Xe từ từ lăn bánh.
Cung Tịch Văn không để sự im lặng trong xe kéo dài quá lâu, thuận miệng bắt chuyện với Quách Di Trân.
“Di Trân, em chắc chưa đủ tuổi vị thành niên đâu nhỉ? Giờ đang học trường nào?”
“Đại học A.”
Cung Tịch Chiếu hơi sững người.
Cung Tịch Văn cười cười: “Giỏi vậy, học vượt cấp à?”
Quách Di Trân khẽ “vâng” một tiếng, không có ý khoe khoang.
“Học chuyên ngành gì?”
“Ngành sư phạm, chuyên khoa Toán.”
“Sư phạm của Đại học A rất nổi tiếng, con gái đi dạy học cũng tốt.” Cung Tịch Văn càng sống càng có phong thái của bậc cha chú hơn tuổi, thậm chí không quên lôi “con nhà mình” ra nói vài câu: “Môn Cung Tịch Chiếu kém nhất chính là Toán. Cung Tịch Chiếu, em thi đại học Toán được bao nhiêu điểm?”
Cung Tịch Chiếu khó chịu vì bị Cung Tịch Văn đột ngột nhắc đến, bực bội quay đầu ra ngoài cửa sổ: “Không biết.”
Cậu thật sự không biết, điểm đều do bạn cùng lớp tra giúp.
Lúc này trong đầu cậu hiện lên gương mặt của giáo viên Toán, thầm nghĩ, nếu đổi thành cô em họ Quách bên cạnh có lẽ cậu sẽ ngủ ít hơn trong giờ học.
Cung Tịch Văn cười cười, không hỏi thêm.
Trong xe im lặng một lúc, Quách Di Trân chủ động lên tiếng: “Anh Tịch Văn, mười vạn em sẽ trả lại anh sớm nhất có thể. Tuy vẫn còn đi học nhưng mỗi năm em đều nhận được học bổng, cuối tuần cũng có đi làm thêm ở trung tâm gia sư.”
Cung Tịch Văn định nói không vội nhưng khi anh ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt dao động, muốn nói lại thôi của Cung Tịch Chiếu, trong đầu lập tức nảy ra một ý: “Nhưng mà em vẫn còn đi học, mỗi năm đều cần học phí, sinh hoạt phí, học bổng và lương làm thêm chưa chắc đã đủ bù vào khoản này đâu nhỉ?”
Lời của Cung Tịch Văn nói trúng tim đen, vạch trần sự khó xử của Quách Di Trân.
Quách Di Trân nhất thời không biết phải đối phó thế nào.
Cung Tịch Chiếu không nhịn được xen vào: “Này, Cung Tịch Văn, số tiền này coi như em vay, chỉ có em mới có quyền đòi nợ cô ấy.”
Logic có chút lỗ hổng, nhưng cậu mặc kệ những lỗ hổng đó.
Cậu đã đồng ý học lại thì cứ học lại thôi, dù sao cũng chỉ là lãng phí thêm một năm, cậu đâu có đảm bảo kết quả.
Sự bảo vệ thẳng thắn như vậy càng khiến Cung Tịch Văn thêm vững tin vào kế hoạch trong lòng, một kế hoạch có thể trị được Cung Tịch Chiếu.
Cung Tịch Văn làm như không nghe thấy lời của Cung Tịch Chiếu, tiếp tục nói với Quách Di Trân: “Anh có một ý này, muốn nhờ em giúp một việc.”
Quách Di Trân không chút do dự đáp: “Anh Tịch Văn cứ nói, em nhất định sẽ cố gắng hết sức.”
Cung Tịch Văn cong môi cười: “Có một chuyện khiến anh rất đau đầu, Cung Tịch Chiếu học quá kém, nếu nó cứ tiếp tục học lại trong tình trạng này, một năm này cũng chỉ là lãng phí thời gian.” Anh ta dĩ nhiên nhìn ra thái độ muốn đối phó cho qua của Cung Tịch Chiếu nên mới nghĩ ra cách này: “Tìm một giáo viên phụ đạo trọn gói cả năm đảm bảo kết quả ở ngoài có khi còn đắt hơn, nên anh muốn nhờ em phụ đạo cho Cung Tịch Chiếu, nếu một năm sau nó thi đỗ đại học thì khoản nợ mười vạn này sẽ được xóa bỏ.”
