Trước bữa ăn, Cố Phùng Sinh cuối cùng cũng trở lại. Cậu ta thay một bộ vest hàng hiệu đắt tiền khác, ngồi trên xe lăn do phục vụ đẩy vào phòng bao. Bộ dạng chật vật trước đó không còn thấy đâu, thay vào đó là vẻ ôn hòa nhã nhặn, cử chỉ điềm đạm toát lên khí chất cao quý.
Chỉ có điều, ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi, luôn dừng lại trên người Ninh Thiệu.
Bữa ăn này kéo dài từ trưa đến tối, trong phòng bao ngoài bàn ăn còn có đủ loại tiện nghi giải trí như bàn bi-a, phòng trò chơi, phòng chiếu phim, v.v. Đa dạng và phong phú khiến nhiều người không nỡ rời đi.
Dù sao thì khách ở tầng cao nhất khách sạn này được gọi là khách vip – khách quý tối cao. Họ không phải những cậu ấm giàu có như Cố Phùng Sinh, cả đời bận rộn cũng chưa chắc hưởng thụ được cuộc sống như thế này.
Nhưng Ninh Thiệu lại cảm thấy mệt mỏi và chán chường.
Cô thấy mệt vì phải giao tiếp xã hội, thấy chán khi nhìn họ mang mặt nạ, say xỉn khoác lác kể về những trải nghiệm của mình.
Cô định về nhà.
“Để tôi đưa hai người về nhé.” Khi biết Ninh Thiệu và Lê An An định về, Cố Phùng Sinh lên tiếng.
Trước khi họ từ chối cậu ta nói thêm: “Là tôi đổi địa điểm tụ họp sang đây. Giờ đã muộn thế này, hai cô gái tôi không yên tâm.”
Ninh Thiệu nghe ra ý khác trong câu nói đó.
Bữa tiệc này do cậu ta sắp xếp, đương nhiên tiền ăn ở khách sạn cũng do cậu ta trả. Nhưng để vào phòng bao tầng cao nhất khách sạn này, không phải chỉ có tiền là được – cần phải đặt trước cả tháng trời.
Đây không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc.
Lê An An không nhận ra ẩn ý trong lời nói, thấy A Thiệu do dự, đang định khéo léo từ chối thì bất ngờ nghe cô ấy gật đầu đồng ý:
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
…
Ngồi trong chiếc Maybach đen tuyền, người lái là tài xế. Lê An An định ngồi ghế sau, nhưng Cố Phùng Sinh không cho cô cơ hội ấy – cậu ta nhanh hơn một bước, ngồi vào vị trí cạnh Ninh Thiệu, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Đầu tiên là đưa Lê An An về. Đến nơi, Ninh Thiệu hạ cửa kính chào tạm biệt cô.
Xe tiếp tục lăn bánh. Trong xe bật điều hòa ấm áp. Ninh Thiệu dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra ngoài.
Có thể là vì hơi ấm phả vào người khiến cô buồn ngủ, hoặc do buổi sáng đã uống thuốc, cô ráng chịu đựng đến tận giờ. Cảm cúm chưa khỏi khiến cơ thể kiệt quệ. Đôi mắt cô dần cụp xuống không sao khống chế được, chẳng bao lâu thì chìm vào giấc ngủ.
Cố Phùng Sinh, người luôn dõi theo cô, lập tức nhận ra cô đã ngủ. Con ngươi giấu trong bóng tối co lại, con mắt phải lắp mắt giả trở nên vô hồn trống rỗng.
“Cạch…”
Tấm chắn giữa ghế trước và sau từ từ nâng lên, phát ra tiếng động nhỏ.
Cố Phùng Sinh như một con chó đói lâu ngày, không thể kiềm chế đưa tay ra, tiến gần về phía Ninh Thiệu. Cậu ta không dám chạm vào da cô vì sợ đánh thức cô. Đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào tóc cô, cánh mũi đã không kiềm được run rẩy.
Miệng cậu ta rỉ nước dãi, cổ họng nuốt liên tục. Cậu ta cảm thấy sự ám ảnh dành cho Ninh Thiệu đã ăn sâu vào tận xương tủy. Sự ám ảnh ấy cũng là dục vọng, như cơn sóng thần nhấn chìm cậu ta.
Nghĩ đến những người phụ nữ tiếp cận cậu ta vì gia thế và ngoại hình mà bố cậu ta sắp đặt, Cố Phùng Sinh chưa từng có cảm giác như thế này với ai – ngoài Ninh Thiệu.
Cậu ta không thỏa mãn, ngón tay không kìm được tiến gần đến môi cô…
Đúng lúc đó xe phanh gấp. Cố Phùng Sinh hoàn toàn không phòng bị, đập mạnh vào cánh cửa bên kia. Không màng đến cơn đau, một cú va chạm cực mạnh khiến cửa xe bên cậu ta bị nứt, cả người cậu ta bị hất tung trong xe, trước mắt tối sầm, cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu ta bất tỉnh.
