Đêm giao thừa năm nay, lúc hai người về nhà vẫn chưa đến nửa đêm.
Cung Tịch Văn đã thay đồ ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem phim tài liệu, thấy hai người về liền hỏi một câu: “Về rồi à. Đông người không?”
“Rất đông.”
Hai người đồng thanh, sau đó ăn ý nhìn nhau cười.
Nhìn thấy cảnh này, Cung Tịch Văn đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu về vấn đề “sau này họ kết hôn, anh có nên chuyển ra ngoài ở không?”.
Vì thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, nên mùng một tết, Cung Tịch Chiếu và Quách Di Trân đã sớm ngồi vào bàn học bắt đầu ôn tập.
Lúc Cung Tịch Văn tỉnh dậy, đến cửa phòng Cung Tịch Chiếu mở hé nhìn vào, sau đó cảm khái đóng cửa lại, xuống lầu.
Ánh nắng rạng rỡ chiếu lên bậu cửa sổ phòng ngủ, cảnh vạn vật hồi sinh cũng không khiến họ xao lãng sự tập trung.
Sau bữa trưa, Tề Sở Sở đến thăm.
Vừa ăn trưa xong, Cung Tịch Chiếu chưa kịp lên lầu nghỉ trưa đã thấy Tề Sở Sở xách một chiếc túi màu đỏ vào cửa, cậu xua tay: “Không chơi game.”
Tề Sở Sở chỉ liếc nhìn cậu một cái, không hề tỏ ra thất vọng vì bị từ chối hay quyết tâm bám riết mà bình thản nói: “Em không đến tìm anh chơi game. Chị Di Trân đâu?”
Ánh mắt cô lập tức lướt qua tầng một.
“Cô ấy lên lầu rồi, chắc đang ở trong phòng tìm bài tập kinh điển.” Cung Tịch Chiếu trả lời rồi lại hỏi: “Em tìm cô ấy làm gì?”
“Chuyện của con gái, anh đừng quan tâm nhiều.”
Nói xong, Tề Sở Sở không ngoảnh đầu lại mà đi lên tầng hai.
Cung Tịch Chiếu nhíu mày.
Những năm trước Tết, Tề Sở Sở đến nhà đều bám riết lấy cậu, ngoài việc đi vệ sinh ra, cô như kẹo cao su không thể gỡ ra được. Ngay cả khi cậu không chơi game di động cùng cô, cô cũng bên cạnh cậu một cách vô vị, nói chuyện linh tinh với cậu.
Sao từ khi Quách Di Trân đến, trong mắt con bé này như chỉ còn có cô ấy vậy?
Thôi kệ, cậu cũng chẳng có gì để so đo.
Trong lòng cậu dâng lên một sự hào phóng “sẵn sàng chia sẻ những gì vốn thuộc về mình với Tề Sở Sở”.
Cung Tịch Chiếu lên lầu ngủ một giấc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ vẫn nắng vàng rực rỡ.
Cậu xuống giường rửa mặt qua loa, theo thói quen thường ngày đi đến cửa phòng Quách Di Trân gõ cửa.
Cậu biết Quách Di Trân cũng ngủ trưa, nhưng thường chỉ khoảng nửa tiếng, không giống cậu sẽ ngủ thả ga đến khi tự nhiên tỉnh dậy, ít nhất cũng phải một tiếng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng người mở cửa lại là Tề Sở Sở.
Cô thò đầu ra, nhíu mày: “Bình thường anh ngủ trưa một giấc có thể ngủ đến tối mịt, hôm nay sao dậy sớm vậy?”
Cung Tịch Chiếu nhất thời cứng họng.
Vì đêm giao thừa đã lỡ một buổi tối, cậu biết Quách Di Trân có chút lo lắng vì tiến độ ôn tập bị chậm nên đã đặt chuông báo thức, quyết định hy sinh thời gian buổi chiều để xoa dịu sự lo lắng của cô.
“Anh đi ngủ tiếp đi.” Tề Sở Sở không mấy vui vẻ định đóng cửa lại.
“Này, đừng đóng.” Cung Tịch Chiếu đưa tay lên chặn cửa rồi dễ dàng đẩy hé vào một chút: “Hai người đang làm gì vậy?”