Cung Tịch Chiếu nghe xong ý tưởng của Cung Tịch Văn, không nhịn được xen vào: “Em không đến lớp học thêm đâu.”
Quách Di Trân rõ ràng nhỏ hơn cậu, bắt cậu ngồi chung với một đám học sinh nghe cô giảng bài, giơ tay trả lời câu hỏi? Tuyệt đối không được. Nếu như vậy, trong mắt Quách Di Trân, cậu tuyệt đối giống như một thằng nhóc con.
Cung Tịch Văn lại nghe ra ý tứ khác. Thực tế, phản ứng của Cung Tịch Chiếu ngoài dự đoán của anh ta, cậu đột nhiên không từ chối ngay, chỉ là có ý kiến về địa điểm. Xem ra, anh ta không đoán sai.
Cung Tịch Chiếu cuối cùng cũng không còn là người không có điểm yếu.
Cung Tịch Văn vững vàng bước đi trên những tảng đá ngầm mà anh ta vừa dò được, tiếp tục nói: “Di Trân, em có tiện mỗi tối đến nhà giúp Cung Tịch Chiếu học bài không? Như vậy cũng không làm lỡ việc làm thêm cuối tuần của em.”
Quách Di Trân bình thường từ chối việc dạy kèm tại nhà, nguyên nhân cơ bản là để tránh những rắc rối có thể phát sinh khi đến nhà. Nhưng hai anh em trước mặt khiến cô tin tưởng, cộng thêm đây là mười vạn, Cung Tịch Văn nói không sai, cô còn phải lo học phí, sinh hoạt phí, chỉ dựa vào học bổng và thu nhập làm thêm hoàn toàn không thể trang trải. Cơ hội tốt như vậy không khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, cô không có lý do gì để từ chối: “Em không có vấn đề gì. Từ thứ hai đến chủ nhật sau sáu giờ tối em đều rảnh.”
Cung Tịch Văn thích những cô gái thẳng thắn, không lề mề, anh ta lại hỏi: “Cung Tịch Chiếu, như vậy em còn vấn đề gì không?”
Trong đầu Cung Tịch Chiếu hiện lên chiếc bàn học trong phòng, hai người ngồi cạnh nhau giống như bạn cùng bàn, địa vị chẳng phải là ngang bằng sao? Cậu bĩu môi, ánh mắt tiếp tục hướng ra ngoài cửa sổ: “Cứ vậy đi.”
Bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng trái tim Cung Tịch Chiếu đã đập nhanh hơn, ánh đèn neon rực rỡ đều hóa thành những mảnh lấp lánh của niềm vui bất ngờ.
Cung Tịch Văn cảm thấy vận may năm nay nhất định không tồi, nụ cười trên mặt càng không thể kìm nén: “Di Trân, vậy một năm tới phiền em rồi. Em tan học cứ qua nhà ăn cơm.”
“Vâng, em nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Quách Di Trân quay đầu nhìn Cung Tịch Chiếu nhưng chỉ thấy sau gáy của cậu.
Cung Tịch Văn lại nói chuyện với Quách Di Trân vài câu nhưng cố ý tránh những chuyện khiến cô đau lòng.
Anh ta biết sau khi bố Quách qua đời không lâu, căn nhà trong khu chung cư đã bị ông nội Quách thu hồi giao cho một người con trai khác. Căn nhà vốn dĩ đứng tên ông nội Quách, nhà họ Quách lo Lâm Thanh Vũ tái giá, không thể để tài sản của gia đình rơi vào tay người đàn ông khác nên đã đuổi hai mẹ con ra ngoài. Lâm Thanh Vũ không tranh giành, đưa Quách Di Trân ra ngoài thuê nhà ở.
