“Di Trân à, cậu cũng là bất đắc dĩ, cậu nợ người ta một khoản tiền,” Lâm Đinh Vượng nhìn cô nịnh nọt: “Bệnh của mẹ cháu cậu đã tra rồi, dù có phẫu thuật xong cũng phải uống thuốc chống thải ghép lâu dài, đây là một khoản chi không nhỏ, chúng ta làm sao có cách cứu bà ấy được? Hay là cứ để bà ấy đi như vậy, sau này cậu sẽ là người thân duy nhất trên đời của cháu, mười vạn cháu vay được đưa cho cậu trả nợ, sau này cậu lo học phí và của hồi môn cho cháu.”
Quách Di Trân hít một hơi lạnh, thì ra Lâm Đinh Vượng có ý đồ này.
Giai đoạn đầu mẹ cô nằm viện cần một khoản chi phí, cô nhờ trung tâm gia sư nơi cô làm thêm giúp mình làm một tờ giấy chứng minh thu nhập, cộng thêm có hiệu trưởng Từ Viện – người luôn coi trọng cô – đứng ra bảo lãnh, mới vay được mười vạn từ một công ty cho vay nhỏ.
Cô nói với cậu: “Cháu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ vay được mười vạn nhưng mà…”
Có lẽ những lời phía sau đã trở thành tiếng vo ve trong tai Lâm Đinh Vượng, toàn bộ sự chú ý của ông ta bị “mười vạn” thu hút, giống như sói đói nhìn thấy miếng thịt mỡ béo ngậy, lòng tham chiếm trọn suy nghĩ.
Quách Di Trân không tỏ ra hoảng loạn, cô thản nhiên trả lời: “Tiền đều gửi vào tài khoản bệnh viện, các chi phí kiểm tra, điều trị, thuốc men ban đầu, sớm đã tiêu hết rồi.”
Sức khỏe của mẹ cô – Lâm Thanh Vũ – vốn không tốt, cộng thêm sau khi bố cô qua đời đột ngột bà luôn sống trong tâm trạng u uất, dẫn đến trầm cảm, tích tụ nhiều bệnh tật. Chỉ là so với khối u ở tim thì các bệnh khác đều là bệnh nhỏ.
Quách Di Trân không nói dối, số tiền đó quả thực đã tiêu hết rồi.
Nhưng Lâm Đinh Vượng đâu chịu tin cô: “Di Trân, cháu thương cậu đi, cháu đưa cậu ra ngoài trước, chuyện tiền nong cậu sẽ nghĩ cách sau.” Ông ta thay đổi chiến thuật, không biết rằng trong mắt Quách Di Trân, ông ta chỉ là một diễn viên vụng về.
Quách Di Trân thấy ánh mắt ông ta thỉnh thoảng liếc nhìn mấy người đàn ông bên cạnh liền biết họ là một phe. Mất công dàn dựng một vở kịch như vậy chỉ để lấy đi mười vạn từ tay cô.
“Thật sự dùng hết rồi, cháu không có cách nào.”
Cô quay người lại, quả nhiên hai người đàn ông phía sau đã chặn đường cô.
Tính cả trước cả sau, khoảng năm phút đã trôi qua, cô cần phải cố gắng thêm một chút nữa.
Cô quay người lại, bình tĩnh đi về phía Lâm Đinh Vượng, tiếp tục diễn vở kịch tình cảm này cùng ông ta.
“Cậu ơi, chúng ta là người một nhà, cháu nhất định sẽ tìm cách giúp cậu.” Vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của Quách Di Trân phủ thêm vài lớp cảm xúc: “Lúc nhỏ cậu đối xử với cháu tốt như vậy, cháu vẫn chưa bao giờ quên.”
Hy vọng người ở ngoài kia đáng tin cậy một chút.
Vở kịch tình cảm của Quách Di Trân bị đám chủ nợ ngắt lời vài lần, họ nói không ngoài những câu như: “Nói nhiều vô ích, mau lấy tiền ra”, “Gọi điện cho bệnh viện, rút tiền về thẻ đi” và những câu tương tự.
