Bạch Vĩ Lương vừa mới phẫu thuật xong, thời gian thăm nom chỉ có mười phút.
Hết giờ thăm mọi người chỉ có thể chờ bên ngoài phòng bệnh.
Trạch Trình Kính gọi điện xong liền dặn dò Trạch Tâm Di: “Tâm Di, em ở lại đây, nếu thầy có bất kỳ tình huống gì thì lập tức gọi cho anh.”
Trạch Tâm Di gật đầu: “Được.”
Trạch Trình Kính vỗ nhẹ lên vai Ôn Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, đi theo anh.”
Dù không biết Trạch Trình Kính đã sắp xếp gì nhưng Ôn Nhiễm vẫn không chút do dự gật đầu. Đó là sự tin tưởng đã có từ nhỏ.
Trước khi đi Ôn Nhiễm ôm lấy Trạch Tâm Di an ủi: “Tâm Di, đừng khóc, sẽ không sao đâu. Có chuyện gì ngoài việc báo cho sư huynh, cũng phải nói với tớ nữa nhé.”
Trạch Tâm Di gật đầu: “Tớ biết rồi.”
Trạch Trình Kính và Ôn Nhiễm đi thang máy riêng xuống bãi đậu xe ngầm, lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Đợi Trạch Trình Kính gọi điện xong Ôn Nhiễm mới lên tiếng: “Sư huynh, anh cần em làm gì?”
Trạch Trình Kính cất điện thoại, khẽ cụp mắt nhìn Ôn Nhiễm, ngắn gọn nói: “Thầy có một khách hàng vô cùng quan trọng, chiếc nhẫn đặt làm riêng dự kiến hoàn thành vào giữa tháng này nhưng hiện tại vẫn chưa xong. Phong cách độc đáo của thầy chỉ có anh và em là có thể mô phỏng. Nhưng bây giờ anh phải lo chuyện hợp tác với SJP, việc này chỉ có thể giao cho em.”
Chưa đợi Ôn Nhiễm đáp lại, Trạch Trình Kính đã giơ tay, siết chặt vai cô: “Anh biết em đang lo lắng cho thầy, lại chưa từng đối mặt với tình huống như thế này, trong lòng chắc chắn hoang mang và sợ hãi. Nhưng Nhiễm Nhiễm, anh tin em làm được. Mấy ngày trước anh đã xem qua, chiếc nhẫn đã gần hoàn thành, em…”
“Sư huynh.” Ôn Nhiễm kịp thời cắt ngang lời anh.
Cũng chính lúc này cô mới nhận ra, hóa ra trong mắt Trạch Trình Kính cô vẫn luôn yếu đuối, mong manh như một cánh hoa trôi trên mặt nước, chạm nhẹ là vỡ.
Thật ra Ôn Nhiễm cũng không tưởng tượng được, nếu là cô trước khi đến Hộ Thành gặp phải chuyện này sẽ phản ứng ra sao. Nhưng bây giờ cô nhìn thẳng vào Trạch Trình Kính, ánh mắt kiên định: “Em làm được, em sẽ hoàn thành tốt.”
Trạch Trình Kính sững lại hai giây.
Cô thực sự đã thay đổi, so với lần trước anh gặp cô ở Hộ Thành, sự thay đổi này còn nhiều hơn nữa.
Anh thu lại ánh mắt, rút tay về, giọng điệu đã bình thản trở lại: “Em biết thầy để đồ ở đâu rồi chứ?”
“Biết.” Ôn Nhiễm gật đầu: “Nếu có gì không rõ em sẽ lập tức liên lạc với anh. Anh cứ lo chuyện của anh, đừng lo cho em.”
Trạch Trình Kính liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu.
Khi Ôn Nhiễm trở về nhà, cô thấy một nhóm công nhân đang tiến vào khu vườn nhỏ.
Nghe Trạch Tâm Di nói, bậc thang trong đình nhỏ bị hỏng, chính chỗ đó khiến Bạch Vĩ Lương vô tình trượt ngã.
Ôn Nhiễm gọi dì giúp việc vào phòng: “Dì, lát nữa khi thanh toán cho công nhân, dì hãy vô tình nhắc đến việc dì từng bị ngã vì bậc thang hỏng này.”
“Hả?”
Chỉ e có kẻ có ý đồ dò hỏi, cần phải phòng bị trước.
Ôn Nhiễm nhấn mạnh: “Nhớ đấy, phải làm như vô tình nói ra.”
Dì giúp việc lúc này mới phản ứng kịp, vội gật đầu: “Hiểu rồi, dì hiểu rồi.”
Dặn dò xong mọi việc Ôn Nhiễm đến xưởng của Bạch Vĩ Lương.
