Ôn Nhiễm biết rằng ở bên Nhan Vọng Thư sẽ không dễ dàng. Ngay từ lúc rung động cô đã hiểu điều đó.
Lúc ấy cô đã tránh né, đã trốn chạy.
Nhưng vô ích, cuối cùng vẫn chìm đắm.
Khi quyết định ở bên anh cô nghĩ rằng mình đã suy tính thấu đáo. Nghĩ rằng chỉ cần từ bỏ mọi lợi ích của bản thân, giành được sự chấp thuận của ba mẹ và thầy là đủ.
Nhưng khi chuyện xảy ra cô mới nhận ra rằng, dù không có lợi ích ràng buộc thì cô cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc.
Cô cảm giác mình bị đặt lên chiếc cân, chỉ có thể nhón chân chạm đất. Cô cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn chao đảo, hai bên đều là khoảng cách xa vời mà cô không thể với tới.
Mười hai tiếng bay dài đằng đẵng, Ôn Nhiễm liên tục rơi vào những giấc mơ mơ hồ rồi lại giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập. Cứ lặp đi lặp lại như thế, vô cùng giày vò.
Khi máy bay hạ cánh Ôn Nhiễm nhanh chóng rời khỏi khoang hành khách. Cô muốn ngay lập tức nhìn thấy Nhan Vọng Thư.
Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tết Dương lịch.
Năm mới bắt đầu, sân bay Hộ Thành nhộn nhịp, huyên náo.
Điện thoại có tín hiệu mạng, Ôn Nhiễm liên tục nhận được nhiều tin nhắn.
Có tin của Trạch Tâm Di, của mẹ Ôn, và của Nhan Vọng Thư gửi đến không lâu trước đó.
lune: [Khi máy bay hạ cánh hãy liên hệ với Thi Trạch, cậu ấy đang đợi em ở sân bay.]
Ôn Nhiễm khựng lại, một tay cầm giấy tờ, một tay nắm chặt điện thoại, sững sờ.
Cô nhớ rõ trước khi lên máy bay Nhan Vọng Thư đã nói rằng anh sẽ đích thân đến đón cô.
Lấy lại tinh thần, cô tiếp tục bước ra ngoài đồng thời gọi cho Thi Trạch.
Thi Trạch đã đến sân bay, dặn cô đứng yên một chỗ đợi anh đến tìm.
Trong lúc chờ Thi Trạch Ôn Nhiễm mở tin tức ra xem.
Thị trường chứng khoán Nước Mỹ mở cửa ngày hôm qua, giá cổ phiếu của BNile không những không bị ảnh hưởng bởi tin đồn về bệnh tình của Bạch Vĩ Lương mà còn tăng trần nhờ vào thông tin liên hôn giữa thiên kim nhà họ Ôn và Trạch Trình Kính.
Khủng hoảng của BNile đã được hóa giải.
Ôn Nhiễm tiếp tục lướt xem các tin tức liên quan.
Liên hôn…
Trời sinh một đôi…
Sự kết hợp mạnh mẽ…
Thanh mai trúc mã…
Sớm đã định tình…
Hôn lễ cận kề…
Hàng loạt tiêu đề xuất hiện tràn ngập trên mạng.
Vậy nên, có phải vì thế mà Nhan Vọng Thư không đến?
Ôn Nhiễm tắt màn hình điện thoại, ngón tay lạnh buốt, khẽ run.
Cô có chút sợ hãi.
Hết lần này đến lần khác, cô cứ như vậy. Liệu Nhan Vọng Thư có thể luôn bao dung, luôn nhẫn nhịn, luôn dễ dàng được dỗ dành như trước không?
“Ôn Nhiễm… Ôn Nhiễm… Ôn Nhiễm!”
Thi Trạch gọi mấy lần Ôn Nhiễm mới hoàn hồn.
Cô khoác một chiếc áo choàng dạ trắng, phần cổ và cổ tay viền lông mềm mại khiến vóc dáng nhỏ bé càng thêm mong manh.
