Quách Di Trân và Tề Sở Sở đưa tay nhận lấy túi quà.
Tề Sở Sở hài lòng ngắm nghía chiếc nơ bướm trên túi: “Đẹp quá! Cảm giác có người nhà thật tốt, sau này tôi phải thường xuyên đến đây.”
Cung Tịch Chiếu cố gắng kìm nén ý muốn lườm cô một cái, trước mặt Quách Di Trân, cậu phải giữ phong thái lịch sự, nhã nhặn, khóe miệng cậu hơi cong lên, giải thích: “Tôi chỉ làm thêm dịp hè, sau khi khai giảng sẽ không đến nữa, vẫn phải lấy việc học làm trọng.”
Ánh mắt cậu lướt qua người Quách Di Trân, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi rồi mỗi người đều có chút ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác.
“Cảm ơn.” Quách Di Trân xách túi quà lên.
Cung Tịch Chiếu thấy cô chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi: “Cô Quách, sau khi khai giảng, tôi còn có thể tìm cô không?” Cậu bổ sung thêm: “Giống như bạn bè bình thường.”
Quách Di Trân gật đầu: “Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là bạn bè.”
Khóe mắt Cung Tịch Chiếu ánh lên nụ cười: “Được rồi, vậy tạm biệt nhé, tôi đi làm việc trước đây.”
“Ừm.”
Mọi thứ thản nhiên như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Tề Sở Sở chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô cố ý tạo cơ hội cho hai người gặp mặt chứ không phải để họ nói những lời khách sáo, vô vị như vậy.
Nhưng hai người này lại như đang chèo thuyền trên hồ, từ từ tiến về phía trước với nhịp điệu đồng nhất, bỏ lại một mình cô trên bờ gắng sức và lo lắng.
Cho đến khi kỳ nghỉ hè của Cung Tịch Chiếu kết thúc cậu vẫn chưa gặp lại Quách Di Trân.
Theo lời Tề Sở Sở: “Chị Di Trân để giành được suất xét tuyển thẳng, thời gian này ở trường khổ luyện thể dục, chạy đường dài là thứ hành hạ người ta nhất.”
Và chuyện này, sau khi Cung Tịch Chiếu khai giản, đã được chứng thực trong đợt huấn luyện quân sự.
Ngày đầu tiên huấn luyện, trời âm u, cả đất trời dường như bị phủ một lớp ảm đạm, gió thổi lay động những tán cọ ven đường, những chiếc lá hình quạt đung đưa theo gió. Đám sinh viên trong bộ đồng phục quân sự lững thững đi qua, ai cũng rũ rượi, như thể đang đi đến một cuộc hẹn đầy tuyệt vọng.
Cung Tịch Chiếu không cảm thấy buồn bã, cậu vốn yêu thích vận động, huấn luyện quân sự không phải điều gì khiến cậu quá khó chịu.
Cả một ngày với các bài tập khởi động, đứng nghiêm, nghỉ nghiêm và các bài tập khác, đến khi màn đêm sắp buông xuống, một tiếng giải tán đổi lại những tiếng reo hò vang dội.
Hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan hết, Cung Tịch Chiếu nóng lòng muốn về ký túc xá tắm rửa.
Nhưng khi sắp rời sân vận động, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cậu nhìn thấy Quách Di Trân mặc đồ thể thao đang đứng ở vạch xuất phát khởi động.
Cậu nói với các bạn cùng phòng: “Các cậu về trước đi, tôi thấy người quen, qua chào hỏi một chút.”
Các bạn cùng phòng ai nấy đều muốn tắm rửa càng sớm càng tốt, thấy bớt đi một đối thủ cạnh tranh, lòng vui như mở cờ.
Toàn bộ Đại học A, bao gồm cả trường thành viên, học viện sau đại học, đều dùng chung một sân vận động.
Quách Di Trân đang thực hiện các động tác giãn cơ, đưa tay lên đột nhiên huơ trúng người, cô quay người lại xin lỗi: “Xin lỗi.” Khi nhìn thấy người đó là Cung Tịch Chiếu cô không khỏi giật mình.
Cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên tay, áo trong mặc một chiếc áo phông ngắn, quần dưới là quần rằn ri, vừa nhìn đã biết là sinh viên mới vừa kết thúc huấn luyện quân sự.
“Chào! Thật trùng hợp.” Cung Tịch Chiếu biết rõ còn cố hỏi: “Đang vận động à?”
“Coi như vậy đi.” Quách Di Trân xoay xoay cổ: “Mục đích chính là để đối phó với bài kiểm tra thể lực.”
Cô là kiểu người có thời gian thà chui vào thư viện đọc sách chứ không muốn chạy đến mồ hôi nhễ nhại, nên thành tích về mặt thể dục có chút yếu. Tuy nhiên, nghe nói năm nay chỉ tiêu xét tuyển thẳng bị thu hẹp, vì vậy, yêu cầu về thành tích thể dục được nâng cao, chỉ đạt yêu cầu như trước đây là không được, phải đạt loại Khá trở lên.
Điều này quả thực khiến cô cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều.
Cung Tịch Chiếu muốn nói chuyện thêm với cô vài câu, giả vờ như Tề Sở Sở chưa từng nhắc đến chuyện này với mình, hỏi: “Năm tư cũng phải kiểm tra thể lực à? Tôi nhớ lúc họp sinh viên mới, cố vấn có nói chỉ có năm nhất, năm hai mới cần kiểm tra thể lực, lẽ nào Đại học A yêu cầu nghiêm ngặt hơn?”
Quách Di Trân lắc đầu, giải thích: “Đúng là chỉ có năm nhất, năm hai mới cần kiểm tra thể lực, bài kiểm tra thể lực tôi tham gia này là để giành được suất xét tuyển thẳng.”
Thực ra nếu cô làm theo quy trình thi sơ tuyển, phúc tuyển vào học viện sau đại học của trường đối với cô không phải là chuyện khó khăn. Nhưng rõ ràng có cơ hội ngay trước mắt có thể giúp cô tiết kiệm thêm thời gian để đọc sách, làm thêm, cô không nỡ từ bỏ.
“Chạy đường dài hay chạy nước rút?” Cung Tịch Chiếu hỏi thêm.
Quách Di Trân thở dài: “Chạy đường dài, nếu là chạy nước rút thì tôi đã không phải băn khoăn nhiều như vậy rồi.”
Cô cao, chân dài, có lợi thế về chạy nước rút, nhưng chạy đường dài lại là điểm yếu của cô, mặc dù cô luôn có thể kiên trì chạy hết nhưng thường chưa đến nửa đường đã cảm thấy không thở nổi, toàn thân khô khốc, tốc độ tự nhiên chậm lại.
Tốc độ chậm, thành tích cũng không mấy khả quan.
Cung Tịch Chiếu khoanh tay trước ngực, trầm ngâm hỏi: “Cô thường chạy như thế nào?”
Quách Di Trân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này: “Hả?”
Cung Tịch Chiếu giải thích: “Tôi muốn xem tư thế chạy của cô, nếu tư thế của cô không đúng, có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cô.”
Quách Di Trân nhíu mày, cô quả thực chưa từng nghĩ nhiều đến vậy.
Cô hơi cúi xuống, dùng tư thế thường dùng khi chạy nước rút chạy về phía trước hai bước.
Cung Tịch Chiếu một tay chống cằm nhận xét: “Quả nhiên có chút vấn đề.”
Cô rất ham học hỏi mà quay lại trước mặt Cung Tịch Chiếu: “Xin chỉ giáo.”
Cung Tịch Chiếu đứng bên cạnh cô, hơi cúi xuống, cong tay làm mẫu cho cô một động tác, chạy về phía trước hai bước: “Cô có thể thử như thế này.”
Quách Di Trân bắt chước động tác của cậu, thử hai bước.
