Lâm Yến chết rồi.
Từ nơi khác bắt tàu về quê, Ninh Thiệu cả đêm không ngủ nên không giấu được vẻ mệt mỏi. Ngước mắt lên, con ngươi dưới bầu trời xám xịt âm u, phản chiếu khu nhà tập thể cũ nát trước mắt.
Mưa rơi tí tách đập vào bức tường màu xám đậm phủ đầy cây thường xuân, màn mưa lạnh lẽo giăng khắp nơi. So với khu nhà trong ký ức, chẳng có gì thay đổi.
Khiến cô ngỡ như đã qua một đời, ký ức chôn sâu dưới đáy lòng không kìm được mà hiện về trước mắt, đôi lông mày nhạt màu cụp xuống, ẩn hiện một nét u ám.
Ninh Thiệu không ngừng tự trấn an trong lòng.
—— Anh ta chết rồi, mọi thứ nên kết thúc cùng với cái chết của anh ta.
…
Hành lang khu nhà ẩm ướt, tối tăm. Miền nam mưa nhiều, nấm mốc đen sì mọc loang lổ dọc theo góc tường. Đã qua quá lâu, lan can kim loại của cầu thang đã sớm gỉ sét rơi rụng, bậc thang lồi lõm không đều, trên tường dán chi chít những tờ quảng cáo nhỏ.
Ninh Thiệu xách túi hành lý đi từ tầng một lên tầng ba. Ở mỗi góc cầu thang đều đặt lư hương đang đốt nhang, mùi nhang cháy xộc vào khoang mũi, như thấm vào da thịt, nồng đậm không thể rũ bỏ.
Đến hành lang tầng ba, từ căn phòng cách đó không xa vọng ra tiếng tranh cãi. Chẳng mấy chốc, tiếng đập cửa truyền đến, lực rất mạnh, bức tường cũng rung lên theo, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi ra ngoài.
Người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi, cơ thể bị rượu chè thuốc lá bào mòn, vừa sồ sề vừa bệu bạo, tóc nhuộm đen nhưng vẫn thấy vài sợi bạc. Khuôn mặt dữ tợn vì cơn thịnh nộ. Khi nhìn thấy Ninh Thiệu, toàn thân đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt phức tạp và kỳ quái.
Rõ ràng ông ta đã nhận ra cô.
Ninh Thiệu cũng nhận ra ông ta, đó là bố của Lâm Yến. Mấy năm trước, vì Lâm Yến mà họ từng gặp mặt.
Hành lang chật hẹp tối tăm, cô dựa vào tường, gật đầu chào ông ta.
“Chào chú ạ.” Cô lễ phép nói.
Trước kia, bố của Lâm Yến hễ gặp cô là ánh mắt khinh miệt và coi thường không che giấu được, luôn nói năng mỉa mai châm chọc cô. Là người tầm cỡ tổng giám đốc, đã quen nhìn những người phụ nữ vì tiền mà từ bỏ tôn nghiêm, thậm chí hy sinh bản thân, dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô chỉ bằng một cái liếc mắt.
Lần này tâm trạng ông ta tệ đến cực điểm, nhận ra cô nhưng không nói một lời, như tránh tà mà sải bước dài đi lướt qua cô.
Ninh Thiệu hoàn toàn không để tâm đến thái độ của ông ta, xách túi hành lý đi về phía trước, dừng lại trước cửa một căn phòng. Cánh cửa hé mở, ánh sáng đỏ nhạt le lói từ bên trong, mùi nhang càng nồng hơn, quyện với mùi ẩm mốc cũ kỹ.
Cô giơ tay lên, dừng lại giữa không trung hai giây rồi đẩy cửa ra.
Đập vào mắt là một cỗ quan tài kính hình chữ nhật giống như tủ đông. Thực chất công dụng cũng giống như tủ đông, dùng để bảo quản lạnh thi thể. Vẫn giữ theo tập quán tổ chức tang lễ ở nông thôn, thi thể phải đặt trong quan tài đông lạnh lưu giữ bảy ngày, ngày thứ tám mới hỏa táng.
“Rè rè…”
Quan tài đông lạnh đang cắm điện hoạt động, tiếng rè rè trong căn phòng yên tĩnh chật chội nghe đặc biệt rõ ràng.
Ánh mắt Ninh Thiệu chuyển đến chiếc ghế gỗ kiểu cũ bên cạnh quan tài đông lạnh, trên đó đặt một khung di ảnh. Chàng trai trong tấm ảnh đen trắng trong khung rất trẻ, đầu đinh. Dù là ảnh đen trắng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của anh, lông mày cực kỳ sâu, đôi đồng tử ấy đen nhánh, môi mỏng hơi mím lại, vừa lạnh lùng lại vừa có cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Có lẽ do lúc chụp ảnh anh đang nhìn thẳng vào ống kính nên khi Ninh Thiệu nhìn sang, vừa hay chạm phải đôi mắt đen láy trong ảnh của anh. Vẫn như mọi khi, ánh mắt anh nhìn cô luôn tràn ngập tình yêu và khao khát đặc quánh, cùng với dục vọng chiếm hữu đáng sợ ngày càng mãnh liệt.