Cung Tịch Văn nghĩ: Quách Di Trân tỉnh táo, chăm chỉ, ở bên cạnh một Cung Tịch Chiếu ngang tàng bất trị cũng là một sự bổ sung cho nhau.
Đưa Quách Di Trân về, hai anh em nhà họ Cung về đến nhà thì trời đã gần sáng.
Nhà họ Cung nằm trong khu biệt thự nhìn ra biển, khu này bốn mùa hoa cỏ tươi tốt; khoảng cách giữa các nhà khá xa, cố gắng đảm bảo ánh sáng và sự riêng tư; vào đêm thì vắng lặng không một tiếng người, chỉ có gió biển thân mật ghé thăm.
Vừa vào cửa, dì Chu giúp việc liền bắt đầu bắc nồi nấu mì.
Hương thơm của thức ăn tự do bay lượn trong nhà, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Cung Tịch Chiếu lúc này mới nhận ra mình đã rất lâu không ăn gì, dạ dày trống rỗng nhưng tâm trí lại bị ám ảnh bởi một trải nghiệm bất ngờ, lúc này chỉ còn lại những cảm xúc phức tạp đan xen.
Hai anh em cùng nhau ăn khuya rồi lần lượt lên tầng hai.
Cung Tịch Văn ở hành lang vắng vẻ trả lời vài cuộc gọi quan trọng, cúp máy xong, vừa hay đụng phải Cung Tịch Chiếu chuẩn bị vào phòng tắm.
Anh ta không nhịn được nhắc nhở: “Cung Tịch Chiếu, những lời anh nói trên xe là nghiêm túc. Nếu một năm sau em không thi đỗ đại học, anh sẽ bắt Quách Di Trân trả lại tiền cả gốc lẫn lãi cho anh.”
Cung Tịch Chiếu lườm anh ta một cái: “Trọng lợi khinh nghĩa.”
Anh ta cười toe toét: “Thành ngữ dùng không tồi, lúc viết văn có thể dùng đến. Nếu không coi trọng lợi ích, làm sao anh đi được đến bước này? Em thật sự nghĩ ai tốt nghiệp cấp ba ra ngoài đi làm cũng có thể đến được bước này sao? Cung Tịch Chiếu, những khổ cực anh từng trải qua còn nhiều hơn muối em từng ăn, em thật sự nghĩ đeo hành lý đổi thành phố là có thể đổi được cuộc đời lý tưởng sao? Nếu em ra ngoài làm việc tay chân, xem em trụ được mấy ngày.”
“Lắm lời.” Cung Tịch Chiếu đẩy anh ta ra bước vào phòng tắm, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói với anh ta, “Điện thoại em bị trộm rồi, ngày mai mua cho em cái mới, loại mới nhất.”
Sau đó cửa phòng tắm đột ngột đóng sầm lại.
Anh ta thở dài, bất lực lắc đầu rồi quay người về phòng.
Lúc Cung Tịch Chiếu tắm mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, thực ra chuyện nào cũng nặng nề, nhưng vì chuyện cuối cùng quá sâu sắc khiến cho so với nó, những chuyện trước đó lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
So với sinh tử, việc bị trộm cắp, bị lừa đảo, bị đe dọa…đều là chuyện nhỏ.
Vừa tắm xong về phòng, chưa kịp ngồi xuống cậu liền nhận được điện thoại của Tề Sở Sở.
Giọng Tề Sở Sở trong trẻo và đầy sức sống, như ánh bình minh: “Xong việc chưa, chơi game đi.”
Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, giọng trầm thấp: “Không chơi nữa, mệt.”
Tề Sở Sở cảm thấy trạng thái của cậu không ổn: “Xảy ra chuyện gì rồi? Công việc bạn anh giới thiệu không hợp à?”
Cung Tịch Chiếu cảm thấy nói ra thì dài dòng, lúc này cũng không có tâm trạng chia sẻ, chỉ nói đơn giản kết quả: “Tôi về rồi, định học lại.”
