Phản ứng của Ôn Nhiễm lớn hơn so với dự đoán của Nhan Vọng Thư.
Anh giam cô trong vòng tay, giọng nói chắc nịch:
“Nhiễm Nhiễm, em nhớ kỹ, anh có thể giúp em trở thành nhà thiết kế độc lập nhưng anh chỉ có thể làm được đến bước này. Còn em sẽ trở thành kiểu nhà thiết kế như thế nào—một người có tiếng tăm trong ngành hay chỉ là một chiếc bình rỗng—điều đó phụ thuộc vào thực lực của em.”
“Anh sẵn lòng mở đường tắt cho người mà anh quan tâm, và với anh điều đó không phải là điều đáng xấu hổ.”
“Anh được hưởng những điều kiện vật chất sung túc, có quyền quyết định tối cao, nhưng đồng thời anh cũng phải gánh vác trách nhiệm trên vai. Anh không cảm thấy có gì khó nói về chuyện này.”
“‘Mộng Quy’ chiến thắng không phải như em nghĩ.”
“Nó không liên quan đến mối quan hệ giữa chúng ta, cũng không phải do anh thao túng kết quả.”
“Về cuộc thi ‘Thiết Kế Trang Sức Apollo’, em có quên rằng nó vốn dĩ không phải là một cuộc thi quyền uy chứng nhận thực lực trong ngành sao? Nó chỉ là một cuộc thi nội bộ của công ty, là một chiến lược quảng bá của ‘Carllyle’ nhằm giới thiệu bộ sưu tập mới của mùa này.”
“‘Mộng Quy’ được lựa chọn sau khi trải qua sự cân nhắc từ nhiều phía trong công ty, nó chính là tác phẩm xuất sắc nhất trong số các bài dự thi lần này. Như vậy sao có thể nói là không công bằng? Sao lại bảo rằng em đã cướp đi cơ hội của người khác?”
“Em suy nghĩ quá đơn giản nhưng anh thì không thể. Ở vị trí này anh bắt buộc phải cân nhắc nhiều thứ.”
“Có thể em nghĩ rằng anh có thể làm rất nhiều chuyện nhưng thực tế cũng có rất nhiều chuyện anh không thể làm. Ở vị trí này anh không thể đối xử lương thiện và chân thành với tất cả mọi người. Đồng thời anh cũng phải chấp nhận những đòn công kích lén lút hay công khai từ người khác.”
“‘Mộng Quy’ rất xuất sắc, điều đó không cần bàn cãi. Đây là kết quả công bằng của cuộc thi. Buổi đấu giá vốn chỉ là một chiêu trò quảng bá. Anh để Trần Quyết làm vậy chẳng qua chỉ là để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Hôm nay dù không phải ‘Mộng Quy’ mà là tác phẩm của bất kỳ nhà thiết kế nào khác thì quy trình vẫn sẽ như vậy. Em đừng vì…”
“Anh đừng nói nữa.” Giọng cô nghẹn ngào cầu xin.
Anh lúc nào cũng giỏi ăn nói như vậy, chỉ cần một cuộc trò chuyện là có thể hợp lý hóa tất cả mọi chuyện.
Cô đã sớm nhìn thấy điều đó.
Chỉ là sau khi yêu anh cô đã quên mất.
Cô không muốn nghe nữa.
Những lời phía sau của Nhan Vọng Thư đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh hạ thấp vai, nhẹ nhàng chạm vào má cô: “Được rồi, không nói nữa, đừng khóc.”
Tâm trí Ôn Nhiễm rối bời, cảm giác trống rỗng trong lòng như thể bị treo lơ lửng trên mây.
Giọng cô khàn đi: “Anh buông em ra trước, để em yên tĩnh một chút được không?”
Lần đầu tiên, một người như Nhan Vọng Thư không biết phải làm gì. Nhưng anh chắc chắn rằng anh không muốn buông cô ra.
Anh muốn dỗ dành cô nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng người trong lòng anh đột nhiên bật khóc, tiếng nức nở bị đè nén nhưng vẫn không kìm được. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo sơ mi của anh thấm vào lồng ngực anh.
Ôn Nhiễm không biết vì sao, càng lúc anh dịu dàng và quan tâm cô lại càng đau lòng.
Cô thật rối loạn, không thể sắp xếp được suy nghĩ.
Anh chính là nguyên nhân khiến suy nghĩ của cô rối bời.
Cô yếu ớt đẩy anh ra: “Để em yên tĩnh một chút.”
