Trên hành lang tầng hai, đèn vẫn chưa tắt, ánh sáng trắng bạc bao trùm lên người Cung Tịch Văn.
Anh ta đang dựa vào mép hành lang, mặc bộ đồ ngủ mùa hè màu xám nhạt. Khác với vẻ sắc sảo khi mặc vest, dáng vẻ khi mặc bộ đồ ở nhà lúc này trông gần gũi hơn.
“Di Trân à, mưa to thế này, giờ lại muộn rồi, từ đây về trường em ít nhất cũng phải một tiếng, nguy hiểm lắm. Ở lại đây nghỉ một đêm đi, phòng khách còn nhiều, anh bảo dì Chu lấy đồ dùng cá nhân cho em.”
Lần trước mời Quách Di Trân ăn khuya, Cung Tịch Chiếu biết chuyện cô đã trả lại căn nhà thuê. Trước khi cô tốt nghiệp, ký túc xá của trường sẽ là “nhà” tạm thời của cô.
Quách Di Trân không e dè, cười biết ơn với Cung Tịch Văn: “Cảm ơn anh Tịch Văn, vậy thì em nghe lời vậy.”
Giờ này không có phương tiện công cộng, bắt taxi chắc chắn sẽ tốn một khoản không nhỏ. Cô không cần phải từ chối.
Cửa phòng Cung Tịch Chiếu vẫn mở hé, cuộc đối thoại của hai người trên hành lang tất nhiên bị cậu nghe thấy không sót một chữ. Ngón tay cậu giả vờ bình tĩnh gõ gõ trên bàn, trong lòng suy nghĩ một vấn đề: tại sao Cung Tịch Văn có thể ung dung, bình thản đưa ra đề nghị này mà cậu lại không dám?
Quách Di Trân ở phòng khách cạnh phòng Cung Tịch Chiếu.
Dì Chu ôm một ít đồ ngủ nữ mới và đồ dùng cá nhân đi ngang qua phòng Cung Tịch Chiếu, đến phòng khách nơi Quách Di Trân ở.
Mấy năm trước Cung Tịch Văn thỉnh thoảng có dẫn bạn gái khác nhau về nhà nên trong nhà có đồ dùng cho phụ nữ cũng không có gì lạ.
Sau khi Cung Tịch Chiếu nhìn thấy đống đồ đó, bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ tăng lên, điều hòa giảm mấy độ cũng không thể xoa dịu. Cậu khoác khăn tắm lên vai, quyết định vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, hơi nóng trên người đã giảm đi nhiều.
Tầng hai có hai phòng tắm, khi cậu từ phòng bên trái ra, vừa hay đụng phải Quách Di Trân từ phòng bên phải bước ra.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng nhạt, vạt váy vừa qua đầu gối, tuy có khoác áo ngoài nhưng xương quai xanh trắng nõn không hề bị che đi.
Cậu bất giác nuốt nước bọt, giả vờ như ánh mắt chỉ lướt qua, cúi đầu nhìn xuống đất.
Gầy thật, xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ.
Cậu cúi đầu đi về phòng, vừa mới bước chân vào cửa đột nhiên bị gọi lại.
“Cung Tịch Chiếu.”
Cậu như bị điện giật, sững người một chút, dừng bước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng: “Sao vậy?”
Giọng Quách Di Trân dịu dàng quanh quẩn bên tai cậu: “Cậu đã giúp tôi mấy lần rồi, việc dạy kèm coi như tôi trả nợ anh trai cậu, tính ra tôi còn nợ cậu một lần nữa. Có việc gì cần cậu cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt cậu tham lam dừng lại trên gương mặt cô vài giây.
Ánh đèn hành lang chiếu lên mái tóc hơi ẩm của cô, đôi mắt cô linh động, nghiêm túc.
“Ừm, biết rồi.” Cậu lập tức thu lại ánh mắt, rẽ vào phòng, đóng cửa lại.
Sợ rằng nếu chậm thêm vài giây, câu nói đã chực chờ nơi đầu lưỡi sẽ buột miệng nói ra.
