Bên trong khoang máy bay.
Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm ngồi đối diện nhau.
Trên chiếc bàn dài màu gỗ đào, gần cửa sổ có một bó hoa cắm màu tím đỏ.
Bên ngoài cửa sổ là những tầng mây trắng như bông, còn bên trong, trên bàn là những món ăn được bày biện tinh tế.
Nhưng lại không thể khơi dậy chút cảm giác thèm ăn nào.
Trạch Trình Kính gắp thức ăn cho Ôn Nhiễm rồi hỏi: “Em và Nhan Vọng Thư bên nhau bao lâu rồi?”
Ôn Nhiễm cầm đũa, từng hạt cơm nhỏ được đưa vào miệng: “Bắt đầu từ lễ Quốc Khánh.”
“Ba mẹ em biết không?”
“Biết.”
Trạch Trình Kính im lặng một lúc: “Em hiểu anh ta không?”
Ôn Nhiễm khựng lại, chân mày hơi nhíu lại.
Câu hỏi này người thân của cô cũng từng hỏi.
Dường như ai cũng cảm thấy họ không phù hợp, ở bên nhau chỉ là một sự bồng bột nhất thời chứ không phải là sự thấu hiểu sâu sắc.
Có lẽ đúng vậy, lúc đầu chỉ là mơ hồ.
Nhưng sau đêm qua mọi thứ đã rõ ràng.
Trạch Trình Kính quan sát vẻ mặt của Ôn Nhiễm, định mở miệng: “Em có biết anh ta—”
“Em biết.” Ôn Nhiễm cắt ngang lời anh, ngước mắt lên, nghiêm túc và kiên định nhìn anh: “Sư huynh, em biết.”
Trạch Trình Kính nhất thời không biết nói gì.
Ôn Nhiễm gắp thức ăn cho anh: “Sư huynh, anh ăn đi.”
Sau đó Trạch Trình Kính không hỏi thêm về chuyện này nữa.
Cơ thể Ôn Nhiễm vẫn còn yếu, sau bữa ăn Trạch Trình Kính liền sắp xếp cho cô nghỉ ngơi.
Đó là một căn phòng nhỏ có một chiếc giường, đầu giường là tấm đệm mềm màu trắng, bên trái có ba ô cửa sổ, bên phải treo ba bức tranh liên hoàn.
Ôn Nhiễm kéo rèm xuống rồi tắt đèn khiến không gian chìm vào bóng tối.
Cô nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ được.
Những cảm xúc mạnh mẽ đêm qua đã khiến cô không có thời gian suy nghĩ, nhưng bây giờ tất cả lại ùa về.
Ở Mỹ cô đã được bảo vệ quá tốt.
Ánh sáng của cô là khung cửa sổ mở ra ngoài khu vườn hoa nhài, xa hơn nữa là ngọn núi tuyết không bao giờ tan chảy của thành phố ấy.
Bóng tối của cô là những ngày vùi đầu trong phòng làm việc, tầm nhìn chỉ gói gọn trong phạm vi đôi tay, còn thế giới bên ngoài đều bị che phủ bởi bóng tối.
Chỉ khi rời khỏi Mỹ, cô mới thực sự hiểu về xã hội này.
Nó chân thực, vội vã.
Nó chứa đầy cặn bã nhưng cũng rực rỡ lấp lánh.
Cô từng gặp tài xế taxi vô đạo đức, từng chứng kiến những mánh khóe nơi công sở, từng thấy những kẻ lợi dụng tiền bạc và quyền lực để thỏa mãn dục vọng…
Nhưng cô cũng gặp được Ái Vi, Lý Uyển…
Ái Vi là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ cô bước vào chốn công sở.
Lý Uyển là người dù không có lý do gì vẫn đứng về phía cô khi cô bị oan uổng.
Còn có Thi Trạch, Cố Thần, Trần Tinh, tổng giám đốc Hồng …
Và quan trọng nhất, là Nhan Vọng Thư.
Khi quyết định yêu anh cô đã muốn hiểu anh.
Đêm qua, sau tất cả, cô mới thực sự hiểu được anh.
Cô đã từng có chút không thể chấp nhận được. Khi biết anh đã sắp đặt mọi thứ như một ván cờ, trong đầu cô đã có vô số suy nghĩ.
