Mùa hè năm lấy được bằng thạc sĩ, Quách Di Trân đón nhận đám cưới hoành tráng của riêng mình.
Tề Sở Sở vô cùng xúc động vì được vinh dự làm phù dâu cho nữ thần.
Sau đó Quách Di Trân tiếp tục học tiến sĩ.
Lãnh đạo Đại học A đã bí mật mời cô ở lại trường giảng dạy, đồng thời, lãnh đạo các trường đại học lân cận đều đang cố gắng tranh giành cô gái học bá xinh đẹp này về đội ngũ giảng dạy của trường mình.
Cô vẫn chưa đưa ra quyết định.
Cung Tịch Chiếu tốt nghiệp đại học vừa mới bước vào xã hội đã bị chia làm hai nửa. Một nửa tự mình khởi nghiệp, thành lập một công ty game, những tựa game do cậu thiết kế đều nổi tiếng toàn cầu; một nửa thì bị Cung Tịch Văn dùng tình thân ràng buộc, tiếp tục tham gia công việc với tư cách lãnh đạo trong tập đoàn ngày càng lớn mạnh của Cung Tịch Văn.
Cậu thật sự rất bận.
Cậu chỉ có thể tự an ủi mình: người có tài thì làm nhiều việc.
Vợ cậu cũng khá bận. Nhưng hai người đảm bảo dù có bận rộn đến mấy, từ bữa tối trở đi đều phải như hình với bóng cho đến sáng hôm sau.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách ngọt ngào và ấm áp với nhịp điệu mà cả hai đều hài lòng.
Nhưng trong lòng Quách Di Trân có một chuyện vẫn luôn canh cánh, đó là –
“Trò chơi này em không thắng được anh, trò chơi do công ty anh thiết kế, em cũng không thắng được anh, em thật sự ngày càng nghi ngờ thực lực của mình rồi.”
“Giấy nháp đã mang đến, mời em làm vài bài toán thi học sinh giỏi để tìm lại tự tin.” Cung Tịch Chiếu đã thành thạo cách dỗ dành vợ mình vui vẻ.
“Từ từ thôi, rồi em sẽ thắng được anh.”
“Anh đợi em.”
Bình luận cho "Chương 37"
BÌNH LUẬN