Sau khi Cung Tịch Văn gọi điện thoại xong, không hề trách móc hành vi vắng mặt liên tục của Quách Di Trân mà ân cần hỏi: “Di Trân à, anh nghe Cung Tịch Chiếu nói mấy ngày nay em không qua, có chuyện gì xảy ra sao?”
Cung Tịch Chiếu dứt khoát đặt bát xuống bàn, đường hoàng quan sát phản ứng của Cung Tịch Văn để từ đó moi móc chút thông tin.
Cung Tịch Văn nhíu mày: “Nhập viện rồi à? Có nghiêm trọng không? Sao em không nói với anh một tiếng, anh về lúc chiều tối, nếu biết thì đã qua bệnh viện thăm em rồi. Em ở bệnh viện nào, phòng bệnh số mấy? Lát nữa anh qua một chuyến.”
Vẻ mặt dè dặt và lạnh lùng ban đầu trên mặt Cung Tịch Chiếu đã hoàn toàn sụp đổ, giống như chiếc bình thủy tinh lạnh lẽo vỡ thành từng mảnh. Đợi Cung Tịch Văn cúp điện thoại, cậu đã nóng lòng đứng dậy, giọng nói không thể kìm nén sự lo lắng: “Cô Quách nhập viện rồi à? Ở đâu? Chúng ta qua đó ngay bây giờ. Nhanh lên, đừng ăn nữa.”
Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng cậu tạm thời đè nén sự xấu hổ vì những phỏng đoán lung tung.
Cung Tịch Văn liếc nhìn bát cơm gần như chưa động đũa của cậu rồi lại nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon: “Cô Quách xin nghỉ mấy ngày, em không hỏi lý do à?”
Cung Tịch Chiếu sững người một lúc, hơi ngượng ngùng nuốt nước bọt, cậu sẽ không bao giờ nói cho Cung Tịch Văn biết những suy đoán tự luyến của mình, chỉ có thể cứng nhắc giải thích: “Em không hỏi, em việc gì phải quan tâm nhiều như vậy? Phải tôn trọng sự riêng tư của người khác.”
Cung Tịch Văn cười cười: “Vậy thì tôn trọng sự riêng tư của người khác đến cùng đi, em đừng đi, anh đi là được rồi.”
Cung Tịch Chiếu lập tức cứng họng, nghẹn nửa ngày mới nói: “Dù sao giờ em cũng biết rồi, nói gì đến tôn trọng nữa… Đã biết thì chắc chắn em phải đi, dù sao cô ấy cũng là…” Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn phải nói ra: “cô giáo của em.”
Cung Tịch Văn thấy dáng vẻ yếu đuối lộ rõ trên mặt cậu, không khỏi bật cười. Nhưng anh ta không lập tức thuận theo ý cậu, chỉ dùng đũa chỉ vào đồ ăn: “Ăn cơm trước đi.”
“Em không ăn nổi.” Cung Tịch Chiếu một tay đút túi quần, liếc nhìn anh ta: “Anh muốn ăn thì ăn nhanh lên.”
Cung Tịch Văn cúi đầu mỉm cười, ung dung nói: “Ừm, lát nữa gặp Di Trân anh sẽ nói với cô ấy, Cung Tịch Chiếu nghe nói em nhập viện, đến cơm cũng không nuốt nổi đã chạy ra ngoài, đối với em thật là…”
Lời anh ta chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển.
Cung Tịch Chiếu ngồi lại vào vị trí cũ, mặt không chút biểu cảm mà ăn cơm trong bát.
Cung Tịch Văn nói đến đó thì dừng, không còn dây dưa nữa, cười tiếp tục dùng bữa tối. Anh ta đã hiểu rất rõ, ba chữ “Quách Di Trân” giống như sợi dây thừng trói một chân của Cung Tịch Chiếu, tuy sợi dây rất dài, Cung Tịch Chiếu có thể mặc kệ sự trói buộc của một chân mà tự do tung hoành, nhưng chỉ cần anh ta giật nhẹ đầu dây này, Cung Tịch Chiếu sẽ bị anh ta kéo lại, cho dù đã chạy rất xa.
Hai anh em ăn cơm xong liền vội vàng đến bệnh viện.
