Anh đã làm mì trứng chiên khiến Ôn Nhiễm hơi bất ngờ.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhai chậm rãi của cô.
Mì nước thanh đạm, vị nhạt, nhưng khi vào dạ dày lại mang theo một luồng ấm áp.
Thật khó tưởng tượng, chỉ vài tiếng trước bọn họ còn chất vấn nhau ở đây, căng thẳng đến cực điểm, đắm chìm trong cảm xúc của bản thân mà tranh cãi kịch liệt.
Nhưng lúc này dường như mọi thứ đã được trút bỏ, sau khi kiệt sức tâm trạng ngược lại lại bình tĩnh hơn.
Nhan Vọng Thư phá vỡ sự im lặng: “Có mặn không?”
Ôn Nhiễm dừng lại một chút, lắc đầu.
Cô cầm chén bằng một tay, tay kia cầm đũa, gương mặt như thể sắp vùi vào chén mì.
Nhan Vọng Thư đứng dậy đi vào phòng, lấy một sợi dây buộc tóc từ bồn rửa mặt sau đó quay lại đứng phía sau cô, buộc tóc giúp cô.
Những sợi tóc dính vào cổ cô đều đã ướt.
Ôn Nhiễm không phải không có cảm xúc, trái tim cô giống như khi bị đau dạ dày, từng cơn co rút, quặn thắt, phồng lên rồi bốc cháy.
Nhan Vọng Thư lại ngồi xuống nhìn cô rất lâu.
Anh thu hồi ánh mắt, hai tay đút vào túi quần, ngả người vào lưng ghế, đôi đồng tử trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Giọng anh khàn đặc, trầm thấp, vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng, chạm vào lòng người:
“Nhiễm Nhiễm, trong mối quan hệ của chúng ta, từ đầu đến cuối đều là anh đuổi theo em. Anh thật sự không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng anh không có cảm giác an toàn, đặc biệt là khi biết rõ em đang giấu một số bí mật mà không muốn nói với anh. Anh đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với em nhưng em vẫn không chịu nói cho anh biết…”
Yết hầu anh chuyển động, giọng nói nghẹn lại: “Lúc biết được thân phận của em, anh thực sự rối loạn, thậm chí sợ hãi…”
Anh cười tự giễu, bày tỏ hết nỗi lòng: “Anh chưa từng sợ bất cứ điều gì, ngoại trừ em.”
Ngón tay Ôn Nhiễm run rẩy siết lấy đũa, nhai một cách cứng ngắc, không còn cảm giác với hương vị của thức ăn. Đôi mắt cô ngập nước nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Nhan Vọng Thư ho nhẹ, điều chỉnh giọng nói rồi tiếp tục: “Khi đó anh chỉ muốn chứng minh rằng em yêu anh, vì vậy anh mới thử thách em. Khi nghe tin BNile hủy hợp tác với SJP, em biết anh có cảm giác gì không?”
Anh nhắm mắt, yết hầu khẽ động, như đang xé nát niềm kiêu hãnh của chính mình: “Anh nghĩ… em rồi sẽ rời xa anh thôi… Sớm muộn gì cũng sẽ rời xa anh…”
Ôn Nhiễm đã từng nghĩ ra hàng vạn cách để dỗ dành Nhan Vọng Thư sau khi thú nhận thân phận của mình nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc anh lại phát hiện ra trước—và đau khổ đến nhường nào.
Vì vậy, hóa ra anh đã đau khổ trong suốt những ngày qua.
Anh còn phải một mình chịu đựng kết quả rằng cô không chọn anh, rằng cô đã phản bội anh.
Thoát khỏi cảm xúc ban nãy, lúc này đứng trên góc nhìn của Nhan Vọng Thư, tim cô còn đau hơn cả trước đó.
Nước mắt rơi xuống hòa vào trong chén mì.
Nhan Vọng Thư im lặng vài giây, sau đó bình thản nói: “Em yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa, vì anh chấp nhận rồi. Anh chấp nhận vị trí của mình trong lòng em, cũng chấp nhận việc không phải là lựa chọn đầu tiên của em. Vừa rồi em cũng đã nói ‘không tha thứ’, ‘hận’, ‘giữa anh và gia đình em, em sẽ không do dự mà chọn gia đình’. Nếu anh tiếp tục cố chấp cũng chỉ là tự rước nhục vào thân mà thôi.”
Mỗi từ anh nói ra đều rõ ràng và trầm thấp, đôi mắt khép chặt khẽ run rẩy: “Ôn Nhiễm.”
Giọng anh nhẹ nhàng gọi tên cô nhưng không lập tức nói tiếp.
Không gian yên ắng, từ lâu đã không còn tiếng nhai thức ăn.
Một lúc sau anh mới mở lời:
“Em không phải là một người ngu ngốc, anh không tin em không nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào.”
“Nếu em cho rằng những thủ đoạn thương trường của anh quá thấp kém, rằng đạo đức của anh quá thấp thì hãy tự mình trói buộc anh.”
“Nhưng đừng rời đi được không?”