Cung Tịch Chiếu cong khóe miệng: “Ừm, như vậy là đúng rồi, nhưng tốt nhất cô nên luyện tập nhiều hơn để quen, nếu không, trong quá trình chạy một khi cảm thấy mệt mỏi rất dễ sẽ quay lại tư thế ban đầu. Thực ra chạy cũng cần kỹ thuật, bao gồm cả cách hít thở… Như thế này, tôi chạy cùng cô, vòng đầu tiên cứ chạy chậm lại, tôi dạy cô.”
Quách Di Trân biết thành tích thể dục của Cung Tịch Chiếu rất nổi bật, năm lớp 12 môn chạy đường dài cậu dễ dàng đạt điểm tuyệt đối, vì vậy về mặt này cô khiêm tốn coi cậu là “thầy giáo”.
Một vòng chạy xong, Quách Di Trân cảm thấy thu hoạch được rất nhiều, thường thì vào lúc này cô đã bắt đầu cảm thấy cơ thể cứng đờ, nhưng lần này lại không hề có cảm giác đó.
Cung Tịch Chiếu hít thở ổn định nhanh hơn cô, ung dung nhìn cô: “Thế nào? Có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Quách Di Trân gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, thật sự tốt hơn nhiều rồi.”
Cậu hỏi: “Khi nào cô thi?”
Cô trả lời: “Nửa tháng nữa.”
Cậu lại hỏi: “Cô thường ra ngoài tập luyện vào giờ này à?”
Cô gật đầu: “Gần như vậy, gần đây buổi tối đều đi làm ở trung tâm gia sư.”
Sau khi khai giảng, lịch làm thêm hè của cô bị thay đổi, thành cả ngày cuối tuần, ca tối các ngày trong tuần, một tháng chỉ có bốn ngày nghỉ.
Cung Tịch Chiếu nhìn đồng hồ: “Tôi chạy cùng cô một vòng hoàn chỉnh nhé, lần này vẫn chạy chậm lại, trước tiên cứ theo kịp tư thế, kỹ thuật, vài ngày nữa rồi mới tăng tốc độ trên cơ sở này.”
Quách Di Trân nhíu mày: “Nhưng mà cậu vừa mới huấn luyện quân sự xong, không mệt à?”
Cung Tịch Chiếu vỗ ngực: “Đừng coi thường thể lực của tôi quá.” Cậu không cho cô có thời gian do dự nữa, đã vào tư thế chuẩn bị chạy: “Bắt đầu đi, nếu không lát nữa cô sẽ muộn đấy.”
Quách Di Trân nhìn đồng hồ trên tay, không do dự nữa, bắt chước tư thế của cậu, cùng cậu xuất phát từ vạch đích.
1500 mét chạy xong, Quách Di Trân vịn vào đầu gối dựa vào cột bóng rổ thở hổn hển.
Cung Tịch Chiếu vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện quân sự lại nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, ung dung một tay chống vào bên cạnh cô, nhận xét: “Nửa đầu khá tốt, nhưng nửa sau có lẽ cô hơi vội, tư thế lại quay lại như cũ, không sao đâu, tổng thể thì cô chắc cũng cảm thấy trôi chảy hơn một chút, trước khi thi tôi đều đến tập luyện cùng cô.”
Quách Di Trân dần dần hồi phục: “Không cần đâu, các cậu huấn luyện quân sự một tháng đã đủ vất vả rồi.”
“Cô Quách,” Cung Tịch Chiếu nhìn cô một cách vô cùng kiên định: “Tôi thấy việc bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường, lẽ nào trong lòng cô vẫn còn vì chuyện xảy ra hồi hè… lo lắng tôi có ý đồ gì với cô sao?”
“Không, không phải.” Quách Di Trân không ngờ cậu có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện đó như vậy, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ sợ cậu mệt quá.”
Trạng thái của Cung Tịch Chiếu như thể đã lật sang trang mới, cô lại thường xuyên để chuyện đó chảy trong lòng, so sánh như vậy lại khiến cô trông có vẻ quá tính toán, so đo.
Bất giác trời đã tối hẳn, trên sân vận động có vài ngọn đèn đường, ánh sáng yếu ớt trải dài trên mặt đất. Tiếng ồn ào bên sân bóng rổ đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng một quả bóng cô đơn bị đập đi đập lại.