Bàn tay đang vỗ lưng cô của Nhan Vọng Thư cứng lại giữa không trung, vài giây sau anh mới buông vòng tay đang siết chặt eo cô.
Ôn Nhiễm chỉ cảm thấy cả cơ thể mất đi chỗ dựa, như thể bị cột một quả tạ rơi thẳng xuống.
Nhan Vọng Thư kịp thời đỡ lấy cô nên cô không ngã xuống đất.
Nhưng trái tim cô dường như đã vỡ vụn.
Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế nước mắt.
Nhan Vọng Thư lại vươn tay ra nhưng Ôn Nhiễm đẩy anh ra đi thẳng vào phòng.
Cô cần suy nghĩ.
Suy nghĩ thật kỹ.
Suy nghĩ một cách độc lập.
Nhan Vọng Thư theo cô vào phòng, thấy cô bước vào phòng thay đồ lấy ra một chiếc vali nhỏ mà anh chưa từng thấy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hàng chân mày của anh giật nhẹ, tất cả sự bình tĩnh đều sụp đổ. Anh sải bước tới trước mặt cô, hai tay giữ chặt vai cô xoay người cô lại để cô đối diện với mình.
Cô cắn môi không nhìn anh. Đột nhiên những giọt nước mắt long lanh lăn xuống liên tục, men theo gương mặt nhỏ nhắn chảy xuống cằm, thấm vào quần áo, rơi xuống sàn nhà.
Nhan Vọng Thư cảm thấy cô sắp vỡ vụn, tim anh nhói lên từng cơn.
Tất cả sự lạnh lùng trong anh đều tan biến, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng dỗ dành: “Là anh sai, được không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu.
Những chuyện đó dường như không liên quan đến đúng hay sai, chỉ là nhất thời cô không thể hiểu được. Cô đang cố gắng hiểu nhưng cần một chút thời gian.
Nhan Vọng Thư kiên nhẫn dỗ dành: “Là anh sai hết, được không?”
Ôn Nhiễm vẫn lắc đầu, tay siết chặt tay cầm chiếc vali nhỏ của cô.
Điện thoại của Nhan Vọng Thư rung lên trong túi quần một lúc lâu.
Anh do dự hai giây, xoa đầu cô: “Chờ anh nghe điện thoại.”
Anh rút điện thoại ra nhìn—là Tần Tiêu.
Anh bước ra ngoài, nhấn nút nghe: “Alo.”
Giọng nói của Tần Tiêu vang lên từ đầu dây bên kia: “Tổng giám đốc Nhan, anh về nhà rồi chứ?”
Nhan Vọng Thư mất kiên nhẫn: “Nói vào việc chính.”
“Tôi vừa nhận được tin từ phòng nhân sự của công ty—cô Ôn… đã nộp đơn từ chức.”
Bàn tay cầm điện thoại của Nhan Vọng Thư siết chặt lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Một giây sau anh cúp máy dứt khoát, quay người bước vào phòng.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Ôn Nhiễm đã nhét đầy chiếc vali nhỏ, đang ngồi xổm dưới đất cài khóa lại.
Cô có cần phải gấp gáp như vậy không?
Nhan Vọng Thư sải bước tới, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, giam chặt cô vào lòng, giọng nghiêm nghị: “Em muốn đi đâu?”
Ôn Nhiễm bị sức mạnh của anh làm cho hoảng sợ, lại bị cơn giận bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc. Cô nhìn anh một cái rồi ngay sau đó quay mặt đi không nhìn anh nữa: “Em muốn yên tĩnh một chút.”
Nhan Vọng Thư nghiến răng, giơ tay nắm lấy cằm cô nâng lên, buộc cô nhìn thẳng vào anh.
Ôn Nhiễm cảm thấy cằm đau nhói, cau mày, đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
Giọng nói của Nhan Vọng Thư như từ trong cổ họng gầm ra, trầm thấp và khàn đặc: “Em muốn đi.”
Không đợi Ôn Nhiễm lên tiếng anh lại nói: “Anh đồng ý chưa?”
Ôn Nhiễm nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán anh, tim cô đột nhiên co thắt, không dám nhúc nhích.
Rất nhanh, cô hoàn hồn lại, kéo tay anh ra, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức: “Anh làm em đau.”
“Lại dùng chiêu này.” Anh chẳng những không buông tay mà còn cười lạnh: “Anh đã nói rồi, những chiêu này của em chỉ có tác dụng khi anh muốn nó có tác dụng.”
Tất cả sự dịu dàng bấy lâu nay đến hôm nay lại đổi thành sự mạnh mẽ áp chế.