Bây giờ cần, vào đây với tôi.
Quách Di Trân nhắm mắt nằm trên chiếc giường xa lạ. Chăn nệm mềm mại và ấm áp.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, cảnh tượng trong ký ức không đúng lúc ùa về.
Hai người bị trói vào nhau, hơi thở của cậu gấp gáp và ấm nóng, trong đôi mắt không phải là sự kinh hãi mà là vẻ ngượng ngùng.
Phản ứng khác thường đáng lẽ phải nảy sinh lúc đó, lại chậm rãi quấn lấy tâm trí, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ lúc này đối với cây cỏ, nặng nề rơi xuống, không thể xua tan.
Sáng sớm hôm sau mưa đã tạnh. Nhiệt độ mùa hè không còn bị mưa cản trở, nhanh chóng tăng lên, mang theo hơi nóng bao trùm cả thành phố. Ánh nắng lúc rạng đông còn mang theo vẻ mệt mỏi vừa mới xuyên qua mây, cho đến giữa trưa đã phục hồi lại vẻ sinh động vốn có của mùa hè.
Quách Di Trân từ chối ý tốt của dì Chu, không ở lại ăn trưa.
Giữa trưa nắng đẹp, cô đeo túi xách xuống lầu. Khi đi ngang qua cửa phòng Cung Tịch Chiếu, cô liếc nhìn một cái, cả buổi sáng không có động tĩnh gì, xem ra ngủ rất say.
Rời khỏi nhà họ Cung, Quách Di Trân trước tiên đi xe buýt về trường, lấy vở ghi chép môn Lý, Hóa, Sinh, sau đó đến quận lân cận ăn một bữa cơm nhanh đơn giản ở một quán nhỏ ven bệnh viện. Đợi cô ăn xong thì Kỷ Hạo cũng tan làm.
Hai người hẹn nhau ở cổng bệnh viện, gặp nhau rồi ăn ý cười một tiếng, cùng nhau đi về phía bãi đậu xe.
Ánh nắng ở bãi đậu xe ngoài trời gay gắt, trên người Kỷ Hạo có mùi thuốc sát trùng khá nồng, dưới sự bốc hơi của ánh nắng cũng dần dần tan đi.
Kỷ Hạo mở cửa xe, Quách Di Trân tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
“Vừa phẫu thuật xong à?” Quách Di Trân vừa cài dây an toàn vừa hỏi anh.
Kỷ Hạo trả lời: “Không, sáng nay trực ở phòng khám.”
Chiếc xe lăn bánh trên con phố giữa trưa.
“Họ đến chưa?” Lúc chờ đèn đỏ, Kỷ Hạo hỏi.
Anh có thói quen làm việc gì cũng tập trung nên khi xe đang chạy sẽ không suy nghĩ đến chuyện khác.
Quách Di Trân liếc nhìn giao diện trò chuyện nhóm trong điện thoại: “Gần như đến đủ cả rồi.”
Đèn đỏ vẫn chưa bắt đầu đếm ngược.
Kỷ Hạo đột nhiên để ý đến trang phục của cô, nhướng mày cười: “Tối qua em không về nhà à?”
“Không phải như anh nghĩ đâu” Quách Di Trân bất đắc dĩ cười: “Hôm qua học bài đến tận khuya, lúc đó trời mưa to nên ở lại đó một đêm.”
Kỷ Hạo có chút kinh ngạc: “Anh nhớ trước đây ý thức an toàn của em rất cao, để tránh những rắc rối không rõ ràng và những phiền phức có thể xảy ra, em cực kỳ phản đối việc đến nhà làm gia sư, bây giờ lại còn ở lại nhà người ta nữa sao?”
“Hai anh em này khác.” Quách Di Trân trả lời ngắn gọn nhưng cũng không giải thích chi tiết khác ở đâu.
Kỷ Hạo không hỏi thêm: “Anh tin vào phán đoán của em. Nếu em thấy không có vấn đề gì thì chắc chắn không có vấn đề gì.”
Quách Di Trân cười cười.
Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe lăn bánh vào đường phố, Kỷ Hạo tiếp tục tập trung chú ý đến tình hình giao thông.
Xe dừng lại ở bãi đậu xe của một công viên.
Nắng đẹp, những đóa hoa rực rỡ và thảm cỏ xanh mướt trước mắt tôn lên vẻ đẹp của nhau, dấu vết của trận mưa lớn đêm qua đã biến mất hoàn toàn, trong rừng có bướm lượn lờ. Du khách trong công viên không ít, cũng có thể nhìn thấy những chú chó mèo đủ màu sắc chạy nhảy tự do.
Kỷ Hạo và Quách Di Trân sóng vai đi về phía một khoảng đất trống hội ngộ với mấy người đã hẹn.
Mục đích chuyến đi này của họ là để kiểm tra sức khỏe cho chó mèo hoang.
Ngoại trừ Quách Di Trân, những người còn lại đều là thành viên của cùng một đội cứu hộ tình nguyện phi chính phủ. Nếu không có nhiệm vụ khẩn cấp, đội sẽ định kỳ tổ chức một số dự án từ thiện.
Các thành viên của đội đều lớn tuổi hơn Quách Di Trân rất nhiều, bao gồm cả Kỷ Hạo. Kỷ Hạo năm nay ngoài ba mươi, là bác sĩ khoa ngoại tim mạch của một bệnh viện. Tuổi tác và thành tựu của anh đặt trong cả bệnh viện cũng được coi là trẻ tuổi tài cao.
Hai người quen nhau khi mẹ của Quách Di Trân – Lâm Thanh Vũ – nhập viện, còn thân thiết hơn là do Quách Di Trân vô tình bắt gặp Kỷ Hạo bị gia đình làm khó.
Đêm đó Kỷ Hạo trực đêm, phòng cấp cứu đưa đến một đứa trẻ vừa mới gặp tai nạn giao thông cần phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Nửa đầu đêm Kỷ Hạo dốc hết sức lực trong phòng phẫu thuật để cứu sống một sinh mạng nhỏ tuổi, cuối cùng ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi; nửa sau đêm, Kỷ Hạo bị mẹ mắng chửi thậm tệ ngay trước cửa phòng phẫu thuật.
“Con không biết đó là con của bố con với con hồ ly tinh đó sao? Con không biết mẹ hận cả nhà họ đến mức nào sao? Tại sao con lại cứu nó?”
Kỷ Hạo cúi đầu dựa vào bức tường trắng bệch, sau một thời gian dài làm việc tập trung cao độ, vẻ mệt mỏi của anh không thể che giấu, cả người như sắp ngã quỵ: “Con là bác sĩ, khi con mặc bộ đồ này, trong mắt con chỉ có bệnh nhân.”
“Trong mắt chỉ có bệnh nhân, vậy là không có mẹ nữa phải không? Mẹ một mình cay đắng nuôi con khôn lớn, bây giờ con thành công rồi, cánh cứng rồi, không nhận mẹ nữa phải không? Mẹ khổ quá mà.” Bà ta lập tức ngã xuống đất, khóc lóc kêu gào: “Mọi người đến mà xem, bác sĩ Kỷ tốt bụng trong mắt mọi người chẳng có chút lương tâm nào, không nhận người mẹ này nữa rồi.”
Mặc dù Kỷ Hạo xuất sắc đến vậy, nhưng dưới sự giáo dục áp đặt mang tính ràng buộc đạo đức từ nhỏ của mẹ, lúc này anh cũng không dám cãi lại bà.
Hành lang ngoài phòng phẫu thuật lúc rạng sáng vắng tanh, các bác sĩ, trợ lý vừa mới phẫu thuật xong đều mệt lả, cũng đã từng chứng kiến sự quấy rối vô lý của mẹ Kỷ, lúc này đều trốn trong phòng làm việc cách một bức tường, không muốn ra ngoài gây thêm rắc rối.
Hai người cứ thế giằng co, mẹ Kỷ thấy không ai bênh vực Kỷ Hạo càng khóc lóc om sòm hơn.