Cậu nhìn thấy Quách Di Trân ngồi xếp bằng trên giường, dưới chân cô dường như có một cuộn len màu xám nhạt. Chăn nệm trên giường được gấp ngay ngắn đặt ở cuối giường, ngoài chỗ ngồi có hơi nhăn một chút những chỗ khác đều mang lại cảm giác gọn gàng.
Sức của Tề Sở Sở dĩ nhiên không bằng Cung Tịch Chiếu, một cánh cửa dù cố gắng thế nào cũng không đóng lại được, đành phải trả lời cậu: “Chị Di Trân đang dạy em đan khăn quàng cổ.”
“Em đan khăn quàng cổ làm gì? Mùa đông sắp qua rồi.”
Mùa đông ở thành phố này luôn kết thúc sớm, tháng giêng hơi thở mùa xuân đã rất nồng đậm.
“Đời này đâu chỉ còn lại mùa đông này! Em tặng người ta mà.” Tề Sở Sở dứt khoát từ bỏ việc đóng cửa, mở toang cửa, quay người đi về phía Quách Di Trân rồi nói với người phía sau: “Anh muốn vào cũng được, đừng làm phiền tụi em là được.”
Cung Tịch Chiếu tuy nhận ra mình không được chào đón nhưng vẫn mặt dày đi vào.
Quách Di Trân cười với cậu, chỉ vào cuốn sổ trên bàn: “Bài tập tôi chép ở trên đó rồi, cậu có thể làm trước.”
“Ừm, được.” Cung Tịch Chiếu kéo chiếc ghế trước bàn học, ngồi xuống.
Mặc dù Tề Sở Sở có chút không vui nhưng vẫn phối hợp với Quách Di Trân cố gắng hạ thấp giọng, không làm phiền Cung Tịch Chiếu đang làm bài.
Cung Tịch Chiếu mất khoảng mười phút để giải xong mấy bài toán Quách Di Trân chép ra, cầm cuốn sổ đứng dậy đi về phía cô.
Quách Di Trân nhận lấy cuốn sổ Cung Tịch Chiếu đưa, nói với Tề Sở Sở: “Cứ thế này, tiếp tục là được.” Sau đó nhìn vào cuốn sổ.
Cung Tịch Chiếu dựa vào bức tường cạnh giường, nhìn dáng vẻ chăm chú của Tề Sở Sở, hỏi: “Em định tặng ai vậy?”
Tề Sở Sở không ngẩng đầu: “Bí mật.”
“Lại có bạn trai mới à?”
“Không có đâu.” Tề Sở Sở tỏ ra không hài lòng với từ “lại” của cậu, “Cái gì gọi là ‘lại’, đừng làm xấu mặt em trước mặt chị Di Trân, em chưa bao giờ yêu đương.”
Cung Tịch Chiếu suy nghĩ một lát: “Toàn nghe em nói thất tình tâm trạng không tốt.”
“Đó là để lừa anh chơi game cùng em.”
Cung Tịch Chiếu lập tức câm nín.
Quách Di Trân khẽ cười.
Sau khi cô kiểm tra xong, trả lại cuốn sổ cho Cung Tịch Chiếu: “Đều đúng cả rồi. Chứng tỏ những kiến thức này cậu nắm rất vững, chúc mừng.”
Tề Sở Sở ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: “Thật hay giả vậy, chị Di Trân, anh ta thật sự lột xác thành học bá rồi à?”
Cung Tịch Chiếu nhận lấy cuốn sổ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quách Di Trân: “Em tưởng tôi nói cố gắng là nói suông à?”
Tề Sở Sở lườm cậu một cái: “Vậy chẳng phải là vì chị Di Trân giỏi sao.” Nói xong câu này, cô cúi đầu, tiếp tục nheo mắt nhìn vào lỗ kim, chờ đợi sự phản công của Cung Tịch Chiếu.
Nhưng cô không đợi được những lời của Cung Tịch Chiếu như dự kiến, ngược lại còn nghe thấy cậu dùng một giọng điệu dịu dàng và chân thành đến mức không giống cậu nói: “Phải, chị Di Trân của em thật sự rất giỏi.”
