“201 điểm? Cũng được, nhiều hơn 200 điểm so với dự đoán của tao.”
Ánh mắt Quách Di Trân dừng lại trên sân ga ngoài cửa sổ.
Có vài hành khách đang vội vã kéo vali trèo lên toa xe, cũng có người thảnh thơi phả ra làn khói thuốc lượn lờ giữa không trung.
Cùng một khung thời gian, nhưng những hình ảnh đó lại bị chia cắt thành các thế giới khác nhau một cách bí ẩn.
“Học lại? Đùa gì thế? Học cùng một đám đàn em, bị cười cho chết mất.”
Nhân viên sân ga dịu dàng nhắc nhở cửa toa tàu sẽ đóng sau một phút nữa.
Người hành khách đang hút thuốc chẳng vội vã, dập tàn thuốc trên nắp thùng rác, lau đi lớp mồ hôi bị cái nắng hè hầm hập ép ra trên trán, rồi từ từ bước vào toa tàu.
Tàn thuốc còn sót lại vẫn tiếp tục bốc lên làn khói trắng cuồn cuộn, như đang dùng ngôn ngữ của thế giới mà nó thuộc về để bày tỏ luyến tiếc.
“Không học nữa, đi làm kiếm tiền, sớm bước vào xã hội, đợi đến lúc bọn mày tốt nghiệp đại học, tao đã là lão làng dày dạn kinh nghiệm rồi. Tao đi rồi, còn một trạm nữa là tới, công việc do một thằng bạn giới thiệu.”
Cửa toa từ từ đóng lại sau vài tiếng bíp trong trẻo.
Trong toa tàu vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt, xen lẫn tiếng khóc non nớt của trẻ con, tiếng nhai thức ăn và những giọng nói chuyện khác nhau.
Tất nhiên, còn có cả giọng của chàng trai đang nói chuyện điện thoại bên cạnh Quách Di Trân.
Trong trẻo xen lẫn chút từ tính, có chút gì đó giống giọng nam MC radio đêm khuya, nhưng thiếu đi sức mạnh đồng cảm sâu sắc, ngược lại lại toát lên vẻ non nớt trong veo và sự bất cần phóng khoáng.
Một mùi cay nồng đậm đặc xộc vào không khí, mạnh mẽ chui vào mũi của hành khách.
Tàu cao tốc đã khởi hành, tiếp tục tiến về phía đã định.
Cảnh vật ngoài cửa sổ từ sân ga tĩnh lặng chuyển thành khung cảnh thành phố chuyển động, dưới ánh nắng mặt trời, những tòa nhà với đường nét khác nhau lần lượt lướt qua tầm mắt.
“Dĩ nhiên không phải anh tao. Anh tao gần đây đi công tác nước ngoài rồi, nếu anh ấy biết tao thi được điểm này, một là bắt tao học lại, hai là cho tao ra nước ngoài, tuy anh ấy cũng không ép được tao nhưng nghe anh ấy giảng đạo lý nửa ngày cũng phiền lắm. Tao đặc biệt chuồn đi trước khi anh ấy về. Là một thằng bạn quen lúc chơi game giới thiệu. Chắc chắn đáng tin cậy, bọn tao chơi game cùng nhau hơn nửa năm rồi, nó bảo tao đến ga thì gọi cho nó, nó sẽ ra đón.”
Trên ô cửa sổ gần đó có một vết bẩn loang lổ thu hút sự chú ý của Quách Di Trân, cho đến khi điện thoại rung lên cô mới thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
Là tin nhắn từ học sinh lớp học thêm.
“Em được 620 điểm! Cảm ơn cô Quách đã tận tình dạy dỗ trong một năm qua!”
Khóe miệng đã cứng đờ mấy ngày nay cuối cùng cũng khẽ cong lên, cô nhắn lại một câu chúc mừng.
“Được rồi, nếu anh tao về hỏi tung tích của tao, bọn mày cứ nói tao đi làm thêm ở tỉnh khác, cụ thể ở đâu thì không rõ. Có chuyện gì thì báo lại cho tao. Cúp máy đây, bye.”