“Két —— RẦM!”
Chiếc xe sang trọng đắt đỏ bị đâm méo mó, buộc phải dừng lại ven đường. Tài xế đã phản ứng nhanh nhất có thể để tránh chiếc xe tải lao đến bất ngờ, nhưng chiếc xe tải như có mắt, đâm trúng chính xác ghế sau.
Với cú va chạm dữ dội như vậy, lẽ ra người trong xe khó mà sống sót. Nhưng tài xế chỉ bị choáng, loạng choạng đẩy cửa bên kia xuống xe, theo bản năng nhìn về phía ghế sau.
Qua cửa kính, anh thấy người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn đang ngủ say, vụ tai nạn dường như không hề làm cô bị thương. Cô như nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích, nhưng lúc này lại bị một bóng đen bao phủ – một cái bóng to lớn như gấu.
Như cảm nhận được ánh mắt của tài xế, cái đầu của bóng đen xoay một vòng 360 độ, len qua khe cửa kính xe một cách trái với lẽ thường, chăm chú nhìn tài xế với ánh mắt âm u.
Tài xế trợn mắt, ngất lịm vì sợ hãi.
Bệnh viện, hành lang.
“Bíp bíp ——”
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng xuyên qua tường truyền đến tai Ninh Thiệu.
Áo khoác phao màu vàng nhạt dính vài vệt máu, máu khô lại thành màu đen sẫm, loang lổ nổi bật.
Tóc dài đen nhánh như suối đổ xuống vai, che đi một bên mặt. Làn da lộ ra trắng bệch như tuyết, cô ngồi trên băng ghế kim loại như một bức tranh thủy mặc sống động.
“Cô là người đi cùng Cố Phùng Sinh phải không?”
Lúc này, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.
Ninh Thiệu như hồn lìa khỏi xác ngẩng đầu. Trước mặt là một nữ cảnh sát trong bộ đồng phục. Tâm trạng rối bời cuối cùng cũng dịu lại, như thể tìm được trụ cột tinh thần, cô gật đầu: “Là tôi.”
Cô quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong xe, bị bác sĩ trong xe cấp cứu gọi dậy. Khi tỉnh lại mới biết mình vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng.
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe họ khiến xe biến dạng.
Tài xế bị chấn động não và vài vết thương ngoài da. Nhưng Cố Phùng Sinh – người ngồi đúng vị trí va chạm mạnh nhất – thì bị thương nặng, đang được cấp cứu, sống chết chưa rõ.
Người đến tìm cô là một nữ cảnh sát. Cô ấy rót một cốc nước ấm đưa cho Ninh Thiệu rồi ngồi xuống bên cạnh, nói: “Cô biết không? Trong ba người trong xe, chỉ có cô không bị thương, thậm chí lúc đó còn đang ngủ, không bị ảnh hưởng gì bởi tai nạn.”
Chuyện như vậy chưa từng nghe thấy, quá mức quái lạ.
Theo lý, Ninh Thiệu cũng ngồi ghế sau, dù không bị thương nặng như Cố Phùng Sinh nhưng cũng không thể hoàn toàn vô sự – ít nhất phải bị tác động phần nào.
Ninh Thiệu im lặng nhìn cốc nước trong tay. Do cổ tay run nhẹ, cả nước trong cốc cũng lay động tạo thành gợn sóng.
Cô biết rất rõ.
Từ lúc lên xe cấp cứu đến đây, ánh mắt của bác sĩ và y tá đều kỳ lạ – như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy mà cô không hề hấn gì.
Ninh Thiệu cảm nhận được ánh mắt của nữ cảnh sát luôn dừng trên khuôn mặt cô như đang cố dò tìm manh mối nào đó.
Nhưng đáng tiếc, chính trong lòng Ninh Thiệu cũng đầy mù mịt. Cô không hiểu vì sao chỉ ngủ một giấc mà có thể thoát chết trong tai nạn.
Cô muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không nói nên lời.
“Xin lỗi, tôi không biết gì cả.”
Ninh Thiệu ngẩng đầu, không ngạc nhiên khi chạm phải ánh mắt dò xét của nữ cảnh sát. Cô không tránh né mà thẳng thắn đối diện, xen lẫn sợ hãi chưa tan.
Nữ cảnh sát hỏi thêm vài câu, sau đó không làm phiền cô nữa rồi rời khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện có đồng nghiệp của nữ cảnh sát đứng đợi. Thấy nữ cảnh sát ra người đó nói:
“Đã kiểm tra camera giao thông rồi, không có gì bất thường, là tài xế xe tải lái xe trong tình trạng mệt mỏi dẫn đến tai nạn.”
Sau đó hỏi thêm:
“Còn bên cô thì sao?”
Nữ cảnh sát hít sâu một hơi, chậm rãi đáp:
“Cô gái sống sót không có gì bất thường. Cô ấy không biết gì cả. Có lẽ… là do cô ấy may mắn.”
Bình luận cho "Chương 10"
BÌNH LUẬN