Anh thực sự yêu cô chứ?
Anh có thể yêu cô bao lâu?
Trong lòng anh cô có bị đem ra để tính toán giá trị không?
Sau này, liệu anh có vì cô không còn giá trị mà trở mặt vô tình?
Cô không chắc chắn.
Cô cảm thấy sợ hãi, cô muốn về nhà, không muốn đối diện với anh nữa.
Nhưng dù tranh cãi, dù trách móc, cô lại không thể nói ra lời chia tay.
Cô cảm thấy đau lòng đến tột cùng.
Sau đó bệnh dạ dày của cô lại tái phát.
Cô nôn lên người anh khiến chính bản thân cũng cảm thấy ghê tởm nhưng anh lại dịu dàng chăm sóc cô.
Anh giúp cô súc miệng, nấu cháo cho cô.
Anh phá bỏ sự kiêu ngạo của mình, dâng trái tim ra để đầu hàng.
Còn cô lại không làm được như vậy.
Cô đã được gia đình bảo vệ từ nhỏ, ai cũng nói cô dễ gần, không có tính xấu.
Nhưng chính cô biết, lòng tự tôn của mình rất cao, sự kiêu ngạo của mình cũng rất lớn.
Trong cuộc đối đầu đêm qua, dù cô là người đã lừa dối anh trước nhưng cô cũng chưa từng có ý định cúi đầu nhận sai.
Mà lòng tự tôn và kiêu hãnh của Nhan Vọng Thư tuyệt đối không ít hơn cô.
Thế nhưng anh lại cúi đầu trước.
Anh nói, anh không có cảm giác an toàn, anh sợ.
Anh nói, nếu anh tiếp tục cố chấp cũng chỉ là tự rước nhục vào thân mà thôi.
Anh nói, anh chấp nhận.
Anh nói, cô hãy tự mình trói buộc anh.
Anh nói, đừng rời đi được không?
Tất cả những do dự, bất an trong khoảnh khắc ấy đều tan biến, anh một lần nữa giữ lấy trái tim cô.
Giống như lời anh đã nói.
— Em không phải là một người ngu ngốc, anh không tin em không nhận ra anh yêu em nhiều đến mức nào
Nhìn lại tất cả những gì anh đã làm.
Anh có nhiều thủ đoạn, nhưng tình yêu dành cho cô là thật, từ đầu đến cuối luôn chân thành.
Cô làm sao có thể vì sự nghi ngờ của bản thân mà phủ nhận tình yêu của anh?
Rõ ràng tình yêu của anh còn sâu đậm hơn cô rất nhiều.
Vậy nên cô cuối cùng cũng đã thực sự hiểu Nhan Vọng Thư.
Cũng thực sự yêu anh.
Khi máy bay hạ cánh, trời vừa sáng ở nước Mỹ.
Mùa này mưa nhiều.
Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm vội vàng lên xe chạy đến bệnh viện.
Bên ngoài xe mưa phùn lất phất. Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy những mảng màu sắc rực rỡ, còn lại đều nhòe mờ.
Trên xe Trạch Trình Kính liên tục nhận từng cuộc điện thoại.
Ôn Nhiễm tính toán chênh lệch múi giờ, lúc này bên Nhan Vọng Thư có lẽ đã qua nửa đêm.
Cô nhớ đến bóng lưng anh trước khi lên máy bay, trong lòng cảm thấy bức bối.
Cô nhắn tin cho anh.
Ôn Nhiễm: [Đã đến nước Mỹ rồi.]
Anh lập tức trả lời, chắc hẳn vẫn đang đợi cô.
lune: [Dạ dày còn đau không?]
Ôn Nhiễm: [Không đau nữa.]
lune: [Gọi video, để anh nhìn em.]
Ôn Nhiễm liếc nhìn Trạch Trình Kính, không gọi video cho Nhan Vọng Thư.
Cô mở camera trước, chỉnh sang chế độ selfie, chụp từ dưới lên.
Trong ảnh cô trông rất tiều tụy, cô liền cố gắng cong mắt, khẽ nhếch khóe môi.
Sau đó gửi bức ảnh đi.
