Từ nhỏ, dưới sự kiểm soát của mẹ, thành tích của anh luôn đứng đầu lớp, bởi vì một khi sơ suất rơi xuống hạng trung bình, trong lòng anh sẽ dấy lên một cảm giác tội lỗi không thể xua tan, đó là thứ mẹ anh đã gieo vào lòng anh từ nhỏ. Những lời giáo huấn như “nếu con không cố gắng sẽ có lỗi với mẹ” đã ăn sâu vào tâm trí anh.
Cho đến tận bây giờ, dù anh đã ngoài ba mươi và là một bác sĩ độc lập, xuất sắc, những ảnh hưởng đó vẫn còn mạnh mẽ.
Đối mặt với những lần thúc ép của mẹ anh chỉ có thể cúi đầu chịu đựng với cảm giác tội lỗi và cuối cùng nhượng bộ, làm những việc có thể khiến bà hài lòng.
Và lần duy nhất mẹ anh không thành công là nhờ sự ra tay tương trợ của Quách Di Trân.
Anh cười tự giễu, anh lại không bằng một cô gái mười mấy tuổi.
Khi Kỷ Hạo quay lại hành lang ngoài phòng phẫu thuật, Quách Di Trân vẫn đứng đó đợi anh.
Cô vội vàng giải thích: “Bác sĩ Kỷ, tôi không có quay video, anh yên tâm.”
“Tôi biết.” Anh thở dài, ngồi xuống hàng ghế nhựa dài ngoài phòng phẫu thuật, anh không thể cảm nhận được sự nôn nóng như lửa đốt trong lòng của những người nhà bệnh nhân thường ngồi chờ ở đây, lúc này anh chỉ cảm thấy lòng mình tĩnh lặng như nước, thậm chí muốn vùi đầu vào làn nước yên tĩnh này mà ngủ một giấc.
Quách Di Trân ngồi xuống bên cạnh anh, nói những lời hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của mình: “Thực ra, đối với những phụ huynh kiểu này, việc một mực cúi đầu nhẫn nhịn sẽ không khiến đối phương cảm thấy hài lòng, anh nên thể hiện suy nghĩ của mình một cách phù hợp, để đối phương hiểu và tôn trọng.”
Đêm hôm đó, Kỷ Hạo trò chuyện với cô rất nhiều, càng nói nhiều, anh càng cảm thấy cô gái này thật thú vị, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày như được xoa dịu phần nào. Anh dựa vào chiếc ghế không hề êm ái, thực ra, những lời khuyên anh đều hiểu, anh đã đọc không ít sách tâm lý học, nhưng đứng trước những hành xử của mẹ, tất cả lý thuyết chỉ như những khối gỗ vô dụng, không thể chỉ lối cho anh.
Anh không thoát ra được cái nhà tù tư duy do mẹ áp đặt.
Mặc dù lời khuyên của Quách Di Trân không mang lại giúp ích lâu dài, nhưng hai người đã trở thành bạn thân thiết lâu dài.
Khi Lâm Thanh Vũ qua đời, anh đang đại diện bệnh viện tham gia một chương trình trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh ngoài. Sau khi trở về và biết tin anh rất đau lòng. Mặc dù biết cô là một cô gái mạnh mẽ, nhưng anh vẫn lo cô bị nỗi buồn bao phủ quá mức, nên đã gợi ý cô tham gia các hoạt động thiện nguyện của đội cứu trợ như một cách để giải tỏa.
Quách Di Trân đồng ý.
Trưa hôm qua anh mời cô ăn một bữa cơm, tìm hiểu tình hình gần đây của cô và hẹn cô tham gia hoạt động này.
Trong công viên có không ít chó mèo hoang, Quách Di Trân không có kiến thức về y học, chỉ có thể phụ giúp Kỷ Hạo. Lúc rảnh rỗi cô đổ thức ăn cho thú cưng mang theo vào bát, đặt ở nơi thoáng đãng để chúng đến ăn.
Hoạt động diễn ra đến khoảng bốn giờ chiều, kết thúc tốt đẹp.
Một người đàn anh của Kỷ Hạo đề nghị: “Giờ này rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm cùng nhau luôn đi.”
Những người khác đều đồng ý.
Kỷ Hạo hỏi Quách Di Trân: “Em có đi cùng không?”