Sau đó điện thoại của Quách Di Trân lại nhận được vài tin nhắn báo điểm, có vui có buồn, cô dựa theo nội dung mà chúc mừng hoặc an ủi.
Chỉ còn một trạm nữa là đến đích. Khoảng mười lăm phút sau, trong toa tàu vang lên giọng báo ga ngọt ngào, chuẩn xác của nhân viên tàu. Quách Di Trân kiểm tra chiếc túi xách mang theo người, không có hành lý gì thêm, cô chỉ đến nơi này giải quyết một việc trong thời gian ngắn.
Còn chàng trai bên cạnh thì khác, cậu ta mang theo một chiếc vali khá lớn, còn đeo thêm một chiếc ba lô trông không hề nhẹ. Cậu ta cao ráo, đứng dậy là đã lấy được chiếc vali màu đen sẫm trên giá hành lý xuống.
Đặt vali xuống bên cạnh, cậu ta lại ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lướt xem, dường như hoàn toàn quên mất mình đã tiện tay đặt chiếc máy tính bảng ở mép ghế.
Tàu cao tốc dừng lại, cửa xe từ từ mở ra, hơi thở của cuộc sống đời thường len lỏi vào toa tàu tạm dừng này.
Cậu ta nhét điện thoại vào ngăn ngoài cùng của chiếc ba lô đen, đứng dậy, đeo ba lô lên, đẩy vali chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã.” Quách Di Trân đột nhiên gọi cậu ta lại.
Cậu ta dừng bước, quay đầu lại, nhìn gương mặt trông không chững chạc hơn mình là mấy của người ngồi cạnh, hơi ngạc nhiên: “Gọi tôi à?”
Một gương mặt sạch sẽ, tuấn tú. Tuy hai người ngồi cạnh nhau suốt quãng đường nhưng Quách Di Trân chỉ vô tình liếc thấy mặt nghiêng của cậu ta, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, da trắng trẻo, lúc này mới nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt. Hơi quen mặt, nhưng cô đã gặp quá nhiều học sinh, việc quen mặt cũng không phải là vấn đề đáng để cô tìm hiểu sâu.
“Đồ của cậu quên mang theo.” Quách Di Trân cúi xuống, chỉ vào chiếc máy tính bảng bị bỏ lại trên ghế.
Ánh mắt cậu ta nhìn theo ngón tay cô, cuối cùng cũng phát hiện ra vật suýt nữa bị mình bỏ lại, có chút ngại ngùng cười với cô: “Cảm ơn nhé.” Cậu ta cúi xuống lấy chiếc máy tính bảng.
Hai người lần lượt xuống xe.
Cửa ra của nhà ga có một khoảng sân rộng lộ thiên, mép sân được quây sơ sài bằng một hàng rào chắn. Bên trong rào chắn là dòng người chen chúc, bên ngoài rào chắn là những chiếc taxi lác đác, cung không đủ cầu rõ rệt.
Quách Di Trân và người chàng trai đó gần như cùng lúc hòa vào biển người, bị dòng người chen lấn đẩy cách xa nhau vài người rồi lại bị đẩy lại gần nhau một cách khó hiểu.
Cơn gió nóng mùa hè cũng đến góp vui, lặng lẽ nhưng để lại mùi mồ hôi nồng nặc.
Quách Di Trân muốn chen vào hàng người đang đứng đợi taxi bên cạnh rào chắn nhưng có chút lực bất tòng tâm, liên tục bị những người già trẻ trai gái bên cạnh chen lấn, cứ thế nghiêng về phía chàng trai; chàng trai đó cũng có vẻ lịch sự, thấy cô không tự chủ được, cũng không nhân lúc hỗn loạn mà đưa tay xô đẩy lung tung, chỉ cố gắng lùi bước theo hướng bị đẩy không một lời ca thán.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có một nhóm người rời đi, đám đông giãn ra một chút, Quách Di Trân lùi sang một bên nói với cậu ta: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Chàng trai có vẻ không để tâm, một tay kéo lại quai đeo màu đen trên vai, một tay vòng ra sau lưng định kéo khóa ngăn ngoài của ba lô, lại phát hiện khóa đã tuột xuống, cậu ta thò tay vào túi, sờ soạng, sắc mặt hơi thay đổi.