Đầu dây bên kia hét lên một tiếng như bóng bay vỡ: “Không thể nào? Anh bị đả kích gì vậy, học lại? Hai từ này hoàn toàn không hợp với anh, bị anh Tịch Văn ép à?”
Cung Tịch Chiếu khẽ thở dài, thực ra Cung Tịch Văn ban đầu không có bất kỳ vốn liếng nào để thương lượng với cậu, là cậu tự nguyện bước vào vòng kìm kẹp: “Tình hình rất phức tạp, dù sao thì tôi đã đồng ý với anh ấy rồi.”
Tề Sở Sở im lặng một lúc lâu, bắt chước cậu thở dài: “Anh Tịch Văn đôi khi đúng là cố chấp. Học lại thì học lại thôi, lãng phí một năm cũng chẳng sao.”
“Lần này tôi phải đỗ đại học.” Cậu nói một cách quả quyết, biến câu nói vốn mang ý tự giễu bám riết lấy cậu thành một lời khẳng định nghiêm túc.
Tề Sở Sở ở đầu dây bên kia bị giọng điệu của cậu làm cho kinh ngạc đến sững sờ, một lúc sau mới nói: “Không thể nào, anh Tịch Văn đã đổi chác gì với anh vậy? Đến mức đó sao? Anh vẫn là Cung Tịch Chiếu sao? Em nghi ngờ mình gọi nhầm số rồi.”
“Dù sao thì…” Cung Tịch Chiếu tự giải thích: “Cũng không có gì khó cả. Tôi chơi game nửa năm là có thể lên top 3 thành phố, chẳng phải chỉ là thi đỗ đại học sao? Đại học dân lập cũng là đại học, chuyện nhỏ. Được rồi, hôm nay tôi chạy cả ngày, mệt rồi, ngủ đây.”
Hình như nói thêm nữa, ngay cả cậu cũng sẽ tự nghi ngờ mình, cậu nhanh chóng kết thúc chủ đề này.
Tề Sở Sở không chịu bỏ cuộc, đáng thương nói: “Ây da, anh chơi với em hai ván game đi mà, gần đây em thất tình tâm trạng không tốt.”
“Tâm trạng không tốt thì ngủ sớm đi. Tôi cúp máy đây.” Cung Tịch Chiếu không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại.
Cơ thể cậu tuy mệt mỏi nhưng tinh thần lại vẫn đang nhảy nhót, và đột nhiên có một cảm giác phấn chấn kỳ lạ.
Ánh mắt cậu lượn lờ trong căn phòng rộng rãi, cuối cùng dừng lại ở thùng máy chơi game dưới bàn học. Cậu chống người dậy, nhảy xuống giường, lôi thùng máy chơi game đó ra rồi nhét xuống gầm giường. Bàn học lập tức trống ra hai chỗ ngồi.
Cậu đột nhiên phát hiện bàn học của mình khá dài, cũng khá rộng. Nếu ngắn hơn một chút, hẹp hơn một chút, hai người sẽ ngồi gần nhau hơn, chen chúc sát vào nhau giống như hôm nay bị trói lại với nhau…
Cậu lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại rồi nằm lại lên giường, tắt đèn, nhắm mắt lại.
Bóng tối lúc này dịu dàng như nước, chính vì sâu không thấy đáy mới khiến người ta có thể tưởng tượng ra những thứ có thể nắm bắt được từ trong đó.
Tang lễ của Lâm Thanh Vũ do một tay Cung Tịch Văn lo liệu.
Cũng chính vì Cung Tịch Văn đứng ra tổ chức nên số người hàng xóm đến viếng còn nhiều hơn Quách Di Trân dự kiến, tiền phúng viếng nhận được cũng vượt quá mong đợi của cô.
Cung Tịch Chiếu cảm thấy Cung Tịch Văn cuối cùng cũng làm được một việc đáng tin cậy.
Giữa đất trời điểm một màu trắng tinh khiết, tiếng nhạc buồn, ánh nến buồn, tiếng khóc than buồn bã tụ hội nơi đây.