Nơi này cô đã quá đỗi quen thuộc.
Ánh mắt cô lướt qua cách bài trí trong phòng, bức tường kiên cường mà cô cố gắng dựng lên lập tức sụp đổ.
Cô hít sâu vài hơi, lại ép bản thân phải mạnh mẽ trở lại.
Trên bàn làm việc thứ ba của Bạch Vĩ Lương, Ôn Nhiễm tìm thấy bản thiết kế chiếc nhẫn “Liên Lý Chi” cùng sản phẩm vẫn chưa hoàn thiện.
Cô cẩn thận nghiên cứu suốt vài tiếng rồi mới bắt tay vào làm.
Cô biết tầm quan trọng của việc này, không dám lơ là, không dám phạm sai lầm.
Đến gần nửa đêm cô vẫn còn trong xưởng làm việc.
Dì giúp việc bưng chút đồ ăn vào, thấy Ôn Nhiễm đặt công cụ xuống mới mở miệng: “Nhiễm Nhiễm, cậu Trạch nói bệnh đau dạ dày cũ của con lại tái phát, giờ đã hơn năm tiếng kể từ bữa tối rồi. Dù có thức khuya cũng phải ăn một chút.”
Ôn Nhiễm gật đầu.
Cô hiểu rằng, lúc này càng phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể làm tốt những việc này.
Trong lúc ăn cô tính toán chênh lệch múi giờ rồi nhắn tin cho Nhan Vọng Thư.
Ôn Nhiễm: [Chưa xác định thời gian về.]
Gửi tin xong, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn.
Mới nhai được hai miếng điện thoại trên bàn đã rung liên tục.
<Đọc truyện Ở ĐÂY để ủng hộ trang chính chủ đã edit. Cảm ơn các bạn>
Nhan Vọng Thư trực tiếp gọi video.
Ôn Nhiễm lau miệng rồi bắt máy.
Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Vọng Thư hiện lên trên màn hình, ngũ quan chiếm gần hết khung hình.
Anh nhíu mày, quai hàm căng chặt, giơ tay nới lỏng cà vạt, động tác toát lên sự áp chế mạnh mẽ: “Có ý gì?”
Biết anh vẫn chưa nguôi giận, Ôn Nhiễm liền làm nũng: “Sợ anh lo lắng nên báo với anh một tiếng, thời gian về chưa chắc chắn.”
“Có phải họ làm khó em không?”
“???” Ôn Nhiễm nghi hoặc: “Sao anh lại nói vậy?”
Nhan Vọng Thư hạ điện thoại xuống, ống kính hướng lên trần xe, có tiếng động nhỏ lọt vào.
Một lát sau anh giơ điện thoại lên lại, trên tay có một mảnh giấy: “Lấy dự án ở nước F đổi lấy em, anh có đồng ý không?”
Trong màn hình, nét chữ trên giấy khiến Ôn Nhiễm nhận ra ngay lập tức, đó là của Bạch Vĩ Lương.
— Xin rộng lòng tha thứ, đôi bên không ai nợ ai.
Ôn Nhiễm trầm tư vài giây, dần dần ghép lại các manh mối.
Nhìn vào màn hình điện thoại, cô đoán Nhan Vọng Thư đang ngồi trong xe, liền nói: “Nhan Vọng Thư, anh có thể tấp xe vào lề, ở một mình trong xe không?”
Nhan Vọng Thư làm theo.
Đợi tài xế xuống xe anh mới nói: “Em có thể nói rồi.”
“Không như anh nghĩ đâu.” Ôn Nhiễm khẽ điều chỉnh lại cảm xúc: “Thầy em đang ốm nặng, tình hình khá nghiêm trọng. Hiện tại nội bộ BNile cũng không được ổn định.”
Nói xong đôi mắt cô sáng hơn lúc trước, như phủ một tầng nước trong suốt.
Cô mím nhẹ môi, kiềm chế cảm xúc.
BNile là đối thủ thị trường của ‘Carllyle’, Nhan Vọng Thư dĩ nhiên hiểu khá rõ về nó.
Khác với Carllyle – một doanh nghiệp gia tộc, BNile có vốn đầu tư phân tán ngay từ đầu.
Hiện tại Trạch Trình Kính vẫn chưa đủ vững vàng, nếu Bạch Vĩ Lương xảy ra chuyện những cổ đông vốn sẽ lập tức gây sóng gió.
Nhìn sắc mặt Ôn Nhiễm anh có thể đoán được đại khái tình hình.
Nhan Vọng Thư muốn tranh giành người với ông Bạch, nhưng anh cũng là người biết nắm bắt thời cơ. Anh hỏi: “Anh có thể giúp gì không?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, những gì cô biết bây giờ chỉ là bề nổi, cô không biết cách nào để xoay chuyển tình thế.