Cô hơi ngẩng đầu, không trang điểm, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, đến nếp mí cũng biến mất.
Ôn Nhiễm khẽ mấp máy môi, giọng nói yếu ớt: “Thi Trạch?”
Thi Trạch quan sát cô, nhíu mày: “Em không sao chứ?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, giải thích: “Chỉ là chưa nghỉ ngơi tốt.”
Thi Trạch không nói thêm, chỉ hỏi: “Hành lý của em đâu?”
“Không mang theo.”
Thi Trạch hơi nghiêng người, dẫn cô đi về phía trước: “Đi thôi, tôi đưa em về.”
Về?
Về Lam Ngữ Phong sao?
Ôn Nhiễm theo Thi Trạch đến bãi đỗ xe.
Cô mở cửa xe, bên trong trống trơn.
Cô chắc chắn rằng Nhan Vọng Thư không đến. Lên xe xong cô dè dặt hỏi: “Thi Trạch, Nhan Vọng Thư đâu?”
Thi Trạch liếc cô qua gương chiếu hậu, thành thật nói: “Không rõ, anh ấy chỉ dặn tôi đến đón em.”
“Anh ấy bận sao?”
“Không rõ.”
“…Ừm.” Ôn Nhiễm cụp mắt xuống.
Vì là ngày lễ nên lưu lượng xe cộ lớn, đường xá ùn tắc.
Tiếng còi xe inh ỏi khiến người ta khó chịu.
Thi Trạch hạ cửa sổ xe ghế lái, lấy hộp thuốc lá ra: “Em không ngại chứ?”
“Không ngại.”
Chẳng bao lâu sau trong xe tỏa ra mùi thuốc lá.
Không có mùi tuyết tùng.
Thi Trạch kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay đưa ra ngoài cửa sổ rồi thẳng thắn nói: “Bây giờ em như thế này là vì thấy tội lỗi sao?”
Chưa đợi Ôn Nhiễm mở miệng Thi Trạch đã cười khẽ: “Không ngờ em lại là thiên kim nhà họ Ôn, mà còn không chỉ đơn giản là thiên kim nhà họ Ôn.”
Ôn Nhiễm á khẩu, không biết nói gì.
Thi Trạch: “Thảo nào, thảo nào Anh Nhan của tôi lại nói những lời đó.”
Ôn Nhiễm ngước mắt lên: “Lời gì?”
Thi Trạch không trả lời ngay, trong đầu lướt qua khung cảnh đêm đó ở quán bar.
Một người kiêu ngạo như thế lại có thể thản nhiên mỉm cười nói ra những lời ấy.
Thấy Thi Trạch không lên tiếng, Ôn Nhiễm hơi nghiêng người về phía trước, cố gắng đè nén sự gấp gáp, giữ bình tĩnh nhất có thể: “Thi Trạch, làm ơn nói cho em biết. Anh ấy đã nói gì, vào lúc nào? Làm ơn nói cho em biết.”
Thi Trạch hít một hơi thuốc, dụi tàn rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Khoảng mười ngày trước, lúc đó anh ấy tụ tập ở quán bar của tôi. Sau khi uống vài ly tôi hỏi anh ấy tại sao lại không có chút giận dỗi nào với em.”
Thi Trạch liếc nhìn Ôn Nhiễm qua gương chiếu hậu.
Cô ngồi yên ở đó, chiếc áo choàng dạ trắng phủ lên người tạo thành hình tam giác. Nhìn thì có vẻ ấm áp nhưng khuôn mặt lại tái nhợt không một chút huyết sắc.
Gương mặt cô mang nét trong trẻo, có chút ngây ngô của người chưa từng trải sự đời, ngoài ra không có gì đặc biệt cả.
Vậy mà lại khiến Nhan Vọng Thư yêu sâu đậm đến thế?
Thi Trạch không hiểu.
Giọng anh ta trần trụi, không còn chút thân thiện thường ngày: “Anh ấy trả lời rằng, tình yêu dành cho em không dám có chút lơ là, vì em có thể ngay lập tức quay về gia đình yêu thương, quan tâm em. Có khi em chẳng buồn được mấy ngày đã có thể quên anh ấy rồi.”
