Cung Tịch Chiếu túm lấy chiếc cặp sách đặt ở cuối giường, kéo khóa, lấy ra vài tờ bài thi rồi thản nhiên nói: “Trước khi cô xuất viện, mỗi tối tôi sẽ qua đây làm bài tập, cô giúp tôi kiểm tra.”
Đây là quyết định mới nhất của cậu.
Đương nhiên, cô không có lý do gì để từ chối.
Cô thậm chí còn cảm động trước sự kiên trì của cậu: “Vậy mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi.”
Cung Tịch Chiếu gập đôi tờ bài thi, dùng một cuốn sách làm đệm, đặt lên đùi, cúi đầu nói: “Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.”
Tiếng đồng hồ treo tường đột nhiên trở nên rất lớn.
Quách Di Trân không suy nghĩ nhiều, cô đồng ý với câu nói này, mối quan hệ của họ không phải là thầy trò truyền thống mà giống bạn bè bình đẳng hơn.
Cô nhìn dáng vẻ Cung Tịch Chiếu cúi đầu chăm chú làm bài, không khỏi nhớ lại quá trình hai người quen nhau, bất giác mỉm cười. Thực ra cô vẫn luôn tự cho mình là người mạnh mẽ, chỉ là mỗi lần đều tình cờ bị cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối nhất.
Giảng bài trong phòng bệnh lạnh lẽo cũng không khác mấy so với trong căn phòng ấm cúng của cậu, ít nhất đối với Cung Tịch Chiếu là như vậy.
Sau khi hoàn thành bài tập, cậu không vội đi, lề mề luyện xong hai trang vở luyện chữ, còn nhất quyết phải đọc thuộc lòng bài thơ cổ trên vở, cho đến khi thời gian muộn không thể muộn hơn nữa cậu mới đứng dậy lưu luyến rời đi.
Trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển về nhà, Cung Tịch Chiếu không chọn cách bắt taxi như thường lệ mà chọn đi xe buýt, một phương tiện tốn nhiều thời gian hơn, chậm hơn, và hoàn toàn không phù hợp với phong cách của cậu.
Cậu chưa bao giờ đi xe buýt một mình vào giờ này.
Ký ức về xe buýt là những buổi chiều cùng một nhóm bạn đi chơi, nắng đẹp, gió mát. Còn tâm trạng có vui vẻ, thoải mái hay không, ký ức đã mờ nhạt đến mức không thể nhận ra.
Nhưng chắc chắn không giống như bây giờ, như bị một đám mây u ám bao phủ.
Cậu chỉ muốn thử cảm giác của Quách Di Trân mỗi tối một mình về nhà, một mình ngồi trên chiếc xe buýt đã vắng khách, chọn một vị trí sát cửa sổ, đeo tai nghe, bật nhạc để mình chìm đắm trong một thế giới đầy nhịp điệu, thoát ly khỏi thực tại.
Nhưng không hiểu sao, khi cậu cùng với toa xe trống trải lao về phía thành phố trong hoàng hôn, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi hoang mang mãnh liệt.
Cậu luôn nghĩ mình hiểu rất rõ về Quách Di Trân, gần như nắm rõ cuộc sống của cô trong lòng bàn tay, nhưng trong những nhịp điệu thăng trầm, trong cảnh đêm mờ ảo ánh đèn, cậu phát hiện ra rất nhiều khả năng mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Cậu chỉ là một phần công việc trong kế hoạch cả ngày của cô mà thôi. Trước khi màn đêm buông xuống, cô không nhất thiết chỉ ru rú trong biển sách nhàm chán; sau khi rời khỏi nhà cậu, cô có thể xuống xe ở bất kỳ trạm nào trên đường để đến một cuộc hẹn mà cậu không hề hay biết.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi khi tan học Cung Tịch Chiếu sẽ về nhà tắm rửa, ăn cơm, bắt taxi đến bệnh viện, lúc về thì chọn đi xe buýt.
Tình hình hồi phục của Quách Di Trân rất tốt, có lẽ không thể không kể đến công lao của những bát canh bổ dưỡng do dì Chu chuẩn bị mà Cung Tịch Chiếu mang đến mỗi ngày.
Một ngày trước khi Quách Di Trân xuất viện, Cung Tịch Chiếu đến phòng bệnh đúng giờ lại phát hiện cô đang ngủ.
Ánh đèn trong phòng bệnh không đủ sáng, như phủ một lớp bụi, hơi vàng mờ ảo. Anh đèn chiếu lên người Quách Di Trân, dáng vẻ ngủ của cô rất yên bình: Nằm ngửa, hai tay đặt ngay ngắn ngoài chăn, cơ thể nằm gọn trong chăn.
Bên gối cô có một cuốn sách giáo trình Toán cao cấp. Cửa sổ hé mở, gió đêm lùa vào phòng làm lay động cuốn sách có nội dung khó hiểu, những trang sách khẽ lật.
Cậu không đánh thức cô.
Cậu như thường lệ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường cô, lấy bài thi từ trong cặp ra rồi cúi đầu làm bài.
Tiếng đầu bút sột soạt trên giấy.
Cậu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của cô.