Lúc đến bệnh viện thì mưa đã tạnh.
Từ bãi đỗ xe dưới hầm họ đi thang máy riêng lên tầng năm.
Càng đến gần bệnh viện tâm trạng càng căng thẳng.
Cửa thang máy mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập đến.
Trạch Trình Kính bước nhanh, Ôn Nhiễm phải chạy nhỏ theo sau.
Từ xa đã thấy bóng dáng Trạch Tâm Di.
Vừa nhìn thấy Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm, Trạch Tâm Di lập tức bật khóc, nhào vào lòng Trạch Trình Kính: “Anh, em xin lỗi, em không làm tốt chuyện này.”
Trạch Trình Kính ôm cô an ủi, nhưng ánh mắt lại dừng trên người đàn ông đứng bên cạnh.
Là cổ đông họ Hoàng.
Cuối cùng vẫn bị ông ta biết.
Ôn Nhiễm chạy thẳng đến cửa kính phòng bệnh, áp sát vào nhìn vào bên trong.
Vài bác sĩ đứng quanh giường bệnh, đầu Bạch Vĩ Lương gắn thiết bị, không nhìn rõ mặt, bàn tay duy nhất lộ ra cũng bị nhiều dây máy móc kết nối.
Ông Hoàng đứng dậy, giọng điệu bậc trưởng bối: “Trình Kính, ông Bạch xảy ra chuyện lớn thế này, cậu không có ở nước Mỹ, lẽ ra phải lập tức báo cho tôi để tôi giúp đỡ chứ.”
Ánh mắt ông ta nhìn Trạch Tâm Di đầy ẩn ý: “Chuyện lớn như vậy giao cho một đứa trẻ, nó có thể xử lý gì được? Cậu nhìn xem, Tâm Di bị dọa thành bộ dạng gì rồi.”
Trạch Trình Kính đẩy Trạch Tâm Di ra khỏi lòng: “Tổng giám đốc Hoàng bận rộn, hội nghị liên tục, không dám làm phiền.”
Ông Hoàng cười nhạt: “Nói vậy không đúng rồi, dù sao tôi cũng là trưởng bối, phải chống lưng cho các cậu chứ.”
Ôn Nhiễm hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên thấy người mà trước nay chỉ từng nghe danh – ông Hoàng.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt có vẻ hiền hòa.
Nếu là trước đây, khi nghe đoạn đối thoại vừa rồi giữa ông ta và Trạch Trình Kính, Ôn Nhiễm chắc hẳn sẽ nghĩ đó là một bậc trưởng bối tốt bụng trách mắng hậu bối cứng đầu, muốn giúp đỡ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cô có thể nghe ra hàm ý trong lời nói.
Ông ta đang lấy tư cách trưởng bối để đè đầu Trạch Trình Kính, cũng là đang nhắc nhở về cục diện hiện tại.
Ôn Nhiễm kịp thời lên tiếng, phá vỡ thế bế tắc: “Chú Hoàng phải không ạ? Cảm ơn chú đã quan tâm. Xin hỏi thầy cháu thế nào rồi?”
Ánh mắt ông Hoàng dừng trên Ôn Nhiễm.
Một cô gái trẻ, đôi mắt lo lắng nhìn ông ta, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng ông ta không biết nói gì.
Ông ta đến để thị uy, không phải để quan tâm đến Bạch Vĩ Lương.
Ông ta không biết tình hình hiện tại ra sao.
Nhưng lúc nãy còn trách Trạch Tâm Di quá nhỏ không biết xử lý chuyện, nói rằng mình đến giúp đỡ mà bây giờ lại không biết gì chẳng khác nào tự vả.
Trạch Trình Kính lập tức tiếp lời: “Tổng giám đốc Hoàng bận rộn, chắc không có thời gian, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Sau đó quay sang Trạch Tâm Di: “Thầy thế nào rồi?”
Trạch Tâm Di hít hít mũi: “Ông nội Bạch vừa mới phẫu thuật xong, bác sĩ nói ca mổ rất thành công.”
Cô liếc nhìn ông Hoàng nhưng không nói tiếp.
Sắc mặt ông Hoàng rất khó coi, liếc Ôn Nhiễm một cái, hỏi: “Cô là ai?”