Quách Di Trân nhìn đồng hồ: “Em không đi đâu, mọi người đi đi.”
Kỷ Hạo nói với người đàn anh đã đề nghị: “Anh Lỗ, Di Trân năm giờ phải đi làm gia sư, em đưa cô ấy qua đó, các anh cứ đến quán gọi món trước, lát nữa gửi địa chỉ cho em.”
“Đi đi.”
Kỷ Hạo đưa Quách Di Trân đến nhà họ Cung. Lúc này ánh nắng tuy đã yếu đi nhiều nhưng hơi nóng vẫn còn phảng phất. Ở công viên, đường phố và các trung tâm thương mại trong kỳ nghỉ hè đều rất náo nhiệt, gió hè lay động bóng cây, những người già trẻ trai gái ăn mặc sành điệu hòa mình vào trong đó.
Xe đến nơi, Quách Di Trân tháo dây an toàn, xuống xe, trước khi đóng cửa xe cô dừng lại một chút, nói với Kỷ Hạo: “Anh Hạo, anh đừng lo, em sẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không để mình chìm đắm trong nỗi buồn mà không thể quay lại với thực tại. Cảm ơn anh.”
Kỷ Hạo đến nay chỉ ngưỡng mộ hai người, một là người thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh, một bậc thầy trong giới học thuật, một là Quách Di Trân. Cô tuy chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng tư tưởng luôn chín chắn, tỉnh táo, biết rõ mình nên làm gì, nên giữ thái độ như thế nào để đối mặt với thế giới này.
Lúc Kỷ Hạo rời đi, Quách Di Trân vô tình ngẩng đầu bắt gặp Cung Tịch Chiếu ở cửa sổ tầng hai. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, trong lòng cô thoáng gợn sóng vài giây nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh.
Cô lên tầng hai, lúc vào cửa phòng Cung Tịch Chiếu, thấy cậu lười biếng ngồi ở ghế trước bàn học.
Khi cô ngồi xuống, Cung Tịch Chiếu không kìm được, chủ động hỏi: “Cô về trường rồi à?”
Quách Di Trân ngồi vào vị trí, lấy vở ra đặt lên bàn: “Ừm.”
“Người đưa cô qua đây là ai?” Cậu không muốn vòng vo nữa. Cung Tịch Văn đã làm gương rất tốt cho cậu, muốn hỏi ngày sinh của cô, muốn biết cô có độc thân không, muốn cô đừng ra ngoài trong mưa, ở lại qua đêm…thì cứ thẳng thắn mở lời, việc gì phải để những nghi ngờ này tích tụ thành đống đá đè nặng trong lòng.
Quách Di Trân cũng không cố ý che giấu gì, chỉ là có chút nghi ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, cậu đang – thăm dò?
“Một người bạn bác sĩ, quen lúc mẹ tôi nằm viện. Anh ấy là thành viên của một đội cứu hộ tình nguyện phi chính phủ, chiều nay tôi cùng họ tham gia một hoạt động từ thiện kiểm tra sức khỏe cho chó hoang.” Cô trả lời.
“Ồ.” Cậu lặp lại hai lần trong đầu “họ”. Xem ra không phải là chuyến đi của hai người. Đã hỏi đến mức này rồi, trước khi cô chuẩn bị chuyển sang chủ đề học bài cậu lại hỏi thêm: “Anh ta đang theo đuổi cô à?”
Cô trả lời: “Không.” Ngón tay cô gõ nhẹ lên cuốn vở đã hơi cũ, đột nhiên nghiêng đầu, cong môi cười hỏi: “Tại sao lại hỏi vậy?”
Chẳng phải là thăm dò sao, ai mà không biết.
Cậu rõ ràng sững người một lúc, đầu óc quay cuồng, một lát sau mới lắp bắp: “Tôi… tôi chỉ muốn tìm hiểu trước tình hình của cô Quách, những tình hình này… nói một cách nghiêm trọng hơn, có thể sẽ trở thành…” Cậu đột nhiên tìm được một lối thoát, lập tức có khí thế: “trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi không hy vọng gia sư của mình bị phân tâm bởi những chuyện khác, một năm tới, chúng ta nên đứng trên cùng một chiến tuyến, hướng về cùng một mục tiêu, đúng không?”