Mười ngày trước ư?
Lúc đó cô và Nhan Vọng Thư còn gọi điện nói chuyện rất vui vẻ, anh còn gọi cô là “bảo bối”.
Cô hoàn toàn không nhận ra anh có cảm xúc như vậy.
Hóa ra, trận cãi vã hôm ấy, sự chân thành của cô, cũng không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Có lẽ anh đã có được một chút nhưng vì cô lại một lần nữa rời đi nên tất cả đều tan biến.
Nhan Vọng Thư—một người đối diện với chính mình mạnh mẽ như vậy, một người dám thẳng thắn với khát vọng và sự thực dụng của bản thân—thế nhưng trước cô, lại kìm nén nỗi bất an trong lòng.
Là cô đã không thể cho anh cảm giác an toàn.
Thi Trạch bật nắp bật lửa, một ngọn lửa nhỏ lóe lên đốt cháy điếu thuốc mới.
Giọng anh ta lạnh nhạt hơn trước: “Biết tin tức về em tôi lập tức gọi cho anh ấy. Anh ấy nói, ngay từ đầu đã đoán được chuyện này, vì đây là cách xử lý truyền thông đơn giản nhất. Lần này anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ làm một chuyện—đợi. Kết quả, em lại một lần nữa đưa ra lựa chọn, và vẫn không chọn anh ấy.”
Nói xong Thi Trạch bật cười, giọng có chút nhẹ nhõm: “Ôn Nhiễm, em đã chọn bao nhiêu lần rồi?”
Môi Ôn Nhiễm mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thi Trạch: “Sinh nhật anh ấy hôm đó, tôi còn tưởng rằng… em thực sự yêu anh ấy.”
Những lời này khiến Ôn Nhiễm thất thần rất lâu.
Xe di chuyển như một con ốc sên, trên lưng đè nặng chiếc vỏ dày, chậm rãi tiến về phía trước.
Trời dần tối, đường sá cũng thông thoáng hơn một chút.
Xe tăng tốc, gió lạnh mùa đông lùa vào từ cửa kính ghế lái thổi lạnh buốt hai má Ôn Nhiễm.
Thi Trạch kéo kính xe lên, nhận một cuộc gọi.
Thi Trạch: “Đón được rồi… kẹt xe… đang trên đường vành đai… Ừ, được, được.”
Ôn Nhiễm đoán, người gọi tới chính là Nhan Vọng Thư.
Cô biết lúc này Thi Trạch không ưa cô nhưng vẫn cất giọng hỏi: “Anh ấy nói gì?”
Thi Trạch: “Gặp nhau ở ngã tư Phù Dương.”
Ôn Nhiễm không biết phải nói gì, chỉ đáp hai tiếng: “Cảm ơn.”
Ngoài cửa xe, đèn neon dần sáng rực.
Là thành phố quen thuộc.
Cô nhớ ngã tư Phù Dương.
Lần đầu tiên đến Hộ Thành cô cũng ngồi xe của Thi Trạch, xuống xe ngay tại ngã tư đó rồi chia tay Nhan Vọng Thư.
Tại ngã tư đèn đỏ, phía trước là một dãy đèn phanh đỏ rực.
Thi Trạch lại lên tiếng: “Anh ấy có làm gì có lỗi với em không? Em không thể buông tha cho anh ấy sao? Nếu đã chọn liên hôn với người khác, nếu anh ấy chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của em thì tại sao còn quay lại giày vò anh ấy?”
Giày vò?
Ôn Nhiễm không ngờ trong mắt bạn bè của Nhan Vọng Thư, cô lại là sự giày vò đối với anh ấy.
Cảm giác tội lỗi, chua xót, bất lực, giằng xé…
Tất cả cùng đè nén trong lồng ngực khiến cô nghẹn thở.
Không lâu sau xe tấp vào lề, phía trước có một chiếc xe màu đen bật đèn cảnh báo.