Mọi thứ dường như đều tĩnh lặng.
Cho đến khi Kỷ Hạo đến thăm, động tác hơi mạnh khiến Quách Di Trân giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Cung Tịch Chiếu đang bình tĩnh làm bài tập rồi mới phát hiện Kỷ Hạo mặt mày áy náy.
Kỷ Hạo xin lỗi cô: “Xin lỗi, anh không biết em đang nghỉ ngơi.”
Cô bực bội ôm trán: “Không sao, là em ngủ quên. Xin lỗi.”
Lời xin lỗi phía sau dĩ nhiên là nói với Cung Tịch Chiếu.
Cung Tịch Chiếu không ngẩng đầu, giọng nói bình thản, khiến người ta không thể nhận ra cảm xúc: “Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.”
Quách Di Trân dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ, mơ màng: “Được rồi, được rồi, tôi nhớ rồi.”
Cô xuống giường, mời Kỷ Hạo ngồi rồi đến bồn rửa mặt rửa mặt.
Kỷ Hạo liếc nhìn Cung Tịch Chiếu đang chăm chú làm bài, đặt túi trái cây được gói bằng túi ni lông màu đỏ sẫm lên giữa bàn: “Tối nay anh trực, qua xem em một chút, cũng không có chuyện gì, em cứ bận đi. Ngày mai em xuất viện anh đưa em về trường.”
“Không cần đâu, từ đây về trường em có thể đi tàu điện ngầm.” Tiếng nước chảy ào ào từ vòi nước đột ngột dừng lại, Quách Di Trân vừa lau những giọt nước trên mặt vừa nói.
Hai tay Kỷ Hạo thoải mái đút túi quần, cười rạng rỡ với Quách Di Trân, bất giác lại nhìn Cung Tịch Chiếu một cái: “Giữa chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao?”
Ứng dụng câu vừa học xong thật nhanh.
Bầu không khí im ắng như bị chen ngang bằng một tia hài hước gượng gạo.
Quách Di Trân bật cười, chưa kịp trả lời đã bị Cung Tịch Chiếu cướp lời.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng, như một cơn gió lạnh cắt ngang sự ấm áp đang tích tụ trong không khí: “Không cần.”
Trong ánh mắt rõ ràng sững sờ của hai người, Cung Tịch Chiếu tiếp tục nói: “Anh trai tôi ngày mai sẽ đến đón cô, cô Quách, anh ấy dặn tôi nói với cô một tiếng. Dù cô có đồng ý hay không anh ấy cũng sẽ đến.”
Lúc quan trọng Cung Tịch Văn vẫn rất hữu dụng.
Mặc dù Cung Tịch Văn hoàn toàn không hề nhắc đến việc sẽ đến đón Quách Di Trân, anh ta thậm chí có thể còn không biết Quách Di Trân sắp xuất viện. Nhưng dù sao đi nữa, Cung Tịch Chiếu tuyệt đối không thể để người đàn ông – ngay cả nói chuyện cũng bắt chước “câu châm ngôn” của mình – đưa Quách Di Trân về.
Ngày mai nói Cung Tịch Văn đột nhiên có việc gấp là được rồi. Tóm lại, cứ giữ người lại trước, bắt một chiếc taxi cũng có thể đưa đi.
Kỷ Hạo nghe Cung Tịch Chiếu nói vậy, đành phải nhún vai bỏ cuộc: “Chậm một bước, nhiệm vụ hộ hoa bị cướp mất rồi.”
Anh không hề nghi ngờ, điều này quả thực phù hợp với tính cách nói một là một, hai là hai của Cung Tịch Văn.
Vì phải trực đêm nên Kỷ Hạo không ở lại quá lâu.
Sau khi Kỷ Hạo rời đi, Quách Di Trân ngồi xuống mép giường, lấy bài tập Cung Tịch Chiếu mang đến – có lẽ là bài tập đã hoàn thành ở trường – ra kiểm tra.
Cung Tịch Chiếu luôn cúi đầu, cho đến khi Kỷ Hạo rời đi mới ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ Quách Di Trân chuyên tâm làm việc, nội tâm cậu cảm thấy vô cùng bình yên, những cảm xúc bồn chồn được xoa dịu.
“Có phải cô chưa ăn cơm không?”
Quách Di Trân quá tập trung vào việc kiểm tra bài, chỉ biết cậu đang nói nhưng không nghe rõ cậu nói gì: “Hả?”
Cung Tịch Chiếu lặp lại một lần nữa: “Có phải cô chưa ăn tối không?”
Hôm nay không mang canh bổ đến. Dì Chu đã nói quá nhiều cũng không tốt, bồi bổ quá thường xuyên ngược lại sẽ hại sức khỏe.
Quách Di Trân trả lời: “Tôi chưa đói.”
Có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy, cộng thêm cảm giác tội lỗi vì ngủ quên khiến cô ở trong trạng thái no đủ. Cô chuyển ánh mắt lại vào bài thi.
Cung Tịch Chiếu đặt bài thi và sách trên đùi lên chiếc giường bệnh trước mặt, lấy điện thoại từ trong túi ra nhanh chóng đặt hai phần cơm và vài món ăn.