Ôn Nhiễm bị ấm ức đến cực điểm: “Sao anh lại bá đạo như vậy! Anh buông em ra! Em muốn về nhà!”
“Về nhà?” Anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Bây giờ về có phải hơi sớm không?”
Ôn Nhiễm không hiểu ý anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị bàn tay anh nắm giữ, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ hoe trông giống như một con búp bê sứ mong manh.
Nhan Vọng Thư hơi nới lỏng tay, nhướng mày: “Em không đợi đến khi thỏa thuận hợp tác với BNILE được ký kết sao? Hay là em nghĩ đến mức này là đủ rồi?”
Ôn Nhiễm vô thức lùi lại nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.
Giọng cô run rẩy: “Anh… ý anh là gì?”
Nhan Vọng Thư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nguy hiểm.
Ôn Nhiễm hoảng loạn, lắp bắp: “Anh… anh biết em… là…”
“Em là Ôn Nhiễm.” Nhan Vọng Thư buông cằm cô ra, mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua má cô, động tác dịu dàng: “Là con gái của Ôn Ngọc, là đồ đệ của Bạch Vĩ Lương. Anh nói đúng chứ?”
Ngón tay anh vén tóc cô ra sau tai, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô khiến cô run lên một cái.
Nhan Vọng Thư cảm nhận được phản ứng của cô, không kiềm chế được mà kéo cô vào lòng.
Cằm anh cọ nhẹ vào vành tai cô—đây là một hành động thân mật mà anh thường làm.
Giọng nói anh rất nhẹ như đang tự thuật: “Em là Ôn Nhiễm, em là của anh.”
Ôn Nhiễm nhất thời không phản ứng kịp.
Anh biết rồi.
Anh biết tất cả.
Anh biết từ bao giờ?
Đúng lúc này, Nhan Vọng Thư đặt một nụ hôn lên vành tai cô, cảm giác như một dòng điện chạy qua khiến cô run rẩy theo phản xạ.
Anh nói: “Em ở lại bên cạnh anh có lẽ sẽ tìm được nhiều thông tin hữu ích hơn.”
“Gì cơ?” Dây thần kinh trong đầu Ôn Nhiễm căng lên, dường như vẫn chưa kịp phản ứng hoặc như đang xác nhận lại điều gì đó. Cô lặp lại: “Anh nói gì?”
Nhan Vọng Thư chậm rãi thốt ra từng chữ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô: “Ôn Nhiễm, em đã phản bội anh, anh biết hết rồi.”
Nói đến đây câu chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh nói thẳng: “Nhưng không sao, anh không trách em.”
Phản bội.
Anh nói cô phản bội anh.
Ôn Nhiễm không phải chưa từng nhận ra, mấy ngày nay anh luôn tránh mặt cô khi nghe điện thoại nhưng cô không nghĩ theo hướng đó.
Vậy nên, anh mới biết gần đây.
Nghĩ đến điều gì đó cơ thể Ôn Nhiễm đột nhiên run lên, cô bắt đầu vùng vẫy dữ dội: “Anh buông em ra! Buông ra! Buông em ra!”
Cô vùng vẫy quá dữ dội khiến Nhan Vọng Thư sợ nếu dùng thêm sức sẽ làm cô bị thương nên đành buông tay.
Ôn Nhiễm không nhìn anh, chạy về phía phòng khách. Nhan Vọng Thư lập tức rút điện thoại ra khóa cửa phòng khách rồi mới đi theo.
Cô không bỏ đi mà cầm điện thoại trên bàn trà lên để gọi.
Nhan Vọng Thư bước đến giật lấy điện thoại của cô, nhìn thoáng qua rồi dứt khoát tắt máy, cười hỏi: “Sao vậy? Sao lại vội gọi cho thầy Bạch như thế? Anh không bảo là không sao rồi à? Anh không trách em mà?”
Ôn Nhiễm nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đỏ hoe: “Bây giờ anh hãy nói cho em biết, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của SJP là cố tình để em thấy đúng không?”
Nhan Vọng Thư thừa nhận: “Đúng.”
“Vậy, nó là giả?”
“Phải.”
Toàn thân Ôn Nhiễm run lên, cô lắc đầu: “Anh lừa em! Anh lừa em!”
Nhan Vọng Thư không kìm được mà đưa tay ra nhưng Ôn Nhiễm đẩy anh ra.
Cô rơi nước mắt, xúc động quát lên: “Trả điện thoại cho em!”
Anh không đưa.
Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, lao tới giật lấy nhưng anh giơ cao lên, cô căn bản không với tới được.
Ôn Nhiễm cố gắng ép mình bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn không thể kiểm soát mà từng giọt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào: “Nhan Vọng Thư, trả điện thoại cho em. Em phải gọi cho thầy em ngay bây giờ. Nếu BNile xảy ra bất cứ vấn đề gì, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
“Tha thứ?” Nhan Vọng Thư bị hai chữ này đâm trúng, ngón tay siết chặt, nhắc nhở cô: “Chính em đã phản bội anh, em lấy tư cách gì mà nói tha thứ?”
“Đúng! Là em! Là em phản bội anh! Nên anh muốn làm gì với em cũng được! Em ở ngay đây!” Cả người Ôn Nhiễm run rẩy: “Nhưng BNile thì không thể!”
Sắc mặt Nhan Vọng Thư lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm như băng, quai hàm khẽ giật.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, là ông Bạch gọi lại.
Ôn Nhiễm nhìn điện thoại, nước mắt lại trào ra: “Trả lại cho em.”
Nhan Vọng Thư nhìn lướt qua màn hình rồi dứt khoát tắt máy.
Chứng kiến cảnh tượng đó Ôn Nhiễm cảm thấy như nghẹt thở.
Yết hầu Nhan Vọng Thư khẽ chuyển động: “Đã muộn rồi. Vì thông tin sai lệch mà em truyền đi nên BNile đã hủy bỏ ý định hợp tác với SJP ba ngày trước.”
Đã muộn rồi…
Ôn Nhiễm cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, cô cố kìm nén tiếng khóc nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.
Nhan Vọng Thư ném điện thoại lên sofa, ôm lấy cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô để cô dễ thở hơn, lau nước mắt cho cô.
Hơi thở của anh trầm đục không kém gì tiếng nức nở của cô.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Ôn Nhiễm lau nước mắt, đẩy anh ra: “Để em nghe điện thoại.”
Bàn tay đang đặt trên eo cô của Nhan Vọng Thư lập tức giữ chặt, khống chế toàn bộ hành động của cô.
Cô giãy không thoát, càng khóc dữ dội hơn, run rẩy không ngừng.
Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục…
Đột nhiên cô không giãy giụa nữa.
Cô ngước lên, hàng mi vẫn còn đọng lệ nhìn anh, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết: “Nhan Vọng Thư, giữa anh và gia đình em, em sẽ không do dự mà chọn gia đình. Nếu BNile thực sự xảy ra chuyện em sẽ hận anh.”
Hận?
Cô có thể nói ra từ đó.
Vậy anh là gì?
Trong lòng cô anh rốt cuộc là gì?
Nhưng chính chữ “hận” này đã giúp Ôn Nhiễm đạt được mục đích, cô vùng thoát khỏi vòng tay anh.
Cô lao đến sofa cầm điện thoại lên nghe.
Giọng nói của ông Bạch vang lên: “Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì vậy?”
“Thầy, con xin lỗi.” Đôi mắt Ôn Nhiễm lập tức không thể giữ được nước mắt nữa, cô cố gắng nói thật rõ ràng: “Nhan Vọng Thư chưa từng mua lại cổ phần của SJP, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đó là giả.”
Nhan Vọng Thư chỉ đứng đó nhìn cô nói ra những lời này ngay trước mặt anh.
Không biết bên kia đã nói gì nhưng Ôn Nhiễm đột nhiên ngồi sụp xuống đất, lấy tay bịt miệng để không bật khóc thành tiếng nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nhan Vọng Thư nhắm mắt, siết chặt quai hàm, cầm hộp khăn giấy đến, ngồi xổm trước mặt cô, lau nước mắt cho cô.
Cô từ chối nhưng lại bị anh giữ cằm không thể chống cự.
Cuối cùng cô cố gắng hít sâu mấy hơi nói với điện thoại: “Con không sao, thầy, con không sao đâu, con có thể xử lý được.”
Cô cúp máy rồi đẩy Nhan Vọng Thư ra, cô ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy mình, vùi mặt vào đầu gối, nước mắt rơi lã chã.
Thầy nói không sao.
Thầy không trách cô.
Thầy bảo cô đừng buồn vì chuyện này, thầy bảo cô mau về nhà.
Nhưng tất cả đều sai.
Sai hết rồi.
Là cô sai hoàn toàn.
Cô đã xem tài liệu của Nhan Vọng Thư, đã đáng xấu hổ khi truyền thông tin giả về, đã bị gắn mác “phản bội”, lại còn hại BNile.
Không ai có tội cả.
Chỉ có mình cô là kẻ có tội.
Bình luận cho "Chương 91"
BÌNH LUẬN