Thi Trạch hơi ngẩng đầu ra hiệu: “Là chiếc xe đó.”
Ôn Nhiễm gật đầu, mở cửa xe bước xuống.
Vừa đặt một chân xuống đất cô khựng lại, quay đầu: “Thi Trạch, cảm ơn anh. Không phải vì hôm nay anh đến đón em mà vì những lời anh vừa nói.”
Câu cảm ơn này khiến Thi Trạch hơi bối rối.
Những lời anh ta nói đâu có dễ nghe chút nào.
Ôn Nhiễm lại nói thêm một tiếng “Cảm ơn” rồi mới xuống xe.
Cô bước đến trước chiếc xe màu đen, nhìn qua cửa kính thấy Nhan Vọng Thư ngồi ở hàng ghế sau liền mở cửa xe và ngồi vào.
Đèn trong xe vẫn sáng, Nhan Vọng Thư mặc áo len cao cổ màu đen, bên cạnh đặt một chiếc áo lông vũ đen mềm mại.
Anh không nhìn Ôn Nhiễm, chỉ nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính bảng, đeo tai nghe Bluetooth, đang họp.
Là tiếng Pháp, Ôn Nhiễm nghe không hiểu.
Chiếc xe đã bắt đầu di chuyển với tốc độ ổn định.
Ôn Nhiễm ôm chiếc áo lông vũ của Nhan Vọng Thư, không dám cử động để tránh làm phiền anh, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn anh mãi.
Xương lông mày anh nhô cao, hàng mi dày và dài, sống mũi thẳng tắp, góc cạnh hàm sắc sảo rõ ràng.
Anh mang dáng vẻ thong dong, khi nói chuyện cũng đầy ngạo nghễ.
Nếu không phải do lời của Thi Trạch…
Chưa về đến nhà, cuộc họp của Nhan Vọng Thư đã kết thúc.
Anh đóng máy tính bảng lại, cũng nhắm mắt, ngón tay dài đẹp đặt lên trán, nhẹ nhàng xoa xoa.
Anh trông rất mệt mỏi.
Ôn Nhiễm giơ tay, nhẹ nhàng tắt đèn trong xe.
Động tác của Nhan Vọng Thư hơi khựng lại sau đó anh bỏ tay xuống, nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm.
Đôi mắt anh trong màn đêm không thấy được nông sâu.
Không cần nói một lời nào, chỉ là ánh mắt giao nhau, trái tim Ôn Nhiễm đã vừa chua xót vừa mềm mại.
Cô cúi mắt xuống, đưa tay ra khỏi áo lông vũ, nhẹ nhàng nắm lấy hổ khẩu tay anh.
Tay cô có chút lạnh.
Còn lạnh hơn tay anh.
Nhan Vọng Thư thu lại ánh mắt, khép mi, dùng lòng bàn tay nóng bỏng bao trọn bàn tay của Ôn Nhiễm.
Không về “Đàn Uyển”, cũng không về “Lam Ngữ Phong”, mà về “Bắc Ngoại Than”.
Ôn Nhiễm chỉ ở đây vài ngày nhưng khi bước vào sảnh cô lại có cảm giác như về nhà.
Nhà của cô và Nhan Vọng Thư.
Nhan Vọng Thư đi thẳng vào thư phòng, không nói một lời nào.
Ánh mắt Ôn Nhiễm quét một vòng quanh căn nhà sau đó vào phòng giúp anh treo áo lên rồi đi đến cửa thư phòng.
Ánh đèn trong thư phòng sáng hơn hành lang, cánh cửa mở tạo thành một hình bình hành trên sàn nhà.
Ôn Nhiễm biết Nhan Vọng Thư đang đợi cô chủ động mở lời, đó là chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại của anh.
Cô đứng ở cửa chưa đến vài giây liền nghe giọng anh vang lên: “Vào đi.”
Ôn Nhiễm bước vào.
Thư phòng so với trước khi cô rời đi đã có rất nhiều tài liệu chất đầy.
Ôn Nhiễm nhớ đến những gì mình vừa thấy.