Ôn Nhiễm: “Cynthia.”
Ánh mắt ông Hoàng khựng lại, lập tức quan sát cô từ đầu đến chân.
Đây chính là đồ đệ mà Bạch Vĩ Lương giấu đi?
Trẻ như vậy sao?
Đột nhiên sắc mặt ông ta dịu lại rất nhiều, vì lá bài tẩy đã bị lật mở – không còn gì đáng sợ nữa.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, mọi người đều vây lại.
Tổng giám đốc Hoàng sốt sắng hỏi bằng tiếng Anh: “Tình hình thế nào?”
Bác sĩ tháo khẩu trang, thành thật nói: “Ca phẫu thuật rất thành công, tình trạng xuất huyết não đã được kiểm soát nhưng khi nào tỉnh lại thì chưa thể xác định.”
Tổng giám đốc Hoàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại giả vờ thở dài: “Ôi trời ơi, ông Bạch ơi, thế này phải làm sao đây!”
Ôn Nhiễm không còn tâm trí để cảm thấy ghê tởm trước sự giả tạo của tổng giám đốc Hoàng nữa, chân cô mềm nhũn dựa vào tường, cảm giác cả thế giới xoay vòng.
Bác sĩ tiếp tục nói: “Nhưng các chỉ số hiện tại đều rất tốt, người nhà không nên bi quan, phải có niềm tin.”
Ôn Nhiễm vịn vào tường, bước đến sát tấm kính nhìn vào bên trong phòng bệnh.
Trong thoáng chốc, những ký ức suốt hơn mười năm qua giữa cô và thầy Bạch Vĩ Lương ùa về.
Từ khi cô còn nhỏ ông cầm tay cô dạy điêu khắc, đến khi cô có xưởng làm việc do chính ông thiết kế riêng, rồi những lần ông nghiêm khắc bắt cô nghỉ ngơi khi cô miệt mài làm việc đến khuya. Và cuối cùng là cuộc gọi tối hôm trước.
Ông nói không sao, ông bảo cô đừng tự trách, ông bảo cô nhanh chóng về nhà.
Trạch Tâm Di ôm lấy Ôn Nhiễm, an ủi: “Không sao đâu, Nhiễm Nhiễm, biết đâu mai ông nội Bạch tỉnh lại rồi.”
Ôn Nhiễm cứng đờ, chỉ biết gật đầu.
Tổng giám đốc Hoàng lại đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai tỉnh lại thì tốt, nhưng nếu không tỉnh thì sao?”
Ôn Nhiễm rưng rưng nước mắt nhìn ông ta.
Tổng giám đốc Hoàng xua tay: “Mọi người đừng trách tôi nói khó nghe, các cô cậu còn trẻ, không hiểu hết mọi chuyện. Nhưng tôi thì khác, tôi phải nghĩ cho đại cục. Nếu ông Bạch hôn mê mười ngày nửa tháng, hoặc… Ai chà, công ty cũng phải có người quản lý chứ.”
Trạch Trình Kính lên tiếng: “Tôi sẽ toàn quyền phụ trách.”
“Đúng là ông Bạch đã giao toàn quyền cho cậu, nhưng các quyết định quan trọng vẫn cần ông ấy phê duyệt chứ?” Tổng giám đốc Hoàng lại thở dài: “Bây giờ ông Bạch thế này, tôi nghĩ những quyết sách lớn của công ty nên do hội đồng quản trị cùng thảo luận, ví dụ như việc tiến vào thị trường trong nước.”
“Việc này thầy đã quyết định từ lâu rồi.”
“Đúng, nhưng khi vận hành thực tế sẽ gặp khó khăn, chẳng phải nên kịp thời cắt lỗ sao?”
Trạch Trình Kính bước lên một bước: “Không biết tổng giám đốc Hoàng nói ‘khó khăn’ là chỉ điều gì?”
Tổng giám đốc Hoàng không kiềm chế được mà cười nhạt: “Ví dụ như việc hợp tác với SJP bị chấm dứt. Đây vốn là đối tác tốt nhất để BNile tiến vào thị trường trong nước.”