Suốt buổi tang lễ, Cung Tịch Chiếu tự nguyện làm trợ lý thân cận cho Quách Di Trân, theo cô chạy đông chạy tây, giúp cô ghi sổ sách, phát hoa trắng, thậm chí còn cùng cô đến nhà hỏa táng, tiễn Lâm Thanh Vũ đoạn đường cuối cùng.
Mùa hè oi ả, trong cái nóng ngột ngạt lại bao trùm nỗi bi thương.
Tang lễ kết thúc, người đã khuất trở về với cát bụi, người sống ở lại trần gian.
Quách Di Trân vô cùng biết ơn Cung Tịch Văn, nhưng lời nói suông rõ ràng không có ý nghĩa gì, tối ngày thứ hai sau tang lễ, cô mang tài liệu đến nhà họ Cung, chuẩn bị bắt đầu hành trình phụ đạo kéo dài khoảng một năm.
Vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, Cung Tịch Chiếu tối hôm trước thức trắng đêm, ngày hôm sau ngủ đến bốn giờ chiều, dì Chu đến gọi cậu dậy, cậu nằm ỳ nửa ngày cho đến khi nghe dì Chu nói: “Cô Quách đang trên đường đến rồi.” Cậu như bị sét đánh, lập tức lật người nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm.
Khi Quách Di Trân lên tầng hai, bước vào phòng cậu, Cung Tịch Chiếu đã sửa soạn xong xuôi, ngồi ngay ngắn trước bàn học. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo với cô: “Cô… Quách, cô đến rồi.”
Cậu không muốn gọi cô là “cô giáo Quách”, luôn cảm thấy như vậy về mặt vai vế có chút không ổn.
Dù gọi là “Cô Quách” thì vẫn thấy kỳ cục một cách lạ thường.
Quách Di Trân không để tâm đến cách cậu gọi mình.
Buổi học đầu tiên, Quách Di Trân phân tích chi tiết điểm thi đại học của cậu. Môn Toán, tổ hợp Khoa học Tự nhiên thảm hại, so với hai môn này, điểm Ngữ văn và Tiếng Anh của Cung Tịch Chiếu còn tạm chấp nhận được.
Cô chuẩn bị cho cậu vài cuốn vở. Dù sao cũng là học phí phụ đạo mười vạn, chút chi phí này cô vẫn rất hào phóng.
Cô nhìn cậu cầm bút ấn mạnh đầu bút lên trang đầu, viết xuống ba chữ xiêu vẹo: Cung Tịch Chiếu.
Quách Di Trân quyết định lần sau sẽ mang theo một cuốn vở luyện chữ.
Cô phác thảo kế hoạch sơ bộ trong một tháng. Thời gian khai giảng lớp 12 thường khá sớm, hết tháng này Cung Tịch Chiếu cũng nên trở lại trường học. Đợi cậu chính thức đi học cô sẽ dựa theo thời khóa biểu để xây dựng kế hoạch ôn tập tiếp theo.
Soạn xong kế hoạch thì cũng đến giờ ăn tối.
Dì Chu gõ cửa gọi hai người ra ăn cơm.
Cung Tịch Văn đi xã giao nên tối không về nhà ăn cơm.
Hai người ngồi quanh một chiếc bàn ăn lớn, cúi đầu ăn bốn món mặn một món canh, có cả thịt và rau. Cung Tịch Chiếu vẫn ăn rất nhanh, nhưng ăn xong cậu không lập tức đứng dậy về phòng, cũng không cúi đầu lướt điện thoại lười biếng mà nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch Quách Di Trân vừa viết.
Tháng này cậu chưa khai giảng, cô cũng không cần lên lớp, nghe nói lịch dạy ở trung tâm của cô chỉ giới hạn vào cuối tuần, vậy thời gian rảnh rỗi bình thường cô làm gì?
Con gái học chuyên ngành Toán, lúc chán thì làm bài tập giải trí?
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Dì Chu ra mở cửa, nhìn thấy người đến có chút ngạc nhiên: “Cô Tề.”
Bình luận cho "Chương 5"
BÌNH LUẬN