Anh đã thỏa hiệp đến cực hạn.
Còn cô, đau lòng đến cực hạn, gần như không thở nổi.
Cô siết chặt tay quanh chiếc chén sứ trơn láng, cố gắng điều chỉnh hơi thở hết lần này đến lần khác.
“Nhan Vọng Thư.” Cô gọi tên anh, rõ ràng đã ổn định cảm xúc mới cất tiếng nhưng ngay khi vừa thốt ra giọng đã lạc đi, cô nghẹn ngào nói: “Không phải như vậy.”
Nhan Vọng Thư giật giật thái dương, mở mắt ra, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, chóp mũi lại đỏ lên, đôi mắt đẫm lệ: “Anh rất quan trọng đối với em.”
Cô nói: “Em biết ở bên anh sẽ không dễ dàng, vì vậy mới luôn từ chối anh, khiến anh không có cảm giác an toàn. Em… em… xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Vì sự che giấu của cô, người mà cô yêu thương lại không có cảm giác an toàn trong tình cảm—cô vô cùng áy náy.
Thật ra nghĩ kỹ lại, tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều là hậu quả của việc cô giấu đi thân phận của mình.
Vì không thành thật nên không có sự tin tưởng.
Vì không có sự tin tưởng nên mới có thử thách.
Vì thử thách nên mới nghi ngờ tình yêu.
Hiệu ứng cánh bướm khuấy lên cơn sóng dữ.
Bao nhiêu tình cảm đã vì thế mà kết thúc trong im lặng, và giờ phút này, khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau là vì Nhan Vọng Thư đã nhẫn nhịn quá nhiều.
Ôn Nhiễm đều hiểu rõ tất cả.
Cô cúi đầu, nghẹn ngào bày tỏ: “Em thực sự muốn ở bên anh. Từ khi xác định được tình cảm này em đã nỗ lực vì nó. Em đã nói với mẹ, cầu xin bà đồng ý. Quốc khánh về nước Mỹ cũng là để thuyết phục thầy, nhưng thầy nói… nói…”
Mọi chuyện đến mức này rồi không còn gì để che giấu nữa.
Ôn Nhiễm giơ tay lau nước mắt, nhìn chén mì trước mặt: “Em muốn nói với anh về thân phận của em, em thực sự muốn nói, em muốn ở bên anh một cách đường hoàng. Việc tiếp tục giấu diếm thân phận là điều kiện mà thầy đưa ra. Thầy có sự cân nhắc của riêng mình, thầy cũng là muốn tốt cho em. Em nghĩ chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi, không ngờ mọi thứ lại trở nên như thế này, từng bước, từng bước đến mức này. Em không cố ý giấu anh, cũng không có mục đích gì khi giấu anh, càng không hề muốn làm tổn thương anh hay làm hại ‘Carllyle’.”
Càng nói cô càng xúc động, bờ vai bắt đầu run rẩy: “Lúc nãy em nói ‘hận’, nói những lời đó đều là cố ý nói ra để chọc giận anh. Anh không cho em nghe điện thoại, chuông cứ reo mãi. Em lo lắng, em sợ hãi, em sợ chuyện này sẽ làm tổn hại đến BNile. Nếu thật sự vì chuyện này mà hại đến BNile, em không thể tha thứ cho mình, càng không có tư cách để kiên trì ở bên anh. Gia đình em cũng không thể chấp nhận anh. Em thực sự rất sợ, lúc đó em chỉ muốn nhanh chóng gọi điện cho thầy xem có thể cứu vãn được gì không. Nhưng anh lại ôm chặt em, không cho em nghe máy, em…”
Ôn Nhiễm đột nhiên ngừng lại, lắc đầu, ngay cả bản thân cũng không thể chấp nhận cảm xúc đó: “Xin lỗi, em đã dùng những lời đó để cố ý làm tổn thương anh.”
Nhan Vọng Thư đứng dậy bước qua, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô, áp đầu cô vào vùng eo của mình nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
Ôn Nhiễm nghẹn ngào một tiếng, trong lòng vẫn còn nặng trĩu, còn có điều muốn nói: “Hôm đó, khi nhìn thấy tài liệu chuyển nhượng cổ phần đó, em thực sự không có ý định phản bội anh, anh tin em đi, em thực sự không có. Em đến hỏi anh, anh nói anh muốn kiểm soát BNile thông qua SJP. Bản hợp đồng đó có thời hạn mười năm, mười năm…”
Kiểm soát một doanh nghiệp trong mười năm, có thể đủ để hủy hoại nó.
Cô thực sự không thể làm ngơ.
Nhan Vọng Thư nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Em không cần giải thích nữa.”
Anh không cần cô giải thích nữa.
Cân nhắc lợi hại, anh hiểu quá rõ.
Ôn Nhiễm lắc đầu, chính vì không thẳng thắn mới dẫn đến cục diện như bây giờ.
Cô muốn giải thích.