Câu nói này khiến Trạch Trình Kính im lặng.
Ôn Nhiễm cũng không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Chính cô là người làm hỏng ý định hợp tác giữa BNile và SJP.
Trạch Trình Kính trầm mặc một lúc: “BNile không nhất thiết phải hợp tác với SJP mới có thể tiến vào thị trường trong nước.”
“Nhưng các cổ đông không thể chờ đợi được.”
Trạch Trình Kính nheo mắt: “Cho tôi một tháng, tôi sẽ khiến SJP ký hợp đồng hợp tác với BNile.”
“Một tháng là quá lâu.” Tổng giám đốc Hoàng cứng rắn nói: “Nửa tháng, Trình Kính, tôi chỉ có thể cho cậu nửa tháng.”
Trạch Tâm Di mất bình tĩnh, bật khóc hét lên: “Dựa vào cái gì mà ông quyết định?”
Tổng giám đốc Hoàng bình thản: “Không phải tôi quyết, hay để hội đồng quản trị bỏ phiếu?”
Trạch Trình Kính đáp: “Được, nửa tháng thì nửa tháng.”
“Tốt, đây là cậu nói đấy nhé.” Tổng giám đốc Hoàng thản nhiên chỉnh lại tay áo: “Nếu tình trạng của ông Bạch không có thay đổi gì, tôi sẽ về công ty xử lý công việc trước, dù sao cũng phải có người điều hành công ty.”
Ông ta quay đầu, cố ý nhìn Ôn Nhiễm: “Các cô cậu rảnh rỗi, phải để ý chăm sóc ông Bạch nhiều vào nhé.”
Nói xong ông ta rời đi với vẻ mặt đắc ý.
Trạch Tâm Di lập tức chạy đến bên cạnh Trạch Trình Kính: “Anh, sao anh lại đồng ý với ông ta? Tại sao nhất định phải hợp tác với SJP?”
“Chuyện của thầy không thể lộ ra ngoài, nếu không BNile sẽ chịu thiệt hại.” Trạch Trình Kính đứng trước tấm kính nhìn vào phòng bệnh: “Hơn nữa, nếu hội đồng quản trị bỏ phiếu thì chúng ta sẽ không có cơ hội thắng.”
Trạch Tâm Di giậm chân tức giận: “Tại sao nhất định phải hợp tác với SJP? Không phải đã hủy bỏ rồi sao? Không thể tìm đối tác khác à?”
Trạch Trình Kính thở dài: “Thực ra việc hợp tác giữa BNile và SJP không ảnh hưởng quá lớn. Nếu thầy còn ở đây chúng ta có thể tìm đối tác khác. Nhưng bây giờ…”
Không còn lựa chọn nào khác.
Trạch Tâm Di nức nở, chắp tay cầu nguyện trước tấm kính: “Ông nội Bạch, ông mau khỏe lại đi, cái lão già kia quá đáng lắm luôn!”
Ôn Nhiễm lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cuộc chiến nội bộ của BNile.
Trước đây họ không muốn cô dính vào nên cô ít nghe nói, cũng không hiểu rõ.
Thì ra không có doanh nghiệp nào thiếu đi những cơn sóng ngầm.
Bỗng nhiên cô nhớ lại câu nói của Nhan Vọng Thư vào đêm hai người tranh cãi.
― Ở vị trí này anh không thể đối xử lương thiện và chân thành với tất cả mọi người. Đồng thời anh cũng phải chấp nhận những đòn công kích lén lút hay công khai từ người khác.
Sự không hiểu khi đó đến giờ cô đã hiểu hoàn toàn.
Cũng giống như cô, dù chỉ là một nhân viên bình thường ở ‘Carllyle’ nhưng cũng phải đối mặt với vô số cạm bẫy.
Vậy nên ở vị trí như Nhan Vọng Thư anh càng không thể không tính toán.
Và thầy, sư huynh, cũng vậy.
Ôn Nhiễm hít sâu một hơi.
Chuyện này, suy cho cùng là do cô mà ra, cô không thể đứng ngoài cuộc.
Hơn nữa cô cũng muốn giống như sư huynh, bảo vệ công ty của thầy.
Bình luận cho "Chương 96 "
BÌNH LUẬN