Con đường trải dài về phía trước, chiếc xe chạy ổn định, Cung Tịch Chiếu cảm thấy bực bội khó chịu vì tốc độ chậm chạp này.
Khó khăn lắm mới đến được bãi đậu xe của bệnh viện, Cung Tịch Văn vừa mới đỗ xe xong Cung Tịch Chiếu đã nóng lòng xuống xe.
Gió đêm se lạnh lượn lờ trong bãi đậu xe rộng lớn. Tấm biển hiệu trang nghiêm của bệnh viện treo ở chính giữa tòa nhà chính tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Sau khi Cung Tịch Chiếu xuống xe vội vàng đi về phía trước vài bước rồi lại quay trở lại, đứng bên xe đợi Cung Tịch Văn.
Cậu không biết Quách Di Trân ở phòng bệnh nào.
Cung Tịch Văn như cố ý trêu tức cậu, từ từ đi dạo trong gió đêm, sắp đến tòa nhà chính của khu nội trú lại đột nhiên rẽ một cái quay lại.
Cung Tịch Chiếu đi theo sau lưng gọi anh ta: “Anh đi đâu vậy?”
Cung Tịch Văn trả lời: “Mua giỏ trái cây và hoa tươi đã.”
Cung Tịch Chiếu tuy nóng lòng muốn gặp Quách Di Trân nhưng cũng cảm thấy đi tay không lên không được ổn, thế là lại theo sát gót Cung Tịch Văn đi về hướng ngược lại.
Giỏ trái cây là do Cung Tịch Văn chọn, đẹp hay không cậu không nhận ra được, tóm lại là đắt tiền là được; hoa tươi là do Cung Tịch Chiếu chọn, cậu không học theo “cách mua sắm kiểu trọc phú” của Cung Tịch Văn mà tự mình phối một bó hoa theo thẩm mỹ của mình, màu sắc, cấu trúc được sắp đặt cẩn thận, khi nhân viên gói xong đưa cho cậu, cậu hài lòng nhận lấy.
Cung Tịch Văn nhìn hành động ngây ngô của em trai mình, vừa vui mừng vừa lo lắng.
Lo lắng dĩ nhiên là – tình cảm của Quách Di Trân đối với Cung Tịch Chiếu.
Anh ta luôn khâm phục sự tỉnh táo và lý trí của Quách Di Trân, kế hoạch tương lai rõ ràng, mọi việc đều suy nghĩ chu toàn. Chỉ là, nếu cô ấy dùng chính sự tỉnh táo đó để đối mặt với chuyện tình cảm, vậy thì Cung Tịch Chiếu hiện tại chắc chắn không phải là lựa chọn lý tưởng của cô.
Hai người quay lại đường cũ, lần này trực tiếp lên lầu.
Trước cửa phòng bệnh của Quách Di Trân, Cung Tịch Chiếu dừng bước, cố gắng kìm nén cảm xúc, cố gắng che giấu vẻ mặt lo lắng, thay vào đó là vẻ thản nhiên, ung dung.
Tuy nhiên, khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Quách Di Trân quấn băng gạc, những phòng tuyến đã xây dựng sẵn lập tức sụp đổ.
Cậu tiện tay đặt bó hoa được phối cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường bệnh, đi thẳng về phía Quách Di Trân, nhìn băng gạc trên đầu cô, xót xa hỏi: “Cô Quách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Quách Di Trân nhìn vẻ lo lắng không hề che giấu trong mắt cậu, giọng nói dịu dàng trả lời: “Không phải vấn đề gì lớn, chỉ là có chút tai nạn thôi.” Cô chống người dậy, lịch sự chào hỏi Cung Tịch Văn.
Cung Tịch Chiếu quay đầu hỏi người bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang đứng bên cạnh: “Bác sĩ, tình hình của cô ấy có nghiêm trọng không? Có di chứng gì không? Có cần phẫu thuật không?”
Kỷ Hạo có nghe Quách Di Trân nói, học sinh cô dạy kèm và anh trai cậu ta sẽ đến thăm, vì vậy anh biết hai người đến là ai. Ngoài dự đoán của anh, người trông có vẻ là em trai – cũng chính là đối tượng học kèm của cô – lại tỏ ra quan tâm lo lắng cho Quách Di Trân đến vậy.