Nếu không phải vội vàng đan xong chiếc khăn quàng cổ này để tặng Quách Di Trân, Tề Sở Sở thật sự muốn lôi Cung Tịch Chiếu đến bệnh viện kiểm tra toàn thân.
Quách Di Trân không biết chiếc khăn quàng cổ trên tay Tề Sở Sở là để tặng mình.
Tề Sở Sở rời đi sau khi ăn tối xong.
Mặc dù chiếc khăn quàng cổ trên tay vẫn chưa đan xong nhưng cô đã nắm được kỹ thuật và tinh túy, có thể mang về nhà dùng những ngày nghỉ tết còn lại để từ từ hoàn thành.
Trước khi rời đi, cô nhìn chằm chằm Cung Tịch Chiếu một cách nghi ngờ, để lại một câu đầy ẩn ý: “Anh, cả con người anh đều thay đổi rồi.”
Vẻ mặt Cung Tịch Chiếu tự tin, thẳng thắn: “Trở nên đẹp trai hơn, cũng trở nên thông minh hơn.”
Tề Sở Sở thở phào nhẹ nhõm, hình như có vài chỗ vẫn chưa thay đổi.
Đêm đến, hai người lại như thường lệ tiếp tục miệt mài học tập dưới ánh đèn.
Cả kỳ nghỉ tết, Cung Tịch Chiếu không hề nhắc đến việc muốn ra ngoài vui chơi trong những ngày lễ hiếm hoi này. Ngay cả khi nhận được điện thoại rủ rê của bạn bè, cậu đều không chút do dự từ chối.
Quách Di Trân từng lo lắng cậu sẽ “nóng lạnh thất thường”, nhưng nửa năm qua Cung Tịch Chiếu thể hiện một sự quyết tâm ngoài dự kiến của cô, mức độ hợp tác này thậm chí còn vượt qua tất cả những “học sinh giỏi” mà cô từng biết.
Không có gì là không thể thay đổi.
Một ngày trước khi Cung Tịch Chiếu bắt đầu học kỳ hai lớp 12, họ đã tăng ca hoàn thành vòng ôn tập của kỳ nghỉ, cả hai đều có cảm giác như trút được gánh nặng.
Một niềm vui hoàn thành nhiệm vụ lan tỏa trong lòng.
Quách Di Trân đứng dậy, động viên cậu: “Cố lên, học kỳ cuối cùng nhất định không thành vấn đề.”
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, vì cô đứng dậy, gương mặt chìm trong bóng tối, không bị ánh đèn chiếu rọi.
Tuy là nền tối đen nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt cô sáng ngời vì sự kiên định.
Cô đầy mong đợi và vui vẻ nhìn cậu.
Mấy ngày nay để kịp tiến độ, tinh thần cô rõ ràng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, tâm lý này cũng thể hiện ra bên ngoài: má hóp lại, quầng thâm mắt đậm hơn, vẻ mệt mỏi trong mắt không thể xua tan.
Nhưng ngay cả như vậy, sự phấn khích lúc này của cô vẫn lấn át tất cả.
Khoảnh khắc đó, cậu không hiểu sao lại có chút cảm động.
Như thể cô đã cùng cậu vượt qua một chặng đường dài, đưa cậu đến gần chiến trường. Cậu phải không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước, mang theo đầy nhiệt huyết chiến đấu và tâm nguyện không muốn phụ lòng cô.
Có quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều cảm xúc dâng trào, đủ để tạo nên sóng to gió lớn.
Nhưng cậu tạm thời chôn giấu sự rung động này trong lòng, ngàn lời vạn ý hội tụ thành một câu: “Tôi nhất định sẽ làm được.”
Ngày hôm sau, sau khi Cung Tịch Chiếu bắt đầu đi học lại, Quách Di Trân cũng chuyển về ký túc xá của trường.
Sau khi bắt đầu học kỳ hai lớp 12, thời gian đột nhiên như bị ném xuống dốc, liên tục lăn xuống.