Cô dĩ nhiên không chịu gọi điện cho bệnh viện, để tránh làm kinh động đến mẹ. Cô hy vọng mẹ mình có thể bình tĩnh chờ đợi ca phẫu thuật chứ không nên trải qua những biến động về mặt cảm xúc.
Sự trì hoãn của cô có chút hiệu quả, nhưng không duy trì được bao lâu, đối phương đã bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn.
Trong lúc lời qua tiếng lại, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới tai mọi người.
“Chủ nợ” ra hiệu cho đồng bọn, hai người đứng gần cửa lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Cung Tịch Chiếu “lén lút” bị áp giải vào.
Hai người kia thả cậu ta ra, đứng ở cửa thò đầu nhìn ra ngoài, thấy không có ai khác mới quay lại vị trí cũ.
Sự xuất hiện của Cung Tịch Chiếu đã làm xáo trộn tâm trạng của Quách Di Trân, người vốn định kéo dài thời gian cho đến khi cảnh sát đến.
Nếu chỉ có cô ở đây, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là cô bị thương, đây vốn là chuyện của cô, cô chấp nhận một cách bình thản; nhưng Cung Tịch Chiếu xuất hiện thì khác, cậu ta là người bị kéo vào cuộc một cách vô tội, cô phải bảo vệ cậu ta.
Diễn biến của sự việc từ lúc này không còn theo dự tính của cô nữa.
Cung Tịch Chiếu thấy Quách Di Trân vẫn bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm.
Mười phút đã qua cậu ta lập tức báo cảnh sát. Nhưng trong lúc chờ cảnh sát đến cậu ta như ngồi trên đống lửa, cậu ta là đàn ông, sao có thể bình tĩnh đứng yên chờ đợi, mặc cho nguy hiểm bên đang diễn ra?
Không do dự quá lâu, cậu ta xông vào.
Sau khi xác nhận Quách Di Trân tạm thời không bị thương, ánh mắt Cung Tịch Chiếu di chuyển ra sau lưng cô, khi nhìn thấy Lâm Đinh Vượng bị trói tay đứng trước một cây cột màu xám trắng, lông mày cậu ta lại nhíu chặt.
Quách Di Trân định giả vờ không quen biết cậu ta, coi cậu ta như một người lạ vô tình lạc vào, thản nhiên quay người đi; nhưng Cung Tịch Chiếu lại nghĩa hiệp đi về phía cô, che chắn cô sau lưng rồi nói với những người kia: “Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, đừng làm khó một cô gái.”
Giọng điệu của chàng trai trẻ có sự non nớt không thể che giấu, không hề có chút sát thương nào.
Lâm Đinh Vượng ban đầu còn lo lắng không moi được lợi từ Quách Di Trân cứng đầu, lúc này thấy một chàng trai toàn đồ hiệu xuất hiện, trong lòng mừng như mở cờ, lập tức ra vẻ oan ức: “Cậu là bạn trai của Di Trân phải không? Tôi là cậu của Di Trân, cậu mau cứu chúng tôi. Tôi nợ người ta mười vạn, bây giờ người ta không chịu thả chúng tôi đi.”
Quách Di Trân đưa tay kéo Cung Tịch Chiếu lùi lại một chút: “Tụi cháu không có tiền. Nếu cháu có tiền, việc gì phải chạy đến đây vay tiền? Cậu ấy chỉ là học sinh, ví tiền cũng bị trộm mất rồi, trên người không có một đồng nào.”
“Chủ nợ” lại cười nham hiểm: “Thằng này này nhìn không giống thiếu tiền. Hôm nay ai tới cũng thế, chưa gom đủ tiền thì đừng hòng rời đi.” Hắn ta liếc mắt ra hiệu cho hai người gác cửa: “Lấy dây thừng trói tụi nó lại, đợi tụi nó nghĩ thông nên lấy tiền ở đâu rồi nói sau.”