Vào lúc này, Quách Di Trân đang ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, nửa đêm không ngủ được ra ngoài đi dạo, tình cờ chứng kiến cảnh này.
Cô biết Kỷ Hạo, biết đây là một bác sĩ tận tâm, có trách nhiệm và kiên nhẫn.
Cô không chút do dự bước lên, hai tay đút túi quần, giọng nói bình tĩnh nói với mẹ Kỷ: “Dì ơi, dì có biết nếu bác sĩ Kỷ từ chối cứu người dù có khả năng cứu chữa để dẫn đến bệnh nhân tử vong thì đó là tội hình sự không?”
Mẹ Kỷ nín khóc, ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ non nớt trước mặt, lườm cô một cái: “Con bé này biết gì? Tránh ra.”
Quách Di Trân không rời đi, vẫn đứng thẳng tại chỗ: “Nếu dì cố ý xúi giục anh ấy làm như vậy, coi như là đồng phạm xúi giục, cũng phải ngồi tù đấy.”
Sắc mặt mẹ Kỷ thay đổi: “Cháu… đừng nói bậy, dì có xúi giục gì đâu?”
Quách Di Trân lấy điện thoại từ trong túi ra, huơ huơ: “Dì ơi, vừa rồi cháu đang quay video ngắn, tình cờ quay được quá trình nói chuyện của hai người. Nếu cháu đăng đoạn video này lên, mọi người biết bác sĩ Kỷ có một người mẹ xúi giục anh ấy phạm tội, sau này sẽ không ai dám tìm anh ấy phẫu thuật nữa đâu.” Cô đắc ý cong khóe miệng: “Đoạn video này nếu lên top trending, có khi cháu lại thành hot girl ấy chứ.”
Mẹ Kỷ bị cô dọa cho sợ, liếc mắt nhìn Kỷ Hạo một cái. Thực ra bà cũng biết, ca phẫu thuật đã hoàn thành, bà không thể cứu vãn được gì. Chỉ là từ trước đến nay bà luôn áp dụng phương pháp giáo dục trấn áp và ràng buộc đối với Kỷ Hạo, từ nhỏ đã khiến trong lòng Kỷ Hạo cảm thấy mắc nợ bà nên phải răm rắp nghe lời, chiều ý bà.
Nhưng càng lớn Kỷ Hạo càng có chính kiến, dọn ra ở riêng đã đành, chuyện ép cưới ép sinh con thì anh lần lữa mãi không chịu khiến bà vô cùng sốt ruột. Tình cờ thấy chồng cũ đăng trạng thái khoe Kỷ Hạo cứu em cùng bố khác mẹ của, bà liền nổi điên. Nửa đêm không ngủ được, bèn sang bệnh viện làm ầm lên.
Bà biết những đồng nghiệp của anh đều rất mệt mỏi chẳng ai muốn can thiệp hay nghe mấy lời cãi vã giữa mẹ con họ, mục đích của bà cũng chỉ là muốn anh cảm thấy áy náy rồi từ đó nhượng bộ bà.
Không ngờ lại gặp phải cô bé lắm chuyện này, không chỉ phá hỏng kế hoạch của bà, còn khiến bà hoảng sợ: “Cô… cô bé, cháu đừng đăng bậy, dì không có ý đó.”
Bà như vừa diễn xong một vở kịch, lập tức đứng dậy phủi bụi trên người, đi đến bên cạnh Kỷ Hạo, đẩy vai anh: “Con mau giải thích với người ta đi.”
Kỷ Hạo thấy Quách Di Trân đang giúp mình giải vây, liền nhân cơ hội nắm lấy tay mẹ, dẫn bà ra ngoài: “Được rồi, mẹ, mẹ về ngủ trước đi, chuyện ở đây con sẽ giải quyết.”
Mẹ Kỷ vẫn khá yên tâm về khả năng xử lý tình huống đột xuất của con trai mình nên cũng đành phải rời đi.
Sau khi Kỷ Hạo đưa mẹ ra khỏi bệnh viện, cảm thấy toàn thân càng thêm mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần.
Bình luận cho "Chương 8"
BÌNH LUẬN