Qua thời gian ăn cơm chung với Quách Di Trân, vô thức cậu lại biết rõ cô thích ăn gì, không thích ăn gì.
Khi đồ ăn được giao đến, Quách Di Trân có vẻ hơi kinh ngạc.
“Ăn cùng đi, vừa hay tôi cũng đói rồi.”
Cung Tịch Chiếu giải thích như vậy.
Giải thích xong, cậu kéo một chiếc ghế qua để dọn chỗ đặt đồ ăn.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, trong đầu Quách Di Trân chợt hiện lại câu nói của cậu: Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.
Nói cảm ơn nữa thì lại khách khí quá.
Cô đặt vở bài tập xuống, đứng dậy giúp cậu chuẩn bị cho “bữa tối chung” sắp diễn ra.
Trong phòng bệnh không có nhiều thiết bị có thể sử dụng, một chiếc ghế nhiều nhất chỉ có thể đặt được hai món ăn, thế là một phần đồ ăn đặt trên ghế, một phần đặt trên bàn. Mặc dù vậy, bữa cơm này vẫn được thưởng thức một cách ngon lành.
Tuy là ở trong phòng bệnh nhưng không khí không hề ngột ngạt, nặng nề, ngược lại còn có một sự vui vẻ khó tả.
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong thức ăn thừa, dùng khăn giấy ướt có mùi thơm nồng nàn lau sạch mặt ghế, mặt bàn, công việc lại tiếp tục.
Vì là thứ sáu nên ngày mai Cung Tịch Chiếu không phải đi học, cậu cố ý nán lại rất muộn. Tất nhiên, trong suốt quá trình đó, cậu lấy danh nghĩa học tập để thật sự học tập, chỉ là trong lòng hơi gợn sóng nhẹ.
Gần nửa đêm, sau một hồi im lặng gập lại tập vở, Cung Tịch Chiếu mới lưu luyến đứng dậy, chậm chạp thu dọn bài tập mang đến, gộp hai quai cặp lại treo lên một bên vai.
Quách Di Trân cũng đứng dậy, chuẩn bị tiễn cậu.
Hai người đi trước đi sau, khoảng cách chỉ bằng một dấu chân, vì vậy khi Cung Tịch Chiếu dừng bước và quay người lại, Quách Di Trân tuy kịp dừng nhưng hai người vẫn gần nhau đến mức tạo thành khoảng cách gần như mập mờ.
Một khoảng cách mà da thịt, hơi thở và đôi môi đều gần đến mức khiến tim đập nhanh.
Sau vài giây ngắn ngủi nhìn nhau, Quách Di Trân bất giác lùi lại một bước.
Cung Tịch Chiếu thấy phản ứng nhạy bén của cô, không khỏi bật cười: “Vốn còn hơi lo lắng cô Quách ngày mai xuất viện có quá sớm không, cơ thể chưa hồi phục, bây giờ xem ra chắc là đã khỏi hẳn rồi.”
Quách Di Trân đưa tay lên sờ vết thương, thuận thế cảm khái: “May mà không bị thương vào đầu, nếu không sau này không biết dựa vào cái gì để kiếm cơm nữa.”
“Thực ra…” Cung Tịch Chiếu dừng lại một chút, như đang chạy nước rút trên một đường thẳng, đến gần vạch đích thì đột nhiên thay đổi hướng, rẽ sang một bên: “Không thể nói như vậy, dù có xảy ra chuyện gì, trời không bao giờ tuyệt đường người.”
Cô đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút khác lạ, trong đôi mắt ánh lên một sự sâu sắc chưa từng thấy.
Có lẽ vì thường xuyên cùng cậu học bài dưới một ngọn đèn bàn, quen với khung cảnh và thân phận đó, cô dạy cậu, cậu chăm chú lắng nghe; khi mấy ngày nay bối cảnh dạy học của hai người thay đổi, cô trở thành người nằm trên giường bệnh cần được chăm sóc hơn, một cảm giác thay đổi vị thế lặng lẽ nảy sinh.
Giữa họ…hình như thật sự khác rồi.
Cậu không phải là học sinh bình thường.
Cô cũng không phải là giáo viên đơn thuần.
Cung Tịch Chiếu thấy cô hơi ngẩn người, đưa tay lên ra hiệu dừng lại: “Cô Quách, không cần tiễn tôi đâu, cô nghỉ sớm đi. Sáng mai mười giờ gặp.”
Quách Di Trân cảm thấy có lẽ mình đã buồn ngủ nên mới nảy sinh ra nhiều suy nghĩ hỗn loạn lý trí như vậy trong đầu.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Suy nghĩ như vậy vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Cô đi đến bồn rửa mặt, dùng thời gian đánh răng để bình ổn lại tâm trạng. Trước khi đi ngủ, thông qua việc làm vài bài toán đã hoàn toàn gạt bỏ những suy nghĩ bất thường đó.
Cô vốn luôn tỉnh táo, biết rõ những ảo tưởng hão huyền chỉ mang lại sự sụp đổ tàn nhẫn.
Bình luận cho "Chương 17"
BÌNH LUẬN