Cung Tịch Chiếu còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị đẩy một cách thô bạo. Một sợi dây thừng thô ráp trói cậu ta và Quách Di Trân đối mặt vào nhau.
Tim cậu ta đập nhanh đột ngột, đây là lần đầu tiên cậu ta gần gũi một cô gái đến vậy.
Dây thừng quấn mấy vòng, cuối cùng lúc thắt nút còn siết chặt hơn. Cậu ta ngửi thấy mùi tóc thoang thoảng của Quách Di Trân, cũng cảm nhận được đường nét cơ thể cụ thể của cô, má bất giác nóng bừng.
Quách Di Trân hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những cảm giác khác, chỉ ngẩng đầu ra hiệu bằng mắt với cậu ta.
Cậu ta ngơ ngác nhìn gương mặt gần kề của cô, da trắng nõn nà, lông mày thanh tú, lông mi dày, đôi mắt to và linh động.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt.
Quách Di Trân tưởng cậu ta vẫn còn chìm trong sợ hãi, lên tiếng an ủi: “Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại có một sức mạnh trấn tĩnh to lớn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cậu ta.
Cung Tịch Chiếu hoàn hồn, chậm rãi trả lời cô: “Ừm, cô yên tâm.”
Cô hiểu ý.
Lời qua tiếng lại an ủi nhau của hai người không được những kẻ kia để tâm.
Lâm Đinh Vượng không quên nhắc nhở Quách Di Trân: “Di Trân à, cháu mau nghĩ cách đi, mẹ cháu còn đang ở bệnh viện chờ phẫu thuật đấy, tim phù hợp khó khăn lắm mới tìm được, bệnh nhân xếp hàng chờ mổ chắc không ít đâu nhỉ? Xem ra phải nhường cho người khác rồi. Ôi, chị gái đáng thương của tôi ơi, chị cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ giúp chị chăm sóc tốt cho Di Trân.” Ông ta giả nhân giả nghĩa kêu gào vài tiếng.
Nếu trước sáng mai cô không xoay sở được số tiền đó, ca phẫu thuật cấy ghép tim sẽ không thể tiến hành; mà lần sau tìm được quả tim phù hợp không biết là đến năm nào tháng nào, mẹ cô chưa chắc đã cầm cự được đến lúc đó.
Vấn đề hiện tại không khó—cảnh sát sắp đến.
Nhưng sau đó thì sao? Làm sao cô có thể xoay sở đủ số tiền phẫu thuật khổng lồ trong thời gian ngắn nhất? Cô vốn luôn bình thản, ung dung, nhưng lúc này cũng chỉ có thể mặc cho nội tâm cuộn trào.
Cung Tịch Chiếu tỉnh lại từ cơn mơ màng. Thì ra cô vay tiền là để phẫu thuật cho mẹ. Xem ra con đường vay tiền này đã đứt rồi. Cậu ta nhìn đôi mày chau lại vì phiền muộn của cô, mím môi, có lẽ vì hai người đứng quá gần, cảm giác lo lắng cấp bách đó đồng thời chạm đến đáy lòng cậu ta.
Cậu ta không nên nghĩ như vậy. Vất vả lắm mới trốn khỏi cuộc sống mình không thích khi Cung Tịch Văn ra nước ngoài, quyết tâm sống cuộc đời mình yêu thích. Tuy gặp phải thất bại nặng nề nhưng điều đó không đủ để khiến cậu ta sợ hãi và lùi bước, cậu ta có thể dựa vào năng lực của mình để tồn tại ở thành phố này.
Nhưng cậu ta vẫn không tự chủ được mà nảy ra ý nghĩ này trong đầu: cậu ta có khả năng giải quyết khó khăn cấp bách của Quách Di Trân.
Tình thế khó xử này không kéo dài quá lâu, cảnh sát đến đúng hẹn.
Cả nhóm bị đưa đến đồn cảnh sát.
Ánh nắng chiều dần yếu đi, gió hè bớt đi vài phần oi bức.