“Không quá nghiêm trọng, cũng không có di chứng gì, phẫu thuật thì càng không cần.” Kỷ Hạo cười cười, tối nay anh trực nên mặc đồng phục và đeo khẩu trang, trông quả thực không giống đến thăm bạn, bị hiểu lầm là bác sĩ phụ trách của cô cũng có thể hiểu được. Anh quay đầu nhìn Cung Tịch Văn, tháo khẩu trang, chào hỏi: “Tổng giám đốc Cung, thật trùng hợp, thì ra anh chính là người thuê Di Trân.”
Cung Tịch Chiếu thấy Kỷ Hạo tháo khẩu trang, nhận ra anh chính là người lần trước chở Quách Di Trân đến nhà mình, mặt lập tức tối sầm lại.
Khả năng nhớ người của Cung Tịch Văn không tồi, lập tức nhớ ra đối phương: “Bác sĩ Kỷ, thì ra anh cũng quen Di Trân à.”
Quách Di Trân càng thêm kinh ngạc: “Anh Tịch Văn, anh và bác sĩ Kỷ cũng quen nhau sao?”
“Phải.”
Kỷ Hạo giải thích: “Tổng giám đốc Cung đã từng quyên góp cho đội hỗ trợ của tụi anh, là một doanh nhân rất lương thiện, chính trực.”
Cung Tịch Văn mỉm cười nhạt: “Không dám nhận, chỉ làm chút việc nhỏ trong khả năng thôi. Vẫn là bác sĩ Kỷ đức độ, thời gian rảnh rỗi cũng làm việc thiện.”
Chưa kịp hai người tiếp tục những lời khen ngợi qua lại, một người khách nữa lại xông vào căn phòng bệnh không mấy rộng rãi.
Tề Sở Sở xách hộp giữ nhiệt bước vào phòng bệnh, thấy hai anh em nhà họ Cung có mặt, không khỏi có chút kinh ngạc: “Ủa, sao hai anh lại đến đây?”
Căn phòng bệnh đơn điệu, vì sự tụ họp của bốn người có mối quan hệ chằng chịt mà trở nên phức tạp.
Cung Tịch Chiếu dẫn Tề Sở Sở ra cửa phòng bệnh, hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu có linh cảm, nếu không liên quan đến Tề Sở Sở, cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Tề Sở Sở kể tóm tắt lại diễn biến của sự việc đêm đó rồi tức giận nói: “Những kẻ đó bây giờ đều bị tạm giữ rồi.”
Vẻ mặt lo lắng ban đầu của Cung Tịch Chiếu đông cứng lại thành những cục tức giận, cậu gặng hỏi: “Lúc đó tên côn đồ đó đã làm gì cô ấy?”
Tề Sở Sở đưa tay lên làm mẫu: “Cứ thế này, ôm vào lòng, lúc đó chị Di Trân nhấc chân lên đá mạnh một cái.”
“Đá hay lắm!” Cung Tịch Chiếu nghiến răng nghiến lợi nói, “Nếu có tôi ở đó, hắn ta tuyệt đối sẽ không chỉ bị thương nhẹ như vậy đâu.”
Tề Sở Sở thấy phản ứng này của Cung Tịch Chiếu, tuy tức giận là đúng, nhưng biểu hiện của Cung Tịch Chiếu rõ ràng có chút thái quá, điều này khiến cô không khỏi kinh ngạc: “Anh quan tâm đến chị Di Trân từ khi nào vậy?”
Trong đầu Cung Tịch Chiếu toàn là những hình ảnh về chuyện xảy ra đêm đó, hoàn toàn lờ đi giọng nói của Tề Sở Sở.
Thì ra đêm đó cô không về ký túc xá ngay mà đi đến cuộc hẹn thứ hai.
Lúc trả lời tin nhắn của cậu, cô đang nghe nhạc dưới ánh đèn mờ ảo.
Rồi sau đó cô đã đứng ra bênh vực Tề Sở Sở.
Nếu những kẻ đó hung hãn hơn một chút, chẳng lẽ cô không biết mình sẽ gặp nguy hiểm thế nào sao?