Quách Di Trân thấy cậu ta vội vàng ôm chiếc ba lô ra trước ngực, hốt hoảng lục lọi đồ đạc trong ngăn trước, thoáng chốc hiểu ra.
Khi ra ngoài cô luôn rất cẩn thận, đừng nói là ở nhà ga đông đúc người qua lại này, ngay cả khi đi trên những con phố, ngõ hẻm quen thuộc hàng ngày cô cũng không bao giờ để đồ vật quý giá ở những nơi nguy hiểm như vậy.
Quả nhiên, chàng trai đó não nề thở dài, ngẩng đầu nhìn cô: “Chào cô, cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Điện thoại và ví tiền của tôi… bị trộm mất rồi.”
Từ lúc chuẩn bị xuống tàu cậu ta đã để điện thoại, ví tiền ở ngăn ngoài cùng của ba lô, đeo ba lô sau lưng, đi qua sân ga, xuống cầu thang, lên thang máy, ra khỏi ga, rồi theo dòng người đến đây – cậu ta hoàn toàn không thể xác định chính xác chúng bị trộm mất lúc nào.
Quách Di Trân không tỏ ra kinh ngạc hay phản kháng, cô dừng bước. Hai người đứng giữa đám đông nhìn nhau, những hành khách phía sau buộc phải đi vòng qua họ.
Không tránh khỏi có người phàn nàn: “Làm ơn nhường đường, làm ơn nhường đường, sao lại đứng chặn ở đây không đi thế? Muốn nói chuyện thì ra chỗ khác đi chứ.”
Quách Di Trân thu lại ánh mắt, quay đầu ra hiệu về phía góc khuất phía sau bên cạnh: “Chúng ta ra đó.”
Người kia dĩ nhiên không có ý kiến, theo bước chân cô chen qua đám đông đến nơi đó.
Đây là một khu nghỉ ngơi tạm thời cho hành khách, có vài chiếc ghế đá màu xám xanh nhưng lúc này trên ghế đã có người ngồi, ai nấy đều cúi đầu lướt điện thoại, một tay không quên cảnh giác giữ chặt hành lý.
Quách Di Trân đưa điện thoại cho chàng trai nhưng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, không hề lơ là. Ở thành phố xa lạ, người qua kẻ lại này, cô không thể vì chút phán đoán nông cạn mà hoàn toàn mất cảnh giác với bất kỳ ai.
Chàng trai rõ ràng không nhận ra trong ánh mắt Quách Di Trân có vài phần không tin tưởng, cậu ta nhận lấy chiếc điện thoại đã mở khóa, vội vàng nhập số điện thoại, lẩm bẩm: “May mà bình thường hay đăng nhập tài khoản của Háo Tử chơi game, may mà tài khoản của nó chính là số điện thoại, dãy số này mình thuộc làu làu.
Trong điện thoại vang lên tiếng “tút tút tút”, ánh mắt Quách Di Trân vẫn dán chặt vào người trước mặt nhưng thực ra trong suy nghĩ đã có chút thả lỏng. Ánh mắt cô lướt trên người cậu ta: áo phông đen in chữ trước ngực, quần jean màu xanh xám rộng rãi, chân đi đôi giày thể thao kiểu dáng mới lạ, cả người toàn đồ hiệu.
Phía sau khu nghỉ ngơi là một hàng cây cỏ xanh um, dưới ánh mặt trời gay gắt, tiếng ve kêu râm ran.
Có người nhấc máy.
“Háo Tử, tao đây, Cung Tịch Chiếu, tao ra khỏi ga rồi. Mày đến đâu rồi?”
Quách Di Trân nghe thấy giọng nói chuẩn mực, chính thống từ đầu dây bên kia: “Chào anh, tôi là cảnh sát điều tra thuộc Cục Công an quận X, chủ nhân số máy Trần Hạo hiện đã bị tạm giữ hình sự vì tội tổ chức, cầm đầu hoạt động đa cấp. Anh Cung Tịch Chiếu phải không ạ? Để tôi xem, à, đây rồi, theo ghi chép, anh là đối tượng mà cậu ta dự định phát triển. Nếu anh tiện, phiền anh đến chỗ chúng tôi một chuyến, phối hợp làm bản tường trình.”