Gương mặt Cung Tịch Chiếu gần như chìm trong bóng tối, cậu cong khóe miệng: “Vậy cứ quyết định như vậy nhé, sau này mỗi ngày cùng giờ này, chúng ta gặp nhau ở đây.”
Cậu thầm nghĩ: Cô Quách, chính cô đã tự tay dạy tôi không dễ dàng từ bỏ, mọi thứ chưa muộn, bây giờ tôi sẽ dùng sự kiên cường mà tôi đã rèn luyện được để theo đuổi cô.
Quách Di Trân nhất thời không tìm được lý do từ chối nữa, cộng thêm việc cô quả thực rất cần sự hướng dẫn chuyên nghiệp như vậy, đành nói: “Vậy thì cảm ơn nhé.”
“Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.” Cung Tịch Chiếu nói.
Câu nói này Quách Di Trân quá quen thuộc, chỉ là lúc đó nghe không hề cảm thấy có gì không ổn, nhưng lúc này lại có một cảm giác khác lạ, khiến tim cô đột nhiên thắt lại, hơi thở vốn đã bình ổn lại hơi rối loạn.
Cung Tịch Chiếu đứng thẳng người, nói với cô: “Vậy tôi đi đây, ngày mai gặp.”
Cậu biết trung tâm gia sư của họ có cung cấp bữa tối nên không mời cô cùng đến căng tin ăn cơm. Cậu quay người vẫy tay với cô, tuy vô cùng lưu luyến nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại mà rời sân vận động.
Quách Di Trân sững người một lúc.
Cô vốn định mời cậu đến căng tin ăn một bữa tối. Mặc dù trung tâm gia sư có bao cơm nhưng vừa rồi trong lòng cô quả thực dâng lên một khao khát mãnh liệt muốn cùng cậu ăn cơm, trịnh trọng cảm ơn cậu.
Nhưng cậu lại đi thẳng.
Cô lại cảm thấy có chút thất vọng.
Cô cố gắng như thường lệ, đè nén những cảm xúc không quan trọng này xuống tận đáy lòng, mặc cho nó tự sinh tự diệt, tuy cuối cùng vẫn làm được nhưng lần này rõ ràng tốn nhiều thời gian hơn bình thường.
Nửa tháng tiếp theo Cung Tịch Chiếu không hề thất hứa.
Hai người mỗi ngày đều đúng giờ gặp nhau bên cột bóng rổ.
Vị thế giáo dục và được giáo dục trước đây đã thay đổi một cách chóng mặt, bạn học Quách khiêm tốn học hỏi, thầy Cung kiên nhẫn chỉ đạo.
Quách Di Trân cũng trong quá trình tập luyện này cảm nhận được sự thoải mái khi đi đúng hướng, tốc độ từ từ tăng lên, tuy vẫn không thể ngăn cản được cảm giác mệt mỏi bao trùm ở đoạn cuối nhưng cô đã học được cách nâng đỡ nó, giải phóng sau khi đến vạch đích.
Ngày kiểm tra thể lực, đội sinh viên mới huấn luyện quân sự nhường đường cho bài kiểm tra thể lực của sinh viên được xét tuyển thẳng, chuyển sang tập luyện ở khu vực nhà thi đấu trong nhà.
Khi Quách Di Trân đứng trên đường chạy, vào tư thế chuẩn bị chạy, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Cùng với một tiếng còi, cô bắt đầu chạy, trong đầu không ngừng nhớ lại mỗi ngày tập luyện đã qua, Cung Tịch Chiếu ở bên cạnh cô, mỗi động tác, mỗi hơi thở, mỗi tiếng cổ vũ.
Vào thời điểm quan trọng như vậy mà liên tục nhớ lại cùng một người không giống với phong cách phóng khoáng, dứt khoát thường ngày của cô.
Trong lúc suy nghĩ miên man, khóe mắt cô đột nhiên lướt thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh, lập tức kinh ngạc quay đầu lại, người đó lại chính là Cung Tịch Chiếu.
Bình luận cho "Chương 28"
BÌNH LUẬN