Không kiêng dè, có xu hướng bệnh hoạn…
Tròng mắt Ninh Thiệu khẽ run lên, gần như ngay giây tiếp theo khi chạm phải đôi mắt đó liền dời mắt đi. Một cơn gió ẩm lạnh từ cửa lùa vào nhà, cô bất giác rùng mình, loạng choạng lùi về sau vài bước, muốn chạy trốn.
Lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai đánh tan những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Ninh Thiệu.
“Là… Tiểu Ninh phải không?”
Ninh Thiệu nhìn theo hướng giọng nói. Khi nhìn rõ khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô của bà cụ, tim cô thắt lại, vội đáp lời: “Là con đây, bà Lâm, sức khỏe bà thế nào rồi ạ?”
Vì bố mẹ ly hôn, cô trở thành gánh nặng mà cả hai bên đều không muốn nhận. Thời cấp ba là khoảng thời gian khổ cực nhất của cô, mà bà Lâm giống như bà ngoại ruột của cô vậy, mỗi ngày đều gọi cô đến nhà ăn cơm.
Cả người bà Lâm gầy trơ xương, lưng còng xuống, bị đục thủy tinh thể nên con ngươi phủ một lớp màng mờ. Cùng với tuổi tác ngày càng cao, bà cũng giống như phần lớn người già, các chức năng cơ thể đều suy giảm.
Bà cụ chậm rãi bước tới gần, ngẩng đầu cố gắng lắng nghe lời Ninh Thiệu nói, nghe rõ được một chút mới nói: ”Không sao, thuốc cháu nhờ người gửi tới bà đều uống cả rồi, sức khỏe tốt hơn nhiều rồi. Đừng gửi thuốc cho bà nữa, cháu tiết kiệm tiền đi, tự chăm sóc tốt bản thân mình.”
Vẫn cứ lẩm cẩm dặn dò như trước kia, Ninh Thiệu không hề thấy phiền. Chưa từng có ai nói với cô những điều này, những lời đó giống như ánh nắng ấm áp len lỏi vào trái tim cô.
Ninh Thiệu học đại học chuyên ngành Y học lâm sàng, sau khi tốt nghiệp liền đến thẳng trạm y tế xã ở vùng núi hẻo lánh làm việc, đã làm việc được ba năm.
Hai năm trước sức khỏe bà Lâm không tốt, Ninh Thiệu bèn gửi thuốc cho bà mỗi tháng.
Sau khi hàn huyên xong Ninh Thiệu ngăn bà cụ vào bếp.
Trong tủ lạnh có ít thức ăn thừa không biết từ bao giờ, bề mặt thức ăn đã phủ một lớp mốc trắng. Cô đổ đồ ăn thừa vào thùng rác rồi tìm thấy một gói mì, nấu một bát mì nhừ, giúp bà cụ giải quyết bữa tối đơn giản.
Về nguyên nhân cái chết của Lâm Yến cô vẫn luôn không hỏi. Lúc chuẩn bị rời đi, bà Lâm đột nhiên thở dài nói: “Tiểu Ninh à, thắp cho Tiểu Yển một nén hương rồi hẵng đi.”
Gót chân Ninh Thiệu như bị đóng đinh tại chỗ.
Cùng lúc đó, một đoạn ký ức chưa hề quên lãng đột ngột hiện về trước mắt cô.
***
Ninh Thiệu bắt đầu đến ăn cơm ở nhà bà Lâm từ năm lớp 11.
Lần đầu tiên gặp Lâm Yến là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11. Lúc đó cô bận đi làm thêm trong kỳ nghỉ đông, ban ngày cũng không có thời gian đến nhà bà Lâm ăn cơm, chỉ có thể đến ăn một bữa vào buổi tối.
Hôm đó là ngày rét lớn, trời tối rất nhanh. Miền nam rất ít khi có tuyết, thường chỉ có mưa băng, xối lên người lạnh thấu xương. Cô mặc áo giữ nhiệt bên trong, khoác một chiếc áo len bên ngoài, rồi đến bộ đồng phục mùa đông bằng bông, đội mưa gió về nhà.
Cô rất sợ lạnh, cũng rất ghét kiểu thời tiết mưa gió tơi bời này, đến che ô cũng không nổi. May mà chỗ làm cách nhà không xa, bình thường đi chưa đến năm phút, hôm nay lại đi mất hơn nửa tiếng.
Lúc sắp đến lối vào tòa nhà, Ninh Thiệu vốn có thị lực tốt nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở bên ngoài mặc một chiếc áo gió dài. Mưa lớn trút ào ào lên người anh ta nhưng người đó cũng không tránh, bên cạnh dựng đứng một chiếc vali màu đen, giống như tùng trúc sau mưa, đứng sừng sững bất động.
Ninh Thiệu, người bắt đầu đi làm thêm từ sau khi học xong lớp 9 đã gặp nhiều kiểu người kỳ quặc như vậy, cô chỉ liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt, chạy về phía dưới mái hiên.
“Phì phò phì phò”
Cô chạy ngược gió suốt quãng đường, tay chân đều bị lạnh cóng đến hơi cứng đờ. Nước mưa làm ướt hết quần áo và tóc cô, ẩm ướt dính vào da thịt, rất khó chịu.
Ninh Thiệu không cần soi gương cũng biết, bộ dạng của mình lúc này chắc chắn vô cùng nhếch nhác.
Bình luận cho "Chương 1"
BÌNH LUẬN