Ôn Nhiễm tiếp tục nói: “Thầy em không phải như anh nghĩ đâu. Thầy thực sự đã cân nhắc nghiêm túc về việc để em và anh bên nhau. Hai năm trước anh từng đến nước Mỹ đưa ra điều kiện hợp tác và muốn có 5% cổ phần của BNile, thầy đã từ chối.”
Nhưng tháng trước, khi Ôn Nhiễm giữ lời hứa từ bỏ cổ phần BNile, Bạch Vĩ Lương đã để lại cho cô 5%.
Lúc đó Bạch Vĩ Lương đã nói:
— Nhiễm Nhiễm, con đã giấu Nhan Vọng Thư quá nhiều chuyện. Thầy không biết trong lòng cậu ta có khúc mắc hay không, cũng không biết có phải con đang đơn phương tình nguyện hay không. 5% này, con muốn làm gì cũng được.
5% này là tấm lòng của Bạch Vĩ Lương, là sự chân thành của ông.
Là sự chân thành không cần bất kỳ điều kiện trao đổi nào, chỉ mong Nhan Vọng Thư có thể đối xử tốt với Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, nhìn Nhan Vọng Thư: “Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, thầy đồng ý tặng anh 5% cổ phần BNile mà không cần điều kiện gì cả.”
Nhan Vọng Thư hiểu rõ quy tắc thương trường, thứ mà ngay cả điều kiện trao đổi cũng không thể có được, bây giờ lại có thể nhận được vô điều kiện. Ông chắc chắn không chỉ coi Ôn Nhiễm là học trò.
Và Ôn Nhiễm cũng không ít lần dùng từ “người thân” để hình dung về người thầy này.
Nhan Vọng Thư hối hận vì đã dùng BNile để thử lòng Ôn Nhiễm. Không có thời khắc nào khiến anh hối hận như lúc này.
Anh đã đẩy cô vào tình thế đó, bắt cô phải lựa chọn. Cô đã hoảng sợ, bất lực, và tuyệt vọng đến mức nào?
Cả lưng Nhan Vọng Thư cứng đờ, anh nắm lấy ống tay áo lau nước mắt cho Ôn Nhiễm, không nói nên lời.
Ôn Nhiễm hít hít mũi: “Còn một chuyện nữa. Việc ông Hướng Chi ở Bắc Đô là do em nói với sư huynh nhưng em không cố ý. Sư huynh đã đến Tô Thành tìm ông ấy mà không gặp, trước đó em nghe được từ anh rằng ông Hướng Chi đang ở Bắc Đô, em không biết đó là bí mật, chỉ thuận miệng nói ra thôi, em không có mục đích gì, thực sự không có.”
Nhan Vọng Thư tin cô, trấn an: “Không sao, chuyện này không quan trọng.”
Ôn Nhiễm đã thẳng thắn tất cả như thể trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Cô đặt chén xuống, xoay người ôm lấy eo Nhan Vọng Thư, nước mắt lăn dài: “Em nói muốn bên anh cả đời, đó là sự thật, là thật đó. Em đã nghĩ rất nhiều, giả định rất nhiều tình huống, nhưng em chỉ muốn bên anh cả đời, ngoài anh ra không ai có thể.”
Là thật, là thật.
Đêm hôm đó, khi trời đã về khuya, Nhan Vọng Thư khoác áo lông vũ lên người Ôn Nhiễm, còn anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng.
Anh bế cô ra khỏi nhà, đặt lên xe, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, vượt qua nhiều đèn đỏ, đưa cô đến bệnh viện tư nhân.
Lúc đến nơi cô đã mất đi ý thức, thỉnh thoảng còn rên rỉ vài chữ: “Đau… đau quá…”
Bác sĩ tiến hành kiểm tra cơ bản, nắm sơ tình hình rồi truyền dịch cho cô.
Nhan Vọng Thư ngồi bên giường trông cô.
Một bác sĩ khoảng năm mươi tuổi vội vã chạy đến, nhận lấy bảng kiểm tra từ tay bác sĩ khác, vừa lật xem vừa thở nhẹ: “Anh Nhan, cô gái này bị đau không nhẹ, trước đây cô ấy có từng bị thế này chưa?”
Nhan Vọng Thư không rõ cụ thể, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trên giường bệnh, chỉ đáp: “Khoảng năm tháng trước cũng từng đau đến mức phải truyền dịch.”
“Lúc đó có nội soi dạ dày không?”
Nhan Vọng Thư lắc đầu: “Không rõ.”
Bác sĩ trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng dặn dò trợ lý: “Xem thử có thể tra bệnh án trước đây không.”
Sau đó ông quay sang Nhan Vọng Thư: “Anh Nhan, tôi sắp xếp cho cô ấy làm nội soi dạ dày được chứ?”
Nhan Vọng Thư gật đầu.
Sau khi dặn dò thêm một số lưu ý, bác sĩ hỏi: “Tôi tò mò một chút, cô gái này là…”
Nhan Vọng Thư quay đầu, rút giấy lau mồ hôi cho Ôn Nhiễm, giọng trầm ấm: “Vợ tôi.”
Anh đã nhận định.
Bình luận cho "Chương 93 "
BÌNH LUẬN