Quách Di Trân cong khóe miệng, thán phục tốc độ suy nghĩ của cậu. Cô tin rằng thành tích của cậu không tốt không phải vì cậu không đủ thông minh, ngược lại, chỉ số IQ của cậu hoàn toàn ổn, chỉ là cần phải tập trung vào việc học mới có thể phát huy tối đa hiệu quả.
“Cậu nói không sai. Một năm tới không nên có bất cứ chuyện gì khiến tôi, cũng như khiến cậu phân tâm. Chúng ta cùng cố gắng.” Quách Di Trân vỗ vai cậu.
Trong mắt cậu lóe lên vẻ hài lòng, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn: “Được, vậy bắt đầu thôi.”
Cung Tịch Chiếu thể hiện sự nhiệt tình với việc học đến mức chính cậu cũng không thể tin được.
Một tháng tiếp theo, ngoại trừ cuối tuần Quách Di Trân phải đến lớp học thêm làm việc, những ngày còn lại cô đều đến trước hai giờ chiều.
Cung Tịch Chiếu dần dần bỏ thói quen thức khuya, ngày nào cũng ngủ sớm hơn ngày trước, mặc dù thỉnh thoảng vẫn ngứa tay lấy điện thoại ra chơi game.
Nhóm bạn bè từng chơi thân với cậu, có người đã đỗ đại học, có người chuẩn bị đi nước ngoài, có người xách ba lô lên đường đi làm thêm…đều vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của cậu.
Trong số đó, người bạn thân nhất của cậu tên là Lâm Vũ, cũng chính là người đã giúp cậu tra điểm, gọi điện cho cậu trên tàu cao tốc. Lâm Vũ thi đỗ đại học ở tỉnh khác, thấy Cung Tịch Chiếu về, vốn định tranh thủ cơ hội rủ cậu chơi thêm vài trận bóng trong kỳ nghỉ hè nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối với lý do “học” hoặc “dưỡng sức để học”. Lâm Vũ ôm thái độ không tin tưởng đến tận nhà tìm cậu, cuối cùng kinh ngạc đến sững sờ mà ra về.
Một tháng trôi qua thật nhanh.
Thông báo khai giảng lớp 12 đã được gửi đi. Vài ngày trước khi khai giảng, dì Chu lấy đồng phục của Cung Tịch Chiếu ra giặt sạch, phơi khô. Ánh nắng hè rực rỡ chiếu lên vải áo như đang truyền năng lượng.
Sáng hôm trước ngày khai giảng, Cung Tịch Chiếu đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở mắt lim dim, cậu bất giác nhìn đồng hồ: mười giờ sáng. Đây là cuối tuần, lẽ ra Quách Di Trân phải đang ở lớp học thêm mới đúng, chắc sẽ không đến sớm đâu nhỉ?
Cậu dụi mắt xuống giường, ôm hy vọng mở cửa phòng.
Là Tề Sở Sở.
Ánh sáng trong mắt cậu lập tức tối sầm lại.
Tề Sở Sở nắm chặt tay: “Ánh mắt gì vậy? Thấy em mà thất vọng đến thế à?”
Cậu ngáp một cái: “Xuống lầu đợi tôi, tôi thay quần áo rồi xuống.”
Nói xong cậu liền đóng cửa lại.
Sau này, quy tắc cho phép người khác giới vào phòng cậu, tạm thời chỉ có cô Quách mới được tự do ra vào.
Tề Sở Sở bất lực, đành phải nghiến răng nghiến lợi xuống lầu. Cô không hiểu tại sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Cung Tịch Chiếu lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
Cung Tịch Chiếu thay một bộ đồ thoải mái, rửa mặt xong mới từ từ xuống lầu.
Vừa xuống tầng một, liếc nhìn Tề Sở Sở trên ghế sofa, quay người chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống một độ rồi lại nhìn đồng hồ.
Cô vẫn đang lên lớp.
Không biết trưa nay cô định ăn gì.
Cậu đi đến bên ghế sofa, cũng không ngồi xuống, hai tay chống vào thành ghế: “Làm gì? Chẳng phải đã nói năm nay tôi phải chăm chỉ học hành, không chơi game nữa sao.”
