lần đó anh giúp em là lần đầu tiên em rung động vì anh. Em vẫn luôn nghĩ, nghĩ rằng đó là vì anh yêu em. Nhưng bây giờ…”
“Anh yêu em.” Nhan Vọng Thư cắt ngang lời cô, siết chặt tay cô, giọng trầm xuống: “Không phải nghĩ rằng, mà là thật sự yêu.”
Ôn Nhiễm không hiểu.
Không hiểu vì sao anh nói yêu cô mà cô lại đau lòng đến vậy.
Có lẽ vì suy đoán trong lòng cô lại càng thêm chắc chắn.
Ôn Nhiễm lấy lại bình tĩnh: “Em còn một chuyện muốn hỏi anh.”
Anh vẫn chiều theo cô, dịu dàng: “Em nói đi.”
Lần này, Ôn Nhiễm không vòng vo, hỏi thẳng: “Cuộc thi thiết kế thương mại để tranh suất vào cuộc thi ‘Thiết kế Trang sức Apollo’, bất kể ai tham gia thì người chiến thắng cuối cùng cũng là Ngô Vân San phải không?”
Nhan Vọng Thư không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, dừng lại nửa giây rồi trả lời: “Phải.”
Ôn Nhiễm lập tức rút tay lại, đứng bật dậy lùi về sau mấy bước.
Cô không thể tin được, giọng nói cũng trở nên sắc bén: “Vậy nên, đây cũng là… kế hoạch của anh?”
Nhan Vọng Thư nhìn bàn tay trống không của mình, chậm rãi đứng lên: “Đúng vậy.”
Ôn Nhiễm khó khăn nhắm mắt lại, rồi tiếp tục hỏi: “Là anh bảo Trần Quyết đi mua ‘Mộng Quy’ phải không?”
Nhan Vọng Thư không trả lời ngay mà tiến lên nửa bước: “Nhiễm Nhiễm…”
Ôn Nhiễm lùi thêm hai bước, chặn anh lại: “Anh trả lời em trước.”
Nhan Vọng Thư dừng bước: “Phải.”
Hốc mắt Ôn Nhiễm lập tức đỏ lên: “Anh lừa em.”
Nhan Vọng Thư không chịu nổi ánh mắt ấy của cô, anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Không phải lừa dối, anh chỉ là chưa nói với em thôi.”
Chưa nói thôi?
Ôn Nhiễm vạch trần anh, chất vấn: “Vậy tại sao anh không nói với em? Có phải vì anh biết em sẽ không thể chấp nhận được đúng không?”
“Anh định từ từ dạy em hiểu những chuyện này. Em xem phản ứng của em bây giờ đi, đó chính là điều anh lo lắng.”
Ôn Nhiễm cắn môi, đột nhiên không muốn bị anh ôm nữa.
Cô đẩy anh ra, nhưng giống như mọi lần, sự giãy giụa của cô hoàn toàn vô ích.
Ôn Nhiễm lên tiếng: “Buông em ra, buông ra!”
Anh lại càng siết chặt hơn, giọng trầm xuống: “Anh không buông.”
Hốc mắt Ôn Nhiễm lại đỏ thêm một vòng.
Nhan Vọng Thư một tay siết chặt eo cô, một tay đặt lên sau gáy, ôm cô thật chặt, bình tĩnh nói lý lẽ: “Nhiễm Nhiễm, Ngô Vân San vốn không thể giữ lại, anh chỉ là tận dụng giá trị còn sót lại của cô ta. Khi đó anh cần Đinh Dao nhanh chóng thu phục lòng người.”
Tận dụng giá trị còn sót lại?
Ôn Nhiễm chợt nhớ đến câu nói của Cố Thần.
— Tính là đến cả bản thân cũng có thể lợi dụng. Cô nói xem, người như thế có thật lòng không?
Ôn Nhiễm khẽ lắc đầu, phủ nhận: “Anh không phải đang thu phục lòng người, anh là đang thao túng lòng người.”
Nhìn kỹ lại toàn bộ sự việc, chẳng lẽ chỉ có Ngô Vân San sao?
Còn biết bao nhiêu nhà thiết kế như cô, những người đã cố gắng phấn đấu nhưng lại trở thành quân cờ mà không hề hay biết.
Còn có cả ‘Mộng Quy’, tác phẩm mà cô từng tự hào…
Ôn Nhiễm lại giãy giụa, Nhan Vọng Thư lại càng siết chặt.
Cô cảm thấy mình gần như không thở nổi, vừa uất ức vừa tức giận: “Nhan Vọng Thư, anh để ‘Mộng Quy’ của em giành chiến thắng nhưng cuối cùng lại trở thành nỗi sỉ nhục.”
Cơ thể Nhan Vọng Thư căng lên, giọng hơi trầm xuống: “Nhiễm Nhiễm, đừng sỉ nhục tác phẩm của mình.”
Giọng Ôn Nhiễm lạnh như băng: “Anh đã tước đi sự công bằng của cuộc thi, để em cướp mất thứ thuộc về người khác mà còn đắc ý. Kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Đẩy em trở thành nhà thiết kế độc lập sao?”
Bình luận cho "Chương 90"
BÌNH LUẬN