Cô ngập ngừng một chút rồi nói: “Điều quan trọng nhất bây giờ là tái thiết lập quan hệ hợp tác với SJP.”
Nhan Vọng Thư nhíu mày: “Tại sao nhất định phải hợp tác với SJP? BNile chỉ cần chờ thêm một thời gian, sẽ có hướng đi tốt hơn.”
Ôn Nhiễm không hiểu “hướng đi tốt hơn” mà anh nói là gì.
Nhưng đột nhiên cô nhớ lại trận cãi vã hôm đó. Khi cô phát hiện anh cố ý lợi dụng mình, cô nói anh thật đáng sợ, còn anh đáp lại: “Anh có thể làm nhiều hơn nhưng anh không làm.”
Bây giờ cô mới chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa hơn của câu nói đó.
Lúc đó cô gán câu này vào dạng “đe dọa” nhưng cô đã sai.
Thực chất anh luôn suy nghĩ cho cô.
Sau khi biết thân phận của cô anh vẫn suy nghĩ cho cô.
Anh thực sự có thể làm nhiều hơn nữa, khiến BNile tổn thất nghiêm trọng cũng không phải là không thể.
Thấy cô đờ ra, Nhan Vọng Thư tưởng cô không hiểu bèn giải thích: “Trước đây anh đã nói với em rồi, Carllyle phát triển đến ngày hôm nay đã phải thỏa hiệp rất nhiều, bây giờ bị các đối tác ràng buộc.”
Ôn Nhiễm nhớ lại, chính vì điều này mà anh muốn thâu tóm Giải trí Tinh Tinh.
Nhan Vọng Thư: “BNile không thể đi vào vết xe đổ của Carllyle.”
Ôn Nhiễm suy nghĩ một chút, nghi hoặc: “Nhưng đây là quyết định của thầy, thầy chắc hẳn đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này.”
“Những con đường chỉ có người thực sự từng bước qua mới biết bùn lầy sâu cạn thế nào.”
Câu nói này rất có lý nhưng Ôn Nhiễm lại nhớ đến thỏa thuận giữa Trạch Trình Kính và tổng giám đốc Hoàng.
Cô cau mày: “Nhưng hiện tại BNile nhất định phải đạt được thỏa thuận hợp tác với SJP.”
Nhan Vọng Thư không rõ nội tình nhưng với tư cách là đối thủ cạnh tranh, anh có ý thức tự giác, không dò hỏi tình hình nội bộ của công ty đối phương.
Anh chỉ có thể đề nghị: “Cố gắng giảm bớt thời hạn hợp tác.”
Ôn Nhiễm gật đầu, khi nhìn lại Nhan Vọng Thư, cô có cảm giác như tìm được ánh sáng dẫn đường.
Cô lại hỏi: “Lần trước là BNile chủ động hủy bỏ hợp tác với SJP, giờ muốn khôi phục lại anh có đề xuất gì không?”
Nhan Vọng Thư vừa mở miệng lại nuốt lời vào, khẽ tựa ra sau, dáng vẻ không còn căng thẳng như ban nãy, ngược lại có chút do dự.
Ôn Nhiễm tưởng anh cảm thấy dù có nói ra đề xuất cũng vô ích, dù sao cô chưa chắc đã thực hiện được.
Cô cũng không giận, vì chính cô cũng biết mình còn quá non nớt trong lĩnh vực này.
“Nhiễm Nhiễm.” Anh đột nhiên gọi.
“Hửm?”
Nhan Vọng Thư mặc vest chỉnh tề trông rất nghiêm túc, vậy mà lại nhướng mày trêu chọc: “Gọi một tiếng nghe ngọt nào.”
Ôn Nhiễm ngẩn người, hóa ra cô đã hiểu sai sự do dự của anh.
Anh đang trêu cô.
Cô quay mặt đi, giả vờ không vui: “Không nói thì thôi.”
Nhan Vọng Thư nhìn dáng vẻ của cô, cũng không trêu nữa: “Biết người biết ta, đừng nhìn phiến diện.”
Ôn Nhiễm trầm tư gật đầu.
Anh lại hỏi: “Bên em mấy giờ rồi? Sao còn chưa ngủ?”
Ôn Nhiễm sực tỉnh, nâng chén sứ nhỏ lên lắc lắc: “Đang ăn.”
“Nhiễm Nhiễm.” Anh thu lại vẻ bông đùa, cũng không vạch trần cô, dù sao nào có chuyện ăn uống trong phòng làm việc? Anh dịu dàng giảng đạo lý: “Ngủ sớm dậy sớm, chuyện sẽ không bị chậm trễ.”