Trong mấy tháng ngắn ngủi này, vì kỳ thi đến gần và không khí căng thẳng xung quanh, sự lo lắng bị đè nén trong lòng Cung Tịch Chiếu từ từ hồi sinh.
So với tâm trạng lúc này năm ngoái, quả thực hoàn toàn khác biệt.
Lúc này năm ngoái cậu nhìn những bạn học xung quanh, ngay cả những học sinh dốt nát cũng đã thu mình lại, tập trung vào bài thi, cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu không hề chuẩn bị gì cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời đó nên hoàn toàn không cần phải lo lắng, không mấy để tâm đến kết quả.
Nhưng năm nay thì khác, cậu đã đầu tư tâm huyết, gánh vác không chỉ sự cố gắng của riêng mình. Trong lòng có một nỗi hoang mang cháy bỏng, lúc thì biến thành sức mạnh thúc đẩy bản thân, lúc thì trở thành xiềng xích kìm hãm sự tự tin.
Cùng với đồng hồ đếm ngược, cảm xúc này lặp đi lặp lại.
Nhưng cậu không nói cho Quách Di Trân biết.
Trước mặt cô, cậu vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, ung dung đối mặt với kỳ thi.
Sau lễ tuyên thệ 100 ngày, đồng hồ đếm ngược chuyển sang hai con số. Cảm giác cấp bách đó như nước triều dâng, cậu bị nhấn chìm vào đó, lúc thì ngoi lên, lúc thì suýt ngạt thở.
Đầu tháng năm, đến sinh nhật mười chín tuổi của cậu, ngày hôm đó, ngoài việc cậu mang về một ít quà của bạn bè từ trường, không có dấu vết nào khác chứng minh ngày này đặc biệt.
Một tuần sau, Quách Di Trân mới biết “Cung Tịch Chiếu vừa mới qua sinh nhật mười chín tuổi” từ lời dì Chu. Lúc đó dì Chu bất lực nhún vai: “Năm ngoái sau khi Tịch Chiếu qua sinh nhật mười tám tuổi đã dặn sau này không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, chắc là cảm thấy đã trưởng thành, tổ chức sinh nhật có vẻ trẻ con. Mọi người tôn trọng quyết định của cậu ấy nên năm nay không nhắc đến chuyện này. Nhưng không ít bạn học của cậu ấy chắc đều nhớ, đặc biệt là các bạn nữ, năm nào cũng tặng quà. Thằng bé Tịch Chiếu này đẹp trai, tính cách cũng không có gì đặc biệt đáng ghét, ở trường rất được yêu mến.”
Quách Di Trân hiểu ý cười. Cô thầm lên kế hoạch tặng quà cho cậu.
Hai con số trên tấm biển đếm ngược ngày càng tiến gần đến một con số.
Mặc dù kế hoạch ôn tập vẫn đang diễn ra một cách có trật tự nhưng trong lòng cậu lại có một nỗi sợ hãi rằng sau khi nhồi nhét kiến thức vào đầu thì chúng lập tức bị xé vụn ra.
Tâm lý của thí sinh thể hiện rõ trên bài thi.
Quách Di Trân đã từng theo sát không ít học sinh lớp 12. Thời gian này, những cảm xúc bồn chồn, bực bội, lo lắng của các thí sinh trong lớp học thêm cũng thường xuyên xuất hiện. Trong trung tâm gia sư có giáo viên tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, một buổi trưa cuối tuần cô đến xin lời khuyên.
Một tuần trước kỳ thi đại học, sự lo lắng bất an của Cung Tịch Chiếu biểu hiện càng rõ ràng hơn. Những dạng bài cậu đã hoàn toàn nắm vững trước đây đột nhiên không nhớ được cách giải hoàn chỉnh thường xuyên xảy ra, vì thất bại trong lĩnh vực mình từng quen thuộc, cậu thậm chí còn có xu hướng buông xuôi.
Thế là, đêm trước khi còn bảy ngày đến kỳ thi, sau khi tan học Quách Di Trân không đi thẳng đến nhà họ Cung mà đến cổng trường trung học của Cung Tịch Chiếu đợi cậu.
Bình luận cho "Chương 22"
BÌNH LUẬN