Nghĩ đến đây, Cung Tịch Chiếu nắm chặt tay, tức giận xông vào phòng bệnh, bỏ lại Tề Sở Sở ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Lúc Cung Tịch Chiếu đột ngột quay lại phòng bệnh, vừa hay nghe thấy Cung Tịch Văn nói với Quách Di Trân: “Tìm một luật sư khởi kiện hình sự kèm theo dân sự. Những chuyện này em không cần lo, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em.”
Nhìn đôi mắt trong veo của Quách Di Trân, trái tim bực dọc muốn trách móc sự liều lĩnh của cô trong Cung Tịch Chiếu chợt mềm lại.
Đêm đó trong phòng bệnh quá đông người, Cung Tịch Chiếu vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ sự quan tâm lo lắng của mình. Thực ra những lời quan tâm đó cũng không thể có tác dụng trực tiếp đến bệnh tình của cô, huống chi Quách Di Trân trông cũng không giống người cần vài lời an ủi mới có thể yên lòng.
Cho đến trước khi rời đi Cung Tịch Chiếu cũng không nói thêm được câu nào có giá trị với Quách Di Trân.
Đêm đó, khi ngoài cửa sổ đã là một màu đen kịt, cửa sổ hé mở mang theo tiếng gió đêm du dương, Cung Tịch Chiếu nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Trần nhà trở thành một cái hố sâu không thấy đáy.
Ngay cả khi mở mắt cũng có thể coi môi trường xung quanh là những con phố hoang vu, rùng rợn.
Có những cơn gió ngang ngược xông vào chiếm giữ thế giới vốn thuộc về cậu.
Sau khi tan học ngày hôm sau, cậu đang miệt mài làm bài tập dưới ngọn đèn cô đơn, cuối cùng không kìm được nỗi bực bội trong lòng, đeo cặp sách ra khỏi nhà.
Quách Di Trân không ngờ Cung Tịch Chiếu sẽ xuất hiện.
Nửa tiếng trước, Tề Sở Sở mang một bình cháo đến rồi vội vàng đi làm; Kỷ Hạo bị lãnh đạo bệnh viện gọi đi họp một cuộc họp quan trọng.
Cô ăn xong, đang cầm bình đi rửa ở bồn rửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Cô quay đầu lại liền nhìn thấy Cung Tịch Chiếu.
Hai người nhìn nhau, một cảm giác quen thuộc và ấm áp chỉ có khi hai người ở riêng với nhau từ từ dâng lên.
Cung Tịch Chiếu thấy cô đang rửa bát, lập tức đặt cặp sách xuống đi về phía cô, nhận lấy bộ đồ ăn trên tay cô: “Cô rửa tay đi, lên giường nằm đi, để tôi.”
“Không sao, tôi tiện tay…”
Nhưng Cung Tịch Chiếu đã nhanh nhẹn đổ nước rửa chén, tay dính đầy bọt.
Cô không khăng khăng nữa, chỉ nói với cậu: “Cảm ơn.”
Cung Tịch Chiếu nhanh chóng rửa sạch bộ đồ ăn rồi đặt lên mặt bàn sạch sẽ. Cậu không đến mức là cậu ấm không biết rửa bát, trước đây đi chơi với bạn bè, thường là con trai phụ trách rửa bát đũa, cậu tham gia không ít.
Trước khi quay người đi về phía Quách Di Trân, cậu lại rửa tay một lần nữa. Bồn rửa ở đây chật hẹp, đơn sơ, không có nước rửa tay hay xà phòng, nước rửa chén là do Tề Sở Sở mang đến, sau khi tay cậu dấp nước, nhìn quanh một vòng, xác nhận không có thứ mình cần tìm, trong lòng hơi chùng xuống một chút, không để tâm quá lâu, lấy một tờ khăn giấy lau tay rồi thôi.
Quách Di Trân như đoán được suy nghĩ của cậu, kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chai nước rửa tay khô đưa cho cậu.
Cậu hơi sững người một chút rồi nhận lấy, đổ một ít ra lòng bàn tay, mùi hoa thoang thoảng quyện với mùi cồn, khi xoa đều trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được sự mát lạnh lan tỏa.
Quách Di Trân lúc này mới hỏi cậu: “Sao cậu lại đến đây?”
Bình luận cho "Chương 16"
BÌNH LUẬN