Ôn Nhiễm gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Cô nhìn vào màn hình, đôi má hơi ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như những vì sao: “Vậy anh làm việc đi, em cũng chuẩn bị ngủ rồi.”
“Được.”
Ôn Nhiễm nuốt nước bọt: “Chồng ơi, tạm biệt.”
Vừa dứt lời, cô rõ ràng thấy đuôi mày của Nhan Vọng Thư khẽ động sau đó khóe môi anh cong lên.
Anh đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi, híp mắt, lấn tới: “Anh không nghe rõ.”
“Oh.” Ôn Nhiễm mím môi: “Vậy thôi.”
Không đợi Nhan Vọng Thư phản ứng, cô dứt khoát cúp máy.
Đặt điện thoại xuống Ôn Nhiễm tiếp tục ăn.
Ăn xong, cô dọn dẹp đơn giản rồi về phòng rửa mặt đi ngủ.
Hôm sau chuông báo thức reo, Ôn Nhiễm thức dậy.
Cô tắt chuông, mở điện thoại, phát hiện Nhan Vọng Thư đã gửi cho cô một tài liệu gần 3GB.
Nội dung là tư liệu chi tiết về SJP.
Ôn Nhiễm nhớ lại câu nói tối qua của anh: “Biết người biết ta, đừng nhìn phiến diện.”
Anh không tùy tiện đưa ra đề nghị, cũng không nghi ngờ cô có đủ năng lực thực hiện hay không mà là đang thúc đẩy cô tiến lên.
Ôn Nhiễm lập tức tỉnh táo hẳn.
Gia đình cô luôn bảo bọc cô trưởng thành, cô vô cùng biết ơn.
Nhưng hôm qua, khi Trạch Trình Kính giao cho cô tiếp tục hoàn thành tác phẩm của Bạch Vĩ Lương, ánh mắt lo lắng của anh khiến cô cảm thấy bất lực, khiến cô cảm giác mình không đủ khả năng gánh vác trách nhiệm trong mắt anh.
Nhưng Nhan Vọng Thư thì không như vậy.
Từ khi quen biết anh, cô từng nghi ngờ năng lực của mình, cũng từng cố chấp chứng minh bản thân, vì thế mới phá vỡ rào cản trong lòng về thiết kế.
Anh cũng bảo vệ cô, nhưng không hạn chế cô tiếp xúc với góc tối của xã hội, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ cách anh đối mặt với nó.
Anh yêu cô theo một cách khác với gia đình cô.
Ôn Nhiễm: [Anh nghĩ em có thể làm được không?]
Vì chênh lệch múi giờ nên Nhan Vọng Thư không trả lời ngay.
Ôn Nhiễm thức dậy, gọi điện cho Trạch Tâm Di, hỏi về tình trạng của Bạch Vĩ Lương.
Trạch Tâm Di nói vẫn không có chuyển biến.
Tâm trạng Ôn Nhiễm chùng xuống nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đi rửa mặt.
Sau khi xong xuôi cô thấy tin nhắn của Nhan Vọng Thư.
lune: [Có thể hay không thì sao nào?]
lune: [Nhiều nỗi sợ đến từ việc tiên đoán kết quả trước.]
lune: [Thế nên có thể hay không đều không quan trọng.]
lune: [Cứ làm đi, chẳng thiệt đâu.]
Vài câu đơn giản khiến tâm trạng Ôn Nhiễm sáng tỏ hơn rất nhiều.
Cô cảm thấy Nhan Vọng Thư thật tuyệt, liền nhắn lại, thẳng thắn khen anh.
lune: [Em cũng rất tuyệt.]
Ôn Nhiễm tưởng anh đang động viên mình, bèn đáp: [Cố lên!]
Nhưng Nhan Vọng Thư lại đổi hướng: [Dù sao thì người trị được anh không nhiều, hiện tại chỉ có em, em có thể không giỏi sao?]
Ôn Nhiễm ngẩn người, gõ chữ: [Em đâu có trị được anh?]
lune: [Em luôn ném một cái móc câu, đợi người ta cắn câu rồi lại quay lưng, dẫn người ta chạy theo em.]
Làm gì có?
Ôn Nhiễm dùng chính lời của anh để phản kích: [Em không thể trị được anh, là anh tự nguyện thì móc câu của em mới có tác dụng.]
Cô nghĩ mình đã phản pháo thành công.
Kết quả…
lune: [Em xem đi, em giỏi thế còn gì.]
Lại bị anh chiếm thế thượng phong.
Bình luận cho "Chương 97 "
BÌNH LUẬN