Trong một ngày mà phải làm bản tường trình hai lần, Cung Tịch Chiếu cảm nhận được sự thù địch từ thành phố này.
Đây có lẽ chính là cái mà mấy bạn nữ cùng lớp hay nói – “từ trường không hợp”.
Cảnh sát trả lại bản sao chứng minh thư cho cậu ta, bao gồm cả của Quách Di Trân.
Đáng lẽ cậu ta nên nhận của mình, từ chối nhận cái của cô, bảo cảnh sát tự đưa lại cho cô rồi quay lưng rời đi. Nhưng cậu ta không làm vậy. Cậu ta nhận lấy hai tấm chứng minh thư nắm chặt trong lòng bàn tay.
Anh ta ngồi ở sảnh tầng một đợi Quách Di Trân.
Lần này, đến lượt cậu đợi cô.
Miệng gió máy lạnh ở ngay bên cạnh, từng luồng khí lạnh đều đặn ùa về phía cậu, nhưng cậu hoàn toàn không có cảm giác gì về nhiệt độ.
Cậu không nhịn được cúi đầu nhìn chứng minh thư của cô. Trong ảnh thẻ, cô trông còn non nớt hơn, đường nét dịu dàng, dễ gần hơn so với người thật. Ánh mắt cậu khẽ động, trong lòng chợt giật mình.
Quách Di Trân mới 17 tuổi?
17 tuổi, còn nhỏ hơn cậu một tuổi.
Khóe miệng cậu bất giác cong lên, thì ra là “em gái” à. Nhưng chợt nghĩ, lại thấy hơi xót xa cho cô, tuổi còn nhỏ hơn mình mà đã rèn luyện được khí chất chín chắn và mạnh mẽ, chắc hẳn đã trải qua không ít gian truân.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô đã không còn là người lạ ngồi cạnh với ánh mắt lạnh lùng, tâm hồn hướng về những ngọn núi cao vời vợi ngoài cửa sổ nữa.
Lúc Quách Di Trân ra ngoài trời đã nhá nhem tối, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời.
Đám đông trong sảnh không còn chen chúc, tiếng ồn ào chuyển thành những tiếng bàn tán khe khẽ. Cô rõ ràng không ngờ Cung Tịch Chiếu vẫn còn đợi mình, vô hồn tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Cung Tịch Chiếu đứng dậy kéo hành lý đến bên cạnh cô, đưa chứng minh thư cho cô.
Cô ngẩng đầu, có chút kinh ngạc: “Cậu vẫn còn ở đây.”
“Ừm.” Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, không định dùng cái cớ vớ vẩn là trả chứng minh thư.
Cô nhận lấy chứng minh thư, cất vào túi: “Cảm ơn.”
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của cô một lúc lâu, hỏi: “Tiếp theo, cô định làm gì? Làm sao để xoay tiền?”
Trong lòng Quách Di Trân như có một tảng đá nặng trĩu, dù cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật này: “Có lẽ đã không kịp nữa rồi.”
Nếu có thể tìm được cách khác, cô việc gì phải đến đây?
Cô cúi đầu, hai tay ôm lấy mắt.
Cung Tịch Chiếu không hiểu sao, nhìn vẻ mặt đau buồn đến tột cùng của cô, lòng như bị ném xuống biển cả mênh mông, khó chịu vô cùng.
Cuộc sống trước đây của cậu quả thực rất suôn sẻ. Bố mẹ qua đời khi cậu còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, từ đó mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh trai Cung Tịch Văn gánh vác; trong đám bạn nam, cậu rất được yêu mến vì giỏi bóng rổ, chơi game; trong mắt các bạn nữ, cậu được tôn sùng là hot boy của trường vì sở hữu gương mặt điển trai nổi bật.
Thế giới trong mắt cậu luôn hiện lên với những gam màu dịu dàng, đường nét mềm mại, chưa bao giờ nếm trải mùi vị của tuyệt vọng.
Bình luận cho "Chương 3"
BÌNH LUẬN