Tề Sở Sở nhìn quanh nhà một vòng, xác định Cung Tịch Văn không có ở nhà, Quách Di Trân cũng không có, dì Chu đang dọn dẹp trên tầng hai, liền thẳng thắn hỏi: “Có phải anh bị ép không?”
Cung Tịch Chiếu bĩu môi: “Tự tôi nghĩ thông rồi.”
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận mình vì muốn Quách Di Trân giảm bớt gánh nặng nợ nần mười vạn mà nhượng bộ Cung Tịch Văn.
“Thật sao?”
“Thật.”
Tề Sở Sở thở dài, rồi lại hỏi: “Chị Di Trân dạy kèm cho anh một năm à?”
Mấy ngày nay cô thỉnh thoảng có nhắn tin cho Quách Di Trân. Quách Di Trân khá bận, thường trả lời tin nhắn muộn. Qua mấy ngày hỏi han, cô biết được tình hình gần đây của Quách Di Trân, vừa xót xa cho chị, vừa khâm phục chị trước những biến cố như vậy, dường như chỉ nhíu mày một cái rồi lại quay người sống hướng về phía mặt trời.
Cung Tịch Chiếu trả lời: “Ừm.”
Tề Sở Sở cong khóe miệng: “Có giáo viên cứng rắn như chị Di Trân, xem ra anh sẽ không dễ dàng gì đâu.”
Cung Tịch Chiếu đột nhiên hứng thú: “Cô ấy rất cứng rắn à?”
Ngoại trừ lần cậu đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lùng của cô, dường như cậu chưa từng chứng kiến khía cạnh “cứng rắn” của cô.
Tề Sở Sở khoanh tay trước ngực: “Trước đây chẳng phải em đã kể với anh rồi sao, nguyên nhân sâu xa khiến bố mẹ em ly hôn là vì có một người chị vô cùng cá tính đã đứng ra bênh vực mẹ con em. Người chị đó chính là chị Di Trân.”
Cung Tịch Chiếu nhớ lại một lúc, cố gắng lục lọi ký ức đó rồi lại tưởng tượng, bất giác bật cười thành tiếng: “Thật sự là cô ấy à? Từ nhỏ cô ấy đã lợi hại như vậy sao?”
Cậu biết cô gan dạ, suy nghĩ cẩn trọng, nếu không cũng sẽ không một mình đến thành phố xa lạ để gặp mặt, và còn dự đoán trước hậu quả tồi tệ nhất để đưa ra đối sách.
Có lẽ vì cậu tình cờ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô, cộng thêm ngày đó chứng kiến cô suy sụp ngã quỵ sau khi nhận điện thoại nên ấn tượng về cô bị bao phủ bởi một lớp màng bi thương.
Tề Sở Sở nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu, dĩ nhiên không đoán được suy nghĩ đã thay đổi của cậu đối với Quách Di Trân lúc này, chỉ nhắc nhở: “Cung Tịch Chiếu, coi như chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm nay, anh đối xử tốt với chị Di Trân một chút. Nếu lúc chị ấy dạy kèm có hơi bực bội, hơi hung dữ, anh cố gắng nhẫn nhịn, đừng cãi lại chị ấy, càng đừng làm chị ấy tức giận, dù sao thì phần lớn cũng là lỗi của anh.”
Cung Tịch Chiếu nhíu mày: “Trông tôi có vẻ vô lý đến vậy sao? Tôi và cô Quách rất hòa hợp.”
Tề Sở Sở kinh ngạc: “Cô Quách? Phải, tính tuổi thì chị ấy nhỏ hơn anh, nhưng ít nhất anh cũng phải gọi người ta một tiếng cô giáo chứ?”
Cung Tịch Chiếu vươn vai: “Gọi quen rồi.”
Tề Sở Sở trong lòng càng thêm lo lắng về cách cư xử của hai người, sau khi rời khỏi nhà họ Cung, vội vàng nhắn tin cho Quách Di Trân: [Chị Di Trân, Cung Tịch Chiếu thỉnh thoảng có hơi đáng ghét, nhưng lòng dạ anh ấy không xấu, chị đừng để ý. Nếu anh ấy có làm gì khiến chị không vui, chị cứ mắng anh ấy vài câu là được, đừng để trong lòng.]
Bình luận cho "Chương 9"
BÌNH LUẬN