Tiếng ve kêu đột nhiên trở thành nhạc nền ảo não, Quách Di Trân tận mắt chứng kiến người trước mặt vốn đang nở nụ cười thoải mái, bỗng dưng cứng đờ khóe miệng, chau mày khó tin, ngơ ngác nhìn về phía trước: “Cái… cái gì?”
Vẻ mặt khó xử như bị dội một gáo nước đá lạnh.
Vào khoảnh khắc này Quách Di Trân nảy sinh một cảm giác phức tạp đối với cậu ta, vừa có tin tưởng, tin rằng cậu ta sẽ không cướp điện thoại của mình rồi bỏ chạy, vừa có đồng cảm, thương hại cậu ta thi trượt đại học, chuyển sang trường đời lại gặp ngay bài học sâu sắc. Đồng thời còn có một chút khẳng định xen lẫn kế hoạch.
Nếu đã cần một người, thay vì đến hiện trường tìm kiếm một sự không chắc chắn, chi bằng cứ để chàng trai trông có vẻ không có ý xấu này đi cùng mình.
Sau khi Cung Tịch Chiếu cúp điện thoại, trả lại điện thoại cho Quách Di Trân, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thất vọng và mờ mịt, giống như một con thuyền ra giữa biển khơi rồi đột nhiên mất phương hướng.
Lúc Quách Di Trân nhận lại điện thoại, vô tình chạm phải ngón tay hơi lạnh của cậu ta, cả hai nhanh chóng thu tay về như không có chuyện gì.
“Bạn học.” Quách Di Trân đột nhiên lên tiếng.
Cung Tịch Chiếu ngẩng đầu nhìn cô, một gương mặt thanh tú.
“Cậu một là không có điện thoại, hai là không có ví tiền, đi đâu cũng bất tiện, tôi đi cùng cậu đến đồn cảnh sát nhé. Nhưng mà buổi chiều… cũng nhờ cậu giúp tôi một việc.”
Trong ánh mắt cô thoáng qua một chút tự tin ung dung, như thể chắc chắn đối phương sẽ không từ chối.
Cung Tịch Chiếu hơi sững người, có lẽ trong thời gian ngắn gặp phải quá nhiều biến cố vượt quá sức chịu đựng tâm lý, cậu ta kìm nén tiếng “được” chực bật ra, hỏi trước: “Việc gì?”
Quách Di Trân không do dự, trả lời: “Chiều nay tôi phải đi làm một việc, có rủi ro. Cần một người đợi bên ngoài, nếu tôi quá thời gian quy định mà không ra, giúp tôi báo cảnh sát.”
Cô cố gắng nói chi tiết nhất có thể, sau khi nói ra, sự chắc chắn ban đầu dần tan biến, cô chuẩn bị sẵn tinh thần bị đối phương từ chối, nhưng không cảm thấy thất vọng.
Đời người làm sao có thể mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.
Cung Tịch Chiếu cúi đầu suy nghĩ một lát, đưa tay lên kéo quai ba lô, sau đó nhìn cô: “Được, đi thôi.”
Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có gió thuận.
Ánh mắt cô dừng lại trên đôi mắt trong veo của cậu ta, đáy mắt không chút tạp niệm hoàn toàn không phù hợp với xã hội phức tạp này. Nhưng đa số rồi cũng sẽ bị nhuộm màu.
Một lát sau cô gật đầu với cậu ta, đi về phía hàng người đợi taxi.
Cung Tịch Chiếu theo sát gót cô.
Cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt đơn giản như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào biển người, chân đi đôi giày vải trắng được giặt sạch sẽ.
Từ góc nhìn của cậu ta, đây là một cô gái không quá thấp. Cậu ta cao, đa số bạn khác giới mà cậu ta quen đều thấp hơn vai cậu ta, nhưng cô gái trước mặt này lại cao hơn vai cậu ta một chút, khoảng một mét bảy. Dáng người gầy mà không yếu, tuổi tác chắc không lớn hơn cậu ta nhưng cách hành xử lại khiến cậu ta phải ngầm thừa nhận cô trưởng thành hơn.
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN