Ban đầu chỉ có tiếng chai rượu rơi xuống đất, trong khoảnh khắc vỡ thành từng mảnh to nhỏ không đều, lập tức gây ra một trận ồn ào, không ít người đưa mắt nhìn qua, sau đó là tiếng cãi vã dữ dội vang lên.
Quách Di Trân ngẩng đầu theo giọng nói quen thuộc, mới phát hiện người bị một đám người vây quanh ở giữa là Tề Sở Sở.
Cô lập tức đứng dậy, đi về phía họ.
Một đám đàn ông vây quanh Tề Sở Sở, Tề Sở Sở hùng hổ chỉ vào một gã say rượu bụng bia đặc trưng hét lên: “Là ông ta động tay trước, nếu ông ta không tự dưng ôm tôi, tôi cũng sẽ không tát ông ta một cái.”
Bạn bè của gã say rượu bênh vực hắn: “Ôm gì đâu, ông ấy chỉ đỡ cô một chút thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Những người bạn khác của gã say rượu lượt hùa theo.
Quách Di Trân không chút e dè chen vào đám đông, che chắn Tề Sở Sở sau lưng, chỉ vào camera giám sát: “Kiểm tra camera.”
Tề Sở Sở khoanh tay chống nạnh: “Đúng vậy, kiểm tra camera!”
Ánh mắt của đám bạn bè gã say rượu hội tụ lại một cách kỳ lạ trong không khí, sự ăn ý nhiều năm của những kẻ rượu thịt khiến họ nhất trí thay đổi trọng tâm.
Một gã mặc áo phông ngắn để lộ hình xăm trên cánh tay xông lên trước, liếc nhìn Tề Sở Sở một cái: “Chỉ ôm một cái thì sao? Không ai nói cho cô biết, buổi tối mặc như vậy làm thêm ở đây là để đàn ông ôm ấp à?”
Nói xong những lời này, hắn ta thậm chí còn khiêu khích đi đến bên cạnh Tề Sở Sở, dùng giọng điệu trầm thấp, mờ ám hỏi: “Tiền không đủ à? Thêm bao nhiêu tiền thì cô chịu ngồi lên đùi tôi uống rượu với tôi?”
Gã đàn ông đưa một tay ra, định khoác lên vai Tề Sở Sở, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Quách Di Trân chặn lại giữa chừng, hất về vị trí cũ.
Hắn ta hung dữ trừng mắt nhìn Quách Di Trân, sau khi nhận ra vẻ mặt thanh tú của cô dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khóe miệng đột nhiên cong lên một nụ cười khinh bạc: “Sao? Là chị em à? Phải cùng nhau ra tiếp khách sao?”
Những gã đàn ông đó lập tức hùa theo la ó, khách ở các bàn khác giữ thái độ thờ ơ, không liên quan đến mình, ngoài việc đưa ra vài ánh mắt đánh giá “thú vị thật” thì không ai chịu đứng ra nói một lời bênh vực hai cô gái.
Mà ông chủ tối nay có việc không đến quán, nhân viên phục vụ giờ này tuy có cả nam lẫn nữ nhưng đều trốn ở quầy bar đứng xem từ xa vì sợ bị liên lụy.
Quách Di Trân không hề tỏ ra tức giận sau khi bị trêu chọc, cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Không ai nói cho anh biết, buổi tối uống say như vậy là để bị đánh à?”
Gã đàn ông đó thấy Quách Di Trân không hề sợ hãi, lập tức cười phá lên. Hắn ta đưa tay ra ôm lấy eo Quách Di Trân, kéo cô vào lòng, giọng điệu khinh bạc nói: “Cô em này tối nay thuộc về tôi, đáng yêu quá.”
Quách Di Trân bị sự giam cầm mạnh mẽ, bất ngờ này làm cho lửa giận bùng lên, giữa tiếng cười nói, cô nhấc chân lên đá mạnh vào hạ bộ hắn ta.
Tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng chửi rủa hòa vào nhau, khung cảnh nhất thời mất kiểm soát.
Một đám đàn ông cầm chai bia chửi bới lao về phía hai cô gái, Quách Di Trân quay người kéo Tề Sở Sở đang hoảng sợ chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được bước chân của mấy gã đàn ông to khỏe.
Quách Di Trân cảm thấy sau gáy bị một vật cứng lạnh lẽo đập mạnh, cảm giác đau đớn và choáng váng ập đến, trước mắt là dáng vẻ hoảng hốt của Tề Sở Sở, nhưng cô không nói được một lời nào, ngã quỵ xuống đất.
Bên tai chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn.
“Mau báo cảnh sát!”
“Báo rồi!”
“Mau gọi xe cứu thương!”
“Nhanh, nhanh!”
Ngày hôm sau, lúc Quách Di Trân tỉnh dậy đã là chín giờ rưỡi sáng.
Đối diện giường bệnh treo một chiếc đồng hồ quả lắc, kim giây xoay hết vòng này đến vòng khác.
Cô khó khăn gượng dậy, xuống giường, tự rót cho mình một cốc nước uống.
Nước là do Tề Sở Sở lấy giúp cô tối qua, đựng trong bình giữ nhiệt. Nhưng để đến bây giờ cũng không còn là nước nóng, chỉ còn lại hơi ấm.
Cô không phải bất tỉnh từ lúc ngã xuống tối qua cho đến bây giờ. Hôm qua, sau khi được xe cứu thương đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện cô đã tỉnh lại, trong ý thức mơ hồ được băng bó vết thương.
Bác sĩ đề nghị nhập viện, Tề Sở Sở giúp cô chạy đôn chạy đáo điền các loại giấy tờ.
Trong phòng bệnh, Tề Sở Sở sắp xếp mọi thứ chu đáo, quyết định thuê một chiếc giường phụ để ở lại bệnh viện chăm sóc cô nhưng bị cô từ chối.
Để Tề Sở Sở yên tâm về nhà nghỉ ngơi, Quách Di Trân liên lạc với Kỷ Hạo đang trực đêm.
Thấy Quách Di Trân có một người bạn bác sĩ trông có vẻ rất đáng tin cậy chăm sóc Tề Sở Sở mới chịu bỏ cuộc và nói với cô: “Chị Di Trân, vậy chị nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em dậy sẽ qua thăm chị, tiện thể mang cháo cho chị ăn. Chị có chuyện gì bất thường, cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào.”
Kỷ Hạo đến ở lại một lúc, ban đêm có nhiều tình huống đột xuất, anh không thể ở lại quá lâu.
Quách Di Trân bảo anh đừng lo. Sau khi Kỷ Hạo rời đi, cô gửi tin nhắn xin nghỉ cho lãnh đạo trung tâm gia sư rồi thiếp đi mê man.
Khi tỉnh lại, ý thức đã hồi phục khá nhiều.
Cả buổi sáng, Kỷ Hạo sau khi tan ca đêm đến thăm cô, cảnh sát đến làm bản tường trình, bác sĩ đến kiểm tra kỹ lưỡng.
Mặc dù cô không soi gương nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại với đầu quấn đầy băng gạc lúc này.
Sau khi giải quyết xong những việc không thể không đối phó, cô gửi một tin nhắn cho Cung Tịch Chiếu: [Xin lỗi, đột nhiên có chút việc gấp, buổi học cuối tuần phải hủy.]
Đến chiều Cung Tịch Chiếu mới trả lời một câu: [Được.]
Trong lòng Cung Tịch Chiếu có chút nghi ngờ, theo tình hình trước đây, bất kể mưa gió cô Quách vẫn luôn đến dạy, rốt cuộc là có chuyện gì đặc biệt khiến cô phải xin nghỉ?
Suy nghĩ kỹ lại những chuyện xảy ra gần đây, lẽ nào cô Quách phát hiện tình cảm của cô đối với cậu ngày càng sâu đậm nên muốn tạm thời giữ khoảng cách, để cô bình tĩnh lại?
Điều này cũng không phải là không thể.
Trước đây không ít cô gái theo đuổi cậu mà không được đều làm như vậy.
Cũng tốt, để cô ấy tỉnh táo lại đi. Biển cả tình yêu mênh mông này, cô chỉ có thể dựa vào sức mình để ngoi lên mặt nước.
Chỉ trách thời gian trôi quá chậm, đồng hồ đếm ngược thi đại học không mang lại cho cậu cảm giác cấp bách về thời gian, ngược lại còn mang đến một cảm giác thất vọng vì tiến độ chậm như rùa.
Một ngày biết cô không đến dài như trải qua bốn mùa.
Cậu ngồi trước bàn học làm bài tập, cậu đứng bên cửa sổ nhìn cái cây to lớn vẫn còn xanh tốt giữa mùa thu trước cửa nhà, cậu dựa vào giường cầm quyển từ vựng học từ, trong lòng tích tụ một nỗi bực bội chực trào.
Cô Quách còn chưa vùng vẫy thoát ra thì cậu đã sắp chết chìm rồi.
Có vài khoảnh khắc, cậu thôi thúc cầm điện thoại lên, mở cửa sổ trò chuyện với cô, muốn nói với cô rất nhiều lời trong lòng.
Một dòng chữ xóa đi viết lại, cuối cùng xóa sạch.
Nói gì cũng có vẻ đột ngột, giả tạo.
Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thẳng thắn, dứt khoát, phóng khoáng của cậu.
Nếu bây giờ nói toạc ra mọi chuyện, còn một khoảng thời gian dài như vậy nữa mới đến kỳ thi, hai người còn có thể tập trung vào việc học được không?
Cậu không thể không suy nghĩ sâu xa và lên kế hoạch cho tương lai. Dù sao thì vợ tương lai của cậu ít nhất cũng là một giáo viên Toán có bằng thạc sĩ, cậu không muốn mình quá kém cỏi.
Càng nghĩ càng rối. Cung Tịch Chiếu vùi đầu vào gối, nhíu chặt mày.
Cuối cùng, vẫn quyết định nghiến răng chịu đựng.
Chịu khổ một chút, sống lay lắt qua hai ngày này, thứ hai tuần sau cô ấy sẽ xuất hiện.
Chỉ cần gặp lại cô, khoảng trống trong lòng sẽ được lấp đầy.
Nhưng Cung Tịch Chiếu không ngờ rằng, sau khi cậu kìm nén sự mong đợi trong lòng, buồn bã chịu đựng qua mấy ngày đêm, khó khăn lắm mới đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống vào chiều thứ hai thì cậu lại nhận được tin nhắn của Quách Di Trân: [Xin lỗi, có lẽ đến trước thứ sáu tôi đều không thể qua được, nếu cậu có gặp bài nào không hiểu, có thể chụp gửi cho tôi, tôi sẽ gửi các bước giải cho cậu.]
Để tuân theo lời dặn của bác sĩ, cộng thêm sự tác động kép của Kỷ Hạo và Tề Sở Sở, Quách Di Trân đành phải tiếp tục nằm viện.
Tề Sở Sở tôn trọng sự riêng tư của Quách Di Trân, không nói chuyện này cho Cung Tịch Chiếu biết. Khi cô biết Quách Di Trân áy náy xin nghỉ với Cung Tịch Chiếu, vô cùng tự tin an ủi: “Chị Di Trân, chị không cần phải cảm thấy có lỗi với anh ta đâu, trong lòng anh ta chắc chắn đang rất vui, khó khăn lắm mới được thở phào nhẹ nhõm. Cung Tịch Chiếu trước nay chưa bao giờ là người ham học đâu!”
Sau khi đưa ra nhận xét này về Cung Tịch Chiếu, Tề Sở Sở đột nhiên nhận ra cảm giác của mình đối với Cung Tịch Chiếu đã thay đổi. Trước đây, Cung Tịch Chiếu là người mà cô liều mạng bảo vệ hình tượng, cậu là người anh hàng xóm rạng rỡ của cô, là người khác giới mà cô một lòng muốn bám dính không buông, cô thậm chí còn mơ hồ cảm thấy tình cảm của mình đối với Cung Tịch Chiếu không bình thường.
Tuy nhiên hôm nay cô lại ngang nhiên vạch mặt Cung Tịch Chiếu trước mặt Quách Di Trân.
Lẽ nào, tình cảm của cô đối với Cung Tịch Chiếu đã phai nhạt rồi sao?
Tề Sở Sở cẩn thận dò xét sợi dây cương trong lòng, đầu dây bên kia quả thực vẫn còn kết nối với sự rung động đối với Cung Tịch Chiếu, nhưng một khi nghĩ đến Quách Di Trân đã bao lần đứng ra bênh vực mình, sự rung động đó lại bị đè xuống tận đáy.
Cô đột nhiên nhận ra, cô là một cô gái coi trọng tình chị em hơn tình yêu nam nữ.
Vì vậy, đàn ông gì đó không quan trọng, Quách Di Trân từ nay là TOP 1 trong lòng cô!
Lúc hoàng hôn buông xuống, sau khi đọc xong tin nhắn đó, nỗi bực bội trong lòng Cung Tịch Chiếu lan tỏa đến cực điểm. Cậu tức giận nhét điện thoại lại vào cặp sách, đứng dưới chiếc ô che nắng ở cổng trường bình tĩnh nửa ngày, nhưng cảm giác bồn chồn không những không được xoa dịu mà còn càng thêm đậm đặc cùng với mức độ tối đen của bầu trời đêm.
Trốn tránh có thể giải quyết được vấn đề sao?
Cô có thể trốn tránh được bao lâu?
Lẽ nào hai ngày nay, nỗi nhớ của cô đối với cậu không lan tỏa đến mức không thể kiểm soát được sao?
Đợi đến khi xe cộ ở cổng trường đã đi hết, bóng dáng các bạn học đã biến mất xa, cơn gió đêm lạnh lẽo không chút cản trở mà thổi mạnh, cậu rùng mình một cái mới nhớ ra mình hoàn toàn chưa gọi xe.
Cậu đang lấy điện thoại từ trong cặp ra, thấy một chiếc taxi chạy đến, cậu giơ tay vẫy xe.
Đến khi về nhà thì ngoài trời đã tối đen như mực. Mấy ngọn đèn đường đứng sừng sững trước cửa nhà, ánh đèn sáng rực nhưng trong mắt Cung Tịch Chiếu lại là một cảm giác mờ mịt, hỗn độn.
Cậu buồn bã bước vào nhà, ném cặp sách lên ghế sofa.
Bài tập không làm nữa.
Sách cũng không đọc nữa.
Chữ càng không luyện nữa.
Gia sư cũng đã bỏ cuộc rồi, cậu có lý do gì để cố gắng gượng ép?
Cậu giận dỗi lên kế hoạch “đình công”, buồn bã đi đến bàn ăn mới phát hiện Cung Tịch Văn đã về.
Cung Tịch Văn thấy Cung Tịch Chiếu mặt mày ủ rũ, liếc nhìn đồng hồ, hỏi: “Hôm nay cô Quách của em không đến à?”
Cung Tịch Chiếu tự múc cho mình một bát cơm đầy ụ rồi mới từ từ trả lời: “Cô Quách rất bận, đã ba ngày không xuất hiện rồi.”
Cung Tịch Văn giật mình, điều này không giống phong cách làm việc của Quách Di Trân, anh ta không khỏi nảy sinh một giả thuyết: “Không phải là tỏ tình với cô Quách, làm người ta sợ đến mức không dám đến nữa đấy chứ?”
Cung Tịch Chiếu suýt nữa thì phun cơm trong miệng ra, vẻ mặt khó tin nhìn Cung Tịch Văn: “Làm ơn đi! Sao có thể?”
Nếu cậu tỏ tình với cô Quách thì sự việc sẽ không diễn biến như thế này.
Trong khoảng thời gian này có những nguyên nhân phức tạp đan xen khiến cậu không thể dùng một câu để nói hết sự phức tạp đó.
Cung Tịch Văn thấy phản ứng của cậu mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng gạt bỏ suy đoán này. Anh ta không giống Cung Tịch Chiếu, gặp phải nghi ngờ thì để trong bụng cho nó phình to rồi tự vẽ ra những đường nét khó hiểu, anh ta thẳng thắn lấy điện thoại ra gọi cho Quách Di Trân.
Động tác của Cung Tịch Chiếu hơi khựng lại.
Cậu tò mò không biết Quách Di Trân sẽ giải thích thế nào về sự bất thường của mình.
Bình luận cho "Chương 15"
BÌNH LUẬN