Trước cửa sổ sát đất ở phòng khách có thêm thảm tập thể dục và máy chạy bộ, còn có tạ tay.
Thảm trong phòng cũng đã được thay đổi, trên tủ đầu giường có hộp thuốc lá và diêm, còn có cả gạt tàn.
Ánh mắt cô lần nữa dừng trên bàn làm việc, khóe mắt bỗng dưng ướt át.
Khoảnh khắc cô bước vào cửa cô cảm thấy như được trở về nhà.
Nhưng Nhan Vọng Thư từ lâu đã xem nơi này là nhà.
Cô lúc nào cũng chậm hơn anh một bước.
Nhan Vọng Thư nhìn Ôn Nhiễm, thấy cô đứng trước bàn làm việc xuất thần, thấy cô mím môi không nói lời nào.
Khi đối mặt với cô sự kiên nhẫn của anh luôn nhanh chóng cạn kiệt.
Anh đưa tay trái kéo cô lại gần, tay phải gạt tài liệu sang một bên. Anh đứng dậy, dễ dàng bế cô ngồi lên bàn làm việc, hoàn toàn vây lấy cô trong vòng tay mình.
Cô lại gầy đi.
Có phải lại không ăn uống đàng hoàng không?
Có bị đau dạ dày không?
Nhưng anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói ra những lo lắng trong lòng.
Ôn Nhiễm chống hai tay lên mép bàn, không dám nhìn thẳng vào anh, chọn điều quan trọng nhất để nói: “Chuyện liên hôn em không biết, em cũng giống anh, đều là đọc tin tức mới biết, mãi đến khi đến Hộ Thành em mới biết truyền thông đã lan tràn tin tức này.”
Đôi mắt Nhan Vọng Thư nheo lại, chất vấn: “Vậy bây giờ em trả lời anh, nếu biết trước em sẽ ngăn cản hay thỏa hiệp?”
Ôn Nhiễm chưa từng nghĩ về vấn đề này.
Một chút do dự trong mắt cô đã kích động toàn bộ cảm xúc bị kìm nén của Nhan Vọng Thư.
Anh nâng tay giữ lấy gáy cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn anh.
Cô giấu mình trong chiếc áo dạ trắng, xinh đẹp mà mong manh, tái nhợt và bất lực.
Anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn tùy ý làm mọi thứ với cô ngay tại đây.
Nhưng tất cả những điều đó đều chạm vào lòng tự tôn của anh.
Chiếc áo len đen trên người anh càng làm nổi bật cơn giận lạnh lùng trong mắt anh: “Giới hạn của em với gia đình là gì? Em chưa từng nghe qua chuyện ‘ếch luộc trong nước ấm’ sao? Lùi một bước rồi lại một bước, vậy em đặt anh vào vị trí nào?”
Ôn Nhiễm cảm nhận được tay của Nhan Vọng Thư đang giữ sau gáy cô lúc mạnh lúc nhẹ, như đang run rẩy.
Đáy mắt anh đầy vẻ u ám, giọng nói trầm khàn đến cực điểm nhưng tay lại buông lỏng: “Tiếp theo sẽ là gì? Vì cứu BNile, giả đính hôn? Giả kết hôn? Sau đó lại nói với anh, em và anh ta chỉ là người thân? Anh mới là tình yêu đích thực của em? Muốn anh hiểu sao?”
Không phải vậy!
Nhưng Nhan Vọng Thư không cho Ôn Nhiễm cơ hội trả lời, nghiến từng chữ: “Vậy rốt cuộc anh bị em đặt vào vị trí nào? Tình nhân trong nước của em sao?”
???
!!!
Anh tức đến phát điên rồi.
Ôn Nhiễm nhẹ nhàng nâng tay, vòng qua cổ anh, cả người tựa sát vào anh.
Là mùi tuyết tùng quen thuộc.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, gò má băng lạnh trong chốc lát.
Cô nói: “Nhan Vọng Thư, sau này em sẽ luôn chọn anh.”
Bình luận cho "Chương 99 "
BÌNH LUẬN